Ngốc Vì Yêu Em!
|
|
Chapter 02: Nắng Vàng Tháng Tám
Quá khứ…là điều rất quan trọng với mỗi người
Và ta cũng không thể lựa chọn cho mình một quá khứ thật tươi đẹp,
Nhưng…
Điều quan trọng nhất của cuộc sống,thứ duy nhất mà ta có thể lựa chọn
Đó là
Ngày hôm nay chúng ta sống thế nào,
Phấn đấu thế nào?
… cho tương lai…
ONE
….Mười năm sau…
...Vào một ngày đẹp trời, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống mọi ngõ ngách của thế gian, len lỏi vào những vòm cây xanh mát dọc những con phố Mimosa thành phố Bảo Khánh , những tàn cây đung đưa nghiêng mình trong gió đón chào cái ánh nắng ban mai vừa chớm dậy, tiếng chim hót líu lo, mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa đang rung rinh đua nhau chào một ngày mới. Buổi sáng mùa thu mát mẻ và tràn đầy sức sống!
Bảo Khánh, một thành phố của sự sung túc và mộng mơ. Sung túc và mộng mơ ư? Nghe có vẻ như không liên quan đến nhau, nhưng chính đó lại là điểm đặc biệt của thành phố hoa lệ này. Bạn không thể dễ dàng đi hết nó trong một ngày? Vì sao? Bảo Khánh không lớn, nhưng nó lại xứ sở của sự níu kéo không muốn rời xa. Bởi nếu Pari được mệnh danh là thành phố tình yêu của nước Pháp thì Bảo Khánh chính xác là thành phố tình yêu của Việt Nam.
Đến với Bảo Khánh, bạn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp của cầu treo Tình Ái – cây cầu treo đẹp lung linh và cũng là nơi lãng mạn nhất với truyền thuyết tình yêu rằng nếu bạn cùng nửa kia khắc tên trên một hòn đá hình trái tim ở dưới chân cây cầu rồi thả xuống dòng sông Trùng Dương thơ mộng hay trao nhau những nụ hôn trong thời khắc hoàng hôn ngay chính trên cây cầu thì tình yêu của bạn và người ấy sẽ được trường tồn cùng với trăng sao. Bạn cũng có thể lên đỉnh núi Yên Vân để ngắm Bảo Khánh mỗi buổi hoàng hôn, hay tới thăm những địa danh nổi tiếng như đồng cỏ Thiên Đường, ngọn đồi Tình Nhân, thác nước Vĩnh Hằng, rừng trúc U Linh, hang tiên Thượng Hồng,...để có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những giây phút thư thái và ngọt ngào cùng những người thân yêu.
Đặc biệt, bạn cũng không thể bỏ qua cơ hội đến vui chơi tại công viên Tử Đằng để hòa mình vào các vũ hội hóa trang, diễu hành, chơi các trò chơi cảm giác mạnh, hay hóa trang thành các con vật dễ thương. Không chỉ là thành phố du lịch nổi tiếng, Bảo Khánh còn là một trong những thiên đường mua sắm sầm uất với những trung tâm mua sắm nhộn nhịp như Đông Đông Plaza, Crystal Plaza, trung tâm thương mại Parkson Bảo Khánh hay siêu thị Hoài An, hoặc con phố Quý Bà,…
Nếu các nhà đầu tư nước ngoài muốn tìm một địa chị tin cậy để đầu tư thì họ sẽ đều tìm đến với Bảo Khánh bởi thành phố này cũng nổi tiếng là nơi quy tụ của sáu tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của cả tỉnh. Cụ thể là Tập đoàn năng lượng Trương Thị của gia tộc Trương, Tập đoàn du lịch và tiếp thị giao thông vận tải ANS của gia tộc họ Phạm, Tập đoàn Giáo dục quốc tế ANZ của gia tộc họ Tô, Tập đoàn Viễn thông Điện lực IST của gia tộc họ Vũ, Tập đoàn bất động sản Blue Sky của gia tộc họ Cao và cuối cùng là Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm Phương Thị của gia tộc họ Phương.
Bảo Khánh không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp tự nhiên mà còn về cả sự giáo dục tài tình, nó là nơi tập trung của các trường học có uy tín nhất trên cả nước, chính là nơi bồi dưỡng và cho ra đời hàng ngàn chủ nhân tương lai của đất nước. Trường cấp III Lâm Văn nằm trên Quốc lộ 26 phố Mimosa cũng là một trong những đại diện tiêu biểu nhất. Một ngôi trường sôi động, hội tụ những nam thanh nữ tú nổi bật trên cả nước, là cái nôi nuôi dưỡng thiên tài với hai kì thi duy nhất vào mỗi năm, là thi vào và thi ra. Thế nhưng, vì là một ngôi trường dành riêng cho nhữngngườicó chỉ số IQ cao từ 120 trở lên nên trong quá trình học, những học viên kém sẽ bị loại ra ngay lập tức, nhường vị trí cho những học viên mới. Nói tóm lại là không coi trọng số lượng, mà chỉ tập trung đầu tư cho chất lượng.
Với diện tích rộng hàng ngàn hécta, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, có hồ bơi, sân bóng đá, sân tennis, khu nhà thi đấu thể dục thể thao,bóng rổ,… canteen được các đầu bếp nước nước ngoài phục vụ như nhà hàng năm sao,…cùngmô hình đào tạo ưu việt, đội ngũ giáo viên danh tiếng, những nhà khoa học đầu ngành, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp đào tạo học sinh. Bên cạnh đó là các chuyên gia được mời từ Viện Khoa học Giáo dục, các trường Đại học Sư phạm,… các thầy cô ở đây không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức cơ bản mà còn truyền lửa cho học sinh - ngọn lửa say mê nghiên cứu khoa học và chính các thầy cô với những thành công trong khoa học là những tấm gương sáng để các thế hệ học sinh noi theo.
Có thể nói đây chính là môi trường học tập hằng mơ ước của rất nhiều người, mà nói cho chính xác thì là “ước mơ muôn thuở của vô số người”…
Bây giờ đã là tháng tám, khắp chốn tràn ngập niềm vui ngày tựu trường và tưng bừng không khí đón chào năm học mới. Trên con phố Mimosa, có một cô nữ sinh với vẻ trẻ trung năng động đang rảo bước trên đường. Dáng đi thướt tha, nước da trắng hồng, gương mặt đáng yêu như thiên sứ, mái tóc dài tung bay trong gió,…quả không sai khi nói cô bé này là kiệt tác sắc đẹp của Tạo Hóa….
…Và…câu chuyện bắt đầu….
- A, cô bé dễ thương đó có phải là Tô Vũ Uyên không?
- Ừ, đúng rồi, nghe đấu nó vừa đỗ vào trường Lâm Văn đấy!
- Thật á? Là trường điểm đứng đầu liên minh Kongo Stars sao? ( Liên minh mười trường trung học xuất sắc nhất của Tập đoàn giáo dực quốc tế ANZ )
- Thế thì đã nhằm nhò gì, chỉ thiếu mỗi hai điểm nữa là đỗ thủ khoa luôn đó!
- Woa, giỏi ghê! Không hổ là thiên tài!
- Í, em cũng biết chị đó, bạn em gọi chị ấy là “Nữ hoàng tốc độ”, chị ấy giỏi thể thao lắm, nhất là chạy, còn nhanh hơn cả gió!
- Đúng là con gái chị Tâm, xuất sắc về mọi mặt!
- Ước gì mình được như cô ấy cậu nhỉ?
-…
Cơn gió mát lạnh tháng tám khẽ thổi lướt qua tà áo, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi. Những tiếng trầm trồ, xuýt xoa vang vọng từ mọi phía, hai bên đường có hàng trăm người từ già trẻ lớn bé đều đang nhìn tôi bằng những cặp mắt ngưỡng mộ. Tôi quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ và thân thiện với họ nhưng rồi nụ cười đó cũng vụt tắt ngay lập tức…
- Phục Vũ Uyên thật đấy nhưng nghe nói Ai Pờ-rin (Ice Prince- Hoàng Tử Băng Giá) Trương Vĩ Nhật Thành cũng đỗ vào trường Lâm Văn với số điểm tuyệt đối đấy!
- Trời, vậy là cao hơn Vũ Uyên một điểm! Tớ biết mà, Nhật Thành vẫn luôn là số một!
- Thật hả? Đúng là Hoàng tử Nhật Thành! Tớ đến chết vì thích cậu ấy mất!
- Hoàng tử Bảo Khánh vẫn là số một!
- Hix…làm sao mình đủ điểm để xin vào trường Lâm Văn nhỉ? Mình muốn được ở gần Nhật Thành...
- Cậu tưởng chỉ có mình muốn chắc? Con gái của cả thành phố này đều muốn tới gần Ice Prince mà không được đó, cậu ấy lạnh lùng ghê lắm…
- Nhưng mà lại đẹp trai hết xẩy luôn, còn là con nhà danh giá, con gái mà nhìn thấy cậu ấy là đều đổ rầm rầm!
- Người đâu mà hoàn hảo thế!
- Con nhỏ Vũ Uyên đó có xách dép cho Nhật Thành cũng không xứng!
-…
Cái gì cơ? Tôi không đáng xách dép cho Trương Vĩ Nhật Thành? Đứa con gái gà mờ nào mà lại dám phát ngôn ra câu nói đó chứ? Muốn chết rồi phải không?
…Trương Vĩ Nhật Thành…Trương Vĩ Nhật Thành… Trương Vĩ Nhật Thành…
Cái tên dài ngoằng đó cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi muốn điên tiết lên. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, toàn đồn đại vớ vẩn! Trên đời này mà lại còn có thằng con trai hoàn hảo đến thế sao? Lại còn là Trương Vĩ Nhật Thành nữa chứ! Tôi phải phấn đấu không biết bao nhiêu lâu mới nên danh như ngày hôm nay, đâu có ngờ lại bị một tên chuột thối là hắn di chết như con gián dưới chân. Bực mình muốn chết!
Thằng cha chuột thối đó được mệnh danh là “Thiên tài của Thiên tài”, còn là “Hoàng tử băng giá ”, “Hoàng tư Bảo Khánh”, “Hotboy lạnh lùng” cái khỉ khô gì đó,…Cái bộ mặt đáng ghét lúc nào cũng lạnh băng không chút biểu cảm, ừ thì hắn học hành trên cả đỉnh, thành tích hoạt động xã hội không còn chỗ nào để chê,…nói tóm lại là một con người hoàn hảo…trên cả tôi.
Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ bề ngoài thôi,còn thực chất bên trong thì xấu xa không thể tả! Đã thế còn ngang ngược, vô lối, là kẻ đáng chết luôn “đạp đầu” tôi xuống để giành chỗ đứng cao nhất. Thú thật, trước khi xảy ra xích mích, tôi và hắn còn từng là đôi bạn cùng tiến suốt hai năm ròng rã cơ đấy, nhưng…có ai ngờ lại có lúc hắn “hiện nguyên hình ” là một…con Chuột chết, vì thông tin của một bảo thiết kế khoa học bị rò rỉ ra ngoài, chưa rõ đầu đuôi thế nào mà đã vu oan cho tôi, còn cãi nhau chí chóe với tôi nữa chứ! Nhất là cái lúc hắn nổi giận, gương mặt “điển trai không thể tả” luôn làm con gái đổ rầm rầm đó trở nên dữ dằn hệt như mấy tên du côn đầu đường xó chợ!
Chung quy, Trương Vĩ Nhật Thành là một tên đại ác ma, là quỷ đột lốt người, một con chuột chết xấu xa không thể tả,…Hắn vĩnh viễn là kẻ thù truyền kiếp của tôi, tôi ghét hắn! Ghét cay ghét đắng!
Nhưng đâu phải cứ ghét là tránh được. Tôi luôn muốn tránh tên họ Trương đó càng xa càng tốt nhưng khổ nỗi hắn với tôi lúc nào cũng như hai thanh nam châm trái dấu ấy, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tách nhau ra được, nào là học cùng lớp, đã thế nhà còn ở gần nhau nữa chứ. Ở bất cứ nơi nào có hắn thì Thiên tài như tôi luôn phải xếp thứ hai (sau hắn). Người ta luôn khen tôi giỏi về mọi mặt nhưng lại không quên nói thêm là “Ice Prince còn giỏi hơn”.
Grừừừ…! Bộ tôi sinh ra là để làm cái bàn đạp cho hắn giẫm lên chắc!?!
Cuộc đời quả thực bất công!
Quá đỗi bất công!
Phi thường bất công!!!
TWO
Vác gương mặt hầm hầm trở về nhà, tôi bỗng ngồi thụp xuống trước cửa,đưa hai tay ôm lấy đầu rồi rối rít xin tha mạng:
- Huhu, tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không muốn chết,…
Hix, Tô Vũ Uyên, mày đang làm trò hề gì thế này?
- Yaaaa!_tiếng hét làm long trời lở đất, “ Tô Đại hiệp” nắm chặt thanh kiếm bằng nhựa tôi vừa mua cho hôm trước, từ trong nhà nhảy xổ ra,lao thẳng về phía tôi
- Đỡ Đồ Long đao của ta đây! Cheng cheng cheng!!!
- Huhu….xin “đại hiệp” tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn…._tôi khóc lóc sướt mướt
- Tội không thể tha! Ta phải thay trời hành đạo!_ Tô đại hiệp hiên ngang dí thanh kiếm vào cổ tôi, cười nhe nhởn như ác ma.
- Biết lỗi thật rồi mà…
- Thật không?
- Thật!!!
- Vậy thì hôm nay tạm tha cho người!_thằng nhóc thu kiếm lại, bước đến đưa tay xoa đầu tôi
- Hôm nay chị Vũ Uyên Đầu Heo ngoan quá cơ!
Cái gì? Thằng nhóc dám gọi tôi là...đầu heo? Đã thế còn dám xoa đâu tôi nữa… gan to tày trời !
- Này thì ngoan!_tôi đưa hai tay véo má nó.
- Ááá! Đau! Đầu Heo, chị có bỏ tay ra không hả? Định giết bản đại hiệp chắc!
- Chị không bỏ! Xem sau này em còn dám hỗn láo với chị nữa không.
Không nhụt chí trước bộ dạng ác quỷ phồng mang trợn má của tôi, thằng nhóc vẫn ngang bướng:
- Đầu Heo, em hỗn lúc nào?
- Vũ Bằng to gan! Em còn dám chối nữa hả? Dám xoa đầu chị, đã thế còn gọi “đầu heo” này nọ nữa! Sau này tuyệt đối cấm nghe chưa!
- Ahahaha,thì ra là chuyện đó, chị đúng là Đầu Heo mà.
Oái, thằng nhóc lại còn dám vò cho đầu tôi rối tinh rối mù lên nữa chứ!
- Vẫn còn dám “thất lễ” với bản cô nương! Cho em chết!_tôi kéo căng hai cái má đang yêu của nó.
- Ááááá! Đau, chị hai yêu quái, à không, yêu quý chứ! Em biết lỗi rồi, từ nay em không nghịch như thế nữa đâu, chị mau bỏ tay ra đi!
Haha, xem gương mặt phụng phịu của “Tô Đại hiệp” kìa, dễ thương hết biết!
- Thôi được rồi, tạm tha cho ngươi!_tôi bỏ tay ra, đứng bật dậy,nhìn quanh nhà một lượt rồi cất tiếng hỏi
- Mẹ đâu rồi nhóc?
Vũ Bằng vẫn ôm hai cái má đỏ bừng lên vì đau, cúi xuống nhặt thanh kiếm, tỏ vẻ thần bí:
- Chị nhồi xuống đây em nói nhỏ cho mà nghe!
Hơ…sao lại phải nói nhỏ chứ? Làm tôi tò mò muốn chết. Tôi ngay lập tức ngồi xuống để nhóc em trai ghé sát miệng vào tai mà thì thầm:
- Mẹ ấy à, mẹ đi…
- Đi đâu?
- Mẹ đi…đi…đi xoa cái đầu bà chị Đầu Heo ngố rồi! Hahaha…
Oái! Tôi lại mắc lỡm nó nữa rồi! Thằng nhóc láu cá lại còn dám gạt tôi ngồi xuống để…xoa đầu!
- Tô Vũ Bằng!
Tôi gầm lên, toan túm cổ Vũ Bằng lại nhưng nó đã nhanh chân cao chạy xa bay đến ngoài cổng, còn không quên ngoái đầu lại chọc quê tôi: - Hahaha, Đầu Heo, chị đúng là đồ ngốc xít…
- Này, đồ đạo tặc kia! Em chạy đi đâu thế hả? Đứng lại đó cho chị!
- Còn lâu em mới đứng lại, chỉ có chị mới là đồ ngốc thôi haha…
- Cái gì cơ? Tô Vũ Bằng! Được lắm, em mà dẫn xác về nhà thì chết chắc với chị biết chưa???
- Yaaa! Tô Đại hiệp tái xuất giang hồ đây! Bọn xấu kia sẽ biết tay ta!
- Vũ Bằng!!!
Mặc cho tôi gào thét như xé gió ở phía sau, thằng nhóc vẫn ung dung vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Hix, đúng là nhất quỷ nhì ma,thứ ba chỉ có thể là Tô Vũ Bằng!
|
Chapter 02: (tiếp)
THREE
Thay đồ xong, tôi chạy ào lên phòng mình ở tầng hai, ngồi vào bàn học và…lướt web! Cổ nhân đã dạy “Không ai không học mà có thể giỏi, cho dù người đó là Thiên Tài, nhưng cũng không ai có thể sống và tiến bộ nếu như không có thời gian giải trí ”. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó, thế nên sở thích hàng đầu trong thời gian rảnh rỗi của tôi là…nghe nhạc nước ngoài! Vừa giải trí lại vừa có cơ hội làm giàu vốn ngoại ngữ của mình.
Lắng tai nghe những giai điệu ngọt ngào và quen thuộc của bài hát Stand By Me ( Shayne Ward), tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời rộng bên ngoài khung của sổ phòng. Mùa thu, không còn cái nắng như thiêu như đốt, oi bức và khó chịu nữa, dàn đồng ca mùa hạ của lũ ve sầu râm ran trong vòm lá cũng đã tắt lịm từ bao giờ. Mùa thu đến, mùa mà đất trời khoác lên mình một tấm áo màu vàng cuốn hút, sắc cam của cây trái, màu vàng rộm của những thửa ruộng đến mùa gặt hái, cả những tia nắng ấp áp nhảy múa khắp chốn,…
Mùa thu, mùa của những cơn gió se se lạnh mang theo hương ổi thơm dịu, gió vờn quá tán cây làm những chiếc lá đỏ rơi la đà giữa không trung,gió nô đùa với tất vả những gì có trên đường đi của nó,…Cảnh vật tuy đẹp nhưng lại khiến lòng người buồn man mác…
Từ rất nhiều năm rồi, mỗi độ thu đến tôi lại thấy lòng mình se sắt lại, trái tim nhói lên một niềm đau mơ hồ, những cảm giác đó…không biết vì lí do gì…cứ quấn chặt lấy tâm trí…như từng bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng….luyến tiếc, buồn tủi…rốt cuộc thì thứ tôi đã đánh mất là gì? Tôi không biết. Nhưng tôi…từng là một người bị mất đi kí ức…mất trí nhớ...
“Mất trí nhớ”, căn bệnh thường xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết, nghe có vẻ ly kì nhỉ? Không đâu, rất khó chịu, bởi mọi kí ức của tôi dường như đều đã bị đóng băng vào cái ngày định mệnh của năm năm về trước, ngày người bố thân yêu nhất của tôi ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Dĩ nhiên, những chuyện này đều do mẹ kể lại, còn tôi, đã quên hết tất cả rồi. Dù bây giờ tôi vẫn đang sống rất tốt, cũng gần như là chẳng phải người mất trí nhớ nhưng dường như trong phần kí ức mà mẹ kể đã thiếu mất điều gì đó, một điều rất quan trọng mà dù có cố gắng đến đâu thì tôi cũng chẳng thể nào nhớ ra, nước mắt đột nhiên trào ra, tôi ngước mắt lên nhìn trời, làm như thế, nước mắt sẽ lại chảy ngược vào trong mà.
A! Có tiếng chuông điện thoại! Tôi vội vàng bắt máy:
- Vũ Uyên, cậu về tới nhà chưa?_một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia, là Thắng Quân!
- Tớ về được một lúc rồi, có chuyện gì không Thắng Quân?
- À, cũng không có gì, tớ chỉ muốn hỏi xem hôm nay cậu đi học có vui không ấy mà…
- Vui mới lạ đó!_tôi nguýt dài
- Cậu có biết tớ phải ngồi cạnh ai không hả?
- Là ai thế?
- Là tên chuột chết Trương Vĩ Nhật Thành đó! Đi đến đâu cũng gặp hắn, số tớ đúng là đen đủi mà…
- Vũ Uyên ngốc! Cậu và Nhật Thành đã đấu đá với nhau suốt mấy năm này rồi đó. Giờ là học sinh cấp ba rồi mà vẫn còn giận dữ với nhau như trẻ con thế à?
- Quân, cậu nói thế là có ý gì hả? Hắn là kẻ thù của tớ đấy! Cậu chưa nghe câu “Một núi không thể có hai hổ” à? Chừng nào chưa đánh bại được hắn thì tớ vẫn không thể nguôi giận đó biết chưa?
- Ờ…tớ biết rồi, cậu cứ hay nóng giận như thế thì sẽ nhanh già lắm đó. Chiều nay lớp cũ của chúng ta tổ chức party đấy, cậu cũng đi nhé?
- Tớ cũng chưa biết, phải xin phép mẹ cái đã…
- Ừ, nếu đi thì gọi cho tớ nhé, tớ sẽ đến đón cậu đi. Bye bye…
- Ừ, bye…
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, bất giác mỉm cười. Thắng Quân là người bạn thân nhất của tôi từ thời cấp hai. Quân đáng yêu hệt như thiên sứ ấy, mà nói chính xác hơn thì cậu ấy là Thần hộ mệnh của tôi, lúc nào cũng quan tâm,giúp đỡ, bảo vệ tôi bằng đôi cánh vô hình của mình. Trong cái thế gian bao la rộng lớn này, để tìm ra được một người bạn tri âm tri kỉ như Thắng Quân quả thật không phải là điều dễ dàng gì…
Nhưng mà…nếu muốn chiều nay được cùng Quân đi chơi party với lớp thì trước tiên tôi phải nhanh chóng giải quyết đống việc nhà chất cao như núi cái đã!
Tôi xốc lại tinh thần rồi chạy ào xuống tầng một. Tô Vũ Uyên này được mệnh danh là “Nữ Hoàng Tốc Độ”,dù là “việc nước” hay việc nhà đều cũng sẽ giải quyết êm đẹp trong thời gian ngắn nhất có thể. Yaaa, xem ta xuất chiêu đây! FIGHTING!
|
Chapter 02 (tiếp)
FOUR
Giờ cơm trưa, tôi đặt đũa xuống bàn, nhìn mẹ một cách dè dặt:
- Mẹ à…chiều nay lớp con có tổ chức party, Thắng Quân bảo sẽ đến đón con, mẹ cho con đi mẹ nhé?_Hix, chưa nói xong câu mà đã sợ tới mức tim muốn rớt ra ngoài rồi! Mẹ tôi nghiêm khắc lắm cơ, đi đâu mà không xin phép thì chỉ có nước chết…
- Trước 6 giờ phải về đến nhà đấy nhé!_mẹ cười hiền hậu.
Hai mắt tôi bỗng sáng rực lên như sao, đứng bật dậy, lao đến ôm chầm lấy cổ mẹ:
- Woa, mẹ đồng ý rồi, mẹ của con là số một! Yêu mẹ, yêu mẹ nhiều nhất!
- Ngồi xuống ăn cơm đi cô nương, lát nữa còn phải rửa bát đũa đây!
- Vâng ạ!_tôi hí hửng ngồi xuống ghế,vui ra mặt.
Nhóc Vũ Bằng ngồi ở ghế đối diện nhìn tôi bằng ánh mắt ngao ngán, dẩu môi ra:
- Đồ đầu heo!Chỉ giỏi nịnh bợ!
- Mặc kệ chị, đồ con trai nhiều chuyện! Lêu lêu…
- Chị mới nhiều chuyện đó, chỉ biết bản thân mình thôi, đáng ghét!
- Em nói cái gì lạ vậy hả? Cái gì mà “chỉ biết bản thân mình thôi”?
- Thì đúng thế còn gì!
- Grừ, Vũ Bằng, em muốn “chít” hả?
- Chị làm gì được em nào?
- Này hai đứa, có thôi đi không thì bảo! Có muốn bị mẹ cho ăn roi không hả?
- Á, không…không mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà!
- Chị mà biết lỗi cái nỗi gì, đồ đầu heo!
- Nhóc con, em nói ai đầu heo hả?
- Hai đứa…
- Chị chứ còn ai vào đây nữa!
- Em…!
- Hai đứa có thôi đi không hả???
- Ơ dạ…hix hix hix…tại Tiểu Uyên cả đấy!
- Hơ…thằng nhóc kia…
- Trời ạ, đến bao giờ hai đứa con của tôi mới thôi trẻ con…?
….
Buổi chiều, Thắng Quân bước vào phòng khách, mẹ tôi vội vàng chạy lại,tỏ vẻ thân mật. Bà ấy mến Quân lắm, cũng dễ hiểu thôi, Thắng Quân trong mắt mọi người luôn là một người hoàn hảo mà. Học giỏi,là con nhà gia giáo, tuy giàu có nhưng không hề phách lối như mấy tên công tử nhà giàu khác,…nói chung là hình mẫu con trai chuẩn mà bất cứ người con gái nào cũng phải thích, là thiếu gia lãng mạn và dịu dàng những đôi khi cũng lạnh lùng bí ẩn thấy ớn....
Thắng Quân được các fan nữ gắn cho các biệt hiệu là Coolboy, bởi nếu không xét đến gia thế thì cậu ấy là một chàng trai đạt chuẩn trên bốn phương diện: quá chuẩn về “phần nhìn”, tài năng đầy mình, dễ thương thân thiện và sau cùng là thông thái.
Tôi thường nghe bạn bè nói rằng, bốn năm trước, khi gia đình tôi chưa chuyển về định cư ở Bảo Khánh, Quân vốn là thành viên của nhóm nhạc tuổi teen Handsome gồm bốn hotboy với biệt danh là “Đông-Phong-Hạ-Vũ”, mà trong đó, Quân là “Hạ” bởi tính cách nhiệt tình, đáng yêu, riêng hai cái người tên “Phong” và “Vũ” thì tôi không biết là ai, nhưng còn “Đông” thì… Trương Vĩ Nhật Thành, chính xác là hắn. Bởi người ta nói nhìn mặt hắn còn lạnh hơn là băng ở Bắc Cực, kiểu như “sông băng ngàn năm” ấy, nhưng tại sao tôi lại không thấy hắn lạnh lùng chút nào nhỉ? Tôi thấy hắn giống một tên xấu xa, cà chớn mới đúng!
Ủa, lạ quá, rõ ràng là tôi đang nói về Thắng Quân cơ mà, sao tự nhiên lại nhắc đến tên Chuột chết đó? Thật là, chắc tôi bị ấm đầu rồi. Lại nói đến Quân, cậu ấy đẹp trai, trí thức và học giỏi cho nên tiêu chuẩn chọn bạn gái cũng cao lắm, phải thuộc dạng "tài năng lắm" thì mới được cậu ấy "để mắt đến". Hix, trông Quân rất đáng yêu là thế cơ mà, sao lại luôn đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe cho “nửa ấy” vậy chứ nhỉ?
- Ngồi đi Quân, con uống trà nhé? Dì phải vào trong bếp một lát.
- Vâng, con cảm ơn dì.
Thắng Quân nhận lấy ly trà từ tay mẹ tôi, không quên nở một nụ cười đáng yêu, nhưng mẹ chỉ vừa mới rời đi thì ngoài sân đã vang lên tiếng hét như kèn đồng:
- Anh Thắng Quân!
Đến…đến rồi! Động đất! VũHữu Bằng không biết vừa đi “hành tẩu giang hồ” ở đâu về,vừa trông thấy Thắng Quân thì đã lao ra ôm chầm lấy cổ cậu ấy,cười tít cả mắt
- Sao mấy ngày nay anh không đến chơi với em?
- Anh bận chút việc ở công ty của ba ấy mà. Hôm nay Vũ Bằng không đi học à? Đã là học sinh lớp ba rồi cơ đấy!Hữu Bằng lay lay tay Thắng Quân, kéo cậu ấy ngồi xuống rồi trèo lên lưng. Hix, không hiểu nổi sao Quân lại yêu trẻ con thế không biết!
- Woa woa. Ta là “Thần Điêu đại hiệp” đây! Tiến lên!
Tôi đứng nhìn Vũ Bằng vừa la hét vừa khua loạn xạ thanh kiếm trong tay, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng cắt ngang cuộc “hành tẩu” của thằng nhóc làm mặt nó bí xị cả ra.
- Đi thôi Quân !
- Ừ..._Quân cười với tôi rồi quay sang nhìn Hữu Bằng
- Vũ Bằng này,anh phải đi rồi,em chơi ngoan nhé !
- Ứ ừ, em không chịu đâu, anh ở lại chơi với em cơ!_Vũ Bằng cố sống cố chết ôm cứng lấy cổ Thắng Quân quyết không chịu buông tay.
- Em có buông tay ra không hả ?_tôi trừng mắt
- Không! Em muốn chơi với anh Quân cơ !
- Em... !
Thấy hai chị em tôi sắp cãi nhau đến nơi,mẹ liền chạy đến gỡ tay thằng nhóc ra:
- Bằng, bỏ anh Quân ra đi con,như vậy là không ngoan đâu đấy. Anh Quân không chơi với trẻ hư đâu nhỉ ?
- Đúng rồi đó Vũ Bằng, Thắng Quân ghét trẻ hư lắm._tôi hùa theo mẹ.
Hữu Bằng mếu máo:
- Em chỉ muốn đi chơi chung với anh Quân thôi mà, em đâu phải trẻ hư...
- Anh biết mà. Vũ Bằng của anh là ngoan nhất. Nhưng giờ anh và chị Vũ Uyên phải đi rồi, anh hứa lúc về anh sẽ làm tặng em một con rô bốt,chịu không nè ?
- Anh hứa đấy nhé!
- Ừ,anh hứa !
- Vậy anh với chị Uyên đi đi, nhớ về sớm đấy nhé !
Xong, thế là dỗ ngọt được nhóc em trai bướng bỉnh, tôi và Quân vội chào mẹ rồi đạp xe đi thẳng.
FIVE
- Quân này,chúng ta đi đâu trước vậy ?_tôi thắc mắc
- Nhà lớp trưởng, mở tiệc buffet ở đó trước rồi tới Câu lạc bộ patin thi trượt._Quân mỉm cười dịu dàng, chú tâm nhấn từng nhịp đạp, cậu ấy lúc nào cũng từ tốn, so với tôi thì...ngược lại... haha ngại quá...
- Vậy à ? Vui quá !
Tôi reo lên thích thú nhưng chợt giật mình khi nhớ ra một chuyện...đi chơi với lớp cũ cũng có nghĩa là...phải giáp mặt với tên Trương Vĩ Nhật Thành đáng ghét đó. Hix, chắc tôi phát điên quá...
- Cậu yên tâm đi, Nhật Thành bận rồi, không đến đâu...
Hả ? Thắng Quân vừa nói gì cơ ? Sao cậu ấy biết tôi đang nghĩ đến tên Chuột chết đó chứ ?
- Hơ hơ,hắn đi hay không thì liên quan gì đến tớ chứ !_tôi vờ lấp liếm.
- Xem ra hôm nay phải chơi hết mình mới được !
...Hai tiếng sau...
Sau khi đập phá tưng bừng ở nhà lớp trưởng Linh An, chúng tôi kéo nhau ra sân của câu lạc bộ patin, cái sân rộng mấy trăm vuông vốn dĩ luôn chật ních người nay đã được Coolboy Cao Thắng Quân hào phóng bao trọn, trở thành sân chơi riêng của lớp.
- Cả lớp nghe này ! Chúng ta sẽ thi trượt patin có thưởng!_cô bạn Linh An rướn cổ hét to
- Phần thưởng cho người đạt giải nhất là...
Linh An đang chần chừ nghĩ ngợi vì không biết chọn phần thưởng gì thì đột nhiên có một cô bạn gương mặt xinh như búp bê Barbie với nước da trắng, mái tóc mượt mà cột cao đầy cá tính,..từ phía sau bước tới vỗ vai tôi rồi đi thẳng tới chỗ Linh An, trên đôi môi căng mọng thấp thoáng một nụ cười gian kiểu ác ma Dracula, ...đây...chẳng phải là...Phạm Huyền Trang sao ? Con nhỏ Sao Quả Tạ lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi, suốt ngày săm soi tìm điểm yếu của tôi để chơi khăm tôi,làm tôi bẽ mặt dù giữa hai người không hề có thù oán gì...Hix, chắc tôi phải trốn về quá...cứ gặp con nhỏ này là lại xui tận mạng...
- Phần thưởng là một cặp vé xem phim Wolf Boy hạng vip và...
Wolf Boy...là bộ phim đang nổi như cồn do nam diễn viên Song Joong Ki đóng vai chính ! Tôi đã phải nhịn miệng tích góp suốt hai tháng rồi mà vẫn chưa đủ tiền mua vé. Đúng là cơ hội ngàn năm mới có một. Cho dù hôm nay có bị con nhỏ Huyền Trang “xử đẹp” thì tôi nhất định vẫn phải thắng !
Tô Vũ Uyên này là ai cơ chứ ! Nên nhớ, tôi giỏi tất cả các môn thể thao đó, cái vụ trượt patin này thì đã là gì cao siêu lắm chứ !
Tôi mang giày patin vào, tự tin thực hiện những cú bật nhảy, trượt lùi, hết rẽ trái rồi rẽ phải rồi lại thắng gấp, trượt trên một chân,...kể cả Thắng Quân với biệt danh Kiện Tướng Patin cũng thua tôi sát đất,...
- Trời, không thể tin nổi,kĩ thuật đẹp quá cơ !
- Lâu lắm rồi không thấy Vũ Uyên đến sân tập trượt mà, sao càng lúc càng tiến bộ thế nhỉ ?
- Đúng là người hoàn hảo có khác, cái gì cũng giỏi.
Haha, đúng rồi, các cậu cứ việc trầm trồ thán phục tớ nữa đi. Các cậu đâu có biết để tập đến điêu luyện môn thể thao này tớ suýt mấy lần bị gãy chân đấy, cuối cũng cố gắng cũng được đền đáp xứng đáng.
Về tới đích cuối cùng, tôi xoay người phanh gấp, đang thầm ăn mừng thì một giọng nói chua như giấm bỗng vang lên bên tai, nhỏ Huyền Trang nguýt dài với tôi một cái rồi quay sang tươi cười với cả lớp :
- Mọi người thử nói xem ai là người chiến thắng nào!
- Vũ Uyên!
- Là Vũ Uyên !
- Vũ Uyên là giỏi nhất !
Tôi quay sang nở một nụ cười thân thiện với mọi người, cảm giác được bạn bè vây quanh ca tụng thế này thích thật !
- Vũ Uyên này !_nhỏ Huyền Trang tiến lại chỗ tôi,đưa cho tôi cặp vé xem phim mơ ước nhưng lại không quên nở một nụ cười gian ác cùng câu nói đủ sức giết người :
- Nghe nói Nhật Thành cũng thích bộ phim này lắm đó, nhớ phải rủ cậu ấy đi cùng đấy nhé !
Cái gì cơ? Tôi mà phải rủ Trương Vĩ Nhật Thành đi cùng sao? Còn lâu chuyện đó mới xảy ra !
- Mọi người ai có số điện thoại của Nhật Thành thì cho bạn Vũ Uyên xin nhé,cậu ấy đang cần đó !
Hả? Số điện thoại của tên chuột chết đó ư ? Tôi không thèm ! Con nhỏ Huyền Trang này đang có ý đồ xấu xa gì nữa đây ?
- Huyền Trang, cậu nói vậy là sao ? Vũ Uyên và Nhật Thành đâu có ưa gì nhau, sao lại... ?
- Trước giờ họ đấu đá nhau ghê lắm cơ mà, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, vậy mà cậu bảo Vũ Uyên mời cậy ấy ddi xem phim? Ảo tưởng sức mạnh đấy à? - Cũng có thể là họ đã làm lành với nhau rồi thì sao ?_Huyền Trang cười gian.
- Nhưng muốn mời Nhật Thành đi xem phim cùng thì khó hơn lên trời. Cậu ấy lạnh băng như cục nước đá thế kia, đến gần cũng còn khó...
- Đành là vậy nhưng Vũ Uyên là người đặc biệt mà,có thể Nhật Thành sẽ đồng ý...
- Còn lâu mới có chuyện đó, cái đám người trong FanClub của Nhật Thành khó ghê lắm, họ không thể đến gần Nhật Thành nhưng chỉ cần thấy cô gái nào đứng gần cậu ấy trong phạm vi bán kính năm mét thôi thì cũng sẽ bị lôi đi “nói chuyện thân mật” đó.
- Vũ Uyên, cậu đừng buồn nhé,dù gì thì Nhật Thành cũng là hotboy được hàng vạn người ngưỡng mộ, chúng ta làm gì có của mà qua chứ !
Trời ạ ! Đám người này đang nói lung tung cái gì vậy chứ ? Cứ như là tôi muốn mời đồ chuột chết đó đi xem phim thật không bằng. Đã thế còn dám nói tôi “không có cửa qua”, mấy người nghĩ Tô Vũ Uyên này là ai hả ? Trọng nam khinh nữ chắc !
- À thực ra thì..._tôi hơi nghiêng đầu, đưa tay vuốt những sợi tóc con hơi rối trước trán rồi nở nụ cười tuyệt chiêu của một mỹ nữ vô địch thiên hạ,chạy đến chộp lấy cánh tay cậu bạn thân :
- Người tớ muốn mời cùng đi xem phim là Thắng Quân cơ ! Đi cùng tớ nhé Quân !
Khi câu nói của tôi vừa dứt, gương mặt đang tươi cười của nhỏ Huyền Trang bỗng trở nên xám ngoét, khóe môi khẽ nhếch một cách khó khăn :
- Cậu tặng tấm vé đó cho Thắng Quân ?
- Ừ, Quân và tớ là bạn thân mà.
- Ồ, ra vậy ! Thắng Quân, cậu sẽ đi chứ ?_ánh mắt Huyền Trang như nhìn xoáy vào Quân đầy chờ đợi.
- Tất nhiên.
- Vậy...chúc hai người đi chơi vui vẻ._nhỏ Trang cười nhạt, quay sang chào mọi người rồi bỏ về.
Con nhỏ này hôm nay sao lại... ? Không lẽ uống lộn thuốc ? Bình thường dù trời có sập xuống thì nhỏ vẫn có thể cười mà...
- Vũ Uyên, chúng ta cũng về thôi._Quân cười, một nụ cười thiên thần nhưng ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp, tôi còn chưa kịp ú ớ thêm được gì đã bị cậu ấy kéo đi như cái bao tải gạo.
Thắng Quân…đôi mắt biết cười đó…tại sao lại…? Hix, sao mấy người này cư xử kì cục vậy chứ ?
|
Chapter 03: Giáp Chiến Kẻ Thù Truyền Kiếp
Ông trời...con vẫn luôn thắc mắc một chuyện
Tại sao ?
Tại sao ông đã sinh ra con,
Ban con nguồn tri thức vượt xa mọi người.
Vậy thì tại sao...
Còn sinh ra hắn để ngáng chân con?
ONE
6h30’ph tối, khoác lên người bộ váy đồng phục trẻ trung, năng động và không kém phần thanh tao của trường Lâm Văn, chân váy xếp li kẻ ca rô màu be kết hợp với áo vest cách điệu tối màu có đường viền trang trí màu trắng đứt quãng, tôi mơ mộng đeo lên vai chiếc ba lô nhí nhảnh hình gấu trúc màu trắng và tự ngắm mình trong gương...
...Nét mặt ngập tràn sự hạnh phúc...
...Trong tim có cảm giác lâng lâng khó tả...
- Vũ Uyên, thay đồ nhanh lên con, sắp trễ giờ rồi đó !_tiếng nói dịu dàng của mẹ vang lên từ dưới tầng một.
- Vâng, đợi một lát, con xuống ngay !
Tôi đáp lời rồi quay sang nhìn vào gương, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa lên cao quá đầu rồi thụt xuống thật mạnh, đầy quyết tâm:
- Cố lên!!!
Hôm nay là một ngày trọng đại,ngày tổ chức lễ khai giảng của trường THPT Lâm Văn. Buổi lễ này đặc biệt hơn nhiều ngôi trường THPT khác trong thành phố với thời gian tổ chức chính thức vào buổi tối và cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt từ sáng đến tối để tránh không cho người bên ngoài vào trừ học sinh của trường. Tất cả cũng vì sợ sẽ có fan cuồng bên ngoài vào làm bậy phá hỏng buổi lễ khi các học sinh xuất sắc lên phát biểu.
Tôi bước xuống khỏi chiếc taxi, hít một hơi thật sâu, bước vào trường với một nụ cười tự tin nhẹ như gió. Quả không hổ danh một ngôi trường nổi tiếng có tiềm lực kinh tế hùng hậu, chỉ là một buổi lễ khai giảng thôi cũng có thể khiến cho cả thành phố phải chấn động ! Nếu thế giới ngoài kia luôn là khoảng trời bình yên thì ở trường Lâm Văn lại trái ngược hoàn toàn, phải, rất ồn ào và náo nhiệt. Sân trường được trang hoàng rực rỡ và lộng lẫy, băng rôn, cờ, hoa,..treo đầy trời. Người của Ban Thông Tin – được xem như là cánh tay phải đắc lực của Hội Học Sinh, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dàn dựng sân khấu một cách công phu nhất. Từ đèn flash, dàn âm thanh, phối cảnh,...cho đến lắp đặt máy quay, tất cả đều là những thứ hoàn hảo nhất.
Những lời bàn tán xôn xao, tiếng cười nói của mấy ngàn học sinh không ngớt vang lên, và chủ đề chính của những cuộc nói chuyện đó chính là...
- Háo hức quá đi mất ! hôm nay sẽ được ngắm Hoàng tử Nhật Thành ở cự li gần đó !
- Thời còn học cấp hai tớ đã phải đứng chen chúc trước cổng trường của Nhật Thành suốt mấy tiếng đồng hồ,còn bị giẫm đạp đến mức te tua nhưng vẫn không gặp được cậu ấy. Giờ lại được học cùng trường,ôi,tớ hạnh phúc quá đi mất !
- Vũ Uyên, là Vũ Uyên kìa !
- Đâu ? Cô ấy đâu ?
- Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế không biết ?
- Giống Phạm Minh Anh! (Chú thích: Phạm Minh Anh là một thần tượng tuổi teen mới nổi.)
- Vũ Uyên xinh như nữ thần ấy !
- Vũ Uyên ơi anh yêu em !
Xinh như nữ thần ? Đương nhiên, Tô Vũ Uyên này là mỹ nữ vô địch thiên hạ cơ mà ! Tôi mà chỉ cần cười một cái thì sẽ có thể khiến mọi người, bất kể là nam hay nữ cũng đều sẽ phải đổ rầm rầm. Như lúc này chẳng hạn.
Đến giờ khai mạc buổi lễ, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, đèn nền được bật lên làm cả sân trường rộng bừng sáng như ban ngày. Các thầy cô đáng kính trong Ban Giám hiệu đều đã ngồi vào vị trí của mình. Sau màn phát biểu ngắn gọn của thầy hiệu trưởng, phần chương trình mà tất thảy mọi người đều háo hức mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Một chị MC xinh đẹp nhanh chóng bước ra từ sau cánh gà, nở một nụ cười đáng yêu chết người.
“Vâng, đã để các bạn phải đợi lâu. Xin tự giới thiệu, tôi tên Phạm Linh An, là trưởng ban của Ban Thông Tin. Hôm nay, ban chúng tôi xin phép được thực hiện một cuộc phỏng vấn nóng ngay trên sân khấu này có được không ạ ?”
“Sau đây xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón bốn bạn học sinh đã đỗ vào trường ta năm nay với số điểm cao nhất ! Trương Vĩ Nhật Thành, Tô Vũ Uyên, Cao Thắng Quân và Phạm Huyền Trang !”
MC vừa nói dứt lời,cả sân trường liền rộ lên nhũng tràng pháo tay giòn giã,có cả tiếng cánh quay xé gió vù vù của chiếc máy bay trực thăng đang bay lơ lửng giữa bầu trời để có thể kịp thời ghi lại những cảnh quay đẹp nhất từ trên cao. Tôi, Thắng Quân cùng tên chuột chết họ Trương và nhỏ Huyền Trang cùng đứng dậy khỏi hàng ghế danh dự, đi thẳng về phía sâu khấu trước hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh khác.
- A ! Là Vũ Uyên kìa !
- Hình như cô ta lại đứng thứ hai toàn trường nữa hả, đúng là thú mà!
- Xinh phết, công chúa Bảo Khánh có khác.
- Nghe nói cô ấy từng đạt hành trăm giải thưởng quốc gia trong các kì thi học sinh giỏi đấy !
- Xì, lại là cái con nhỏ đó ! Tô Vũ Uyên, chỉ thiếu mỗi nửa điểm là đạt điểm tuyệt đối !
- Bis bis Vũ Uyên! Vũ Uyên!
- Trời ơi, Nhật...Nhật Thành...thần tượng của lòng em !
- Nhật Thành ơi, nhìn sang bên này đi ! Em ở đây này !
- Quân, là Thắng Quân kìa ! Cậu ấy đẹp trai quá đi mất !
- Huyền Trang, Huyền Trang !
- Nhìn ở cự li gần thế này trông họ còn đẹp hơn hình in trên báo các cậu nhỉ !
- Ice Prince ơi em yêu anh !
- Trương Vĩ Nhật Thành là giỏi nhất !
“Trương Vĩ Nhật Thành là giỏi nhất !”
Câu ca tụng kinh điển đầy phấn khích của đám mê trai chẳng khác nào những mảnh thiên thạch đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập liên hồi vào đầu tôi. Ba năm, ba năm rồi, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái tên đó. Trương Vĩ Nhật Thành ! Chỉ cần tên chuột chết đó xuất hiện thì y như rằng Tô Vũ Uyên tôi sẽ bị hắn đè cho bẹp dí như con gián dưới chân. Phải nói chính xác là suốt bốn năm nay, bất kể là thi hùng biện tiếng Anh, IOE, thi violympic Toán, thi sáng tác thơ văn hay thậm chí là các hoạt động thể chất,...bất kể là thi cái gì thì tôi vẫn luôn luôn được xếp vào vị trí thứ hai - sau hắn một bậc, bị hắn đè đầu cưỡi cổ !
Gần đây nhất là trước kì thi tuyển sinh THPT toàn quốc, ngay giữa sân trường cấp II cũ, trước mặt hàng ngàn học sinh của trường, tôi và hắn đã cùng nhau dán một tấm thẻ PK trắng lên bảng thông báo của trường, thách đấu xem ai sẽ dành được vị trí số một trong bảng thông báo điểm của trường Lâm Văn, ai thua sẽ phải làm osin không công cho người kia trong một tuần. Khốn khổ thay cuối cùng kẻ thua lại là tôi. Là tôi! Hình phạt vẫn chưa được tiến hành mà tôi đã muốn độn thổ luôn rồi huhu...
Trong lúc tôi đang bận đứng tự thiêu trên sân khấu thì chị MC đột nhiên chạy đến, chìa chiếc micrô tới trước mặt :
- Vâng, vừa rồi chúng ta đã được nghe hai bạn Thắng Quân và Huyền Trang phát biểu, còn bạn Vũ Uyên thì sao ạ? Bạn cảm giác thế nào khi thi đỗ vào trường Lâm Văn?
Gì cơ ? Thắng Quân và Huyền Trang đã phát biểu xong rồi sao ? Sao tôi không biết gì hết vậy? Mất mặt thật đó, tự nhiên lại đứng ngây người ra trên sân khấu suốt từ nãy đến giờ. Bình tĩnh nào Vũ Uyên!
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại những sợi tóc con buông xõa trước trán,mỉm cười dịu dàng nhìn xuống dưới khán đài :
- Chào các bạn ! Tôi là Tô Vũ Uyên !_tôi buông giọng nói ngọt ngào qua chiếc micro.
- Tôi thực sự rất vui khi được trở thành một thành viên của đại gia đình Lâm Văn. Là một học sinh, ai ai cũng ấp ủ trong tim mình một ước mơ riêng nhưng tất cả cũng đều vì một mục tiêu duy nhất – cánh cửa trường đại học. Vâng,đất lành chim đậu,trường THPT Lâm Văn với tôi chính là một mảnh đất lành, nơi những ước mơ của tôi được chắp thêm đôi cánh để có thể bay cao hơn, xa hơn.
- Vũ Uyên,tôi chắc mọi người ở đây đều muốn được biết bí kíp học tập của bạn,bạn có thể tiết lộ cho chúng tôi chút ít được không ạ ?_chị MC đưa ra đề nghị hấp dẫn làm cả khán đài bên dưới rộ lên thích thú.
- Rất sẵn lòng ạ !_tôi cười,cứ nhắc đến vụ bí kíp học tập là tôi lại muốn phổng mũi
- Sự học là mãi mãi,là một quá trình dài để tích lũy kiến thức. Nếu học tập mà không chịu bỏ công sức rèn luyện thì không thể tiến bộ. Bởi không ai chỉ vừa mới sinh đã giỏi giang. Dã từng có một thời gian khá dài điểm thi môn Hóa của tôi chỉ ở mức khá, điều đó đã làm ảnh hưởng không ít đến thành tích học tập của cá nhân tôi. Để khắc phục nhược điểm,tôi đã kiên trì học ngày học đêm, làm đến hàng trăm cuốn sách nâng cao. Nhiều lúc vì học hành quá tải mà sức khỏe của tôi bị giảm sút, những ngón tay cũng chai sần lên vì cầm bút quá nhiều nhưng bù lại...
- Gì cơ ? Hàng trăm cuốn sách nâng cao ? Đầu óc con nhỏ đó được cấu tạo từ cái gì thế không biết ?
- Không thể tin được. Sao cậu ấy giỏi thế chứ ! Tớ thì trong suốt một mùa hè mà vẫn không giải xong năm cuốn...
- Học đến nỗi bị kiệt sức luôn,thật là chăm chỉ mà !
“Rào rào rào”_tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên từ bên dưới khán đài và có hàng ngàn đôi mắt đang hướng về phía tôi đầy thán phục. Trương Vĩ Nhật Thành làm sao có được sức hút vô địch như tôi chứ ! Hahaha...
- Cảm ơn bạn Vũ Uyên vì bài phát biểu trên cả tuyệt vời này ! _chị MC lại chạy lăng xăng đến chỗ Trương Vĩ Nhật Thành, hắn khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt trắng trẻo toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo đến từng góc cạnh, tròng mắt đen nhánh, sâu thẳm luôn phát ra thứ ánh sáng lạnh lùng đến ghê người, hàng lông mày đậm, sống mũi thẳng, đôi môi tươi thắm như sắc hoa anh đào,...
Nới tóm lại, Trương Vĩ Nhật Thành được sở hữu gương mặt đẹp như tạc,vóc người rắn rỏi và phong cách lịch lãm đậm chất công tử, là nam sinh con nhà giàu!
Thú thật,lần đầu tiên gặp tên này vào năm năm trước tôi đã phải sững sờ đến nỗi đứng đơ như khúc gỗ những mười lăm phút,trong đầu hiện lên mấy dòng chữ “ Chẵng lẽ kiếp trước Nhật Thành là thiên thần?”
Hix, giờ nghĩ đến lại thấy mất mặt, quá mất mặt! Hắn đâu phải là thiên thần, là ác quỷ đầu thai vào con chuột chết mới đúng! Khổ nỗi những người khác lại không thể nhận ra điều đó, và tất nhiên, ngay vào lúc này, Trương Vĩ Nhật Thành vẫn đang giở trò khiến đám con gái phía dưới khán đài gào thét đến khản cả cổ, thậm chí còn có rất nhiều người bắt đầu cầm di động lên và bắt đầu chụp ảnh hắn điên cuồng, vừa chụp vừa la hét.
- Trời ơi Nhật Thành,đúng là đẹp trai chết người mà !
- Nhật Thành ơi em yêu anh !
- Bis bis Ice Prince !
- Hoàng Tử Băng Giá number one !
Gì chứ ! Chỉ là phát biểu vài câu thôi mà, đâu cần phải quá khích thế chứ, đúng là đám mê trai đáng ghét !
- Chào các bạn,tôi là Trương Vĩ Nhật Thành ! Với tôi, việc học hành không phải chỉ cần thời gian và quyết tâm là đủ. Mỗi người đều phải tự tìm cho mình một phương pháp học thật phù hợp thì mới có thể thực sự tiến bộ. Người ta nói “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”. Đúng,học tập phải là niềm vui,niềm hạnh phúc chứ không phải là khổ luyện như “hành xác” à phải đâm đầu vào học ngày học đêm đến kiệt sức,chỉ có những kẻ ngu ngốc mới áp dụng đến phương pháp học tập đó. Phải biết cân bằng giữa việc học và việc giải trí để tinh thần được thoải mái,sức khỏe dồi dào thì mới có thể nhanh chóng tiếp thu được kiến thức...
Hơ hơ...cái tên... Trương Vĩ Nhật Thành, ngươi là đồ chuột chết ! Ngươi đang phát ngôn bậy bạ cái gì thế chứ hả ? Hả? Hả? Hả? Cái gì mà “những kẻ ngu ngốc” ? Đang ám chỉ ta đấy à ? Cái đồ suốt ngày chỉ biết chơi, chơi và chơi nhà ngươi thì hay ho gì chứ ? Chết đi cho khuất mắt ta ! Chết đi !!!
Ngọc lửa uất hận trong tôi bốc lên ngùn ngụt như thể đang muốn thiêu chết tên Trương Vĩ Nhật Thành. Tô Vũ Uyên, mày đã chẳng bảo là phải đè bẹp thằng cha chuột chết đó cơ mà ? Sao lại để hắn nói cạnh nói khóe mình mà không thể phản bác được gì thế này ? Nhục, đúng là nhục! Vô cùng nhục nhã!
- Tớ nghe mọi người nói Nhật Thành chẳng bao giờ thức khuya học bài đâu, thời gian rãnh rỗi cũng chỉ dành để tập bóng rổ, hơn nữa còn phải tới công ty của ba để học kinh doanh,...thế mà vẫn đạt điểm tối đa ! Vũ Uyên phải ngồi học bài đến mười hai tiếng, vậy mà vẫn thua Nhật Thành những hai điểm, đúng là một trời một vực.
- Nhưng tớ thấy Vũ Uyên cũng giỏi lắm mà.
- Ngốc, Nhật Thành mới là nhất !
Hừ, tức muốn xịt khói ! Cái tên Chuột chết Trương Vĩ Nhật Thành đó đúng là đồ hồ ly tinh, chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà lành ! Còn cả cái đám fan mê trai đến chột mắt của hắn nữa, sao suốt đời tôi cứ bị đám người xấu xa này tạt nước lạnh vào mặt thế không biết ? Trương Vĩ Chuột Chết, ta hận ngươi !!!
|
Chapter 04: Nữ Lâm???
ONE
Một ngày mới lại bắt đầu…
Thế nhưng cái ngày mới của tôi lại bắt đầu lúc gần…2 giờ chiều! Hai giờ chiều? Thế còn buổi đi dạy thêm sáng nay? Còn nữa…hôm nay tôi học chiều, hai giờ chiều? Chết tôi rồi! Sẽ trễ học mất! Đáng ghét! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt lại bãi công với mình! Tức chết đi thôi! Bữa sáng cũng không ăn, đến xe buýt cũng không bắt kịp! Càng quan trọng hơn là đến cả đầu tóc cũng không có thời gian chải chuốt cho đẹp nữa! Huhu…Sao mình lại xui xẻo đến thế!
Chạy chạy chạy! Tôi chạy chạy chạy!
Đáng chết! Tôi chỉ có thể liều mạng chạy về phía trường học! Ông trời ơi, hãy phù hộ nhất định đừng để con trễ học! Làm ơn làm ơn! Không thì con chẳng biết sẽ bị giáo viên chủ nhiệm đáng sợ răn dạy thế nào nữa! Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng tôi cũng đã đến được trường, nhưng… điều kinh hoàng nhất là…aaa! Cổng trường đóng rồi! Sao tôi vào trường được bây giờ?
Đắn đo suy nghĩ mãi, sau cùng, tôi quyết định đi vòng ra phía sau trường để…trèo tường vào! Nhưng...sao bức tường lại cao khủng khiếp thế này? Phải hơn 2,5 mét chứ chả chơi! Đã thế còn không có vật bám nữa chứ! Sao tôi trèo vào được? Mà dù có trèo được thì lúc nhảy xuống cũng sẽ bị gãy chân! Huhu, tôi không muốn thành thương binh nữa đâu!
Nhưng nếu không vào được bên trong thì cuộc đời tôi coi như xong. Vì thế mà tôi... dùng hết sức ném cái ba lô gấu trúc của mình vào bên trong trước rồi bắt đầu vật lộn vật lộn với cái công phu trèo tường mà...Thắng Quân đã truyền thụ cho!
12 phút! Chính xác là đến mười hai phút sau tôi mới vào được bên trong trường, còn chưa kịp ăn mừng thì đã cuống quýt cả lên khi biết mình...đã làm mất dấu cái ba lô yêu dấu! Ôi, không thể nào! Tôi đã phải lao đầu vào việc đi làm gia sư cho mấy đứa con nhà giàu suốt mấy ngày trời mới kiếm đủ tiền mua nó!
Tôi khóc không ra nước mắt, cặm cụi liếm cái ba lô. Gấu trúc thân yêu của chị à, em đang ở đâu vậy hả? Ra đây với chị đi mà! Cứ thế, tôi cứ mải mê dám chặt mắt vào mặt đất để tìm kiếm, kết cục là...tông sầm vào ai đó! Đầu sưng lên một cục, đau chết đi được! - Á, em là ai? ... không sao chứ ?_tiếng hỏi han ân cần vang lên, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Là một người con trai...đẹp y như thiên sứ! Thật đấy, đẹp hơn cả thiên sứ. Nhưng...khuôn mặt này...có chút quen quen thì phải...
- Này cô bé, em không sao chứ?_anh ta hỏi lại, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Hả? Dạ, em...không sao ạ !_Tôi lúng túng lắc đầu quầy quậy. - Thật chứ? - Dạ thật!_tôi gật đầu chắc nịch. - ...Em ... thật không thấy đau sao?_anh ta nhìn tôi bằng ánh nhìn kì quái, đồng thời đưa ngón tay chỉ chỉ vào đầu gối tôi .
Tôi ngu ngơ nhìn xuống, quả nhiên, đầu gối tôi bị trầy xước tùm lum. Nãy giờ chỉ mãi tìm cái ba lô nên không hề thấy đau, giờ thì…rát chết đi được! Tôi bắt đầu chường ra cái bộ mặt nhăn như khỉ, nhưng việc tìm ba lô rồi chạy vào lớp vẫn quan trọng hơn nhiều nên đánh bạo,hỏi anh ta:
- Hix, em không sao, anh…vừa nãy có thấy cái gì đó rơi quanh…
- Em đang tìm cái đó hả?_Không để tôi kịp nói hết câu, anh ta đưa một ngón tay chỉ về phía sau lưng tôi.
Tôi vội quay đầu lại nhìn rồi há hốc mặt mày. Ba lô của tôi…tại sao lại thế chứ? Nó đang mắc kẹt vào một cái cành cây cách mặt đất ít nhất là…ba mét! Sao tôi lấy nó xuống được? Không lẽ lại phải trèo? Tôi…vẫn đang mặc váy ngắn!-Là ba lô của em à?_anh ta hỏi. Tôi gật gậtđầu.- Vậy để anh lấy nó xuống!_chịu giúp tôi thật á? Tốt bụng ghê thế! Tôi lại chường ra cái bộ mặt tràn đầy cảm kích.
Anh ta liền tiến về phía cái cây, leo lên như một con khỉ, chỉ một loáng đã lấy được cái ba lô của tôi xuống. Quả nhiên là cao thủ, trèo cây còn giỏi hơn tôi.- Em cảm ơn anh_tôi nhận lấy ba lô từ tay anh ta, không ki bo mà tặng ngay một nụ…cười đẹp chết người.- Chỉ chút chuyện vặt ấy mà, không cần phải cảm ơn anh đâu. Nhưng…em là học sinh mới sao? Sao bây giờ mới đi học? Còn trèo tường nữa… Hix, giọng nói này…tuy dịu dàng thật đấy nhưng nghe cứ như thể là là người của hội Học sinh đang chất vấn học sinh vi phạm nội quy không bằng.
- Anh…anh là người của hội Học sinh phải không?_tôi hỏi lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất.
- Cũng không hẳn là thế, hội trưởng bảo anh đi quanh trường xem có nam sinh nào đi trễ rồi trèo vào trường không ấy mà. Anh đi đến đây thì gặp em nè, em tên gì vậy hả?
Hix, mình nói đâu có sai, anh ta thực sự có liên quan đến hội trưởng hội Học sinh. Tôi sẽ bị kỉ luật mất! Làm sao bây giờ? - Hì hì… Anh à…em…_tôi cười mà trông còn khó coi hơn khóc. Như ngầm hiểu được điều gì, anh ta mỉm cười, không quên nháy mắt tinh nghịch:- Ngốc, em mếu máo gì chứ? Đừng lo, em sẽ không bị phạt đâu, vì anh sẽ không báo lại với hội trưởng, được chứ? Vì…em rất đáng yêu!
Hix, anh ta khen mình đáng yêu…- Này, sao em lại ngây người ra thế? Vết thương ở chân em…đừng nói với anh là em không biết đâu nhé?_trán anh ta nổi lên hai chữ “lo lắng”.- Hả? Dạ…dạ em…em không đau..._rõ ràng là đang nói dối.- Thật sự không đau?_anh ta nói, đùng một cái ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào vết xước trên đầu gối tôi. Nhưng…tôi vẫn đang mặc váy mà… Tôi giật bắn mình, vừa kêu đau vừa lùi người ra sau vài bước.
- Anh làm gì kì vậy hả?_tôi nhăn mặt, trừng mắt.- Anh…anh xin lỗi…anh không có ý gì đâu, thật đấy!Nhưng…chân của em…vừa nãy em kêu đau…_dường như hiểu ra điều gì, mặt anh ta đỏ bừng lên như cà chua chín.
- Anh…thì lúc nãy có đau đâu, ai bảo anh…tôi vẫn không thôi tỏ vẻ khó chịu.- Anh xin lỗi mà…giờ theo anh đến phòng y tế khử trùng và băng vết thương lại, được chứ?Anh ta nói, và hành động đi kèm là…xoa đầu tôi một cái!Dù trước nay vẫn ghét nhất là bị xoa đầu nhưng không hiểu sao lại không phản ứng gì, lòng mơ hồ có cảm giác quen thuộc.
- Anh…anh tên gì vậy?_tôi hỏi lí nhí.
- Anh tên Hàn Vũ!_Hàn Vũ ư? Mưa lạnh? Anh ta đâu có lạnh lùng như vậy đâu, trái lại, rất ấm áp.
- Em là ô Vũ Uyên!_tôi nói, cười thật tươi. Nhưng không hiểu sao người đang đi phía trước bỗng nhiên khựng lại.
- Em vừa nói gì cơ? Em tên là gì?
- Là Tô Vũ Uyên ạ! Có chuyện gì sao anh?_tôi lắp lại câu nói đó, nhíu mày khó hiểu khi thấy nét mặt kì lạ của anh Vũ. Anh ấy bắt đầu thần người ra, nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt trong veo không ngừng lay động. Phải đến rất lâu, rất lâu sau mới như bừng tỉnh:
- Không, không có gì. Mình lên phòng y tế nào!_anh ấy cười, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo.
Sau khi dẫn tôi đến phòng y tế sát trùng và băng bó vết thương xong, anh Hàn Vũ lại dẫn tôi đến lớp, nhưng vừa đến trước cửa lớp thì anh ấy nhớ ra mình có việc gấp phải quay về, liền tạm biệt tôi rồi bỏ đi mất dạng. Người con trai này…cũng thật khó hiểu! Haizz, thôi nào Vũ Uyên bây giờ không phải lúc để đánh giá người khác đâu, sắp đến tiết hai rồi đó, phải vào lớp nhanh thôi!
Chán quá đi mất!
Vào lớp, tôi ỉu xìu mặt ngồi xuống cạnh Trương Vĩ Nhật Thành. Đồ Chuột Chết đáng ghét! Sao hắn lại cứ phải bày đặt làm ra cái vẻ lạnh lùng đó làm gì thế nhỉ? Làm như mình hay ho lắm không bằng!Tôi bắt đầu thấy hoài nghi một chuyện...
Mà kể cũng thật lạ,Tô Vũ Uyên tôi đây vốn là nữ sinh ưu tú có đến hàng nghìn fan hâm mộ vậy mà bây giờ phải học trong cái lớp không ai đoái hoài đến mình thế này, cuộc đời sao lại bất công thế chứ? Đành vậy,lớp này chỉ toàn con gái, tệ hơn thế, họ đều mắc bệnh hám trai giai đoạn cuối, đều là fan của tên Chuột Chết, trong khi đó tôi là đối thủ của hắn,họ không ưa tôi là chuyện đương nhiên.
Nhưng…rồi cũng sẽ có ngày tôi biến họ thành fan của tôi tôi cho mà xem, Chuột Chết ạ!
Nghĩ đến đây, tôi đưa ánh mắt mang chí khí ngút trời quay sang nhìn Trương Vĩ Nhật Thành. Có ai ngờ…hắn…lại ngủ! Đồ sâu ngủ! Nhìn cái bản mặt như con cún mà chỉ muốn khua tay múa chân với cái bút lông. ( Một lần đã là quá đủ,ai ngu gì làm vậy nữa, rắc rối muốn chết! )
- Vũ Uyên này, cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào người Nhật Thành thế?
Hả? Nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ Nhật Thành? Tôi á?
Tôi giật bắn mình,tỉnh mộng. Quả nhiên, tôi đang ngây ngẩn người ra mà dán mắt vào mặt tên Chuột Chết thật! Hix, Tô Vũ Uyên, mày đang làm trò gì thế chứ? Mất mặt, quá mất mặt! Nhưng…người vừa “nhắc nhở nhẹ nhàng” với tôi đó là ai?
Aaa! Là Phạm…Phạm…sao quả tạ! Phạm Huyền Trang!
- Huyền…Huyền Trang?_tôi lắp bắp, hai má nóng bừng lên như có lửa đốt, chợt nhận ra tất cả mọi người đều dang quay sang nhìn mình với thái độ nửa tò mò nửa khó chịu cùng những ánh mắt hình viên đạn vì dám “nhìn chằm chằm” hoàng tử chuột chết Nhật Thành của họ.
Đáng ghét! Dù gì thì Tô Vũ Uyên này cũng là mỹ nữ vô địch thiên hạ từng làm hằng ngàn tên con trái phải say như điếu đổ đấy. Trương Vĩ Nhật Thành đã là cái quái quỷ gì mà tôi phải nhìn chằm chằm chứ? Chỉ là vô tình thôi! Hiểu không? Làm gì mà phải ghen tuông nảy lửa vậy chứ? Thế đấy ,mấy cái tên được gắn thêm cái mác “Hotboy” đều là mầm móng rắc rối!
- Hì, không có gì đâu, hiểu lầm thôi mà._tôi quay ra nhìn mọi người cười cho qua chuyện rồi ngồi xuống, ném cho Huyền Trang một cái nhìn sắc bén khi thấy nhỏ ta đang che miệng cười gian.
- Cậu nói lung tung cái gì thế hả?_tôi cười cười, đôi mắt ánh lên tia laze chỉ chực giết người bất cứ lúc nào.
- Tớ có nói lung tung gì đâu,sự thật mà.
- Sự thật gì cơ?
- Thì cậu lúc nào mà chẳng bám dính lấy Ice Price như kẹo cao su. Không ngờ học đến cấp ba rồi mà vẫn không tách nhau ra được.
Trời đất! Cái con nhỏ này! Muốn giết người đấy à? Tôi bám dính lấy Trương Vĩ Nhật Thành lúc nào? Hôm qua người ta đã bị đám fan của hắn kéo đi “nói chuyện thân mật” rồi đấy biết không?
- Cậu…
- Tớ làm sao?
- Cậu chết chắc với tôi!!!_tôi nói nhỏ để càng ít người nghe thấy càng tốt,dù gì cũng là nữ sinh ưu tú,không thể nổi túm cổ áo người ta lên mà đánh ngay trong lớp được.
- Cậu…làm thử xem! Haha…_Huyền Trang cười thách thức.
Aaa! Tôi điên lên mất! Phạm Huyền Trang! Đồ sao Quả Tạ đáng ghét!!!
- Các bạn,nghiêm!
Oái! Là tiếng của cô bạn lớp trưởng! Nãy giờ chỉ mãi lo phồng mang trợn má với nhỏ Huyền Trang nên không nghe thấy tiếng chuông báo giờ vào tiết! Hix, cũng may là giáo viên đã vào lớp chứ không thôi thì tôi chắc chắn sẽ bị mấy ánh mắt hình viên đạn của đám mê trai bắn chết mất!
Tiết một, tiết hai, tiết ba, tiết bốn rồi tiết năm, năm tiết học dài đằng đẵng cuối cùng thì tôi đã có thể ra về rồi! Có thể nói tôi chưa bao giờ mong đợi tiếng chuông báo giờ nghỉ như thế! Ngồi cạnh tên Chuột Chết trương Vĩ Nhật Thành đó quả đúng là cực hình! Cứ thử tưởng tượng mà xem!
Tiết học thứ hai vừa bắt đầu,cái tên Chuột Chết đó lại đột nhiên ngồi bật dậy, lục lọi cặp sách rồi lẩm bẩm là mình quên không mang sách, làm hàng chục đứa con gái phải nhao nhao lên chỉ vì muốn cho hắn mượn. Vậy mà tên ngốc đó lại từ chối thẳng thừng rồi quay sang đòi tôi cho xem chung sách! Đã thế còn nói “cảm ơn” nữa chứ! Và thế rồi cái hồng ân trời bể mà hành động kì quái hắn ban tặng cho tôi là: suốt cả buổi học,đám con gái trong lớp cứ năm phút là lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “bom”, “đạn” như thể là bị cướp chồng không bằng! Còn với Trương Vĩ Nhật Thành thì khác, yêu thương hắn ghê lắm cơ, mắt cứ long lanh hình trái tim một cách đáng ghét! Ghét!
Bởi thế nên tiếng chuông báo giờ ra về vừa vang lên là tôi đã vội vàng mang ba lô huồn ra khỏi lớp để trốn mấy cô bạn đang có ý định giết tôi suốt từ nãy đến giờ. Khổ nỗi là vừa ra đến sân trường thì tôi đã bị một đám người vây lấy như kiến bu mỡ!
- Vũ Uyên, tôi là Trần Nhất Linh,tôi đến để mời em tham gia vào Ban Kịch nghệ!_một tên điển trai với những ngón tay thon dài đưa cho tôi một lá đơn,lập tức có thêm mấy chục lá đơn khác được phóng vèo vèo đến trước mặt tôi.
- Không,bạn Vũ Uyên ,bạn tham gia vào Ban Thông tin đi!
- Ban Thông tin thì có gì hay ho chứ! Câu lạc bộ Mỹ Thuật mới là nhất!
- Có lộn không đó! Câu lạc bộ đàn dây mới là số một!
Hix, tròng mắt của tôi sắp rơi ra ngoài! Nếu cứ bị đám người này chen lấn xô đẩy thế này thêm vài phút nữa thì chắc tôi sẽ bị họ đè cho xẹp lép như con tép cho mà xem! Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi rồi! Làm sao thoát ra bây giờ? Có ai không, làm ơn cứu tôi!
- Câm miệng hết đi!_tên ngón tay thon dài gầm lên làm đám người đang vây xung quanh tôi giật mình co rúm người,mặt mày tái mét!
- Chết rồi! Là Nữ Lâm Trần Nhất Linh đấy! Anh ta cũng đích thâm đến mời Vũ Uyên tham gia vào Ban sao?
- Tốt nhất chúng ta nên tráng đi chỗ khác thôi, nếu lỡ làm trái ý Trần Nhất Linh thì thể nào đám vệ sĩ của anh ta cũng sẽ…hix, chạy!!!
-…
Những lời xì xầm bàn tán không ngớt vang lên! Một vài người tinh khôn đã kéo nhau chạy mất dạng, một số khác vẫn còn đang kiên trì đứng lại để lôi kéo công chúa thiên tài Tô Vũ Uyên tôi đây vào câu lạc bộ của họ.
Tôi vẫn đứng ngây người một chỗ, mặt mày méo xẹo. Nữ Lâm Trần Nhất Linh? Cái tên gì mà kì cục thế không biết! “Nữ Lâm”? “Nữ” là con gái, còn “Lâm” là rừng! Không lẽ tên này là quỷ biến thái? Trông đẹp trai thế kia cơ mà! Hix, sao dạo này tôi toàn gặt phải mấy tên quái nhân thế không biết?
Tên “Nữ Lâm” điểm trai đó lại bước đến trước mặt tôu,nhìn tôi bằng ánh mắt dắm đưới chỉ muốn cho ăn đấm!
- Hi bé yêu Vũ Uyên! Anh là Trần Nhất Linh, rất vui vì được gặp em!
- Ơ…_tôi cười một cách miễn cưỡng.
- Chà,bé yêu dễ thương ghê!_tên Nữ Lâm đó lại nháy mắt với tôi,cười nhe nhởn. Hix,ai khiến anh khiến tôi thế hả?
- Anh đến mời em tham gia vào Ban Kịch nghệ của anh! Em biết không, ban Kịch Nghệ là một trong những câu lạc bộ dang giá nhất của trường Tử đằng. Thành viên của ban đều phải là những người tài năng xuất chúng. Bé yêu Vũ Uyên,em thật may mắn đấy,dược đích thân ánh đến mời…
Hix…tên này đang thao thao bất tuyệt cái gì vậy chứ? Cái miệng đẹp thế kia mà cứ liến thoắng như cái máy nói thế kia,còn nói nhiều hơn con gái,à mà không,có khi một trăm đứa con gái cũng không thể nói vừa nhanh vừa nhiều như anh ta! Không lẽ đây là lí do của cái tên “Nữ Lâm”?
- Bé yêu,em đồng ý nhé! Tin anh đi, em sẽ không phải thất vọng về Ban Kịch nghệ đâu. Anh giúp em điền vào đơn đăng kí nhé!
Gì…gì chứ? Không,không thể nào,không bao giờ tôi tham gia vào cái Ban Kịch nghệ quái gở gì đó đâu,chỉ nhìn mặt tên trưởng ban thôi mà đã muốn cạo đầu đi tu rồi! Nhưng phải từ chối thế nào mới được chứ?
Tên Trần Nhất Linh cứ thế đứng ở phía đối diện hý hoáy viết cái gì đó vào giấy rồi đưa cho tôi. Hix,đâu thể nào,sao anh ta biết hết lí lịch của tôi vậy nè? Không lẽ học thuộc?
- Bé yêu,em kí vào đơn đi!
- Ơ…tôi..tôi…_tôi lúng búng như ngậm hột thị. Có chết cũng không được kí,không kí!
- Khoan đã!_giọng nói khảng khái vang lên từ đằng xa. Một người con trái bước đến tách vòng vây xung quanh tôi ra.
|