Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
|
|
Tên Truyện: Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!
Tác Giả: Hoàng Yến
Thể Loại: Truyện Teen
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Không
Cảnh cáo về nội dung truyện: Không
Nội Dung:
Một vị tiểu thư vốn dĩ hiền từ, nhân hậu của một tập đoàn trong hàng đầu thế giới sau thời gian ngắn ngủi trở thành một tiểu thư lạnh lùng, đa sắc thái, giết người không gớm tay, đầy mưu mô xảo quyệt do vụ tai nạn, mất trí nhớ và trở thành con nuôi của một tập đoàn cũng giàu có ngang bằng gia đình cũ.
Cô có mái tóc dài mái bằng màu đen, đôi mắt nâu đầy lạnh lùng.
Tiểu thư bị quấn vào những âm mưu thủ đoạn của người cha nuôi, cô có thoát ra được?
Cô sẽ gặp những trắc trở gì trong tình yêu?
Đối mặt với kẻ thù của cha nuôi, cô phải giết nhưng người đó có phải rất thân quen với cô?
Rồi kết cục của tiểu thư có về đúng chỗ của nó. Tình yêu có làm cô trở lại như trước hay không?
|
Chương 1: Mở Đầu
Trong phòng làm việc rộng có hai con người đang nói chuyện với nhau. Không rõ đây là việc gì mà không khí nó căng thẳng tới vậy.
- Ba mẹ là người con mang ơn lớn nhất cho nên việc gì ba nói con cũng đều nghe theo cả_ Một cô con gái có lòng mắt tĩnh lặng khiến người khác phát sợ nhẹ nhàng nói.
- Tốt. Vậy con hay bay về Việt Nam đi học để tiếp cận và phá hoại mục tiêu như kế hoạch đi_ Người ba đây ư sao lại nói những lời như vậy, đúng là ba nuôi mà.
- Chiều nay con sẽ đi ngay. Giờ thì con xin phép đi trước có việc. _ Cô gái đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn ông Trương Tử Quang, ông là chủ tịch tập đoàn bất động sản Glory, hiện sống ở Đức. Ông cầm tách trà nhâm nhi uống rồi nói một mình. "Lệ à, ta xin lỗi vì đã coi con là quân cờ của ta. Thực sự ta rất yêu thương con nhưng chỉ trách con không may mắn mà thôi. Có hận thì hận cha sinh mẹ đẻ của con đã làm con mất tích."
Con gái nuôi của ông Quang chính là Trương Hàn Tuyết Lệ, một người lạnh lùng, quyết đoán, độc ác nhưng lại mang gương mặt tựa thiên thần.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên rồi bà Phạm Thừa Hoa bước vào phòng, bà là vợ của ông Quang.
- Có chuyện gì vậy?_ Ông Quang hỏi vợ mình.
- Sao anh lại làm như vậy mới con bé. Nó sẽ đau khổ lắm đấy_ Bà Hoa nhăn nhó ngồi xuống ghế.
- Ta không còn sự lựa chọn.
- Nhưng lỡ nó biết chuyện thì sao?
- Ta không thể giấu nó suốt đời.
Nói đến đây bà Hoa đành ra khỏi phòng. Hi vọng của bà đã hết rồi, ông ý thực sự đã quyết tâm làm mọi chuyện.
* 8 tiếng sau, sân bay Nội Bài *
Một cô gái với mái tóc đen ép ngang lưng, mái bằng, đi giày cao gót màu đen cao 15cm. Mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy đen nơ trước ngắn trên đầu gối một gang. Tay cầm ví cầm tay nạm con công bằng pha lê gắn kim cương. Có lẽ hôm nay cô là tâm điểm của sân bay Việt rồi.
Tiếng điện thoại reo, cô nghe máy, chắc hẳn cô bận lắm. Đang băng qua đường thì...
" Kít...."
Tiếng phanh xe ô tô kêu lên, cô quay qua bên trái mình, là một chiếc Lamborghini đen cách cô khoảng 10 cm. Khẽ cau mày nhìn người con trai trong xe. Bác tài khoảng chừng ngoài 40 tuổi, thấy thế nên cô không làm to chuyện. Vừa nói điện thoại cô vừa đập mạnh vào mui xe ba cái, không quên lườm bác tài một cái sắc lạnh rồi qua đường đợi xe.
Ngồi sau xe là một thiếu gia lãng tử.
- Thiếu gia..._ Bác tài nhìn gương hỏi.
- Đi đi..._ Giọng nói có chút thú vị phát ra.
Cậu ta nhìn qua gương hậu thì thấy cô gái đó lên một chiếc xe ô tô, rồi trước sau có một xe ô tô nữa hộ tống. Nhìn là biết không phải nhân vật bình thường. Cả hai chiếc xe, chạy hai hướng đối nhau.
* Biệt thự Sarah*
Trước cửa nhà là hai hàng người chắc khoảng 50 người tất cả. Ô tô dừng lại, một vệ sĩ áo đen chạy tới mở cửa.
- Chào mừng tiểu thư về nhà_ Cả hai hàng người đồng thanh nói.
- Đồ?_ Lệ ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi hỏi người vệ sĩ đó.
- Dạ, đã mang về trước rồi ạ_ Người vệ sĩ này tên Tuấn, là vệ sĩ ở đức của cô, anh về nước trước để sắp xếp mọi việc, ngoài ra kiêm cả thư kí nữa.
- Giải tán_ Cô nhìn quanh rồi bước vào nhà.
Cô đi theo Tuấn dẫn lên phòng cô. Phòng cô ở tầng hai, căn phòng rất rộng và thoáng, được sơn hai màu chủ đạo là trắng và đen. Còn chia ra phòng tắm, phòng trang phục, phụ kiện nữa. Chiếc giường trông thích mắt nhất, Đó là chiếc giường dát vàng 24k, theo kiểu cổ điển.
Vì thế cho nên căn phòng cũng được trang trí cố theo. Tuấn đứng ngoài cửa còn cô thì vứt chiếc túi đắt tiền mà cô coi không ra gì xuống chân rồi leo phắt lên giường ngủ một giấc. Trời thu rồi, cũng tối trời rồi, gió khẽ rít ngoài cửa cô thì ngủ say vì mệt.
|
Chương 2: Ngạc Nhiên
Ánh nắng vàng khẽ chiếu qua khe cửa sổ xiên vào trong phòng Lệ. Tiếng gõ cửa khẽ vang hồi lâu. Lười biếng cô khẽ mở đôi mắt nâu ra.- Vào đi_ Lệ vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà nói.
Cánh cửa mở ra, Tuấn bước vào, mang trên tay mốt số giấy tờ gì đó, đặt nó xuống bàn.
- Mai cô chủ sẽ đi học ạ_ Cậu lễ phép báo cáo.
- Trường?_ Cô nheo mắt.
- Trường THPT Lãnh Thiên ạ, cô chủ học 12A1 ạ_ Tuấn.
- Tên gì mà xấu_ Lệ bỗng ngồi bật dậy, bởi trong kí ức ít ỏi của cô bỗng len lên tên ai đó có họ Lãnh và Thiên.
- Là họ của hai tập đoàn sáng lập lên trường đó và đó cũng là mục đích..._ Tuấn đang nói bị cô ra hiệu ngừng.
- Giờ?_ Cô hỏi Tuấn.
- Dạ?...À 8 rưỡi rồi, cô chủ xuống nhà ăn tối đi ạ_ Tuấn sực nhớ.
-...._ Lệ không nói gì chỉ xua xua tay ý đuổi Tuấn ra ngoài.
Tuấn hiểu ý cúi chào rồi ra khỏi phòng. Lệ đứng dậy đi tắm luôn.
Chừng 20 phút sau cô xuống nhà. Còn 4 bậc nữa là đặt chân xuống tới sàn nhà thì mấy người xếp hàng dưới nhà liền cúi người xuống đồng thanh nói.
- Chúc cô chủ buổi tối tốt lành!
- Từ nay bỏ khoản này nghe chưa?_ Lệ chừng mắt cau mày nhìn đám người làm nói.
- ...Dạ..._ đám người hơi hoảng rồi cũng đáp lại.
Lệ vào tới bếp có người kéo ghế cho cô ngồi. Bàn thì dài 3m lận thế mà có mỗi một người ngồi ăn.
Bao nhiêu món nhưng cô chỉ ăn mỗi chân già hầm kiểu đức với salas khoai tây kiểu đức, tráng miệng bằng bánh black forest. Tóm lại cô ăn nhiều hơn mèo một chút thôi.
Sau bữa ăn cô lại trở về phòng xem các tập tài liệu Tuấn mang lên.
Khẽ nhếch môi cười cô nói một mình:"Lãnh Hoàng Minh Băng, Thiên Kì Bảo Khang để tôi coi hai người làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Còn những nhân vật phụ tính sau nhé."
Hơn 11 giờ cô mới làm xong các công việc của mình. Thấy còn sớm nên cô thay bộ đồ sexy để đi bar. Lên con Lamborghini trắng đi trước phía sau là một chiếc Lexus đen 7 chỗ đi theo hộ tống cô.
* Bar Tiger*
Ý nghĩ tên đẹp thoáng qua đầu Lệ và thế là cô dừng xe lại. Tuấn từ xe Luxus chạy tới mở cửa cho cô.
Bước xuống xe là một cô gái mặc đầm body ren thắt dây eo hở lưng hai dây màu đen. Tóc cột đuôi ngựa cao, đi giày cao gót đế nhọn cao 20cm, đôi môi màu đỏ cherry xinh xắn. Bước vào quán bar mọi người như dồn hết ánh mắt về cô. Hai vệ sĩ đi trước, hai sau, Tuấn đi bên cạnh.
- Ta sẽ làm DJ coi sao_ Lệ vỗ vai Tuấn.
Nghe vậy Tuấn gật đầu rồi tới nói với người Dj trên kia. Một lúc sau chỗ đó đã là Lệ chứ không phải chàng trai Dj kia.
Bên dưới tiếng ồ à ngạc nhiên lại vang ầm lên.
Tai nghe đeo ở cổ, đôi mỗi khẽ cười tươi, một khuân mặt thiên thần hiện lên.
- Các bạn có biết tôi là ai không?_ Cô nói to vào micro.
- Nữ hoàng hộp đêm_ Bên dưới cả đám người đồng thanh hét to, miệng cười sung sướng,tay chụp ảnh liên hồi.
- Vậy còn tên?_ Lệ vẫn cười rất tươi.
- Lexy Anne_ Cả đám đông đồng thanh hét lên.
- Đúng rồi. Nào ta cũng nhảy nhé_ Lệ nháy mắt, rồi nhạc nổi lên.
Nhạc bài Hey mama của David Guetta nổi lên. Lệ trên cao làm động tác nào thì dưới mọi người làm y theo, cứ như cô thôi miên họ vậy.
Càng ngày người đến càng đông, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, lập tức có người ra dẫn đường. Mới vào tới trong, thấy điều này thì không khỏi ngạc nhiên.
- Chuyện gì vậy?_ Giọng nói lạnh lùng đến 0 độ.
- Thưa, nữ Dj này rất nổi tiếng nên ai cũng nghe theo cả_ Một nhân viên trả lời.
- Dj? Nhàm._ Nói xong hai từ anh tiến về một bàn trong góc khuất ngồi, có thể nói mọi người khó nhìn thấy anh, còn anh nhìn thấy tất cả.
Một lúc sau thì bài nhạc kết thúc. Cả đám đông theo hiệu của Lệ mà im lặng, giọng nói nồng ấm kia lại vang lên.
- Các bạn có muốn Lexy nhảy một bài không?_ Lệ tươi cười.
- Có_ Cả đám đông hét vang.
Giọng nói của Lệ khiến chàng trai kia đặt ly rượu xuống bàn, nhìn về phía cô.
- Được rồi._ Lệ vừa dứt thì bài Ring My Bell vang lên, cô rời chỗ xuống giữa sàn nhảy, nơi ánh sáng chiếu vào làm rõ khuân mặt tựa thiên thần của cô.
Điệu nhảy bắt đầu, đám đông đứng vây sung quanh thành vòng tròn, người người cổ vũ, quay phim.
Trông cô thật quyến rũ và lôi quấn, những điệu nhảy đó chẳng có trong MV bài Ring My bell, toàn là do cô nghĩ ra. Trùng hợp thay những điệu nhảy đó khiến chàng trai phải sững sờ, một phần vì đẹp, một phần vì nó giống điệu nhảy của một đứa trẻ 10 năm trước.
Lệ vẫn hòa mình vào dòng nhạc, đường cong càng rõ nét qua các điệu nhảy uyển chuyển. Mọi người như bị mê hoặc vậy.
|
Chương 3: Trường Mới
Ăn sáng xong rồi thì Lệ tiện tay vớ tờ áo trên bàn xem thử có gì hay ho không. Ai ngờ ngay trang đầu đã thấy có hai tin liên quan về cô rồi.
Nào là Lexy về Việt nam, rồi con gái tập đoàn bất động sản Gloria về nước.
Khẽ lắc đầu rồi cô lên xe tới trường. Vì là ngày đầu và cũng là người nổi tiếng nên cô cho vệ sĩ đi theo. Đỡ phải tự mình động tay động chân khổ người.
~ Trường Lãnh Thiên ~
Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cổng. Đúng giờ học sinh đến đông đang tụ tập ở trường. Tuấn chạy xuống trước mở cửa cho Lệ. Đôi giày cao búp bê với chiếc nơ xinh xắn xuống trước, rồi tiếp tới là cơ thể với số đo 3 vòng chuẩn, tay trái đeo nhẫn đính kim cương đỏ, tóc cắt ngắn ngang lưng, nhuộm ombre trắng hồng, khoác chiếc áo dạ đỏ bên ngoài bộ đồng phục, khăn màu trắng quấn ngang cổ.
Lệ nhìn từ trái qua phải, từ dưới lên trên ngôi trường một lượt rồi mới nâng gót ngọc mà bước tiếp qua cổng trường. Trong khi đó thì cũng có một chiếc xe nữa tới, có 3 con người bước xuống, hai nam một nữ. Có vẻ độ hot cao nên học sinh cứ chụp ảnh lia lịa.
Lệ đến phòng Hiệu trưởng, Tuấn gõ cửa.
- Vào đi_ Giọng hiệu trưởng vang lên từ trong phòng.
Lệ bước vào phòng, không chào hỏi, cứ thế nhìn ông thầy.
- Tiểu thư là học sinh mới_ Ông thầy đứng dậy hỏi.
- Phải, mau chỉ lớp cho tiểu thư đi_ Tuấn nói thay.
- Lớp cuối bên trái tầng hai tòa nhà đối diện ạ, giờ này chắc sắp vào lớp, người cứ đi thong thả_ Ông thoáng nhận ra vị tiểu thư.
- Cảm ơn_ Tuấn nói thay tiếp vì Lệ ra ngoài rồi.
Đúng là chuông vừa mới reo xong, không chậm trễ, cũng chả vội vã, Lệ vẫn đi như thường lên lớp. Cô giáo thấy Lệ đứng ngoài cửa lúc này mới nói với lớp học.
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới_ Cô Hạnh nhỏ nhẹ nói.
- Em vào đây_ Cô vẫy Lệ ngoài cửa.
Lệ dặn dò Tuấn rồi bước vào lớp.
- Em tự giới thiệu đi, cô tên Hạnh_ Cô cười tươi nói.
- Trương Hàn Tuyết Lệ, cứ gọi là Lexy cũng được_ Lệ nở nụ cười ép buộc, tuy nhiên cũng đẹp rồi.
- Bạn là con của ai vậy?_ học sinh 1
- Bạn từ đâu tới vậy?_ học sinh 2
-....
Học sinh nam thì không rời mắt khỏi Lệ, học sinh nữ lại ghen tức hỏi chuyện không đâu.
- Các bạn không biết search google sao?_ Lệ cười mỉa mai mấy đứa con gái son phấn đầy mặt.
Thấy vậy mấy học sinh trong lớp mới bỏ điện thoại ra search như Lệ nói. Kết quả là đứa nào đứa nấy đều sốc, hậu quả lớn nhất là chảy máu mũi.
" Một bên là một loạt các bài báo về cô, một bên là ảnh của cô với những dòng giới thiệu: Amone Lexy là một diễn viên, người mẫu, nữ DJ nổi tiếng. Từ nhỏ đã có nhiều môi trường sống khác nhau; Anh, Hàn, Mỹ, Đức, hiện là Việt Nam......"
- Thôi em chọn chỗ cho mình đi_ Cô Hạnh lên tiếng đánh thức mọi học sinh về thực tại.
Lệ biết ngồi đâu đây, nhìn một hồi rồi nở nụ cười nhan hiểm, còn mỗi một chỗ thôi...
Lệ ngồi xuống bàn cuối cùng của tổ hai ngồi xuống cạnh một người con trai đang ngủ. Đặt cặp xuống nhẹ nhàng...
Người con trai úp mặt xuống bàn biết có người sắp ngồi xuống liền gác chân của mình qua ghế mà Lệ định ngồi.
Nhưng có vẻ hơi muộn, dù Lệ biết nhưng cô vẫn ngồi và thế là Lệ ngồi đúng lên đùi của cậu ta. Giật mình ngẩng mặt lên nhìn người to gan dám ngồi lên đùi cậu, gương mặt ý quả là hoàn mỹ, nhưng gương mặt của cô gái kia còn hoàn mỹ hơn. Lệ cũng giả vờ đứng phắt dậy rồi nhìn người kia.
- Bỏ chân xuống_ Lệ nhìn hắn ta nói giọng bình thường.
- Vì sao tôi phải bỏ?_ Hắn nói giọng cười cợt.
- Nếu không tôi ngồi lên chân cậu đấy_ Lệ cảnh báo.
- Ghế tôi, tôi thích ngồi sao là quyền của tôi_ Hắn nói rồi quay mặt qua bên kia giả ngủ tiếp.
Lệ thấy thế không khách khí nữa, ngồi luôn lên đùi hắn ta, thản nhiên lấy sách ra đọc. Học sinh cả lớp thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau.
- Cô...._ Hắn rút chân lại đứng dậy chỉ mặt Lệ hét.
- Sao?_ Lệ đưa bộ mặt thiên thần qua nhìn hắn mà hỏi một từ.
- Hừm...cô tên gì?_ Hắn lườm cô rồi hỏi nhẹ nhàng.
- Trương Hàn Tuyết Lệ_ Lệ trừng mắt nhìn hắn nhấn mạnh bốn từ.
- Trương Hàn Tuyết Lệ cô biến ra ngoài cho tôi_ Hắn hét to lên.
To đến nỗi ba hầu cận của Lệ cũng phải chạy vô lớp coi chuyện gì đang xảy ra. Lệ thì nhắm mắt nghe hắn nói hết câu rồi mới mở mắt ra nhìn hắn.
Nhìn hắn nháy nháy mắt hai cái rồi Lệ cười nhẹ một cái. Cô đứng dậy làm hắn vui mừng tưởng cô nghe nhưng ai ngờ cô kéo ghế dịch ra chút, kê bàn hơi trật. Hắn thì tức nổ phổi mất.
- Nực cười_ Lệ bồi thêm hai từ này rồi ngồi vắt hai chân lên bàn tay cầm quyển sách đọc.
- Cô..._ hắn đang định nói thì bị ngắt lời.
- Bảo Khang, nói ít thôi, Băng còn ngủ_ Cô gái ngồi bàn bên cạnh lên tiếng.
Có vẻ như mỗi cô gái này là xinh không son phấn, cũng không ngạo mạn. Lời nói cũng khiến cái người tên Khang kia chịu khó ngồi xuống cạnh Lệ.
Vệ sĩ thấy thế cũng đi ra ngoài luôn, cô giáo bắt đầu giảng bài tiếp, lớp học lại bắt đầu thích làm gì thì làm, miễn không gây tiếng động là được.
Tiết học cứ thế trôi qua cho đến khi tiếng chuông reo lên. Học sinh đều ra khỏi lớp trừ bốn người, hai nam, hai nữ, ba người ngủ, một người đọc sách.
Khang vươn vai thức dậy nhận cuộc điện thoại mới.
- Alo_ Khang trả lời
-.....
- Tối rồi tính, phiền chết mà_ Khang cúp máy luôn.
Quay quay thấy Lệ vẫn đang ngồi đọc sách, anh chợt nhận nhận ra mình đang nhìn một người con gái chăm chú, không rời mắt, rồi đột nhiên cười.
- Mặt tôi có dính gì sao?_ Lệ đột nhiên đặt sách xuống bàn quay qua hỏi người con trai bên cạnh.
- Không...không có gì_ Khang chối vội rồi đứng dậy định ra khỏi lớp xuống căng tin.
- Giúp tôi một việc được chứ?_ Lệ lên tiếng.
- Việc gì?_ Khang quay người hỏi.
- Có tiện đường thì lấy giúp tôi một cốc capuchino nóng_ Lệ thản nhiên
- Tôi tưởng cô có vệ sĩ đi cùng_ Khang ngó nghiêng nhìn.
- Đi có việc rồi, anh có giúp không?_ Lệ cau mày nhìn.
- Biết rồi_ Nói rồi Khang quay người đi luôn.
- Tôi là Hoàng Vy Diễm Thư, làm bạn với tôi nhé_ Cô gái ngồi bàn bên cạnh lúc trước gọi Bảo Khang đang giơ tay ý bắt trước mặt cô.
- Tùy thôi_ Lệ bắt tay với Thư cười nói.
- Cậu là con gái tập đoàn Gloria phải không?_ Thư hỏi tiếp.
- Phải, còn cậu?_ Lệ vừa cất quyển sách vào cặp vừa nói.
- À, tập đoàn đá quý T&T_ Thư cười trả lời.
- Kia là ai?_ Lệ vờ chỉ qua người con trai úp mặt xuống bàn ngủ hỏi.
- Lãnh Hoàng Minh Băng, một trong hai người chủ trường này_ Thư vui vẻ giải thích.
- Có vẻ thích ngủ_ Lệ bồi thêm một câu cố để người kia lên tiếng.
- Liên quan không?_ Đúng như ý, Băng lên tiếng.
- Nghĩ sao là vậy..._ Lệ trả lời.
- Cậu đừng chấp Băng nhé_ Thư chen vô
- Ừm...
-....
Cứ thế hai người nói chuyện rất vui vẻ còn tên Khang kia thì một đi không trở lại, đến tận giờ về cũng không thấy mặt đâu.
Tan trường vệ sĩ của Lệ đã tới đón cô về, Băng đi sau nhíu mày nhìn theo, có chút không được thật thà, còn Thư thì không nghi ngờ gì.
|
Chương 4: Càng Đông Càng Vui!
* Biệt thự Hoàng Thiên*
Sau bữa ăn nhàm chán mấy công tử đang tụ tập tại phòng đọc sách. Có điều hơi là, có thêm hai chàng trai nữa, vậy là bốn người đó.
- Phong, mày có làm những gì tao nói chưa?_ Khang vỗ vai thằng bạn hỏi.
- Rồi, chả có gì hết_ Người được gọi là Phong trề môi nói. Anh này nhuộm tóc vàng kim, xoăn nhẹ hàn quốc, khuân mặt baby rồi.
- Hơ...Hoàng, cậu thì sao?_ Khang ngạc nhiên quay qua hỏi cậu bạn nhuộm tóc màu khói xanh hỏi.
-...._ Đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai.
GTNV:
Lãnh Hoàng Minh Băng, Harry: người thừa kế tập đoàn Tecci chuyên về dầu khí thế giới và là nơi cung cấp vũ khí cho các nguyên thủ quốc gia. Biệt thự Hoàng Thiên
Thiên Kì Bảo Khang, James : người thừa kế tập đoàn khách sạn thế giới Toby, ăn chơi, quậy phá, trấn giữ thị trường nước Pháp. Biệt thự Thiên Thiên
Đặng Mạc Nguyên Phong, Andy: Người thừa kế tập đoàn quỹ đầu tư UBS, phát triển mạnh ở Mỹ. Biệt thự Đặng Thiên
Trần Nhật Bảo Hoàng, Ken: người thừa kế tập đoàn bảo hiểm thế giới SSI, tổng cục chính ở Pháp. Biệt thự Trần Thiên
Hoàng Vy Diễm Thư, Daisy: người thừa kế tập đoàn đá quý T&T, ở ANh lớn nhất. Biệt thự Diễn Vỹ
Trương Hàn Tuyết Lệ, Lexy: người thừa kế tập đoàn bất động sản Gloria lớn nhât thế giới. Biệt thự Sarah
Mai Thái Thùy Dương, Alice: người thừa kế tập đoàn y dược Thái Thùy lớn nhất thế giới. Biệt thự Thái Dương.
Đinh Ngọc Thiên Duyên, Elena: người thừa kế tập đoàn ngân hàng BBC lớn nhất thế giới. Biệt thự Anne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với phòng sách:
- Thế hai đứa mày về Mỹ với Pháp đi._ Khang bức xúc quát.
- Không phải về._ Bây giờ Băng mới lên tiếng.
- Gì?_ Khang lạ lẫm hỏi.
- Càng đông càng vui_ Băng cười lạnh nói.
- Nghe chưa con_ Lúc này Phong và Hoàng nhìn Khang nói một câu bá đạo.
- Hừm..._ Khang định lên tiếng thì có người bước vào.
Mọi người nhìn ra cửa, đó là Daisy. Cô mặc áo khoác da đen với chiếc quần da bó sát người, đeo gang tay da nốt.
- Hello_ Daisy cười vui nói.
- Chào cậu_ Andy và Ken đựng dậy ôm Daisy, cô vui vẻ đáp lại.
- Hai người khỏe chứ?_ Daisy hỏi.
- Tất nhiên rồi_ cả hai cùng chả lời.
- Bắt tay bắt chân xong chưa?_ Giọng nói lạnh vô vàn của Harry vang lên làm nổ mất không khí vui vẻ băn nãy.
- Người là người không được ôm dai khác nghe chưa, có người ghen rồi đó_ James nói với giọng chế giễu.
- Im đi_ Harry quay qua quát James
- Honey à...*chụt*... xin lỗi nha_ Daisy bước lại ngồi xuống cạnh Harry rồi tặng anh một cái hôn má.
- Mắc ói quá à..._ Ba thằng con trai thấy cảnh nầy thì vờ nôn ọe.
- Không chấp cái hội Fa_ Harry nở nụ cười tỏa nắng rồi thốt ra 5 từ khiến người ta đau lòng.
- Hư...Fa người ta mới được đi bar thoải mái_ James hất tóc.
- Fa người ta mới tự do_ Andy chu môi nói.
- Fa....người ta mới được ngắm gái tự do_ Ken vừa nói vừa làm bộ mặt châm chọc.
- Có gấu...mùa đông KHÔNG LẠNH_ Harry nhấn mạnh hai từ không lạnh rồi vòng tay ôm eo Daisy.
- Hừm...tụi tao ôm chăn_ Ba thằng nhìn nhau mà tức tối sầm mặt lại nói. Nói xong bỏ về luôn.
Bây giờ chỉ còn hai người thôi, là Daisy và Harry.
- Em thấy anh có vẻ không thích Lexy thì phải?_ Daisy lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy_ Harry thẳng tính.
- Sao vậy?_ Daisy nhăn mày.
- Nghĩ vậy thôi. Em đừng quá thân với cô ta, kẻo mua dây buộc mình_ Harry nhắc nhở.
- Thôi em về đã, muộn rồi_ Daisy đứng dậy không quen tặng Harry một cái hồn rồi mới ra về.
Harry cầm ly rượu vang trên tay, khẽ lắc nhẹ rồi dừng lại. Đôi mắt màu hạt dẻ bỗng ánh lên những tia buồi bã làm sao.
Khoác lấy chiếc áo mỏng anh bước ra ngoài phòng. Rồi anh ngồi trên ghế piano, đặt tay trên những phím đàn, đôi mắt khẽ nhắm lại... và tiếng đàn vang lên một cách buồn vu vơ. Sau rồi tiếng hát của Harry cũng cất lên, không còn là buồn vu vơ mà là buồn đau đớn.
" Là anh đã sai khi không ở cùng em....
Là tại vì anh ham chơi một mình...
Anh nào hay biết...anh đã mất em rồi.
Nỗi buồn vấn vương tưởng chừng theo cánh hoa năm nào...
Đứa bé đáng yêu làm sao anh quên nổi...
Mong sao thời gian quay trở lại...
Anh sẽ...sẽ chẳng để em một mình..."
Ở một chỗ nào đó trong căn nhà, nhừng người làm, ông quản gia khẽ đau lòng thay cậu. HỌ biết tất cả, biết đứa bé trong câu chuyện, biết anh sai thế nào.
Harry rơi những giọt nước mắt xuống phím đàn rồi gục trên nó lúc nào không hay.
|