Tứ Hoàng Cá Biệt (Kỉ Niệm Đời HS)
|
|
Chap 17 sao lâu dữ vậy mậy?-Hoàng hỏi Trân -ai biết! tao đâu có thi đâu mà mày hỏi-Trân nói -kiên nhẫn chút đi chắc cũng gần xong rồi-Phong quay qua tiếp lời CẠCH!!!-tiếng cửa phòng bật mở -phù!!!,cuối cùng cũng xong!!!-Vân thở nhẹ bước ra -Vân!!! bà thi sao rồi?-Trân thấy Vân bước ra đã bay vèo đến cô nàng mà hỏi chuyện -à tui cố hết sức rồi còn lại cứ hên xui-Vân cười đáp -thi xong vậy bà muốn đi đâu chơi hông?-Phong cười vỗ vai Vân nói làm cô nàng mặt ửng đỏ cúi gằm xuống nhưng cô nàng vẫn khó hiểu vì sao mình lại thấy bối rối trước Phong -đi ăn kem đi!!!!-Hoàng giơ tay -tao đâu hỏi mày đâu thằng quỷ-Phong cốc đầu thằng Hoàng -au! nó hành hung tui kìa-Hoàng làm mặt cún với Vân -thôi mà đi ăn kem cũng đc-Vân cười tươi -vậy đi thôi-Trân vẫn hào hứng như bình thường -khoan đã em Vân !!!-1 bà cô giám thị gọi -dạ có chuyện gì hả cô-Vân lễ phép nói -em lên văn phòng gặp tôi 1 chút-bà cô nói -dạ!-Vân bước theo bà cô và sau lưng là 3 đứa kia cũng tò mò theo sau -chuyện gì thế nhỉ?-Trân giật áo Hoàng -ai biết! đi coi là biết chớ gì!-Hoàng nói -đi nhanh đi-Phong giục vì ko hiểu sao cậu bỗng dưng thấy bất an -ờ ờ-Trân với Hoàng cũng nhanh chân bước theo VĂN PHÒNG.... -Vân! cô nghe Trang kể là trong giờ thi em có sao chép bản vữ của bạn ấy đúng ko?-bà cô nhìn Vân nói -dạ? em không có-Vân chối -đừng có xạo tôi thấy cậu đã nhìn bản vẽ của tôi!,biết mình ko có thực lực thì đừng có mà đi thi chứ-Trang nhìn Vân 1 cách khinh bỉ -nhưng bản vẽ là do tôi tự thiết kế cậu có bằng chứng gì nói tôi nhìn bản vẽ của cậu trong giờ thi hả?-Vân uất ức cãi lại -tôi ko biết nhưng bản vẽ đó cũng là do tôi tự thiết kế-Trang vẫn ngoan cố nói lí cho mình -thôi ko cãi nữa tôi cho hai em 1 tuần để tự tìm bằng chứng cho thấy đó là bản vẽ của mình nếu như ko tìm đc coi như em đó bị loại và ko bao giờ đc tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa-bà cô phán -dạ đc-Vân kiên quyết -đc-Trang nói ngập ngừng có vẻ cô bắt đầu thấy lo vì cô chính là người ăn cắp bản vẽ của Vân -vậy tốt 2 em có thể ra về đc rồi-bà cô nhẹ giọng ra lệnh -Vân! có chuyện gì vậy?-Phong hỏi -ừ! có chuyện gì vậy nói cho tụi này nghe với-Trân nhìn cô bạn nhẹ nhàng hỏi -tui bị tình nghi là nhìn bản vẽ của nhỏ Trang lớp A-Vân thở dài -cái gì chứ!!! sao lại vậy bản vẽ là do bà tự tay vẽ cần chi mà phải nhìn nó-Hoàng bức xúc lớn tiếng -bình tĩnh đi!!-Trân trấn an Hoàng -vậy giải quyết làm sao?-Phong điềm tĩnh hỏi -tui có 1 tuần để tìm bằng chứng cho mình-Vân nói -nhưng làm sao mà tìm giờ-Trân gãi đầu -ko sao đâu cứ từ từ ít ra vẫn có cơ hội còn hơn là hông có-Phong nói -vậy tụi mình nhanh chóng tìm đi-Hoàng lên tiếng -ừ nhất định phải tìm ra-Vân cương quyết nói (còn tiếp) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 18 ê nè giá như tìm đc liền thì hay biết mấy!-nhóc Trân chán nản thở dài -mày tưởng tụi mình là thám tử lừng danh chắc tìm cái ra liền-Hoàng nói -ừ ước gì tao là thám tử lừng danh conan!!-Trân lại tiếp tục bài ca than vãn -thôi đi bà đừng có mơ mộng viễn vông-Vân cốc nhẹ lên đầu Trân -....-Phong nãy giờ vẫn trầm tư -ê Phong mày đang tương tư em nào hả?-Trân chọc -cái đầu ông cố nội mày-Phong quát -chứ mày làm gì mà nãy giờ im re zậy?-Hoàng hỏi -tụi bây nhớ cái vụ trước ngày thi hk?-Phong hỏi -à cái vụ mày vô lộn WC nữ ấy hả?-Hoàng nói -ể! có zụ này sao!!!-Trân nhào tới tiếp chuyện -2 đứa này! tụi mày hk chọc tao tức chết chịu hk đc hả!!!-Phong lườm 2 đứa -ah! là vụ hộc bàn của tui bị lục đúng hông?-Vân nói -ừ! chắc chắn là do con nhỏ kia làm rồi!-Phong trầm tư suy nghĩ -nhưng nếu nó lục thì sao nó bỏ cái bản vẽ lại làm cái gì!-Hoàng thắc mắc nói -mày ngu quá nó hông bỏ lại thì bị phát hiện rồi!-Trân nói -vậy làm sao nó nhớ hết các chi tiết mà vẽ lại giống vậy đc?-Hoàng lại tiếp tục thắc mắc -thì chụp lại cũng đc mà!-Vân lên tiếng -nhưng có 1 điều là chúng ta ko có bằng chứng kết tội con nhỏ đó-Phong vò đầu tức tối -haizz thiệt là chán-Trân quay đi bỗng cô nhóc nhìn vào cửa hàng bán camera chống trộm mà trong đầu nổi lên cái bóng đèn -ê ê nhớ hồi tổ chức văn nghệ trong lớp hông tụi mình có gắn camera mini đó!-Trân reo lên -nhưng ko biết nó đang off hay on?-Hoàng nói -hên xui thôi! dù sao cũng là 1 cơ hội mà!!!-Trân cười nói -ừ biết đâu nó đang bật thì sao?-Phong nói -vậy ta về trường nhanh đi kẻo có chuyện gì thì sao!!!-Vân nói rồi quẹo ngược đường chạy thẳng về trường cùng 3 đứa kia...
|
Chap 19 Thế là cả bọn chạy nhanh về lớp để xem cái camera mini. -đây rồi!!!-Trân nhắc ghế đến lấy nhưng ko tới -tránh ra đi lùn!-Hoàng cười đểu đẩy nhóc Trân ra rồi leo lên lấy 1 cách dễ dàng -mày nói ai lùn hả?-Trân tức tối -mày chứ ai đồ cây nấm-Hoàng lè lưỡi trêu -thằng chết tiệt!!!-Trân định nhào vô uýnh lộn với Hoàng thì bị Phong kéo ra -2 đứa này lúc dầu sôi lửa bỏng cũng gây đc là sao?-Phong quát là 2 đứa kia im bặt -xin lỗi đại ca!-2 đứa đồng thanh mặt ỉu xìu -thôi đc rồi qua xem đi!!!-Vân nói rồi đút cái thẻ nhớ trong chiếc camera vào laptop -thế nào?-Phong nhìn Vân hỏi -đừng có hối tui!-Vân nói với vẻ mặt lo lắng -ah là buổi văn nghệ lớp!-Hoàng thốt lên -trời ạ tua nhanh đi!!!-Trân hối làm cho Vân run run vì lo lắng -đây để tui!-Phong giật lấy laptop của vân mà tua nhanh,bây giờ trên màn hình laptop đang hiển thị văn bản "đang nạp" làm cả 4 càng thêm căng thẳng hơn -ah có có kìa-Trân hét toáng lên -xem nào hộc bàn của Vân kìa hình như có người!-Hoàng chỉ -phóng to ra xem-Vân nói -ừ ừ-Phong nói rồi phóng to đoạn video -thấy rồi!! là Trang!!!-Vân thốt lên -à há kì này bị nắm thóp nghe cưng!-Hoàng nói mà cười ha hả -hừ cái con nhỏ trời đánh thánh đâm này! kì này mày xong đời rồi tính hại Vân hả!-Trân nói -tốt rồi giữ cái này cẩn thận đó hết tuần này là đem bằng chứng đi xác nhận! để coi con nhỏ kia còn đường mà lui hay không!-Phong nhếch môi đưa cho Vân cái thẻ nhớ -ok! kì này hết đường mà đổ lỗi nha!!!-Vân mỉm cười sung sướng nhưng ko biết rằng bên ngoài có người nghe lóm -chết thật làm sao đây!!!-người đó ko ai khác ngoài nhỏ Trang -ya!!! đi ăn kem tiếp thôi-Trân hí hửng dắt tay Vân và Phía sau là Phong và Hoàng -ah! có cách rồi!!!-Trang nói rồi móc chiếc Iphone trong bóp gọi cho ai đó bỗng chốc nhỏ nhoẻn miệng cười gian xảo rồi bước đi -nè 2 tên kia chân dài mà sao đi lâu dữ vậy?-Trân càu nhàu -thôi kệ hồi nãy 2 ổng chạy về trường như bay là để lo chuyệ của tui chắc cũng mệt lắm-Vân cười nhẹ -haizz!! vậy chừng nào mới tới đây!-Trân nói -sẽ nhanh thôi mà!!!-Vân nói nhưng bỗng cô bị ai đó phía sau chuốc thuốc mê -uhm uhm-Vân cố vùng vẫy nhưng ko đc cô cảm thấy buồn ngủ quá -Vân à bà đâu....ah!!!!!!!!!!-Trân cũng bị 1 tên tấn công phía sau lưng rồi ngất lịm đi -thưa cô chúng tôi bắt đc rồi nhưng ko biết ai mới là người cô cần nên bắt hết cả 2-tên bắt cóc nói -2 đứa lận à thế thì trò này sẽ càng hay đây!!! mau mang tụi nó đến chỗ bí mật sau trường!-Trang ra lệnh cho tên bắt cóc -vâng thưa cô!-tên bắt cóc nói rồi đưa Trân và Vân lên xe chạy mất hút -hà! cô tưởng sẽ vạch trần tôi dễ dàng vậy sao! Hà Y Vân cô quả thực ngây thơ quá mà!-Trang cười gian lầm bầm trong miệng (còn tiếp) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 20 Tên bắt cóc đưa Trân và Vân đến 1 nơi bí mật sau trường mà Trang nói đó là 1 nhà kho cũ kĩ đã bị mục nát,bụi và mạng nhện bám đầy.Tới nơi hắn quăng 2 người xuống sàn gỗ 1 cách ko thương tiếc -thưa cô giờ làm gì ạ-tên bắt cóc hỏi -giờ ông mau gọi thêm người canh trước cửa đi đề phòng ai đó nhìn thấy-Trang nói -tôi biết rồi ạ!-tên đó nói rồi đi ra Ào Ào khụ khụ!!!-Trang tạt ngay 1 xô nước vào người Trân và Vân -đây là đâu vậy?,Vân ơi bà có sao ko?-Trân mở mắt nhìn -lo cho cô trước đi đã-Trang nhìn Trân cười đểu -lại là mày à!-Trân gằn giọng -thì sao!-Trang hất mắt nhìn Trân -khụ khụ...Trân ơi!!! bà với tui sao lại bị trói ở đây vậy?-Vân hỏi -tại cái con nhỏ đó!-Trân liếc Trang -sao cô lại bắt chúng tôi hả?-Vân nhìn Trang căm phẫn -cô ngây thơ vậy sao? vẫn chưa hiểu chuyện à?-Trang cười khinh bỉ -chuyện gì?-Trân hỏi -giả nai hay đấy! mau đưa cái thẻ nhớ đó cho tôi!-Trang đưa tay trước mắt Vân -hóa ra là sợ bị phát hiện à!-Vân cười đểu Trang làm nhỏ tức tối -mau đưa đây trước khi tôi còn bình tĩnh-Trang nhìn Vân -xời! mày mà bình tĩnh cái nỗi gì chứ-Trân nói và cô lãnh trọn ngay 1 cái tát của nhỏ -Trân bà có sao hông-Vân nhìn Trân lo lắng -hà hà! nè ăn nói cho lịch sự vào biết chưa!-Trang nắm đầu Trân -hự!...với cái thứ như mày tao ko cần phải lịch sự chi cho tốn sức chỉ làm bẩn cái miệng-Trân nhìn Trang nói -mày!...vậy thì tao cũng chả cần lịch sự với con mất dạy như mày nữa! MAU ĐƯA CÁI THẺ NHỚ ĐÂY!!!-Trang nắm đầu Trân chặt hơn nhìn cô gằn từng chữ -ko thì sao?-Trân nói -thì tao sẽ cho mày nếm mùi chứ sao-Trang búng tay thì lập tức có 1 tên bước ra cầm caayy côn bằng sắt thụi mạnh vào bụng cô hộc!!!-máu miệng Trân bắt đầu chảy ra -Trân!!!-Vân hét lên -mày câm ngay cho tao lát nữa sẽ đến mày-Trang đá Vân sang 1 bên -giờ mày chịu nói chưa hả?-Trang đến hỏi -phụt!!! ha ha nhiêu đây nhằn nhò gì! mày muốn lm gì tao thì lm nhưng tao nhất quyết ko nói-Trân phun nước bọt vào mặt Trang nói -mày đc lắm còn lì à? để xem lần này còn lì đc ko?-Trang cầm côn sắt đánh Trân tới tấp thân hình của cô bắt đầu xuất hiện những vết bầm và máu cũng bắt đàu túa ra -Trân!!! mấy người mau dừng lại!!!-Vân hét lên nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra -ồ muốn dừng à thế thì mau đưa nó đây!!!-Trang nhìn Vân nói -Vân... đừng đưa!!! tui.... hông... có sao-Trân thều thào -thế mà còn già mồm à...đc tao sẽ có cách bắt mày khai!-Trang nhìn Trân cười đểu -tao cấm mày đụng vào Vân!!!-Trân nói như hét -tao ko có đụng bạn mày tao chỉ muốn xem khuôn mặt xinh xắn này có vài vết cắt thì sẽ ra sao thôi-Trang quẹt quẹt cây dao vào má Vân -mày dám!!!-Trân gằn giọng -mày thách tao à!!!-Trang nhìn Trân -con hèn!!!-Trân nói -vậy sao? tại mày chọc tức tao đó!-Trang bỏ dao xuống nhặt cây côn sắt lúc nãy giơ lên đánh Vân làm cô chỉ biết nhắm mắt mà chờ chết nhưng ko cô ko cảm thấy đau nhưng cô cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó đang chảy lên gấu váy của mình...là Trân!!! chẳng biết từ lúc nào mà cô đã chạy đến đỡ -Trân..bà..ngốc hức hức...ai kiu bà đỡ dùm tui hả hức-Vân nhìn vai Trân máu chảy ròng ròng làm cô khóc nấc -ko..đỡ cho bà vô...phòng chăm sóc đặc biệt à!-Trân cười -còn cười nữa! hức đồ ngốc!!! hức hức chỉ cần tui từ bỏ ước mơ của mình là đc chứ gì!!-Vân hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào -à đóng phim hay đấy nếu cô muốn từ bỏ ước mơ thì tôi sẵn sàng giúp-Trang nói rồi tháo dây trói,giẫm mạnh lên tay phải của cô -ashhhhhhhhhh!!!!!!!!!!-Vân hét lên đau đớn -từ nay cô ko cần vẽ nữa tôi đã giúp rồi đấy nhé!-Trang cười -Vân! tay của bà...-Trân nhẹ cầm tay Vân lên -ah!!!-Vân khẽ rên vì đau TRONG LÚC ĐÓ -eh! 2 đứa kia đâu rồi hông biết-Hoàng nhịp nhịp cái chân -ừ rủ đi ăn kem mà chả thấy tăm hơi-Phong nhìn đồng hồ -chắc 2 đứa nó về trước rồi hay tao với mày cũng về đi gần trưa rồi!-Hoàng nói nhưng chẳng biết sao cậu lại ko nghĩ 2 người kia về trước lòng cậu cứ thấy bất an -ừ về! còn đứng trơ ra đó nữa!!!-Phong vỗ vai thằng bạn -ờ ờ-Hoàng ậm ừ rồi cũng bước theo Phong.
|
Chap 21 tóm tắt chap trước nha Vân và Trân bị Trang bắt cóc và giam giữ tại 1 nơi hẻo lánh ở sau trường học nhằm mục đích che giấu việc Trang ăn cắp bản vẽ của Vân. Hiện Vân và Trân đang trong tình trạng nguy kịch.... -tay của bà.. bị...-Trân lắp bắp nhìn bàn tay của Vân mà lòng căm phẫn tột độ -ah!!! đau!!!-Vân rên khẽ -ha ha ha vui quá nhỉ!-Trang cười -mày!!!-Trân nhìn Trang đôi mắt đỏ ngầu làm nhỏ cũng thoáng rùng mình vì sợ -thì sao tao cũng chả cần mày đưa cái đó nữa chỉ cần tao giữ mày ở đây cho hết 1 tuần thì tao cũng sẽ thắng vụ này thôi-Trang nói -mày đang phạm 1 sai lầm lớn đó-Trân gằn giọng -nói vậy chứ mày làm gì đc tao đây? Còn bày đặt lớn tiếng hả? con láo! tình bạn,ước mơ cái thá gì chứ chỉ nói cho có!-Trang dí đầu Trân xuống -cũng đúng mày là con thiểu năng làm sao hiểu đc thứ mà tụi tao đang có-Trân cười khẩy rồi bỗng đứng bật dậy xô nhỏ Trang qua 1 bên trong tình trạng vết thương cứ rỉ máu và hai tay đang bị trói chặt -Vân!!! mau chạy đi gọi người giúp đi!!! tui sẽ cố giữ chân tụi này!...bà đừng lo tui sẽ không để ước mơ mà bà nuôi giữ bấy lâu nay bị tan biến đâu! đi đi!!!-Trân hét -bà..bà...tui..hức hức-Vân nấc lên từng tiếng -tụi kia đâu giữ chân con nhỏ đó-Trang hét chỉ theo Vân đang chạy ra phía cửa -bước qua xác tao đã!-Trân cười khẩy và trên đôi bàn tay cô sợi dây đã bị giật đứt từ khi nào -chết tiệt! vậy để tao xử mày trước!-Trang nói -vậy sao!-Trân nói mặt lạnh tanh trong lúc đó... CẠCH CẠCH!!!!!!!! -chết thật bị khóa rồi!..tay mình đau quá-Vân nói nhưng bỗng có tiếng vọng vào -ê là bà hả Vân-Hoàng hỏi làm Vân mừng như bắt đc vàng -Hoàng phá cửa đi tui với Trân bị bắt cóc!!!-Vân hét toáng lên -cái gì! bà với Trân bị bắt cóc á-Hoàng hét lên lòng cậu cứ như lửa đốt vừa hoảng loạn vừa lo lắng cho người ấy(chị Trân nhà ta chứ ai vô) Rầm!!!!!!!!!!!!!-tiếng phá cửa vang lên chói cả tai -bả đang ở trong đó vô nhanh đi-Vân nói nhưng nước mắt vẫn ròng ròng trên má -Trân!!!-Vân và Hoàng đồng thanh -à ...đến rồi sao!...chờ..mãi!-nói rồi Trân gục xuống thân hình nhỏ bé của cô rướm đầy máu và nhỏ Trang cùng đám đồng bọn đc Trân xử lí cũng nằm bẹp ở đó -đưa lên phòng y tế trường mau!!!-Vân nói như hét hiện tại cô đang rất lo cho cô bạn của mình nhưng có 1 người còn lo hơn cả cô nữa cơ Hiện tại Trân đang đc sơ cứu ở phòng y tế trường và mọi việc đã đc trình bày với HT trường và các hội đồng TẠI PHÒNG Y TẾ -bạn em sao rồi cô? bạn í có bị gì ko,bạn í có nguy hiểm ko?-Vân hỏi tới tấp làm bà cô chóng cả mặt -bình tĩnh đi để cô nói-Hoàng lên tiếng nhưng thực ra cậu đang mất bình tĩnh hơn ai hết -eh! đây rồi bà có bị gì không có bị xây xát gì ko? con Trân đâu?-Phong nghe báo tin liền tức tốc chạy tới trường xem gặp Vân thì chạy lại nắm tay cô hỏi tới tấp làm cô còn ko kịp trả lời -đc rồi mấy em có nghe tôi nói ko?-bà cô lên tiềng -dạ có!!!-cả 3 đồng thanh -tôi khá là ngạc nhiên với cô bạn của các em đó! theo tôi kiểm tra sơ bộ thì hoàn bình thường nhưng chỉ có phần bên vai phải là phải khâu 5 mũi-bà cô nói -thế sao bạn ấy lại ngất ạ-Hoàng hỏi -tôi không muốn nói nhưng thực sự em ấy đang ngủ 1 cái rất là ngon lành ở trong kia-Bà cô khẽ thở dài -chết tiệt cái con nhỏ đáng ghét vậy là mình lo cho nó công cốc rồi-Hoàng lầm bầm tức tối vì trên đường về nhà vì cảm thấy bất an nên về trường đi dạo nhưng không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc cậu đi con đường vắng ở sau trường và cậu đã gặp Vân ở đó -còn Vân ko sao chứ!-Phong hỏi -không sao tớ...ổn mà cái tay tớ tạm thời sẽ ko đc hoạt động trong 1 tuần tới-Vân nói -Oáp!!! ngủ đã ghê á-Trân thức dậy nói 1 câu khiến người ta sôi máu -con nhỏ yêu nghiệt kia còn dám nói vậy nữa hả-Hoàng hét -thôi mà bình an là may rồi!-Vân can nhưng bỗng hội trưởng hội hs trường bước vào -các em mau lên phòng HT có việc cần gặp-tên đó nói -vâng!-Vân trả lời rồi bước theo 3 đứa kia cũng bám đuôi theo sau... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 22 VĂN PHÒNG HT -tôi đã nghe tất cả mọi chuyện rồi! Vân nếu em có bằng chứng của mình thì đưa cho tôi-HT nghiêm giọng -dạ đây!-Vân đút cái thẻ nhớ vào máy tính rồi đưa cho HT xem -vậy là mọi chuyện đã rõ em còn gì để chối cãi ko Trang?-HT nhìn Trang nghiêm nghị nói -dạ ko!-Trang cúi gằm mặt -từ nay ta ko cho phép em tham gia cuộc thi nào nữa và chức quyền hội phó hội hs của em sẽ bị tước bỏ-HT bình thản ra lệnh -nhưng thưa..-Trang chưa kịp dứt lời thì -ko cần nói thêm tôi chưa đuổi học em là may cho em rồi đấy-Ht cứng giọng răn đe -dạ!-Trang bây giờ trông thảm hại vô cùng chỉ biết cuối gằm mặt mà đi về -còn hai em-HT chỉ vào Vân và Trân -dạ?-cả 2 đồng thanh -ta nghe nói 1 trong hai em có người tham gia đánh nhau-HT nói -nhưng chỉ vì để tự vệ thôi mà!-Hoàng lên tiếng -nhưng dù sao luật của trường này nghiêm cấm việc hs đánh nhau!!!-HT gằn giọng, Trân nghe vậy định lên tiếng nhưng bị 1 giọng nói khác lên tiếng trước -là em làm, em đã tham gia đánh nhau ạ!-Vân lên tiếng -thật sao?-Ht có vẻ ngạc nhiên vì dù Vân học lớp cá biệt nhưng cô vẫn đc coi là hs xuất sắc và ngoan hiền -nhưng..,-Trân định lên tiếng thì 1 lần nữa bị chặn họng -dạ phải là em làm-Vân quả quyết -thôi đc vì em tự chịu nhận tội nên tôi sẽ cho em đc giảm hình phạt. Năm nay em sẽ ko đc dự thi nữa và bù lại em sẽ phải dọn vs toàn bộ trường học vào chủ nhật tuần này!-HT nói -nhưng...-Trân lại lên tiếng -có ý kiến gì sao?-HT hỏi -dạ ko! em sẽ làm ạ-Vân nói rồi kéo tay Trân đi và 2 tên kia cũng đi theo -sao bà tự nhận chi vậy tui đánh chức có phải bà đánh đâu! để tui đi trình báo lại!-Trân tính quẹo lại nhưng bị Vân níu lại -thôi bà bảo vệ tui như vậy là quá đủ rồi đến lượt tui trả ơn cho bà!-Vân nhìn Trân kiên quyết -ừ cứ để bả trả ơn đi kẻo bả day dứt mắc công-Hoàng nói -nhưng năm nay bà mất quyền thi đấu rồi-Phong nhìn Vân -ko sao năm sau thi cũng đc thiếu gì cơ hội-Vân cười buồn -vậy coi sao đc bà cố gắng dữ lắm rồi phải đc đền đáp chứ để tui đi nói sự thật-Trân tiếp tục ngoan cố -đừng Trân! ko cần đâu! điều tui đc đền đáp tui đã nhận đc rồi!-Vân nói -nhận cái gì chứ mất quyền thi à-Trân nhăn mặt -ko là bà đó!-Vân cười -tui hả tui làm sao đền đáp gì cho bà-Trân gãi gãi cái đầu trông ngố hết sức -tui đã có 1 người bạn tốt nhất rồi còn gì quý hơn tình bạn đẹp đẽ này chứ! Cảm ơn! cảm ơn bà đã bảo vệ ước mơ của tui!-Vân nắm tay trân khẽ mỉm cười -bà..bà làm tui xúc động quá nè! ha ha hu hu-Trân cười vang nhưng vẫn vờ xúc động -thôi đi má khóc kiểu gì mà ha ha thế kia-Phong lại cốc đầu Trân -ui da mày làm tao khóc thiệt giờ!-Trân quay sang phong quát to tay thì ôm cái đầu xoa xoa -mày thì khóc cái nỗi gì chớ-Hoàng lại trêu -mày nữa! đúng là cái đồ khó ưa mà!-Trân hét -vậy hả ai cần mày ưa lêu lêu-Hoàng lè lưỡi trêu nhỏ thế là cả 2 rượt nhau tới tấp -vẫn như cũ nhỉ!-Vân cười nhẹ -ừ-Phong nói rồi cũng bước theo về nhà,vẫn cái ko khí náo nhiệt của ngày thường nhưng riêng hôm nay trong lòng của nhóc Trân chưa bao giờ cảm thấy cảm giác vui vẻ và ấm áp tràn ngập trong lòng cô nhóc như hôm nay cả.
|
Chap 23 Sau vụ tự nhận tội đánh nhau hôm trước đến nay cũng đã tới ngày Vân đi dọn vs toàn ngôi trường -haiz!!! tay mình đau vậy làm có bị sao hông ta? nhìn ngán phát ớn luôn!-Vân xịu mặt bĩu môi -khỏi ngán đi có tui tớt giúp nè!-Phong cười nói -ủa P..Phong hả?-lại cái cảm giác này rồi! Vân đỏ mặt tim đập loạn xạ -ừa! hông chỉ mình tui đâu!-Phong chống 1 tay vào eo tay kia chỉ ra sau lưng là...Trân và Hoàng -yo! có tụi này rồi bà khỏi lo chi cho mệt-Trân lại cười -thôi vô việc đi...........ỌC ỌC ỌC-Hoàng lên tiếng nhưng hình như bụng cậu đang sôi nhưng ko phải mình cậu mà còn cả Trân và Phong. người ta hay nói 1 con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ còn trường hợp này là 1 cái bụng đó cả tàu đói theo -mấy cậu chưa ăn sáng hả?-Vân hỏi han và có vẻ như cô mừng vì sự xuất hiện của 2 đứa này vì nếu ko cô sẽ chẳng biết đối mặt thế nào với Phong cả vì tim cô đang rung động trước cậu -ờ đói quá-Hoàng rên -bà có mang gì theo ăn hông?-Trân hỏi -có tui có tự làm đồ ăn nè!-Vân chìa ra cái hộp màu hồng,màu mà cô ưa thích -ya hô! đói quá ăn thôi bà là số zách đó-Trân nói mà ko quên giơ ngón cái lên khen ngợi -hử.....hic-Phong vừa mở nắp ra thì bỗng người cậu cảm thấy sợ sợ ko chỉ riêng cậu Hoàng cũng vậy cả 2 cũng suy nghĩ "món gì mà đen thui vậy trời!!!" -ủa than đói mà ăn đi!-Vân tròn mắt nhìn -eh! Hoàng mày đói rồi mà xin mời!-Phong nói -đâu dám xin mời!-Hoàng cũng nói rồi gượng cười ngạo nghễ -nè ăn thử đi-Vân đưa đôi đũa cho Phong mà trong lòng háo hức chờ lời khen -ờ ờ-Phong quơ đôi đũa gắp đại 1 thứ gì đó ko xác định đc tại nó đen thui mừ chuẩn bị cho vào mồm.còn Hoàng thì nhìn Phong với đôi mắt hiện lên chữ "vĩnh biệt bạn yêu! tổ quốc sẽ ghi công mày!!!" -ực-tiếng nuốt thứa ăn vang lên -sao hả?-Vân hỏi -n...gon...ngon lắm!!!-Phong nói mà khuôn mặt xanh lè -thiệt sao?...à...ừ để tui đi lấy dụng cụ ha!-Vân nghe phong khen hai má đỏ ửng lòng vui vẻ dâng trào -sao zợ?-Trân ngây thơ hỏi -sao trăng gì! dòm nó đi thấy hậu quả chưa?-Hoàng chỉ vô Phong từ lúc nãy Vân chạy đi lấy dụ cụ thì cậu nhóc đã té ào xuống mắt trợn trắng mặt đổi màu như tắc kè(hơi quá) -đâu tao thấy ngon mà-Trân nói mà mồm nhai nhóp nhép đám thức ăn của Vân -mày!!! đồ dị nhân!!! tội nghiệp anh bạn thân iu tao sẽ bưng mày đem an táng đàng hoàng khỏi lo bị cô đơn ko ai thắp hương-Hoàng làm mặt đau khổ BỐP!!!!!!!!!!! -con khỉ!!!-Phong nghe nói xong bật dậy cú Hoàng 1 phát đau đớn -ây da tau lo cho mày chứ bộ!!!-Hoàng quát -lo cái con khỉ gió mày mong tao đi sớm thì có!!!-Phong quát lại -eh!!! dụng cụ nè làm thôi!!!-Vân quay lại với mớ dụng cụ trên tay -ờ làm thôi!!!-Trân lên tiếng Thế là cả bọn chi nhau ra quét dọn ngôi trường... -phù mệt dữ-Hoàng than -khát banh cái cổ ước gì có cái gì mát mát-PHong lè lưỡi than vãn tiếp -ê!!! có bảo bối nè tụi bây!!Trân chạy vào cầm kem trên tay -ư wah!!! đâu ra hay vậy?-Hoàng nói mà mắt sáng rỡ -mua chứ đâu Vân cười -nè của cậu-Vân đưa Phong cây hương sô cô la còn bên kia thì đang cãi lộn -tao ăn vani!!!-Trân chu mỏ dành dựt -ko tao ko thích sô cô la tao thích vani cơ-Hoàng cũng đòi cây vani trông 2 đứa tụi nó bây giờ như 2 đứa con nít đang giành lộn -oẳn tù tì đi!-Hoàng nói -ừa cũng đc!-Trân tán thành -oẳn tù tì-Đồng thanh -ha ha ha tao thắng nha-Trân reo lên -gì chứ thôi đc có kem là đc rồi-Hoàng bức xúc -ha ha ha dòm ngon chưa nè-Trân giơ giơ cây kem trước mặt Hoàng như trêu tức cậu NGOÀM!!!-1 tiếng động vang lên -á cây kem!!! đồ đáng ghét ai cho mày ăn hả hết rồi kìa đền đi!!!-Trân nhìn cây kem của mình bị ngoạm mất tức tối la hét ỏm tỏi -ai kiu mặt giơ trước mặt tao chi!-Hoàng đắc ý đã ăn đc 1 cây giờ lại còn hưởng thêm 1 cây dù cậu ko thích hương sô cô la cho lắm nhưng đo vẫn là 1 thắng lợi lớn đối với cậu -hừ!!! phân kìa,phân kìa mày đang ăn phân!!!-Trân hét to trỏ vào cây kem Hoàng đang liếm làm cậu xanh mặt buồn nôn cả Phong cũng bị ảnh hưởng vì cậu đang ăn cây kem ý hương sô cô la mà nhìn kĩ trông cũng giống phết (só rỳ mấy bạn thích ăn kem ý hương chocolate nha!!!) -Phân ăn ngon!,phân ăn ngon!-Hoàng cũng hét lên -mày nói xạo phân hông có ngon!!!-Trân vừa dứt lời thì bị ăn ngay cái cú đầu của Phong cả Hoàng cũng bị dính chưởng -đang ăn ngon mà sao 2 đứa bây nói chuyện mất vệ sinh vậy hả?-Phong lườm bằng ánh mắt sát khí -dạ tụi em xin lỗi đại ca!!!-2 đứa xìu mặt bỗng có 1 vài giọt nước rơi xuống -mưa kìa!!!-Vân ngồi dười gốc cây bỗng reo lên -oa mưa mưa-Trân thất mưa liền chạy ra dang 2 tay chạy vòng vòng hứng mưa vì cô rất yêu mưa -mưa rồi sao?-Phong nhìn lên trời -mới nãy còn nắng mà ta!-Hoàng nói thì cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn ÀO ÀO ÀO-mưa như trút nước -ha ha vui quá nè!!!-Trân chạy ra ngoài tắm mưa đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô nghịch nghịch mấy vũng nước như đứa trẻ mới thấy mưa lần đầu -eh! cho tui chơi nữa!-Vân nhìn Trân thì tính ham chơi lại nổi dậy ko ngại mưa nữa cô chạy luôn ra đùa nghịch cùng cô bạn -ê ra đây chơi đi vui lắm!!!-Trân ngoắt ngoắt 2 tên kia -ra hông mậy-Phong nhìn Hoàng cười nói -ra thì ra tao dân chơi mà sợ cái đếch gì mưa rơi-Hoàng nói rồi lột đôi giày thể thao của mình ra tắm mưa thằng Phong cũng chạy theo luôn 4 con người đùa nghịch dưới mưa mà cũng chẳng hay thời gian và mưa cũng đang tạnh dần và cầu vồng nơi chân trời hiện lên bầu trời trong vắt ko 1 gợn mây -đẹp quá! cầu vồng đó-Trân chỉ chỉ lên trời chỗ cầu vồng đang ngự trị -ừ đẹp quá-Vân reo lên -ê tưởng hôm nay dọn chán lắm chứ ai dè vui vậy-Phong cười -tụi mình lúc nào mà chẳng vui!-Hoàng vỗ vai Phong nói -tao hông muốn ngăn cản cuộc vui của tụi mình nhưng mà ướt vậy sao về?-Trân nói -ờ ha!-Phong nhìn quần áo của mình -tại mày xúi nên tao mới dầm mưa đó!-Hoàng nói -gì chứ mày tự nguyện ra đó thôi!!!-Trân lại tiếp tục cãi -hì-nãy giờ Vân chỉ đứng nhìn những người bạn của mình trong lòng cô bây giờ hạnh phúc xen lẫn cả niềm vui cô thật lòng muốn nói cảm ơn ông trời đã ban cho cô những người bạn tốt bụng luôn mang đến cho cô niềm vui có lẽ ngày hôm nay ngày mà cô nghĩ là xui xẻo đã trở thành 1 kỉ niệm đẹp cùng với những người bạn của mình trong lòng cô giờ chỉ độc chiếm 1 suy nghĩ đơn giản mình thật hạnh phúc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 24 Sau hôm chủ nhật dọn dẹp thì thời gian cũng tiếp tục trôi và hôm nay là thứ 2 -haiz!!! thêm 1 ngày mệt mỏi!-Phong đấm đấm vào vai rồi bước vô lớp -chào...-Vân chào Phong nhưng giọng ỉu xìu có lẽ hôm qua dọn dẹp đã làm cô nàng mất sức -hello!!!-Trân ở đâu bỗng nhiên phóng ra -oái!!! giật cả mình!-Phong nói mà ko quên cái cú đầu quen thuộc -bà lấy đâu ra nhiều7 năng lượng thế?-Vân hỏi -tui là thánh sống mà!-Trân vểnh mặt nói -bà hỏi thừa rồi! con nhãi này nó là quái nhân ko phải là người đâu! bữa bị bắt cóc người ta đập cho te tua vậy mà nó vẫn khỏe chán-Phong thở dài chán nản -eh! tin hot nè!-Thanh chạy vào lớp nói -vụ gì nữa vậy?-Vy hỏi -năm nay olớp mình có giáo viên thực tập đó!-Thanh nói -kì vậy! lớp hồi học kì năm ngoái quậy bà thực tập sinh tưng bừng rồi bị cấm ko cho sinh viên thực tập đến dạy nữa mà!-Nam lên tiếng -thôi kệ! có người là có trò vui chứ sao!-Trân cười gian manh -nhưng mà sao hôm nay chỉ có 3 đứa tụi bây vậy thằng kia đâu?-Thiên hỏi -chả biết!-Phong nhún vai -về chỗ về chỗ bà cô đang tới-Cặp sinh đôi lên tiếng và vẫn cái giọng điệu nhí nhảnh của mình -tôi xin nói 1 tin năm nay lớp chúng ta sẽ có gv thực tập đến dạy và các em đừng có bày trò gì đấy!-bà cô lườm cả lớp -cô ơi thế...cô ấy đâu ạ?-Nhi hỏi -à lát nữa cô ấy sẽ tới các em ngồi đợi đi tôi có việc phải đi-Bà cô nói rồi đi một mạch khỏi lớp -lát nữa hả? ngộ vậy thường thường hay vô chung với bà chủ nhiệm mà ta!-Vân thắc mắc -xin chào! có phải lớp 11F đây ko?-cô gái đứng ngoài cửa hỏi -phải chị cần gì?-Vy hỏi 1 cách lịch sự -à thật là tốt quá! cô là sinh viên thực tập của lớp các em!-Cô gái đó nói -vậy à mời cô!-Thiên nói mà ko quên mở 1 nụ cười gian -thế à nhưng cái cửa bị làm sao í cô ko mở đc-Cô sinh viên nói -cô cứ quay núm tay rồi vặn vào-Thiên nói -ko đc-cô sinh viên tiếp lời -thật là! vậy.....Ào!!!!....nè!-Thiên tức tối chạy ra mở cửa ai ngờ bị cả xô nước vô đầu -gậy ông đập lưng ông nhé! tính lừa cô à!-Cô sinh viên cười nhìn Thiên thảm hại với bộ dạng ướt nhem -oát đờ hợi!!!-Phong há hốc mồm nhìn cô sinh viên -đúng là ko tầm thường! nếu như thường lệ thì người ăn xô nước là các giáo sinh thực tập chứ-Vân cũng ko khỏi ngạc nhiên trò quậy của 11F bị vô hiệu hóa dễ dàng vậy sao? -hì! chào cả lớp cô tên Phương sinh viên thực tập của lớp tụi em! mà trò của các em còn non lắm đừng tưởng cô dễ xơi!-cô Phương cười nhẹ...(còn tiếp)
|
Chap 25 Trong chap trước lớp 11F đã đc gặp mặt cô giáo thực tập và mọi chuyện trở nên rắc rối khi biết rằng mọi trò quậy đều bị vô hiệu hóa với cô sinh viên thực tập mới,liệu có phải...kẻ cắp gặp bà già??? -cô..cô nói gì cơ?-nhóc Trân nói -tôi nói các em còn quá non nớt để đấu với tôi-cô Phương từ tốn nhắc lại từng chữ một RENG RENG RENG!!!!!!!!!!!!!!-tiếng cô Phương vừa dứt thì chuông reo vào tiết -ấy! chuông reo rồi à! xin lỗi nhưng hôm nay cô chỉ có vài phút để giới thiệu và làm thân vậy mà...thôi cô đi đây cô sẽ bắt đầu tạm thời chủ nhiệm lớp các em trong ngày mai-cô Phương cười tươi nói rồi bỏ đi -bà thím đó vừa nói gì cơ? Quá non nớt á-Trân tay run run đấm mạnh vào vách tường -ế Trân bả vai và tay của bà vết khâu chưa lành mà!!! cẩn thận chứ-Vân nói mà ko khỏi lo lắng -mà....mày đấm như vậy ko đau thật à-Phong hỏi -hì.....Ây Da!!!!Thánh thần ông địa ông thần tài ơi!!!!!!!!đau quá!!!!!!!!!-Trân quay qua nhìn Phong cười 1 cái rồi hít 1 hơi hét toáng lên -má ơi ngậm cái mỏ lại đi!!!!!!-Phong la Trân -bà có sao hông?-Vân hỏi han -thốn quá!!!-Trân nói mà xanh mặt -ngu vãi chưởng!-Phong lại có thói quen cũ cú đầu nhóc Trân 1 cái đau điếng -mà thằng Hoàng đâu mất tăm rồi?-Vân nói -thôi kệ nó đi! đợi tan học qua nhà nó coi sau-Phong bình thản trả lời rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình -ờ-Vân nói rồi cũng kéo Trân đang ôm tay đau về chỗ luôn, tiết học lại vẫn diễn ra náo động như theo thường lệ đối với lớp học cá biệt như lớp 11F thôi nha và 5 tiết học dai dẳng cũng trôi qua.... -oh khỏe re!-Phong vươn vai -ừ đi xem thằng kia thế nào rồi!-Trân nói -chắc tui sẽ tới sau tui còn phải về đi chợ cho mẹ nữa-Vân cười nhẹ -ờ mà tao cũng có công chuyện lát nữa tới sau mày tới nhà nó trước đi-Phong xách balô ra cửa lớp nói vọng vào -ờ cũng đc-Trân chu mỏ rồi cũng xách balô đi tới nhà tên Hoàng TẠI BIỆT THỰ NƠI MÀ ANH HOÀNG CỦA CHÚNG TA NGỰ TRỊ Píng pong!!!pính pong!!!-Trân nhấn chuông cửa -cho hỏi ai đấy ạ?-tiếng bà quản gia hỏi -bác ơi! Hoàng có nhà ko ạ?-Trân nói -bạn của cậu chủ à? mời cô vào!-Bà quản gia mở cửa mời nhóc Trân -sao hôm nay cậu ấy ko đến lớp thế hở bác?-Trân hỏi -à tại hôm chủ nhật cậu ấy đi đâu mà cả người ướt nhem về lại ko chịu thay đồ thế là cứ nằm vật ra mà ngủ nên mới bị bệnh đấy!-Bà quản gia nói giọng như trách yêu -vậy cháu lên thăm cậu ấy nhé bác-Trân nói -ừ cô lên đi cần gì thì cứ bảo tôi nhé-bà quản gia ân cần nói -dạ cháu cám ơn! mà nè bác ơi đừng gọi cháu là cô cháu ko già thế đâu ạ hi hi-Trân cười rồi bước lên lầu -mà nè! tóc vàng hoe!!! tên cháu là gì?-bà quản gia hỏi -tên cháu là Lục Bảo Trân cứ gọi cháu là Trân Trân nhé như vậy thân hơn hì!-Trân quay lại nói mà vẫn ko quên cười 1 cái -cái cô bé này ngộ thiệt-bà quản gia cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nhóc Trân chạy lên lầu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 26 Trong lúc đó tại phòng của Hoàng... -ắt xì!!!! ắt xì!!!! brừ brừ!!!!có chuyện gì xui hay sao mà cứ.....ắt xì!!!!!!-Hoàng nằm bẹp trên giường hắt hơi liên tục 1 cách thảm thương -hello tao tới thăm mày nè!!!!-Trân sút cái cửa chạy vào -oái!!!!.....ắt xì!!!! tao bịnh vậy chưa đủ....ắt xì!!! còm muốn tao bị đau tim nữa hả?...ắt xì!!!!-Hoàng nói mà vẫn ko ngừng hắt hơi -xin lỗi he he! nhưng mà tao ko ngờ có ngày mày thảm hại tới vậy!!!-Trân bụm miệng cười -con nhỏ chết tiệt thăm bịnh nhân kiểu đó đó hả?-Hoàng bật dậy hét -đấy! la to thế bịnh kiểu gì?-Trân lại tiếp tục trêu -mày...thôi tao hết hơi rồi mệt quá đi!!!-Hoàng nằm phịch xuống giường 1 cách mệt mỏi -để coi coi-Trân đưa tay lên sờ trán Hoàng -ê mày làm gì đó?-Hoàng mệt mỏi mở mắt nhìn -eh! nóng quá cháy tay tui rồi!-Trân rút tay ra than thở -ai bảo mày sờ!-Hoàng khẽ nhế môi cười -chờ tao 1 tí-Trân nói rồi chạy tọt xuống nhà để lại Hoàng nằm trên giường -chẳng biết con nhãi ranh này định làm gì nữa!-Hoàng bất giác sờ tay lên trán rồi lại mỉm cười cảm giác mềm mại và mát lạnh của đôi bàn tay kia vẫn còn vấn vươn trên trán cậu -bác ơi cho cháu xin nước đá đi ạ!!!-Trân chạy xuống nhà gọi bà quản gia -cháu xin làm gì!-Bà quản gia hỏi -dạ cháu có chuyện cần làm ạ!-Trân cười -thế cháu tự vô tủ lạnh lấy nhé ta còn có việc phải làm-Bà quản gia nói -vâng-Trân nói xong chạy đến tủ lạnh lấy xong rồi lại chạy lên phòng của Hoàng -mày định làm cái quái gì thế hả?-Hoàng nhìn Trân cầm cái xô nhỏ đựng cái vật thể gì ko rõ đang tiến lại gần cậu -làm cho cái đầu mày nguội chớ gì!!!-nói xong Trân đổ ụp nguyên xô nước đá lên đầu cậu -ắt xì!!!!!!!!ắt xì!!!!!!!!!!...mày tưởng đổ nước đá lên đầu tao là nó nguội liền hả con ngu!!!!!! ít ra cũng phải cho đá vào túi chứ..hừ hừ lạnh quá!!!-Hoàng hét nhưng Trân vẫn hì hục lấy cái gì đó kẹt trong túi quần của mình -tada! hồi nãy nghe bà quản gia nói có cái trị sốt nhanh lắm đây nè-Trân nói rồi giơ ra cọng hành -mày định làm gì với thứ đó hả con kia!!!-Hoàng trố mắt nhìn nhỏ -nhưng trị thế nào mình quên hỏi rồi!!! bà ấy nói làm gì ấy nhỉ?-Trân nhìn cọng hành đắn đo 1 lúc rồi đưa ra cách làm *nhét!!!*-nhóc Trân cầm cọng hành nhét vô lỗ mũi thằng nhóc -mày...làm cái gì thế hả!!!!!-Hoàng sôi máu đứng phắt dậy rút cọng hành ra khỏi mũi rồi bẻ phăng luôn cọng hành -wow!!! công hiệu dữ! mày đứng dậy đc luôn rồi kìa-Trân vỗ tay -não mày bị phẳng à? tao chưa thấy ai trị sốt bằng cách đút hành vào mũi cả!!! cút về ngay cho bố!!!-Hoàng la lớn -nhưng...xin lỗi tại tao chưa bị bịnh bao giờ nên mới hông biết cách chăm sóc mày! tại mày hông đi học tao thấy buồn buồn định qua chăm sóc mày cho mày mau khỏe để đc đi học chung thôi mà-Trân xụ mặt ngây thơ nói -ơ....-Hoàng nghe mấy lời con nhóc nói buồn vì hông có cậu chẳng hiểu sao lòng cậu thấy phấn khích tột độ mặt cũng đỏ như trái cà chua -thôi đc tao cho phép mày chăm sóc tao đó-Hoàng ngượng nghịu nói quay mặt đi che cái khuôn mặt đỏ của cậu Bùm!!!Pằng chíu!!!!pằng chíu!!!!-Trân nãy giờ chẳng thèm nghe cậu nói mà vẫn vô tư lấy máy game của cậu chơi như ko có gì xảy ra -cái........con nhỏ chết tiệt!!!!!!!!!!! mày nghe tao nói gì ko hả!!!!!!-Hoàng hét và cùng lúc đó Vân và Phong cũng tới -ủa sao ông bịnh mà ra khỏi giường chi vậy?-Vân hỏi -ừa hay mày giả đò để cúp cua thế hử?-Phong nheo mắt nhìn Hoàng -Phong ơi cứu tao với! đuổi con yêu nghiệt kia đi đi tao sợ nó quá rồi!-Hoàng nói chạy tới ôm thằng Phong -thật ra là có chuyện gì?-Vân hỏi -chuyện là vầy...!@###@$%^^%&^%$##*&&*(&^%$^^&&...đó như vậy đó-Hoàng mệt mỏi kể lại -ha ha tội nghiệp bạn thân yêu!!! mày hành hạ nó tốt lắm Trân-Phong cười đểu thằng bạn rồi quay qua Trân vỗ vai khen ngợi cô -ủa vậy hông phải chăm sóc sao?-Trân ngây ngô hỏi -chăm sóc cái gì tra tấn thì có-Hoàng nói giọng tức giận -thôi đc rồi mà tụi này cũng có chuyện cần kể nè-Vân nói -chuyện gì?-Hoàng nói -à lớp mình có cô giáo thực tập mới đó-Trân nói -mà bả ghê lắm! trò nào cũng né đc mà còn nói tụi mình còn non nữa mới tức chứ!-Phong nói mà trong lòng sôi máu -nói đến bà thím đó tự nhiên muốn đấmn quá!!!-Trân nắm tay thành hình nắm đấm -ế! bà định đi bó bột cái tay luôn sao? định đấm nữa à?-Vân nói -à...........không-Trân nhớ lại trong lớp đấm vô vách tường thì lại thôi cô nhóc đành nuốt hận hạ tay xuống -vậy sao tụimình ko thách thức bả đi! muốn tụi mình nghe lời thì phải thu phục đc bộ tứ của chúng ta đã!-Hoàng cười gian -ấy! cũng đúng ha!-Trân thốt lên -ừ để xem bả làm thế nào đây!-Phong cười gian manh -nhưng mà.....-Vân vẫn lo -cậu chủ! xuống ăn đi tôi nấu cháo cho cậu rồi đấy!-Bà quản gia nói vọng lên -vâng cháu xuống ngay đây-Hoàng nói rồi bước xuống lầu 3 đứa kia cũng chạy theo -haiz chẳng biết mày giả bịnh hay sao mà nãy còn nằm bẹp giường bây giờ lại bình thường-Phong nhìn thằng bạn -hì ông hông đi học người ta buồn lắm đó nha bữa nay người ta hông có quậy gì hết đâu-Vân cười nói ý trêu chọc Trân -thiệt sao-Hoàng nói mà cố làm sao cho cái mặt mình đừng đỏ lên -đúng đúng bộ tứ mất người là hết zui à-Trân vẫn ko biết bị trêu ngây ngô trả lời làm mặt Hoàng đỏ thêm -nhỏ này thiệt bị chọc cũng hông biết nữa bị ngu bẩm sinh hay sao ấy-Phong nhếch môi cười -mày nói ai ngu hả thằng thiểu năng não phẳng-Trân chỉ Phong -mày nói cái quái?-Phong trừng mắt -dạ đại ca em xin hàng-Trân xịu mặt giơ cờ trắng làm Vân bật cười -mà sao mặt ông đỏ thế hả có ý gì đây?-Vân nhìn Hoàng làm bộ nghi ngờ -gì...gì chớ ai thèm thích con nhỏ đó đâu!!!-Hoàng mặt đỏ gay quát -à há Vân có nói mày thích con nhãi kia đâu mà mày la làng lên vậy! có tật giật mình nha! hổng lẽ mày thích nó thệt sao khai đi!!!-Phong trêu thằng bạn -con khỉ!!!!!!-Hoàng rượt Phong chạy vòng vòng còn Trân và Vân thì ngồi xem phim.Chẳng lúc nào mà bộ tứ ko náo nhiệt cả....Mà chẳng biết thế nào mà hôm ấy Hoàng hết bịnh ngay luôn ko biết là do Trân chăm sóc hay là do tự khỏi nhỉ! Theo các bạn thì sao? theo TG thì có trời mới biết.
|