Tên tôi là Song Thư.Theo bố mẹ tôi,thì nó có nghĩa là tiểu thư đài các,xinh đẹp nhưng mạnh mẽ.Bố mẹ tôi cũng mong muốn tôi giống như vậy.Nhưng tôi chẳng biết tôi thế nào nữa,có lẽ là không phải vậy rồi. Gia đình tôi cũng rất bình thường.Ngoài bố mẹ ra tôi còn có một người anh trai hơn tôi 8 tuổi,tên là Song Dương.Anh đã đi làm ở một công ty luật quốc tế lương cao ngất,anh là người nhiều tiền nhất nhà tôi.Tôi rất được bố mẹ cưng chiều,nhưng còn anh trai thì vô cùng nghiêm khắc với tôi.Cơ mà anh đâu phải là bố tôi,nên tôi cũng ngang bướng với anh lắm chứ.Như một lần,tôi gặp một tai nạn giao thông nhỏ,chỉ bị bong gân chân.Trong lúc bố mẹ lo lắng,nhẹ nhàng bôi thuốc và hỏi han tôi đủ thứ thì tên Dương ấy lại đứng một chỗ mà la hét,mắng mỏ tôi ầm ĩ nào là “chạy xe kiểu gì mà lại để ra nông nỗi này”, rồi “mắt để sau lưng à?”.Bố mẹ tôi thì lại không dám nói gì,cứ để anh trai mắng tôi như thế vì mọi việc liên quan đến cuộc đời tôi và việc dạy dỗ tôi,bố mẹ đã giao hết cho anh quản lí từ cái ngày mà anh bắt đầu kiếm được nhiều tiền mất rồi.Anh cứ đứng một chỗ mà quát tháo,đến khi tôi ức quá mà khóc nức nở rồi hét lên “Anh ghen tỵ vì bố mẹ lo lắng cho em chứ gì?”. Anh tôi từ thái độ nóng giận bắt đầu chuyển sang ngơ ngác rồi bật cười lớn nhìn tôi rồi bỏ đi.Lúc ấy tôi khó hiểu lắm,không hiểu vì sao anh tôi lại như thế nữa.Và thắc mắc của tôi đã được giải đáp ngay đêm hôm đó.Đêm hôm đó,anh lại sang phòng của tôi,ân cần ngồi bên và hỏi tôi đã đỡ chưa???Rồi anh lại nói anh không phải trẻ con mà đi ghen tỵ với em gái mình làm gì,chỉ là anh cũng quá lo lắng cho tôi nên mới giận như thế,rồi anh còn xoa đầu tôi bảo tôi ngủ sớm đi.???Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh đối xử với tôi dịu dàng như thế.Nó còn đáng sợ lúc anh tôi tức giận nữa.Và từ đó tôi cũng ngộ ra một điều rằng anh tôi rất thương tôi,chỉ là cách yêu thương của anh không giống với bố mẹ tôi mà thôi.Có lẽ tôi cũng đã hết ghét anh một chút. Hôm nay gia đình tôi chuyển nhà để cho gần với nơi mà anh trai tôi làm việc.Nhà mới rất đẹp.Đồng nghĩa với việc chuyển nhà,tôi sẽ phải chuyển sang ngôi trường mới.Không biết có hòa đồng được không nữa.Nhưng mà gạt chuyện đó sang một bên vì tôi cũng đang có một niềm vui lớn khi chuyển nhà đến đây.Đó chính là Phi Quân,người bạn thân nhất của tôi cũng vừa mới chuyển đến đây được mấy tháng.Ngày trước,Quân ở gần nhà tôi,bố mẹ chúng tôi là bạn thân của nhau từ hồi cấp 3 nên tôi và Quân cũng chơi với nhau từ bé.Phải nói là từ khi trong bụng mẹ,tức là 17 năm.Thời gian chúng tôi chơi với nhau bằng với tuổi của chúng tôi luôn.17 năm tôi và cậu ấy là bạn,cùng nhau chia sẻ buồn vui.Cậu ấy luôn bảo vệ,quan tâm tôi như một người anh trai thứ hai của tôi.Tôi còn nhớ một lần hồi cấp hai,tôi bị một tên con trai bắt nạt,cậu ta toàn bắt tôi nghe lời,rồi lúc nào gặp cũng phải chào,còn phải gọi là anh.Lúc đầu tôi giấu Quân nhưng vài hôm đã bị cậu ấy phát hiện.Quân lập tức ra dằn mặt tên đó.Kết quả là cậu ấy đã bị đình chỉ 3 ngày.Nhưng tên kia lại không dám làm gì tôi nữa.Tôi thấy rất có lỗi với Quân,liền qua nhà cậu ấy xin lỗi.Nhưng khi tôi đến,tôi lại không thấy cậu ấy buồn gì cả,ngược lại,Quân còn rất vui vẻ chơi game,còn nói nhờ tôi mà cậu ấy được tĩnh dưỡng ở nhà vài hôm nữa chứ.Đúng là lười học.Nhưng mà thôi,dù sao cậu ấy cũng đã giúp tôi.Qua sự việc ấy,tôi và Quân lại bị mấy đứa cùng lớp trêu là thích nhau???Tôi rất muốn thanh minh,nhưng Quân luôn ngăn tôi lại và vênh mặt lên mà nói “Thì sao hả?Còn hơn mấy đứa không có người yêu”???Tôi đến chịu Quân,nói như thế khác nào thừa nhận chứ.Nhưng mà thôi kệ,cậu ấy luôn đúng từ trước đến nay,Có khi đó là cách của cậu ấy. Rồi một thời gian sau,cậu ấy chuyển nhà đi.Hai đứa chúng tôi đều buồn.Nhưng Quân vẫn tỏ ra mạnh mẽ và an ủi tôi “Đừng lo,tớ sẽ luôn gọi cho cậu.Rồi khi tớ đi làm,tớ sẽ đến ở gần cậu.Có thằng nào bắt nạt hay có chuyện gì,cứ gọi cho tớ.Tớ sẽ đến ngay.giữ liên lạc nhé.” Chúng tôi vẫn nhắn tin ,nói chuyện với nhau qua điện thoại trong mấy tháng cậu ấy chuyển đi.Rồi cuối cùng cũng đến ngày này,bố mẹ tôi quyết định chuyển đến đây.Với tôi như giấc mơ thành hiện thực,thế là tôi sắp được đi chơi với Quân như trước rồi. “Mẹ Thư ơi,đâu rồi?” Tiếng cô Hằng-mẹ Quân gọi mẹ tôi ở dưới tầng.Ôi, là thật rồi.Tôi chạy vội xuống. “Con chào cô” “Thư à con.Ôi cô nhớ con quá.Cô xem nào,tóc con dài hơn rồi này,mới có mấy tháng không gặp mà cô nhớ con quá.” Mẹ Quân hỏi han tôi đủ thứ nhưng tôi không thể đợi thêm để gặp Quân nữa rồi. “Hằng à?Có chuyện gì thế?” May mà mẹ tôi ra rồi. “À,mình nộp hồ sơ của Thư hộ cậu rồi nhé.Mai là đi học luôn.Cùng lớp thằng Quân.” Thì ra là hồ sơ trường mới.Tôi lại còn chung lớp với Quân nữa.Tôi càng háo hức gặp cậu ấy hơn nữa. “Cô ơi,Quân đâu ạ?Cậu ấy không đi cùng cô ạ?” “Có mà,nó còn chờ con từ hôm qua ấy.Chắc lại xấu hổ đứng ngoài rồi.Quân ơi.” Cô Hằng gọi lớn.Cậu ấy mà xấu hổ ư?Không đời nào. Cánh cửa mở ra.Hình bóng thân thuộc của tôi đây rồi.Quân,cậu ấy đứng ngoài cửa.Vẫn hình dáng ấy,vẫn khuôn mặt ấy,đang ở trước mắt tôi. “ÔI,QUÂN” Tôi đang định đến gần cậu ấy thì mẹ tôi đã chen lên trước,bám chặt lấy hai cánh tay của Quân.Mẹ làm cảm xúc của tôi...Ức thật! “Con cao hơn rồi đấy.Đẹp trai thế này,bảo sao con Thư cứ cuống lên” “Mẹ.Con có cuống lên vì cậu ấy đẹp trai đâu.” Quân cười.Nụ cười đẹp ấy,tôi gặp lại rồi.Tôi cũng cười vì tôi đang rất hạnh phúc. Tôi kéo Quân ra ngoài để hai mẹ buôn chuyện với nhau cho thỏa nhớ mong.Tôi và cậu ấy cùng nhau đi dọc theo con đường hoa trong công viên. “Cậu cuống lên vì tớ thật á?” Quân mở lời trước. “Ừ,tớ nhớ cậu lắm,Quân ơi.” Tôi nói bằng giọng cưng nựng rồi véo má cậu ấy.Bỗng cậu ấy nắm lấy hai vai tôi mà xoay qua xoay lại. “Oa,Thư của tớ,để tớ xem cậu đã lớn như thế nào khi không có tớ nào... “Xem cái gì chứ?Tớ vẫn như thế thôi,tưởng cậu quan trọng lắm à?” “Thế tớ không quan trọng à? “Không,” Tôi quay ngoắt mặt đi.Quân có vẻ lúng túng một chút rồi lại cười “Thế thì cậu đi chết đi,phí công tớ coi cậu như nữ thần duy nhất trong lòng” Tôi không hiểu sao,cậu ấy nói thế nữa.Làm tôi xấu hổ mà lặng đi một chút. “Này,không phải thế đâu.Đừng có hiểu nhầm.” Quân kẹp cổ tôi rồi quay đi quay lại,chúng tôi hay gây gổ với nhau như thế “Này bỏ tớ ra.” Tôi và Quân còn nói nhiều chuyện nữa.Rất nhiều.Nào là chuyện trong phố cũ của của chúng tôi,rồi chuyện trường mới,các quán ăn ngon,rồi cả quán Net mà cậu ấy hay lui tới...Cái vụ quán Net tôi không quan tâm cho lắm.Nhưng Quân lại rất hào hứng.Tôi cứ để cậu ấy nói vì lâu rồi không gặp nhau,cho thoải mái tí.Chứ bình thường là tôi bắt dừng ngay rồi. Trời tối dần,chúng tôi cùng nhau trở về nhà,cậu ấy đưa tôi về nhà trước.Ai ngờ về đến nhà,hai mẹ vẫn chưa buôn chuyện xong.Mà đã thế còn giả vờ hỏi xoáy chúng tôi nữa chứ. “Hai đứa nói chuyện chán chưa hả”? “Lâu quá không gặp nên nhớ quá mà!” Câu đó nên nói hai mẹ thì đúng hơn. “Này Thư”.-Quân gọi tôi bất ngờ “Sao hả?” “Sáng mai tớ sẽ gọi cậu đi học cùng.Đừng có ngủ dậy muộn đấy nhé.” “Biết rồi.Cậu có cần phải nói thêm câu sau không?” Quân cười,quay sang vẫy tay mẹ cậu ấy ra hiệu đi về. “À mà thằng Dương đâu mà mình chưa thấy”-Cô Hằng hỏi mẹ tôi “Cạch”.Cửa mở ra.Mẹ Quân hỏi đúng lúc anh tôi về. “Con chào cô,chào mẹ”-Anh tôi hơi cúi người.Có khách thì ngoan thế cơ mà. “Dương,cô vừa nhắc đến con đấy.Thiêng quá con ạ.Dạo này thế nào con?Có người yêu chưa?”-Cô Hằng cứ gặp anh tôi là lại hỏi vậy.Tôi không thích lắm.Tự dưng lại làm tôi nghĩ đến cảnh nhà tôi có thêm một người con gái khác.Không muốn đâu. “Hìhì,con thì lấy đâu ra hả cô?”-Câu trả lời muôn thủa của anh ấy “Con cứ kén đấy.Mẹ con kể ngày nào cũng có quà gửi đến nhà.Đẹp trai như này mà.Hay để hôm nào cô dẫn đi xem thế nào nhé.?”-Mẹ Quân nói một cách tự nhiên mà như sét đánh ngang tai tôi. “Thôi ạ,anh Dương nhìn như này,con lại sợ người ta chạy mất.Không cần đâu cô ạ.Anh Dương xác định là ế cả đời rồi.”-tôi tự tin nói hộ anh tôi. Cả nhà cả cửa bỗng lặng thinh.Lúc này tôi mới nhận ra lỗi của mình là nói-leo-khi-người-lớn-nói-chuyện. “À...mẹ ơi về được chưa mẹ.” Quân bỗng dưng.Tôi biết cậu ấy muốn chữa cháy cho tôi. “Ờ...ờ”-Mẹ Quân đang ngơ ngác cũng nghe theo cậu ấy mà đứng dậy “Mai mình sang nhà cậu nhé.”-mẹ tôi lại vui vẻ nói “Nhớ nhé.Cô về nhé Dương,Thư nhé” Cuộc hội ngộ lâu ngày kết thúc. Buổi tối,ăn cơm xong,tôi lên phòng ôm ngay cái điện thoại mà onl facebook. “Thank you!<3” Tôi inbox cho Quân ngay khi thấy nick cậu ấy cũng đang onl. “Ừ,ai cho nói leo thế hả Thư?”-Cậu ấy trêu tôi “Không biết.Ghét anh có người yêu.Cậu bảo cô Hằng đừng giới thiệu cho anh tớ người yêu.” “Cậu hâm quá.Mẹ tớ chỉ đùa thôi.Hiểu chưa?Mà cậu sao thế?Sao lại ghét anh Dương có người yêu.?” “Không thích thôi.Không thích có con gái trong nhà.” “Thế mẹ cậu là con trai à?” Quân cậu ấy chẳng bao giờ nghiêm túc được,điều đó thường làm tôi giận dỗi cậu ấy. “Không đùa đâu.Không nói chuyện với cậu nữa!” “Không nói chuyện cũng được.Ngủ đi.,tớ đang bận chơi game.Bye” Cái gì vậy?Lần đầu tiên cậu ấy là người kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi.Tôi hơi khó hiểu,nhưng chỉ biết kệ.Chỉ là cái tính kiêu ngạo của tôi.Ôi trời... Mãi 12h đêm tôi mới chìm vào giấc ngủ.Ngày mai,cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu... [color=yellow][color=blue][color=yellow]
|
Chap 2 “Thư,Thư,dậy mau.Cái con bé này.Xấu hổ không cơ chứ?” Tiếng mẹ kêu than tôi dậy mỗi sáng phá tan giấc ngủ ngon lành của tôi,tôi đã quen lắm rồi,chỉ là đây là nhà mới nên tôi thấy cũng hơi mới,có lẽ thế.Vấn đề là:bình thường,mẹ gọi tôi một lúc rồi lại thương tình mà để tôi ngủ thêm một lúc nhưng hôm nay mẹ cứ í ới mãi không thôi. “Mẹ để con ngủ một lúc nữa mẹ.”-Tôi vùi mặt vào gối. “Không thêm bớt gì nữa.Trời ơi,xấu hổ chưa?Quân nó đợi con từ nãy rồi kìa.” Quân?-Tôi bật dậy.Lúc này,tôi mới nhớ ra là hôm qua cậu ấy nói sẽ cùng tôi đi học.Tôi chạy vội xuống giường và lao vào nhà vệ sinh. “Mẹ...mẹ xuống bảo cậu ấy... chờ con,con xong ngay.”-Tôi dặn mẹ tôi chẳng ra hơi. Cuối cùng tôi cũng xong xuôi và xuống dưới tầng.Quân đang ngồi chờ tôi ở phòng khách. “Quân,đi thôi.”-tôi kéo cậu ấy đứng dậy. “Ờm...”-Quân đang ngơ ngác,cậu ấy quay ra chỗ bàn ăn mà bố mẹ và anh tôi đang ngồi ăn sáng-“Dạ cháu chào cô chú,chào anh,bọn cháu đi trước ạ.” “Con chào bố mẹ” Bỗng anh tôi đứng dậy và đưa tôi 50 nghìn “Nhớ mua đồ ăn sáng”-Rồi lại quay ra Quân-“Giám sát nó hộ anh nhé” và vỗ vai cậu ấy Gì chứ?Tôi đâu phải trẻ con.Thế mà Quân cậu ấy cũng cười tươi được và đồng ý. Tôi và Quân đi bộ vì nhà khá gần trường.Trên đường cậu ấy cứ bắt tôi mua đồ ăn sáng nếu không sẽ mách anh.Còn tôi thì thực sự không muốn tiêu tiền này. “Đến trường rồi Thư ơi”-Quân hào hứng lắc vai tôi “Biết rồi.Tớ nhìn thấy rồi.”-Tôi tỏ ra khó chịu “Trường của chúng ta”-Cậu ấy cười mãn nguyện rồi kéo tay tôi vào. Ngôi trường này đúng là lớn.Đẹp không khác gì các ngôi trường ở Hàn Quốc mà tôi hay thấy trên phim.Nhưng kỉ luật có vẻ không nghiêm lắm thì phải,các bạn nữ thì son môi đỏ choe choét,còn mấy bạn nam,tóc tai vuốt keo,chải chuốt,...Kiểu này mà ở trường tôi thì bị kỉ luật lâu rồi.Tôi thấy thật may mắn vì Quân không bị...biến chất.Chắc vì cậu ấy đẹp trai sẵn rồi mà. “Ê tự tin lên.Có tớ ở đây rồi.Lớp mình vui phết đấy”-Quân nói khi thấy tôi cứ thẫn thờ “Ừm” Thực lòng mà nói,tôi cũng thấy hơi mất tự tin ở môi trường mới này.Đành phải cố thôi.Tôi thở hắt ra lấy dũng khí.Cố lên. Lớp chúng tôi ở tầng trên cùng,11a2.Khi tôi và Quân lên đến lớp,có mấy bạn nam đang đứng ngoài cửa lớp nói chuyện,vừa thấy chúng tôi,họ dừng lại và trêu đùa “Ê,Quân hôm nay dẫn bạn gái đến trường rồi kia.Xinh chưa?” “Còn xinh hơn trên facebook.Quân ơi mày được đấy.” Quân cậu ấy cười thích chí.Tôi thì ngại vô cùng.Rồi một tên chạy đến cửa lớp học mà hét lên “Chúng mày ơi,thằng Quân nó dẫn bạn gái đến trường này” Rồi bao nhiêu người nữa chạy toán loạn ra xem.Tôi không hiểu mình đang ở tình cảnh thế nào đây.Tôi hơi hoảng và nép vào sau lưng Quân Tiếng trống bỗng vang lên,họ lại chạy toán loạn vào lớp.Tôi lúc này mới thở phào.Tôi còn không quên quay ra lườm Quân “Tớ không phải là bạn gái cậu” “Thế cậu là bạn trai à?” Vậy mà cậu ấy còn đùa được.Tôi phát bực,đang định đánh cậu ấy một cái thì cô giáo đến.Chắc là cô giáo chủ nhiệm. “Em là Song Thư à” “Vâng” Quân chuồn vào lớp trước rồi,còn cô giáo thì dẫn tôi vào lớp sau Lớp ồn như cái chợ. “Trật tự.Các em,hôm nay chúng ta đón bạn mới.Bạn Song Thư từ giờ sẽ là thành viên trong lớp chúng ta.” Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.Bọn con trai thì hú hét,còn con gái trong lớp,họ nhìn tôi vẻ soi xét.Tôi có gì sai sao?Tôi tự cúi xuống nhìn lại trang phục của mình. “Em có muốn nói gì không?” Cô giáo bất chợt hỏi tôi. “Dạ.”-Tôi quay xuống phía lớp-“Mình là Song Thư,mình mới vào rất mong các bạn giúp đỡ...”-Tôi chưa nói xong,bọn con trai đã lại hú hét lần nữa. “Người yêu Quân cô ơi” “Cô ơi Thư là bạn gái Quân đấy ạ” Tôi nhìn xuống Quân vẻ cầu cứu.Thì cậu ấy lại chỉ cười thôi.Tôi đành tự lực vậy. “Còn nữa...-Tiếng hú hét dừng lại-“Tớ không phải bạn gái hay người yêu của Quân nên các cậu đừng nói lung tung.Tớ đính chính như thế,làm các cậu thất vọng rồi.Xin lỗi” Lớp bỗng im lặng.Tất cả các ánh mắt dồn hết về phía tôi.Tôi đang không biết phải làm gì tiếp theo với lời đính chính mạnh mẽ của mình thì cô giáo lên tiếng “Rồi.Các em,Thư sẽ ngồi ở đâu đây?” Tôi lập tức nhìn sang chỗ Quân,cậu ấy đã có một bạn nữ ngồi cùng rồi.Tôi muốn ngồi với Quân cơ. “Em sẽ cùng bàn với Khánh Duy nhé.” Cô giáo nói đồng thời chỉ xuống chỗ ngồi mới của tôi.Là bàn cuối,ngang song song với bàn của Quân.Còn Khánh Duy,cậu ấy nghe cô giáo gọi,ngẩng mặt lên,cậu ấy rất đẹp trai,trông hơi lạnh và có vẻ bất cần đời?!?Cậu ta ngẩng lên đúng vài giây rồi lại gục ngay xuống bàn.Tôi đáng ghét như thế sao? “Không được đâu cô ơi,Thư không ngồi cạnh Duy được đâu ạ.” Một bạn nữ nhìn khá xinh xắn lên tiếng. “Đúng đấy ạ,Thư bạn ấy có vẻ không thích kìa” Tôi đâu có nói không thích.Làm như tôi bất lịch sự lắm vậy. “Vâng cô ơi,Duy cậu ấy cũng không muốn” Một người nữa lên tiếng Duy không thích á?Cậu ấy cũng đâu có nói thế.Tôi nhận được làn sóng phản đối dữ dội của các bạn nữ khi được cô xếp ngồi cạnh cậu bạn Duy đó.Tôi không quan tâm nữa,tôi ngồi đâu là quyền của tôi mà. “Em sẽ ngồi với Duy,cô đừng lo” Tôi nói với cô giáo khi thấy cô hơi lúng túng.Các bạn nữ thì nhìn tôi với ánh mắt có vẻ là rất ức chế.Duy là cái gì mà họ phải như thế chứ.Tôi thì cái gì cũng mặc kệ,nên những ánh nhìn đáng ghét này,chẳng là gì cả.Tôi đi thẳng xuống chỗ của mình. Tôi đã ngồi xuống rồi nhưng làn sóng phản đối lại càng dâng cao.Họ thậm chí nhìn tôi đầy căm ghét “Thôi nào các em,chúng ta vào bài nhé.” Lúc này cả lớp mới trở lại bình thường.Vậy mà Quân nói vui hả?Vui cái con khỉ ý. Tôi quay sang Khánh Duy,cậu bạn cùng bàn mới của tôi.Cậu ấy có vẻ chán nản “Chào bạn,mình là Thư”-Tôi cố tươi cười chào hỏi. “Đừng có làm phiền tôi đấy” Duy nói mà chẳng thèm nhìn tôi cậu ta quay luôn lên bảng và ghi bài.Người gì mà bất lịch sự quá.Tôi có làm phiền gì đâu.Thôi kệ cậu ta vậy.Đáng ghét. Giờ học trôi qua thật nhạt nhẽo,ra chơi sẽ là thời điểm tôi kết bạn.Nhưng không,tôi chưa kịp đứng dậy thì các bạn nam và trong lớp đã xúm lại vào chỗ tôi. “Trường cũ của cậu là gì vậy?” “Cậu sống ở đâu?” “Cậu là gì của Quân?” Ôi trời tôi không biết phải trả lời từ đâu nữa.Quân tự nhiên ở đâu lao ra “Đây là bạn gái của tao mà” Tôi lườm Quân “Không phải đâu,bọn tớ chỉ là bạn thôi.” Có vẻ như chẳng ai tin tôi.Nhìn mặt Quân đáng tin hơn sao?Họ cứ hỏi Quân kể xem chúng tôi quen nhau như thế nào rồi yêu nhau ra sao?!?Quân thì cứ cười rồi nói “bí mật”.Bí mật cái gì chứ?Làm gì có gì mà bí mật??Tôi phát bực với Quân “Rầm” Mọi người đang nhao nhao tò mò về tôi thì một tiếng đập bàn lớn vang lên.Là do Duy “Bọn mày làm gì thế?Cút hết ra cho tao ngủ.”-Rồi nhìn sang tôi-“Còn cậu,muốn gây sự chú ý thì về nhà mà thể hiện,đừng có ở đây mà làm phiền tôi” Tôi gây sự chú ý sao?Cái thằng này,làm tôi bực thì cậu chỉ có đường chết.Cậu ta đang định bỏ đi thì tôi nói lớn “Này” Duy đã dừng lại nhưng không quay lại. “Cậu nghĩ cậu là ai?Tôi không muốn gây sự chú ý hay gì cả,nhưng đây đâu phải là nhà của cậu?Ai cũng phải chiều cậu,cũng phải im lặng cho cậu ngủ à?” Cậu ta quay nửa người lại nhíu mày nhìn tôi khó hiểu.Nhưng tôi vẫn chưa hết tức giận. “Không,cậu nhầm rồi,có thể người khác sẽ phải phục tùng cậu,nhưng tôi thì không,kể cả cậu là thần thánh hay ai đi nữa thì tôi cũng không sợ đâu!” Cả lớp bỗng lặng thinh.Các bạn nữ lộ rõ vẻ lo lắng,có mấy người còn đến gần Duy “Duy ơi,bạn Thư này to gan quá” “Duy ơi,đừng để ý” Còn Duy,cậu ta nhìn tôi cười nhếch môi “Được,Thư phải không?Cậu rất dũng cảm đấy.”-Cậu ta tiến đến gần tôi-“Nhưng sự dũng cảm của cậu đặt nhầm thời điểm rồi,để tôi xem cậu không sợ tôi như thế nào?” Duy nói rồi hằm hằm bỏ đi.Có mấy bạn nữ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc và nói “Cậu làm Duy giận rồi đấy,tại cậu đấy!” Rồi mấy cậu ấy lại chạy theo Duy “Cái thằng này...” Quân định đuổi theo Duy nhưng tôi ngăn lại. “Thôi bỏ đi Quân,kệ cậu ta.” “Nhưng cái thằng đấy...” “Thôi mà.Cậu ta chẳng làm gì được tớ đâu.” Tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên.Tiết sau là tiết thể dục.Tôi ghét nhất,vì tôi có một thể trạng yếu đuối mà. Khi tôi xuống sân thì đã thấy Duy ở dưới đó,cậu ta nhìn tôi rồi cười tỏ vẻ nguy hiểm.Tôi không quan tâm lắm.Lúc tập trung,cậu ta lại ra đứng cạnh tôi,thành ra tôi đứng giữa Quân và Duy “Này,sao cậu lại đứng đấy hả?” Quân tỏ vẻ khó chịu,tay tôi bóp cánh tay Quân ra hiệu”kệ đi”.Cậu ấy hiểu ra nhưng vẫn hơi bực mình tôi thì phải. “Hai cậu là người yêu hả?Sao cứ đi lo chuyện của nhau thế?” Đến lượt Duy nói khích chúng tôi.Tôi kiềm chế cơn giận,mỉm cười với cậu ta và giữ Quân lại khi cậu ấy đang trong tình trạng muốn cho Duy một trận “Giống lắm sao?Nhưng nhầm rồi bọn mình chỉ là bạn thôi.” “Ồ,thế thì các cậu lại là những người thích xen vào chuyện của người khác nhỉ?Hết việc rồi hay sao? “Cậu...-Lần này tôi không nhịn được nữa,định xông lên nhưng đúng lúc thầy thể dục nhận lớp mất rồi.Duy cậu ta cười khiêu khích tôi,thật là đáng ghét mà. “Các em,hôm nay chúng ta sẽ chạy ngắn,lần lượt từng người,ai chạy xong rồi thì về vị trí.Chuẩn bị.” Sau khi tiếng còi của thầy vang lên,người đầu tiên đã bắt đầu chạy.Tôi không biết chạy vòng quanh cái sân trường rộng lớn như thế này có đủ sức không nữa.Mới đấy mà đã đến tôi rồi. “Song Thư,chạy.” Sau tiếng hô của thầy,tôi lúng túng chạy đi nhưng bỗng nhiên “A” Chân của ai đó ngáng ngang chân tôi làm tôi ngã mạnh xuống đất.Tiếng cười của cả lớp vang lên “Thưa thầy,bạn Duy ngáng chân Thư ạ” Quân vừa nói vừa túm cổ áo Duy, mặt đỏ bừng tức giận.Đầu gối tôi bắt đầu chảy máu,rát quá đi mất. “Quân,em mau bỏ bạn xuống.Duy,em nói đi.” “Em nhỡ chân thôi mà”-Duy nói dửng dưng rồi quay xuống nhìn tôi cười tươi rói-“Xin lỗi nha” Tôi tức phát khóc mất.Sao cậu ta có thể trả thù tôi một cách trẻ con như thế? “Quân,em mau đưa bạn vào phòng y tế.Cả lớp về vị trí” Thầy thể dục cũng hơi lúng túng,chắc thầy nghĩ đây là cách tốt nhất để Quân và Duy không xảy ra xô xát khi mà Quân thì tức giận còn Duy lại cứ vênh mặt lên thế kia. “Đi thôi Thư”-Quân ngồi xuống ý muốn tôi leo lên lưng cậu ấy. “ồ,ồ” Tiếng cổ vũ kèm tiếng vỗ tay vang lên.Tôi chần chừ một lát rồi lao thẳng lên phía trước “Thôi mà,tớ tự đi dược mà.” Quân đứng thẳng dậy rồi chạy theo tôi,bám lấy hai vai tôi đẩy đi. Sau khi băng bó xong cho tôi,cô y tá bỏ ra ngoài và bảo tôi ngồi nghỉ. “Này,cậu không sao thật chứ?”-Quân lo lắng hỏi tôi “Ừm,không sao mà.” “Thằng Duy đấy,lát nữa tớ sẽ cho nó ăn đòn.” “Thôi mà.Mà cậu Duy đó là sao vậy?” “À,cậu ta là con của chủ tịch thành lập trường mình.Mà ông ấy chẳng bao giờ xuất hiện,chẳng ai thấy ông ấy hết,nghe nói là định cư ở nước ngoài.” Tôi nghe xong mà choáng.Là con trai của chủ tịch thành lập trường sao?Tôi chợt nghĩ đến cảnh mình bị đuổi học vì làm con trai chủ tịch tức giận mà ớn cả người.Bố mẹ và anh trai sẽ nghĩ gì về tôi đây “Thôi đi,từ bây giờ mình đừng dính đến cậu ta nữa nha Quân.” “Hả,sao vậy?Hay cậu sợ cậu ta là con của chủ tịch hả?” Tôi nghĩ chữ “sợ” đã viết lên mặt tôi rồi.Thấy tôi im lặng,Quân nói tiếp “Tớ chẳng sợ đâu,cậu phải biết tớ luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập của trường,đuổi học tớ có phải sai lầm lớn nhất không?” “Thật sao?Wow,cậu ghê lắm nha.” Quân được tôi khen phổng cả mũi.Nhưng sự thật đúng là như thế.Hồi ở trường cũ,Quân cũng là một hotboy đó nha.Vừa học giỏi lại vừa đẹp trai,chẳng nói gì học sinh,đến các thầy cô còn thiên vị cậu ấy hết mực cơ mà. “Ê,Thư,Quân lên lớp,vào tiết mới rồi.” Một bạn học sinh trong lớp ngó đầu vào phòng y tế gọi chúng tôi.Lại phải gặp tên Duy đáng ghét đó rồi.Hầy... Tôi về lớp trước vì Quân cậu ấy cần bê đồ giúp một cô giáo.Tôi vừa đến cửa lớp,cả lớp lại tặng thêm tràng pháo tay nữa.Tôi không hiểu sao họ có thể hiểu nhầm như thế nhỉ? “Nhất cậu đó nha,được ở riêng với người yêu,chắc vui lắm hả?” Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh Duy thì tên đó lại đứng lên nói to như kiểu muốn cả lớp nghe thấy.Tiếng cười khe khẽ vang lên.Tôi biết dù có giải thích thế nào họ cũng không hiểu đâu mà. “Nhưng đừng đi quá xa nha,mình mới lớp mười một thôi đó.” Duy thấy tôi im lặng lại càng khiêu khích,cả lớp cười lớn hơn.Tôi không thể chịu nổi nữa.Cơn giận và xấu hổ của tôi đã khiến tôi không kiềm chế khỏi sự bối rối.Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và mỉm cười “Duy à,tôi không ngờ cậu lại trả thù tôi một cách trẻ con như thế.Tôi không bao giờ chấp đâu.” Tên Duy tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi cười “Chưa,đây mới chỉ là bắt đầu thôi.Tôi sẽ không trả thù cậu trẻ con như thế này đâu.Để xem cậu có chấp không nhé?” “...” Quân từ cửa lớp bước vào.Tôi vội giả vờ như không có chuyện gì và ngồi vào chỗ.Tôi không muốn cậu ấy lại cãi nhau với Duy nữa. Tiết cuối cùng trong ngày đầu đi học của tôi trôi qua.Hi vọng ngày mai sẽ không đen đủi như hôm nay nữa.Tôi cùng Quân ra về. Đến cổng trường,tôi thấy Duy cười nói cùng mấy tên tóc xanh tóc đỏ,xăm mình chi chít có vẻ rất thân thiết.Cậu ta có liếc qua tôi nhưng tôi vội cúi mặt xuống,kéo Quân đi nhanh hơn “Sao thế Thư?” Tôi không trả lời,đợi đi được một đoạn dài,tôi mới ngẩng mặt lên hỏi Quân “Cậu Duy đó chơi với mấy loại người gì vậy?” “À,mấy tên đầu gấu hay xã hội đen đỏ gì đó.Nó hay trốn học đi chơi hoặc đi đánh nhau cùng với họ” Tôi nổi hết da gà. “Quân ơi,cậu đừng dây đến cậu ta nữa nha.Tớ sợ...” “Sợ gì hả?Tớ chẳng sợ.Cậu đừng lo,tớ sẽ bảo vệ cậu.” Quân nói rồi véo má tôi.Cậu ấy toàn nói những lời mờ ám như thế làm tôi xấu hổ thôi. Tôi chào tạm biệt Quân và bước vào nhà. “Con chào cả nhà,con về rồi” “Học thế nào con?” Tôi chưa kịp thở mẹ đã hỏi tôi dồn dập “Dạ trường cũng được,bạn bè cũng thân thiện.Nói chung là được mẹ ạ” “Thế thì tập trung học vào.Đừng có mà mải chơi.” Anh tôi lại góp vào một câu chẳng liên quan,mà lại về vấn đề học.Okay,tôi đã quen,nên chỉ cần một từ “Vâng” Tối,tôi học xong và trong tình trạng online trên facebook.Tôi nhận được một tin động trời sau khi inbox với Quân.Đó là ngày mai,Quân cậu ấy sẽ nghỉ học vì nhà cậu ấy có việc.Tôi sẽ phải sống sao đây? “Còn chưa ngủ à” Anh tôi bất ngờ mở cửa phòng trong lúc tôi đang bấn loạn.Tôi gắt lên “Anh Dương,lần sau em sẽ khóa cửa để anh không tự tiện mở nữa” “Anh nói chuyện với em một chút được không?” Như bình thường thì câu trả lời của tôi sẽ là “Không” và ra đóng rầm cửa lại.Nhưng hôm nay,nhìn anh ấy có vẻ nghiêm túc nên tôi đành làm ơn vậy. “Ok,vào đây nói “chị” nghe nào.” Anh tôi lườm tôi nhưng tôi chỉ nhe răng ra cười.Muốn tôi nghe chuyện thì phải chịu,nghe chưa anh trai? “Ừm,anh...”-Anh tôi hơi ngập ngừng-“em nghĩ sao nếu như anh có bạn gái và kết hôn?” Là chuyện bạn gái sao?Anh tôi chưa bao giờ hỏi tôi chuyện này.Nhưng tôi không bao giờ thích chuyện này đâu. “Không thích” “Tại sao?” “Em không muốn nhà mình có thêm người.Mà anh hỏi thế là sao?” Anh im lặng không nói.Tôi biết kiểu này là có vấn đề rồi.Tôi tiếp tục đả kích “Em không thích đâu đấy.Anh hết chuyện rồi thì đi ra đi để em còn đi ngủ,em không nghe mấy chuyện vớ vẩn của anh nữa.” Tôi đẩy anh ra ngoài và đóng cửa lại,rồi leo lên giường lăn qua lộn lại.Tôi không hiểu sao tôi lại trẻ con như vậy nữa.Dù gì anh tôi cũng phải lấy vợ mà,không phải sao?Nhưng mà tôi không muốn.Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau,tôi dậy sớm hơn bình thường.Lạ thật,những hôm có Quân gọi đi học thì tôi luôn ngủ quên.Có lẽ cậu ấy cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối.Hôm nay Quân không đi học,tôi phải làm sao? Tôi xuống nhà và thấy mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng.Mẹ buột miệng than một lời với bố tôi đang ngồi đọc báo. “Giá như sớm có một đứa con dâu thì tốt quá,anh nhỉ?” Câu nói của mẹ làm tôi nhớ đến chuyện anh tôi nói với tôi tối qua.Tôi vội chạy lại giúp mẹ và nói to để anh trai đang ngồi cùng bố nghe thấy “Thêm con dâu làm gì hả mẹ?Mình con là đủ rồi.Con sẽ giúp mẹ mọi việc” Mẹ tưởng tôi nói đùa nên chỉ cười và khen tôi.Còn anh tôi đang ăn bỗng dừng lại và nhìn tôi.Tôi nói rằng sẽ ăn ở trường và bỏ đi luôn.Không hiểu sao tôi lại trẻ con như thế. Tôi đến lớp một mình,mấy bạn trong lớp thấy thế lập tức dậy lên bàn tán. “Sao cậu không đi với Quân?” “Quân đâu rồi hả Thư?” “Giận nhau hả?” Tôi chỉ mỉm cười và trả lời họ một cách nhẹ nhàng rằng Quân nghỉ phép rồi. Và thật may mắn,hôm nay tên Duy đáng ghét kia cũng không đi học.Ông trời cũng thương tôi lắm đấy. Cô giáo bước vào lớp và ghi sĩ số lớp lên bảng “Quân:Có phép”, “Duy:Không phép”.Tên Duy thật hư hỏng,nghỉ không có phép,kiểu này chắc trốn học rồi đây.Cậu ta sẽ không bao giờ bằng một nữa Quân của tôi đâu.
|