Bí Mật Tình Bạn
|
|
CHƯƠNG 1 Cô là Lạc Đình năm nay 18 tuổi đang học tại trường trung học phổ thông An Dương. Bây giờ đã bắt đầu bước vào học kì 2 rồi .Chán dễ sợ học hoài hà.
Cô giáo Minh Thy bước vào lớp với khuôn mặt rạng rỡ hơn mọi ngày, có gì đó bất thường...gì vậy ta??? - Các em, hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới, hai em vào đây tự giới thiệu đi. Biết ngay mà thì ra là có học sinh mới đúng là cô vẫn cuồng học sinh kinh khủng.
Học sinh mới từ ngoài lớp bước vào, một trai một gái... tại sao.... tại sao lại là...???
- Chào, tôi là Hoàng Văn Huy . -Còn tôi là Trịnh Ngọc Như, bạn gái Huy rất vui vì được vào lớp này.
Huy? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ?Tại sao lại vào đúng ngôi trường này, em phải cố gắng lắm mới ...còn Như, bạn gái? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lạc Đình bỗng chợt toát đầy mồ hôi không dám ngước mặt lên chỉ biết gầm mặt nhìn xuống bàn. Cô biết phải làm sao đây? cách nào để đối mặt với anh?
-Hai em có thể ngồi ở đâu tùy thích, giờ là tiết tự học, đừng ồn quá nhé cô đi đây, tạm biệt. Nói rồi cô bước đi ngay ,hai học sinh mới đến đi xuống hai bàn cuối lớp ngang hàng với bàn của Lạc Đình.
Cô đứng bật dậy đi thẳng ra khỏi lớp khi đi ngang qua anh, cô không còn cảm thấy nhịp thở của mình nữa,khẽ run rẩy cô bước vội.
- Lạc Đình, cậu đi đâu vậy? - Phòng y tế, mình thấy hơi mệt.
Cô chạy thẳng lên tầng thượng khóa chặt cửa rồi ngồi bệt xuống, khuôn mặt thất thần, nước mắt chợt tuôn trào.
...
- Thằng kia ,muốn gì hả? buông ra - Không buông đấy, sao nào? -Lợi dụng lắm tay đó hả? - Đứa nào gây trước, lợi dụng đấy, làm gì nhau? *phập* -Cắn cho chết chứ làm gì?
...
- Nè, cậu mà bước thêm một bước nữa là tôi sẽ cho rằng cậu thích tôi đó? - Thì sao? - Thì cậu sẽ phải làm bạn trai tôi suốt đời chứ sao, tôi sẽ đeo bám cậu còn hơn đỉa nữa đó, hối hận cũng không kịp đâu. -... vậy...cũng được.
...
- Có anh ở đây rồi không ai làm hại được em đâu . -Hứ,em mới là người phải nói câu đó chứ, anh yên tâm đi có em ở đây không ai làm hại được anh đâu! - Em sẽ làm gì để bảo vệ anh? - ...em sẽ ...CẮN NÓ!!! - Hồi nãy con chó nó suýt cắn anh. - May quá, hồi nãy lúc con chó nó suýt cắn anh em cũng đã suýt cắn lại nó rồi...
...
- Anh yêu em, mãi mãi ở bên cạnh anh được không? - Em xin lỗi, chúng ta... chia tay đi... - Tại sao??? - Em yêu người khác rồi... Em xin lỗi. -Lạc Đình... em ...vậy tôi không níu kéo đâu ,em đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
tất cả cứ như một cuốn phim tua đi tua lại nhiều lần trong tâm trí Lạc Đình nước mắt trông vô thức mà tuôn rơi. -Kric, em phải làm sao đây, em yêu Huy nhưng cũng không thể phản bội anh ,em phải làm sao đây?
|
CHƯƠNG 2 Trốn tránh không phải là cách lâu dài cách duy nhất bây giờ là phải đối mặt. Ừ thì đối mặt không trốn tránh nhưng Lạc Đình không thể không lo sợ, lo sợ một điều gì đó mà chính bản thân cô cũng không biết được, đối mặt chỉ thêm thương tổn... nhưng hết cách rồi.
Vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng liên Lạc Đình đâm phải ai đó, cô nói vội vàng. - Xin lỗi!!!
Cô định đi tiếp thì bị một cánh tay giữ lại, trong khoảnh khắc hai tay tiếp xúc một cảm giác kì lạ truyền đến làm tim cô như muốn ngừng đập.
- Lần sau nhớ nhìn đường
Giọng nói trầm ấm vang lên bàn tay buông hờ dần và biến mất, anh bước đi một cách không vương vấn, không trách móc, không nổi giận.Anh làm em khó hiểu quá, Huy à!
Thà rằng anh cứ lờ em đi, xem em không tồn tại để em có thể trong thầm lặng và quên đi sự hiện diện của anh quên đi sự dịu dàng của anh, quên đi tất cả mọi thứ thuộc về anh ít nhất là bây giờ.
Lạc Đình thẫn thờ vừa đi vừa suy nghĩ mà đi ra tới sau trường lúc nào chả hay.
"CHÁT"
-Cái con nhỏ này, mày đi mà không nói tiếng nào như vậy đó hả, có biết tao lo cho mày lắm không cái đứa vô lương tâm này!!!
...
-Như...tao xin lỗi...tại lúc đó tao không...tao...tao xin lỗi...
Cô ngồi bệt xuống đất mà khóc, như một đứa trẻ con.Đúng là cô quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân lo trốn tránh mà quên cả đứa bạn thân nhất này, ích kỉ.
Ngọc Như nhào vào ôm lấy cô mà nức nở, bạn thân là có nhiều thứ không nhất thiết phải nói ra mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu đối phương muốn nói gì, như có thân giao cách cảm. Bạn thân là nơi mà mình không ngần ngại mà thể hiện bản thân, tâm sự thầm kín, một sự thấu hiểu đến thần kì.
Khóc chán chê, Lạc Đình và Ngọc Như mới ngồi lại một chỗ mà nói chuyện. -Có đau không , tao hơi mạnh tay thì phải... Lắc đầu -Ít ra tao cũng thấy nhẹ nhõm hơn. -Tại sao mày lại bỏ đi hả, còn nữa, tại sao lai chia tay với Huy? -...đơn giản, hết yêu nên mới chia tay. -Tao không tin. -Tùy mày. Mà tại sao lại hỏi tao chuyện này? Mày với Huy...chẳng phải đang hạnh phúc sao? -Được, mày nói mày hết yêu Huy rồi chứ gì? Vậy tao cũng nói cho mày biết luôn, người mày thấy không phải là Huy mà là Hoàng Văn Vũ. -Mày nói gì vậy? Lúc nãy chính miệng anh ta nói anh ta tên là Hoàng Văn Huy mà, đúng là Huy mà. -Đúng là anh ấy có nói vậy nhưng thật ra anh ấy là Vũ em trai sinh đôi của Huy... Vũ làm vậy vì mẹ của anh ấy... -Đùa đủ rồi, mày càng nói càng khó hiểu.
- Vũ giả làm Huy và quyết định sống mãi mãi dưới thân phận ấy...vì bệnh mẹ của anh ấy...sợ rằng sẽ không qua khỏi khi biết được...Huy đã bị tai nạn và... không qua khỏi... -Mày nói gì? Không qua khỏi nghĩa là sao chứ, mày đừng đùa nữa không vui..không vui chút nào đâu...
-TAO KHÔNG ĐÙA...HUY ĐÃ CHẾT RỒI...
-...vào cái ngày mà cô bỏ đi.
Giọng của ai đó từ phía sau phát ra mang theo sự lạnh lẽo và căm hận...
|
Chương 3
2 năm trước Oa! Trường cấp III Gia Minh quả là danh bất hư truyền. Đây là ngôi trường cô đã phấn đấu bao năm đấy ư? Thật là ngoài sức tưởng tượng.
Cả ngôi trường đều được bao phủ bởi một màu xanh của cây, vài bông hoa lấp ló đâu đó sau những tán cây. Ngôi trường được phân ra thành nhiều tòa nhà cao vút,không khí khoáng đãng, hương thơm ngào ngạt từ đâu bay đến, cảm giác cô bây giờ mang thật nhiều sắc thái, đủ loại màu sắc.
Chắc chắn là còn nhiều điều thú vị ẩn chứa nơi đây, thật tò mò, niềm nao nức, hân hoan như đang dậy sóng trong lòng cô. Không sao, Gia Minh mi đợi đi, ta sẽ khám phá toàn bộ ngươi nhanh thôi.Hahaha.
Bước vào một môi trường mới, một không gian mới không khỏi có một niềm mong đợi đến kỳ lạ. Khi còn học ở trường cấp hai, cô đã nhiều lần tưởng tượng một bắt đầu mới ở ngôi trường cấp III...như bao người thôi, cũng mong có một tình yêu thời học sinh, những người bạn mới lẫn gặp lại những người bạn cũ,...vâng vâng và mây mây...
Mà kể cũng lạ, trường to vậy mà nảy giờ chỉ có le que vài học sinh à...ờ ha, hôm nay là ngày dọn đến KTX mà.
Nảy giờ đứng đây ngơ ngơ như con điên, thật mất hình tượng mà.Chậc, mà biết KTX ở chỗ nào mà dọn? Bản đồ? Đúng rồi, khi giấy báo gửi tới có kèm theo mà, thiệt tình, lóa mắt cái ngu à, sau này lỡ gặp trai đẹp chắc dại luôn quá.
Khu D, phòng 83. Mất gần nửa tiếng chứ ít, lúc nảy nhìn thôi giờ đi mới thật sự thấm. May là trường giàu, có thang máy, chứ leo bộ lên lầu 8 chắc chết.
Vào được phòng mừng muốn rớt nước mắt. Hình như cô đến sớm quá rồi, mệt lã, cô chọn chiếc giường gần cửa sổ rồi nằm lăn ra ngủ một giấc tới trưa.
Chợt tỉnh giấc mơ màng nhìn vào điện thoại... 11h35... -Đói bụng quá đi! Tiếng cười khúc khích của ai đó khẽ vang lên trong phòng, quên mất, bây giờ đâu phải cô chỉ ở một mình. Ngồi bật dậy, đó là một cô gái khá là đáng yêu với lúm đồng tiền ở má trái, tóc ngang vai,mái ngô ngố. Xấu hổ quá đi. -Xin lỗi, mình không có ý gì đâu. -A, không có gì, xin lỗi mình vô ý quá. -Hi, mình tên là Trương Thùy Anh rất vui được làm quen. -Mình cũng vậy, mình tên là Lạc Đình, cậu dễ thương thiệt đó! -Hi, cậu cũng rất đáng yêu! - Cậu đói rồi, đi, mình đãi cậu ăn một bữa làm quen nha, mình cũng đói rồi. - Mình... - Không phải ngại, lần sau sẽ đến lượt cậu -ừ, đi thôi.
Vui ghê, hôm nay có bạn mới rồi, dễ thương sâu mớch. Nhà ăn khủng ghê luôn, hoành tráng thật. Học sinh đông như kiến. Đang ăn vui vẻ với Thùy Anh thì nhà ăn đột nhiên im lặng ...5s sau...một nhóm con trai xuất hiện... và đó là lần đầu tiên cô thấy anh.
|
Chương 4
Chốc lát cantin lại rộn ràng cả lên còn hơn lúc đầu. Công nhận mấy đứa con trai mới bước vào này đẹp trai phết đấy chứ, đông vậy nhìn cứ như băng đảng học đường. Đa số nhìn mặt lạnh quá, nhưng rất cool, đúng là hình tượng mơ ước của bao người con gái lẫn trai và cô cũng không phải là ngoại lệ.
- Đẹp trai lắm đúng không?
Lạc Đình gật đầu lia lịa, chợt nhận ra mình hơi quá lố cô quay trở lại nhìn Thùy Anh cười trừ.
- Ở trong đám lộn xộn đó có anh trai mình á. -Ganh tị quá đi! - Cậu đừng ganh tị làm gì cho mệt, ông anh đó ngoài quậy phá ra thì chỉ biết ăn hiếp em gái là giỏi.
- Hi,mà cậu có bạn trai chưa? Khi nghe Lạc Đình hỏi câu này mặt Thùy Anh bổng chốc sầm lại. - Đừng nhắc đến chuyện đó , cũng tại ông anh ba trợn đó mà mấy chàng trai xung quanh mình chạy mất giày. Mình định quen ai ổng mà biết là ngày hôm sau chàng đó tránh mình như tránh hủi vậy, nhắc tới là nóng máu à!
-Chắc cũng vì lo cho cậu gặp phải kẻ xấu thôi mà, uống miếng nước hạ hỏa đi. -Xì, anh ta không tốt vậy đâu. -Thôi, vật không nhắc đến anh trai cậu nữa, ok ? -Ừ, mà còn cậu thì sao? Có chưa?
Cô chỉ biết lắc đầu, vì để thi vào trường này cô đã dồn hết hết tâm sức vào mà học, thời gian đâu mà yêu với đương. - Mình có thể giới thiệu cho cậu mà. E hèm! Cái đám đẹp trai đó là băng đảng trường chúng ta- Gia Minh . Trong đó, Gia Lâm, Gia Minh , Minh Hiếu và Văn Huy là nhóm đứng đầu và cũng chơi rất rất thân với nhau.
Vừa kể Thùy Anh vừa chỉ từng người cho cô biết mặt. Từ khi đám con trai đó xuất hiện, người cô ấn tượng nhất là Văn Huy chính là do đôi mắt ấy, đôi mắt có một sự thu hút đến kỳ lạ, nhưng...
-Trong 3 người Gia Lâm, Gia Minh và Minh Hiếu anh trai đáng ghét của mình cậu chọn ai? -3 người? Chẳng phải vừa rồi cậu nói có 4 người sao?
Trên mặt Thùy Anh thoáng chút ngại ngùng. - Trừ Văn Huy, vì... mình thích anh ấy...gì chứ anh ấy thì mình tuyệt đối không nhường đâu.
Một cảm giác tiếc nuối thoáng qua trong lòng. Cố gắng vậy. - À, mình đi vs chút. Chạy đi được vài bước chợt nhớ một điều cô quay lại định hpỉ Thùy Anh nhà vệ sinh ở đâu thì thấy cô bạn đang nói chuyện với anh trai và 1 vài người nữa. Giờ chạy lại hỏi thì...mất mặt lắm, thôi vậy. Thế là Lạc Đình chạy đi khắp nơi để tìm nhà vệ sinh, tìm mãi đến 15' sau cũng chưa thấy, aiss, chịu hết nổi rồi. Dạ dày cô không được tốt cho lắm, ăn nhiều là có chuyện à.
Chợt thấy có tên con trai nào đó đi ngang, lần này mất mặt cũng được, trường hợp khẩn cấp rồi , cô vừa chạy vội ra vừa ôm bụng , cúi gầm xuống đất mà hỏi. - Cho...cho hỏi nhà...nhà vệ sinh ở đâu? Im lặng, không có tiếng trả lời, lần này cô toát đầy mồ hôi bộ dạng không thể nào thảm hơn được nữa.
- Làm...làm ơn! - Khu A, dãy 5 Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo chút hơi lạnh, cô chạy đi theo hướng dẫn nhanh nhất có thể. Chỉ còn chàng trai ở lại nhìn theo hướng cô chạy với khuôn mặt không cảm xúc... -Nhầm-hướng-rồi.
|