Nụ Hôn Và Băn Khoăn
|
|
Nụ hôn và băn khoăn Tác giả: Giangmanh Thể loại : teen 16+ Nội dung : cậu là một chàng trai mít ướt, nhát gan cần được bảo vệ, cần được chăm sóc và cậu yêu nó. Nhưng có thật là cậu nhát gan, mít ướt? chương 1 Những cơn gió đầu mùa thu xuất hiện, con đường ở nơi này bắt đầu có những chiếc lá vàng rơi xuống, khung cảnh thật là đẹp. “không kịp giờ nữa rồi đó Quân à, cậu không nhanh lên được sao?” “chờ tớ với Nhi ơi, ra liền” Nó chờ cậu rõ ràng là hơn năm phút rồi, cậu lúc nào cũng vậy, một thanh niên 17 tuổi rồi mà còn chậm trễ như vậy, thật không bao giờ thay đổi. Lúc trước trong xóm, cậu là một tên nhóc nhỏ con dễ bị ức hiếp, bây giờ thì là một anh chàng 17 tuổi nhát gan. “này, cậu phải vịn cho chắc đây, tớ chạy đây” Quân nghe lời nó, cậu ta bám chặt vào eo nó “á, đừng có bám chặt eo tớ chứ. Tớ là nữ, cậu là nam đó” “nhưng, nhưng cậu chạy nhanh như vậy thì tớ phải bám vào chứ” “thôi, tùy cậu, tớ chạy đây” Chiếc xe đạp tăng tốc, trượt xuống dưới con dốc. Quân ôm lấy eo nó la lên “từ từ thôi Nhi ơi, nhanh nhanh quá” “trễ rồi, đây là buổi học đầu tiên của chúng ta năm 12 đấy” Đó là đôi bạn thân, thân nhau từ hồi còn là hai đứa bé chưa sổ sữa cho đến bây giờ là 17 năm. Một cặp đôi luôn đi chung với nhau. Mọi người trong trường ai nấy đều quen với cảnh một chàng trai tên Quân nhút nhát luôn xách cặp đi phía sau một cô gái có nụ cười tỏa sáng là Nhi. Nhưng có lẽ có một bí mật, mà bí mật này chỉ có mình Quân biết mà thôi, đó là, cậu thích nó, thích thích thích nó rất rất nhiều, tình cảm này, có lẽ xuất phát từ cái hồi cậu nhìn thấy nó anh dũng che chắn cho cậu, xông pha với mấy tên nhóc trong làng ăn hiếp cậu, ra tay bảo vệ cậu một cách vô điều kiện. Nó từng nói “Quân, sau này tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu” Quân lúc ấy nước mắt rưng rưng “bảo vệ, cậu, cậu bảo vệ tớ mãi mãi nhé Nhi” nói rồi như một còn mèo con, cậu ôm lấy nó. Từ đó về sau, cậu trong mắt Nhi, là một chàng trai nhát gan, yếu đuối rất cần được bảo vệ. Nhưng đó là cái lớp vỏ mà cậu trưng trước mặt Nhi, để cô có thể bảo vệ cậu, để cậu có cái cớ chính đáng để được ở bên cô. Thật ra…cậu như thế nào? Chỉ khi Nhi gặp nguy hiểm cậu mới lộ ra. Bản chất thật của cậu cũng giống như tình cảm mà cậu dành cho Nhi vậy, luôn được cậu dấu diếm, chôn vùi không để cho ai biết được.
|
“chuyện này…” nó có bao giờ nghĩ đến việc có bạn trai đâu, mà cho dù có cũng không thể nào có được bởi vì ngày nào cũng kè kè bên cạnh Quân. “có phải cậu nghĩ cậu không thể có bạn trai vì cái tên nhát gan đó không? Lần này tớ có hẹn với mấy anh học đại học, đây được xem như một cuộc đi chơi làm quen, cậu đi không?” “chuyện này….” Nhi cũng lúng túng. Nhưng nó nghĩ, nó không thể để cuộc sống của mình diễn ra một cách tẻ nhạt như vậy, không thể ở bên cạnh Quân, bạn thân của nó mãi được. “được, tớ sẽ đi với các cậu. Nhưng Thanh nè, sao cậu không giới thiệu một người nào đó với cái Yên nữa, cậu ấy chưa có người yêu mà” Lúc này Yên mới lên tiếng “tớ, hôm qua đã có bạn trai rồi” Hả….. Vậy là trong lớp này, người con gái chưa hẹn hò với ai duy nhất chỉ có mình nó. “vậy cứ hẹn vậy đi, tan học ở lại lớp một chút” cái Thanh nói xong thì đi đến chỗ của Quân đang mặt mày ũ rũ đáng thương úp mặt lên bàn. “này tên Quân ngốc kia, nếu cậu đủ mạnh mẽ, đủ nam tính thì Nhi đâu có đi tìm người con trai khác. Dáng vẻ cậu cũng đâu có tệ, vậy mà tính tình chẳng nam tính chút nào” Nghe được những lời nói đó của Thanh, Quân đứng lên đi về phía Nhi, hốc mắt cậu ươn ướt, dáng vẻ hệt như chú cún bị chủ bỏ rơi “Nhi, cậu sẽ không về chung nhà với tớ mà đi hẹn hò sao?” Nhi nhìn bộ dạng đó của cậu thì không nỡ, vuốt tóc cậu rồi nói “Quân à, tớ chỉ đi một ngày hôm nay thôi, cậu tự về nhà được không?” “stoppppppp. Hai người cứ hệt như đang đóng phim gia đình vậy. Quân, ông không muốn Nhi đi thì ông phải mạnh mẽ lên chứ” Thanh hùng hổ Mắt cậu rưng rưng “tớ sao biết được, bản tính của tớ như vậy rồi mà. Nhi cậu cứ đi những nơi mà cậu thích đi” cậu ta thui thủi về chỗ ngồi. Nhi nhìn theo mà cảm thấy không muốn đi nữa. Cái Thanh liền đứng trước mặt nó chặn lại “không được nhìn cậu ta, cậu sẽ mũi lòng đó” Tan học, Nhi ở lại cùng cái Thanh và Yến. Quân buồn rầu nằm úp nghiêng mặt lên bàn nhìn cái Thanh trang điểm cho Nhi. “có cần phải trang điểm nhiều như vậy không?” Nhi hỏi “tất nhiên, phải tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên chứ?” cái Thanh chăm chút cho Nhi “xong rồi đó, không ngờ cái Nhi nhà ta khi trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy luôn nha” “để Yến nhìn xem….chà, xinh đẹp như một đóa hoa” “hai cậu có nói quá lên không vậy” Cái Thanh sân sỉa “nếu không tin thì cậu đi hỏi cái tên nhát gan kia đi” Nhi đi đến chỗ Quân “Quân, như thế này có đẹp không?” Cậu quay đầu lại nhìn nó. Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng mịn, môi được tô son, rất đẹp. “cậu đang đi đóng tuồng đó à? Mặt thì trắng như ma môi thì đỏ như mấy con giun” Nhi nghe những lời này từ Quân thì giơ nấm đấm, đấm một cái vào mặt cậu “cậu dám nói bạn thân của cậu giống giun hở” “thì cậu kêu tớ nhận xét mà” Quân bị đánh nên đôi mắt cậu rưng rưng. Cái Thanh níu cánh tay của Nhi “mặc kệ cậu ta, người như cậu ta biết gì về cái đẹp chứ, đi thôi Nhi” Ba cô bạn nắm tay nhau đi chưa được ba bước thì thầy giáo mặt xương dạy môn toán bước vào. “này cậu Quân, cậu khinh thường tôi đến thế à, bài kiểm tra này sao cậu không làm lấy một chữ vậy? nếu không làm được thì cậu phải chép đề chứ. Sao lại không có chữ nào” Thấy Quân bị đánh như vậy, nó thật không an tâm, vội rút tay của mấy cô bạn kia ra đến chỗ Quân “thầy, thầy đừng giận mà, nếu vậy sao thầy không cho bạn ấy thêm bài tập làm thêm?” Ông thầy giáo mặt xương nhìn đến Nhi, một học trò giỏi và ngoan ngoãn liền kiềm hãm nóng giận. “cậu ta chắc chắn sẽ có thêm bài tập, mà còn cô này nữa” ông thầy mặt xương chỉ vào Yến “em này cũng có thêm bài tập, nguyên một bài luôn mà cũng chỉ ghi mỗi cái đề” sau đó chỉ qua mặt của Nhi “em có nhiệm vụ ở lại giúp hai bạn làm xong bài tập rồi mới được về” “dạ, thầy em có việc…” Nhi định từ chối, nó còn phải đi kiếm bạn trai mà. Quân nắm lấy cánh tay áo của nó “Nhi, giúp Quân với” ánh mắt cậu một lần nữa rưng rưng. “thưa thầy, em sẽ giúp hai bạn đó ạ” nó cảm thấy chuyện này sẽ dễ dàng hơn việc nó phải đi hẹn hò với ai đó. Cái Thanh khuôn mặt tức giận nhìn ông thầy mặt xương “thôi, hai cậu ở lại ôn bài, tớ đi trước…haizzzza” Trong lớp học bây giờ chỉ còn lại Nhi, Quân và Yến. Đang làm bài đầu tiên thì Quân mất hồn đứng lên “thôi chết, quyển tập toán của tớ để ở ngoài giỏ xe” Nhi thở dài “hèn chi cậu không biết gì để làm, thôi hai cậu làm bài tiếp đi, để tớ chạy đi lấy cho” Nhi đứng lên, nhanh chận chạy ra khỏi lớp chạy xuống bãi đỗ xe. Quân vừa nhìn thấy nó chạy đi, liền nhanh tay lấy quyển vở của Yến, cầm bút lên, chưa đầy một phút đã làm xong bài. Ánh mắt cậu sắc bén, sâu xa lại ẩn chứa tia gấp gáp, không phải là đôi mắt rưng rưng vô tội cần sự giúp đỡ nữa. Yến ngạc nhiên “cậu…làm sao lại giải toán nhanh như vậy?” “các bước tớ có rút gọn ở phần cuối, nhưng cơ bản đáp án đã rất chính xác rồi, bây giờ thì cậu có thể đi hẹn hò nhóm chung với cái Thanh rồi đó” Yến càng ngạc nhiên hơn “cậu…vì sao lại khác như vậy?” “tớ không muốn Nhi đi đến những nơi vớ vẩn đó, với lại tớ cũng chỉ muốn có hai bọn tớ ở đây là đủ rồi” “sao cậu không để bộ mặt này cho mọi người biết, rằng cậu không phải là một đứa nhát gan cần sự giúp đỡ?” Quân nhoẻn miệng cười, ánh mắt cậu sâu xa ẩn chứa một nét quyến rũ chết người “tớ có việc riêng của tớ” Yến giật mình, ngay lúc này sao Yến lại thấy Quân đẹp trai đến kì lạ. “vậy ..tớ không làm phiền” Yến nói xong thì cất sách vở chạy đi. Quân bình thản ngồi xuống, thu ánh mắt thần bí của mình lại, dáng vẻ chăm chỉ làm bài, nhìn cậu lúc này ngố chết đi được. “ơ, Yến đâu??” Nhi quay trở lại. “cậu ấy làm xong rồi bỏ về để đi hẹn nhóm rồi. Nhi, bài này khó quá, cậu chỉ giúp tớ đi” dáng vẻ nài nỉ của cậu khiến Nhi không thể nào từ chối được. Hai người ngồi lại làm bài, mặt đối mặt.
|
Chương 3 Quân cố gắng làm sai, bị Nhi chửi, cậu lại cười toe toe vì bị chửi. Gió chiều lồng lộng thổi qua cửa lớp, thật mát mẻ. Nó cảm thấy buồn ngủ, liền úp mặt lên bàn ngủ . “Nhi, chỗ này tớ không hiểu nữa nè….cậu ngủ rồi sao?” Cậu nhìn Nhi ngủ, bờ môi của nó được sơn môi tô lên một màu hồng bóng lưỡng đẹp đẽ. Tim Quân như nhảy ra ngoài, cậu chòm người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Khi cậu vừa rời khỏi môi nó thì nó la lên. “Quân, cậu vừa hôn tớ sao?” nó đỏ mặt. “a haha, cậu nhầm rồi, làm gì mà hôn, tớ thấy cậu son môi đỏ chóe thế kia nên tớ lấy tay chùi đi đấy, cậu đừng có nói thế mà, chúng ta là bạn thân” Nó sờ vào môi mình , cảm giác ấm ấm mềm mềm ươn ướt kia là sao? Chắc là nó mơ thôi “đúng rồi, chúng ta là bạn thân mà, làm sao có chuyện cậu hôn tớ?” Nó chỉ nói an ủi chính bản thân nó vậy thôi, nhưng khi đêm đến, con người ta liền trằn trọc bởi những suy nghĩ. Rõ ràng nó nhìn thấy khuôn mặt của Quân sát bên mà, hay là nó ngủ mớ thật. “Nhi à, đi tắm đi con, cẩn thận cái vòi nước bị hỏng rồi nhé, tắm phải nhẹ nhàng thôi đó” mẹ nó dặn. “dạ vâng” Nhưng khi cởi đổ đi tắm, nó đâu có nhớ nữa, chỉ đang thắc mắc rằng liệu Quân có hôn nó hay không mà thôi. “á….” “có phải vòi tắm bị bể rồi không? Mẹ đã cảnh cáo con rồi mà” mẹ nó thở dài. Thế là mẹ nó xách đồ xách đạc cùng nó với một đứa em trai nữa qua nhà hàng xóm. Mà nhà hàng xóm chẳng phải là nhà của Quân hay sao? Nhà Quân kinh doanh hồ bơi, nơi này tuy là ban đêm nhưng vẫn rất đông người. Quân bế thằng em của nó tên là Su Su vào bể bơi cho nam tắm cùng. Khi Quân cởi hết quần áo trên người, mấy thanh niên ở đây đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cơ thể của một chàng trai 17 tuổi, cơ bụng săn chắc, bắp tay săn chắc vừa phải, dáng cao, khuôn mặt sáng bị nước hất vào, càng thêm sinh động quyến rũ. “anh Quân thật là ngầu” bé Su Su lên tiếng khen anh, cậu nhóc 5 tuổi, nãy giờ cứ đắm đuối nhìn đến cậu. “anh ngầu sao? Nhưng trong mắt chị em, anh là kẻ yếu đuối đó” Quân xoa đầu cậu nhóc. “vậy sao anh không dẫn chị em đi tắm chung, chị ấy mà thấy cơ thể anh, chắc chắn mê anh lắm đó” “nếu bằng tuổi em thì chắc tắm chung được, nhưng mà, bây giờ anh phải yếu đuối thôi” Quân cười nhìn nhìn cậu nhóc, con nít đúng là ngây thơ mà. “anh nói gì Su chẳng hiểu” cậu bé khuôn mặt tiu ngỉu, người lớn thật là khó hiểu Quân xoa đầu cậu nhóc, bế nhóc lên “để anh Quân tắm cho nhóc nhé” Nhi tắm xong thì lên trên thay đồ, quần áo đã cởi ra hết lại nghe thấy tiếng hét lớn “có tên biến thái trộm đồ ló xuất hiện, bắt lấy nó” Mấy người phụ nữ xung quanh nghe vậy liền túm lại tên áo đen bịt kín mặt. Nhưng sức mấy người phụ nữ đó không đủ, nó liền quấn lấy cái khăn tắm, đuổi theo tên kia ra phía sau hồ bơi, trên tay hắn còn cầm một giỏ đồ lót của mấy chị trong nhà tắm. “tên biến thái kia đứng lại, dám đi trộm đồ lót” nó hô lớn. Tên biến thái lúc đầu còn bỏ chạy, đến khi nghĩ lại, hắn liền quay lại nắm lấy cánh tay của nó. “một con nhỏ yếu ớt, hà hà…hôm nay mày thuộc về ông” Tên biến thái liền dí sát người nó vào bức tường, vì nó chỉ quấn mỗi khăn tắm, nên hắn nhanh chóng giựt lấy khăn tắm ra. Ngay lúc này, nó liền cảm thấy sức lực mình không đủ, mà cũng quên mất mình lo bắt người mà ăn mặc nguy hiểm như vậy “cứu, cứu với…” Chưa kịp nhìn đến thân thể nó, hệt như có một cơn sóng kéo đến ập vào mặt tên biến thái, hắn bị đánh đến ngã lăn chiên trên mặt đất. Quân nhào đến, đấm hắn thêm ba phát nữa. “dám đụng đến người con gái của ông” cậu vừa nói vừa đấm. Nhi lúc này liền lấy khăn tắm quấn lại quanh người hô lên “Quân đủ rồi, nếu cậu đánh nữa thì sẽ chết người đó” nghe lời nó, cậu dừng tay. Nhi nhìn dáng vẻ còn ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhìn tay cậu nắm thành nấm đấm kia, ánh mắt săc bén như một con hổ rình mồi thì nó giật mình. Quân mà nó quen, chỉ là một người nhút nhát, làm sao lại có thể đánh ngã một gã to lớn như vậy? Nhưng nếu cậu ấy không đến, có lẽ nó đã… Nhi chạy ào đến ôm lấy nó. Quân hơi ngạc nhiên, sau đó cậu cũng ôm lấy nó “may quá, may là tớ đến kịp” Ngay lúc này, cảnh sát cũng đến bắt tên biến thái đi. Quân nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra cho nó mặc vào. Cậu ngồi chòm xuống, quay lưng về phía nó. “cậu lên đây, tớ cõng về” “cậu cõng sao? Cậu đủ sức chứ?” “lên đi” ánh mắt của Quân nhìn đến nó khiến nó mất hồn, tim đánh thình thịch mà trèo lên lưng để cậu cõng về. Đi được một quãng, nó cảm thấy cơ thể mình từ khi nào lại nỏ bé như vậy? Từ khi nào Quân lại cao lớn như vậy? Từ khi nào, Quân có thể bảo vệ nó một cách trọn vẹn như vậy? Chẳng phải lúc trước là cậu luôn đứng sau lưng nó, bây giờ thì… “Quân nè, hay là bỏ tớ xuống đi, như thế này ngại lắm” “cậu cứ ngồi yên đó đi, ôm sát tớ vào không là bị nhiễm lạnh đó” Quân bình tĩnh bước đi. “ừm” nó cũng chỉ ừm chứ đâu dám bám chặt vào cậu, dù sao thì nó vẫn không có mặc áo ngực, trong tư thế này sẽ có động chạm mất. Không gian màn đêm bao phủ, những ánh đèn xa gần tiếp nối nhau. “a Quân, bên kia ngọn đồi có nhà kia, lúc trước làm gì có nhà” nó chỉ về hướng núi, nơi những ánh đèn điện hệt như một ngôi sao chiếu sáng trong màn đêm. “đã có nhà ở đó hai năm nay rồi, là do cậu thấp nên không thấy thôi” Quân mỉm cười. “à, ra vậy” Là do nó thấp sao? Chẳng phải lúc trước Quân luôn thấp hơn nó sao? Bây giờ thì, nó lại thấp hơn cả cậu. “Nhi nè….” Cậu gọi tên nó. “có gì sao?” nó trả lời. “ừm….thì….nếu tớ nói ngày hôm qua tớ hôn cậu là thật, thì cậu tính sao?” Đó chỉ là tình cảm mà cậu dành cho nó vẫn phải luôn kìm nén, nhưng cậu lại khôn muốn như vậy nữa, tim cậu khi nhìn thấy nó hệt như muốn nỏ tung vậy. Mãi là bạn, cậu chẳng muốn. Nhi chỉ đơn thuần nghĩ Quân là bạn, nó không thể nào chấp nhận việc Quân hôn nó, nếu là hôn, thì chẳng phải những người thích nhau mới hôn nhau sao? Quân đâu biết rằng, khi nói ra câu này lại khiến Nhi cảm thấy ngượng ngạo khi đứng trước mặt cậu.
|
Quân đã quá nóng vội, cậu nghĩ là vậy. Nhưng cảm xúc của cậu mỗi lần nhìn thấy Nhi thì luôn luôn tuông trào mãnh liệt. Cậu đã cố dấu diếm nhưng cậu không tài nào kiềm nén nó lại được. Và kết quả khi cậu nói rằng cậu đã hôn Nhi, chính là việc cậu bị bơ đi trong ngày đi học tiếp theo. Bọn cái Thanh và cái Yến ngồi lại với nhau. “hai cậu đang giận nhau à? Thật là hiếm thấy” “không có, chỉ là…tớ không dám đối diện với cậu ấy mà thôi” Nhi ỉu xìu nói ra câu này. Vậy là cảm giác của nó rất đúng, hôm ấy Quân đã hôn nó. Cứ ngỡ hai người mãi là bạn của nhau, nhưng tại sao Quân lại hôn nó, còn nói rõ với nó nữa. Thật là đau đầu. “hai người giận nhau là chuyện hiếm đấy, đã là bạn bè thì có chuyện gì cũng nên nói rõ với nhau đi” cái Thanh hút sữa cạn đấy hộp, lúc này cái Yến cũng lên tiếng “có phải hai cậu đã xảy ra chuyện gì nhạy cảm không?” Nghe câu hỏi đó, Nhi vội đứng lên nói to “làm gì có, tớ và cậu ấy chỉ giận nhau chút chuyện nhỏ mà thôi” nói xong, nó vội cáo lui quay về chỗ ngồi. Quân nhìn nó, nó cũng nhìn thấy cậu, nhưng nó vội quay mặt đi chỗ khác khiến cậu đau lòng. Lần này nếu cậu dấu diếm mãi thì tốt quá. Nhưng trái tim cậu cứ như vậy thì đau quá. Yêu Nhi đơn phương gần 17 năm, vậy mà cậu lại nhận được cái nhìn thờ ơ của nó khi biết cậu đã hôn nó Ngày hôm sau. Nó đã mặc đồng phục vào, chuẩn bị đi học thì mẹ Quân than thở chạy lại nhà nó. “Nhi à, hôm nay tự nhiên thằng Quân nhà bác bị bệnh rồi, cháu qua chăm sóc nó được không? Bị bệnh mà không có người chăm sóc chắc là cô đơn lắm, bác phải đi kí hợp đồng không thể bỏ được” Nó nghe tin Quân bị bệnh thì mặt lo lắng, vội chạy qua phòng cậu. Cậu đang ngủ, khuôn mặt nhăn nhó. Dáng vẻ lúc này của cậu trong vô cùng sọc sệt, lại để lộ cả một khoang ngực rắn chắc khi mặc chiếc áo thun ba lỗ. Mồ hôi rịn trên trán, đôi môi khép hờ. Nó nhìn đến môi cậu, đôi môi đó đã từng hôn nó. Nó tiến lại gần hơn, sát hơn để ngắm cho thật kĩ đôi môi đó. Chắc là do hôm đó cõng nó về nhà trong trời sương lạnh mà không mặc áo khoác nên bị bệnh rồi. Cậu trở mình, đưa tay vén áo lên, lòi nguyên cả cơ bụng săn chắc khiến nó mém chảy máu mũi. Nó hốt hoảng lùi ra sau, lại trúng ngay cái bàn học, một đống sách vở rớt xuống. “nóng quá” là cậu nói mớ. Nó vội vàng nhặt đóng sách vở lên. Lại nhìn thấy một chiếc hộp quà màu tím, bên trong là sợi dây chuyền hình bông tuyết bằng bạc, rất đẹp. Bên cạnh có cả một lá thư, dòng chữ ghi trên đó khiến nó đau lòng “tớ thích cậu”. Thì ra cậu ấy đã có người mình thích, vậy mà cậu ấy lại còn hôn nó. Cậu ấy có một thế giới riêng mà nó không hề hay biết. Nó cất hộp quà ấy lại, sau đó rời đi. Đến tiệm tạp hóa mà nó và cậu vẫn hay đến để ăn kem liền gặp cô chủ quán. “Nhi, cháu đến một mình à? Thằng Quân hôm nay không đi cùng cháu sao?” “dạ, cậu ấy bị bệnh rồi, cô cho cháu hai cây kem dẻo nhé, hương trà xanh ấy” “có liền” Cô chủ quán cười chào nó xong thì đi vào làm kem, Một chú mèo xám đi đến chỗ nó, cạ lông vào chân nó. Nó nhớ lúc nhỏ chú mèo này mỗi lần mà chạy lại phía nó, nó liền khóc bù lu bù loa lên. Quân nói là nó sợ mèo, nhưng nó luôn luôn từ chối và nói rằng nó không sợ. “cháu có thể sờ nó rồi à, lúc trước thì chỉ bỏ chạy thôi nhỉ” “dạ, cảm ơn cô, tiền đây ạ” tạm biệt cô chủ cửa hàng tạp hóa, nó đi về lại phòng của Quân. Lúc này cậu đã tỉnh, nhìn thấy nó, cậu liền cau mày hỏi “sao lại ở đây? Hôm nay không đi học à?” “cậu bệnh nên tớ qua đây chăm sóc, mẹ cũng đã xin cho tớ nghĩ một ngày rồi. kem này, ăn đi” nó đưa cây kem cho cậu. Cậu nhận lấy cây kem. Người ngồi trên giường, người ngồi dưới giường ăn kem. “mỗi lần tớ bị sốt là cậu liền mua kem cho tớ ăn nhỉ?” Quân đã ăn gần hết nửa cây kem. “ừ, như vậy cậu cũng đỡ sốt hơn mà, lúc nãy thấy tớ đi một mình nên cô chủ quán hỏi cậu đó” Nhi nhớ lại nên kể cho cậu nghe. “vậy là cậu đã gặp con mèo đó rồi chứ? Có bỏ chạy nữa không đấy?” Nó nghiêng đầu nheo mắt nhìn cậu “làm gì mà bỏ chạy, tớ còn thử vuốt nó nữa rồi đó” Môi của nó sau khi ăn kem thì bóng lên, một màu hồng đáng yêu, còn để dính kem trên miệng nữa. Nhìn như vậy, cậu không cưỡng lại được. “để tớ giúp cậu lấy kem trên mặt” Cậu nói xong, liền cầm lấy cằm nó, lấy lưỡi liếm sạch vết lem trên khóe miệng của nó. Nó giật mình. “cậu làm gì vậy, thật là quá đáng” Nó bỏ chạy, nhưng cánh tay đã bị cậu níu lại. Cậu ôm lấy nó. “Quân, cậu đang bệnh đó, nên nghỉ ngơi đi” “tớ…tớ xin lỗi….xin lỗi vì đã hôn cậu” Quân vừa vùi mặt vào hõm vai nó vừa xin lỗi. Nó không biết nói gì, chỉ cảm thấy khó chịu. Cậu hôn nó, nó chỉ giận một chút thôi, nhưng tại sao cậu đã có người mà cậu thích rồi mà còn hôn nó.
|
Chương 5 “cậu buông mình ra được không? Cậu chẳng phải đã mua một sợi dây chuyền rất xinh mà, cậu đã có người cậu thích rồi, sao còn hôn tớ?” Nước mắt nó rơi ra khiến cậu không thể nào không ôm chặt nó hơn. Cậu nhớ, lúc đó là sinh nhật lần thứ 17 của nó. Cậu đã đi ngang qua một cửa hàng bán hàng trang sức, nhìn thấy một sợi dây chuyền bằng bông tuyết rất đẹp, vậy là cậu sẽ dành tặng nó lúc sinh nhật. Cậu đã hỏi nó “sinh nhật 17 này cậu muốn có quà gì?” “ừm, những đĩa game hôm trước cậu giới thiệu cho tớ đó, tớ thấy được đó” vậy là cậu dấu nhẹm món quà đi, không dám đem tặng nó. Nhưng ngay lúc này nó lại khóc vì thấy cậu có một món quà đáng yêu tưởng là cậu dành tặng cho người khác. Nó đáng yêu như vậy khiến cậu không thể nào không bộc lộ tình cảm được. Cậu vẫn nắm lấy tay nó, chòm đến bàn lấy họp quà rồi đem sợi dây chuyền đeo vào cổ nó. “đó là, đó là tớ mua để tặng cậu vì thấy cậu cũng dễ thương như sợi dây hoa tuyết này vậy” Nó ngạc nhiên lại cảm thấy lúng túng. Nó vùng ra định bỏ chạy, nhưng cả cơ thể đã bị cậu ôm lấy, ngã nhào lên giường. “tớ không có thích cậu, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Chúng ta là bạn mà” Những lời nó nói hệt như một vết dao đâm vào tim của cậu. Tình đơn phương của cậu dành cho nó 17 năm nay, vậy mà nó vẫn có thể xem cậu là bạn sao khi hai người đã hôn nhau sao? “xin lỗi, nhưng…nhưng tớ muốn chạm vào cậu” “Quân, cậu….đừng….” Cậu cuối xuống, hôn lên cổ nó, để lại một vết đỏ rực trên đó, sau đó cậu dùng lưỡi lém nhẹ khiến nó đỏ mặt. Nó dùng chân đá văng cậu xuống giường. Cậu ấy không hiểu cho cảm giác của nó, điều đó khiến nó đau đớn vô cùng, tại sao cậu ấy lại hành xử kì lạ như vậy? Chẳng phải cậu ấy là một tên nhát gan cần nó bảo vệ hay sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử khác với nó như vậy? Nó tức giận đứng lên, cũng giựt phăng sợi dây chuyền ném lên trên giường, sau đó lại lau nước mắt bỏ đi. Căn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Cậu ôm đầu đau khổ. “chỉ vì ham muốn bản thân lại để cậu ấy khóc như vậy, mình thật là…tệ” Nhi chạy đi một mạch, nước mắt của nó rơi ra. Nó đã nói với cậu là đừng, vậy mà cậu ấy vẫn hôn cổ nó, chỗ cổ của nó vẫn còn lưu lại dấu vết đó. Cậu ấy cư xử thật là lạ, thật là khác so với trước đây, hành xử như một người xa lạ mà nó chưa bao giờ biết. điều đó khiến nó run sợ. Nó bật khóc. Nó cảm thấy hệt như mình đã mất đi điều gì đó quen thuộc. Ngày hôm sau. Trời mưa mùa thu giăng giăng khắp nơi, lại là những cơn mưa to. Quân biết, cậu đã hành động hơi quá lố, nên lần này cậu sẽ xin lỗi, cậu sẽ cố kiềm chế tình cảm của mình lại, sẽ không có những hành động ngu ngốc đó nữa, sẽ không làm nó khóc nữa. Vừa nhìn thấy nó ở ngoài hàn lang, cậu liền đi đến chào nó. Nhưng nó bơ cậu, nó đi lướt qua người cậu mà không ngoảnh đầu lại. Lần này, cậu thật sự đã làm cho nó sợ hãi quá rồi. Sau giờ học, cậu bị ông thầy mặt xương bắt ở lại giảng đạo lí. “này, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? sao cậu không tiến bộ tí nào vậy hả?” Cái Thanh nghe thầy nói quá nhiều, liền nhìn qua Nhi “này, hôm nay tên nhát gan đó bị chửi đó, cậu không qua giúp à” Có chút đau lòng, có chút xót xa, nhưng nó vẫn không nên nói chuyện với cậu ấy một thời gian vẫn hơn. “ừm…Yến, hôm nay tớ bắt xe buýt với cậu về chung nhé” Nghe Nhi nói vậy, cái Yến và cái Thanh nhìn nhau. Lần này thì hai người bọn họ giận nhau thật rồi. Lúc nó bỏ đi trước, rõ ràng nó nhìn thấy ánh mắt đau thương của cậu nhìn về hướng nó, khiến nó cũng đau lòng, muốn chạy lại bên vực cậu như mọi khi khi bị giáo viên la, nhưng nó không thể. Lần này, nó không thể mềm lòng như vậy nữa…nó sẽ đánh mất đi một tình bạn quý báu mất. “Yến, cậu đi chuyến sau hả?” nó hỏi. “ừ, cậu lên trước đi, tạm biệt” Yến chào tạm biệt nó, Yến lại nhớ đến việc hai đứa nó đã giận nhau mấy ngày nay thì thầm nghĩ, chẳng lẽ tên Quân đó đã làm gì Nhi khiến cho Nhi giận rồi sao? Cậu ta rất thông minh, lại giả vờ ngu ngốc chỉ để ở bên cạnh Nhi, vậy mà cô ngốc này không nhận ra, cậu ta dấu diếm tình cảm của mình quá kĩ đi. Vì đi xe buýt nên nó cần phải đi thêm hai chuyến nữa mới có thể về nhà. Ngồi trên xe dự tính đường đi và trạm dừng, nó buồn ngủ quá. Cũng tại cậu, đêm qua khiến nó suy nghĩ trằn trọc, bây giờ thì buồn ngủ quá. 10 phút nữa mới đến trạm kế, thôi, ngủ một chút vậy. “này cháu gái, trạm cuối rồi, cháu ơi” giọng nói của bác tài đánh thức nó dậy. Nó giật mình “cái gì? Trạm cuối hả?” “cháu ngủ say thật đó” chú tài xế còn để lại cho nó một nụ cười vui vẻ. Đâu biết là trong hoàn cảnh này, nó phải che ô gọi taxi nơi đồng không mong quạnh. Đây là đâu? Nó không biết, nhưng có một trạm dừng, nơi đó có thể trú mưa được. Nó đi vào đó, gọi điện thoại về nhà. “con có ngốc không vậy, đi xe đạp không đi lại đi xe buýt” bị mẹ nó chửi. “con xin lỗi, nhưng giờ này chẳng còn taxi nữa” nó ão não. “vậy à, ở đó chờ chút đi” mẹ nó cúp máy cái rụp. Nó ngồi đó, bầu không khí chỉ còn hơi nước của mưa, tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt. TRạm dừng chân chẳng có ai, chỉ có leo lắt một cái đèn đường được bật sáng. Nó ngồi đó ôm lấy cơ thể mình, gió lùa vào lạnh quá. Mưa tự nhiên to hơn, những tán lá cây bị nứớc mưa và gió cuộn vào nghe xào xạc, nó bồi hồi lo lắng quá. Những lúc trời mưa, cậu ta luôn ở cùng nó chơi game, rồi nói chuyện, bên ngoài có sóng to gió lớn cách mấy, nó đều không sợ. Nhưng những chuyện vừa xảy ra khiến nó không chấp nhận được. Phải chi cậu vẫn là Quân như bây lâu nay, là một cậu bạn nhút nhát và mít ướt bên cạnh nó thì tốt biết bao. “á, cúp điện rồi” Nó co ro. Chỗ này tối quá, ai đó, làm ơn hãy đến cứu nó với.Hay là chạy ra ngoài luôn, thà chịu ướt còn hơn ở nơi này tối thui như mực. Tiếng sấm chớp vang lên cái đùng. Nó bật khóc vì sợ, lại nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch khiến nó sợ hơn. Chẳng lẽ lại là một tên biến thái nào nữa sao? Một bàn tay chạm lên vai nó, cả cơ thể nó vì sợ mà không cử động được nữa rồi. “á…Quân ơi, cứu tớ, Quân ơi” nó khóc ròng rồi vai run lên sợ hãi. “là tớ đây, Nhi, là tớ” Là Quân! Nó nhìn thật kĩ nơi cậu đang đứng. Quân lo lắng giải thích “tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ, nghe mẹ cậu nói cậu đang….” Cậu còn chưa nói hết cậu thì nó đã nhào đến ôm chầm lấy cậu. “Nhi, cậu…sao thế?” Bàn tay nó ôm cậu chặt hơn, nước mắt cũng rơi ra. Cậu làm sao lại hỏi nó thế là sao? Chắc là nó sợ lắm, phải chi cậu cố gắng đi nhanh hơn thì nó đã không sợ như thế này rồi. Đến khi bình tĩnh lại, nó vội vàng buông cậu ra. Làm sao mà nó lại ôm chặt cậu như vậy được cơ chứ?
|