Chap 3:
8 năm sau… Cuộc sống thay đổi con người cũng thay đổi những cô cậu ngây thơ ngày xưa đã không còn mà thay vào đó là những con người trẻ tuổi chín chắn trưởng thành nhưng mọi thứ đã thay đổi liệu trái tim có thay đổi không? Trường mẫu giáo hoàng gia… - Thảo Nguyên bạn đến sớm vậy? Gia Nghi cô bạn đồng nghiệp ngạc nhiên khi thấy cô bước vào - À mình hôm nay khó ngủ nên muốn đến sớm một chút bạn đang làm gì vậy Gia Nghi? - À mình đang soạn một chút tài liệu ấy mà uhm Thảo Nguyên nè mình có chuyện muốn nhờ bạn? Gia Nghi tỏ vẻ khó xử khiến Nguyên ngạc nhiên - Có chuyện gì sao? - Uhm bạn biết đấy sắp tới trường ta sẽ hợp tác với công ti hoàng anh để xây dựng trường này ý mình là tổng giám đốc là một người khó tính mình thì không giỏi giao tiếp uhm… - Mình hiểu rồi Nghi muốn mình thay Nghi đến nói chuyện với vị tổng giám đốc trẻ phải không? Nguyên nói với ánh mắt như quá hiểu Gia Nghi - Mình cũng không phải muốn Nguyên thay mình làm vật thế thân ý mình là bạn rất thông minh và ăn nói rất giỏi có lẽ…uhm mà nếu Nguyên không muốn thì thôi không sao đâu - Nghi cứ làm như 2 đứa mình xa lạ lắm đó được rồi mình sẽ thay Nghi đến đó_Nguyên cười nói - Thật sao?Mình biết là bạn tốt nhất mà Nguyên cười không đáp lại Nghi trong lòng thầm khâm phục Nghi tại sao cô ấy lại có thể trong sáng hiền lành như vậy trong khi cô thì… - Uhm mình có việc đi trước nha mình sẽ trở lại sau Nghi cười nói với Nguyên sau đó bước ra cửa. Sau khi Nghi đi thì Nguyên bước đến bàn làm việc của mình vừa mới mở tính lên đã có một hộp thư được gửi tới đó là Mai “Ngày mai mình và Cường sẽ trở về Việt Nam” Mỹ_bệnh viện Johns Hopkins… Oanh bước ra từ phòng bác sĩ trên tay là một tờ giấy cô thở dài sau bao nhiêu năm điều trị cuối cùng cô đã có thể được bình thường như bao người khác. Chưa bao giờ Oanh cảm thấy vui như vậy bởi vì cô cuối cùng cũng đã có thể trở về gặp anh mối tình đầu đau đớn của cô lấy trong túi xách điện thoại Oanh vui vẻ mở điện thoại lên gọi cho ai đó Nhưng thật sự Oanh có vui mừng quá sớm không? Mọi thứ đã thay đổi không còn như xưa nữa liệu lần này trở về cả 2 có thể ở bên nhau không tất cả tùy thuộc vào số phận mỗi người Anh Quốc… “Cạch” Na thở dài đóng cánh cửa gỗ kia lại nhỏ bước xuống bếp để khay thức ăn lên bàn bao nhiêu năm cậu vẫn là từ chối nhỏ cho dù làm gì không lẽ định sẵn nhỏ và cậu không thể ở bên nhau. Trước kia là Phạm Linh bây giờ là Thu Trang tại sao mọi chuyện cứ đến dồn dập như vậy chẳng lẽ nhỏ chưa đủ đau khổ sao? Nhỏ yêu cậu chưa đủ sao? Thời gian ở bên cậu nhiêu năm thật sự không thể có trái tim của cậu sao? Không nhỏ không tin tại sao lại là cô ta mà không thể là nhỏ dù bất cứ giá nào nhỏ cũng sẽ không buông tay cậu không bao giờ - Quang Huy à dù anh có yêu ai hay thích ai em cũng không bao giờ buông tay anh, anh mãi mãi thuộc về em Bất chợt điện thoại vang lên khiến Na thoát khỏi những suy nghĩ hỗn tạp lấy điện thoại trên bàn nhỏ bất chợt nhíu mày không nghĩ chị ấy lại gọi cho nhỏ - Em nghe chị - [Chào em Na, chị gọi như vậy chắc không làm phiền em chứ?] _ Giọng nói này còn ai ngoài Kiều Oanh nữa chứ - Không chị ạ_Na cười đáp - [Ừ chị có chuyện này muốn nói với em khi nào em về nước?] - Về nước sao?Na nhíu mày - [Đúng vậy chị sẽ về vào tuần sau em không có ý định về sao?] Suy nghĩ một hồi lâu, Na đáp lại giọng bình thản nhưng có gì đó chua xót - Tuần sau em về - [Ừ…uhm em có chuyện gì sao Na? Giọng em không ổn lắm] _ Oanh không dấu khỏi sự lo lắng cho “em gái” của mình - Em không sao nhưng tại sao lại gọi điện cho em có chuyện gì quan trọng sao? - [Uhm chị không biết có quan trọng không nhưng mà với chị nó rất quan trọng, nó có thể liên quan đến cuộc đời của chị sau này] _ Nói đến đó Oanh không dấu được sự vui mừng cô cắn môi ngăn nụ cười - Vậy sao? Nghiêm trọng vậy à? Na cười khi nghe thấy giọng vui vẻ của Oanh - [Cũng không có gì chỉ là khi nào em về nước chúng ta sẽ nói chuyện chị cũng rất muốn gặp lại Nguyên] - Uhm em biết vậy tạm biệt - [Ừ tạm biệt hẹn gặp lại] Sau khi gác máy nhỏ thở dài lại là nụ cười nhạt trên môi. Về nước? Nhỏ đáng lẽ phải nghĩ về điều này sớm, chỉ có cách đó để ngăn cậu và cô ta ở bên nhau. Nhưng tại sao nhỏ lại đau vậy tại sao lại thấy chua chát như vậy? Từ bao giờ mà nhỏ lại trở thành người như vậy? Mưu mô,tính toán đó có phải là nhỏ không? End chap 2
Thảo Nguyên, Hồng Minh, Kiều Oanh cả 3 cô gái với 3 tính cách khác nhau cùng điều khiển một trò chơi. Tiếp theo đây sẽ ra sao đó là điều không ai biết được. Một trò chơi được bày ra liệu sẽ kết thúc hay lại mở đầu một tương lai khác. Vui vẻ hạnh phúc hay đau khổ tràn ngập nước mắt. Tất cả là phụ thuộc vào họ?
|