Chương 2: Đụng độ cô nhóc ranh Miu sửng sốt nhìn Lâm Phong, chớp mắt một cái, hai cái rồi chớp lia lịa. Một màng nước trong suốt bao quanh đôi mắt tựa như ngọn lửa ấy. Cô quệt mi mắt sụt sùi. Tiếp theo đó là tiếng nấc rưng rức thảm thương. Cậu bối rối chưa kịp biết phải dỗ cô ra sao thì đã nghe tiếng thước kẻ của thầy Nhật Vũ vụt mạnh trên bàn gỗ.
" Thôi teo!" Cậu đau đớn nghĩ thầm, răng nghiến chặt.
- Lâm Phong, em có phải là đang xem thường lời nói của tôi không??? Lúc nãy, chỉ vừa lúc nãy thôi, tôi đã dặn cả lớp không được ai bắt nạt cô bé này rồi mà? Tôi biết em thích chơi đùa với các bạn nữ nhưng thế này thì quá đáng lắm. Làm cho em ấy khóc thế này!
- Thầy ơi- Giọng nói trong vắt pha chút nghẹn ngào vang lên - Em cũng có lỗi ạ. Chỉ tại em nhỡ chân đạp trúng bạn ấy mới xảy ra cơ sự này. Em thành thật xin lỗi ạ.
Thầy Nhật Vũ già cằn cỗi, trái tim sắt đã có tiếng bao năm nay lại trở nên yếu mềm trước một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu. Nước mắt cô làm lớp đá lạnh bọc tim thầy chảy tòe ra thành nước.
- Ôi, lâu rồi tôi mới thấy một học sinh gương mẫu như em. Quả là có chí khí, dũng cảm. Tôi tuyên dương em trước lớp.Còn...- Thầy liếc mắt về phía Lâm Phong- Cậu thì thật là, thua cả một đứa con gái.
Lâm Phong ngồi xuống, bực bội siết tay thành nắm đấm, cậu lườm cô với ánh mắt hình viên đạn. Cô đang nghịch thứ gì đó trong tay,...một chai thuốc nhỏ mắt. Cậu giận điên lên, nhưng đành cố nhịn cho qua. Thù này nhất định phải trả.
* Lâm Phong: ta không có nhỏ nhen gì hết. Ác giả ác báo thôi.
*Miu: Tớ có làm gì đâu chứ?* Chớp mắt ngây thơ*
* Lâm Phong: Cô là đồ lật lọng.
* Miu: Hic...hic
*Thầy giáo: Em lại ăn hiếp bạn rồi. LÂM PHONG!!!!!!!
*CHẠY*
* T/g: Haizzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!
Miu cười với vẻ đắc thắng. Chỉ với vẻ dễ thương và mềm yếu một chút là có thể hạ ngay các đối thủ như Lâm Phong. Cậu thật là chẳng có chút gì ghê gớm cả. Bản thân cô nhận thức được điều đó. Cô không biết rằng có một ánh mắt đầy sát khí sau lưng mình.
- Tớ có thể nói chuyện với cậu không?- Một cô gái tóc ngắn với cặp kính dày cộm rụt rè hỏi.
- Tất nhiên rồi, tớ vui lắm! Hi vọng chúng ta có thể là bạn.
Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Quả đúng như mọi người nói, cô thân thiện với tất cả mọi người, dù người đó đẹp hay xấu, dở hay giỏi.
Bọn con trai vây quanh cô, hỏi đủ thứ, về trường cũ, về những bạn bè cũ và chủ đề được hỏi hiểu nhất là cô có bạn trai chưa. Ai cũng tò mò về quan hệ của cô nhưng cô chỉ cười trừ, nói là hiện giờ mình chưa yêu ai.
- Tớ có thể nói chuyện với cô bạn đáng yêu này một lát không?- Lâm Phong xuất hiện, mang theo vẻ chói loá, rực rỡ như một ngôi sao. Cô biết là cậu ta sắp hỏi tội cô vụ lúc nãy nên khéo léo từ chối.
Cậu liếc một cái rồi nắm lấy cánh tay trắng ngần của cô kéo đi. Miu chưa hết ngỡ ngàng thì đã thấy mình bị kéo ra khỏi lớp từ lúc nào.
|
|