Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết
|
|
Giọng nói của nhỏ đã giảm đi mấy phần âm lượng nhưng trong tình cảnh im lặng không tiếng động như thế lại là một tiếng động khá lớn. Anh chàng này là người đồng hương với nó. Tóc vàng, mắt xanh. Người Mỹ hay nói cách khác là người Tây. Bộ quần áo da đen ôm trọn dáng người thon gầy quyến rũ ấy, càng làm cho phong thái anh ta tăng thêm mấy bậc. Toàn thân anh chàng này đều toát ra hơi thở quý tộc. Khẳng định là người có tiền, nhưng ? Đối với 5 người tụi nó anh ta chỉ là một hạt cát ! Còn đối với anh ta. Đây chỉ là một cuộc dạo bình thường như bao ngày trên phố của anh ta thôi. Vậy mà khi chạy ngang qua đây lại thấy được tình cảnh như thế nên quyết định tham gia chung cho vui. Nói thì nói, chứ thứ thu hút anh ta nhất là nó. Khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng lại quá vô cảm. Đôi môi mắt mọng nước, làm người ta cảm thấy vô tội nhưng đồng thời cũng lạnh sóng lưng vì nó. Cặp lông mi nhỏ nhắn, mềm mại mà comg vút nhưng cánh quạ, lông mi thường xuyên rũ xuống tạo cho người khác cảm giác u buồn. Còn mái mũi nhỏ mà thẳng băng của nó và đôi môi mềm cong của nó, tất cả phối hợp trên khuôn mặt trưng ngỗng vô cùng hợp. Một thân đồ đen ôm trọn body quyến rũ, tạo nét lạnh lùng như vẫn không che được sự tinh khiết, trong sáng từ nó toát ra. " Pằng.. " Mãi mê suy nghĩ mà Nhan Hạo ( tên anh chàng trên ) quên mấtt rădng bản thân mình trong cuộc đua. Nhưng chỉ một vài giây phút sau, chiếc xe đã vút đi trên đoạn đường vắng. Tiếng moto gầm gú vang lên trong không gian tĩnh mịch. Những vết xe in lại trên con đường xám ngắt. Vẫn là nó, người đứng đầu luôn là nó. Tiếp thì lại là Nhan Hạo. Anh ta với nó chạy song song với nhau. Hai bên đều muốn phân cao thấp. Đột nhiên, anh ta quay sang nhìn nó khẽ cười, nó không nhìn nhưng vẫn biết. Rồi.. Một tia sáng loé lên trong mắt nó, rất nhanh nhưng không qua mắt đưoc anh. Là anh ta nhìn nhầm sao !? Không hề.... Trước mắt là một khúc cua hẹp, nó nhanh chóng tăng tốc dành vụot lên phía trước rồi bẽ tay lái 180o, nhanh chóng vượt qua ròii phóng đi. Riêng Hạo, anh ta không hề biết trước được có khúc cua gấp ngay đi nên...Chỉ cần cách 6 centimet nửa thôi, anh ta sẽ rơi xuống vựt và mất xác !?
End chap :'>
|
Chap 29 : Chả.Biết.Đặt.Tên.Chap.Là.Gì. Nó gia tăng tốc độ phóng xe nhanh về đích trong sự hoan hô xen lẫn vui mừng của mọi người. Bằng mắt thường họ chỉ có thể thấy đươc một bóng đen huyền bí lướt qua và giật chiếc cờ đỏ chiến thắng trên tay người hướng dẫn mà thôi. " Két.." Nó quẹo một góc 90o, ung dung tự tại bước xuống xe, mọi động tác đều nhàn nhã, họ có cảm tưởng như nó chỉ là người ngoài cuộc, không hề liên quan tới đây. Từ xa xa, Nhan Hạo đã thấy bóng dáng mềm mại dựa vào thành xe, mà xung quanh lại toả ra ánh sáng chói chang. Nó tựa như một thiên sứ bị gãy cảnh lưu lại trần gian vậy. Vóc dáng hoàn mĩ, khuôn mặt mĩ miều, thật muốn người khác phạm tội. Khi Nhan Hạo tới trước mặt nó đã là chuyện của hai phút sau, chỉ thấy nó nhẹ đưa lá cờ cho anh ta và môi hồng phấn nộn nhẹ nhàng khép mở. - Tôi tặng anh lại chiến thắng. Dù gì địa hình cũng là tôi chọn, coi như anh may mắn. Dừng một chút, nó lại nói tiếp. - Chưa ai có thể vượt qua khỏi đây. Anh rất thú vị ! Chàng trai mắt lục bảo ! Nói xong, còn nở một nụ cười quyến rũ. Khiến toàn bộ người nơi đây phải hít khí lạnh, nụ cười này như " Tu la " đến từ địa ngục. Nó quỷ dị làm sao ! Gọi quyến rũ chứ quyến rũ mẹ gì ! Gọi là miễn cưỡng đúng hơn. Nhưng anh chàng này lại ngây ngô nhìn sao nó ra thành rất đẹp nha~ Anh ta nhìn nó đến mức say mê lòng người, anh ta tỉnh thì nó đã rời đi từ lúc nào. Về phần nó, toàn thân cao thấp đều tản mát ra khí lạnh chết người. Gương mặt vốn trắng noãn giờ đã đen lại rồi, mà lông mày liễu được chăm sóc tỉ mỉ củng đã nhíu lại thành một hòn núi nhỏ. Con mẹ nó ! Thật là điên mất. Mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên Hoàng Ngọc Phương Nhi nó muốn chửi tục vào mặt người khác như thế. Vốn tưởng rằng trận đấu này có thể vui đùa một chút, ai ngờ chả giống tẹo nào. Thật sự là tức giận đến độ nóng như lửa rồi ! Chuyện nó đi đâu làm gì tàm thời bỏ qua, nó củng là chuyện của 1 canh giờ sau. Giờ này đêm khuya khoắc, bạn ra đường chỉ có thể thấy một cô gái mặt đồ đen gợi cảm, ngồi bệt trên vỉa hè uống rượu rồi lảm nhảm mà thôi. Nếu không để ý chiếc xe kế bên thì nhiều người sẽ nghỉ đây là cave mà thôi. Nhưng nhìn qua chiếc xe thì ôi thôi. Mong bạn đừng để nó biết suy nghĩ vừa nãy, không thì chết củng chả nhắm mắt. - Chàng trai mắt đỏ nhạt..Anh là mối tình..Hức..đầu của tôi..Chàng trai mắt xanh lá nhạt..Hức hức..Anh là người cho tôi mạng sống.. Còn..Hức..Chàng trai mắt Ruby..Anh cho tôi lại cảm giác yêu thương che chở..Còn chàng trai mắt lục bảo..Hức..Anh là gì?.. Nó lẩm bẩm, tự chế giễu mình. Ánh đèn vàng hiu hắt rải lên chiếc bóng cô đơn của nó. Tạo ra cảm giác ấm áp nhưng ít nhất là ban đầu, thấy khuôn mặt thì ôi..Gương mặt trắng mượt đã vì hơi men mà đỏ bừng cả lên, đôi mắt phủ tầng tầng hơi nước, đôi môi đỏ như bảo thạch nũng nịu lầm bầm gì đó. Nhìn qua quả là tiên nữ giáng trần ! Xuống đây là để người ta say mê.
|
Tâm trạng của nó bao nhiu người có thể thấu hiểu ? Bao nhiu người có thể an ủi nó ? Hm..Nó là loại đội trời đạp đất, trên vạn người, là loại mà từ trên cao nhìn xuống mọi người. Nhưng ? Nó như vậy lại cố chấp yêu thương một người. Bởi vậy ta nói, khi yêu người ta luôn cố chấp làm gì đó cho dù không biết kết quả.
Trong căn biệt thự mang màu đen lạnh lẽo, Nhan Hạo ngồi yên lặng chìm vào bóng đêm, ánh mắt như chim ưng nhìn vào khoảng không trước mắt. Trong tâm trí anh dần dần hiện lên hình ảnh vừa nãy. Cô gái vừa ngọt ngào vừa lạnh lùng, toàn thân cao thấp đều mũm mĩm dễ thương, dù hơi gầy một chút nhưng khi ôm rất là thích nha. Bộ đồ đen vẫn chẳng che giấu được khí chất cao quý và đơn thuần trong nó. Nhưng.. Nó lại heo hắt một chút cô đơn, hẻo lánh bên trong. Thật cô độc biết bao ! Nó ! Chính là cô gái đó ! Anh cần cô ấy. Nó có thể rửa đi tâm hồn vốn đã không trong của anh ta, nó còn có thể làm cho anh ta ấm lòng biết bao. Cô gái ấy khẳng định suốt đời này phải là của anh ta đi ! \_____________________/ Mọi việc cứ như vậy mà trôi qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Đằng đông, mặt trời mang sắc màu tươi mới dần hiện lên, mang theo những tia nắng ấm áp sáng sớm. Trong căn nhà cấp 4 được xây theo kiểu tiện lời nằm gần sát bãi biển. Một cô gái thiên sứ nằm vật vã trên giường trắng ngủ say. Mái tóc bạch kim rối bung xoả đều trên gối, một lọn tóc tinh nghịch rớt xuốt đôi má hồng phấn, khuôn mặt vốn đã mê người lại vì ngủ mà đỏ hồng cả lên, còn đôi môi yêu kiều vì hô hấp mà khép mở khiến người khác vừa muốn nâng niu vừa muốn cuồng nhiệt nếm vị ngọt như nào. Đôi mắt vốn tinh anh nhưng lạnh băng của nó được giấu khéo léo dưới hàng mi rậm, nhìn xa chỉ thấy cô gái này có đôi mi cong như bàn chải nhỏ, lại rậm rạp phủ cả đôi mắt sáng ngời. - Ưm.. Rên khẽ một tiếng, cô gái nhỏ từ từ trong mộng tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ mở ra thoáng nhìn đồng hồ một chút rồi đóng lại dần tiêu hoá. - 7 giờ..bảy..hả !!! " Vèoo " một tiếng chỉ thấy tốc độ thần tốc thay đồ nhanh như chóng chóng quay đi mà thôi. Thật nhanh thật nhanh ! Nói sơ về ngôi nhà này, ngôi nhà này là ngôi nhà cấp 4, được nó thiết kế nhìn khá tiện lời và gọn gàng. Ngôi nhà gồm hai tầng lầu, khá gọn gàng và ngăn nắp. Nói đơn sơ qua thì bên dưới tầng một củng giống như những cái khác, nhưng là chỉ được dùng để làm phòng khách mà thôi. Ở dưới sang chảnh ở trên mới biết nó đơn giản thế nào. Trong góc khuất tường một chiếc bếp nhỏ màu trắng được đặt để tiện mọi việc, chiếc tủ lạnh được sắp xếp đặt kế bên. Bếp và tủ lạnh tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ mọi vật. Còn phía ngoài, ở giữa tường bên trái được đặt ngay một chiếc giường đa năng. Bên trên là một chiếc giường ngủ trắng tinh khôi, bên dưới là một thư phòng kiểu mini dành cho nó, ngoài ra còn có máy game đủ thứ, bên ngoài còn được trang hoàng cả cửa để tránh làm phiền. Không biết rộngj bao nhiu nhưng mà phải nói chỗ này rất rất rộng ! Từ chỗ nó ngur dậy có thể thấy cảnh hoàng hôn buổi sáng hay là cảnh đêm đầy sao. Gần sát cửa kính còn được đặt một chiếc bàn gỗ mà hai chiếc ghế ngồi xinh xinh. Cạnh đó là một cái chuồng bằng vài dành cho mèo ! Toàn bộ phòng đều được lót thảm lông màu trắng mềm mại. Phía đối diện tường bên trái là chiếc tivi led mỏng treo trên đó, dưới đất là vô số đĩa phim Hàn ướt át. Quan sát xong ! Có thể đưa ra kết luận, cô nhóc đã ở đây lâu ! Nhưng không đâu, vừa hôm qua thôi, tối hôm qua nó mới ở đây.
|
Chap 30
Mang tâm trạng vô cùng hưng phấn nó bước tới trường với bao nhiu niềm hạnh phúc. Thật ra nó nghĩ kĩ rồi, yêu đương mẹ gì dẹp hết đi nào ! Giờ nó còn trẻ, mười mấy tuổi đầu thôi nên tập trung vào việc chơi thôi chứ quản lí gia tộc hay yeu đương cái quái gì đó thì cút hết đi. Chị đây đếch cần gì cả. Như đã nói, nếu như đã bỏ yêu lo chơi thì chế Hoàng Ngọc Phương Nhi đã lên một lịch đi chơi dày đặc trong nước và ngoài nước cho riêng mình. Nó không đi cung đồng bọn mà tự tận hưởng cảm giác riêng khi một mình ở nước. Trường Hoàng Ngọc với cảnh tượng cả ngàn chiếc xe của các tiểu thư công tử tấp nập chen lấn nhau đậu trước cổng trường. Như một vũ hội xe vậy, dù vậy, chiếc Rolls Royce của nó vẫn là tâm điểm chú ý nhất của mọi người. Đơn giản xe của nó khá nổi tiếng và giá của nó rất đắt đỏ ! Bước xuống xe với nụ cười nhàn nhạt trên môi, nó tạo cho người mình một sức hút ma mị quyến rũ mọi ánh nhìn từ giống đực đến giống cái. Dù trang phục nó có đơn giản đến đâu đi chăng nửa thì trên người nó vẫn toát ra khí thế bức người khác phải sợ hãi. Đây chính là khí thế của tiểu thư đời thứ 110 của gia tộc Hoàng Ngọc. Hôm nay nó là tâm điểm chú ý của người trong lẫn ngoài trường. Chiếc đầm xanh thanh thoát như được thiết kế riêng cho bản thân nó vậy, vô cùng sang trọng và quý phái. Chiếc đầm củng như nó mang một sắc màu lạnh lẽo như chủ nhân của mình. Lạnh như băng. Hai tay của đầm được thiết kế ôm trọn cả bờ vai nhỏ nhắn của nó, để lộ xương quai xanh gợi cảm khiến người khác say mê. Từ xa, một vật nhỏ nhiệt tình nhắm ngay hướng nó chạy tới, tay nhanh hơn chân. Vâng ! Người đó là nhỏ. Phóc một cái nhỏ đã hoàn toàn ôm chầm lấy người "trog mộng" của mình. Nhìn từ xa, người ta có thể cảm thấy. À ! Chỉ là đôi tình nhân ôm nhau mà thôi. Bởi vì sao, nhỏ đã hoàn toàn thay đổi sau chuyến đi Mỹ trở về. Mái tóc đã được cắt ngắn gần sát lỗ tai nhuộm vàng khè,cái mái lưa thưa xinh xắn đã vĩnh viễn ra đi thay chiếc mái dài chính hiệu. Còn nửa, trên người nhỏ mặc một chiếc quần jean đen ôm và áo sơmi đen, nhìn qua lại nhìn tới lui thì dáng nhỏ hơi thô nên nhìn giống đàn ông là đúng. - Buông Một chữ lạnh lẽo thoát ra từ đôi môi anh đào nhỏ của nó. - Hơ..Hả ? - Tớ nói buông ! Một lần lặp lại một lần, nhắc đi nhắc lại mãi nhỏ vẫn không buông tí nào. Nhưng.. Biết nói sao nhỉ, khí chất toả ra người nó quá ghê sợ đi !!! Khiến người không sợ trời khong sợ đất như nhỏ phải đành lòng buông tha.. - Hì ! Khoẻ khong ? Lâu ngày không gặp. Xinh hẳn ra nhợ. Người nhỏ nhưng cái miệng thì chả bé tí tẹo nào. Cứ bô bô lên ! Nhìn vào thì chả ai biết tiểu thư của tập đoàn giàu có cả. - Khoẻ Rồi..•.• Lại thêm bà này nửa :'< Khổ ghê luôn. Vốn bản tính lạnh lung ăn sâu vào máu từ thuở cha thuở mẹ mới sinh ra đời. Nên con người ta hỏi nói như nào củng chỉ đáp lại có vài ba chữ.
Từ phía công trường, có một team hội tụ đầy đủ trai tài gái sắc, quậy phá ăn chơi trát tán lêu lỏng giàu có nhất nhì đu vào. Há há ! Yes ! Team đó chính 4 vị các bạn đã biết rồi=)) - Hi Fen ! Cậu từ đâu một chân nhảy một chân chạy bay lại khoát vai nó tình tình tứ tứ. - Chào. - Nè nè !!! Vậy là không được a~ Đột nhiên, tiếng hét siêu thanh từ nhỏ bay ra. - Chuyện gì ?! Hắn chậm chạp đi lại, lười biếng mở miệng. - Nè nha Nhii !!! Bà vậy không được tí nào cả. - Sao vậy ? Giờ tới cô hỏi, có gì nói đại bà đi ! Vòng tới vòng lui hồi quên cái cười. - Lúc nãy tui ôm thì khong cho. Trai ôm thì cho là sao. Không chịu aaaaaaa !!!! Hơiss.. Lúc nhỏ đang đứng nói này nọ thì chả biết 5 người kia đã trốn từ lúc nào rồi. Chuyện là.. Nhỏ đã bị bao vây bởi lượng fan hùng hậu mà không hay biết !!! - HOÀNG NGỌC PHƯƠNG NHI, DƯƠNG HẢI QUỲNH NHƯ, TRƯƠNG VĨNH KHOA, HẢI QUỐC VŨ, NGUYỄN DUY ANH !!! TA HẬN CHÚNG BÂY!! Ặc..Ặc..Help me..meeee
_______ ------------- Các cậu chắc hẳn đợi lâu lắm đkhong ? Tớ củng biết là lâu nữa. Do tháng trước thi học kì:( Các cậu củng biết mà:( Nên tớ chả có tẹo thời gian nào mà viết đăng cho các cậu cả..Gần đây mới có thơif gian viết lại đây này:( Hic.. Tha lỗi tớ nhé:( Mong các cậu ủng hộ fic của tớ như trước kia ạ:( Cảm ơn nhìuuuu.
|
Chap 31 Tác giả: Monpe118 Sau khi giải tán, mỗi người chạy về một phía, tất cả mọi người đều bị tách ra hoàn toàn. Riêng cô và anh thì khác, học nắm tay nhau cùng nhau đến phía sân sau trương. Trên đường đi, khong biết đã làm tan nát bao nhiu trái tiêm bé nhỏ của các fan nữ nam hùng hậu. "Phịch.." Một tiếng động nho nhỏ vang lên trên cành cây mai sau trường. Chúng ta có thể thấy rằng trên cây hai bóng hình một nhỏ nhắn dịu dàng một to lớn mạnh mẽ ngồi vắt vẻo trên trển thở hồng hộc. Thật ra đẹp đâu sướng !! Khổ muốn chết luôn đó. - Này. Uống đi Anh khẽ đưa cô chai nước khoáng ( Tui đhs lấy đâu ra chai nước -_- ), nở một nụ cười ấm áp. Hì..Tất nhiên la không ai có thể cưỡng lại nụ cười quyến rũ của chàng trai mặt trời này rồi. Khẽ khàng cầm lấy, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. Cô lí nhí hai chữ "Cảm ơn" khiến anh phì cười vì mức độ dễ thương của cô !!! Có lẽ, đối với cô trừ nó và nhỏ ra thì có lẽ anh là người quan tâm cô nhất rồi. Từ nhỏ đến lớn, khong sống chung với cha mẹ, tự lập từ lúc 10 tuổi, điều gì cũng tự lo. Bởi lẽ ba mẹ chả có thời gian đâu mà quan tâm, họ từ sáng đến tối cứ chú đầu vào công việc và không bao giờ bố thì cho cô môt lời quan tâm nào. Có lẽ, khi nghĩ về những kí ức đó, cô lại thấy nhói lòng. Thà nhà nghèo nhưng sung túc ấm áp còn hơn là giàu có mà cô đơn. Cô nhìu lần cũng muốn ba hoặc mẹ dịu dàng hỏi thăm cô, quan tâm cô một tí thôi. Chỉ một tí thôi cũng được. Nhưng họ không biết, họ chỉ biêt tiền tiền và tiền ! Bởi cái cuộc sống giàu có này đã thành cho họ một thói quen rồi. Từ bỏ cũng chả được. Sóng mũi cay cay, đôi mắt long lanh dịu dàng thường ngày giờ đây chỉ còn lại đau thương chất chứa ở trỏng. Đột nhiên, một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi khiến cô không khỏi hoài nghi mình ngửi thứ gì mà lại thơm đến thế. Cả người cũng được sưởi ấm đi, còn cho cả cảm giác an toàn nữa chứ. Sực tỉnh khỏi u mê, cô mới nhận ra đó là vòng ngực của người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ. Thảo nào âm đến thế. - Chuyện gì thế ? Kể anh nghe được không ? Cô ngớ người, lặng im thế đó mà trong lòng hạnh phúc lại ngập tràn cả tim rồi. Khẽ tựa vào vai anh, cô bắt đầu hồi tưởng lại kí ức trước kìa. Cái kí ức ngày trước cả nhà còn quây quần ấm êm sẻ chia bên cạnh nhau. - Tôi không biếtt cậu nghe chuyện này chưa. Nhưng tôi vẫ muốn kể lại một lần nữa. Ngày trước, thật ra ba mẹ gia đìnhh tôi không giàu có như hiện tại, tôi không phải là thiên kim tiểu thư giàu có được nuông chiều từ trong trứng. Ba tôi làm công nhân cho một nhà máy sản xuất vải, mẹ tôi thì nội trợ kiếm việc thêm phụ giúp gia đình. Dù nghèo khổ, nhưng lúc đó, khoảng thời gian nào gia đình tôi cũng đầm ấm, gia đình sum vầy cạnh nhau, chứ chả giống bây giờ.. Nói đến đây, cô nức từng tiếng nghẹn ngào nghe thật đau thương biết mấy. Anh ôm chăt cô vào lòng, lắng nghe từng tiếng khóc đau xé tim gan mình. - Rồi đến 1 hôm, tôi cứu được Phương Nhi, kể từ đó gia đình tôi được gia tộc Hoàng Ngọc cưu mang, mẹ tôi theo đuổi ước mơ tuổi trẻ mà bà chưa thực hiện được, còn ba tôi thì lao đầu vào chứng khoán? xây dưng lên công ty của gia đình tôi ngày nay. Tôi lúc đó cứ tưởng, giàu có rồi, ba mẹ tôi sẽ bớt khổ, sẽ có thời gian bên tôi hơn, nào ngờ rằng, càng giàu có, họ càng dành ít thời gian cho tôi, lại đối xử lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi không hiểu..Thật sự không hiểu huhu.. Nói đến đây, cô đã không kìm được mà khóc toáng lên. Giải toả hết nỗi ấm ức bấy lâu. Từng giọt nước mắt của cô thấm thuân vào chiếc áo sơmi trắng của anh. Gương mặt anh tuấn giờ chỉ tràn ngập nét khổ đau mà thôi. Siết chặt vòng tay, anh tự hứa với bản thân. Nếu cô đồng ý, anh sẽ cưng chiều cô tới tận trời, cho cô ấm áp mà cô hằng mong ước, bù đắp lại những gì đã mất của cô. Khẽ kéo tay cô đi, anh dắt cô, dìu cô từng bước đến khu vườn bí mật anh đã cho xây dựng. - Oaaaaa Cô reo lên 1 cách vui vẻ, nét đau thương cũng biến mất. Cánh đồng nơi đây thật thơ mộng biết bao. Vườn hoa bồ công anh đầy rẩy, những bông hoa bay trong gió xen lẫn những chiếc lá nhỏ xanh lá thẳm. Cô thật nhỏ bé và mong manh biết bao khi đứng giữa rừng hoa này. - Dương Hải Quỳnh Như ! Em có nghe tôi nói không? Anh đứng từ xa hét toáng lên. Cô cười dịu dàng quay lại, ngắm nụ cười thơ ngây trên mặt cô, anh thấy tim mình gần như đã bị lấy cắp mất rồi. - Quỳnh Như này ! Tôi vô cùng thích cái cách em cười. Thích cái hột gạo duyên dáng trên môi em. Thích cái cách em ngủ. Tôi thích em đòi quà toii. Tôi thích tất cả mọi thứ về em, nhưng trừ việc em khóc? Tôi đã nói vậy rồi? Em hiểu tâm ý của tôi chưa?
|