Nụ Hôn Và Băn Khoăn
|
|
Chương 6 Quân đặt nó ngồi lên trên ghế để nó lấy lại bình tĩnh “xin lỗi đã đến đón cậu trễ như vậy, xin lỗi nha, chắc là cậu sợ lắm” Quân vỗ vỗ đầu nó. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn nó, nụ cười cũng rất hiền nhìn nó, đó chính là Quân mà nó biết, vẫn là Quân của lúc xưa mà như vậy thật tốt. Nhưng nó đâu biết rằng, mối quan hệ giữa nó và Quân cũng hệt như tuyết tan rồi hoa nở, dần dần đều thay đổi. Quân gọi điện về báo cáo tình hình cho mẹ nó biết “vâng, đã tìm thấy rồi ạ, bình an vô sự bác ạ. Bác nói sao? Mưa ngập nước nên người ta không cho đi qua con đường đó ạ?” “đúng vậy, mấy đứa cứ trú tạm ở đó rồi mai đón xe về cũng được” mẹ của nó nói từ đầu dây điện thoại. Nó vội cầm lấy điện thoại nghe điện thoại giúp cậu. “mẹ ơi, mẹ không đón con được sao?” “giờ này qua đó nguy hiểm lắm, mà con ở lại với Quân, hai đứa tìm một cái nhà nghỉ nào nghỉ tạm qua đêm đi, ở với Quân chắc không sao đâu” mẹ nó đối với Quân là tuyệt đối tin tưởng. “ờ, nhưng mà mẹ…khoan đã…mẹ” nó chưa kịp nói hết ý thì mẹ nó đã cúp máy. Vậy là đêm nay nó sẽ phải ở với Quân, chỉ có hai người trong một đêm sao? Mưa vẫn còn nặng hạt, Quân giúp nó cầm dù, cả hai cùng nhau đi dưới trời mưa để tìm một nhà nghỉ qua đêm. Vừa đi, tâm trạng của nó và Quân rất hồi họp. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này được cơ chứ? Hôm qua nó đã để cậu ấy hôn một cách miễn cưỡng, vì giận nên nó định không nói chuyện với cậu ấy, nhưng mọi chuyện thật không thể nào tưởng tượng được. Trong căn nhà nghỉ, bọn họ thuê được một phòng. Vừa vào phòng, Quân đã giữ khoảng cách với nó, cậu ngồi co ro một chỗ ôm gối. Chính bản thân cậu cũng vô cùng ngại khi ở chung một chỗ với Nhi. Nhưng bầu không khí này, cậu thật sự không quen. “Nhi này…” cậu gọi tên nó khiến nó giật mình “sao?” nó trả lời Cậu đứng dậy, dáng vẻ giả vờ như không có gì “người cậu ướt hết rồi, nên đi tắm đi, còn đến lượt tớ nữa” “à, à ừ” nó gật đầu liền nhanh chóng đi vào nhà tắm. Nếu cứ ngượng ngùng như vậy, làm sao có thể qua đêm ở đây được? Nó cuộn gối ngồi suy nghĩ thì Quân cũng tắm xong bước ra. Nhưng nó vừa nhìn thấy bộ áo choàng tắm của cậu thì sóc sệt, cơ thể rắn chắc cùng hai ba giọt nước lăn dài trên đó thì đỏ mặt “sao cậu không cột áo lại cho đàng hoàng?” nó nhắm mắt lại. “xin…xin lỗi, nhưng tớ…tớ không biết cột nơ lại như thế nào” dáng vẻ mít ướt với đôi mắt rưng rưng của cậu xuất hiện. Lúc này Nhi thở dài, vẫn là Quân mà cô biết đây mà. “thôi được rồi, cậu giơ tay lên tớ thắt lại cho” Nó choàng tay qua hông cậu, cơ thể lại ôm chằm lấy cậu. Nó có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Quân. Thật không ngờ cậu ấy lại có một cơ thể như vậy? Nhưng, tại sao nó vẫn không thắt được vậy nè? Được Nhi ôm như vậy, cậu cảm thấy cả cơ thể nóng rực, đến khi nó thắt được sợi dây ở phía sau thì nó đứng cột dây phía trước cho cậu. Từ trên nhìn xuống, cậu rõ ràng có thể nhìn thấy rãnh ngực đang rộ ra của nó. Cậu vội đẩy nó ra xa. “Nhi…” “có chuyện gì thế?” nó đã thắt gần xong cái đai quần rồi mà. “ngực…tớ thấy ngực cậu” Cậu vừa nói xong, cả khuôn mặt của nó đỏ ửng lên, cả hai quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đối phương nữa.
|
Chương 7 “phần còn lại, cậu tự thắt lại đi” nó đỏ mặt chịu không nổi rồi, sao cậu ta lại nói ra làm gì, thật là ngốc quá đi, cậu ta nói ra như vậy càng khiến nó xấu hổ hơn mà thôi. Nhân viên nhà nghỉ gõ cửa đi vào, lại cúi đầu “xin lỗi quý khách, chúng tôi thật lòng xin lỗi vì chúng tôi chỉ còn một bộ chăn nệm mà thôi, bộ còn lại duy nhất đã cho đám học sinh dã ngoài mượn mất rồi” Cái gì? Nó hoảng hốt, nó và cậu ở chung một phòng thế này đã khó xử lắm rồi, bây giờ còn phải chịu cái cảnh một giường nữa sao? Cậu bình tĩnh, mỉm cười với nhân viên “dạ không, đột ngột thế này, chúng tôi có lỗi hơn” Người nhân viên đó nghe cậu nói vậy thì xin lỗi một lần nữa rồi đi ra. Không biết ý định của cậu ấy là gì? Nhưng tình huống khi biết hai người chỉ có một tấm nệm thì vô cùng khó xử. Nhưng Quân đã mỉm cười rất tươi tỉnh khi cô nhân viên ấy nói chỉ còn lại một tấm nệm. Chẳng lẽ cậu ấy muốn ngủ chung? “xin lỗi…” cậu không biết làm gì vào tình huống này, chỉ biết xin lỗi nó “xin lỗi cậu nha, cậu đã giận tớ từ hôm qua rồi nhỉ?” Nó nghe được chuyện đó thì cố ý tránh né, cuối đầu “chuyện đó…” tuy là có giận nhưng nó không muốn đỗ lỗi cho cậu ấy. Nhìn dáng vẻ né tránh của nó khi nhắc đến chuyện đó, cậu biết là nó đã giận cậu thật, và nó cũng ghét cậu hôn nó nữa. “xin lỗi, nhưng hôm qua tớ sốt quá nên không nhớ gì hết” cậu đành nói dối vậy. Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu. Từ hôm qua đến giờ, nó luôn sầu não về chuyện cậu ấy đã hôn nó, vậy mà cậu ấy nói cậu ấy không hề nhớ gì sao? Không thể nào tin được. Tại sao nó có chút thất vọng vậy chứ? Nó đấm cậu một cái. “chà, phải nói sớm ra chứ, mỗi khi sốt cao là cậu lại làm ra những hành động kì quặc ha” Nó nắm tay thành nắm đấm dấu sau lưng, khó chịu quá nhưng nó vẫn mỉm cười. Chúng nó là bạn, mối quan hệ này làm sao thay đổi được, nó, chính nó đã nói thế cơ mà. “sao, tớ có làm gì kì quặc sao?” cậu ngơ ngơ hỏi lại nó. “thật ra cũng không nghiêm trọng lắm” “vậy cậu không giận tớ à?” “hoàn toàn không giận. Thôi, tớ mệt rồi, đi ngủ sớm thôi” nó cảm thấy thoải mái khi hai người đã trở lại như cũ. Nhưng…. Chỉ có một tấm nệm. Không khí của hai người tưởng chừng đã thoái mái, nào ngờ bây giờ nhìn tấm nệm mà trở nên ngượng ngừng. Cậu liền nhanh chóng giải vây cái không khí này “Nhi, cậu cứ ngủ ở nệm đi, tớ ngủ ở ghế” nói rồi cậu nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Nó cảm thấy chuyện này là do nó gây ra, làm sao lại để cậu ấy ngủ ở ghế được. “không được đâu, cậu mà ngủ ở đây thì lại bị cảm lạnh đấy” nó níu lấy cổ áo từ phía sau của cậu “chuyện đi xe buýt quá trạm là do tớ mà, cậu mà ngủ ở chỗ này là tớ cảm thấy….” Trời ơi, sao cậu ta không nhúc nhích gì hết vậy, đúng là kẻ cứng đầu mà! Nó cảm thấy nếu cứ năn nỉ như vậy chắc cậu ấy sẽ không lên nệm ngủ đâu. “vậy, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, giống như lúc nhỏ ấy” “hả, cậu nói gì?” Quân hỏi nó. “thì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau giống như lúc nhỏ, như vậy thì cậu sẽ không ngủ trên ghế nữa” nó là lo cho cậu sẽ bị ốm nên cũng không nghĩ gì nhiều. “nhưng cậu là con gái, tớ là con trai, cậu không thấy thế là rất nguy hiểm sao?” cậu hỏi lại. Nhưng câu trả lời của nó khiến cậu đau lòng. “thì…nếu là Quân, thì tớ sẽ thấy không sao” Vậy ý của nó chính là không coi Quân là một tên con trai sao? Dáng vẻ cậu thất vọng “thì ra là vậy” sau đó cậu im lặng đến chỗ nệm nằm xuống. Nó cảm thấy rõ ràng là cậu đang giận, nhưng chẳng lẽ việc cô nói nó và cậu ngủ chung như lúc nhỏ lại khiến cậu giận như vậy sao?
|
Chương 8 Hai người nằm chung một chiếc giường, nhưng nó lại cảm thấy có gì đó không đúng. “Quân, cậu có nằm sát quá không vậy?” nó hỏi. Cậu cao giọng trả lời “hả? thế à? chẳng phải cậu nói chúng ta ngủ như lúc nhỏ sao?” Cậu vừa nói xong câu đó, chân của cậu liền gác qua chân của nó khiến nó giật mình. “này…cậu…” “chân của cậu vẫn lạnh như mọi khi nhỉ?” cậu mỉm cười nằm nghiên nhìn nó. Ngày xưa, đúng vậy, ngày xưa khi hai người còn là nhứng đứa trẻ, lúc ngủ chung, Nhi thường co chân lên rồi kẹp lên người Quân, sau đó mới chịu ngủ ngon. Khi nhớ lại chuyện xưa, Nhi cảm thấy xấu hổ “chuyện đó..tớ…” Nó chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu co chân lên, đặt ngay giữa đùi nó, vén luôn cả chiếc áo choàng ngủ lên cao khiến nó đỏ chín mặt. “Quân à, cậu đang làm gì vậy?” “Nhi, chẳng phải cậu nói chúng ta sẽ ngủ giống như lúc nhỏ sao?” “nhưng mà…” nó chưa biểu đạt thành lời cảm giác ngại ngùng này thì cậu đã choàng hai tay qua. Một tay ở dưới, một tay ở trên ôm nó thật chặt khiến nó đỏ mặt không dám xoay lại nhìn mặt cậu. Nhưng…tay cậu ấy đang chạm vào ngực nó, làm sao bây giờ? Thật là xấu hổ quá đi. “Nhi này, cậu nằm xa quá, như vậy sẽ không có ấm lên được đâu” cậu càng ôm siết chặt nó hơn Lưng nó chạm vào ngực cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu, cơ thể liền nóng bừng lên. “coi nào, gần hơn nữa nào” cậu siết chặt nó vào trong cơ thể mình. Đến lúc này cũng là giới hạn rồi. “không được” nó vùng ra khỏi người cậu, ngồi bật dậy “quả thật là không thể như ngày xưa được nữa, vì ngay lúc này, chúng ta là một chàng trai và một cô gái” ánh mắt cậu phản lên tia thất vọng. Cũng ngay lúc này nó mới hiểu ra, thật ra hai người đã khác xưa, đã có những cảm xúc dành cho nhau rất khác trước. Cậu xoa đầu nó “thôi, cậu ngủ đi, để tớ ra đằng kia ngủ” Nó nắm lấy tay áo của cậu lại khi cậu bước đi “không, đừng đi mà, tớ rất bình tĩnh nên cậu có thể ngủ ở lại đây được mà” Nó cảm giác bản thân mình đã quen với hơi ấm của cậu, bây giờ mà cậu đi ra chỗ khác, nó cảm thấy vừa có lỗi vừa đau lòng. Cậu ngạc nhiên, sau đó cũng nằm lại rồi nằm giữ khoảng cách với nó. Đêm vẫn còn mưa lớn, những hạt mưa cứ chảy rào rào ngoải cửa sổ. Nhìn nó ngủ say như vậy, khiến Quân cảm thấy an lòng. Cậu thủ thỉ “thật ra lúc nhỏ khi cậu ngủ, lúc nào tớ cũng hôn cậu cả, và cậu sẽ không tỉnh dậy. Cậu có biết lúc tớ nói tớ không nhớ gì về chuyện hôm trước không? Khuôn mặt cậu lúc ấy thật nhẹ nhõm, nhưng tớ luôn nhớ đến mùi hương của cậu, sự ấm áp nơi cậu và cả cảm giác về cậu nữa, Tớ thật sự không phải là đối tượng để cậu hẹn hò phải không? Vì tớ là một con sâu nhát gan mít ướt có phải không? Dù là vô dụng, nhưng nếu như vậy được ở bên cạnh cậu, cũng đã khiến tớ cảm thấy hạnh phúc rồi” Cậu thủ thỉ những điều trong lòng, sau đó cậu cuối người hôn lên môi nó, thật nhẹ nhàng, sau đó cậu mới đặt mình quay mặt đi chỗ khác nhắm mắt lại ngủ. Nó vẫn còn nhắm mắt, trở mình quay sang chỗ khác. Lúc này, đôi mắt nó mở to. Chuyện cậu nói với nó, nó đã nghe thấy tất cả. Không thể nào? Cậu ấy đã hôn nó rất nhiều lần vậy mà nó không nhớ gì hết. Vậy là Quân đã trốn tránh rất nhiều lần, che dấu đi cảm xúc của chính cậu ấy. Vì sao? Chẳng phải là vì nó hay sao? Ôi!! Sao tim nó lại đập nhanh như vậy? vì cậu ấy đã cho nó những cảm xúc trước đây mà nó chưa có sao? Nhưng nó đã từng ghét cậu ấy vì cậu ấy dám cưỡng hôn nó, từng ghét, từng sợ cậu ấy nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nó, những âm thanh vang dội của tình yêu không ngừng vang lên.
|