Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết
|
|
CHAP 26 : ĐỪNG NGỘ NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÌNH ! :)
___________|\___________
” Hôm nay, em đã được nhìn thấu anh.
Anh ơi ! Làm sao em có thể vui ?
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em.
Là lúc thật khó để em vượt qua.
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin.
Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau.
Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh.
Cho cả cuộc đời, ngốc nghếch tin vào một người. … ”
Tiếng chuông vừa vang lên, ngay lập tức đã được bắt ngay lập tức.
Nó vẫn vậy, vẫn rất thích để những bản nhạc buồn nhè nhẹ. Những bản nhạc sâu lắng, khắc sâu vào tâm trí của mình.
Đôi mắt tinh khiết thoáng qua một tia ấm áp khi nhìn màn hình điện thoại của mình.
Trên màn hình là ảnh seo-phi của ba mĩ nhân tuyệt mĩ đang dần mờ rõ đi và một dòng chữ cùng khuôn mặt anh tuấn hiện rõ lên trên màn hình.
– Alo ?
Nó bắt máy. Giọng nói trước sau vẫn lạnh lẽo nhưng dù gì cũng đã nhu hoà hơn trước rất nhiều. Một tay sấp xếp lại đồ đạc của chính bản thân mình, còn lại thì cầm chiếc oppo.
– Anhonxêô :3
– Ừ.
Nó đáp võn vẹn mỗi một chữ. Nhưng ai biết rằng, bên này khuôn mặt lạnh băng đang nở nụ cười nhạt nhẽo. Nhạt nhưng đủ để người khác say đắm khi nhìn.
Và cũng mới phát hiện ra, nó có hai cái lúm đồng tiền dễ thương trên má mà KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT, nói cách khác, có ai biết đâu !
Vâng ! Lí do nó cười là vì nghe được giọng nói này. Giọng nói tựa băng sơn vĩnh cữu nhưng nghe vẫn rất êm tai.
~ Người đó là hắn ! ~
Chỉ mình hắn mới có thể khiến tâm tình nó tốt đột xuất như thế, chỉ riêng một mình hắn thôi. Chả hiểu lí do vì sao nhưng nó thích thế.
– Tôi có câu trả lời rồii.
Giọng nói lanh lảnh. Đối phương có lẽ cũng khá vui nên giọng nói mới cao như thế, lại còn có thể nghe được tiếng cười khúc khích sau câu nói này nữa.
Nó im lặng chả biết nói gì hơn cả. Trong ngôn ngữ của nó, im lặng là sự đồng ý.
– Tình cảm tôi ……..
Tiếng nói lại bị cắt ngang lần nữa.
– Thật xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau đi.
– Này…..
– Hẹn gặp trên trường
” Tút..Tút ”
Một tiếng tút dài dăng dẳng vẫn chưa khiến hắn hoàn hồn được
Lúc nãy, tại sao nó lại cắt ngang như thế, ngay định nói thương nó thật. Hắn sẽ tỏ tình ngay lập tức.
Hắn – Trương Vĩnh Khoa này thật sự rất muốn Hoàng Ngọc Phương Nhi làm người yêu của mình rồi !
Không sao cả, dù gì hắn cũng là thiếu gia của gia tộc học Trương. Muốn gì được nấy, cứ cho là hắn ích kỉ đi, nhưng cũng đúng thôi. Khi yêu ai chẳnh như thế, có ai muốn đem người mình thầm thương trộm nhớ san sẻ cho nhiều người khác không ?
Ai làm vậy là bị ngu ấy ! Thật sự là ngu lever max luôn. Người mình yêu chưa đủ mà còn chia cho người khác.
Trường Hoàng Ngọc
Nó lang thang trên hành lang vắng tanh không bóng người. Đôi chân bước, mắt cứ nhìn, nhưng tâm trí lại rơi rớt vào người nào đó rồi.
Sỡ dĩ vắng vì bây giờ mới 6 giờ sáng thôi. Còn quá sớm để học sinh vào đây, trừ những đứa mọt sách của khu C ra thì chẳng ai vào giờ này đâu ! Họ toàn là tiểu thư công tử kiêu ngạo, tự mãn thôi.
Một phần cũng do trường 8 giờ mới mở cửa, nên giờ này chui vào chăn êm nệm ấm là đúng. ( Sướng nhở ? 8 giờ mở cửa..Ta mà học được trường này thì sướng biết bao hic )
Hồn nó bây giờ đã bay lạc đến 9 tầng mây rồi. Cuộc sống nó càng ngày càng rối loạn ! Xem ra, thời gian sau này khó có thể yên bình được.
Từ lúc nó về Việt Nam tới nay. Đã xảy ra vô số CHUYỆN NGOÀI Ý MUỐN đối với nó rồi.
Đầu tiên là Sky. Tiếp là Rin, sau là Red. Cuối cùng là Red.
Đời nó !? Thiếu hơi trai hình như hem được á..
Thời gian trôi đi, nó ngồi yên trong lớp học…Gương mặt lạnh lùng giờ trở nên thanh thuần đến kì lạ, những lọn tóc bạch kim mềm mại trải dài trên tấm lưng thon gọn nhỏ nhắn, đôi mắt phủ tầng lớp sương mù ảoo..Thật đẹp ! Ai nhìn thấy cảnh này, cũng phải thốt ra một lời khen nó, dù là kẻ địch. Vả lại, toàn thân nó thoát ra hơi thở lười biếng mê người, trên môi lại lưu dữ nụ cười nhạt quyến rũ.
” Rầmmm..”
Một lực đảy mạnh đến mức có thể khiến cẻa lớp đập thật mặt vào tường. Ngoài hắn ra, chả ai có gan phá hỏng tâm trạnh của nó cả.
Nhanh như cắt, hắn phóng như bay về chỗ nó ngồi. Tren môi là nụ cười tươi như hoa mùa xuân.
– Nè nè, tôi nói cho cậu biết..
Nó cười nhẹ, gật gật. Tâm tình vốn không tệ nên chả ngại cùng hắn hàn huyên tâm sự đâu.
– Câu trả lời của tôi là…
Nó nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt to long lanh khiến Trương Vĩnh Khoa này tắt nghẹn conmeno tiếng nói chuyện.
Biết mình sai, nó dời ánh mắt đi chỗ khác, mà khoé miệng lại không tự chủ nhếch lên một tí thành đường cong hình bán nguyệt.
– Tôi yêu em !
|
Hắn thốt lên thật to. Hên là trường vắng, không thì tất cả bao gồm fan ruột hay VIP cũng sẽ …
– Anh chắc?
– Tôi chắc chắn ! – hắn gật thật mạnh đầu xuống. Khẳng định lời nói của mình hoàn toàn là sự thật.
Nó lắc nhẹ đầu, cười khổ . . .
Sau đó lại nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên tia vui sướng kia . . . Nó muốn tìm một điều gì đó giả dối từ hắn, nhưng thật sự..Khiến nó thất vọng rồi.
Đôi mắt ấy hoàn toàn chả có tiia giả dối nào nhưnh nó tin được sao? Không ! Nó khong tin vào cái thứ tình cảm vớ vẩn này nữa.
– Anh … Đừng ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình.
Nó lạnh lùng thốt ra một câu. Hii ! Sỡ dĩ hắn ngộ nhận như thế vì trong khoảng thời gian ngắn, làm sao hắn có thể thích-thương-yêu nó được chứ.
– ………
Hắn ngơ ngác nhìn nó. Đây là ý gì ?
– Anh có biết thích là gì không ? Thích chia làm hai loại. Một bên bạn và một bên tình cảm. Thật sự mà nói, thích, yêu hay thương đều cũnh một loại cả. Chỉ là tuỳ theo cấp bậc tình cảm tăng mà thôi.
Nó nhẹ nhàng giải thích, cánh môi hồng xinh xắn khép mở khép mở. Lần nưa khiến hắn mê say.
– Vậy yêu la gì?..
– Yêu ? Có thể gọi nó là một động từ chẳng hạn. Nó khiến nó ta mê say, nó khiến ta điên loạn vì nó. Và nó cũng có thể khiến cho mình hi sinh tất cả. Yêu ? Là lúc ăn cơm – cậu sẽ nghỉ đến đối phương ! Lúc đi ngủ – cũng sẽ tự hỏi đối phương ngủ chưa ? Làm gì cậu cũng có thể nhớ đến cô ấy. Có thể cả khoảnh thời gian một ngày cũng sẽ dành cho người ta hết. Yêu có đôi lúc là rung động nhất thời tháong qua một người, có khi nó để lại trong tim một cảm xúc không tên . . . Như tôi đã nói, có đôi lúc khi ăn, khi ngủ, khi chơi, khi làm việc gì đó, cậu sẽ tự hỏi ” Người ta đang làm gì ? Ngủ chưa ? Ăn gì chưa ? Hay đang chơi đâu đấy ?.. ” Bạn cos thể nhớ người ta tới mức đien loạn, thần kinh không được ổn định, thậm chí, cậu làm gì cũng không thể vì trong đầu toàn hình bóng cô ấy. Và cũng có ngày…Cậu đau khi đối phương bên người khác . . .
Khoé mắt cay cay, nó cười tự giễu. Rõ là mày thích người ta rồi con ngốc ạ ! Mày lại thích hắn rôfi..
– Ngô nhỡ khog giống thì sao?.
Hắn lầm bầm, giọng. nói nhỏ đến mức có thể chỉ mình hắn nghe.
Nhưng xin lỗi. Đừngg tưởng bở ! Nó nghe được. Vì vậy…
– Bởi vậy tôi đã nói đừng ngộ nhận của bản thân mình !
Nó hét lên giận dữ. Một câu rồi một câu. Như muốn giáo huấn hắn vậy.
– Cậu không hề yêu tôi..
– ……….
|
CHAP 27 : THÚ VUI TIÊU KHIỂN.
Lời nói của nó khiến hắn giật mình. Hắn vốn không yêu nó ? Vốn không thương nó sao ?
Vậy hắn đối với nó là gì ?
Như đọc được suy nghỉ của hắn, nó mỉm cười nhạt nhẽo. Nụ cười nhạt đến mức vô hồn, nó chứa cả ngàn nỗi niềm tổn thương trong đấy.
– Cậu đối với tôi vốn chỉ là sự đồng cảm :)
Đồng cảm ? Ừ, chính là đồng cảm. Nó giống hắn, hắn giống nó. Đều cô đơn, đều tổn thương, đều dùng vỏ bọc lạnh băng chế ngự con người yêu đuối trong lòng.
Vốn là vậy, nói cách khác, từ trước đến giờ chỉ là sự thương hại mà thôi ! Thương hại nó :)
Nó cần sao ? Haha ! Nó cần sao ? Nghe thật buồn cười..Quá mức buồn cười. Một tiểu mĩ nhân như nó cần sự thương hại sao ?
Dù thiếu thốn đi chăng nữa, nó cũng không muốn chấp nhận một sự thương hại !
Hắn sững sờ nhìn nó, khuôn mặt kinh ngạc đến tột độ…
Hắn nhìn lầm sao ? Biểu cảm của nó là sao đây ? Buồn ? Khốn khổ ? Khóc ?…
Hắn nên vui mừng hay buồn đây?
Đôi măt vô hồn lướt ngang khuôn măt đẹp đến ngây người của hắn rồi dời đi chỗ khác.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, nó vẫn mang trên môi một nụ cười nhạt nhẽo..Nhạt đến mức khiến người khác nhìn vào mà phát sợ..
Chân vững bước, mắt vẫn nhìn nhưng hồn lại để đâu đâu rồi:)
Rõ là nó thích hắn, nhưng tình yêu xuất phát từ một phía chẳng khác nào cầm dao đâm về mình, mà người cầm cán lại chính là người mình yêu thương.
Hiểu sao thì hiểu, tình yêu này, nó vốn chưa lún sâu nên không cần phải sợ gì cả. Quên mau thoi.
Nhưng có lẽ, Phương Nhi nhằm rồi nhỉ ?
Sau này hẳn nói tiếp !
Trường Hoàng Ngọc hiện giờ đông đông đủ đủ những học sinh tập trung. Vốn dĩ cuộc nói chuyện của nó và hắn kéo dài chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng do trườnh lỡ chót lộ tin couple băng-tuyết đi học lại nên khoảng 20 phút trước đã có vô vàn học sinh đứng chờ.
Vốn dĩ tâm tình của nó không tốt nên đi tìm thú vui tiêu khiển đi.
Trước tiên là trêu chọc đám người hám gái mê trai này trước đã. Dù nó có ưa vài người trong đó thì mặc kệ đi. I don’t care. Nó hiện giờ tâm trạng vô cùng không tốt nên hôm nay sui cho bae nào đi sớm đón hot girl, hot boy nah.
Dù gì là siêu quậy ngầm, nó ít nhất trong túi xách cũng phải có một vài đồ vật giản đơn đi.
Bằng thân thủ của một người biết “chút ít” võ thuật, nó nhanh chóng gieo cho tất cả các học bàn trong lớp học một đóng gián, chuột, thằn lằn, chuồn chuồn,…. Và tất nhiên. Ở mỗi chiếc ghế sẽ được trét một ít keo dán sắt, một chút giàu omega 3 cá hồi “thơm lừng”, một ít cức chuột, mèo, chó lên và chả thể thiếu tí mắt mèo cho sinh động.
Khăn lau bảng ! Cửa sổ ! Tay cầm ! Cửa ra vào ! Bàn ghế giáo viên, học sinh đều được nó cho vào danh sách huỷ diệt hoàn toàn. Cả kí túc xá – chỗ sinh tồn duy nhất cung chả tha.
Tuy nhiên, nó còn chút ít lương tâm tha cho nhỏ và cô nah. Cả anh và cậu nữa. Dù gì họ cũng chả gây chuyện gì. Nhưng hắn? Một người bắt nguồn tất cả sự việc, là nguyên nhân gây thảm cảnh này. Đương nhiên cũg phải bị nặng hơn rồi.
Nó đương nhiên hiểu rõ hắn sợ răn, rất sợ là đằng khác. Để coi ! Hình tượng hot boy nay còn đâu.
Sau khi chuẩn bị sau, nó rời đi, tới phòng hiệu trưởng, dùng máy phát âm thanh đọc rõ to lên.
– Xin chào mọi người. Mong mọi người về lớp giùm.
Giọng nó khàn khàn. Nguyên nhân là do dùng máy đổi giọng tạo nên.
Mà bên dưới, học sinh nghe xong thì ai về lớp nấy, cả hắn cũng về lại lớp.
Sau khi nó đi, hắn đã đi dọc hành lang để suy nghĩ, điều chỉnh tâm trạng lại..Nhập tâm ! Quá nhập tâm mà hắn chả hề biết nãy giờ mình đang đi “gần” nó và trò thú vui tiêu khiển ấy.
|
Tích tắc…
1s..
2s..
3s..
4s..
5s..
– Aaaaaaaaaaaaa…
Đồng loạt tiếng hét của các bạn nữ sinh duyên dáng la lên. Kèm theo đó là đôi giày cao gót, sách vở bay tứ tung.
– ÔII MẸ ƠI..!!!
Khong bao lâu sau, tiếng hét gống của tụi con trai lại vang lên lần nữa. Hihi ! Chắc hẳn bọn gái lại nhét son phấn gì vào học bàn rôi mới bóc trúng mấy thứ đó. Há há ! Thật tôi nghiệp nah~ Trai lại nhét mấy đồ linh tinh lang tang vô nên bị vậy là đúng rồi~ Ố lala
Tội nhất là mấy bộ quần áo đẹp đẽ đã dính chặt vào ghế rồi~
Làm sao đây? Làm sao đây?
– Má ơi..Áaaa…Rắn..Rắn…Ối mẹ ơi…Aaaaaaaaa..
Không gian tưởng chừng chỉ có tiếng hét của nam sinh, nữ sinh thôi chứ ! Nhưng không ngờ, cả hắn cũng muốn phá bỏ hình tượng này sao? La to thế nhở?
Thật tội nha~
Đã chơi đùa với nó thì phải biết gánh chịu hậu quả do mình gây ra !
Đừng mong nó thương xót. Hai từ này vốn không tồn tại trong từ điển của nó.
– HOÀNG NGỌC PHƯƠNG NHI !!!!!!!!
Tiếng gống giận của hắn khiến nó buồn cười. Nhưng ý cười lại chả truyền đến khoé mắt. Trương Vĩnh Khoa ? Đợii đi ! Còn rất nhiều trò vui. Haha !
Hắn hiện giờ ai biết rất thảm hại không ? Quần áo ướt be bét, đầu lại lấm tấm mấy cọng lông gà lông vịt gì gì đó, rồi bữa nay hắn lại trực sinh nữa. Nên căn bản chiếc giẻ lau màu trắng mắt mèo đã vô tình được hắn cầm trên bàn tay trắng nuột. Chuyện đó chả nói mẹ gì ! Nhưng..
Rắn, rết, gián,…plapla..Và cả đóng trong học bàn lẫn trên ghế, bàn là clgt ?
Nó cũng hình dung ra được. Hắn thảm hại như thế nào. Đáng đời ! Coi như xui cho hắn đi ! Chọc phải ổ hổ dữ rồi.
Trường quốc gia nổi tiếng như thế mà lại thành cái trại thươnh điên rồi?
Ô..ô..ô..Ô..
Ố..Ồ..Ô
Thủ phạm gây nên lại ngồi vắt vẻo trên cây mà quan sát tình hình. Tất cả mọi việc đều nó thu hết vào mắt đẹp.
Trách thì phải trách thần tượng của các người đấy ! Đừng trách tôi. Đem tình cảm tôi ra đùa giỡn, có trời mới biết sẽ gánh hậu quả như nào.
– Làm gì nữa ta?
Nó lầm bầm trong miệng.
Nhàm chán quá !
Thật nhàm chán nga~ Thôi thì ta nên…Hmmm…
” A? Hay là đến trường đua Tử Thần đi. Ố ô..Vậy mà nghỉ không ra. ”
Nó thầm nghỉ trog lòng. Nghỉ xong lại hướng về “trại thương điên” !
Nhếch mày liễu đẹp..
Môi cong hoàn hảo..
Giọng nói thoang thoáng..
– Tam biệt ! Chơi vui vẻ nhé !
|
Chap 28 : Bạn mới !
" Đường Đua Xx, chỗ cũ, 2 tiếng nửa " Một tin nhắn gọn gẽ được truyền đi nhanh chóng. Dòng tin cũng đủ hiểu chủ nhân của nó là người kiệm lời, có thể nói là lạnh lùng củng được. Dưới tấm rèm đen phấp phới, tia nắng cũng chỉ có thể lấp ló ghé thăm ngoài cửa, chứ chả thể xuyên tạc tâm rèm để chíu thẳng lên một thân ảnh đang ngồi ở đấy được. Dáng người thanh tú, làn da trắng nõn kết hợp với bộ đồ da bó xát tạo ra sự đối lập hoàn hảo. " TRẮNG-ĐEN ". Chiếc bóng đổ dài xuống sàn gỗ lạnh đến tê người. Lạnh cũng như lòng người. " Tí..Tách.." Từng giọt màu đỏ lăn tăn chảy xuống. Chả biết là rượu hay máu nửa...Nhưng chỉ cần nhìn tình thế hiện tại cũng đủ biết. Đó là máu và rượu !!? Đôi tay trắng nõn nà bao quanh ly rượu sáng bóng, mạnh mẽ siết nhẹ một cái, chiếc ly thuỷ tinh liền bể tan nát. Đôi mắt vô hồn trong bóng đêm loé lên những tơ máu rồi biến mất ngay lập tức. Dơ đôi tay trắng nõn, chiếc lưỡi hồng liếm những giọt máu tươi vào miệng. Khuôn mặt mĩ miều lạnh lùng lại được dính nhưng vệt máu đỏ thật sự là một cảnh ghê rợn lại kích thích biết bao ! Đường đua Xx, hai giờ sau. Nó tựa mình vào chiếc moto mới toanh, đen tuyền của mình. Chiếc moto như một chú hổ to lớn, gấp hai, ba lần cơ thể thanh thuần của nó. Mang một sắc thái lạnh lẽo, nó cũng như chủ nhân của mình, lạnh lùng, cao ngạo. Toàn bộ độngg cơ đều được nâng cấp, đều được thay mới và sửa chửa lại hoàn toàn và sơn bóng lên. Chiếc xe này cách đây 3 năm người cha yêu quí của nó đã ban tặng đây, vậy mà đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Giữa đóng xe hỗn đỗn của nó, chỉ có chiếc này là nó ưng í nhất thôi. Đường đua vắng tanh, chỉ có những tiếng gió thoảng thổi nhè nhàng qua. Ngoài ra chả còn gì khác cả. À mà không, còn có vài tiếng động cơ xe đang nổ khác nhau tiến dến phía này nữa. Dẫn đầu là chiếc moto đỏ chói của nhỏ. Cũng phải thôi, nếu trong team không có nó thì nhỏ chắc hẳn sẽ là người dẫn đầu trong nhóm này. Tiếp theo là con xe khủng của cô, dù hiền thục, dịu dàng nhưng đã là bạn của nó và nhỏ thì chẳng bao giờ có thể bình thường được ! Còn lại hai chiếc xe khủng đằng sau thì chắc hẳn là hai đứa con trai rồi. Chả hiểu sao trai lại thua gái cả.. Từ xa xa, bốn người bọn họ đã thấy bóng dáng cô đơn của nó rồi. Đồng loạt cả bọn khong ai hẹn ai thở dài một hơi rồi tăng tốc chạy về phía nó. " Kítt " Đồng loạt 4 chiếc xe số lượng có hạn dừng trước mặt nó. Rồi một lần nửa động tác quyến rủ lại xảy ra. - Sớm nhỉ ? Thanh âm lạnh lùng phát ra. Giọng nói như chưa từng biết sẽ bắt đầu và cũng chưa biết sẽ đột ngột kết thúc. Hả? Vậy là trễ rồi đấy ! Bộ nó khong xem giờ á ? - Nè, cậu khong xem giờ á ? Giờ này....... Giọng nói lanh lảnh của nhỏ đột ngột bị cắt ngang lập tức bởi ... " Brừm.." Không hẹn tất cả đều nhìn sang phía chiếc xe moto hiệu BMW số lượng có hạn đứng cuối đó. Cả người lạnh lùg như nó cũng phải giương mắt nhìn. Thú vị ! Thật sự là thú vị ! Dám chen ngang vào cuộc đua của những người có tiếng này quả thật là không tầm thường chút nào. Khiến nó chú ý lại là một người đặc biệt hơn ! Như những người khác. Anh ta đá chống, bước xuống xe, cởi nón, vuốt tóc. Từng động tác đều thành thục, quyến rũ người khác đến kì lạ. Mang một phong thái chuyên nghiệp ! - Đẹp trai quá !
|