Lớp Học Kinh Dị
|
|
Chương 26: 5 học sinh của lớp 18-6 8h tối hôm ấy *Ting..ting* tin nhắn của Levi - Giờ này còn nhắn gì trời - Levi đang ôm gối mò tay với điện thoại. Hắn ngồi bật dậy luôn khi thấy nội dung tin nhắn "Hi, Xin chào Levi yêu dấu, ngươi đến trường bây giờ được không, khuông thì em gái ngươi....." Nội dung tin nhắn bị bỏ dở - Em gái.. Sao hắn biết mình có em gái - Levi sợ sệt chạy qua phòng em mình - Không có.. Không có..không có.. - Hắn lục tung khắp phòng, dưới chăn, gầm giường, tủ đồ, nhà vệ sinh, không thấy đâu cả. Hắn khuỵ xuống ôm đầu - À cái tin nhắn - Levi lục túi lấy điện thoại bấm lia lịa vào màn hình - Em gái ta giờ như thế nào???? Đợi xíu ta đến ngay - xong hắn thay đồ chạy ra trường 8h30' trước cổng trường Green Garden - Hộc...hộc.. - Levi thở hổn hển - Ủa.. Lớp trưởng.. - Cathy thấy bóng dáng Levi thì chạy lại - Sao cậu lại ở đây???? - Jane - Ma nhập hả? - Simon - Điên hả.. Thấy người ta chạy như vậy không?? - Miran - Ủa... Sao các cậu lại ở đây? - Levi hết hồn nhìn tụi bạn - Có người gửi tin nhắn bảo tụi tui ra - Cathy - Ờ tui cũng vậy, bó bắt cóc em gái tui rồi - Levi tức giận - Trời đất.. Mà giờ sao.. Hẹn ra rồi không thấy ai???? - Jane *Cạch..cót..két..* cổng trường bất ngờ mở ra, tụi nó thấy bóng dáng ai đó đứng trước cổng trường, là Lucy, nhỏ chỉ tay vào tụi nó, ngoắc ngón tay ý kêu tụi nó lại, rồi nhỏ dục cho Levi tấm hình. Là em gái của Levi, em gái hắn bất tỉnh đang bị buộc chặt vào ghế, hốc miệng có rỉ máu, mặt Levi tối sầm lại - Này con **, mày làm gì em tao. Muốn gì???? - Levi hét - Sh.... - Lucy chỉ tay lên miệng ý muốn nói im lặng, rồi nhỏ chạy vào trong trường - Đuổi theo - Simon Vậy là cả đám dí theo Lucy, nhưng tụi nó có cảm giác càng chạy theo thì con đường càng dài, chạy mệt quá tụi nó dừng lại nghỉ mệt - Ôi chết mất. Nó có phải người không sao chạy hăng thế - Miran rên rỉ - Mệt quá... Khoan đã. Hình như có gì đó không đúng...1,2,3,4 sao có 4 đứa vậy?? Cathy đâu??? - Levi hốt hoảng - Thôi chết.. Nó đâu rồi.. - Simon *cộc..cộc..* tiếng bước chân - Đằng đó.. - Jane chỉ tay về phía phát ra tiếng động rồi cả đám chạy theo, âm thanh càng lúc càng gần và dừng lại tại lớp hoc của lớp 8 - Lớp 8... - Miran chỉ tay vào cánh cửa, sau đó nhỏ đẩy cánh cửa ra. Và bất ngờ thật, tất cả học sinh lớp 8 mặt nhuốm đầy máu và vết bâm như lũ Zombie. Cả ông thầy Ris cũng vậy, ổng bước lại chỗ tụi nó, cầm con dao lên kề sát cổ Levi, tụi nó phát hoảng chạy như chưa từng được chạy, thấy đèn phòng lớp mình sáng, tụi nó đẩy cửa bước vào thì thấy thầy chủ nhiệm đang quay mặt lên bảng chép cái gì đó, tụi nó mừng rỡ - Thầy ơi.. Trường bị gì rồi - Simon - Ồ các em đừng lo. Thầy biết hết cả, lại đây nào - Ổng vẫn cứ viết - Thầy viết gì vậy? - Levi ngó lên nhìn "CHÚNG MÀY CHẾT ĐI HAHA" Dòng chữ có màu đỏ tươi được ghi trên bảng, ông thầy của tụi nó quay đầu lại 180 độ, trên mặt ổng không có gì ngoài hốc mắt không có tròng đang rỉ máu, đám nó lại một lần nữa chạy bán sống bán chết, lần này dừng ở nhà vệ sinh, tụi nó thấy một dòng nước màu đỏ, không, nói đúng hơn là máu đang chảy từ nhà vệ sinh, Jane run rẩy mở cánh cửa ra thì *bịch* cái xác của Cathy rơi xuống, nhỏ chết rồi, 4 đứa chúng nó sợ đến nỗi không còn mạch máu, chạy ra cổng trường thì gặp nguyên tập đoàn 12-8 đang đứng giữa sân trường - Vui chứ?? - Han lướt đến chỗ Levi, vuốt mặt hắn - Tay ngươi... - Levi hoảng loạn khi thấy tay của Han lạnh và ẩm ướt - Tay ta như thế nào? Lạnh..ướt át..và trắng buốt - Han xoa xoa mắt của Levi - Ah... Tha cho tôi đi... - Levi sợ sệt - Ồ tha sao? - Han nghịch tóc Levi - Cứu tôi với... - Jane và Miran hét rất to - Không ai nghe đâu.. Vì ở đây có kết giới mà - Anny vuốt tóc Jane - Mày nói điên gì vậy - Miran gân cổ lên hét - Này.. To tiếng quá đó cô bé.. - Lucy vuốt đôi môi của Miran - Tụi mày muốn gì - Simon dang 2 cán tay như bảo vệ lũ bạn - Muốn gì hả, chả muốn gì cả, muốn tụi mày chết thôi - Bin khoanh tay đứng trước mặt Simon như đang thách thức - Tôi.. Tôi xin lỗi.. Tôi không chọc mấy người nữa đâu.. Cứu tôi với.. Và thả em gái tôi ra, nó không có tội- Levi vẫn tởn bàn tay của Han, sợ sệt van xin - Cứu.. Tất nhiên là cứu rồi.. Cứu rỗi linh hồn các ngươi xuống địa ngục đấy- Han trừng mắt cười cười nhìn tụi nó, vừa dứt lời, tụi nó nôn hết nội tạng trong người ra nào là ruột, gan, phèo, phổi và cái được phun ra cuối cuối cùng là tim, rồi tụi nó ói ra một vũng máu loang lổ khắp trường sau đó tắt thở và chết.. - Em gái Levi tính sao đây? - Anny - Nhỏ còn tương lai mày ơi, trả nó về đi, mới 3t.. - Bin - Ừ tao cũng nghĩ vậy - Lucy - Lương thiện hầy? - Han cười, bế con nhỏ về nhà nó. Cả đám dắt nhau đi lượn phố đêm rồi mới về Sáng hôm sau, ngôi trường lại xuất hiện bầu không khí u ám.. Cũng phải thôi.. Dạo này nhiều người chết dữ dội mà? - Haizz.... Thèm được ăn linh hồn của tụi bay quá.. - Han xoa xoa bụng - Muốn rời xa Anny hả mày - Bin cốc đầu Han - Ai..da.. Tao cũng sắp được siêu thoát rồi mà - Han - Hở?? Linh hồn gì vậy? - Ông Ris chen vào hội nghị bàn tròn của tụi nó - Ủa vậy là thầy không biết sao??? - Ken - Ah chết em quên nói.. Thưa thầy.. Khi thầy đã có dấu ấn của em thì thầy cũng sẽ chết, kẻ nguyền rủa và kẻ bị nguyền rủa đều chịu hậu quả.. Khi nào hoàn tất ước nguyện của thầy em sẽ ăn linh hồn của thầy - Han nói 1 lèo - Sao không nói sớm... Mà em cho thầy bao nhiêu ước nguyện?? - Ông Ris có hơi lo lắng - Nhiêu cũng được, đến khi sự thoả mãn của thầy đạt đến tột đột - Gan cười - Vậy sướng rồi còn gì - ông cười hà hà - Tuỳ thôi thầy ạ, có người em mới hoàn thành 1 ước nguyện mà đạt đến mốc luôn rồi - Han ngoáy mũi - ........ À thầy báo tin đây, mẹ cô Kate mới mất hôm qua.. Hình như do mắc bệnh - Ông Ris - Biết rồi thầy ạ - cả lớp cười - Quê đó nha - ổng bĩu môi - Chờ đi, ngày mai sẽ không còn sự xuất hiện của Kate nữa đâu - Han cười nguy hiểm
|
Chương 27: Sắp thi rồi!!! Tối hôm ấy, lớp 8 hẹn nhau ra quán The Basic ngồi 8 luyên thuyên rôm rả - Ê ê đến giờ rồi nè - Han - Giờ gì??? - lớp 8 hóng - Xem nha.. - Han cho tụi nó xem tại nhà cô Kate Cô Kate từ khi mất Minhi thì rất đau khổ và buồn bã, cô chỉ còn lại người mẹ già của mình, nhưng vì lo cho Minhi cô đã không nhận ra mẹ mình đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, khi thấy bà đột ngột đi theo Minhi, cs của cô càng thêm đau đớn, ba cô đã mất khi cô còn nhỏ vì tai nạn giao thông, bây giờ, đối với cô thì cái chết là thứ duy nhất cô mong muốn để có thể đoàn tụ với gia đình. Tại nhà Kate bây giờ, lo đám tang của mẹ xong thì về nhà, có ai đó đã làm lòng dây điện làm nó rơi xuống, do không bật đèn nên cô đạp phải cái gì đó và nhào về đằng trước, cổ mắc phải dây điện nên bị nghẹt, vùng vẫy đứng lên, kéo theo 1 cái dây nữa làm dây điện càng siết chặt vào cổ cô, tay cô nắm cái dây kia buông ra thì cô cũng đã ngưng thở, trong khoé miệng những giọt máu từ từ rơi xuống làm ướt hết sàn nhà. Cánh tay cứ co giật liên hồi, bất ngờ có cái gì đó bay thẳng vào ô cửa kính, làm mảnh kiếng bay loạn xạ, mảnh kiếng to nhất đã cắm đúng trong cổ họng của Kate đang ngoác mồm ra, máu cứ vậy rỉ xuống sàn nhà, đôi bàn chân dãy nảy đạp lên vũng máu, vẽ thành hình thù kì quái có. Kì lạ là cô lại nhoẻn một nụ cười trước khi chết - Chết nhanh vậy? - Anny chán nản - Cả gia đình bả chết là được rồi - Lucy - Ê sao bả lại cười vậy? - Giờ tao hỏi mày 1 câu: thích sống cô độc hay với người thân? - Với người thân! - Thì đó - Ồ.. Sáng hôm sau cả trường lại nháo nhào lên vì tin cô Kate chết, bao nhiêu lời thương tiếc của đồng nghiệp, cũng phải, bả là người đẹp của trường mà - Tội nghiệp quá, đầu tiên là người yêu, rồi đến mẹ, sau đó là bả - Dạo này nhiều người chết ghê - Mà toàn ở trường mình không mới chết, chắc xin chuyển trường quá - Điên à, đâu phải muốn là mới vào được trường này - Mà chắc mấy người đó chết do làm việc thất đức thôi Tiếng bàn tán xôn xao của học sinh lẫn giáo viên vang lên không ngớt, còn tụi 12-8 đi tỉnh bơ như không quan tâm Trong những tuần tiếp theo, tụi nó hì hục học bài, học đến mức đứa nào cũng mệt mỏi rã rời. Lucy ra điều kiện, trong vòng 1 tuần phải học thuộc hết tất cả các đề cương ôn tập, nếu không thì sẽ có hình phạt thích đáng. Mặt mũi đứa nào cũng tái mét, lao đầu vào học. - Mẹ ơi cứu con!!!!! - cả lớp 8 kêu lên - Hehe chỉ cần lấy điểm trong kì thi giữa kì này là Lucy hứa sẽ cho các bạn đi chơi mà - Lucy đập đập cây thước vào tay Và hôm nay là ngày tụi nó bắt đầu kì thi giữa kì, lạ lùng ở chỗ mặt mũi đứa nào cũng tự tin hơn hẳn - Ê lũ heo kia, chuẩn bị thua dưới tay tao nhé - 12-2 - Mấy bạn, mấy bạn biết tụi nó không đủ trình để đấu với tụi mình mà - 12-3 - Cũng phải, chúng ta đâu phải là lũ bò đeo nơ như tụi nó - 12-4 - Bò đội nón mới phải - 12-5 - Hahahaha - 12-6 Đám 12-8 bước ngang qua tụi nó, phảng phất mùi nguy hiểm khẽ làm các lớp khác rùng mình - Đúng rồi đúng rồi, các bạn ở xaaaaaa quá, tụi này sao dám với tới - Bun nói, giọng nói có chút mỉa mai - Các bạn ở tít tận 9 tầng mây, ai thèm vươn lên mà bắt - Bin hùa Vậy là cả đám 12-8 cười 1 tràng sảng khoái sau đó đi nhong nhong lên phòng thi Lớp 8 đi ngang qua, chuẩn bị vào lớp thì gặp đám lớp 1 - Yo! Giết người thì giết người nhưng học hành không thể xao nhãng được nhỉ - Ken cười - Sợ thì sợ thật nhưng người chiếm top 1 phải là tui - Gin - Thôi thì chờ xem nhé! Không được nhường à, mà hết thi lần này còn 1 lần cuối nữa nên có thua lớp tôi vẫn báo thù được - Anny cười lớn - Okie! Mong chờ lắm - Hani mỉm cười
|
Chương 28: Thi cử... *Reng* Giờ thi chính thức bắt đầu, hôm nay tụi nó thi môn Anh Văn, chẳng có gì đáng kì lạ khi tất cả câu hỏi đều không liên quan đến ma trận đề, tụi nó biết trước nên có ôn trong ma trận đâu, toàn lôi đề không liên quan mà ai dè lại trúng tủ, sự thật luôn như ta mong đợi nhỉ. Lớp 8 cố gắng hết sức làm bài, thì bài trúng tủ nhưng mà nhiều quá nghỉ mệt, dừng tay một tí thôi là tưởng chừng như sẽ không kịp thời gian làm bài. Đã thế lão già canh thi trên kia thì cứ lấy tay gõ gõ xuống bàn như khiêu khích nhằm phân tâm lớp 8 miệng thì cứ oang oang : - Lo tập trung mà làm bài tôi mà thấy ai dòm bạn một tí là chết Ổng cười nửa miệng. Thêm bà cô xấu xí ngồi phía dưới đọc báo nữa, con gái gì không giữ ý tứ lật có một tờ báo mỏng te mà như muốn bứt nó ra lâu lâu lại còn ho khan vài tiếng ồn ào không chịu được. Sau 60 phút làm bài lớp 8 nộp bài cầm cây bút bước ra khỏi lớp ( đi thi nên khỏi mang cặp ) - Ahhhhhhhhh~! Mệt quá gãy tay mất - Bun cầm cổ tay phải vặn tròn kêu lên - Thôi nào, tui đang mệt muốn chết đây - Anny - Giờ đi đâu hay về? - 1 đứa trong lớp - Tụi mày hiểu ý nhau mà đúng không? Thẳng tiến - Ken Công nhận là lớp nó tâm đầu ý hợp thật, 30 đứa chung 1 suy nghĩ " Ăn kem tại BR ". Rồi 15 thằng con trai đi lấy xe, 15 đứa con gái đừng ngoài 888 - Nãy làm bài được hông ? - Time ngắn quá làm được 25/30 câu à - thở dài - Tui hơn bà tí, 27 câu - Uầy tui có 23 - Tính giết học sinh hả trời - Có đứa nào Full không? - Tui - Bum - Ồ !! - cả lớp ồ lên - Mấy câng xem thường chuỵ quớ - Bun hất tóc Mấy lớp khác đi qua - Phì, xem lớp mày qua nổi tụi tao không mà ở đó hất tóc - Học đã ngu rồi thích làm màu - Xuỳ xuỳ, ra chỗ khác đứng, đây không phải chỗ cho 15 con bitch đứng đường - Đó lời nói của 1 số đứa con gái trong lớp 12-6 - Mày... - Anny chưa kịp nói xong thì 1 đứa trong lớp 8 bay lên đấm vào mặt con đó chảy máu miệng, tím cả một bên má - Cấm mày xúc phạm lớp tao! - nhỏ đó quát Con bị đánh thì suýt té may sao bạn nó đỡ kịp - Mày ngon... - Lớp chúng mày chỉ biết đánh nhau là giỏi - Lớp tàn, lớp phế - Chúng mày cút đi Một bà cô đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó chạy lại vỗ về nhỏ kia và quay sang chửi lớp 8 - Mấy em nghĩ sao mà đánh bạn ra nông nỗi này? Mấy em chỉ là lũ du côn thiếu đạo đức tầng lớp đáy xã hội làm lệch lạc lối sống văn hoá truyền thống của dân tộc thôi! Hừ, tôi sẽ báo lại với nhà trường và đề nghị hạ hạnh kiểm các em - Hừ.. Cô nhìn lại đi, ai sỉ nhục ai trước? Cô bị điếc ư? - Em..em.. Mất dạy.. - mặt bà cô tím tái - Này cô, em nói cho cô hay. Em đã từng được học nhân bản ( đây là chương trình dạy học sinh cách lễ phép ) và em vẫn còn đi học, vẫn được dạy dỗ, còn cô, nhìn lại xem cô đang mất gì - nhỏ tức tối liếc xéo đá đểu bà cô - hừ.. Đây là cách ba mẹ dạy các em sao? chờ đấy, tôi không bỏ qua đâu Nói xong bả quay sang nhỏ kia ân cần dịu dàng dìu nó vào phòng y tế, đám chúng nó còn quay lại cười khinh lớp 8 - Xin lỗi tại tớ mà các cậu bị liên luỵ - nhỏ đánh ả kia quay lại phía lớp 8 cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi - Thôi, không phải tại bà, nếu bà mà không đập nó đó là tui rạch cho nát mặt, đánh cho gãy xương nhỏ đó rồi - Lucy cười Đám con trai thật ra là dắt xe ra lâu rồi, tính cho đám con gái leo cây 1 chút mà thây chuyện như vậy Ken tính chạy lại nhưng Han cản và nói - Mày xem thường lũ con gái lớp mình quá. Thấy vậy nên Ken cũng đứng lại và ngỡ ngàng khi thấy con gái lớp nó không còn nhút nhát như xưa, còn vụ hạ hạnh kiểm tụi nó ai thèm quan tâm, chỉ là muốn đứng TOP thôi chứ lên lớp hay không là tuỳ, dù gì có qua năm sau thì tụi nó cũng chết rồi /////////////////////////////////////////////////// Hôm nay, tụi nó thi môn Toán, đúng như dự đoán, toàn là bài dành cho học sinh tầm cỡ quốc gia, khó mà làm được, nhưng dưới sự chỉ dẫn của thầy Ris thì mấy bài này cũng không khó khăn gì "Ê câu 8" "Đáp số là 12" "Không là 24 mới đúng" "Ủa là 18 mà" Vậy là tụi nó xì xầm cãi nhau trong cái ĐTMP ( điệ thoại miễn phí, gọi vậy cho nhanh ), mấy đứa ngoài cuộc nghe mà muốn nổ lỗ tai "Xong hết chưa mấy đứa?" "Ok rồi rồi" Tụi nó trao đổi bài với nhau bằng cách này, bà giám thị khó mà bắt được, đúng hơn là không thể bắt được, bả ngậm đắng nuốt cay nhìn tụi nó cứ chép bài hì hục mà tròn xoe con mắt. Khi tiếng chuông hết giờ reng lên thì tụi nó đứng hết lên nộp bài lia lịa rồi chạy ra khỏi phòng thi để lại bà giám thị và ông thầy ngơ ngác nhìn - Tụi nó sao làm bài ghê vậy? - bà giám thị - Đến tôi còn thấy kì lạ - ông thầy Về phía tụi nó - Ê mày, thấy mặt bà giám thị không? - Bin - Nhìn tếu chết được - Ken - Tao thấy nể mình quá - Bun - Sao?? - cả lớp - Thì làm được hết bài chứ sao - Bun hất mặt - Xí làm ghê - cả lớp bĩu môi - Ô hô.. Lần đầu tiên làm bài được đương nhiên là phải mừng rồi - 1 thằng trong lớp 12-2 - Muốn gây sự? - Lucy - Tao thấy nó nói đúng - con nhỏ khác trong 12-2 - Ừ thì đúng - Anny bĩu môi hất mặt nhìn nhỏ đó - Con kia mày chảnh vừa thôi - con nhỏ khác lên tiếng liếc mắt nhìn Anny - Chảnh? Mày chảnh đấy! Cazzo*! - Bun ------ *:câu chửi thề của tiếng Ý ------ - Thôi qua về ôn văn đi, đừng chấp nhặt tụi nó - Ken lùa đám nó về Đi trên đường - Ahhhhhhh!! Chết tiệt tức quá sao bị tụi nó chửi quài vậy! - Anny vò đầu - Noi gương đám con trai lớp mình kìa, mặt dày quá bị nói xấu vẫn tỉnh bơ - Bun trêu - Chúng tôi sẽ xem đó là một lời khen - Lũ con trai vỗ ngực - Đấy thấy chưa ! - Lucy chỉ trỏ - Mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành haha - đám con gái cười lớn - Yo! Làm được bài không? - Gin khoác vai ken - Quá được, có khi tui hạng 1 đấy - Ken vỗ vai Gin - E..hèm.. Chỗ đó là ghế của tui - Gin ho khan - Thôi thôi, miễn có cố gắng là được - Hani chạy lại khoác tay Gin - Còn môn ngữ văn, cố lên nào!! - cả lớp 1 và lớp 8 Và ngày thi cuối cùng, môn Ngữ Văn cũng đã đến, tụi nó hơi khó khăn vì và trình độ viết văn... Không đứa nào đạt khá cả, toàn trung bình trung bình trung bình yếu kém - Ực.. Tụi bay sẵn sàng chưa? - Bin nuốt nước bọt - Khiên kiếm đủ cả - Cả lớp 8 lấy khăn tay lau mồ hôi Hơi khó khăn 1 xíu vì văn thơ rất nhiều kể trong nước và ngoài nước nên tụi nó hơi kiệt sức. Và chết tiệt thật, thằng Han và Ken chỉ đạt khá trong môn văn. Cả lớp chỉ trông chờ vào Bun - Trùm văn của lớp vì cái miệng dẻo quẹo và hay đọc tiểu thuyết, văn thơ. Trong giờ thi Bun cứ nói liền tù tì - Câu 1b là... Câu 2g....câu 4a....câu 5 là... Rồi còn câu 6 viết văn tụi mày cứ chém đi, lia lịa vào hết ý tưởng tao cho Giờ văn trôi qua trong không khí nặng nề. Tụi nó đi ra ngoài mặt đưa đám - Tạch văn - Tạch tạch tạch tạch - Sao bạn văn chỉ yêu mỗi bạn Bun hả? Lớp 8 ngước lên trời than thở
|
hô hô típ đi thảo ơi mắc cười quá
|
Enti: Sai tên rồi, hừ >.<
Chương 29: Người tiếp theo Thi xong, cả đám tụ tập trước sân trường - Đi giờ?? - Hiểu nhau mà.. - BR ( baskin robbins ) thẳng tiến - cả đám hú ầm lên Tại quán kem BR - Giết thêm người đi ! - Han - Ai giờ? - Ai cũng được - Phải để lại học sinh để thi nữa không nhiều người lo lắng rút học bạ - Thầy cô? Cả đám nhìn sang ông Ris đang ăn ly kem vị kẹo bông ngon lành, ổng ngước lên nhìn chúng nó - Huh? - Thầy có ghét thầy cô hay phụ huynh nào không ạ? - ưm.. Chắc là Ba thầy Bernado dạy sinh và bà nội 1 thằng lớp trưởng ở lớp 6 - ổng ngậm thìa kem suy nghĩ - Lý do? - Nhà Ber ở chung xóm với thầy, nhà ổng giàu nhất xóm. Ba ông Ber thấy lúc trước nhà thầy nghèo nhất nên ổng khinh, có bữa đổ rác, nước mắm, dắt chó để nó đi vệ sinh trước nhà thầy. Cái giờ thầy giàu hơn ổng, nhất xóm luôn vì thầy lên làm HT nên lương khá lắm, tưởng ổng thay đổi cách cư xử ai ngờ ổng ghét hơn. Ổng loan tin nói xấu thầy đủ điều rồi thuê người đập phá cửa, sân vườn để làm bằng chứng thầy có quan hệ với xã hội đen. - Ác vậy? Còn bà nội thằng ở lớp 6? - Con trai út bả với bả thích vợ thầy lắm, lúc cô ấy còn đang trong tuổi kiếm chồng thì bả liền mai mối liền. Nhưng vợ thầy không chịu vì thằng con bả không chịu làm ăn gì chỉ nhậu nhẹt suốt. Cái thầy gặp rồi quen và cưới cổ. Bà ngoại và thằng cậu Gulio tức, gây chuyện rồi nói giựt vợ làm cả xóm 5 tháng không chịu sang thăm hay nói chuyện với nhà thầy, mãi sau này vụ việc được giải quyết êm xuôi thì mới vài người qua xin lỗi nhưng vẫn nhiều người không tin lắm. - Okey duyệt - cả lớp đồng thanh Vậy là không chần chừ gì cả, tụi nó lập ra 1 dàn kế hoạch giết 2 ngươi đó. Đầu tiên là ba của Ber.. Tối hôm ấy, khi ông đang trên quán rượu về, bỗng có tiến gọi "Chú gì ơi.. Giúp cháu với" Khi nghe tiếng ấy, ông quay đầu lại chẳng thấy ai, toan bước tiếp thì giật mình khi thấy có 1 đứa trẻ đang trước mặt và xoay lưng lại với mình - Cháu cần gì? - ông lấy khăn tay thấm mồ hôi - Giúp cháu kiếm mẹ cháu với... - giọng điệu của thằng nhóc ấy kéo dài đến lạnh sống lưng - Chú đang bận, thế nhé, tạm biệt - ông đốt điếu thuốc bước đi. Thằng bé ấy quay mặt lại, trên khuôn mặt toàn máu tanh, đỏ rướm cả mặt, hốc mắt như có ai khoét hay sao mà nhìn rất sâu, khoé môi có vài ba cọng rong biển, đầu đứa bé ướt nhẹp, 2 bên má như bị nứt ra thật kinh khủng - ah.. Ah.. - ông hoảng sợ làm rớt điếu thuốc vừa đốt, tàn thuốc rơi vào chân ông nóng đến độ làm ông giật mình, cúi xuống nhìn cái chân thì bỗng từ trên trời rơi xuống thứ gì đó, ông hoàng hồn nhìn lại là 1 người phụ nữ tóc tai rũ rượi ướt nhem, khuôn mặt gầy gò hốc hác và điều khiến ông ta hoảng sợ chính là khuôn mặt không có miệng, thay vào đó là một đường rạch dài đến mang tai, trên đường rạch ấy đầy máu, chảy toe toét như vừa ăn tươi nuốt sống 1 con vật, người đàn bà ấy tiến lại chỗ đứa bé - Mẹ đây con trai - người phụ nữa xoa đầu thằng nhóc cười, cái đường rãnh trên mặt lại mở ra, hàng răng bà nhọn hoắt tựa như có thể cắn đứt mọt thứ trên đời. Ông ấy thấy vậy, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi, chạy rất lâu rất lâu thì dừng lại, thấy có người phụ nữ đằng trước thì hỏi xem đây là đâu, vừa chạm vào người của cô ấy ông giật mình khi thấy làn da thật mềm nhũn và đặc biệt lạnh như nước đá. Người phụ nữ quay đầu lại, chính là người đàn bà có cái miệng bị rạch hồi này, người đàn bà ấy cười haha, ba của Ber sợ hãi quay đầu chạy, thấy con đường này càng chạy càng dài ra, đúng hơn là không có ngã rẽ, xung quanh không có 1 cái nhà hay bóng người, và trước mặt ông bây giờ là nghĩa trang. Bỗng thấy bóng dáng 1 cậu học sinh đi từ trong ra, mái tóc vàng rực khuôn mặt tuấn tú thì ông ấy mừng rỡ - Cháu ơi, đây là đâu? - ông gặng hỏi - Là lãnh thổ của cháu - Han trả lời khuôn mặt tỉnh bơ - Là đâu mới được? Tên đường? - ông mất kiên nhẫn lay lay cánh tay Han, ông chợt rùng mình vì cánh tay Han lạnh gấp đôi ngươi đàn bà kia - Là nơi dành cho người chết.. - câu nói của Han kéo dài khiến ông hoảng loạn - Vậy ta... - ba của Ber run run hỏi - Ngươi chưa chết.. Nhưng bây giờ sẽ chết - nói xong Han cười lớn, bỗng nhiên có 1 bóng đen bao trùm lấy ông, nhiều vật nhọn như dao, kéo, nĩa, kim loại bay loạn xạ đến chỗ ông, không kịp phản ứng thì người ông đã bị ghim lên thân cây cổ thụ gần đó, những cái dao cái kéo đâm qua cổ, qua trán, qua cổ tay, qua ngực, qua bụng, lần này thì chưa chết đâu. Han rút cái kéo đang ghim trên trán ổng ra, kéo cái lưỡi ổng ra, dùng kéo cắt ngang cái lưỡi, máu phụt lên mặt Han rất nhiều, chưa thoả mãn, Han lại lấy dao phẫu thuật đâm xoạc vào bụng ông mặc ông la í ới, Han rạch bụng ông cho đến khi ruột gan phèo phổi rơi ra thì mới dừng lại, máu chảy ròng ròng như dòng suối nhỏ, một giọt máu rơi xuống biến thành một bông hoa đỏ thẵm có hình thù kì dị, còn dòng máu của ông thu hút những con thú hoang đến, chúng ngửi xác ông rồi giật mình chạy hết đi, Han lại gần gỡ những vật nhọn đang ghim ổng ra, lấy 1 con dao cắt xác ông thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào bọc sau đó nhét vào túi - Lần này tuyệt vời đó - Anny ôm Han - Han mạnh tay dữ - Lucy và Bun khoái chí phấn khích - Hơi cầu kì - Bin và Ken thì vuốt cằm - E..hèm.. Mới được 1 người thôi - Han phẩy tay, xoa đầu Anny - Còn bà kia tính sao đây... - thầy Ris - Em nói là thầy cứ để em mà - Han nháy mắt với thầy Ris
|