Don't Hurt - Chương 1
|
|
Don't Hurt Chương 1: Thiên Trang!Nó là 1 học sinh giỏi thuộc hạng nhất nhì của lớp nhưng dường như cuộc sống của nó không tốt như việc học. Cũng như mọi ngày,hôm nay sau khi tan trường nó phóng ngay đến trạm xe bus để đón xe đến nơi làm thêm.Nó làm ở Bar.Nhưng làm ở khâu pha chế
Bố nó mất sớm,mẹ nó thì mắc bệnh tim nên nó không cho bà đi làm.Với công việc pha chế 3 triệu 1 tháng đủ để lo cho bà và nó Nó vừa đến thì ông Minh chủ quán nói - Trang!Có người tìm cháu! Nó mở to mắt mà ngơ ngác; -Là ai vậy bác? - Nó hỏi ông Minh -Bà ấy đang đợi cháu ở phòng khách đấy!Cháu vào đó mau đi!- Ông Mnh phớt lờ câu hỏi của nó Nó không suy nghĩ gì nhiều,bước ngay vào phòng khách,trước mặt nó là 1 quý bà rất sang trọng,độ khoảng 40 tuổi đang ngồi.Thấy nó bà ta lạnh lùng nói -Cô là Thiên Trang? -Vâng!Bác tìm cháu? - nó trả lời Bà ta cười nhạt rồi nói.Ta là chủ tịch tập đoàn WTO,ta có việc muốn thuê cô làm! - Bà ta vẫn nói với giọng lạnh ngắt -Nó trố mắt nhìn Bà -Cháu.........giúp được gì ạ? - Nó hỏi thản nhiên -Ta muốn thuê cô đến trường con trai ta học và kèm cặp nó nên người!(Bà ta bắt đầu nhìn nó) -Ơ........nhưng sau lại là cháu?( Nó hỏi ngay) -Bà ta nhết môi-Ta nghe nói cô là học sinh giỏi nhất ở trường Phan Bội Châu .Ta còn biết cô đang rất cần tiền để lo cho mẹ cô - ,nói xong bà thảy lên bàn 1 tờ giấy rồi nhìn nó -Nó cầm lên đọc! : ”Họ và tên:Đổ Thị Lam.....khối u ác tính”.... - tim nó như ngừng đập !Nó sững sờ - là tên của mẹ nó,mẹ nó đang có một khối u,trên đầu mà nó không hề hay biết...Bà đã giấu nó vì sợ nó lo lắng,bà biết rõ rằng nó sẽ không bỏ mặc bà khi nó biết chuyện.....nhưng không có tiền để phẫu thuật thì làm sao chứ! Nó nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt,nó không kìm được nước mắt.Bà ta nói tiếp - 100 triệu!Ta sẽ đưa cô 100 triệu nếu cô có thể khiến con tôi đạt danh hiệu TOP 10 học sinh giỏi của Trường Chuyên Lê Hồng Phong.Số tiền đó đủ cho mẹ cô phẫu thuật -Nó vẫn im lặng như cái xác không hồn -Bà ta đứng dậy - Cháu cứ suy nghĩ,ta sẽ đến tìm cháu sau! Thật ra nó không trả lời chỉ vì đang sửng sờ và chưa thể chấp nhận sự thật thôi chứ nó có thể làm bất cứ việc gì chỉ cần chữa bệnh cho mẹ được! -Nó lấy lại bình tĩnh -Bác khoan đi đã...... Cháu sẽ nhận công việc này! - Nó nói mà không suy nghĩ nhiều gì nhiều! -Bà ta quay lại ghế - Cô chắc không?Con tôi không phải người dễ tiếp cận đâu!Đó là lí do tôi phải tìm đến cô đấy!-Bà nói với giọng nhấn mạnh -Cháu chắc chắn sẽ làm được! - Nó dứt khoác -Ồh vậy được rồi!!!!! - Cháu kí tên vào đây đi - Nói rồi bà ta đưa cho nó 1 tờ hợp đồng.Trong hợp đồng có nói:Nó phải làm cho Trần Anh Tuấn trở thành TOP 10 học sinh giỏi của Trường Chuyên Lê Hồng Phong.Và không được xảy ra tình cảm gì với nhau!-Nó cười nhạt rồi kí vào ngay vào hợp đồng Bà ta nói. -Vậy từ nay,bệnh của mẹ cô,ta sẽ lo thật chu đáo !Và ngay bây giờ ta sẽ đưa mẹ cô vào Bệnh Viện tốt nhất Việt Nam đễ điều trị kéo dài thời gian ,khi cô hoàn thành hợp đồng ,ta sẽ lo cho mẹ cô phẫu thuật! - Bà ta nói xong thì bước ra cửa rồi quay lại nhìn nó. -Chúng ta đi!Mọi việc bắt đầu từ hôm nay!!!! Nó cùng bà ta trở về nhà của nó. Nghe tiếng xe,mẹ nó ra trước nhà. -Trang!Ai vậy con!-Mẹ nó ngạc nhiên hỏi -Đây là bà Trần.Bà chủ của quán ăn con làm việc! - Nó cười gượng gạo. -Bà ta tiếp lời với giọng vui vẻ -Chào cô!Cô là mẹ bé Trang!Rất vui được được gặp cô!!!! -Mẹ à!Từ nay con sẽ đến trường Lê Hồng Phong học.Bà Trần sẽ lo cho con và mẹ!Con sẽ giúp bà kèm con trai bà học tập.Mẹ hãy đến bệnh viện để bà Trần và con chăm sóc,con đi học rồi,mẹ ỡ đây con không an tâm! - Nó tiếp lời -......!Mẹ nó hơi bất ngờ và cũng không tin những gì nó nói,nhưng mẹ nó hiểu,nó làm gì cũng có lí do,nên bà cũng gật đầu! -Sau khi chia tay mẹ,nó được bà Trần đưa tới nhà mới và đi đăng kí vào học! Trời đã tối!- Nó đang lê bước trên con đường thì - “RẦM” - 1 chiếc môtô đâm thẳng vào nó....!!!!may mà nó chỉ té xuống mà không sao.!! Đang không vui lại gặp cảnh này,nó chửi thẳng vào mặt tên lái xe! -Có biết chạy xe không vậy?Tôi kiện cậu đấy,có tin không-Nó la ló -Cô đuôi đi không nhìn đường mà nói tôi à!-Tên đó phán! Lúc này thì nó mới ngước nhìn tên ấy - !Trông hắn đẹp như 1 thiên thần...nhưng lại có 1 đôi mắt ẩn sâu những nổi buồn.. Đôi mắt ấy làm nó đơ 5s... -Cô nhìn đủ chưa vậy?-Hắn vênh mặt Nó hơi sốc - tên này đẹp mà vô duyên dễ sợ! -Tôi nhìn cậu à?Tưởng cậu đẹp lắm á-Nó nhết môi -Đẹp hơn cô!-Hắn tươi tắn Nó cứng họng - Thì hắn đẹp hơn nó thật mà! -Nói xong rồi chứ gì?Vậy tôi đi đây!-Hắn chạy mất dạng. Nó lòm khòm ngồi dậy - ‘Tên Khốn!’-Nó lẩm bẩm...
Nó bước về nhà mà vẫn tức tối chuyện lúc nảy! ......................................................................................... Ánh nắng lóe qua khe cửa làm cho nó tỉnh giấc ,nó thức dậy rồi chuẩn bị tất cả cho ngày đầu đến trường mới! Ngồi trên xe đạp,nó chạy đến trường. 10 phút sau,cả trường Lê Hồng Phong đã hiện ra trước mắt nó!Nó hít thở thật sâu rồi bước vào trường,lên phòng giáo viên nhận lớp. Cô Tuyết,cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của nó.Nó theo cô tiến đến lớp học mới,vừa đi vừa tự nhủ * Dù sao cũng là trường chuyên chắc không sao đâu* Lớp học hiện ra trước mắt nó “ 11E “,nó há hốc mồm khi bước vào lớp. Lớp ồn ào kinh khủng! Dường như Sự xuất hiện của cô Tuyết cũng chẳng làm ảnh hưởng đến âm thanh đó....Nó bước vào lớp. -Chào mọi người tớ là Đỗ Thiên Trang!Là học sinh mới đến,mong.............! - Nó chưa kịp nói hết câu Thì 1 vỏ chuối bay thằng vào mặt nó! Nó trố mắt - là hắn - tên đẹp trai mà khùng hôm qua...
|
Chương 2: Hắn cười híp mắt - Ê!Con nhỏ lùn,xuống đây !Có chỗ trống này!!!. Cả lớp đỗ dồn ánh mắt vào hắn... Tất nhiên là ai cũng bất ngờ rồi...!Trước giờ thường là tên đầu gấu mà sau hôm nay tốt lạ thường! -Nó đang tức giận vì bị chọi rác vào mặt nhưng Khi cơn giận đang tới đỉnh cao thì ...Hắn cười với nó ! - Một nụ cười giết chết bao trái tim nữ sinh và nụ cười đó khiến cơn giận của nó tan biến ngay ... -Này,mau xuống đây! - Hắn vui vẻ nói! Nó cũng từ từ bước xuống! Lúc này cả lớp đang rất sửng sốt!....Tại sao nó lại được hắn đối xử tốt như vậy chứ!????? Có người ghen tị... Người thì khâm phục!....Vì hắn là Supper Hot Boy của trường cơ mà Nó bước đến bàn hắn - Hắn nhìn nó bằng đôi mắt mê hồn -Nào ngồi xuống mau - Hắn mỉm cười Nhưng Khi nó vừa đặt mông xuống không chút suy nghĩ thì - “BẠCH " - nó té bệch xuống đất. Hắn đã rút ghế làm cho nhỏ té!... -Hắn cười khoái chí... - Cả lớp thì nhốn nháo cười híp mắt - không khí đang vui vẻ thì.... _””CHÁT ”” - Nó tán thẳng vào mặt hắn... - Vui nhỉ? - Nó nhết môi. Cả lớp lại bị thêm 1 cú sốc,cái tên đầu gấu này bị đánh thì đúng là không thể tin! Ngay lập tức “”BỐP """ - Nó té nhào ra đất - Hắn đấm thẳng vào mặt nó... - Ơ!Cái tên này,đánh cả con gái À ??? - Nó lẩm bẩm!... Hắn giơ tay định đánh tiếp thì 1 cánh tay vương ra đỡ lấy hắn! -Tuấn!Đánh đủ rồi,cậu dừng lại đi! - Tên đó nói. Hắn nhìn tên đó - Hì!Được thôi!Vậy con nhỏ này,mày làm gì thì làm,tao với mày hết nợ nhé! - Nói rồii hắn quay về bàn. Lúc này cô Tuyết mới dám chạy xuống đỡ nó dậy... - Em không sao chứ Trang?... - Thưa cô em không sao! - Nó nhìn tên con trai đã cứu nó rồi khẽ nói! - Cám ơn cậu nhé! -Trang!Hòa đây!Cậu không nhận ra tớ à? Lúc này nó mới nhìn kĩ cái tên ấy!.. - A!!!!!!Lã Hòa phải không!-Mắt nó sáng bừng -Ừm tớ đây!-Hòa mỉm cười với nó Nụ cười này khiến tim nó đập loạn lên! Giờ nó mới phát hiện ra,Hòa rất đẹp ,đôi mắt sâu như lòng biển,làng da trắng không tùy vết,màu tóc đen óng ả,môi đỏ mũi cao... Đây là bạn nó sao?-Nó nghĩ bụng -Đừng nhìn như vậy nữa,hihi-Hòa gãi đầu Mặt nó đỏ cả lên,nó không biết nói gì nữa ... Qua chỗ mình ngồi nè! - Hòa nắm tay nó kéo đi... Tim nó đập càng lúc càng mạnh ,cả buổi học nó cứ chăm chỉ học bài Hòa có hỏi gì nó cũng trả lời qua loa cho có,nó cảm thấy rất ngại khi nói chuyện với Hòa Giờ ra chơi,Hòa bảo nó ra cantin nhưng nó không chịu đi...đi sao nổi khi đám con gái của trường cứ nhìn nó bằng đôi mắt viên đạn chứ.!!! Hòa cũng là Hot Boy cơ mà...... Nó không chịu đi nên Hòa đành đi một mình. Như thói quen ở trường cũ, giờ ra chơi thì nó lên sân thượng để hóng gió. Vừa bước lên sân thượng thì cái mùi thuốc lá nồng nặc bay thẳng vào mũi của nó.Nó ghét nhất là mùi thuốc lá.Vì hút thuốc mà ba nó đã rời xa nó mãi mãi...... -Ôi!!!!!Cái mùi thuốc,kinh quá......!!!!-Nó hét lớn Thì ra là hắn ,hắn đang nhăm nhi điếu thuốc trong tay!Chả quan tâm gì tới lời nói của nó,hắn đứng dậy,tiến đến gần nó.....!!!!! Hắn hà hơi thuốc vào mặt nó - phì!! -Hộc,hộc,tên khốn! - Nó nói không ra hơi Hắn ép nó vào góc tường lúc này mặt nó và hắn rất gần nhau.Nó nhìn thoảng vào mắt hắn đôi mắt đen,ẩn 1 nỗi buồn vô tận!... Nó như bị hút vào đôi mắt ấy!... -Hắn ghé sát vào tai nó: -Cô!Không được nói cho ai biết đã thấy tôi hút thuốc trên đấy!Nếu không tôi không tha đâu. Hắn nói rất nhỏ chỉ đủ để nó nghe nhưng giọng nói đó làm nó rợn người...nói rồi hắn đi xuống lớp... Lúc này nó cảm thấy hụt hẩn lắm ,giống như mất mác đi 1 thứ gì vậy............... -Khi tiếng trống cất lên,nó cũng bước vào lớp. Hắn đang ngồi đó,cạnh hắn là 1 cô gái rất xinh đẹp.Cô ta đẹp đến từng góc cạnh .Nó bước vào chỗ của nó vừa ngồi xuống thì cô gái cạnh hắn đứng dậy tiến về phía nó: -Chào cậu!Mình là Diễm My chúng ta là bạn hen?-Cô gái mỉm cười với nó. -Con nhỏ này !Muốn làm bạn thật ư?????
|
Chương 3 : - Chào cậu! Còn mình là Thiên Trang, học sinh mới chuyển trường, mong cậu giúp đỡ!!! - Nó mỉm cười - Ừm! À mà lúc nảy Tuấn đánh cậu hả? Tớ thay mặt Tuấn xin lỗi cậu nhé! Tên ấy là vậy đó !!! - Nhỏ nói giọng hiền lành. - Nó cười cười - ờ... Không sao.. Tớ không chấp! - nó liếc hắn. - Cho cậu nè. Sữa đó. Uống đi - Hòa từ đâu bước tới. Diễm My nhìn hòa - Cái này...của Trang...???? - cô ta run rẩy như người mất hồn - Ừ - Hòa trả lời 1 cách vô tâm rồi nhìn trang mỉm cười - uống đi. Ngon lắm đó !!! Diễm My xanh cả mặt rồi quay về ngồi cạnh hắn - trông hắn có vẻ buồn. - Ngồi xuống tớ hỏi tí xíu !!! - nó kéo tay Hòa xuống - Gì vậy Trang? - Hòa bình thãn. - Cậu,My với tên kia có quan hệ gì thế?? - nó cười ranh ma. - Ơ... Không... Bạn bè mà.. - Hòa bối rối - Vậy à? - nó nhún vai - không muốn nói thì thôi. “ Tùng !Tùng !!Tùng !!“. Tiếng trống tan trường cất lên.. Nó chào Hòa rồi phóng ngay ra trạm xe Bus... Hôm nay, nó có hẹn với bà Trần mà!!. - Ủa?..mà sao bà ta nói mình sẽ học cùng lớp với con bà ấy mà, sao chưa thấy động tỉnh gì...!!! - Nó lẩm bẩm. Bước xuống xe, ngôi biệt thự sa hoa như cung điện đã hiện ra trước mặt nó, dỳ năm người giúp việc của Trần Gia chạy ra đón nó, dỳ dẫn nó vào phòng khách. Bà Trần đã đợi sẵn ở đó. Xíu nửa nó sẽ được gặp thằng Quý Tử của Trần Gia để bắt đầu công việc gia sư của nó..! Trời hôm nay nóng khủng khiếp, lúc lên xe Bus thì người nó đã ướt sũng. Nó hưởng thụ cái mát khi bước vào nhà... Nhà giàu có máy điều hòa quả có khác..! - Nó nghĩ bụng : Không thể chịu nỗi cái bộ đồng phục ướt nhem này nửa...Dù sao nhà này củng không có con trai hay là... - Bác ơi... Cho cháu mượn WC, cháu muốn thay đồ.. - Nó cảm thấy hơi ngại. - Ừ,cháu mặc đỡ quần áo thằng Tuấn nhà bác nhé..!! - nói rồi bà nhìn dỳ 5 - Dỳ dẫn cháu nó đi thay đồ dùm tôi. - Dỳ 5 mỉm cười với nó - Cháu theo dỳ!. - Dạ - Nó lén phéo theo sau. “ Cạch “ tên Tuấn bước vào nhà - Con mới học về à...? Mệt không con, thay đồ rồi xuống đây mẹ bảo! - Bà Trần nhìn hắn Hắn không trả lời mà im lặng bước lên phòng...Phóng lên giường ngủ. Nó bước từ WC ra với bộ Quầo Áo của hắn trên người. Trông nó lúc này đáng yêu làm sao...!! - Nó run lẩy bẩy - Chuyện quái gì vậy???? - hắn đang nằm ngủ trước mặt nó ( WC của phòng hắn mà ). - Cái tên điên này... Hắn... Làm gì ở đây... Không lẽ hắn là..!! - Giờ thì nó mới nhớ ra, mọi người gọi hắn là Tuấn, con của bà Trần cũng tên Tuấn..!! Trùng hợp vậy sao???? - Xui quá - Nó rón rén định ra khỏi phòng nhưng...Sàn nhà quá trơn.. Nó trượt 1 cú và bay thẳng lên người hắn!!!! - Tim nó nấc lên rộn rã... - AAAAAA!!!! - nó hét như gặp phải ma - môi nó và hắn đã chạm nhau. Hắn mở mắt nhìn nó. - Nhỏ háo sắc này..!! Ngồi dậy! - Hắn quát. Nó ngồi ngay dậy... mặt đỏ bừng... Hắn chụp lấy tay nó, lôi thẳng xuống phòng khách... - Cái gì đây? Bà mang loại người này về nhà hả..??? - Hắn nói với giọng hách dịch.. - Gì chứ? Loại người gì? Tưởng giàu là ngon hả? - nó lẩm bẩm... - Con bé là Thiên Trang, từ nay sẽ là gia sư của con..!!!.. - Tôi không cần ...!!! Thứ rác rưởi này thì làm được tích sự gì...!!! Nó nhìn hắn - đôi mắt rưng rưng... - Tôi là rác rưởi thì cậu là gì hả? Nhìn lại mình đi... Miệng cậu còn thối hơn cã rác!!!! - Nó bật khóc... Hắn sửng sờ - Tôi... Tôi..! .. - Nó quay đầu định đi chỗ khác - Bất chợt hắn níu tay nó lại - Xin... Xin lổi !. - Nó hất tay hắn ra rồi chạy ra sau vườn khóc nức nở.. Lúc này nó nhớ mẹ vô cùng... - Mẹ à... Con hứa, hứa sẽ cố gắng làm xong việc đễ chửa bệnh cho mẹ. Không có mẹ bênh cạnh nó cô đơn lắm... Nó thèm được người ta bảo vệ...
|