Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 98:
Đáp lại Han là một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Như tự hoài nghi chính phỏng đoán của mình, Han chạy tới những nơi để lại dấu hiệu có người mà chạm qua từng vật.
Han trợn to mắt, không thể nào, Han lẩm bẩm. Những thứ này cư nhiên không phải ảo ảnh. Vậy thì con người đang ở đâu?
Đột nhiên mắt Han lóe sáng. Han lập tức truyền thông tin "Đi kiếm một phòng nào đó có nội dung tương tự phòng điều khiển cho tớ! "
Nhưng mà đi kiếm một hồi lâu đều nhận được câu trả lời đều như nhau "Tớ không tìm thấy! " Han thực sự muốn lật bàn. Không tìm thấy là ý gì? Vậy thì con người đâu? Rõ ràng là những đứa lớp 1 còn sống đã chạy vô đây. Vậy mà lớp 8 tìm nửa ngày cũng không thấy.
Han cảm nhận được có khí tức của người lạ ở đây, thậm chí là nhiều người lạ. Nhưng chúng cứ di chuyển lung tung không xác định một chỗ, cứ khi nào Han sắp bắt được chúng thì lại bị một bức tường ngăn lại. Chắc chắn là có người dở trò. Và người này Han không cần đoán cũng biết, Angel!
Han và Angel là hai con ma chơi với nhau rất thân từ trước. Chỉ là Angel được một người có thể nhìn thấy ma làm cho mê muội, đi theo hắn nhận làm chủ, sau đó hắn cũng muốn thuần phục Han. Có điều cậu trốn được, sau đấy hắn ta ra lệnh cho Angel cắn ngược lại Han. Lập tức thành kỳ phùng địch thủ. Nhưng mà người chủ kia chết rồi, trước khi chết còn ra lệnh cho Angel kế thừa hắn làm chuyện điên rồ.
Còn cái gì mà Han hận trường học hận lớp 8 thì đúng là có dính líu một chút. Linh hồn Han là được hắn ta vớt lên, nên không được đầu thai, muốn đầu thai một là hóa quỷ sau đó bị trời trừng phạt, ăn năn sẽ được đầu thai. Con đường này có hơi gian nan, Han định chọn con đường còn lại, hoàn thành tâm nguyện người trục vớt mình. Nhưng khi Han biết mục đích của người kia, lập tức chạy.
Khụ! Vào vấn đề chính.
Một bên khác Lucy vừa đi vừa suy nghĩ, nếu như tất cả căn phòng này đều được trưng ở ngoài, lại còn thí nghiệm gì gì đó thì phòng điều khiển phải là cơ mật. Phòng cơ mật thì phải được giấu kín! Đúng rồi, chính là giấu kín. Lucy lập tức truyền lệnh "Dùng toàn bộ mọi cách để tìm ra căn phòng. Ví dụ như mở tất cả các phòng ra tra xét lại toàn bộ, biết đâu sẽ có một thông đạo ở đâu đó! "
Lớp 8 nghe theo Lucy dò soát lại tất cả căn phòng. Cho đến khi Bun khẩn trương thông báo "Trong thư viện dường như có ai lại vừa mới vào sau khi chúng ta đi! "
Nghe như thế Han lập tức dồn lực lượng lớp 8 vào tra xét. Như vậy là phòng điều khiển nằm gần đây. Bun kể rằng vừa này rõ ràng kệ sách cuối cùng trong thư viện chỉ có một cuốn sách nằm ngổn ngang, nhưng bây giờ cuốn sách ấy mất tích!
Sau khi kể lại, Anni lập tức hỏi có ai động vào sách không thì lớp 8 đồng loạt nói không. Không phải lớp 8 thì chính là những người còn lại.
Ken nghe kể lại chạy nhanh về phía kệ sách cuối cùng. Nhẹ nhàng hai cái vào bức tường đằng sau. Hai tiếng cộp cộp vang lên, nghe thật trống rỗng. Đằng sau có phòng! Ken lập tức tìm đại nuột cuốn sách rà thử mọi ngóc ngách trên kệ. Đi qua một điểm hơi gồ lên nghe một tiếng lạch cạch. Ken nở nụ cười "Đây rồi! "
|
|
Hay lém, hay lém. Típ đê a ⌒.⌒
|
Chương 99
Lớp 8 lật từng viên gạch, từng quyển sách một để mở căn phòng kia ra. Bỗng "cạch" một tiếng, kệ sách sát tường bỗng dần dần quay một vòng lộ ra mật đạo bên trong. "Đi vào nhanh trước khi kệ sách quay lại như ban đầu!" Han hô lên một tiếng.
Cả lớp 8 đều chạy vào hết vừa đúng lúc kệ sách đóng rầm một tiếng lại như ban đầu. Nhưng không một ai biết người mở thông đạo ra là ai.
Bên trong là một căn phòng cực lớn với nhiều tài liệu được đặt vào trong các ngăn tủ âm tường trải đều từ trái qua phải trên xuống dưới đầy căn phòng. Nhưng ở giữa phòng có một căn phòng đang bay lơ lửng, trong đó chắc chắn có công tắc phá huỷ nơi này.
"Thiên Thần, tao biết mày ở trong này, mau lăn ra đây!"
Han vừa dứt lời một tràng cười lanh lảnh phát ra " Chào mừng lũ phế vật đã đến đây."
Toàn bộ lớp 8 đều cứng người trong một khoảnh khắc, hai chữ phế vật này từ lâu đã không được nghe, hiện tại lại được nhắc đến để nói với bọn chúng, từ đầu, chúng đã là phế vật của toàn trường.
Han hô lên một tiếng không ổn “Đừng nghe tên đấy nói, hắn giỏi nhất là lời rác rưởi, đừng bận tâm đến!”
"Hahaha, đây mà là lời rác rưởi sao? Đây đều là sự thật, toàn bộ tất cả các ngươi đều quên mất bản chất thật của mình là phế vật rồi hay sao? Các ngươi nghĩ không có Han các ngươi sẽ làm ra trò gì? Hay vẫn là một đám ngu dại bị toàn trường chê cười? Các ngươi nên nhớ, mình được chọn ra, là cặn bã trong một rổ gạo trắng tươi mới mà thôi.”
"Câm mồm!" - Han hô lên một tiếng sau đó truyền tin tức cho mọi người "Nghe đây, chúng ta phải vào được căn phòng lơ lửng kia, sau đấy nhấn nút phá hủy tất cả, là nhiệm vụ hoàn thành. Muốn lên được đó thì chỉ còn một cách là bay lên thôi, trong chúng ta cử ra một người nhẹ nhất, tất cả cùng truyền sức mạnh qua tó, tớ sẽ cho cậu ấy len đấy. Nhớ là không được ai vì lời rác rưởi mà lung lay!"
Họ liền cử ra Bun nhẹ nhất để tiến vào trong căn phòng. Angela thấy vậy liền bắt đầu xỉ nhục
“Hai anh em Bin và Bun, các ngươi cũng hiểu mình là song sanh, lại là anh em ruột, vậy mà lại đi yêu nhau chẳng lẽ không ghê tởm chính bản thân mình sao? Các ngươi không nghĩ đến con cháu mình thì cũng được nhưng ngay cả thể diện cũng làm mất. Chắc các ngươi không biết rằng có những bạn nhỏ trong lớp đâu ngoài mặt không nói nhưng sau lưng lại ghê tởm các ngươi bẩn thỉu và ô nhục đâu nhỉ?”
Bin ở bên ngoài nghe được hắn nói qua Han liền run rẩy hỏi "Han, có phải vậy thật không?"
Tất nhiên câu hỏi này mọi người đều nghe được, cả đám đồng thời nhìn qua Han, hắn không gật cũng không lắc, chỉ cắn môi, e là đấy là sự thật. Lớp 8 lần đầu tiên mất đi sự tin tưởng với nhau, niềm tin giữa người và người xuất hiện một dấu nứt.
" Tất cả tập trung, đừng để hắn làm mất đoàn kết, đưa Bun lên đi Han!" Lucy
|
Chương 100: Sẽ Ra Sao Đây?
Han lập tức hút sinh khí của lớp 8 để nâng Bun lên. Đừng hỏi vì sao phải làm như vậy, vì ở đây có không gian làm giảm năng lực âm linh của Han, nên hắn phải mượn sức từ lớp 8. Đó cũng là lý do Thiên Thần không thể làm gì bọn họ, chỉ có thể đả kích.
“Hahaha, Lucy bởi vì ngươi cứ như vậy, nên hay kéo thù hận lắm đấy. Là tại vì ngươi cứ tỏ ra mình là thủ lĩnh, thích sai vặt người ta. Cho nên trong lớp này người thích ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, cũng như hai bạn Bin và Bun kia. Nhìn cho kỹ đi, trên mấy khuôn mặt này có những khuôn mặt chỉ là giả tạo. Họ đang thầm khinh bỉ ngươi, mày là ai mà ra lệnh cho tao? Mày là cái gì trong cái lớp này? Chỉ vì mày chơi thân với Han mà mày nghĩ mày có quyền? Ấy, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt kia! Ta chỉ trích lại những câu nói được nói nhiều nhất về ngươi thôi!”
Quả nhiên Thiên Thần vừa dứt lời, linh lực của lớp 8 bị dao động. Không quá lớn, nhưng vẫn để Bun bị lung lay một hồi.
Từng lời của hắn như những vết cứa nhỏ lên bức tường mang tên tin tưởng của lớp 8. Chỉ sợ nó sẽ sụp đổ vào trong hôm nay.
"Câm mồm! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chia rẽ chúng ta!" Ken tức giận hét lên
"Á ra, hoá ra là Ken. Thùng rỗng thường kêu to. Để ta đây kể ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một nữ nhân kiêu ngạo cùng một nam nhân si tình ở bên nhau. Nam nhân kia biết nữ nhân ấy không thích mình nhưng vì người yêu ở bên, hắn tình nguyện danh dự phẩm chất cũng đều vứt bỏ. Các bạn nhỏ ở đây biết ta kể chuyện về ai không? Là Ken và Lucy đó." Thiền Thần che miệng khúc khích cười
"Lucy bạn nhỏ nhìn thân thiện hòa đồng này nhưng ai biết trong thâm tâm lại dơ bẩn đến vậy nhỉ? Lợi dụng ngay cả trúc mã của mình." Thiên Thần bay đến chỗ Lucy đang gắng sức tập trung truyền lực cho Han, khẽ khẽ vuốt má một cái lập tức bị Lucy tránh đi. Nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét.
Han một đầu mồ hôi tuôn, hắn cảm giác được sức mạnh truyền tới đang yếu dần theo từng lời nói của Thiên Thần. Bun đã đưa lên hơn 1/3 quãng đường rồi. Rớt xuống là phải làm lại từ đầu mất.
Đầu Han bây giờ là một trận sương mù. Hắn đã quên mất cách để tiêu diệt Agela rồi. Han ngâm trong nước lâu sẽ chết vì Han từng chết đuối, còn Agela trước đây hắn đã từng nói hắn chết vì rơi từ tầng 35 xuống, như vậy hắn sợ cái gì?
Trong khi Han đang lo lắng suy nghĩ, Agela tiếp tục công kích bằng lời nói. "À quên mất còn thủ lĩnh của cái lớp này, cái đứa bệnh hoạn nhất lớp. Nghe biệt danh thôi mấy đứa cũng biết là ai rồi chứ gì? Mấy đứa đừng làm ra khuôn mặt ngu ngơ đó, ai mà chẳng biết bệnh hoạn nhất ở đây, đó là người không yêu, lại đi yêu ma nha. Con ma này lại là người sẽ lấy đi mạng sống của nó nữa cơ, nghĩ thôi cũng đã thấy bệnh rồi.”
"Rầm" một tiếng, Bun rơi từ độ cao gần hơn 10m xuống đất. Lucy thấy vậy hét lên một tiếng rồi chạy lại đỡ Bun, bị rơi như vậy cũng không đến nỗi gãy xương, chỉ là người nhất định sẽ ê ẩm trong một thời gian.
Điều quan trọng không phải sức khoẻ của Bun, mà là lý do Bun rơi xuống. Sức mạnh đang được truyền lại bỗng nhiên đứt mạch, có nghĩa là... niềm tin giữa lớp 8 hoàn toàn đổ vỡ.
|