Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết
|
|
Chap 20 : Cô Đơn Quá Hoá Thói Quen ?!
"Chap này tương đối ít thoại, chỉ kể thôi. Ai muốn xem thì xem, không thì thôi..hihi..Khúc cuối có thoại nhưng từ đầu vào chap thì không nhé !" Hôm nay là một ngày chủ nhật cực kì tồi tệ của nó !? Nó muốn rủ cô đi shopping thì nhận lại một câu từ chối kéo, còn nhỏ ?!! Rủ đi công viên, đi ăn thì lại nói bận !! Con mẹ nó! Thật sự là tức quá đi mất. Nghĩ sao một ngày rảnh rỗi mà ở lại trong căn nhà này một mình v?:) Phải chi? Chỉ là phải chi thôi nhé! Hắn ở nhà cũng tốt, có người bầu bạn cũng được, không phải cô đơn như thế..!! Aissss...Nó nghĩ gì thế này! Tại sao lại xuất hiẹn hắn trong tâm trí chứ. Phải chăng trái tim nó chưa thật sự hoá đá hay nói cách khác là chưa băng lãnh..Vẫn còn cách mở trái tim đóng băng ấy ra.!!?? Một mình ở trong căn hộ như thế. Thật sự lại khiến nó liên tưởng đến những ngày sống bên Mỹ, trong ngôi biệt thự giá lạnh với Red... Từ lúc quen Red, nó đã cô đơn như thế rồi. Thật sự, lúc đó, tính cô đơn của nó vẫn được cứu vãn nếu không phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc và sống cô đơn như thế ?!! Nó - thật ra là một cô công chúa hoà đồng-thân thiện-vui vẻ-hay cười và tinh nghịch..Nhưng từ khi lên sáu, nó được ông nội dạy dỗ thành một người ngang tàn-lạnh lùng..!! Rồi nó gặp Red, anh luôn trái ngược tất cả với nó. Nó lạnh anh nóng, nó nhếch môi anh cười tươi, nó ghét thứ gì anh thích thứ đó và ngược lại. Luôn là vậy, vậy mà hai người có thể yêu nhau trong thời gian khá dài mà không có vãi vả, sống hoà bình với nhau !! Giá như, khong có việc đó xảy ra! Nó và Red có lẽ hiện đang sống rất hạnh phúc..Nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ "GIÁ NHƯ" Nếu nói không có cãi vả thì không đung cho lắm. Có đấy nhưng ít thôi và lần nào...nó cũng THUA !!? Tổn thương sâu sắc? Là những lần anh chàng nó yêu cặp kè cô gái khác! Là những lần chàng trai ấy vào bar uống rựou, nhảy nhót, qua đêm! Là những lần chàng ta đứa các cô gái khác về nhà ngủ! Là những lần.....!!!! Có đôi lúc, nó cũng đã tự hỏi mình. Tại sao cứ phải sống trong tình cảnh như thế !!? Và rồi...Lại có kết quả trong tim vọng lên tâm trí..Vì cô ấy yêu chàng trai đó, sẵn sàng làm tất cả và hi sinh !! Nhưng chàng trai ấy làm được gì cho cho nó chưa ?!! Chưa hề!! Anh ta chưa từng làm gì cho nó cả. Và cũng chẳng làm được gì ngoài việc làm nó ĐAU! Ok! Cứ cho là nó ngu ngốc đi. Nhưng tại vì nó quá yêu anh ta, nên đành hi sinh vì hạnh phúc sau này vậy.. Để rồi, sự hi sinh của nó được đáp trả lại bằng niềm tổn thương sâu lắng và câu nói chia tay vô tình..!! Số phận khá trêu ngươi con người đấy!!? Sau đó, Sky là người hiến tuỷ cứu sống nó. Và cung từ nó, đã bắt đầu quên tình cũ, thầm thương trộm nhớ anh trai yêu nghiệt này.. Nhớ có lần, anh ta đã tỏ tình với nó, lúc ấy, nó đã vui sướng mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người ta..Hại bản thân đỏ mặt một phen. Nó vẫn nhớ! Nhớ những lúc hai người trao nhau cái nắm tay thân mật giữa dòng đời qua lại. Nhớ lúc ấy, Sky đã siết chặt tay nó như thế nào. Nó cũng đã từng hỏi như thế này : " Anh làm sao thế? Sao siết chặt tay em như thế? " Nó ngu ngơ hỏi, vẻ mặt ngây thơ đến lạ người, nhưng trong ấy, vẫn còn lạnh lùng vẹn nguyên không đổi. " Anh không sao! Chỉ là anh sợ lac mất em trong dòng đời đông nghẹt như thế thôi! " Nhớ lúc ấy, nó đã cười đến ngọt ngào như thế nào. Nhưng đến tận giờ, suy nghĩ lại, nó thấy mình là đứa ngu ngốc như thế nào. Anh ta làm thế, vì muốn cho những cái đuôi tình nhân, gái bao, bạn gái cũ thấy hết mà bỏ cuộc..!!? Rồi một ngày, anh ta lại khiến nó đau khổ mà bỏ đi..!! Liệu? Người đàn ông tiếp theo nó thương mến, có khiến nó như thế? Nếu có! Nó thề! Sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn...!!! ( sau này mới biết được chị ạ:))! ) - Sao thế? Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nó. Đánh bật tất tần tật suy nghĩ trong đầu nó từ nãy giờ. Giọng nói này vang lên đã khiến nó giật mình, xém tí nữa là nhảy cẫng lên. Giọng nói này, nửa tiếng trước nó đã ước nghe thấy được để giảm tải sự cô đơn trong lòng mình..!! - Ngắm gì thế? Lại tiếp tục. Giọng nói vẫn chẳng mất kiên nhẫn gì với nó. Vẫn cố hỏi lí do. Đây là một cách quan tâm bạn bè hay chỉ quan tâm vị hôn thê của mình ?!! Nó thầm nghĩ suy một chút..!! - Sao không trả lời? Ừ thì lại tiếp tục. Vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Nếu là Red? Anh ta chắc chắn sẽ không nói đến câu thứ 3 mà bỏ đi rồi. Anh ta khog hề có kiên nhẫn, sự chịu đựng cao. Thích nói thì nói! Không thì thôi! Nhưng? Có bao giờ anh ta biết! Lúc đấy, nó đã từng cần anh ta như thế nào...!!? Quái lạ! Tại sao nó lại nghĩ suy về anh ta ngay lúc này chứ!! Thật là! Nhưng? Nó có cảm giác gì đó, Red đang gần bên nó..!!! Rất gần nhưng khoảng cách rat xa ( vậy cũng như không ==' ). Gắng sức lắc mạnh đầu, căn bản nó đã quên mất ngươi thứ2 đang ở đây. Trời ơi! Hắn là hot boy! Một đại mĩ nam được bao nhiêu cô nàng say mê mà nó lại lơ hắn ấy hả ?!! Nhưng? Có lẽ! Hắnn đã quên mất nó là ai? Mọit cô công chúa kiêu ngạo-lạnh lùng, muốn đươcj nó để mắt tới !!? Dễ sao?:) - Nè! Dùng sức xoay người nó lại. Sau khi xoay, động tác lại ngừng lại khi thấy đôi mắt tinh anh phiếm hồng hồng, phủ một lớp sương mờ như đang quyến rũ hắn vậy. Tầm mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi căng mọng khiến bao chàng say đắm, nhìn rồi lại nhìn lên đôi mắt đẹp ấy, vẻ thẩn thờ, khôg quan tâm của nó vẫn bày ra, căn bản không để ý có một con sói lang đang ngắm ngằm miếng thịt cừu trong tầm mắt. Đến khi, nó thấy môi mình nóng ẩm thì mới đảo mắt, phát hiện khuôn mặt mĩ nam phóng zoom trước mặt mình. Đôi môi mỏng bạc ấm áp hiện đang áp đôi môi đỏ căng lạnh lẽo của nó...!! Nó sốc không nói nên lời! Cứ há hốc mồm định nói gì dó thì hắn lại chườn chiếc lưỡi lạnh lẽo quấn lấy lưỡi định hương của nó quấn qua lại, ra sức mút. Dòng nước bạc trong khoanh miêng của hai người không nuốt kịp mà chảy suốt cằm cả hai, tạo nên cảnh dâm lãng vô cùng. Chả biết bao lâu, nó đã gồi dựa vào ghế slong, hướng đôi mắt long lanh ra phía thành phôs đang phủ màn mưa trắng xoá ngoài kia. Mưa!! Muốn quan sát tất cả mọi thứ, nó chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong suốt kia... " Cạch " Hắn đã bước ra ngoài, cố tình đặt mạnh ly cafe xuống thu hút sự chú ý của nó. Đúng như dự đoán, nó đã nhìn....ly cafe..không phải là hắn !! Ức chế! Từ đế biểu thị cảm giác của hắn bây giờ.. - Cô nhìn thứ gì bên ngoài đó đắm đuối thế? - Chả gì cả! - Tại sao không đi chơi? - Tôi không thích! - Không cô đơn sao? - Không....!! - .... - Hmmm....Cô đơn hoá thói quen rồi..:) - ....
|
Chap 21 : Là Ảo Giác Hay Thực Tại?
Hôn ước của nó và hắn đã được công khai cho tất cả mọi người biết. Giờ ai ai cũng biết, nó và hắn là "của nhau" là hôn phu hôn thê. Vậy mà họ nếu không nhìn thấy tận mắt thì chắc chắn sẽ khong bao giờ tin. Có trái tim nào không đỗ rạp trước một cảnh tượng đáng yêu, lãng mạn như thế không? Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang chu chu cái miệng hồng hồng nũng nịu, ôm lấy cánh tay của cô nàng siêu cấp lạnh lùng năn nỉ... - Nhi ơi~ - Nhi à ~- Gì? Nó lạnh lùng nhìn con vật gì gì đó đang bám lấy tay mình không buông. Haiss...Nó thở dài một hơi. Từ sáng giờ, hắn cứ nũng nịu bám nó không buông, mệt ghê ấy. Lí do mà hắn bám nó thì là như thế này! ~~ Flashback ~~Hắn và nó đã có một cuộc nói chuyện yên bình giữa đêm khuya thăng vắng, với những giọt mưa trắng xoá bám trên cửa kính trong suốt..!! - Tôi có thể làm bạn với cậu được không?! Bạn? Nó khá bất ngờ về việc này đấy. Người ta muốn làm bạn với nó không ít thì nhiều, nhưng toàn vì sắc và tiền. Vì những điều đấy nên nó chả bao giờ chịu kết bạn với ai cả. Bạn bè của nó chỉ gồm có 2 đứa là nhỏ và cô mà thôi. - ... - Được không Nhi nhi? Lại tiếp tục. Hắn bị cái quái gì mà đòi làm bạn với nó hoài thế ?!! Mệt ghê..!! Chả là hôm qua, hắn đọc ở đâu ra cái tin " TỪ TÌNH BẠN CÓ THỂ TIẾN THÀNH TÌNH YÊU "..Nhưng? Quá gấp gáp! Hắn đã quên mất đi không đọc câu cuối cùng.." TỪ TÌNH YEU KHÔNG THỂ TRỞ LẠI TÌNH BẠN! " Nên kết quả hiện giờ, hắn đang mè nheo mè nhéo với nó. ~~AndFlashback ~~- Được rồi được rồi! Tôi đồng ý là được chứ gì. Cậu phiền quá! Nó hét lên, lia đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, hàn khí giảm xuống vài phần. Nhưng hắn có để ý khong? Không hề. Còn kích động đến mức ôm chầm lấy nó, dụi cái đầu đầy tóc vô hỏm cổ trắng nõn thơm mùi dâu tây của nó. Nó cười nhẹ. Anh chàng lạnh lùng 1 tuần trước đâu rồi? Sao giờ lại trẻ con thế? Nụ cười chợt đông cứng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không rõ nhưng rất quen thuộc. Vẫn dáng người cao gầy chắc khoẻ ấy, vẫn cái đầu đỏ rực ấy, vẫn nụ cười mê hồn trên khoé môi ấy.....Nhưng sao xa vời quá?!! Hắn thì chả để ý đến biểu hiện của nó. Chỉ tham lam hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên này thôi. Nó cố nhắm mắt mở mắt, lắc lắc chiếc đầu nhỏ nhắn để xác định đây là ảo hay thật! Lai lần nữa, hình ảnh đã rõ lên rất nhiều. Con ngươi đẹp mê hồn ấy vẫn như vậy. Vẫn khuôn mặt V-line và chiếc cằm tròn được "mài dũa" cẩn thận..!! Nhưng sao? Nét đẹp trai đó lại có phần tiều tuỵ thế kia? Quầng thâm mắt cũng đã có..!! Đột ngột, khuôn mặt tinh sảo quay sang nhìn về phía nó..!! Nhưng..Đôi mắt ấy sao lạnh nhạt quá? Nó cảm giác, cảm giác được! Con ngươi ấy nhìn nó một cách xa lạ và lạnh lẽo... Hai hòn ruby đỏ nhanh chóng phiếm hồng, đỏ ửng lên, những giọt nước mắt chực chảy ra.. Nó cố gắng không để tiếng nật lọt ra, dòng nước mắt chảy xuống, khịt khịt cái mũi hồng để không chảy ra những dòng nước trắng..!! Chỉ vài phút thôi, khi nó vừa mới chớp mi để ngăn nước mắt. Chàng trai nó từng thương đã biến mất..Nó cố gắng đảo mắt nhìn tám phương bốn phía tìm chàng trai ấy nhưng không thấy.. Nó cười nhạt, ảo ảnh thôi. Nhớ quá đấy mà! Có lẽ nó không nen để ng con trai khác ôm hôn lấy mình, không thì cảm giác xưa ùa về mất.. Nó có biết. Từng cử chỉ hành động đều lọt vào mắt Red. Nó vẫn vậy, vẫn rất mạnh mẽ và vẫn thích...che giấu dòng cảm xúc của mình bằng khuôn mặt lạnh tanh.. Chuyện năm xưa. Cha Red qua đời, không liên quan gì đến cha nuôi nó..!! Vậy mà.. Bây giờ hối hận còn kịp không? Đã bao lần, Red tự hỏi mình, cỏn kịp không? Kịp để cứu vãn mọi thứ không?..!! Vẫn không có câu trả lời...
|
Chap 21 : Là Ảo Giác Hay Thực Tại?
Hôn ước của nó và hắn đã được công khai cho tất cả mọi người biết. Giờ ai ai cũng biết, nó và hắn là "của nhau" là hôn phu hôn thê. Vậy mà họ nếu không nhìn thấy tận mắt thì chắc chắn sẽ khong bao giờ tin. Có trái tim nào không đỗ rạp trước một cảnh tượng đáng yêu, lãng mạn như thế không? Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang chu chu cái miệng hồng hồng nũng nịu, ôm lấy cánh tay của cô nàng siêu cấp lạnh lùng năn nỉ... - Nhi ơi~ - Nhi à ~- Gì? Nó lạnh lùng nhìn con vật gì gì đó đang bám lấy tay mình không buông. Haiss...Nó thở dài một hơi. Từ sáng giờ, hắn cứ nũng nịu bám nó không buông, mệt ghê ấy. Lí do mà hắn bám nó thì là như thế này! ~~ Flashback ~~Hắn và nó đã có một cuộc nói chuyện yên bình giữa đêm khuya thăng vắng, với những giọt mưa trắng xoá bám trên cửa kính trong suốt..!! - Tôi có thể làm bạn với cậu được không?! Bạn? Nó khá bất ngờ về việc này đấy. Người ta muốn làm bạn với nó không ít thì nhiều, nhưng toàn vì sắc và tiền. Vì những điều đấy nên nó chả bao giờ chịu kết bạn với ai cả. Bạn bè của nó chỉ gồm có 2 đứa là nhỏ và cô mà thôi. - ... - Được không Nhi nhi? Lại tiếp tục. Hắn bị cái quái gì mà đòi làm bạn với nó hoài thế ?!! Mệt ghê..!! Chả là hôm qua, hắn đọc ở đâu ra cái tin " TỪ TÌNH BẠN CÓ THỂ TIẾN THÀNH TÌNH YÊU "..Nhưng? Quá gấp gáp! Hắn đã quên mất đi không đọc câu cuối cùng.." TỪ TÌNH YEU KHÔNG THỂ TRỞ LẠI TÌNH BẠN! " Nên kết quả hiện giờ, hắn đang mè nheo mè nhéo với nó. ~~AndFlashback ~~- Được rồi được rồi! Tôi đồng ý là được chứ gì. Cậu phiền quá! Nó hét lên, lia đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, hàn khí giảm xuống vài phần. Nhưng hắn có để ý khong? Không hề. Còn kích động đến mức ôm chầm lấy nó, dụi cái đầu đầy tóc vô hỏm cổ trắng nõn thơm mùi dâu tây của nó. Nó cười nhẹ. Anh chàng lạnh lùng 1 tuần trước đâu rồi? Sao giờ lại trẻ con thế? Nụ cười chợt đông cứng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không rõ nhưng rất quen thuộc. Vẫn dáng người cao gầy chắc khoẻ ấy, vẫn cái đầu đỏ rực ấy, vẫn nụ cười mê hồn trên khoé môi ấy.....Nhưng sao xa vời quá?!! Hắn thì chả để ý đến biểu hiện của nó. Chỉ tham lam hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên này thôi. Nó cố nhắm mắt mở mắt, lắc lắc chiếc đầu nhỏ nhắn để xác định đây là ảo hay thật! Lai lần nữa, hình ảnh đã rõ lên rất nhiều. Con ngươi đẹp mê hồn ấy vẫn như vậy. Vẫn khuôn mặt V-line và chiếc cằm tròn được "mài dũa" cẩn thận..!! Nhưng sao? Nét đẹp trai đó lại có phần tiều tuỵ thế kia? Quầng thâm mắt cũng đã có..!! Đột ngột, khuôn mặt tinh sảo quay sang nhìn về phía nó..!! Nhưng..Đôi mắt ấy sao lạnh nhạt quá? Nó cảm giác, cảm giác được! Con ngươi ấy nhìn nó một cách xa lạ và lạnh lẽo... Hai hòn ruby đỏ nhanh chóng phiếm hồng, đỏ ửng lên, những giọt nước mắt chực chảy ra.. Nó cố gắng không để tiếng nật lọt ra, dòng nước mắt chảy xuống, khịt khịt cái mũi hồng để không chảy ra những dòng nước trắng..!! Chỉ vài phút thôi, khi nó vừa mới chớp mi để ngăn nước mắt. Chàng trai nó từng thương đã biến mất..Nó cố gắng đảo mắt nhìn tám phương bốn phía tìm chàng trai ấy nhưng không thấy.. Nó cười nhạt, ảo ảnh thôi. Nhớ quá đấy mà! Có lẽ nó không nen để ng con trai khác ôm hôn lấy mình, không thì cảm giác xưa ùa về mất.. Nó có biết. Từng cử chỉ hành động đều lọt vào mắt Red. Nó vẫn vậy, vẫn rất mạnh mẽ và vẫn thích...che giấu dòng cảm xúc của mình bằng khuôn mặt lạnh tanh.. Chuyện năm xưa. Cha Red qua đời, không liên quan gì đến cha nuôi nó..!! Vậy mà.. Bây giờ hối hận còn kịp không? Đã bao lần, Red tự hỏi mình, cỏn kịp không? Kịp để cứu vãn mọi thứ không?..!! Vẫn không có câu trả lời...
|
Chap 22 : " Bé Con! Anh đã trở về! "
" Hmm..Ta có nhiều điêu muốn nói. Chả là có nhiều bạn ibx ta hỏi nhỏ là " fic của ta có cảnh H nhiều hay không ?" hay đại loại là thế đấy. Ta viết cái dòng này cũng là muốn trả lời chung chung với mấy bạn luôn. Là fic của ta tuy có ngôn tình và đam mỹ xen ngang như ít những cảnh H hay nói cảch khác là rất ít cảnh nóng. Nếu có thì cũng không quá nóng đến xịt máu mũi ra, nồng độ cũng vừa vừa phải phải. Không tả cặn kẽ cho lắm! " ______________________ Sáng sớm, ai ai cũng rời khỏi chiếc giường thân yêu và bắt đầu một tuần đầy bận rộn. Và tất nhiên, nó cũng vậy, hắn, nhỏ, cô, anh, cậu đều như vậy. Dù tụi nó đã có bằng cấp nhiều ngành nghề nhưng vẫn phải đi học đều đều. - Nè! Để tôi đưa cậu đi học. Hắn nói với theo nó, với theo tấm lưng đang khuất dần sau cánh cửa phòng. - Không cần. Tôi tự có xe, tự có chân. Nó lạnh lùng cự tuyệt. Dù là bạn bè nhưng nó vẫn không quen tiếp xúc nhiều với hắn. Cũng chả quen với việc hắn quan tâm mình mọi lúc, trong mọi chuyện đều hỏi cặn cẽ. - Ơ.. Hắn tròn xoa mắt nhìn nó bước đi, mồm mở rộng đủ để nhét một chiếc trứng gà vào rồi đó. Hmm...Nó vẫn ko chấp nhận hắn sao?.. Những cố gắng! Đều không lay động trái tim nó sao?.. Hắn phải làm sao để tan chảy trai timm ấy đây? Làm sao làm sao? Làm sao đây.. Hắn vò đầu bức tóc, mái tóc undercut nhanh chóng rối xù xoà lên. Nhưng không sao, quyến rũ như thường ngày. Nó lang thang trên chiếc đường lác đầy sỏi đá, kích cỡ đều giống nhau. Những điều này cũng đủ thấy chủ nhân đã phải lựa chọn kĩ càng như nào. Chả hiểu sao! Sáng giờ mắt trái nó cứ giật giật. Điềm xấu chắc..!! Chuyện hôm qua, nó nhìn thấy "ảo ảnh" Red đó đã được đưa vào quên lãng. Căn bản nó k thích nhớ gì nhiều đến con người ấy. Miệng nói thế nhưng lòng có nghe theo? Trái tim mách bảo rằng còn chút đau, còn chút nhớ, còn chút thương và còn một chút..yêu ! Bao năm, nó vẫn chưa quên được. Là tại sao? Đã cố gắng và cứ tưởng đã quên lãng nhưng rồi đến khi gặp lại, lòng lại nhói tim lại đau..! Là vì sao? - Haiss..mày lại vậy rồi ?!! Nó thở dài, lẩm bẩm rồi dùng sức cốc vào đầu mình. Hmm...Người ta làm tổn thương nó như thế nhưng vẫn còn chút cảm giác..!! Người như thế, trên đời này có cả hàng ngàn. Họ sẵn sàng yêu thương, bất chấp tất cả vì người đó dù có vào dầu sôi lửa bỏng như thế nào nữa. Chỉ vì họ yêu ?!! Một "chút" tổn thương có đáng gì chứ. Nó lái chiếc mui trần xanh lơ ra ngoài. Bắt đầu nhấn ga và phóng xe đi. Để lại một làn khói trắng xám mịt mù và một đôi mắt trong veo nhìn theo..! Chả biết bao lâu, hắn cũng đã bắt kịp tốc độ đuổi theo nó trên đường. Hiện tại, hai chiếc xe một xanh một trắng phân cao thấp với nhau. Cứ bên này nhích lên mọt tí thì bên kia lại vọt lên một ít. Cứ như vậy, họ nhanh chóng đã vào tận sân trường. Giữa những con xe đen tuyền, hai chiếc xe của họ là nổi bật nhất. Trường Hoàng Ngọc quy định các tiểu thư thiếu gia chỉ được lái xe màu đen vào trường, còn tất cả thì không. Riêng top 6 có thể sử dụng tuỳ ý mà chả ai cấm cản gì. " Cạch.." Đồng loạt 3 trai 3 gái bước xuống. Ở họ, toát ra vẻ đẹp sang trọng-quý phái-quyến rũ. Dù ở độ tuổi 17 nhưng tất cả không là gì đối với họ. Nó còn giúp tăng thêm vê năng động-tinh nghịch-thơ ngây nữa. Trang phục của họ toàn là độ hiệu. Từ trên xuống dưới, có thể nói đều là đồ được may tay và thiết kế rất cẩn thận. Dù vậy, nó cũng chỉ giống như những trang phục khác. Nhưng khoác lên mỗi người thì điều đó mới là yếu tố quang trọng. Khoác kên ngươi cả 6 thì nó lại trở thành một bộ đồ cho công chúa hoành tử. Còn với những người tầm thương...hmm..nói sao nhể? Thì nó cũng như bao bộ khác mà thôi. Trang phục của 6 đứa đi học mà như đi chơi không bằng. Trang phục 3 đứa con gái tương đối giống nhau. Không khác gì nhau mấy. Chỉ có điều là áo nó sọc caro vuông dạng to đen-trắng mà thôi. Kết hợp vơis đó là chiếc quần quần xám xịt và đôi coveres đen-trắng. Cô và nhỏ đều là quần ôm bó và áo thun trơn đơn gian. Dù v, k hề mất đi sức hấp dẫn của họ. Còn tụi con trai, vẫn quần jean áo thun áo sơmi nhưngg khog hề làm giảm vẻ mĩ nam quyến rũ của họ. Đột nhiên, trong hàng loạt chiếc xe đang di chuyển trưoc cổng trường, một chiếc Audi trắng ở giữa khiến nó khog khỏi nhíu mày liễu đẹp. Chết tiệt! Ai dám làm trái lệnh của Đại Tiểu Thư chứ! Cả 5 người lẫn vô số học sinh trong trường cũng vô cùng ngạc nhiên về điều này. Họ cảm thấy mặt nó tối sầm lại, chán đầy 3 người hắt tuyến ( -.-||| ). Khí hậu cũng bị ảnh hưởng không ít, rõ là trời đang nắng nóng chói chang mà mọi người lại cảm thấy lạnh sống lưng "vơ lờ". Nó đang định mở miệng giáo huấn chủ nhân của nó. Nhưng rồi lời nói trong miệng lại nghẹn lại, hoàn toàn không nói nên lời. Từ trên xe, chiếc đầu đỏ chót là thứ khiêns nó nhận ra "ai đó" dễ dàng nhất. Cánh cửa bật mở, đôi chân thẳng tắp được ôm gọn trong chiếc quần jean xanh rêu thò ra. Nó quay lưng, hít thở thật sâu, rồi bước từng bước thật nhanh, dường như là muốn bay ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng kịp không? Không! Một vòng tay mạnh khoẻ ôm lấy eo thon nhỏ của nó, dùng lực xoay người, áp "tiểu bạch thỏ" vào trong lòng ngựcc của mình. Tận tình ngửi mùi thơm tự nhiên có 1-0-2 này. Tất nhiên! Không thể thiếu! Một nụ hôn vụng trộm rơi trên mái tóc bạch kim thơm ngát. Và....Ai đó đã ghen lên tới đirnh điểm. Nhỏ và cô tức nghẹn họng, dĩ nhiên, họ biết người đang ôm nó là ai! Anh và cậu khỏi nói, nhìn muốn lồi cả mắt ra luôn. Trai kiếm nó lắm thế nhở? Người trong ngực anh chàng đầu đỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang bên tai, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà thơm ngát ! - Bé con! Anh về rồi đây..!
|
Chap 23 : " Anh là vị hôn phu, còn tôi là người cô ấy yêu! "
"Hmm...#Ngưngđòichapliêntục Khổ ta quá nhe ! Ta cũng đâu phải là không muốn đăng chap sớm đâu? Chỉ là hôm qua đi chơi khuya quá nên bị thu điện thọai mà thôi. Với lai ta cũng mới bị điểm kém :'> Phải ôn bài để kiểm tra lại..Nên hoàn toàn hem có thời gian để viết nga ! Ta thành thật xin lỗi nhiều nhiều lắm nhun..! Gần hết một tuần ta mới upp chap mới.. :'< Gomen gomen :( Mà ta thấy nhân vật nó hơi bị trùng lập tí..Hắn mắt đỏ tóc đỏ luôn..Còn red cũng vậy :'• rất là kì nha ! Ta định đổi như chả biết ra sao=)) Các bạn ý kiến thử xem? Hợp thì triển luôn :3 " Thời gian trôi qua chả biết bao nhiêu giờ, nó và Red đã ngồi trong một quán cafe ấm áp. Quán cafe mang tên "Chuông Gió". Sỡ dĩ nó được đặt tên như thế vì trong quán, chứa rất nhiều kiểu chuông gió khác nhau, đều là loạt tự chế tạo, có loại tự mua, đẹp nhưng rẻ, không quá đắt tiền. Quán tạo cho ta cảm giác ấp áp, gần gũi. Bước vào cửa, liền nghe được mùi cafe thơm lừng, không quá nồng mà cũnh không quá nhạt, rất vừa mũi. Hương vị cafe ở đây là tự pha chế, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vừa rẻ lại vừa thơm ngon, đối với mọi gia đình bình thường. Vào những buổi tối mát mẻ rảnh rỗi, họ có thể kéo nhau vào đây nói chuyện phiếm, chơi đùa với nhau. Chuyện này vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt hết. Nhưng đối với những người có gia thế cao ngất như nó và Red. Thật sự là không bình thường một chút nào. Có lẽ, từ nhỏ họ ít được bên cạnh cha mẹ, nên nhìn mọi hộ gia đình như thế, họ có chút chua chát trong lòng. - Anh về đây làm gì ?! Nó lạnh lùng hỏi. Chả hiểu thế nào mà nó lại đồng ý ngồi nói chuyện phiếm cùng người đã tổn thương mình chứ. Nhớ lúc anh ta rủ nó đi, bọn họ đã phản đối kịch liệt như thế nào, cư nhiên nó lại chả nghe gì cả, cứ theo bản năng sót lại mà gật gật đầu bé nhỏ. - Anh..Anh nhớ..em Giọng Red ngọng ngịu, cứ như thiếu tự nhiên lắm vậy đấy. Cái giọng tự tôn, kiêu ngạo mấy năm trước đâu rồi? Sao lại thế chứ! - Sao thế? Trước mặt tôi không được tự nhiên như ở trước cô bồ của anh à!? Nó thầm khinh bỉ Red. Lời nói đầy tính chất trêu chọc. - Không! Không phải vậy đâu?! - Sao? Vậy anh trả thù chưa đủ hỉ? Nó liếc mắt. Thầm đánh giá con người này. Năm đó hại nó xém tí mất cả mạng sống, nếu không có Sky! Chắc giờ nó đã nằm trong quan tài chôn dưới đất rồi. - Không..Chuyện năm đó.. - Không sao! Tôi sớm đã quên. Nó cắt ngang. Có vẻ sỡ thích của nó giống tác giả vê lờ :)) Ta thích cắt ngang chap ! Còn nó thích cắt ngang lời người khác nga ! - Vậy ư? Mắt Red sáng như đèn oto :)) Bộ nghe nó quên vui lắm à? - .... - Ừ ! Nhi này ! Em nghe anh nói được không Red nắm tay nó khẩn cầu, dùng đôi mắt vô cùng tội nghiệp nhìn nó. Gì cơ? Anh ta muốn nói gì chứ? Nó và anh ta còn gì để nói sau bao nhiêu chuyện sao? - Tôi và anh còn gì để nói ư? - Còn ! Cái đầu đỏ chót gật gật liên tục, gật đến nỗi nó chóng cả mặt lên. - Nói đi ! Nó gầm nhẹ lên một chút. Thật là nhức đầu ! Từ bao giờ Red, anh ta lại có cái tính như vạy chứ. - Em nghe thật kĩ Nhi nhé ! Red thì thầm, nó nghe xong cũng giật mình đôi chút. Nó ngước lên nhìn Red, điêu nó cảm nhận và thấy được chỉ là đôi mắt đỏ tràn ngập yêu thương nhìn nó mà thôi..! Khác trước nhỉ? Đôi mắt ấy đã chứa yêu thương dành cho nó. Nhưng muộn rồi ! Nếu mấy năm về trước, nó thấy điều này, có lẽ sẽ mừng đến khóc mất. Nhưng? Nó khác trước rồi. Nó không phải Hoàng Ngọc Phương Nhi ngày xưa nữa. Không nhu nhược ! Không ngỗ nghịch ! Không nhõng nhẽo ! Không còn dựa dẫm vào người khác nữa ! Và không chịu đựng nữa ! Nó khác rồi! Lạnh lùng hơn ! Người lớn hơn ! Trầm mặc hơn ! Biết suy nghĩ nhiều hơn ! Và nó không còn dựa dẫm bào người khác, mà tự tin vào bản thân mình..! Điều này có lẽ đã quá muộn. Nhưng nó vẫn muốn nghe Muốn thử cảm giác được yêu, được bao bọc ra sao..! - Ừ! Chỉ một chữ nhưng cũng khiến Red vui mừng khôn xiết. Điều đo chứng tỏ nó vẫn còn thương Red =)) - Nhi này ! Anh biết khoảng thời gian trước anh đã đối xử không tốt với em. Rất rất không tốt. Đã để em nhiều lần chờ đợi anh ! Khóc, Buồn vì anh ! Anh lúc đó chưa hiểu đời. Còn rất ăn chơi lêu lổng, khiến em lo lắng rất nhiều..Anh xin lỗi..Để bù đấp, anh và em ! Hai ta quen nhau chứ ? Là thương hại sao? Nó thầm nghĩ..! Nếu thời gian quay lại, nó sẽ đồng ý. Nhưng giờ câu trả lời là không ! Nó đã học được cách nuốt nước mắt vào trong. Cũng như chả cần người con trai nào bên cạnh chăm sóc cả. - Không ! Nó nói xong liền đứng dậy. Thật lòng mà nói nó chả muốn để anh ta thấy nước mắt của mình đâu... Miệng nói không như vẫn còn chút nhói trong lòng ngực. Anh ta vẫn giống như nhiều năm trước. Vẫn không biết mình sai ở đâu. Bản tính kiêu ngạo không khuất phục đã để anh ta đánh mất người mình yêu. Nên ! Có thì giữ ! Mất đừng tìm ! Hãy hi sinh vì người mình thương một chút ! Đừng vì cái tôi mà đánh mất cả thế giới. Anh ta vẫn không vứt bỏ tự trọng níu kéo nó ở lại. Để mặc nó đi.. Thời gian qua thật lâu, Red vẫn thẫn thờ ngồi ở đấy. Đa 2 tiếng trôi qua, anh ta vẫn ngồi như thế, cho tới khi.. Một người con trai có dáng người cao to, chắc khoẻ, đôi môi mỏng bạc tình, mái tóc đỏ mềm như tơ và đôi mắt đỏ ruby long lanh bước vào. Vâng! Ngươi đó là hắn !! Hắn di chuyển từng bước nhẹ nhàng đến bàn Red và an toạ ngồi xuống. Đến giơ, người ta mới tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng thẫn thờ.. - Anh là? - Xin chào ! Tôi là Trương Vĩnh Khoa ! Vị hôn phu của Hoàng Ngọc Phương Nhi. ( ai mà chả biết chuyện này? ==' anh nói có vẻ dư thừa quá -.- ) - .. - Tôi muốn anh tránh xa Nhi bảo bối ra một chút. Tôi không muốn cô ấy khóc, đau lòng vì người con trai như anh! - Tôi thì đã sao nào? - Anh không xứng đáng! - Vậy còn anh xứng? - ... - Tôi mong anh hãy nhớ kĩ điều này. Tránh xa Nhi ra ! - Được! Tôi cung mong anh nhớ kĩ ! Anh là vị hôn phu ! Còn tôi là người cô ấy yêu!
|