Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết
|
|
Chap 12 : MV đầu tiên tham gia cùng nhau !!
*Giới thiệu tí nè* Nó : nick name : Wen Nhỏ : nick name : Yon Cô : nick name : Pon. Hắn : nick name : Win Anh : nick name : Yun Cậu : nick name : Pun. ____________________ Mấy hôm nay tụi kia thì khá là thảnh thơi, ngàu ngày ăn ngủ đều độ, ăn xong rồi lại ngủ, ngủ xong rồi lại tán dóc, tán dóc xong lại ăn, quá trình cứ như thế lập đi lập lại không thay đổi. Chả bù cho nó. Suốt ngày chạy đi chạy lại ngoài mưa ngoài nắng để chuẩn bị cho lần ra video kì này !!! Thật sự mà nói nó có phải là thần thánh phương nào đâu mà giao hết cho nó sử lí ~~ Trời ạ!!! Nó cũng là người! Cũng biết mệt chứ bộ! Ngày nào mới 8h mấy sáng đã bị lôi đầu dậy đi làm rồi! Thật sự là quá mệt !!! Biết vậy tiếp nhận công ti thay baba cho rồi!! Để giờ chọn con đường này, thật quá là khổ nha!!! :) Có lẽ hết ngày hôm nay, những cực khổ của nó cũng sẽ không phải xảy ra nữa. Vang! Chính xác ! Hôm nay là buổi castting Mv mới của nó - cái thứ mà nó phải cất công chuẩn bị bấy lâu nay. Trơif mới vừa sáng, nó đã xách cổ hắn dậy để chuẩn bị. - Cô bị điên hả?? Hắn bực tức hét. Mới vừa sáng đã bị chuông cửa đánh thức, rồi còn cái con heo làm hắn rung động chui từ đâu ra xách cổ hắn dậy kéo ra xe ( sau khi VSCN xong nhé! ) - Lên xe, gần tới giờ quay rồi. Nó lạnh lùng nói. - Quay? - Anh không nhớ sao? - Không. - Aiss...Quay mv mới đó, anh được chọn vào làm nam ca sĩ chính trong clip đấy đồ ngốc ạ!!!!! Nó tức giận hét to lên, mặt đỏ bừng lên vì tức. - Ồ? Hắn trả lời một chữ, mặt tỉnh queo. Bởi vì cái mặt không thể nào tỉnh hơn nữa nên nó rất là tức.. Đùng đùng bỏ ra xe phóng đi trước, để lại mình hắn hít khói bụi chơi vậy í. Hiện tại! Một chiếc siêu xe mui trần trắng đang chạy với tốc độ tên lửa, chiếc này đã được nâng cấp qua nhiều lần nên việc đi với tốc độ này chẳng có gì là khó mấy. Theo đuôi phía sau là một chàng trai đang điều khiển chiếc Limo đen bóng và chạy với tốc độ gần bằng với chiếc xe phía trước. Khi đi đường, ai ai cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn người tren xe ấy đễ thoã mãn nỗi tò mò của mình. Nếu nhìn thấy, người ta sẽ không khỏi ngưỡng mộ về kĩ thuật lái xe lẫn về mặt sắc đẹp. Hai con người, một trai một gái. Ngũ quan tinh sảo, khuon mặt như tượng tạc, làn da trắng mịn màng như em bé, đôi mắt sắc sảo, lông mi cong đầy mê người, đôii môi mỏng ( đỏ mọng ) gợi cảm, mái tóc mềm như tơ khẽ phất phơ dưới gió. Chẳng mấy chốc, họ đã đến được nơi dùng để quay Mv mới. Người người đang chen lấn xô đẩy nhau để được xem, các anh chị nhân viên thì phải chạy qua chạy lại đễ chuẩn bị. Mọi người có lẽ chả ai để í đến hai chiếc xe vừa mới tấp vào lề, nhưng khi họ bước xuống. Tất cả đều vỡ oà trong sự đẹp đẽ và ánh hào quang chói loá từ hai người. Tiếng xì xầm lại nỗi lên, đại khái là nói chàng trai này là ai? sao lại đi chung với idol của mình? plapla..vân vân và mây mây... Nó chỉ nở một nụ cười nhẹ, vẫy tay và đi vào phòng trang điểm. Hắn thì cũng lon ta lon ton chạy theo nó. Kiểu như là chủ với tớ á:)) Chỗ quay mv được xây dựng đẹp vô cùng. Bốn phương hướng, 3 bên diễn 1 chỗ quay. Chỗ thứ nhất là kiểu như một khu lễ hội thu nhỏ, thứ 2 như một chương trinh truyền hình thực tế, bên còn lại thì trống ( chỗ này làm g thì xem tiếp nha ), còn lại thì chỗ dựng máy quay, ánh sáng. Một lát sau, tất cả lại đều bị chói mắt giữa hai vì sao sáng vô cùng. Trang phục khá đơn giản nhưng tinh tế, thể hiện rõ tính cách của người mặc. Bộ trang phục có lẽ khá thường nhưng với cách phối của nó(hắn) thì đẹp vô cùng. Ngoài ra, nó thể hiện rõ sự cao quý, sang trọng, quý tộc ở đó. Từ một bộ đồ bình thường, hai người đã biến tất cả những thứ ấy trở thành đồ dành riêng cho công chúa, hoàng tử. Nó có lẽ có hai nhân cách chăng? Ở nhà, đi học, công ty thì mặt lạnh như tiền, còn ở đây? Nụ cười độc quyền hiện hữu trên môi mọi lúc. Chẳng lẽ? Công việc khiến nó thoải mái là ca hát chăng? Hắn mãi suy nghĩ mà có biết? Người bên cạnh đang tưởng hắn bii điên? Tăng động buổi sáng!
|
Chap 13 : Câu trả lời của Nhi nhi..!!!
Bỏ qua khúc castting nha, thấy nhảm nhảm sao ấy!! Hôm nay, 6 người lại tới trường như thường lệ. Và cũng như thường ngày, đám fan lại gào thét chói tai ở trước công trường. Và y như rằng, tụi nó lại phải vách chân lên cổ mà chạy xa khỏi đó nếu ko muốn chết. Có lẽ! Hôm nay tâm trạng của nó không được tốt cho lắm..Vì hôm nay là ngày gì? Là ngày nó phải trả lời cho Sky..Mà nó ch biết phải trả lời sao? Như thế nào? Nhi rất phân vân! Một bên nó muốn quay lại còn một bên thì không! Ừ thì như vậy đấy! Nó rất phân vân, chưa biết làm sao. Sky đã làm tổn thương tới nó? Rất nặng là đằng khác. Wen biết anh ta rất thương mình. Nhưng..Anh ta đích thực là vì cái gia tài đồ sộ đó! Nếu cưới wen, chắc hẳn anh ta sẽ lấy tiền mà cho người đàn bà đó mất. Nhưng..Có lẽ? Nó đã quên điều này. Thứ 1 : Gia đình Sky nằm trong top 50 thế giới, cớ gì phải lấy tiền nhà nó?. Thứ 2 : Sky thật sự thương nó. Thứ 3 : Sky cũng đã giải thích về việc anh ta với ả ta :). Tính tình Sky bình thường rất hoà đồng và rất tốt, nhưng nếu làm trái hoặc ko vừa ý thì trở nên độc địa? Vậy nó phải làm sao?!!!! Thật mệt mỏi nha. Cả nhóm hôm nay cứ im im lặng lặng, ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Họ cứ mặt lạnh như tiền, mặt ko nụ cười, ko biểu cảm mặc cho trên đường về lớp đám Fan Clup cứ hú hét. Nặng nhất có lẽ là nó chăng? Âm khí..à à..ta nhằm..hàn khí mới đúng. Hàn khí cứ giảm giảm từ từ xuống xuống xuống. Từ người hắn cũng chả toả ra cái âm khí nặng như thế. Thật sự là lạnh teo luôn nahh!!!! Vâng! Cái thứ mà nó đang suy nghĩ đã xuát hiện trong tầm mắt của Wen, cả nhóm cũng rất bất ngờ về sự xuất hiện của người này... Sky vừa xuất hiện đã lôi wen đi mà ko nói lời nào. Nhưng nào có dễ ?!! Hắn đã kịp bắt lấy cái tay còn lại của nó. - Cậu/Anh buông ra. Vâng! Hai kẻ thù địch đã đồng thanh hét lên, tạo nên những đợt sấm chớp đánh đùng đùng. :)) - Cậu/Anh mới buông ra đó. - Em/Cô ấy là của tôi! - ... - ... - ... - ... - CÁC NGƯỜI CÓ IM HẾT KHÔNG HẢ ?!! Vâng! Người là nguyên nhân cãi nhau đã lên "tiếng". Ừ thì vừa mới dứt lời thì tất cả đã câm mồm lại. Có ngon thì mở miệng một cái coi! Răng moii lẫn lôn chứ chẳng chơi. - Em/cô đi theo anh/tôi. Ừ thì lại hai kẻ đó đồng thanh nói tiếp. - Tôi cần nói chuyện với Sky, Win, anh buông tôi ra! - nó lạnh !! - Hừ..:jj Hắn hừ lạnh, cánh tay đang nắm chặt nó dần buông lõng! Nó chỉ cười nhẹ, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi hất tay Sky ra đi. - Nhi à!! Em..Ừ em có câu trả lời chưa?!! - Rồi !! - Ý em sao?... - Tôi không đồng ý ?!! - S..sao cơ?.. - Tôi biết anh và cô ấy có quen biết !! Tôi biết anh thương yêu tôi về gia tài ấy !! Tôi cũng biết anh yêu tôi chỉ vì lời hứa với bạn bè ?!! Tất cat mọi việc! Tôi đều biết! - Em..Anh ..!!!! - Tạm biệt..À không vĩnh biệt mới đúng! - Nhi nhi à, anh xin lỗi... !!? - Quá muộn để nói câu xin lỗi rồi thư thiếu gia!!!? Một câu thiếu gia!! Kéo khoảng cách giữa hai người ra, càng ngày càng xa..Như về lại điểm bắt đầu giống 3 năm về trước! Một chữ cũng thiếu gia, hai chữ cũng thiếu gia. Y như ngày đầu quen biết nhau..!!! - Anh..Ưm anh có chuyện muốn nói với em !! - Nói ?!! - Thật sự thì anh thương em rất nhiều !!! Thật sự rất rất nhiều! - Giả tạo! - Hoàn toàn là sự thật. Đêm đó, anh và cô ta chỉ là tình một đêm thôi. Hoàn toàn không co gì khác cả? - Ồ?!! Tình một đêm? Vậy còn câu aye? Eya? Rồi những lời nói rằng anh quenn tôi chỉ vì lỡ hứa hẹn với bb ?!! Sao thế nhỉ? Bỏ đi! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Các người thật giả tạo!!! Nó cười lạnh rồi quay lưng bỏ đi, để mặc con người phía sau đang thẫn thờ nhìn mình. Thật sự là kết thúc ? Thực sự là chấm dứt ròii sao?!! - Nhi nhi!!! Anh xin lỗi... Sky gào thét trong tuyệt vọng, cố nói với theo tấm lưng nhỏ nhắn của nó..Nhưng vô ích? Nó nào coa nghe? Không! Nghe chứ! Thật sự là nghe thấy đấy. Nhưng lại làm ngơ đi. Sky đâu biết? Và có lẽ chả bao giờ biết! Nó đã khóc khi quay mặt đi..Ừ thì nó còn yêu thương Sky rất nhiều. Nhưng những g anh ta làm với nó! Đối xử với nó! Nó không thể tha thứ được. Người ta nói : Yêu Nhiều Thì Hận Nhiều! Và bây giờ! Chính là vậy đấy.. :) - Hoàng Ngọc Phương Nhi! Em phải là của tôi !!!!
|
Chap 14 : Thua Thảm Hại Quá..!!
Sau khi đi ra khỏi nơi đó, nó đã đi đến sân sau trường - nơi có một vườn hoa anh đào hiếm thấy. Nó ngồi tựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, một tay gác thẳng lên đầu gối và tay còn lại để trên đùi. Dáng vẻ của nó suy tư vô cùng, đầy vẻ cô đơn và buồn bã.. Nếu nói nó không thương Sky nữa thì có lẽ không đúng? Có thương, có yêu nhưng yêu thương quá hoá hận. Trong tình cảm ?!! Nó Thất Bại quá!!! Nó thua thê thảm quá. Thật thảm hại... Hoá ra? Từ bỏ chỉ cần một người, tình yêu cũng chỉ cần một người.. Hoá ra là vậy. Trước giờ nó đã sai, sai rất nhiều. Sai khi đã yêu Sky, sai khi đã tin Sky...Nó đã sai trong 12 tháng, 365 ngày... Thất bại quá! Thảm hại quá! Nó thua ròii..Nó chẳng bao giờ thắng trong tình yêu cả. Chưa bao giờ. Người ta đến với nó chỉ vì tiền. Tiền và tiền ?!!!! Tại sao thế !!! Tại sao nó chả bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.. " Xột...Xoạt " Tiếng giầy va chạm trên nền cỏ xanh mát truyền đến tai nó. Một đôi giày bata trăng và đôi búp bê đỏ di chuyển về phía nó. Khỏi nhìn cũng biết đó là ai, ngoài 2 cô bạn thân thương của nó thì chẳng đó đứa nào rảnh rỗi mà lết xác ra tận đấy đâu! - Nhi Nhi..! Tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng thốt ra khỏi cánh môi hồng thanh khiết. Người nói nó như cố tình đễ nó dễ nghe, như một miếng thuỷ tinh, nó dễ vỡ. Tiếng nói như. hoà tan vào không khí, vào gió, vào mây, vào nguồn nắng tươi mới. - Bảo Bối..!! Lại một tiếng kêu phát ra từ bờ môi cam nồng thắm. Người nói nó cũng cố tình cho nó dễ nghe hơn bình thường. Tiếng kêu ko trong trẻo như tiếng trước, nó cũng ki dễ vỡ. Nó chứa sự tinh nghịch nhưng ngỗn ngang cảm xúc, nó chứa sự vui vẻ nhưng cũng có nỗi buồn sâu thẳm trong đấy. - Tớ thua rồi ?!! Thua thật thảm !! Nó nhẹ nhàng mở lời, giọng thều thào đến bi thương, tiếng nói khàn khàn do đã khóc nhiều, trong đấy, bạn có thể nghe thấy những tiếng nấc nhẹ nhẹ ở trỏng.. - Tớ biết, tớ biết. Nhưng cậu đừng buồn? Ròii sẽ có một người khác yêu cậu hơn mà ?! Cô cố kìm nươc mắt, mở giọng dịu dàng nói. - Không, muộn rồi.. Nó thều thào, nhẹ nói. - Nhi Nhi, tất cả đều ch muộn? Nhỏ cũng buồn theo, bình thường. Có lẽ nhỏ là một cô gái năng động, tinh nghịch luôn cười. Nhưng ai biết được? Nhỏ cũng là người. Cũng buồn, cung vui, cũng có cảm xúc. Chứ đâu phải một con ng ko biết buồn chứ?.. - Tớ thua thảm quá ?!! Đến với tớ chỉ vì tiền !! Chỉ vì sắc !! Tệ thật! Thảm quá! Haha Nó cười to, nhưng hình như chả cười được. Không phải! Cười như không cười mơi đúng, cười mà như khóc mới đúng. - Không, Nhi Nhi à!!! Cô nghẹn ngào nói. - Hic..tớ thảm quá ?!!! Nó gào to lên.. - Tớ là một ng lạnh lùng mà? Sao lại luỵ vì tình thế này?!!! ..Thật tôi tệ.. Đúng! Nó là một con người lạnh lùng, cả lúc yêu Sky, nó hay cười nhưng vẫn lạnh lùng như thường. Hoàng Ngọc Phương Nhi - một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, sắc bén, kiên định! Giờ lại luỵ vì tình ?!! Nghe mà nực cười quá đi mất !!! Nhưng dù g? Nhi cũng là con gái? Mà con gái thì rất yếu đuối..Dù có lạnh đến đâu đi nữa thì nó vẫn biết buồn-khóc-đau-vui chưs?.. - Cậu khóc đi! Khóc đã đi! Rồi hãy quên! Xem nó như một kí ức ngủ say đi! Nhỏ nhẹ nhàng mở lời. - Đúng đấy! Cậu còn tụi tớ bên cạnh mà? Phải không?.. Cô nói, cố kèm lại những giọt nước mắt long lanh đang cố chảy ra từ đôi mắt phiếm hồng. Hơn ai khác. Ngoài ba mẹ nó ra, người hiểu nó nhaat chính là cô. Từ nhỏ, cô đã có nhiệm vụ là làm bảo mẫu kiêm chăm sóc cho nó. Cô cũng là một người chị hay là một người bâu bạn tâm sự những đêm khuya, tìm ra lời khuyên ình. Còn nhỏ? Ừ thì cũng hiểu nó nhưng chỉ thua cô. Vì từ bé, Ngọc đã rất hiếu động nên đại khái là chả quan tâm đến núi băng tảng ngỗn ngang cảm xúc nó đâu. Hay những lần nó gọi Ngọc tâm sự đều bị cười chê hay là chọc cươif, đại khái là thế đó. End chap :) Thật xin lỗi vì chap mới ngắn như thế, nhưng thật sự thì tiêu đề và cốt chuyện của chap này phải liên quan đến nhau nên ta hăm thể nào mà thêm nhiều nhiềuvao được. Nên gomen gomen nah. Ta thành thật xin lỗi.. :( Chap sau có tem? Bé nào? Bạn nào? Anh nào? Chị nào lấy nạ? Hai bạn? Comment đi! Hai bạn thôii nah<3 hmmm...
|
Chap 15 : Lương Bách Quỳnh Như tường thuật..!!!
Chào các bạn! Hôm nay Lương Bách Quỳnh Như tôi sẽ tường thuật. Tôi thật ra là con của một gia đình nghèo khó, gia đinh chẳng ăn sung mặc sướng gì. Từ nhỏ, tôi đã phải tự chăm sóc bản thân, tự làm việc nhà và phụ giúp ba mẹ. Tư bé IQ của tôi đã cao nên chả phải lo về mặt làm mấy việc đó, dù tôi mới 3 tuổi. Trong một lần đi ra bờ sông cạnh nhà chơi, tôi đã nhìn thấy một cô bé với mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng ôm trọn gương mặt tròn trĩnh và hai má phúng phính đáng yêu. Khỏi cần nói, tôi cũng đã biết đó là cục cưng kiêm bảo bối và công chúa độc nhất của Hoàng Ngọc. Công chúa Hoàng Ngọc Phương Nhi ! Tư nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng ko kieu căng, ko cảnh choẹ nhưng lại rất lạnh lùng. Phương Nhi đã được xuất hiện trên báo rất nhiều từ lúc mới sinh ra cho tới lớn len. Lúc nào cũng được lên báo, báo chí đăng toàn tin về đời sống cá nhân của cô tiểu công chúa nhỏ nhắn này thôi. Cô bé dựa lưng vào góc cây gần sát bờ suối, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng dọc nước suối trong xanh. Hình ảnh thật đẹp khiến cho tôi cũng phải mê mẫn. Toi cũng thuộc dạng có nhan sắc nhưng một phần cũng ko bằng cô gái ở trước mặt nữa. Cô gái này vừa đẹp lại xinh, có nét đáng yêu và dễ thương. Mặc dù gia tộc Hoàng Ngọc ko ai có mái tóc bạch kim nhưng cô bé lại có nên đây là cục cưng mà được cả gia tộc thương yêu nhất. Đôi mắt của Nhi đang chăm chú đọc sách thì đột ngột quay lại nhìn tôi. Quoa! Thật sự là đôi mắt ấy rất đẹp, to và long lanh vô cùng, đôi lôg mi cong màu xám tro khiến nó trở nên ảo và đẹp hơn rất nhiều. Nhưng thứ khiến tôi động lại nhất là cô tiểu bảo bối ấy vừa đứng lên tiến lại phía tôi. Tôi thật lấy làm vui sướng khi được như thế. Nhưng ch tới hết đường thì cô bé ấy lại trượt chân ngã xuống suối. Nươc ở đây ko mạnh nhưng cũng hơi siết một chút. Với một đứa bé như tôi thì việc ấy rất là khó khăn. Một lát sau, tôi và Nhi đã nằm trên bờ mà thở hồng hộc. Cùng lúc đấy, đám vệ sĩ của công chúa Phương Nhi chạy đến, lo lắng cho nó, xin lỗi rối rít. Nhưng cô bé đó lại chả hề hứng gì ?!! Mà lạnh lùng, cau nhẹ mày. " Tôi không sao " Oa!!! Giọng nói trong trẻo ngọt lịm đến mê người luôn. Tôi nghe mà như ăn kẹo đường vậy ây. " Đem cô ta về " Ánh mắt ấy, giọng nói ấy hướng về phía tôi.. Thoii bỏ qua đi!! Nói chung là gia đình toii nhờ tôi cứu bảo bối của gia tộc ấy nên đã giúp ba mẹ tôi thành lập một công ty nho nhỏ. Nhờ cái đầu IQ cao nên cái công ty ấy đã trơ thành tập đoàn to như ngày nay. Nhưng nói đi nói lại thì công ty ấy đích thực là của nhà nó xây. Có thể nói đo là một chi nhánh của tập đoàn Hoàng Ngọc nhưng lớn và quy mô hơn thôi! Tôi cũng có nhiệm vụ trở thành bảo mẫu kiêm quản lí nó như hiện nay. Lương Bách Như Quỳnh tường thuật hết.
|
Chap 16 : Chưa Biết Đặt Tên Chap Là Gì ?!!
Tại Biệt Thự Hoa Hồng ( ai còn nhớ căn biệt thự này hăm ? ) " Rầm..Bịch..Bốp " - CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TỚ DƯƠNG HẢI THIÊN NGỌC !!!!! Tiếng hét trời đánh thánh vật, khiến chim bay loạng xạ, nhà cửa mặt đất rung chuyển, ảnh hướng tới toàn "thế giới" của nó vừa vang lên. Vâng! Tình hình là thế này. Tối hôm qua, sau khi xem xong bộ phim ma quỷ quái gì gì đó. Mà bé Ngọc xinh xắn của chúng ta lại sợ teo khiến phải mò qua phòng Nhi tỷ ngủ chung. Bé Ngọc tối đó đã bị vị tỉ tỉ này thẳng chân đá bay một phát ra khỏi phòng, để nằm ngoài hành lang. Nhưng Thiên Ngọc là ai ?!! Là một siêu quậy mà ai cũng phải nể sợ, duy chỉ sau nó thôi. Tính ngỗ nghịch, lì lợm ko ai bằng. Nên dù có làm gì đến đâu thì Ngọc Ngọc cũng phải mò vào phòng Nhi tỷ ngủ chung cho đỡ sợ hehe. Ừ thì kế hoạch đã thành công, đã ngủ chung được với Phương Nhi yêu vấu của nhỏ. Nhưng tối hôm ấy vì thức quá khuya nên đã ngủ quên mất mà chả chịu dậy sớm hơn nó. Nên thành ra mới có kết như sáng hôm nay. Bạn Ngọc khóc huhu ôm mông chạy té khói qua phòng mình VSCN xong lại chạy xuống phòng bếp mà mét " má mi " - Oaoa huhu..Hic..hic..Như ơi!!! Nhi nhi đá tớ. Nhỏ khóc bù lu bù loa, giả vờ khịt khịt mũi, một tay chùi nước mắt, một chạy đặt ngay chỗ mình bị đánh xoa xoa. - Ngọc Ngọc ngoan ngoan Cô cười trừ, xoa đầu nhỏ. - Hức..Chân Phương Nhi là thịt hay đá vậy..hic hic. - Ờ ?!! Chân tớ là đá đó!! Muốn nữa không cô gái? Nó từ trên lầu đi xuống, lạnh giọng hỏi. - K..Không nga!!! Đừng làm bậy nhá!!! Nhỏ cẩn thân chạy ra sau lưng cô núp, thò chiếc đầu nhỏ nhắn ra nói. - Hừ! Nó hừ lạnh rồi bỏ đi một nước ra gara. Để lại một khuôn mặt dui dẻ và khuôn mặt buồn thiu. Tại sao bao năm nó vẫn lạnh như vậy? Từ nhỏ tới giờ, nó ch từng cười tự nhiên trước mọi người, đều là nụ cười trừ, nụ cười giã lã, nụ cười giả tạo ?!! Sao vậy chưs? Nó làm g mà phải che giấu? Trường Hoàng Ngọc Sáu chiếc sieu xe chạy thẳng vào sân trường Hoàng Ngọc đang im phăng phắc, học sinh lại tạo thành một vòng tròn bao quanh một người con trai có khuôn mặt và mái tóc ánh vàng. Tụi hắn và tụi nó khá ngạc nhiên về điều này nha. Lạ thật đấy !!! Con người kia có sức hút và công phá lớn như thế nào mà khiến Hoàng Ngọc lặng im như thế!!! Cả người lạnh lùng như nó và hắn còn rất tò mò nữa nah. Đột nhiên, vòng tròn rẽ lối, tạo thành hai nửa vòng tròn chia đường đến chỗ bọn hắn và bọn nó. - Tiểu Nhi, anh nhớ em !!! Vâng! Người con trai khuôn mặt baby, tóc vàng, mắt xanh lơ đích thực là anh trai sinh đôi của Ren !!! ( cậu nhóc mấy chap trước í mọi người!! ) - Người mà Ren ghét cay ghét đắng, người yêu thương nó từ nhỏ. - Anh Rin? Giọng của nó ấm áp hơn vài phần nhưng mặt lại xuất hiện ba vạch đen. - Yes! Anh đây! Tiểu bạch thỏ yêu quý ạ!!! - Anh..Anh..Còn dám về đây nữa sao ?!!! Phá bar của em bển ch đủ lại qua đây nưa hả !! Giọng nói nó thoáng mùi lạnh lẽo, chết chóc. Giọng ấm nhưng vẫn đủ để đóng băng sân trường. - Hey! Cậu nhóc, không chào anh sao? Anh vui vẻ dơ tay chào. - Hello!
|