Chương 44: Sáng hôm sau tụi nó lại phải đi học đầy đủ. Giờ học toán của ông Ris - Đó là toàn bộ kiến thức của cuốn sách toán này. Ông Ris đóng cuốn sách lại ngước nhìn tụi nó. Ổng chuyển sang cách dạy mới cho cái lớp này. Đầu tiên ổng sẽ dạy kiến thức và công thức trước cho nhuần nhuyễn sau đó ổng mới cho thực hành làm bài - Ủa vậy nó cũng dễ mà - Bun nói - Mới là công thức thôi thực hành làm bài rồi thì.. - Lucy cười - Thôi nào.. Họp nhanh lên - Han nói Cả lớp đồng loạt đứng lên kéo bàn kéo ghế đóng cửa lại rồi ngồi xuống chỗ của mình - Giờ giết ai? - Han hỏi - Thầy cô - cả đám đồng thanh - Thầy cô nào ? - ông Ris - Cô Biline và thầy Suim - Dạy hoạ và thể dục à - Ris xoa cằm - Vâng! - À ồ.. Vì phải thi cuối kì nên môn hoạ và thể dục cho phép được miễn học, mấy em giỏi nhỉ - thầy Ris - Thầy quá khen haha, mà giết sao? - thầy phân công cho 2 ông bả dạy lớp này nhé - Không phải được miễn sao? - thầy ris ngạc nhiên - À là như vầy, vì sợ tụi nó nói thầy theo phe tụi em, nên tụi em nghĩ thầy nên đì tụi em bằng cách đó - ô học sinh lớp 8 thông minh ghê ta haha - thầy Ris cười xoà rồi xoay lưng bước đi Ngay chiều hôm đó, bà Biline và ông Suim được ông Ris triệu hồi.. Nhầm triệu tập tại phòng hiệu trưởng - Anh Ris kêu em lên có gì không ạ? - Bà Biline nói giọng dẹo dẹo ưỡn qua ưỡn lại - Anh gọi có chuyện gì? - ông Suim thì cứng nhắc - Tôi phân công 2 người dạy lớp 8. Bắt đầu từ ngày mai. - Cái gì?? Nhưng anh ... Nhưng.. - Biline ngạc nhiên - Tại sao? - Suim nhíu mày - Tôi biết là 2 người rất ghét lớp 8 rồi mới cho lên hành hạ lớp 8 thì lại không muốn à? - Ông Ris cười - Ồ, em hiểu rồi. Anh thật cao siêu - Biline cười tính chạy lại ôm Ris thì Ris nhìn Suim với ánh mắt " giữ bả lại ". Suim với tay chụp cánh tay Biline lại nói - Anh ấy có vợ rồi - Suim thả tay ra rồi bước ra ngoài - Hứ! - Biline dậm chân ngoái nhìn Ris rồi đi ra theo luôn Ris ở lại ôm đầu thở dài - Chậc. Con mẹ kia thì õng ẹo dẹo qua dẹo lại. Còn thằng cha kia nghiêm khắc khô khan như cục đá. Riết chắc mình khùng quá. Thành công rồi đấy - thầy Ris nhìn vào cái tủ lớn thật lớn. Từ trong đó bước ra 3 cô bé 3 cậu bé của nhà chúng ta ( biết ai rồi ha ) - Cảm ơn thầy!! Yêu thầy dữ dội - Lucy - Thầy có vợ rồi - Ken ho khan - Ý em ấy là em có bạn trai rồi - Thầy Ris cười hà hà nhìn Lucy khiến cả 2 mặt đỏ bừng như trái cà chua Sáng hôm sau, quả thật 2 ôn bà đó dạy nhiệt tình thiệt. Trong giờ học, cô Biline cứ chỉ trích mấy đứa con gái nào là tệ quá, xấu quá, vẽ lại đi, xé đi, chỉnh lại màu bla..bla.. khiến đám con gái tức muốn điên người nhưng chỉ im lặng ngậm đắng nuốt cay cho qua. Còn bả cực thiên vị con trai đặc biệt là Han - Em vẽ đẹp quá. Bữa nào vẽ tặng cô một bức nhé - Vâng, ngay hôm nay luôn ạ - Han cười gian Lớp nó chắc mẩm sắp có trò vui xem đây - Cô có thể cho em vẽ cô k? - Han giơ tay - Ồ được chứ - Bà cô thích thú làm dáng Han bắt đầu vẽ, hắn để bà cô đợi gần nửa tiếng mà chưa xong khuôn mặt nữa nói chi là thân hình. Chỉ tội nghiệp bả phải gia tay giang chân làm kiểu thôi. Còn bọn lớp 8 đứng dưới xem Han vẽ cứ trầm trồ - Thật đẹp - Như 3D - Giống đến từng milimet Chúng cứ khen thế làm bà cô cười thâm và trông ngóng. Đúng sau 3 tiếng đồng hồ thì Han bắt đầu bỏ bút xuống - Dạ thưa cô xong! - Phù. Đâu? Quay qua cô coi - bà cô bỏ tay bỏ chân xuống thở lấy hơi 1 cái rồi háo hức muốn xem bức tranh ấy. Bức tranh do Han vẽ phải nói rất đẹp, rất thực, sinh động. Thứ Han vẽ không phải là bà cô mà vẽ 1 con heo đang làm dáng trên cái ghế và cái tư thế y chang những gì bà cô vừa làm - Em..em.. - mặt bà cô đỏ bừng bừng - Dạ em vẽ sinh động đúng không cô - Han cười hà hà - Em nhận điểm 0 cho tôi, giờ này điểm F hừ!! - bả vừa dứt câu thì chuông reo gết giờ, bả xách cặp ra ngoài để lại cho lớp 8 một tràng cười sảng khoái.
|
Chương 45: Bây giờ đến tiết thể dục nên tụi nó xuống phòng thay đồ rồi xuống sân thể dục - Oaaaaa.. Đồ thể dục muôn năm - Đám con gái hét Cũng phải, đồ thể dục của tụi nọ rất mát và rộng. Tay áo sát nách, khuyến mãi thêm cái áo khoác ngoài tay lửng thích thì mặc không thì cột ngang eo phiền quá thì sọt rác thẳng tiến. Áo dài tới lưng quần của tụi nó nên không lo vướng víu. Quần thể thao dài tới đầu gối k quá bó sát và vải cực mát. Bộ đồ con trai thì áo sát nách, vải dày hơn 1 xíu ( ctrai nó phá nên dày hơn 1 tẹo ) nên tụi nó cứ than nóng. Quần dài hơn đầu gối một tí và ống rộng chứ không ôm. ( nói chung liên tưởng đến đồ bóng rổ là ra ). Đồng phục thể dục trường này đậm sắc đám tang vì chỉ có 2 tông màu chủ đạo tím đen. Thay đồ xong tụi nó chạy vào phòng học thể dục. - Okey, tập trung - Lucy hét tức thì lớp nó xếp thành 4 hàng đều ngay ngắn. 2 hàng nam 2 hàng nữ. Ông Suim bước đến nói - Tôi là Suim thầy thể dục mới - Chúng em chào thầy Lớp tụi nó cúi chào một cái, ổng còn không tiếc gật đầu lấy lệ nữa - Con gái bóng chuyền con trai bóng rổ tập đi. Khi nào nghe còi thì dừng - ổng nói chưa để lớp tôi trả lời đã quay lưng bước đi. - Người gì đâu... Tiết kiệm nước bọt hết mức có thể - Anny lầm bầm - Tập bóng đi bà, rủa quài - Lucy khởi động và bước vào sân bóng 15 đứa con gái dư một đứa, tụi nó quyết định chơi trò dựt cục vàng. Thể lệ trò chơi là để đứa dư ở giữa, hai bên cách đều 5 bước chân. Khi cục vàng là đứa dư hô một tiếng rồi chúng nó chạy đến dành giựt xô đẩy nhau, sau 2 phút đứa nào túm được cục vàng thì cục vàng sẽ về đội đó. Sau 2 phút giằnh co cuối cùng nhỏ dư về đội của Bun, Anny và Lucy đội kia tiếc mẩm. Bên nam cũng chả khá hơn gì và cục vàng ấy tất nhiên vào đội của Bin, còn dơ tay chữ V trước mặt Han và Ken cười - Geehee - Bin lè lưỡi để 2 người nào đó đang tiếc nuối Bây giờ là bắt đầu phần bóng rổ. Đám con gái thèm lo tập đâu, túm tụm lại xem lũ con trai chơi, còn vụ giựt vàng chỉ giựt cho có lệ thôi mà. Sau 20' rã rời, hiệp 2 kết thúc tỉ số là 28-20 nghiêng về đội của Bin. 2 anh Han và Ken chỉ được cái đầu thôi chứ về mặt thể hình thể thao là kém Bin xa vời lắm. Nghỉ ngơi 1 hồi, Han được Anny tiếp thêm động lực bởi mấy lời nói to nhỏ gì đó vỗng sung hẳn lên trong hiệp 2 và kết quả là 30-30, đang bắt đầu hiệp 3 thì Ken đập bóng mạnh quá, văng ra chỗ ông thầy làm ổng không để ý ngã cái rụp, lớp 8 thì nhịn cười nhưng vẫn không qua mắt được ổng. Thầy Suim tức tối cầm quả bóng hất thẳng về phía tụi nó nào ngờ lại quá tay nên dính vào thanh sắt trên tường và kết quả là quả bóng không còn 1 hơi nào vì va vào đinh xì hết rồi. Nhà kho chứa bóng thì bị mất chìa khoá từ đời nào nên không có quả bóng nào nữa. Rồi tụi nó phải cắn tăng chịu đựng đứng vững để nghe "đài radio" của thầy Suim. Vì lũ con gái không tập,đám con trai nhập bọn cùng con gái chơi bóng chuyền. Kết quả là vụ giựt vàng hồi nãy để "chưng" làm cảnh làm nền thôi, bây giờ con gái 1 phe và con trai 1 phe ( lần đầu tiên thấy bóng chuyền 30 người ) - E hèm.. Luật như sau. Không sài luật nhà nước mà sài luật rừng. Rồi 1..2..3 bắt đầu - Lucy làm chủ rồi nhảy lên đập bóng 30' trôi qua 2 bên chơi rất hăng. Mặc dù là con trai nhưng đám Ken rất mệt và cực kì nể phục phe Lucy. Cũng phải, đơn giản vì tụi nó có biết chơi bóng chuyền đâu, trước giờ chỉ chuyên môn bóng rổ thôi mà. Đám con trai chỉ biết thấy bóng bay về đâu thì chạy theo đỡ bóng rồi ném lại qua bên kia. Bỗng Suim có điện thoại phải đi ra ngoài, cả đám thấy vậy mới ném trái bóng đi tụ tập lại - Chơi ổng một vố đi - Lừa ổng làm sao mà ổng làm đứt lưới bóng đi cho ổng đền chơi - Vậy xưa rồi, cho ổng bị thương - Làm sao? - Thế này nhé, đứa nào hy sinh bị bong gân chân cho nó phồng lên rồi kêu ổng tới rồi đợi ổng xách lên đưa đi phòng y tế rồi rải bi xuống cho ổng té rồi đứa bị bong gân cố gắng té làm sao đè thật mạnh vào bụng ổng ý - Okeyy, ý hay mà tui còn hay hơn nè - Sao sao?? - Cho thằng heo bị bong gân ý rồi cho nó té lên người ổng - Trời ơi.. Vậy mà không nghĩ ra, good good - Heo! Nghe rõ chưa? - Okey, đã rõ 10' sau thầy Suim nghe điện thoại bước vào thì thằng Heo la lên í ới than đau. Ổng thở dài 1 cái rồi tức tốc chạy lại chỗ nó giả vờ sờ sờ hỏi thăm rồi phán 1 câu "bị bong gân" trong khi nó mập quá nên chân mới như vậy. - Thầy đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi thầy - đám học sinh cứ nhao nhao lên. Trong lúc ấy thì có 1 đứa rón rén đi rải bi - Ơ ơ.. Ờm được - ổng lại thở dài lần thứ 2 và xách tay thằng heo lên vai dìu nó đi, vì thằng Heo cứ cản trở tầm nhìn cua ổng nên bước gần tới cửa thì ổng đạp bi ngã chúi xuống đất, thằng Heo nhân cơ hội thì ngã đè lên ổng. Với 1 cân nặng đáng để mơ ước của nó đè lên con người của ổng thì.... Tự hiểu ha. Ổng bị đè lên đau điếng người, đầu đập vào cánh cửa và nằm bất tỉnh nhân sự. Đám học sinh cười phá lên một hồi rồi Lucy nảy ra 1 tưởng. Nó tụ tập cả lớp lại lấy bút lông vẽ rồng vẽ phượng lên mặt ổng rồi khiêng ổng xuống phòng y tế. 15' sau thầy Suim tỉnh lại, đầu óc quay cuồng - Tôi đang ở đâu? - thầy Suim - Thầy ở phòng y tế - cô giáo y tế bụm miệng cười khúc khích - Ờ thế tôi đi đây - Thầy Suim ôm đầu đứng dậy bỏ đi - Ơ.. Nhưng thầy ơi! Thầy Suim! - cô y tế gọi với theo nhưng thầy Suim không quay đầu lại, chỉ giơ tay tỏ ý "chào tạm biệt" Thầy Suim cứ đi nhong nhong khắp trường, rất nhanh đã nhận ra những tiếng cười khúc khích cứ vang bên tai. Nữ sinh nhìn thầy thì cứ lấy tay che miệng, nam sinh thì cười khanh khách, đến cả những học sinh lầm lì, mọt sách cũng cười, thầy bắt 1 nữ sinh lại dí sát mặt hỏi - Có chuyện gì?? - thầy Suim mắt nhìn chằm chằm vào nữ sinh - Dạ thưa thầy... Nè thầy - Nhỏ đó nhịn cười không được ném cho ổng cái gương rồi chạy biến mất, sợ nếu ở lại làm thớt cho ổng chém cá hụt. Ổng nhìn vào trong gương thấy một người.. Không là 1 con dị nhân đúng hơn. Ổng thấy mình bây giờ trên trán có 1 cái mắt do bàn tay ai đó vẽ, mà nét vẽ lại như con nít 3,4 tuổi, phía bên má trái là mực nâu làm thân cây, mực xanh làm lá cây, mực trắng làm chim cò, nói chung là không ra cái thể thống gì, bên má phải thì vẽ vời giun, cóc, rít tùm lum trong rất kì dị, phía dưới mũi chấm 1 mảng mực đen to đùng í chỉ là mụn ruồi, đã thế còn tô mực đen lên môi trông dị hơn không thể tả, hàng lông mày thì dính chặt với nhau. Tóc là cột 3 chùm, trời ơi đám học sinh này quậy phải biết. Không cần suy nghĩ cũng biết ai làm, thầy ném thẳng cái gương vào tường rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong thì chạy đến đạp cửa lớp 8 và hét - Em nào vừa "make up" cho tôi thì đứng lên đây Lớp 8 nhìn thầy Suim ngẩn ra 5s rồi cười sặc sụa, tụi nó không ai bảo ai đứng hết lên - Mấy em.... Giờ thể dục điểm F hết cho tôi, không ai đạt trong giờ này - thầy Suim chỉ tay vào lớp 8 mà mắng. Đúng lúc cô Biline đi ngang qua, nghe hết mộ việc thì bay vào chửi "ké" Vậy là 2 ông bà song kiếm hợp bích ngồi mắng nhiếc lớp 8, mặc cho lớp 8 không quan tâm mà tụ tập lại 888 hay nói xấu - Hừ mấy em cứ chờ đó - thầy Suim chỉ tay vào lớp 8 rồi quay lưng bước đi - ba mẹ các em thật không biết dạy dỗ các em. Hừm.. - cô Biline hừ hừ mấy tiếng rồi bước theo thầy Suim - Ể.. Người chờ đợi là 2 ông bà đấy - Han cười cười mặt đầy nham hiểm - thầy cô cứ việc hưởng thụ quãng đời còn lại nhé - Lucy cười lạnh - Thời gian cho 1 đời người rất ngắn ngủi nhỉ? - Anny nhìn Han cười - Thế khi nào bắt đầu? - Ken - nè nè. Lần này cho Bun ra tay được không?? - Bun giơ tay - là sao?? - Bin khó hiểu - Là cho Bun chỉ cách giết người đó, là như vầy.. Bla..bla.. - Bun vười nói dứt câu thì cả đám cười lớn - Cao tay cao tay.. Haha - Ken vỗ vai Bun - Nể phục - Lucy hùa theo Ken - E..hèm.. Nhưng mà.. Cô Biline chết vậy có nhẹ quá không? - Heo từ đâu chen lấn vào - Ừ có lẽ Heo nói đúng, hay là như vầy.. Thầy Suim vẫn thế nhưng cô Biline sẽ... - Han bay vào 5' sau khi tụi nó bàm bạc thò bắt tay vào việc chuẩn bị, ai da chuẩn bị cái gì chứ, chỉ là mua kính 3D, bắp nổ và nước ngọt thôi mà
|
Chương Ngoại Truyện 1 Ngoại truyện - Bữa tiệc điêu tàn của "xác chết" Chào mừng đến với bữa tiệc điêu tàn của xác chết. Đây là cái tên dành cho ngôi nhà này. Ngôi nhà không to lớn nhưng đủ để thấy nó khá sang trọng, chỉ trừ những bụi bặm, tơ nhện bám khắp nơi. Hehe giỡn đủ rồi thật ra hôm nay là lễ hội hallowen, trường tụi nó tổ chức 1 đeem rùng rợn dành cho học sinh của mình. Lớp nào chiếm được nhiều tiếng la hét của BGK nhất sẽ là người dành chiến thắng Lớp 12-8 hưởng ứng náo nhiệt. Mua đồ, làm đồ cực kì tỉ mỉ, bỏ côn sức ra tập luyện chỉ để mong chờ đến ngày hôm nay. Và cuộc thi chính thức bắt đầu vào 11h đêm 10h30 đêm hôm ấy, tất cả mọi học sinh lẫn giáo viên tập trung tại lớp của mình, thành phần BGK là thầy Ris và cô hiệu phó. Thầy Ris thì khỏi nói vì chứng kiến con ma hằng ngày bên cạnh mình rồi, còn cô hiệu phó nổi tiếng là mặt lạnh, không biết cười hay khóc là gì, luôn mang biểu cảm "không quan tâm" đi khắp mọi nơi, xun quanh luôn toát ra vẻ lạnh lẽo Đúng 11h đêm, BGK đi hết lớp 1 rồi đến lớp 2, 3, 4, 5, chỉ duy nhất lớp 1 lấy được 1 giọng la nhẹ nhàng của cô hiệu phó thôi, còn lại đều thua cuộc hết. Và cuối cùng, dừng lại ở lớp 8. Thầy Ris rất chi là tò mò về lũ quậy phá này, không biết hôm nay tụi nó sẽ cho ông bà thấy cái gì đặc sắc đây.. Thật sự căn phòng lớp 8 rất thích hợp để làm nhà ma vì nơi đây vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo, chỉ có duy nhất 1 phòng trên tầng này, phòng cũng khá rộng và cao, còn nơi nào chuẩn hơn để làm nhà ma nữa. Lớp 8 không như những lớp kia, không phân phó 2, 3 đứa đứng ngoài mời BGK vào mà chỉ để cảnh cửa khép hờ và bên trong tối đen như mực. Cô hiệu phó mở cánh cửa ra thật nhẹ nhàng, cánh cửa kêu "Kéttttttttt" một cách cũng thật nhẹ nhàng, không êm cũng không chói tai, tạo cho người ta thâm phần sợ hãi. Cánh cửa vừa mở là đèn bật lên, không phải đèn bình thường mà là đèn màu ẩn, tức đèn có màu tối, chiếu như không chiếu, màu tím khói khá sang chảnh nhưng vô cùng đậm chất đám tang. Bước vào là 1 lối đi nhỏ, 2 ông bà đi được 1 đoạn thì nghe cái "RẦM" 1 âm thanh rất lớn, cô hiệu phó la nhẹ 1 cái rồi ho khan, quay đầu nhìn lại. Thấy 1 cái xe máy nằm ở đó, và 1 con người nằm cũng không xa cái xe máy, con người ấy máu me tùm lum, từng giọt máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Thầy Ris cười hà hà 1 hồi rồi quay đầu bước đi, cô hiệu phó bước theo sau, đi chưa được đi 5 bước chân thì bàn chân cô hiệu phó bị 1 bàn tay lạnh như nước đá nắm lại, cô la lên rồi nhìn xuống, là người bị tông xe, cô gỡ chân mình ra rồi bước tiếp, cái người tông xe lại tiếp tục ngồi dậy vuốt ve sống lưng cô làm cô lạnh buốt cả người sợ hãi la hét vắt chân lên cổ chạy thục mạng Cô dừng lại thì thấy một cái lồng sắt, bên trong cái lồng chứa 1 cô bé với đôi mắt màu đỏ máu, khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn cô, 2 tay cầm song sắt - Cứu tôi với... Cứu tôi với.. - giọng nói mang đầy sự van xin và lạnh lẽo CHP ( cô hiệu phó nói vậy cho nhanh ) nhìn 1 hồi rồi cũng quay lưng bước đi bỗng nghe tiếng "cạch..keng.." Thì quay đầu lại. Thấy con bé mở cửa cái lồng sắt và bước ra, tay cầm con dao quơ quơ - Tại sao lại bỏ rơi tôi.... - giọng nói lần này mang đầy sự căm phẫn Con bé bắt đầu dí theo CHP, khuôn mặt bỗng nhiên nứt ra, là mặt nạ ư? Làm sao có thể? Đó là điều mà CHP suy nghĩ trong đầu. Mặt nạ rớt ra, khuôn mặt cô bé bây giờ lấm lem bùn đất một màu đen thui, cái mũi như bị gãy lật qua 1 bên, bờ môi lạnh lẽo phả ra hơi thở hôi như mùi bùn đất CHP chạy thục mạng thì bất ngờ có 1 bóng đen nhảy ra. Lần này là một con bé khác tóc ngắn ngang vai, đôi mắt trợn ngược lên, miệng thì cười đến ngoác cả mồm, nước dãi chảy tùm lum, cái cổ như bi gãy ngả ra đằng sau, tay cầm cái kéo chạy lại chỗ CHP, cô bây giờ thực sự rất hoảng sợ "làm sao đây.. Làm sao.." Cô suy nghĩ trong đầy rồi quì rạt xuống làm dấu "Nhân danh cha, và con, và thánh thần. A di đà phật" cô chắp tay cầu nguyện. Tại sao ư? Thử nghĩ xem đằng sau có 1 con ma đen thui cầm dao rượt bạn còn đằng trước thì 1 con tâm thần cầm kéo dí bạn thì bạn sẽ làm gì? Còn mỗi cách cầu nguyện thôi. 2 con ma chạy vụt qua cô, cô hết hồn nhìn lại thì thấy 2 con đang đâm lẫn nhau, máu cứ chảy liên hồi không dứt. Vật là tụi nó không phải giết cô sao? Cảm ơn trời phật. Cô đứng dậy phủi áo rồi lặng lẽ đi tiếp. Bỗng từ trên trần nhà rơi cái phịch xuống 1 thứ gì đó.. Là đâu người, da thật.. Máu thật.. Tanh bẩn và Mềm nhũn.. Cô la lên thất thanh và chạy đi. Sau đó lại 1 thứ gì đó rớt xuống.. Là thân người, mất cái đầu rồi, chỉ còn những bộ phận còn lại thôi. Bỗng dưng từ bên trong đi ra rết nhiều nhện. Con nào cũng to và đầy lông lá. Cô lại la hét vắt chân lên mà chạy. Bây giờ cô thấy 1 cái xe lăn, trên cái xe không có người, cô bước ngang qua không quan tâm bỗng nghe tiếng "rè rè" thì quay đầu lại thấy cái xe lăn đang đi theo mình. Sao có thể? Làm gì có ai đẩy? Cô bước đi thật nhanh, vẫn nghe tiếng "rè rè" lại quay đầu lại. Bây giờ trên chiếc xe lăn đang có người. Một ông cụ hói đầu, một miếng vải quấn quanh người như xác ướp, một bàn tay nhăn nheo, khô khốc, một khuôn mặt... Toàn máu đỏ tươi, mùi tanh còn xốc lên cả mũi cô nữa mà. Cô vẫn tiếp tục bước tiếp nhưng tiếng động hồi nãy vẫn còn. Quay đầu lại vẫn là con người ngồi xe lăn nhưng đằng sau có 1 người khác đang đẩy, người ấy mặc đồ và cầm cây gậy của thần chết. Quái lạ là cô không thể nhìn thấy khuôn mặt bên trong và nhìn bước đi của người ấy như đang lướt, rồi từ trong tấm rèm bay ra 1 con ma đầu đội khăn tang trắng. Tóc dài màu trắng, bộ đồ tang màu trắng che phủ đôi chân, đôi dép vải màu trắng được cột lại và vác ở cổ, nước da màu trắng, đôi con ngươi cũng đồng màu trắng, bước đi cùng với cái xe lăn - Âm phủ đang chờ đợi ngươi - con ma ấy lên tiếng Và đèn phòng vụt tắt. Tối om như mực không ai có thể thấy gì. 5s sau thì đèn sáng lại nhưng 3 con người hồi nãy biến mất. Chỉ còn cái xe lăn này nghiêng dưới đất cùng 2 tờ giấy có ghi "CHẾT ĐI" và "ÂM PHỦ CHỜ MÀY" mực màu đỏ. Cô sợ hãi vừa chạy vừa là, đến nơi thấy thầy ris ngồi ở đó - Thầy.. Hết rồi sao? - CHP ho khan hỏi thầy Ris - Chưa đâu.. - thầy ris uống tách trà nóng rồi cười Đen phòng lại vụt tắt, sau đó mở lên, tất cả rèm, màn che đều biến mất, chỉ duy nhất 1 cái giường nằm ở giữa phòng học. Đèn lại tắt rồi bật len, bây giờ trên chiếc giường có 1 người mặc đồ trắng đang nằm có khăn phủ lên mặt. Đèn tắt lần 3 và lần này không sáng lên, chỉ là có 10 ngọn nến đang phát sáng. Bâyh có khoảng 10 người mặc đồ cúng đang vái xung quanh người nằm ở đó. Bống nhiên, 9 lửa tắt hết chỉ còn lại 1 ngọn lửa nằm chính giữa là sáng, con người đang nằm ở đấy bay lên không trung, tóc được cột gọn bỗng xoá dài ra, khăn che mặt rơi xuống, là 1 khuôn mặt vô cùng xấu xí già xọm, cái mũi dài, nhọn hoắt ( liên tưởng tới phù thuỷ nhé ) đôi mắt thâm quầng từ từ mở, từ trong đôi mắt ấy chảy ra bao nhiêu là máu, rồi tới tai, mũi và miệng, nghe tiếng sấm đânh ầm 1 cái thì người ấy rơi xuống giường, nằm nghiêng nhìn CHP mà cười. Ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, trời lại tối om như mực, đèn vật lên thì tất cả biến mất không còn 1 cái gì. Chỉ còn 30 con người được make up như những con zombie đang cắn xé nhau, máu chảy lênh láng ra sàn nhà, ướt đẫm và hôi tanh. Đèn vụt tắt lần cuối cùng, bật lên thấy 30 con người ấy cầm tờ giấy có ghi "CẢM ƠN ĐÃ GHÉ THĂM". Thầy ris vỗ tay cười hà hà, nhìn CHP mới biết, cô ngất từ baoh, miệng sùi bọt mép, mắt trắng trợn, khuôn mặt không còn chút mạch máu, thầy Ris thở dài, vác cô lên như bao cát bước ra ngoài, chỉ giơ ngón cái lên mà bước đi... Ngày hôm sau, như dự đoán, lớp 12-8 dành giải nhất. CHP nhập viện, hôn mê đến giờ chưa tỉnh - Haha tài make up của Lucy thật lợi hại nha - Anny - Lucy học từ lúc 5 tuổi rồi - Lucy cười - bả sợ xanh mặt luôn rồi kìa - Ken - Đáng đời.... - Bun hùa vào - Mấy người...nể phục - Gin từ đâu bay vào - Có camera quay lại đó, coi không - Bin xoay xoay cái chìa khoá của phòng chiếu phim Mấy đứa kia nhìn nhau, không ai bảo ai - Phòng chiếu thẳng tiến!!! *********
|