Phản Bội Cả Thế Giới Chỉ Để Nhìn Thấy Em Hạnh Phúc. _Hy Linh_
+ Thể loại: Tiểu thuyết,ngôn tình,truyện tình cảm,...
+ Rating: 13+
_Tóm Tắt Nội Dung_
- Mùa đông năm ấy,một thiên thần bé nhỏ được sinh ra trong sự mong chờ của mẹ.Nghe thấy tiếng khóc của anh,mẹ anh mỉm cười hạnh phúc.Đôi mắt to tròn,khuôn mặt bầu bĩnh vì những giọt nước mắt mà trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
- 7 tuổi,anh về nhà chính.Nhìn thấy người mà mình phải gọi bằng mẹ cả,anh vui vẻ mỉm cười thân thiện.
Cũng chính ngày hôm đó,anh lần đầu tiên biết thế nào là sợ hãi.Khuôn mặt quỷ dữ ấy,không ngày nào là anh quên.Giọng nói ghê tởm cùng với sắc thái cao ngạo khiến anh chán đến phát ghét.
Bà ta phá hoại cuộc sống của anh,phá hủy hết tất những thứ mà anh có.Để rồi,anh trở thành một đứa trẻ mồ côi.Tự khép mình lại với những người xung quanh.Không thể tin tưởng bất kì một ai.7 tuổi - Âu Dương Thiên Quân mất tất cả.
- 17 tuổi,anh âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình.Không cha,không mẹ,không người thân.Anh lẻ loi chống chói với cuộc sống khắc nghiệt.Đối mắt với thế giới đây rẫy cám dỗ ấy,anh không thể không xa ngã.
Đánh nhau,phá hoại tài sản,...Không có ngày nào anh không phạm phải.Cứ như một thói quen,anh biến mỗi ngày sống của mình thành một vòng tuần hoàn.Cứ luân hồi,lặp đi lặp lại.
Thế rồi,vào cái ngày định mệnh ấy,anh vô tình biết được sự tồn tại của tổ chức THE DIE - Một tổ chức thế giới ngầm,chuyên đào tạo ra những nhân tài giỏi bậc nhất thành S và cũng là nơi đã lấy đi hàng ngàn mạng sống của người khác.
Anh trầm ngâm,hàng đêm đều nằm suy nghĩ.Vào THE DIE,nếu anh chiến thắng thì anh sẽ có tất cả.Còn nếu anh thua,anh sẽ được về với mẹ.
THE DIE chính là ánh sáng cuối cùng của anh,nơi giúp anh thực hiện được những kế hoạch,dự định cho tương lai.Cũng chính THE DIE có thể cướp đi mạng sống duy nhất này của anh.
...
- 3 tuổi,cô là một tiểu thư sống trong sự đùm bọc,che chở của cha mẹ,sự yêu thương của anh trai và sự giàu có của gia đình.Những...Hạnh phúc đó đâu kéo dài được lâu,trong một đêm định mệnh,căn nhà yêu quý của cô bốc cháy,lửa rất lớn.Dường như có thể biến cả thành S thành một đống tro tàn.
Cô gái nhỏ khóc ré lên trong đám cháy lớn.Căn nhà của cô,ba,mẹ,anh trai duy nhất,...Tất cả đều chìm trong biển lửa.Ông trời vô tâm lấy đi tất cả những thứ mà cô có.Từ đó,cô thành kẻ mồ côi,bị đẩy vào trong cô nhi viện.
- 5 tuổi,cô vẫn là một đứa trẻ.Nỗi đau mất gia đình vẫn còn âm ĩ nhức nhối.Cô thu mình vào một góc,không chịu tiếp xúc với một bất kì ai.Cho đến một hôm,cô được một người phụ nữ giàu có nhận nuôi.Cuộc sống của cô một lần nữa thay đổi.Cô là Bạch Hy,người thừa kế duy nhất của Bạch Nhược.
- 15 tuổi,cô từ Mỹ quay trở về.Tấm bằng đại học cầm trong tay,cô như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy ông bà và ba mẹ.3 năm rời xa gia đình,rời xa thành S,cô luôn luôn ao ước được ăn cái tết ấm cúng bên gia đình.Ước mơ tưởng chừng sắp thành hiện thực thì cô lại một lần nữa bị đẩy đi.
Nghe đến tổ chức THE DIE,Bạch Hy trước nay chưa sợ gì lại có thể bật khóc như một đứa trẻ.Một phần vì không muốn rời xa gia đình,một phần vì không muốn đi vào cái nơi chết chóc ấy,cô vẫn không ngừng thuyết phục mọi người.Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu thờ ơ của họ.Gia đình ư???Cô không có.
...
Hai con người,hai thế giới,hai lối sống....Họ gặp nhau một cách nhẹ nhàng.Cứ ngỡ như thoáng qua khi cả hai đều phải ích kỷ giữ lấy mạng sống cho mình.
Ngày tốt nghiệp,anh và cô mỉm cười nhìn nhau,dùng đôi mắt thay lời muốn nói: "Chúng ta là người chiến thắng."
Đó lần đầu tiên,anh và cô cảm thấy vui vẻ,sảng khoái đến như vậy.Rồi cái ngày ấy cũng đến,họ buộc phải rời đi.Anh và cô mất liên lạc.Kể từ đó,cuộc sống của anh lại rơi vào thảm cảnh "trả thù".Còn cô lại xoay quay với hai chữ "thừa kế".
Đã có lúc,hai con người ấy muốn buông xuôi tất cả chỉ để tìm lấy hạnh phúc cho mình.Nhưng...điều đó mãi mãi là không thể.Họ không phải sống cho họ,mà chính là đang trả nợ cho gia đình mình.Cuộc sống của họ không cho phép.Họ không cùng chung một thế giới.
.... Ranh giới giữa sự sống và cái chết trước nay đều rất mong manh.Nhưng nó càng mong manh hơn khi tổ chức THE DIE được thành lập. THE DIE - Nơi đào tạo ra những nhân tài giỏi bậc nhất thành phố S và cũng lời nơi đã cướp đi hàng ngàn mạng sống của mọi người. Dưới sự thống trị của 5 người quyền lực nhất thành S,THE DIE như gặp vũ bão,ngày càng đi lên. Hàng năm,THE DIE đều tổ chức tuyển sinh một lần.Quy tụ hàng ngàn nhân tài khắp cả nước.Nhưng để đậu trong kì thi thì chỉ có 100 người. Một khóa huấn luyện ở THE DIE kéo dài 5 năm.Trong 5 năm ấy,các học viên sẽ phải tự đấu tranh,giẫm đạp lên mạng sống của người nhau để giành lấy sự sống cho mình. Trong 100 học viên được chọn vào thì chỉ có 12 người chiến thắng.Đồng nghĩa với việc,88 người còn lại sẽ phải chết. 12 người chiến thắng chính là 12 cung hoàng đạo thống trị đạo giới. 1.Sư Tử 2.Thiên Yết. 3.Bảo Bình. 4.Song Ngư. 5.Ma Kết. 6.Xử Nữ. 7.Song Tử. 8.Thiên Bình. 9.Bạch Dương. 10.Kim Ngưu. 11.Cự Giải. 12.Nhân Mã. "Kẻ thắng thống trị tất cả,người thua chết không thấy xác." Đó chính là bài học mà tất cả mọi người rút ra được khi nhìn thấy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của THE DIE. Đúng như cái tên,THE DIE chính là cái chết.Để tồn tại ở THE DIE,người đó phải có năng lực,phải giỏi toàn diện.Từ văn đến võ. THE DIE chính là cuộc chiến không ngừng nghĩ qua nhiều thế hệ.Và một trong những thế hệ đó là định mệnh của tất cả câu chuyện. Phản Bội Cả Thế Giới Chỉ Để Nhìn Thấy Em Hạnh Phúc là quá trình tìm đến đỉnh vinh quang của những kẻ yếu hèn vfa những người giàu sang.
Cái gọi là "Định Mệnh" đã đưa họ đến với nhau nhưng cũng kéo họ vào hàng ngàn rắc rối mà thế hệ đời trước đã tạo nên. "Hận Thù" và "Tình Cảm"???Cái nào sẽ chiến thắng??? Cuộc đời của nam chính,nữ chính,nam phụ và nữ phụ trong bi kịch ấy sẽ ra sao??? ... _TRÍCH ĐOẠN_ "Muốn gì sao???Tao chính là muốn mạng sống của mày.Nếu ngày nào mày và nghiệt chủng kia còn ở đây thì địa vị và danh phận Bạch phu nhân của tao vẫn còn bị đe dọa.Để an toàn cho danh phận của tao,mày và nghiệt chủng kia sẽ phải chết." /.../ "Tiểu Quân,con muốn gì???Ta lập tức gọi người đi thực hiện cho con." "Con muốn mẹ." /.../ "Cháu gái...Sao cháu lại ngồi đây.Không ra chơi với các bạn sao???" "..." "Cho cháu này.Cháu thích kẹo không???" "Không thích.Không cần.Cháu muốn anh trai." /.../ "Tiểu Quân đừng khóc.Nam nhi thà đổ máu quyết không đổ lệ,con phải ghi nhớ lấy.Hạnh phúc của con được đổi bằng mạng sống của mẹ.Mẹ sẽ bảo vệ con bằng tất cả trái tim của mẹ." "Bảo bảo,...Đường đời đầy khắc nghiệt,miệng lưỡi nhân gian khó lường,con tuyệt đối đừng tin.Mẹ biết...Sau này sẽ có hàng ngàn nỗi đau dày vò con nhưng hãy nhớ,nỗi đau lớn chi bằng chấm dứt sớm,đừng để nó kéo dài,nó sẽ làm con đau hơn gấp vạn." /.../ "Mày...Nghiệt chủng,mày vẫn còn sống sao???" "Nhờ phúc của bà,tôi còn thân xác này nhưng tim đã bị bà đốt cháy cùng với mẹ tôi rồi." /.../ "Bạch Nhược là của tôi,cơ ngơi Bạch Gia là của tôi.Tất cả là của Âu Dương Thiên Quân tôi."
"Tất cả vốn dĩ là thuộc về con,Thiên Quân." /.../ "Làm thế nào mày mới buông tha cho tao đây???" "Chỉ cần hơi thở bà còn vương lại trên đời,tôi sẽ không ngừng hận thù.Chỉ cần một ngày bà chưa chết,tôi sẽ còn đày đọa bà." /.../ "Mày là kẻ thua cuộc.Cho đến cuối cùng,mày vẫn ngu ngốc rơi vào lưới tình của con gái tao.Âu Dương Thiên Quân,mày thua rồi." "Đúng.Trái tim tôi đã thua nhưng lí trí thì không hề.Nếu ngày nào lí trí tôi còn minh mẫn thì ngày đó bà vẫn là kẻ thù không đội trời chung của tôi." /.../ "Âu Dương Thiên Quân,nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của Hy Hy,tao sẽ phanh thây mày."
"Nếu mày có thể." /.../ "Hy Nhi,anh cần em." "Tôi.Không.Cần.Anh." /.../ "Chỉ cần em hạnh phúc,tôi nhất định làm tất cả mọi thứ." "Tôi chỉ hạnh phúc khi có được mạng sống của anh." /.../ "Tất cả đã kết thúc." CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
|
CHƯƠNG 01: OAN NGHIỆT - ĐAU KHỔ
Bước những bước chân nhẹ nhõm trên con đường đầy lá vàng,Âu Dương Tử Vy cười nhẹ,cười cho số phận nghiệt ngã của mình.Sớm đã biết trước được việc sẽ có ngày cô và Bạch Lâm Quân chia tay nhưng thật không thể ngờ,ngày đó lại đến quá nhanh như vậy. Từ lúc sinh ra,cô đã mặc cảm với thân phận nghèo hèn của mình nên không dám chơi với một ai,cho đến năm 20 tuổi,cô gặp Bạch Lâm Quân và đem lòng yêu anh.Nhưng số phận lại quá khắc nghiệt với cô,không cho cô và anh bên nhau.
Cô chính là bị mẹ anh và vợ tương lai của anh sỉ nhục,không chịu nổi nên mới phải chia tay.Nghĩ đến đây,tay cô không kiềm chế được mà vò nát tấm thiệp cưới.Nước mắt rơi từng giọt xuống,trong suốt như đá pha lê,thật đẹp.
Một giờ trước....
Cô lo lắng bước vào một quán cafe sang trọng.Trên người mặc toàn những thứ đồ rẻ tiền nên không khỏi bị những ánh mắt khinh thường của bọn người giàu có nhìn chằm chằm.Đưa mắt tìm Diệp Hy Thần,cô như một con vịt lạc trong một bầy thiên nga.Thật không thể so sánh. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mê người đang nhâm nhi ly cafe,cô tiến đến trước mặt cô ta,đẩy ghế ngồi xuống.
"Cô dùng gì?" Cô nhân viên thấy Âu Dương Tử Vy liền tỏ ra khinh thường,đi đến hỏi.
"Cho tôi một ly nước lọc là được rồi." Âu Dương Tử Vy cười gượng trả lời.
"Tiệm chúng tôi không có nước lọc." Chưa để Âu Dương Tử Vy nói thêm,cô ta liền quay ngoắt bỏ đi.Mọi người trong tiệm thấy vậy thì nhìn cô khinh bỉ.Qủa thật khoảng cách giữa người giàu và người nghèo quá xa,cô mãi mãi không thể với tới.
"Cô và Bạch Lâm Quân đã chia tay chưa?" Diệp Hy Thần đột nhiên lên tiếng.Trong giọng nói mang mười phần ghê tởm.
"Nếu chỉ vì chuyện này mà cô gọi tôi đến đây thì cô yên tâm.Tôi và Quân đã chia tay rồi." Âu Dương Tử Vy đau khổ trả lời.
"Tốt." Diệp Hy Thần cười lớn.Cô ta lấy từ trong túi xách hàng hiệu ra một cái phong bì và một tấm thiệp cưới đưa đến trước mặt Âu Dương Tử Vy rồi nói tiếp.
"Đây là một số tiền,nó không nhỏ,đủ để cô sống vui vẻ cả đời.Còn cái này,hy vọng cô có thể đến chúc phúc cho chúng tôi." Diệp Hy Thần mắt nham hiểm nhìn Âu Dương Tử Vy.
Đưa bàn tay run run của mình lên cầm tấm thiệp cưới,Âu Dương Tử Vy tưởng chừng như đang rơi tỏm xuống vực thẳm.Cô ta chính là đang dùng cái này để giết chết tâm cô sao?Nhìn tấm hình hai người họ ôm nhau hạnh phúc trong thiệp,nước mắt Âu Dương Tử Vy không ngừng rơi.Người đàn ông này,thật sự đã không còn là của cô nữa rồi.
"Cô thấy sao???Rất đau khổ à???Hừ...Đừng làm phiền anh Quân nữa nếu không,cô sẽ phải trả giá." Diệp Hy Thần cười sung sướng,cô ta để lại một câu cảnh cáo rồi hung hăng đứng dậy bỏ đi.
Âu Dương Tử Vy thất thần ngồi thừ ra đó.Mãi một lúc lâu sau,cô mới bình tĩnh lại rồi từ từ đứng dậy.
Trở lại với thời điểm hiện tại.Âu Dương Tử Vy lê từng bước chân nặng trĩu của mình dừng lại trước quán ăn nhỏ ven đường,nơi cô và Bạch Lâm Quân đã từng hạnh phúc cùng nhau.
"Tử Vy,là con sao???Lâu lắm mới thấy con ghé quán ta nha.Còn cậu đẹp trai tên Quân kia đâu???" Bà chủ quán vui vẻ nhìn Âu Dương Tử Vy hỏi.
"Anh ấy bận." Bị chạm đến nỗi đau,Âu Dương Tử Vy không khỏi buồn rầu.Cô cười nhẹ,một nụ cười gượng gạo.
"Cho con một phần như thường ngày nha cô." Âu Dương Tử Vy tiếp lời.Giọng nói lạnh đi vài phần.
"Được rồi.Con đợi ta." Bà chủ mỉm cười hiền từ.
Nói rồi,bà chủ lẳng lặng quay đi.Âu Dương Tử Vy lại rơi vào trạng thái mơ hồ,suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.Mãi theo đuổi những dòng suy nghĩ mà cô không hay biết,một bóng dáng to lớn nào đó đã ngồi trước mặt mình.
"Em đang nghĩ gì vậy???" Người đó không ai khác mà chính là Bạch Lâm Quân,người cô đã từng yêu và vẫn sẽ mãi yêu.
"Quân...Sao anh lại ở đây???" Âu Dương Tử Vy ngạc nhiên nhìn Bạch Lâm Quân.
"Anh chỉ là muốn quên hết đi những chuyện buồn.Em thật sự muốn chia tay anh sao???" Bạch Lâm Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Âu Dương tử Vy hỏi.
"Ừm..." Âu Dương Tử Vy vừa bối rối,vừa lo lắng quay mặt đi sang chỗ khác,trả lời nhỏ.
"Nhìn thẳng vào mắt anh." Bạch Lâm Quân nắm lấy bả vai cô,đưa mắt cô nhìn vào mắt anh,ra lệnh.
Bị anh nhìn thẳng như nhìn thấu tâm can,cô hoang mang không biết nên nói gì.Đôi mắt màu huyết của anh như chim ưng khiến cô không khỏi run lên.
"Nếu là vì mẹ và Diệp Hy Thần thì em yên tâm,anh sẽ đấu tranh với họ." Bạch Lâm Quân dịu dàng nhìn cô.
"Không.Không phải vì họ.Chỉ là em đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh anh." Âu Dương Tử Vy lấy hết can đảm,nhìn thẳng vào mắt Bạch Lâm Quân,kiên quyết trả lời.
Lời nói của cô như ngàn mũi dao đâm vào tim anh,đau rát.Anh chính là gánh nặng của cô sao???Anh khiến cô mệt mỏi sao???
"Em có yêu anh không,Tử Vy???"
Anh gọi thẳng tên cô,hỏi.
"Không.Em chỉ thích tiền của anh.Trước kia em đến với anh cũng chỉ vì anh là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Nhược.Nếu anh quyết định đấu tranh với mẹ anh,không nghe lời mẹ anh thì không phải anh sẽ mất tất cả sao.Em không muốn phải hy sinh tuổi xuân vì một người không có gì trong tay."
Âu Dương Tử Vy vô tâm nói.
Từng câu từng chữ của cô làm tim anh rỉ máu.Cô thật vô tâm.Vậy mà anh vẫn yêu cô,vẫn vì cô mà cãi lời mẹ.Là anh đã quá mù quáng tin cô.Tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn sao???
Anh không nói thêm gì.Chỉ lẳng lặng đứng dậy,nhìn cô bằng ánh mắt hận thù rồi bước đi.Trước khi đi,không quên để lại lời nói cuối cùng.
"Thiệp cưới,anh sẽ gửi cho em sau."
Âu Dương Tử Vy nhìn anh bỏ đi không khỏi đau lòng.Chính cô lại không thể tin rằng,cô có thể nói ra những lời làm anh đau lòng đến vậy.Không sao???Như vậy anh sẽ hận cô,anh sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.
Nước mắt cô lại ơi,trái tim vỡ vụn.Đau đớn,cô cắn chặt môi mình đến bật máu.Bà chủ quan sát hai người họ từ nãy đến giờ liền đi đến ngồi bên cạnh cô,để cô tựa vào vai mình,bà nhẹ nhàng an ủi.
"Đã có thể nói những lời đau lòng như vậy với người ta thì cũng đừng khóc."
"Ta biết,con yêu cậu ấy thật lòng.Nhưng ta không thể hiểu,tại sao con có thể nói lời khó nghe đến như vậy???Hai đứa có khuất mắc gì sao???" Bà chủ tiếp lời,đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Âu Dương Tử Vy.
"Là con và anh ấy có duyên nhưng không phận." Âu Dương Tử Vy nhìn bóng dáng Bạch Lâm Quân khuất dần,xót xa trả lời.
Bà chủ không hỏi gì thêm,chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như một người mẹ mà an ủi,vỗ về cô.Tính tình cô hiền lành,nhân từ,không ai là không biết.Nhưng chỉ vì chữ nghèo mà cô luôn bị người khác khinh khi,nhục mạ. Nhiều lúc nhìn cô đau đớn như vậy,bà chỉ muốn chạy đến bênh vực cô nhưng bà không có đủ quyền lực,không thể đấu lại đám người giàu đó nên chỉ biết làm bờ vai cho cô tựa vào mà thôi.Khóc ròng rã,mệt mỏi,cô loạng choạng đứng dậy,chào bà chủ rồi ra về.
Đến khu nhà của mình,cô mệt mỏi lê từng bước vào con hẻm.Đột nhiên,một bóng dáng to lớn nào đó ôm chầm lấy cô.5' sau,hắn ta mới buông cô ra,nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn,cô ngạc nhiên thốt lên: "Dịch Dương Hạo Thiên,sao anh lại ở đây???Không phải anh nên ở Mĩ sao???"
"Anh mới về lúc sáng.Em sao vậy???Khóc sao???" Dịch Dương Hạo Thiên lo lắng nhìn cô.Đôi mắt cô sưng lên,đôi môi tím lịm khiến anh không khỏi lo lắng.
"Không có gì.Chỉ là em hơi buồn một chút.Nhưng không phải còn 3 tháng nữa anh mới kết thúc hợp đồng sao???" Âu Dương Tử Vy né tránh.Vừa vui vừa lo lắng nhìn anh hỏi lại.
"Hợp đồng kết thúc sớm hơn dự định nên anh được về sớm." Anh cười nhẹ,trả lời.
Thực ra là khi nghe tin cô bị mẹ và vợ của Bạch Lâm Quân ức hiếp,anh sợ cô bị tổn thương nên mới quay về.Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.Cô thê thảm như vậy chắc chắn là do họ gây ra rồi.
3 năm trước,chính là anh cùng với Bạch Lâm Quân yêu cô nhưng người mà cô chọn lại là Bạch lâm Quân khiến anh rất đau lòng.Nhìn hai người họ yêu nhau như vậy.Anh không nỡ chia lìa họ nên mới lẳng lặng bỏ sang Mỹ ,âm thầm tác hợp cho họ nhưng thật không ngờ,Bạch Lâm Quân lại tổn thương cô như vậy.Lần này trở về,anh nhất quyết không tha cho hắn.
"Anh về thì tốt rồi.Quên nữa,anh vào nhà đi." Mãi nói chuyện,Âu Dương Tử Vy quên mất cả phép lịch sự tối thiểu.Cô cười nhẹ rồi mở cửa.
Căn nhà vẫn không thay đổi là mấy,vẫn là 5 mét vuông nhỏ.Anh ngồi xuống trên chiếc ghế cũ kĩ,Âu Dương Tử Vy đặt túi xách qua một bên,rót nước mời Hạo Thiên.
"Cuộc sống của em thế nào???" Hạo Thiên nhấp một ngụm nước rồi hỏi.
"Vẫn vậy,vẫn ổn." Âu Dương Tử Vy mỉm cười chua xót.
"Thật là ổn sao???Em còn định giấu anh.Em và Bạch Lâm Quân không phải đã chia tay rồi sao???" Hạo Thiên kích động nói,hai tay bóp chặt lấy bả vai cô.Cô ngốc này,còn muốn giấu anh đến lúc nào đây.Lúc nào cô cũng là người đẩy anh ra xa,đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô.
"Sao anh biết???" Âu Dương Tử Vy ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên,bả vai của cô bị anh bóp chặt đến bầm tím,mặt cô nhăn lại,trông đến tội nghiệp.
Biết mình đã quá thô lỗ,Hạo Thiên vội vàng rút tay lại,ân hận không dám nhìn cô mà nói.
"Anh còn biết cả chuyện,Bạch Lâm Quân cùng Diệp Hy Thần sắp kết hôn nữa kìa."
"Ừ,em với Lâm Quân đã chia tay." Âu Dương Tử Vy cười xót xa khi nghĩ đến Bạch Lâm Quân.
"Có phải là nhà họ Bạch cùng Diệp Hy Thần gây áp lực cho em không???" Hạo Thiên nhìn thẳng vào trong mắt cô hỏi.
"Không phải." Âu Dương Tử Vy lắc đầu phủ nhận.
"Em lại giấu anh."- Hạo Thiên bất mãn lắc đầu.
"Em chỉ là không muốn anh lo lắng." Âu Dương Tử Vy cúi đầu,thều thào.
"Em giấu anh chính là làm cho anh lo lắng.Em không xem anh là bạn sao???" Hạo Thiên trách móc,anh nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của cô.
"Hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn cơm.Chúng ta đi thôi." Không để cho Âu Dương Tử Vy có cơ hội từ chối,Hạo Thiên liền lôi kéo cô lên con xe sang trọng rồi chạy vụt đi.
Ở đàng xa,một ánh mắt màu huyết vẫn dõi theo xe của bọn họ cho đến khi chiếc xe khuất sau con hẻm nhỏ.Bạch Lâm Quân đau khổ ngồi thụp xuống đất.
Anh chính là không tin vào lời cô nói nên đến đây gặp cô,cùng cô làm lại từ đầu.Nhưng thật không ngờ,khi đến đây lại thấy cô cùng Dịch Dương Hạo Thiên thể hiện tình cảm.Cô chính là vì Dịch Dương Hạo Thiên mà phản bội anh sao???Cô là vì tiền mà chấp nhận yêu anh sao???
Vậy mà cho đến giờ phút này,anh vẫn luôn ngu ngốc mà yêu cô.Anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của cô rồi.Thật là ngu ngốc. Bất chợt,anh đứng phắt dậy,lấy chiếc iphone trong túi ra,bấm một dãy số nào đó rồi gọi.Ngay lập tức,bên kia liền có phản hồi:
"Alô,Lâm Quân,con có việc gì sao???" Đầu dây bên kia,bà Lâm Nguyệt lo lắng hỏi.
"Con đồng ý cùng Diệp Hy Thần kết hôn." Anh lạnh lùng trả lời.
"Haha...Con đã nghĩ thông suốt rồi sao.Tốt...Ngày mai,hôn lễ của con cùng Hy Thần sẽ được diễn ra." Bà Lâm Nguyệt cười lớn,giọng nói đầy đắc ý của bà ta thật khiến cho người khác chán ghét.
"Được."- Nói xong,Bạch Lâm Quân cúp điện thoại,anh nhìn căn nhà nhỏ của cô,thì thầm.
"Chính em đã khiến anh tổn thương như thế này.Âu Dương Tử Vy,anh...hận...em."
Trong đêm tối,con xe màu đen bóng loáng vụt như bay trên đường lớn rồi dừng lại trước căn biệt thự kiểu Pháp xa hoa.
HẾT CHƯƠNG 1.
|