Công Chúa Mặt Trăng Tập 1: Cinder (Lọ Lem)
|
|
Bà Chang thò một tay ra khỏi chăn và nắm lấy bàn tay giả của Cinder. Cô giật mình, tìm cách rụt tay lại, nhưng bà ấy vẫn nắm chặt. Toàn bộ các ngón tay của bà ta đã chuyển sang màu xanh xám.
Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng của bệnh sốt ban xanh.
“Tôi sẽ cố gắng.” Cinder ngập ngừng giơ tay vỗ nhẹ lên vai bà Sacha.
“Sunto.” Bà buông tay cô ra và lầm bằm gọi. “Sunto.” Mắt bà ta vẫn đang nhìn Cinder nhưng dần dần mất đi ý thức.
Cinder lùi lại, nhìn bà Sacha trút hơi thở cuối cùng.
Cả người cô run lên bần bật. Cô vòng hai tay ôm lấy bụng, nháo nhác nhìn ra xung uqanh nhưng chẳng ai chú ý đến cô hay cái xác trước mặt cô. Và rồi cô thấy một con android lừ lừ tiến về phía cô. Cô đoán những con android này chắc chắn phải được kết nối với một hệ thống trung tâm nào đó nên mới có thể phát hiện được một người vừa qua đời nhanh như vậy.
Sẽ phải mất bao lâu để họ gửi điện thông báo tới gia đình nạn nhân? Bao lâu nữa thì Sunto sẽ biết mình vừa mồ côi mẹ?
Cô muốn quay đầu bỏ đi, cô muốn chạy thật xa khỏi đây nhưng chẳng hiểu sao hai chân cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn con android tiến tới cạnh giường và nắm cánh tay mềm oặt của bà Sacha giơ lên. Hai mắt bà vẫn mở to, dường như đang hướng về phía thiên đàng.
Biết đâu con android sẽ có vài câu hỏi cho Cinder. Biết đâu ai đó sẽ muốn biết di nguyện cuối cùng của người phụ nữ xấu số kia là gì. Con trai bà ấy có lẽ sẽ muốn biết. Cinder cần phải gửi gắm lại cho ai đó.
Nhưng đèn cảm biến của con android không quay lại phía cô dù chỉ một lần.
Cinder liếm môi. Cô mở hé miệng nhưng không biết phải nói gì.
Con android dùng cái càng tay còn lại mở khoang ngực rỗng của mình và rút ra một con dao mổ. Quá bất ngờ, Cinder chỉ biết đứng chết trân nhìn nó chĩa mũi dao vào cổ tay bà Sacha. Máu chảy tong tỏng xuống lòng bàn tay bà.
Cinder rùng mình, loạng choạng lùi ra sau, cho tới khi chân cô va phải cái chân giường. “Anh đang làm gì thế?” Cô sẵng giọng quát.
Con android dừng lại, mũi dao nãy giờ đã đâm sâu vào da thịt bà Chang Sacha. “Tôi có thể giúp gì được cho cô?” Vẫn là cái giọng lịch sự được lập trình sẵn, như bao con android khác.
“Tôi hỏi anh đang định làm gì bà ấy?”
Cinder nhắc lại, cô chỉ muốn giơ tay giật phăng con dao mổ trên tay con android, nhưng lại sợ rằng có thể cô đang hiệu nhầm chuyện gì đó. Chắc hẳn phải có một lý do hợp lý. Xưa nay các con android y tế làm việc rất logic.
“Lấy con chíp thẻ căn cước của bà ta.” Con android trả lời.
“Tại sao?”
Đèn cảm biến trên đầu con android lóe lên, nó thay con dao mổ bằng một cái nhíp. “Bà ta không còn cần dùng đến nó.” Cinder nghe thấy một tiếng tách, và rồi con android rút từ cổ tay bà Chang ra một con chíp nhỏ xíu. Lớp vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài dính đầy máu.
Cinder nhăn mặt hỏi. “Nhưng... phải có nó thì mới nhận dạng được nạn nhân chứ?”
Con android thả con chíp vào một cái khay nhựa. Bên trong đó là hàng chục con chíp khác, cũng đang nhuốm đầy máu.
Nó kéo chăn phủ lên mặt bà Chang Sacha. Thay vì trả lời câu hỏi của Cinder, nó chỉ lẳng lặng nói. “Tôi được lập trình để làm theo các hướng dẫn.”
|
Chương mười tám
Con android giang hai tay chặn Cinder lại, lúc cô quay người đi về phía cửa ra vào. “Bệnh nhân không được phép rời khỏi khu vực bị cách ly.” Vừa nói nó vừa đẩy Cinder quay trở lại vào trong.
Cinder cố nén sợ hãi, giơ tay chặn lên trán con rô bốt. “Tôi không phải là bệnh nhân.” Cô dõng dạc tuyên bố. “Tôi không hề bị ốm. Đây, kiểm tra đi.” Cô chìa khuỷa tay của mình ra , để lộ vết bầm do bị kim tiêm chọc quá nhiều lần trong hai ngày vừa qua.
Đèn cảm biến trên đầu con android bật sáng, tìm kiếm trong dữ liệu của mình một cách phản ứng hơp lý. Và rồi cái khoang rỗng trước ngực nó được mở ra, cánh tay thứ ba gắn với xi lanh vươn tới chỗ Cinder. Cô nao núng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để yên cho con android lấy máu xét nghiệm.
Cinder kéo tay áo xuống, nóng lòng chờ đợi kết quả. Nhỡ bác sĩ Erland nói sai thì sao? Nhỡ cô vẫn có thể bị nhiễm bệnh thì sao? Đang chực hoảng loạn thì cô nghe thấy một tiếng bíp và con android lùi lại nhường đường cho cô.
Cô thở phào, chạy thật nhanh ra ngoài cửa, không dám quay đầu nhìn lại. Chiếc tàu lượn vẫn đang đợi cô ngoài cửa. Cô chui đầu vào xe, lệnh cho nó đưa cô tới cung điện Tân Bắc Kinh.
Lần trước khi được đưa tới cung điện, Cinder đã bị bất tỉnh nhân sự vì thế chuyến đi lần này với cô hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Hai mắt cô dán chặt vào cửa sổ tàu lượn, miệng không ngừng trầm trồ nhìn xuống bên dưới, khi con tàu bay vút qua các con phố ngoằn ngoèo, vượt qua các vách đá xù xì bao quanh thành phố. Theo như dữ liệu Cinder vừa tìm thấy thì cung điện Tân Bắc Kinh được xây dựng sau thế chiến thứ IV, khi thành phố vẫn còn là một đống đổ nát. Được thiết kế theo lối kiến trức của thế giới cũ, nó là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Mái nhà cong cong theo phong cách mái chùa được lợp ngói vàng, bao quanh là tượng hình con kỳ lân. Trên thực tế toàn bộ phần mái đều được mạ kẽm và bao phủ bới các tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ li ti – đủ để cung cấp điện năng cho toàn bộ cung điện, bao gồm cả khu vực nghiên cứu. Các con kỳ lân được lắp bộ cảm biến chuyển động, máy quét thé căn cước, máy quay 360 độ, và ra đa có thể phát hiện tàu lượn và tàu bay trong vòng bán kính 60 dặm. Tất cả đều được giấu kỹ trong các họa tiết cầu kỳ, tinh xảo, bằng mắt thường không ai có thể phát hiện ra.
Tuy nhiên điều khiến Cinder thực sự ấn tượng không phải là công nghệ hiện đại mà là con đường hoa anh đào trải đầy đá cuội và hang tre xanh mướt rủ hai bên.Con tàu lượn không hề dung lại ở cổng chính mafvongf qua phía Bắc của cung điện, gần với khu vực nghiên cứu. Mặc dù phía này của cung điện trong có vẻ hiện đại hơn, ít cổ điển hơn nhưng Cinder vẫn nhìn thấy một bưc tượng Phật đang ngồi, mặt quay ra đường. Sauk hi tả tiền xong, cô đi về phía cánh cửa tự động. Đột nhiên cô thấy cổ chân bị giật nhẹ - bức tượng Phật kia đang kiểm tra xem cô có mang theo vũ khí hay không. Cũng may là cái chân giả của cô không gặp phiền phức gì.
Vừa vào đến bên trong, cô lại gặp tiếp một con android – nó hỏi tên và quét thẻ căn cước của cô, sau đó bảo cô đứng đợi trước cửa thang máy. Trung tâm nghiên cứu là một tổ hợp bao gồm rất nhiều hoạt động – các nhà ngoại giao, các bác sĩ, đại sứ các nước và các con android đang nườm nượp đi lại, ai nấy đều bận rôn với công việc riềng của mình.
Cinder hối hả đi vào thang máy, ngay khi cửa thang máy vừa mở. “Cuối cùng cũng được ở một mình!”, cô mừng thầm trong bụng. Cửa thang máy đang đóng bỗng dừng lại và từ từ mở ra. “Vui lòng giữ thang máy!” Tiếng rô bốt điều khiển thang máy vang lên.
Một lát sau, Hoàng tử Kai lách người chạy vọt vào trong thang máy. “Xin lỗi, xin lỗi, cảm ơn đã giữ…”
Vừa nhìn thấy cô, anh khựng lại. “Tiểu thư Linh?”
Cinder lập tức đứng thẳng người dậy và cúi đầu chào, theo bản năng tay phải của cô tự động lần sang bên cạnh, kéo găng tay lên che cổ tay. “Thưa Hoàng tử!”
Cánh cửa thang máy đóng lại, và thang máy bắt đầu đi lên.
Cô biết mình cần phải nói gì đó cho bầu không khí đỡ gượng gạo và căng thẳng, nhưng nghĩ mãi không ra. ”Ngài cứ gọi tôi là Cinder. Ngài không cần…” Khách sáo như vậy.
Khóe miệng của Hoàng tử Kai khẽ nhếch lên nhưng Cinder không hề nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt anh. “Được thôi, Cinder. Có phải cô theo dõi tôi không?”
Cinder nhíu mày, cảm thấy hơi nóng mặt, rồi cô chợt nhận ra là anh đang trêu mình. “Tôi đến kiểm tra lại cho con android vừa sửa ngày hôm qua. Để đảm bảo là nó không còn bị lỗi gì nữa.” Kai gật đầu, nhưng Cinder thấy ánh mắt anh đang ánh lên một vẻ buồn bã, đôi vai dường như cũng trĩu năng hơn ngày hôm qua. “Tôi đang trên đường tới gặp bác sĩ Erland để hỏi xem có gì tiến triển gì mới không. Nghe nói ông ấy đã tìm ra cái gì đó đối với đối tượng thử nghiệm gần đây. Cô có nghe thấy ông ấy nói gì về chuyện đó không?”
|
Cinder cúi gằm mặt nhìn xuống chân. “Không, tôi không thấy ông ấy nói gì. Hơn nữa, tôi chỉ là một thợ cơ khí.”
Thang máy dừng lại. Hoàng tử Kai chìa tay mời cô bước ra trước rồi cùng cô đi tới phòng thí nghiệm. Hai mắt Cinder dán chặt xuống sàn nhà trắng tinh đang chạy dọc hành lang.
“Thưa Hoàng tử,” tiếng một cô gái vang lên. Cinder giật mình ngẩng lên. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen được kết lại thành bím. Ánh mắt cô ấy nhìn Hoàng tử Kai đầy cảm thông. “Tôi rất tiếc!”
Kai nghiêng đầu chào cô gi kia. “Cảm ơn cô, Fateen.” Rồi tiếp tục bước đi.
Cinder nhíu mày.
Vừa đi được thêm vài bước, họ lại bị dừng lại bởi một người đàn ông mặc áo bờ lu trắng. “Xin chia buồn cùng ngài, thưa Hoàng tử!”
Cinder giật mình đứng khựng lại.
Kai dừng lại, quay đầu nhìn cô. “Sáng giờ chắc cô chưa lên mạng.”
Ngay lập tức, Cinder kết nối mạng và hàng chục các trang tin tức lần lượt hiện lên trước mắt cô. Toàn bộ trang chủ của các tờ báo đều đăng ảnh của Hoàng đế Rikan và Hoàng thái tử Kai.
Cô sửng sốt, giơ tay lên bịt miệng.
Kai mím chặt môi gật đầu. “Cô đoán đúng rồi đó.”
“Tôi xin lỗi, tôi không hề biết.”
Kai đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn xa xăm về phía cuối hành lang. Chỉ tới khi ấy Cinder mới nhận ra quầng thâm quanh mắt anh.
“Hy vọng không còn thông tin nào xấu hơn tin cha tôi qua đời.” Kai lẩm bẩm nói, nhưng Cinder có cảm giác anh đang nói câu đó với chính bản thân mình, chứ không phải nói với cô.
“Thưa Hoàng tử?” Mạng dữ liệu trong đầu cô vẫn tiếp tục rà soát thông tin, nhưng ngoài thông tin Hoàng Đế Rikan đã từ trần vào đêm hôm trước thì không thấy có tin nào đáng chú ý. Nếu có chăng chỉ có tin về lễ đăng quang của Hoàng tử Kai sẽ được tổ chức vào đúng hôm diễn ra Lễ hội Hòa Bình, ngay trước buổi khiêu vũ.
“Cô có thể gọi tôi là Kai.” Kai nói
Cinder chớp mắt. “Xin lỗi?”
“Không cần phải câu nào cũng phải “Thưa Hoàng tử” như thế. Tôi đã nghe câu đó quá đủ từ… những người khác rồi. Hãy cứ gọi tôi là Kai thôi.”
“Không được, như thế là…”
“Đừng bắt tôi lấy quyền Hoàng tử ra lệnh cho cô.” Anh khẽ mỉm cười.
Đột nhiên Cinder cảm thấy xấu hổ. “Thôi được, tôi sẽ làm như vậy.”
“Cảm ơn cô.” Kai nghiêng đầu.”Chúng ta đi thôi.”
Nãy giờ Cinder gần như quên mất là họ đang đứng ở sảnh hành lang, xung quanh mọi người vẫn đang hối hả đi lại nhưng cũng đủ lịch sự để tránh họ ra.
Vừa đi Cinder vừa băn khoăn tự hỏi liệu cô có thất lễ không khi đi song song bên cạnh Hoàng tử như thế này, chưa kể còn gọi anh bằng tên riêng.
“Con android đó bị làm sao?”
“Ôi, tôi xin lỗi” Cinder giật mình phân trần. “Tôi vẫn chưa sửa xong. Tôi đã đang sửa rồi, tôi xin thề.”
"Không. Ý tôi là con android y tế cơ. Cái con mà cô nhận sửa cho bác sĩ Erland ý.”
“À, à… Ừm… Nó bị… nó bị… đứt… một cái dây. Giữa bộ cảm biến sợi quang và … bảng điều khiển.” Kai khẽ nhướng một bên long mày, và Cinder không rõ là anh có tin lời cô hay không. Cô vội hắng giọng, đổi chủ đề. “Lúc nãy anh nói có tin còn xấu hơn nghĩa là sao?”
Thấy Kai có vẻ ngập ngừng, cô liền nhún vai. “Không có gì đâu. Tôi không phải muốn tò mò.”
“À không, không sao, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi.” Kai hạ giọng, hơi nghiêng đầu về phía cô. “Sáng sớm nay Nữ Hoàng Mặt Trăng vừa thông báo với chúng tôi bà ta sẽ tới Khối thịnh vượng Chung trong một sứ mệnh “ngoại giao”. Theo cách gọi của bà ta.”
Cinder suýt ngã, trong khi Hoàng tử Kai vẫn thản nhiên bước đi. Cô loạng choạng đuổi theo anh. “Nữ hoàng Mặt Trăng sẽ tới đây? Anh đang nói đùa đúng không?”
“Tôi cũng chỉ mong là mình đang nói đùa. Cả sáng nay toàn bộ các con android trong hoàng cung đều được huy động để gỡ các tấm gương, tấm kính hay bất kì mặt phẳng có thể phản chiếu nào trong khu vực dành cho khách. Thật là lố bịch, bọn họ làm như chúng ta không còn việc gì khác để làm.”
“Các mặt gương phản chiếu là sao?” Tôi tưởng đó chỉ là mê tín.”
“Là thật đấy! Vẻ đẹp của họ có cái gì đó…” – Kai xoay tròn ngón tay chỉ vào mặt rồi đột nhiên dừng lại. – “Mà chuyện đó cũng không quan trọng.”
“Bao giờ bà ta tới?”
“Hôm nay.”
Cinder như muốn ngừng thở. Nữ hoàng của Vương quốc Mặt Trăng? Sắp tới Tân Bắc Kinh? Một dòng điện chạy dọc sống lưng cô.
|