Chapter 1: "Hotgirl Lạnh Lùng" Hôm nay là thứ 4 nó học cả ngày. Như thường lệ, nó không về nhà mà ăn trưa ở căn tin trường (thứ 2 và thứ 6 cũng thế). - Gì?-Nó trả lời điện thoại - Hi... Dy ăn trưa một mình nha, Miu có việc rồi. Xin lỗi nhiều ha.- Con Miu thủ thỉ nói - Ừ.-Nó nói gọn ( Hàn Tuyết "Miu" là đứa bạn thân của nó nên mới chịu được tính lạnh lùng vô tình của nó đấy thôi. Hàn Tuyết con trưởng của Nhà hàng nổi tiếng "M.P.K" có rất nhiều chi nhánh trên TG.) ---+---+--- Ăn trưa xong nó đi đến sân thể dục để ngủ(chỗ ngủ yêu thích của nó ^^.). Lần nào cũng thế, hễ đến đây là nó chạy ngay vào hàng ghế thứ 3 từ trên đếm xuống. Mới ngủ được 10 phút thì.... - Bộp.- Từ dưới sân một quả bóng chuyền "hạ cánh" một cánh ngon lành ngay trên bụng nó làm nó không khỏi chau mày. Nó rất ghát ai phá giất ngủ của nó thế này nhát là những lúc nó rất chi là cần ngủ (giờ nghỉ trưa chỉ trọn vẹn 1 tiếng nên nó trân trọng lắm). Ngồi bật dậy và nhìn xuống sân rồi nhặt quả bóng lên từ từ đi xuống phía dưới sân. - Vĩnh viễn không có lần sau- Nói rồi nó quây lưng bỏ đi chả thèm ngoái lại. Bọn chơi bóng lúc nảy vẫn còn ngơ ngác chả hiểu cái chi luôn. Mãi cho đến lúc bình tĩnh lại bọn họ mới hét lên "Hotgirl Âu Thường Dy lớp 10A4" (Âu Thường Dy là tên nó. Là học sinh ưu tú của trường, học giỏi nhưng ít ai lại gần hay nói chuyện nhiều vì quá chi là lạnh lùng cộng thêm gương mật không sắc thái khiến người đối diện cảm thấy gợn người. Về gia đình nó thì chả ai biết trừ con Miu."tạm thời mình giới thiệu vậy thôi ^^".). ---+---+--- Lớp 10A4.... - Này nghe tin gì chưa? - Rồi. Mà lại có người chuyển trường thật à? - Ừ. Hình như là Boy - Thôi đi mấy chụy. Con gái lớp A gì mà nghe đến troai là tươm tướp hà. - Kệ bọn tui. Ông ganh tị à?......blap......blap......blap...... Những hành động vừa rồi lập tức dừng lại khi có dánh một cô gái thân hình chuẩn cùng với áo dài trắng muốt, tốc buộc hơi cao, gương mặt thanh tú tuy bị cặp kính che lại nhưng sắc thái không chút biểu cảm và có cái gì đó âm u lắm, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Cô gái đó không ai khác là nó. Cả lớp im lặng đến lạ thường. Người nào đi ngang cũng phải rùng mình trước sự im lặng đó. - Cứ bình thường đi.- Nó nói rồi rút cái Ipop ra nghe nhạc và nhìn ra phía của sổ. Cả lớp chỉ đợi có thể là lại tiếp tuc nhoi nhoi. Từ trước đén giờ , y như rằng hễ có học sinh chuyển trường là cái lớp này lại hợp thành cía chợ để bàn tán. Mà ngày mai mới có học sinh chuyển đến thế mà hôm nay nhốn nháo thế rôi. Nó nghe mấy cái chuyện như thế này đẫ nhàm lắm rồi. Mãi cho tiếng trống điểm giờ vô học cái lớp này mới yên được một tý. Ra về....... - Mệt lắm à?- Miu hỏi nó bằng giọng vui vui - Ừ. Miu có gì vui à?- Nó hỏi - hihi... hôm nay lại được tỏ tình nhưng không thích. Vui vì được quà thôi.- Miu vừa nói vừa cười. Đến nhà xe ai lấy xe nấy nó đường này Miu đường kia. Tuy là bạn thân nhưng nhà nó nghịch đường nhà Miu. ---+---+--- Nhà nó...... - Con mới về.- Nó chào mẹ và anh hai rồi bước lên phòng luôn. 30 phút sau. - Cốc, cốc, cốc. Dy xuống ăn tối nào- Anh nó gọi Không thấy nó trả lời lão Kiệt mở cửa vào phòng luôn (nó quên khóa trái của =,=). - Nào dậy. Xuống ăn tối này. Bố về rồi. Này có dậy không thì bảo.- Lão ta giục nó. - Thôi mà anh. Cho em ngủ đi, mệt quá rồi, rất cần ngủ chứ không cần ăn. Tý em ăn gì đó rồi đi học luôn giờ anh xuống cho em ngủ nha.- Nó nói bằng giọng uể oải. - Ừ. Thế thay đò rồi hẳn ngủ nha nhốc.- Nói xong lão ta ra ngoài. (Âu Thường Kiệt, anh hai nó là sinh viên năm 2 trường ĐH KT Quốc Dân. Là một Hotboy của trường và cũng là sinh viên ưu tú nhất trường.) Nhà bếp. - Con bé lại không ăn à?- Bố nó hỏi. - Vâng... mà bố này.- Lão hỏi bố. Bố lão chỉ "ừ" - Bố cho con phụ nó kế hoạch lần này nhá.- Lão hỏi - Không được, lần này không được.- Bố nói bằng giọng khẳng định. - Nhưng mà.... nó mệt lắm rồi bố ạ. Không sớm thì muộn nó cũng kiệt sức mất .- Lão nài nỉ. - Thường Kiệt. Lần này con nghe bố đi. Con cũng nên để nó làm đi, tập dần từ đây là vừa rồi con.- Mẹ nó tiếp chuyện - Bố mẹ thật là.... một ngày nó đi học hết 12 tiếng, vừa học ở trường vừa học ở trung tâm. Về nhà là cấm đầu vô laptop lên ý tưởng cho bản kế hoạch. Nhiều khi về nhà chưa kịp ăn gì là bắt đầu làm việc rồi. Bố mẹ biết một ngày nó ngủ bao nhiêu tiếng không? 5 tiếng thôi ạ. Nó là con gái mới 15 tuổi sao có thể chịu đựng nổi. Máy làm việc lâu cũng hư huống chi là con người.- Lão ta cãi lí. - Kiệt. Bố biết làm vậy là không phải nhưng.... - Nhưng cái gì cơ. Mộ đứa vô tư, hồn nhiên, hòa đồng, sôi nổi, dễ gần mà bây giờ thế nào. Vô căm, lạnh lùng, ít nói. Nó chả còn là nó của trước kia nữa.- Lão ta hết lớn rồi bỏ ra ngoài. - Kiệt....- Bố nó cố gọi nhưng vô ích. Bố mẹ nó lắc đàu ngán ngẫm Đâu có ai biết nó ép chính bản thân phải làm như thế. Bố mẹ nó cũng xót lắm chứ. ---+---+--- Trung tâm....... Nó vừa vào lớp thì cô vừa vô. - À.... hôm nay lớp ta có thành viên mới nhá.- Nói rồi cô vẫy tay gọi ai đó.- Vào đi Huân Thiên. Hắn vừa vào lớp là cả lớp đều "ồ" lên. Một đứa con trai có gương mặt baby nhìn cực cool hướng xuống phía nó. - Em ngồi đây cô nhá.- Hắn hỏi. - Dy. Thế nào được chứ em.- Cô quây sang hỏi nó. - Tùy thôi. Cô tự quyết đi.- Nó đáp gọn. Cả lớp đưa mắt nhìn nó và hắn. Đương nhiên bọn con trai liếc nhìn hắn còn con gí thì liếc nhìn nó và đều chung ý nghĩ ''Đáng Ghét". Hắn gật đầu chào nó, nó thấy vậy cũng gật đầu chào lại rồi lại nhìn qa phía của sổ (sao nó thích ngắm cửa sổ ý nhỉ :d) Ra về...... Suốt buổi học nó và hắn chả ai nói với ai tiếng nào dù là câu cửa miệng. Chuẩn bị lấy xe ra về thì.... - Xe cậu làm sao thế?- Huân Thiên từ đâu tiến đến hỏi. - Nó giở chứng ý mà. Phiền chết được- Giongj nó lạnh tanh trả lời.. - Để tôi xem sao.- Ngừng một chút rồi hắn nói tiếp:- Tôi sửa được.- Nói rồi hắn bắt tay vào sửa. (chỉ là gắn dây xích thôi đấy. Thế mà cũng làm quá.) Nó không nói gì chỉ lặng yên đứng nhìn. - Cảm ơn.- Nó nói tiếp- Lần sau tôi trả ơn, giờ tôi có việc, cậu về sau. Chào.- Nói xong nó lấy xe chạy đi mất. Hắn nhìn bóng nó xa dần, xa dần rồi khẽ nở một nụ cười.
|