HOÀNG TỬ KHÓ TÍNH
|
|
Chap 5: chạy trốn
“Mình mà tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn chỉ có nước chết già ở cái địa ngục này. Không được! muốn đi đâu về đâu thì để ra khỏi đây rồi tính tiếp, việc cấp bách bây giờ là phải thoát khỏi đây trước đã. Thoát khỏi đây là đường sống duy nhất.”
Lâm Tuấn hiểu rất rõ tính cách của anh họ mình, trước nay chưa có một cô gái nào có thể bước vào ngôi nhà này, phải có một lý do đặc biệt nào đó. Phần vì hiếu kỳ muốn thử xem anh họ mình đối với cô nàng đồng nghiệp cấp dưới của mình là thế nào nên anh đã buông lời lạnh hơn nước đá:
-Anh! Hãy xa thải cô ta đi. Người như cô ta không thể làm giúp việc cho anh được.
Hữu Bằng nghe cậu em họ yêu quý của mình phán mà lạnh cả sống lưng, nợ cũ nợ mới anh còn chưa tính với kẻ oan gia kia sao dễ dàng thả cô ta đi được? Hữu Bằng nghiêm sắc mặt lạnh tanh:
-Không được! Nếu cô ta còn tiếp tục gây tai nạn thì nợ và lãi sẽ tiếp tục nhân nên, một hai năm không trả hết thì hãy xác định phần đời còn lại chôn vùi ở đây mà trả nợ đi. Tôi nói vậy cô biết sau này phải thế nào rồi chứ?
Hữu Bằng liếc ánh nhìn sắc lẹm như muốn soi rõ từng tế bào thần kinh của Vy Vy đang nghĩ gì khiến cô rùng mình. Tâm trí cô đang kêu gào thảm thiết “Chết tiệt! sao mình có thể rơi vào cái hang toàn quái vật máu lạnh thế này chứ?
Một kẻ đã đủ mệt mỏi rồi giờ thêm kẻ nữa thật không biết những tháng ngày xắp tới sẽ phải sống ra sao nữa. Ba mươi sáu kế có lẽ kế chuồn là thượng sách, nhưng mà … nhưng mà chuồn bây giờ thì chuồn đi đâu, về đâu? Phật tổ linh thiêng xin người hãy cho con biết có chỗ nào để con CHUỒN khỏi đây không?...” trong khi Vy Vy đang ngồi mơ mộng cách thoát khỏi đây thì cả hai anh em ông chủ đã ngán ngẩm lắc đầu đi về phòng riêng của mình.
Còn lại Vy Vy một mình ngồi ở phòng khách rộng lớn yên lặng tiếp tục tính kế “Mình mà tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn chỉ có nước chết già ở cái địa ngục này. Không được! muốn đi đâu về đâu thì để ra khỏi đây rồi tính tiếp, việc cấp bách bây giờ là phải thoát khỏi đây trước đã. Thoát khỏi đây là đường sống duy nhất.”
Vy Vy đầy quyết tâm đi về phòng của mình, nhìn thấy màn hình laptop nhấp nháy đèn báo có tin nhắn cô vội vàng chạy lại xem, Hoàng tử cô đơn đã nhắn tin cho cô:
-Xin lỗi! mình vừa có việc một chút.
-Bạn còn đó không?
-BUZZ!
Vy Vy định nhắn tin lại nhưng đã kịp nhìn thấy dòng thông báo Hoàng tử cô đơn đã thoát cách đây vài phút, lâu lắm mới có thể nói chuyện với nhau thì lại bị chính cô phá hỏng, lại còn đi đắc tội với người không nên đắc. Vy Vy chỉ còn biết thở dài trong tiếc nuối, đôi mắt đẹp của cô nhìn vào màn hình một cách vô hồn, chưa bao giờ cô gặp phải khó khăn như bây giờ. Phía trước mờ mịt không có nơi chốn để về, làm việc nhà thì không biết, ngay cả việc đơn giản như cắm nồi cơm cô cũng không biết vậy thử hỏi có thể ở lại đây không? Nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước kia cô đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ chịu khó học nội trợ một chút rồi. Ngày xưa đơn giản cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn nữa nên cũng chẳng cần phải học mấy thứ đó làm gì, thay vào đó cô tối ngày chỉ lo luyện võ vẽ, súng ống. Cô đâu lường trước được rằng sẽ có ngày mình không lấy chồng mà vẫn phải biết nội trợ việc nhà thế này.
****************
3h sáng chờ cho anh em họ ngủ say Vy Vy vào phòng đánh thức hai em mình, cô lay Linh Linh dậy, cô bé ngồi dậy vẫn trong tình trạng ngái ngủ đưa tay nên dụi mắt phụng phịu:
-Trời vẫn chưa sáng mà, chị không ngủ còn gọi em làm gì?
-Xuỵt! mau dậy nào, chúng ta phải đi khỏi đây. _Vy Vy thì thào nói nhỏ như sợ sẽ đánh thức ông chủ của mình.
Linh Linh bị câu nói của chị mình làm cho tỉnh hẳn ngủ:
-Sao lại phải đi khỏi đây? Anh soái ca không cho chúng ta ở lại đây nữa sao? Chị lại gây với anh ấy à?
Vy Vy vội vàng bịt miệng cô bé lại và nói nhỏ:
-Trước hết hãy rời khỏi đây ra ngoài rồi chị sẽ nói, mau mau dậy đi nếu để anh ta biết thì khó mà đi được.
Linh Linh chả hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với chị của mình nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn nghe lời rón rén xuống giường tìm dép. Vy Vy bế sốc Bỏa Bảo lên vai rồi một tay dắt Linh Linh thận trọng đi từng bước nhẹ nhàng về phía cửa, cô cố gắng hết sức nhẹ nhàng để mở cửa. Cánh cửa hé ra cô để Linh Linh ra trước còn mình sẽ ra sau, vừa khom người định bước ra thì bất chợt cô bị túm cổ áo lôi ngược lại, kèm theo đó là giọng nói đầy quyền lực quen thuộc vang lên:
-Đêm hôm thế này định trốn đi đâu? Muốn xù nợ sao? Vậy thì nói cho cô biết đó là giấc mơ hoang đường nhất mà cô đang mơ đấy.
Vy Vy toàn thân lạnh toát quay mặt lại nhìn bóng đen đối diện mình, cô rùng mình vì không biết bóng đen này là người hay là quỷ nữa, ngay cả việc cô có ý định chạy trốn mà cũng biết tỏng là sao? Phen này thì lại gặp rắc rối lớn rồi. Chưa biết phải giải thích thế nào thì giọng nói mỉa mai lại tiếp tục vang lên:
-Tôi tưởng cô bản lĩnh ngang tàng lắm chứ? Ai đã từng tuyên bố xanh rờn là sẽ cạo sạch tóc tôi đem bán nhỉ? Tôi còn chưa mất sợi tóc nào mà đã chịu đầu hàng tay trắng bỏ đi sao?
Nghe thấy mình bị chế nhạo trong người Vy Vy nóng tiết sôi sục trở lại:
-Ai nói tôi chạy trốn chứ? Anh cứ chờ đó tôi sẽ giúp anh cạo nhẵn cái đầu xanh tốt đó.
Vừa nói Vy Vy vừa gọi Linh Linh bỏ về phòng, đặt Bảo Bảo vào chỗ cũ và đắp lại chăn cho Linh Linh cô trở về phòng mình, thả người xuống giường trong trạng thái tự do cô ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ, cô phải nghĩ cách để sinh tồn trong những ngày xắp tới nhưng mà làm thế nào để biết trước được hành động sáng nắng chiều mưa trưa thì âm u của ông chủ mà nghĩ cách đây? Vy Vy lại thở dài tự an ủi mình “tốt nhất là mình nên ngủ một giấc, ngủ dậy tinh thần tỉnh táo thì mới ứng phó được chứ?” và cô chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
7h sáng Hữu Bằng đã ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây Anh Đào đọc sách đến hàng tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cô nàng giúp việc của mình chịu thò mặt ra khỏi phòng, anh gập quyển sách lại và quyết định đi gọi đầy tớ dậy sai bảo. Anh đến trước cửa phòng Vy Vy gõ cửa, cô mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, vừa mới mở cửa ra cô đã bị cánh tay của Hữu Bằng chìa thẳng vào mặt, anh chỉ vào đồng hồ:
-Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô còn ngủ hả? Mau dậy đi tưới cây trong vườn đi.
-Hả? Tôi phải làm cả việc tưới cây nữa sao? Cái này trước đây anh không hề nói đến mà.
-Đúng là tôi chưa nói vì tôi không có rảnh mà ngồi nói hết những gì cô phải làm ra nhưng tôi đã đưa cho cô một tập bao gồm các quy tắc và việc phải làm. Nói vậy có nghĩa là cô chưa hề đọc nó?
Vy Vy gào lên:
-Rút cuộc thì anh đã viết những quy tắc quái quỷ gì trong đó vậy?
Hữu Bằng vẫn vẻ mặt thản nhiên:
-Muốn biết thì hãy mau làm xong công việc của buổi sáng đi rồi ngồi đọc, cây trong vườn phải được tưới nước vào sáng sớm nếu tưới muộn nắng nóng sẽ làm chết cây. Mà nếu làm héo một cái lá thôi thì cũng sẽ bị tính tiếp vào khoản nợ của cô đấy.
-Sao tôi lại xui xẻo tới mức gặp phải một kẻ dị nhân như anh chứ? _ Vy Vy lườm anh uất ức.
-Nếu cô muốn phải ở lại đây suốt đời thì cứ đứng đó nguyền rủa ông chủ của mình đi, rồi cô sẽ phải trả giá trong hối hận.
Hữu Bằng nói xong lại ra ngoài ngồi dưới gốc cây đọc sách, một lát sau Vy Vy ra tìm anh hỏi:
-Vòi tưới nước ở đâu?
Hữu Bằng ngẩng mặt lên nhìn cô và chỉ tay về phía trước.
- Ở kia!
Vy Vy uể oải bước về phía vòi nước cô cầm dây phun nước và bắt đầu xoay vòi mở nước nhưng cô xoay hết cỡ cũng chẳng thấy giọt nước nào phun ra, thử đi thử lại mấy lần vẫn không được cô quay lại nói với ông chủ đang ngồi vắt chân đọc sách với dáng vẻ hết sức ung dung nhàn hạ:
-Này! Vòi nước nhà anh sao vặn mãi vẫn không thấy nước ra vậy?
-À! Tôi quên không nói với cô là nó đã bị hỏng và tôi chưa gọi người sửa được. Cô hãy lấy thùng múc nước ở cái hồ kia sách đi tưới đi. Hôm nay chịu khó vất vả chút chiều nay tôi sẽ gọi người sửa._ Kèm theo lời nói là nụ cười đầy bí hiểm.
-Hả??? Anh đang nói đùa hay thật vậy? Cả một vườn cây lớn thế này có mà tôi sách nước tưới cả ngày không xong. Một ngày không tưới thì cây trong vườn nhà anh cũng không chết được.
-Được rồi! Tôi không bắt cô tưới hết, chỉ cần tưới mấy luống rau và vài khóm hoa mới trồng kia thôi. Ok?
Vy Vy không còn cách thoái thác đành phải đi lấy thùng sách nước tưới cây, cô không ngờ có ngày mình bị biến thành đầy tớ thế này. Sách nước tưới cây đến toát vã mồ hôi mà vẫn chưa tưới được một nửa, vừa ra bờ hồ múc nước cô vừa cầm đá ném xuống nước kêu than:
-Ông trời! sao ông lại có thể bất công như vậy? rút cuộc thì con đã làm gì sai mà ông đày đọa con thế này? _Vừa than cô vừa tiện tay nhặt thêm mấy viên đá lớn một chút ném xuống hồ.
-Này! Cô ném vậy mà ném trúng vào cá làm chết cá của tôi thì cũng phải đền đấy. Ở trong hồ toàn là loài cá cảnh đắt tiền đó. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi ném.
Nghe vậy đầu Vy Vy như cái lò bốc khói ngùn ngụt:
-Đầu óc anh có vấn đề gì vậy? Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, đáng giá gấp trăm ngàn lần mấy cái cây và con cá của anh đấy.
Hữu Bằng nhún vai:
-Tôi có nói cô không đáng giá bằng chúng sao? Mau làm việc đi đừng có ở đó mà phá hoại tài sản riêng của tôi.
-Giai cấp phong kiến đã quay trở lại, cuộc sống nô lệ này không biết đến bao giờ mới được giải phóng.
Vy Vy lại phải nuốt hận chăm chỉ sách nước tưới cây. Cô tự nhủ nhất định sẽ phải tìm ra điểm yếu để khống chế kẻ bá hộ kia. Vất vả tới phồng tay cuối cùng cô cũng làm xong việc của mình, đang định đem thùng để vào chỗ cũ thì cô nhìn thấy van nước chính ở sau nhà đã bị khóa lại. Cô đưa tay ra mở van nước và nghiến răng nói nhỏ:
-Nếu cái vòi nước kia không bị hỏng thì tôi sẽ tưới cả anh luôn.
Để chiếc thùng vào một chỗ cô đi lại phía vòi nước dùng để tưới cây vặn vòi và quả nhiên nước chảy ra ầm ầm. Sự tức giận đã nhấn chìm cả sợ hãi từ hôm qua đến nay của cô. Vy Vy mở vòi hết cỡ và cầm vòi nước phụt thẳng vào mặt Hữu Bằng đang mải mê tập trung vào cuốn sách trên tay anh. Bị bất ngờ khiến Hữu Bằng sặc nước ho sặc sụa, anh vội vàng đứng dậy vuốt mặt quát:
-Cô điên rồi hả? làm cái trò gì vậy?
-Là anh đã làm tôi điên. Anh muốn tưới cây, được tôi đã tưới hết cây và có nhã hứng tưới luôn cho anh.
Hữu Bằng vẫn bị vòi nước tưới thẳng vào mặt khiến anh không thể mở mắt, anh cố gắng dùng tay vuốt nước và chớp mắt nhanh chóng để tiến về phía người cầm vòi nước tưới mình, sau một hồi mõ mẫm cuối cùng anh đã túm được tay Vy Vy. Cả hai rằng co nhau khiến vòi nước bị xoay tứ tung không định hướng nhưng thật tai hại cái hướng không định đó cây thì không có mà chỉ có người, vậy là bạn Vy Vy đã chăm chỉ tưới luôn cho ngài thanh tra đáng kính của mình. Lâm Tuấn bị tưới cho ướt sũng từ đầu đến chân, anh đứng yên bất động trong bộ vets chỉnh tề để đến cơ quan làm việc.
Phát hiện ra mình lại tưới nhầm người Vy Vy vội vàng vất vòi nước xuống với nét mặt lấm lép sợ sệt, cô chạy lại luống cuống lấy tay phẩy phẩy nước trên bộ đồ của Lâm Tuấn và xin lỗi rối rít:
-Xin lỗi anh thanh tra Lâm! Tôi không cố ý, xin lỗi anh.
Lâm Tuấn gạt tay cô ra nhìn với ánh mắt lạnh sắc như dao:
-Đừng động vào tôi,cô làm như vậy thì khiến bộ đồ của tôi khô được sao? Tôi muốn biết cô định nghỉ phép đến bao giờ thì đi làm trở lại?
-Dạ! hết tuần này. Tôi cần thu xếp một số việc xong sẽ đi làm trở lại vào tuần sau.
-Vậy thì khi được nghỉ ngơi hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Nói xong Lâm Tuấn bỏ vào trong nhà thay đồ, còn Vy Vy cũng bất động như Từ Hải chết đứng, lần này thì cô toi không còn cách cứu vãn rồi. Ông anh địa chủ nay lại thêm ông em chính phủ nữa, thật cô chỉ muốn dưới chân mình đất nứt ra cho cô xuống đó ở luôn cho đỡ phải thân làm khổ xác thế này.
|
Chap 6: thế nào là đàn ông?
“-Cô muốn biết thế nào là đàn ông hả?_ Vừa nói anh vừa cởi phăng mấy nút áo ngực của mình đổ lộ vòm ngực màu đồng săn chắc đầy cuốn hút và thô bạo tiến đến đẩy Vy Vy ép vào tường. Khiến cô nhìn anh hoang mang có chút run sợ, cô nép chặt vào tường quay mặt đi.” ********************
Lão Mộc mấy ngày nay không thấy Hữu Bằng sang khu nhà Cảnh Dương ăn uống và cũng không gọi ông cho người sang khu biệt thự cấm của mình dọn dẹp thì trong lòng lo lắng, ông sợ cậu chủ của mình bị đau ốm nên gọi điện sang khu biệt thự cấm để biết tình hình. Vừa nghe máy đã nghe giọng nói của Vy Vy:
-Alô!
-Ồ xin lỗi! tôi gọi nhầm số.
Lão Mộc vội vàng dập máy xuống và cho rằng mình đã gọi nhầm số, ông lại cố gắng chậm dãi bấm lại từng số cẩn thận để không bị nhầm nhưng câu trả lời vẫn như cũ. Ông chột dạ nghĩ mình tuổi cao, trí nhớ có lẽ không còn minh mẫn nên đi tìm cuốn danh bạ để xem lại số điện thoại kết nối với khu biệt thự cấm của Hữu Bằng. Lần này ông lại bấm từng số cẩn thận và đã nghe được giọng nói quen thuộc của cậu chủ:
-Alô!
-Cậu chủ! Là lão đây. Mấy ngày nay không thấy cậu qua bên này ăn uống và cũng không thấy cho gọi sai người sang bên đó nên lão sợ cậu có chuyện gì đành mạn phép gọi sang bên ấy. Cậu không sao chứ?
-À! Mấy ngày nay cháu bận việc nên không có thời gian ông đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện vẫn rất ổn.
-Vậy mấy ngày qua cậu ăn uống thế nào?
-À! Có khi thì cháu ăn ở ngoài rồi về nhà, có lúc thì mua đồ ăn mang về. Ông đừng lo cháu tự biết chăm sóc mình mà, vả lại sau này khi cháu không gọi thì có nghĩa là cháu bận nên không cần phải gọi sang cho cháu đâu. Khi nào muốn sang đó ăn uống hay cần người dọn dẹp bên này cháu sẽ gọi điện báo trước, dạo này cháu bận nhiều việc một chút. _Hữu Bằng cố tỏ ra bình thường để che dấu lão Mộc về việc anh cho người khác vào nhà mình.
-Vậy lão hiểu rồi. Cần gì cậu cứ gọi lão sẽ cho người sang ngay.
Lão Mộc là người đã chăm sóc Hữu Bằng từ nhỏ, ông còn biết rõ về tính cách và sở thích của anh hơn cả ông nội anh. Trước đây còn nhỏ sau khi bố mẹ Hữu Bằng qua đời ngoài ông nội và cô mình ra thì anh coi lão Mộc như người thân của mình. Sau này khi anh biết chuyện cha mẹ mình bị bắt cóc và bọn bắt cóc đã yêu cầu ông nội anh phải từ bỏ ngôi vị thì bọn chúng sẽ bảo toàn tính mạng cho cha mẹ anh nhưng ông nội anh đã chọn hy sinh con trai và con dâu khiến Hữu Bằng thành trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm.
Hữu Bằng vì biết được chuyện đó nên đã rất giận ông nội và bỏ ra ngoài sống một mình, anh cũng không cho bất kỳ ai ngay cả ông nội và cô mình bước vào ngôi nhà của anh. Khi Hữu Bằng bỏ phủ tổng thống ra đi lão Mộc đã một lòng xin đi theo chăm sóc anh và chính anh cũng không muốn xa lão nên đã đồng ý. Ngoài lão Mộc ra chỉ có Lâm Tuấn là có thể tiếp cận được với khu biệt thự cấm của anh. Còn khu nhà Cảnh Dương thì giao hết cho lão Mộc quản lý. Anh chỉ sang đó ăn uống và đi dạo ngắm cảnh trong vườn. Nguyên khu biệt thự chỉ để trưng bày và cho người giúp việc ở, cùng lắm là tiếp khách nếu có. Ông nội Hữu Bằng vì cho rằng đã có lỗi với anh nên cũng không muốn làm phiền anh, ông chỉ âm thầm nhờ lão Mộc chăm sóc chu đáo cho cháu mình và nghe tin tức của anh qua người quản gia lâu năm này.
*****************
Hữu Bằng sau khi nói chuyện với lão Mộc xong đã nghiêm sắc mặt lại quay sang Vy Vy:
-Cấm cô lần sau tự ý nghe điện thoại gọi đến.
Vy Vy không hiểu ý anh, cô cảm thấy ấm ức và vô lý nên đã cãi lại:
-Anh không có ở đây điện thoại gọi đến liên tục đổ chuông nên tôi buộc phải nghe. Làm gì mà anh tỏ ra khó chịu vậy?
Hữu Bằng vẫn đang tức giận vì vụ phun nước sáng nay giờ thêm chuyện này nên càng khó chịu:
-Cô làm sao thế? Việc tôi bảo cô làm thì cô không tự giác làm, việc tôi đánh dấu đỏ nghiêm cấm thì cô tự ý làm. Ở đây tôi là chủ hay cô là chủ?
Vy Vy vẫn không chịu khuất phục ngang bướng cãi tiếp:
-Anh bảo tôi không được nghe điện thoại bao giờ?
Hữu Bằng trợn mắt nhìn cô với vẻ mặt hình sự:
-Tất cả tôi đã nói rõ ràng trong tập giấy đưa cô rồi mà. Rút cuộc thì cô đã không thể nhớ nổi hay là cô vẫn chưa đọc nó hả? Cả hai lý do trên đều không thể chấp nhận.
Vy Vy nghe vậy vội vàng tìm cách lảng tránh:
-À…à tôi quên mất đến giờ tôi phải đi gặp cô giáo của Linh Linh và Bảo Bảo để bàn về việc nhập học xắp tới. Vậy tôi đi nhé!
Nói xong cô cố bước đi cho nhanh để tránh bị hỏi tội, đằng sau cô vẫn nghe rõ giọng Hữu Bằng nói theo:
-Nhớ về trước 5h để chuẩn bị cơm tối. Muộn thì đừng có trách.
******************
Đúng 5h Vy Vy hộc tốc chạy về nhà vì sợ muộn, vừa vào đến phòng khách cô đã thấy Hữu Bằng ngồi đợi sẵn ở đó. Anh nhìn thấy Vy Vy chạy vào thì khẽ cau đôi mày rậm hình lưỡi mác nam tính của mình và đưa tay lên nhìn đồng hồ:
-Chậm năm mươi giây.
Vy Vy nghe mà tức cả màng nhĩ tai, cô cố tình kéo dài giọng để trêu tức anh:
-Xin lỗi ông chủ! Tôi lần đầu tiên đi xe bus nên chưa thông thạo đường lối mong đại xá cho lần này ạ.
Hữu Bằng nhìn cái điệu bộ cố tình gây chiến của cô mà thở hắt ra rồi nhắm nghiền mắt lại ra vẻ không muốn chấp:
-Mau đi nấu cơm đi. À! Phải nấu bằng nồi đất nung chứ không phải cắm nồi cơm điện đâu_ vừa nói xong môi anh khẽ cong lên thành nụ cười hờ hững khó hiểu.
Vy Vy đang định đi về phòng thay đồ thì bước chân cứng đơ lại, mặt cô như xắp mếu. Trước giờ đến cơm điện cô còn chưa cắm qua thì nói gì đến nấu nồi đất nung nữa. Cô bắt đầu thấy hối hận về thói háo thắng của mình, có lẽ từ nay nếu muốn yên thân sống ở đây chắc cô phải cố gắng khắc phục tính xấu này.
Hữu Bằng thấy bước chân Vy Vy khẽ khựng lại trong phút chốc rồi mới bước được tiếp thì khẽ cười và nói một mình:
-Để xem cô sẽ cứng đầu đến bao giờ?
Vy Vy trên đường đến phòng ăn để chuẩn bị bữa tối mà tâm trạng lo lắng không khác gì phạm nhân trên đường bị giải ra pháp trường. Tìm được nồi và gạo rồi nhưng cô cứ đứng ngây ra nhìn vì không biết thực hiện bước tiếp theo thế nào? Cuối cùng cô nghĩ ra cách vào mạng để tìm hướng dẫn cách nấu. Vy Vy cố gắng xoay sở vo gạo và đo mức nước sao cho vừa, đổ ra đổ vào mãi cô mới dám đặt lên bếp để bắt đầu nấu.
Sau đó lại đến bên tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu những món phụ khác, vừa mở tủ lạnh Vy Vy đã choáng ngợp bởi những ngăn chứa đồ đều được xếp ngăn nắp sạch sẽ. Rau củ quả, thịt cá trứng đều có đủ và được để đúng nơi quy định giống như trong nhà có một bà nội trợ giỏi vậy. Cô quay ra nhìn Hữu Bằng đang ngồi đọc báo ở phòng khách một cách ngờ vực, lẽ nào một người đàn ông độc thân như anh lại có thể sống ngăn nắp như vậy? Trong nhà đến hạt bụi cũng không có, tất cả đều rất gọn gàng sáng bóng. Vy Vy thắc mắc trong tâm trí “Không biết anh ta làm nghề gì nhỉ? Dạo này thấy ngồi nhà suốt mà, chắc không phải công nhân bình thường. Có lẽ là tổng giám đốc công ty nào đó, à không! Giám đốc thì cũng phải đến công ty làm việc. Hay là trùm bất động sản nhỉ? Có lẽ vậy nên mới có thời gian ở nhà dọn dẹp sạch sẽ thế này chứ. Chết rồi!!! chết mình rồi. Anh ta sạch sẽ thế này có nghĩa là sẽ bắt mình sau này phải lau dọn nhà cửa suốt ngày như vậy. Ôi cha mẹ ơi cứu con! Cả một ngôi nhà rộng lớn thế này lại vườn cây ao cá có đủ thế thì con cứ làm thâu đêm suốt sáng cũng không hết việc.”
Vy Vy vừa nghĩ vừa mếu máo cho số phận hẩm hiu của mình, trong khi cô đang bận để cho tâm trí khóc thầm thì đã lỡ tay làm rơi luôn mấy quả trứng đang cầm trên tay xuống nền nhà bóng loáng lấp lánh:
-Áaaa!!!
Cô giật mình hét lên khiến Hữu Bằng từ phòng khách lại tưởng cô bị làm sao nên hốt hoảng chạy vào không kịp nhìn mà đã cuống lên hỏi:
-Chuyện gì vậy? Cô bị dao cắt vào tay à? Có sâu không để tôi xem nào.
Vy Vy thấy anh lo lắng thì chỉ e ngại chỉ xuống nền nhà nói lí nhí:
-Không phải! là tôi vô ý làm vỡ cái này.
Hữu Bằng nhìn xuống theo hướng tay Vy Vy chỉ anh thở hắt ra, một phần vì thấy cô không bị thương là may rồi nhưng cũng không thể dấu nổi vẻ thất vọng:
-Cô đã làm vỡ chúng mà còn hét lên như cháy nhà khiến người khác phải giật mình. Mau cọ sạch nền nhà đi, tôi ghét nhất là mùi tanh của trứng sống.
-Tôi biết rồi.
Vy Vy thay vì cãi ngang thì lại cúi mặt trả lời ỉu xìu khiến Hữu Bằng ngạc nhiên, anh cau mày nghĩ “mình có nói gì quá đâu nhỉ? Sao cô ta tự dưng lại trở lên nghe lời vậy?” trong khi anh đang nhìn cô dò xét thì Vy Vy định quay đi tìm cây lau nhà. Cô vừa bước được một bước thì đã bị trượt chân do dẵm phải nước trứng vỡ trơn tuột, trong khoảnh khắc bị trượt ngã cô đã túm vào tay Hữu Bằng để bám nhưng không ngờ anh cũng bị mất đà ngã xuống theo. Kết quả là Hữu Bằng đã ngã đè lên người Vy Vy và đôi môi của hai người cũng rất biết tận dụng cơ hội quý giá này để gặp nhau. Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, phải mất một lúc sau cả hai mới lấy lại được lý trí của mình. Anh vội vàng ngồi dậy đứng lên chỉnh lại vai áo đã bị kéo lệch của mình. Trong khi đó Vy Vy lại ngồi dậy càu nhàu như là không phải lỗi của cô vậy:
-Anh ngã cái kiểu gì vậy hả? Đàn ông gì mà kéo nhẹ cái đã ngã nhào xuống rồi. Hữu Bằng đang chỉnh lại áo nghe thấy cô nói vậy thì quắc mắt quay sang nhìn Vy Vy nổi cáu:
-Cái gì? Cô còn dám nói tôi à? Tất cả là do cô gây ra giờ lại làm như vẻ là tôi cố ý vậy? Xin lỗi! nếu cô có ý nghĩ hoang tưởng đó thì thật tiếc khi phải nói với cô rằng cô chẳng có gì hấp dẫn tôi cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là phụ nữ.
-Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ anh là đàn ông.
Vy Vy mặt đỏ au tức giận hét vào mặt Hữu Bằng, cả hai đều giận dữ nhìn nhau không ai chịu chớp mắt trước. Cuối cùng Hữu Bằng bị sự ngang bướng của cô khiêu khích anh nhếch miệng cười nhạt:
-Cô muốn biết thế nào là đàn ông hả?_ Vừa nói anh vừa cởi phăng mấy nút áo ngực của mình đổ lộ vòm ngực màu đồng săn chắc đầy cuốn hút và thô bạo tiến đến đẩy Vy Vy ép vào tường. Khiến cô nhìn anh hoang mang có chút run sợ, cô nép chặt vào tường quay mặt đi. Hữu Bằng nhận thấy khóe mắt cô bắt đầu long lanh nên đã ngưng trò dọa dẫm của mình lại:
-Mau dọn sạch chỗ này và dọn cơm cho tôi.
Anh không cần biết phản ứng của cô thế nào nói xong là bỏ đi thẳng. Về phòng mình anh ngồi xuống ghế sofa và lười biếng ngả lưng dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghĩ lại những gì mình vừa làm. Anh không thể tin mình đã hành động như vậy, trước nay anh luôn giữ đúng khoảng cách và thái độ lịch sự với phái đẹp. Trong đời anh cũng chưa từng gặp ai dám có thái độ thô lỗ như vậy với mình, cô là người đầu tiên khiến anh bộc lộ ra những hành động và lời nói mình chưa từng làm qua. Anh mơ hồ giữa việc không biết với anh cô là cô gái đặc biệt hay đơn giản cô là một cô gái lập dị luôn tìm cách trêu tức anh.
Hữu Bằng đang ngồi nghĩ miên man thì Lâm Tuấn đã đi làm về và bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh anh vỗ vai hỏi:
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Hữu Bằng giật mình quay sang trả lời qua loa:
-Ờ không có gì, chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi.
Lâm Tuấn nghe nói xuống nhà ăn cơm thì ngạc nhiên hỏi lại:
-Xuống nhà ăn cơm? Hôm nay anh gọi người sang đây nấu sao? Hay là từ Cảnh Dương mang sang đây?
Sở dĩ Lâm Tuấn hỏi vậy là hiểu quá rõ việc Vy Vy ở đây anh họ mình sẽ dấu nhẹm đi không cho ai biết, nên việc gọi người sang đây là hết sức khó tin. Anh không nghĩ đến khả năng cấp dưới của mình sẽ phải vào bếp vì cũng quá rõ việc cô đến pha cà phê ở cơ quan còn không biết làm thì nấu cơm là điều không thể.
Hữu Bằng cười nhẹ vỗ vai Lâm Tuấn:
-Chúng ta có đầu bếp mới, phải thử xem tay nghề thế nào chứ?
Lâm Tuấn lắc đầu và khuyên anh họ mình:
-Em nghĩ chúng ta nên gọi điện báo lão Mộc ở bên Cảnh Dương chuẩn bị bữa tối thì tốt hơn đấy.
-Thôi nào, giờ mới phát hiện ra em còn khó tính hơn anh đấy. Chúng ta chưa thử làm sao biết được?
Lâm Tuấn đành bất lực theo ông anh đáng kính xuống dưới nhà và ngồi vào bàn ăn, Vy Vy lần lượt bày đồ ăn lên. Cả hai ngồi nhìn vào mấy đĩa thức ăn mà ngồi yên như tượng gỗ không thể cầm đũa, trứng rán thì cháy đen thành từng mảng, rau xào cũng nát bét. Cuối cùng khi Vy Vy mở nắp nồi cơm thì cả hai đều ngó đầu nhìn vào rồi lại phải thất vọng ngồi ật xuống thở dài đồng thanh nói như đọc tam tự kinh:
- Trên sống dưới khê bốn bề nhão nhoét. Cái này gọi là cơm nấu cho người ăn sao?
Lâm Tuấn quay sang Hữu Bằng nói:
-Anh! Có lẽ nên gọi điện bảo lão…
Chưa kịp nói hết câu Lâm Tuấn đã bị anh họ đá mạnh vào chân phía dưới bàn, kèm theo là giọng nói che lấp:
-Ờ gọi điện đặt cơm ở nhà hàng đó đi. Chúng ta đến đấy ăn.
Lâm Tuấn nhanh ý hiểu ngay là Hữu Bằng không muốn Vy Vy biết đến sự tồn tại của khu nhà Cảnh Dương bên kia, anh buộc phải trả lời lại cho khớp với anh họ mình:
-Ok!
- Nhớ đặt họ làm cả đồ mang về nói là chúng ta cần đồ ăn đêm và sáng mai nữa.
Hữu Bằng vẫn không quên để tâm đến cái dạ dày của hai đứa nhỏ. Trước khi đi cùng Lâm Tuấn sang Cảnh Dương anh lạnh lùng nói với Vy Vy:
-Cô và hai nhóc đó hãy ăn tạm bánh hay cái gì đó trong trong tủ lạnh. Tôi sẽ mua đồ về sau. Trong khi chờ đợi cô hãy ở nhà chăm chỉ luyện tập nấu ăn đi. Chúng tôi không thể ngày nào cũng phải ra ngoài ăn cơm được.
Kết quả là bữa tối đầu tiên do bạn Vy Vy vất vả chế biến đã bị thất bại và không được đón nhận với lý do chính đáng là không thể nhìn nổi chứ đừng nói đến ăn.
**********************
|
Chap 7: Vy Vy đi bắt tội phạm, ông chủ bắt được Vy Vy!
“Một cảm giác giận dữ xâm chiếm anh khi nhìn thấy người đàn ông xấu xí đang khoác vai Vy Vy. Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển từ vai cô xuống phía lưng và dường như không có ý định dừng lại ở đó. Không thể đứng nhìn thêm Hữu Bằng kéo cao cổ áo thun che đi nửa khuôn mặt của mình, anh mở tung cửa phòng bước vào, giật tay tên béo ra và lôi Vy Vy đi” ************ Đã bắt đầu bước sang tuần mới và Vy Vy chính thức trở lại với công việc cảnh sát của mình. Sau khi chờ cho xe của trường học đến đón Linh Linh và Bảo Bảo đi học, Vy Vy phải tự mình đi bộ một đoạn đường dài để đến bến xe bus. Trước đây cô chưa bao giờ đi xe bus đi làm, ở khu phố của những nhà quý tộc này đều nhà nhà siêu xe, người người siêu xe, vì thế nhà của Hữu Bằng cách bến xe bus khá xa. Vy Vy lững thững một mình giữa con phố dài, xe của Lâm Tuấn chạy lướt qua cô, một lát sau xe của Hữu Bằng cũng vượt qua. Cả hai người họ đều không hề mảy may để tâm đến người phải đi bộ như cô. Vy Vy bĩu môi nguyền rủa:
-Đúng là anh nào em đấy, chẳng có lòng thương người chút nào cả. Phải sống với hai kẻ máu lạnh này chắc mình tổn thọ chết sớm quá._Khi Vy Vy vừa dứt lời thì cũng khiến cho hai kẻ nào đó vừa lái xe vừa hắt xì hơi liên hồi.
Đến sở cảnh sát cô vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ cảnh phục quen thuộc mà cả tháng nay cô không được mặc. Chỉnh lại mấy tấm huy hiệu cài trên áo một cách ngay ngắn, Vy Vy vấn mái tóc dài lên cao rồi đội mũ chiếc mũ cảnh sát vào. Cô nhìn mình trong gương và mỉm cười, đã rất lâu rồi Vy Vy mới tìm lại được cảm giác tự tin như thế này. Nhìn vào bộ cảnh phục mình đang mặc trên người khiến cô lấy lại tinh thần, nữ đội trưởng cảnh sát họ Triệu gan dạ, kiên cường đã quay trở lại.
Vy Vy bước vào phòng làm việc vui vẻ chào đồng nghiệp của mình:
-Xin chào! Mọi người khỏe cả chứ? Tôi đã trở lại.
Cả phòng thấy Vy Vy thì nhao nhao chạy lại hỏi han:
-Đội trưởng Triệu đã trở lại. Thời gian qua chúng tôi rất nhớ đội trưởng, tung hoa chào mừng đội trưởng trở lại. _Cả đội nhấc bổng Vy Vy lên tung hứng.
-Haha…tôi cũng rất nhớ mọi người. Được rồi thả tôi xuống đi đừng có làm ồn nữa.
Đúng lúc cả phòng đang nhốn nháo thì Lâm Tuấn đi vào, anh khẽ ho nhẹ một tiếng để đánh động mọi người. Tất cả quay ra nhìn thấy Lâm Tuấn thì vội vàng thả Vy Vy xuống, cả phòng đang cười nói vui vẻ bỗng dưng im bặt, không một tiếng động. Lâm Tuấn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị của mình:
-Đội trưởng Triệu! Vào phòng gặp tôi._ Lâm Tuấn nói xong liền quay về phòng luôn.
Trong phòng ai cũng nhìn Vy Vy no lắng, tất cả đều hiểu rõ khi thanh tra Lâm gọi ai thì ắt sẽ làm khó người đó. Vy Vy cũng linh cảm được là đại nạn đang đến với mình, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và trấn an mọi người trong phòng:
-Mọi người làm gì mà nhìn tôi như kiểu tôi xắp lâm trận vậy? Phải tin tưởng vào đội trưởng này chứ? Yên tâm đi không có vấn đề gì đâu.
Vy Vy cố gắng pha trò để mọi người cười rồi bình thản đi vào phòng gặp Lâm Tuấn. Bề ngoài tỏ ra lạc quan là vậy nhưng thực chất cô cũng cảm nhận được là mình đang run, đứng trước cửa phòng Vy Vy đưa tay lên ngập ngừng gõ cửa, bên trong tiếng Lâm Tuấn trả lời vọng ra:
-Mời vào!
Vy Vy bước vào phòng, đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của Lâm Tuấn:
-Thanh tra Lâm cho gọi tôi có việc gì ạ!
-À! Tôi có nhiệm vụ quan trọng giao cho đội trưởng Triệu làm. Đây là hồ sơ vụ án buôn bán và sử dụng thuốc lắc trái phép, hiện băng nhóm này ngày càng lộng hành tại nhiều vũ trường và quan bar. Vì vậy đội của cô hãy thụ lý vụ này và hạn trong vòng một tuần phải phá án.
Lâm Tuấn đưa tập hồ sơ cho Vy Vy. Cô mở tập hồ sơ xem qua và thấy được độ phức tạp của vụ án, nói trong vòng một tuần phải phá vụ án lớn như này quả là khó khăn. Vy Vy ngập ngừng lên tiếng:
-Thanh tra Lâm! Đội của chúng tôi đang điều tra vụ du học sinh nước ngoài, khiếu lại về việc bị quỵt tiền học phí. Công việc điều tra của vụ án này vẫn chưa kết thúc, việc anh vừa giao có thể chuyển cho đội của đội trưởng Hà được không?
Lâm Tuấn vẫn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Vy Vy hỏi:
-Đội trưởng Triệu! Cô đang thoái thác nhiệm vụ được giao?
-Tôi không có ý đó. Chỉ là hạn trong vòng một tuần thì e là…
-Nói như vậy cũng là cô không tự tin vào năng lực của mình. Là một đội trưởng mà có thái độ làm việc như vậy sao? Đây là mệnh lệnh của cấp trên, nếu như cảm thấy không làm được thì có thể trả lại tập hồ sơ đó cho tôi. Đồng thời cũng đừng bao giờ khoác bộ cảnh phục đó lên người nữa.
Nói xong Lâm Tuấn liền cúi xuống, tập trung vào tập hồ sơ trước mặt mà không thèm để ý đến gương mặt đang đỏ dần lên của Vy Vy. Nói kiểu gì thì cô cũng không nói lại được nên đành cầm tập hồ sơ trở về phòng làm việc của mình. Về phòng đặt tập hồ sơ lên bàn và cho gọi mọi người lại để cùng nhau tìm cách phá án. Sau khi đã khoanh vùng địa điểm mà bọn tội phạm thường xuyên ghé đến để trao đổi việc buôn bán, Vy Vy dẫn theo hai điều tra viên là Vương Nguyên và Thuận Tử đến quán bar để thám kính tình hình.
Tại quán bar cô cùng hai đồng nghiệp được chủ quán và nhân viên cung cấp thông tin, bọn tội phạm đã đặt một phòng VIP vào tối hôm nay. Vy Vy đã yêu cầu họ hợp tác, giúp đỡ để cảnh sát có thể tiếp cận với bọn chúng. Trên đường trở về sở cảnh sát Vương Nguyên hỏi đội trưởng của mình:
-Đội trưởng! Tối nay chị định tiếp cận chúng thế nào?
-Phải dùng mỹ nhân kế thôi.
-Oh! Mỹ nhân kế. Nghĩa là sao ạ?
-Trà trộn giả làm tiếp viên nữ để vào cái phòng đó bắt tận tay bọn chúng. Mà về sở sẽ lên kế hoạch cụ thể sau.
Thuận Tử và Vương Nguyên nghe Vy Vy nói vậy thì ngoác miệng ra nịnh nọt:
-Woa! Đội trưởng của chúng ta quả là vô cùng lợi hại, chị cứ yên tâm! Chúng tôi lúc nào cũng túc trực bên ngoài với tư thế sẵn sàng. Không để chị phải đơn phương độc mã một mình đâu. Nhìn vẻ mặt của hai kẻ nịnh thần thật đáng ghét, Vy Vy lập tức dội nước đá cho cả hai tỉnh táo lại:
-Tôi có nói là sẽ một mình cải trang vào đó sao? Hai cậu hôm nay về cạo sạch râu và lông tay lông chân đi cho tôi.
Cả hai vẫn đang cười hớn hở nghe đội trưởng yêu quý của mình phán xong thì như bị sái quai hàm, miệng cứng đơ lại lắp bắp:
-Đội trưởng xinh đẹp! Chị chỉ đùa thôi phải không?
-Các cậu thấy tôi nói đùa trong công việc bao giờ chưa? Mà da của hai cậu cũng trắng mịn, thân hình không đến nỗi thô kệch, chỉ cần trang điểm đậm một chút chắc sẽ ổn.
Vương Nguyên và Thuận Tử cùng đau khổ hét ầm lên trong xe:
-Đội Trưởng! Chúng tôi đã đắc tội gì với chị vậy? Chị nỡ lòng nào biến “nam tử hán đại trượng phu” thành mỹ nữ chứ?
-Không nói nhiều, đây là mệnh lệnh. Các cậu dám không nghe? Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh cấp trên thôi. Tôi cũng không muốn thụ lý vụ này, nhưng chúng ta có quyền chống đối sao? Nếu trong vòng một tuần đội chúng ta không phá được vụ này thì đừng mơ mặc tiếp bộ cảnh phục này trên người nữa.
Sau khi về sở cảnh sát Vy Vy cùng mọi người lên kế hoạch cụ thể cho buổi tối. Cô cùng Vương Nguyên, Thuận Tử sẽ giả làm nữ tiếp viên vào tiếp rượu trong phòng. Những người còn lại sẽ phân chia làm bồi bàn và nhân viên bảo vệ đứng ở ngoài để yểm trợ kịp thời.
********************
Vì tối nay phải đi điều tra phá án, nên buổi chiều Vy Vy đã tranh thủ về qua nhà để chuẩn bị cơm tối cho ông chủ khó tính của mình. Từ hôm hai người xảy ra đại chiến ở nhà bếp, cô cũng hạn chế đấu khẩu lại với Hữu Bằng. Mặc dù cô nấu món gì ra cũng chê bai, cằn nhằn kêu là không thể nuốt nổi, nhưng ngày nào cũng bắt cô phải nấu, không nấu không được.
Hộc tốc chạy từ bến xe bus về nhà, Vy Vy vội vàng chạy vào phòng nấu ăn, mở tủ lạnh tìm đồ để nấu. Cô đang suy nghĩ xem nên làm món gì thì Hữu Bằng đã từ ngoài đi vào hỏi:
-Cô về sớm vậy sao? Xem ra phong cách làm việc của cảnh sát đã thay đổi nhiều rồi, có thể về sớm như này.
Vy Vy bị giọng nói của anh làm cho giật mình, vì nghĩ là giờ này anh vẫn chưa về. Nhưng khi lấy lại bình tĩnh thì cô cảm thấy bực cả mình, cô phải về sớm thế này là vì ai chứ? Chạy đi chạy lại cái bến xe bus cũng khiến cô hụt hơi rồi. Vy Vy bực dọc trả lời:
-Là ai đã bắt tôi ngày nào cũng phải nấu cơm? Ngày nghỉ thì nấu cả ngày, những ngày đi làm thì nấu bữa tối. Không lẽ anh quên rồi sao?
-Oh! Xem ra cô có tiến bộ nhiều rồi. Tối nay tôi có hẹn, khỏi cần phải chuẩn bị.
Vy Vy nghe vậy mừng quá, nãy giờ khó chịu trong lòng cũng ngay lập tức tan biến:
-May quá! Tối hôm nay tôi cũng phải đi làm.
Hữu Bằng nghe thấy cô nói tối nay phải đi làm thì ngạc nhiên cau mày hỏi:
-Buổi tối cũng phải làm sao?
-Phải! Tôi phải chăm chỉ làm việc để còn thoát khỏi bàn tay anh em nhà anh chứ?_Vy Vy cố tình trả lời chống đối.
-Tôi cũng mong ngày đó đến nhanh.
Hữu Bằng nói xong thì bỏ ra ngoài nhưng ngay lập tức anh lại quay trở lại phòng bếp hỏi Vy Vy:
-Số điện thoại của cô bao nhiêu?
-Anh hỏi làm gì?
-Vậy cô định có việc gì cần thông báo thì cũng phải chạy về nhà gặp nhau à?
Vy Vy nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn nên ngay lập tức đọc số như cái máy cho Hữu Bằng lưu lại, sau đó anh lại hỏi cô:
-Tên gì?
-Triệu Vy! Còn anh tên gì?
Hữu Bằng nghe Vy Vy hỏi tên mình thì lắc đầu thở dài:
-Hiaz…cả cái Đài Loan này cũng có người không biết tên tôi ư?
Vy Vy bĩu môi:
-Hơ! Anh nghĩ mình là đại minh tinh chắc? Mà có là đại minh tinh thì tôi cũng chẳng quan tâm. Chờ khi nào anh là tội phạm để tôi điều tra thì chắc tôi sẽ nhớ tên anh.
Hữu Bằng nghe như một đàn quạ đen đang bay qua đầu mình kêu quang quác, anh vừa bỏ đi vừa nói vọng lại:
-Cô hãy thử hỏi bạn bè mình xem, có người nào không biết Alec Su Tô Hữu Bằng là ai?
Không phải nấu cơm nên Vy Vy lại chuẩn bị đến sở cảnh sát ngay, trước khi ra khỏi cửa cô thấy Hữu Bằng ngồi ở phòng khách nên đã lên tiếng nhờ vả:
-Xin lỗi! Nát nữa Linh Linh và Bảo Bảo tan học về anh nói với Linh Linh là hãy ở nhà trông Bảo Bảo cẩn thận giúp tôi được không? Tôi bận nên phải đi ngay không chờ chúng về được.
-Được rồi! Nếu như lúc đó tôi còn ở nhà.
**************
7h tối tại quán bar. Vy Vy và hai đồng đội của mình sau khi hóa trang, đội tóc giả và mặc những bộ sườn xám gợi cảm vào nhìn cả ba đều rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhất là Vy Vy, lần đầu tiên những người cùng đội làm việc được nhìn thấy cô mặc váy ngắn, trước nay cô chưa bao giờ mặc váy ngắn mà toàn mặc quần dài, khiến cả phòng còn xì xào bảo nhau là chắc chân cô quá xấu nên không thể mặc đồ ngắn. Hôm nay họ được tận mắt nhìn thấy đôi chân trắng nõn, thon thả, nuột nà của cô thì coi như được mở mang tầm mắt. Cả nhóm xuýt xoa:
-Đội trưởng! Sau này chị cứ mặc thế này đi điều tra tội phạm, đảm bảo bọn chúng sẽ tự chạy đến xin được còng tay dắt về đồn.
Vy Vy trợn mắt lên làm mặt dữ:
-Các cậu mà còn đùa nữa thì tôi không khách sáo đâu. Tập chung vào công việc đi. Vương Nguyên, Thuận Tử! Cái chân của hai cậu sao đi cứ khuỳnh ra thế? Các cậu quên là mình đang cải trang làm nữ tiếp viên à? Đi cho duyên dáng một chút xem nào.
Mấy người có mặt ở đó nhìn điệu bộ của Vương Nguyên và Thuận Tử thì ai cũng không nhịn được cười, cả nhóm cười năn lộn tại phòng hóa trang, Vy Vy cũng ôm bụng không nhịn được cười. Không bao lâu sau nhân viên và chủ quán vào báo cáo là bọn tội phạm đã đến đặt rượu và yêu cầu gọi tiếp viên. Nhưng lại yêu cầu những tiếp viên quen đã từng hầu rượu bọn chúng vào những lần trước. Vy Vy suy nghĩ trong giây nát và nói với chủ quán:
-Ông hãy dẫn chúng tôi đến phòng đó và nói với bọn chúng là những tiếp viên cũ người thì nghỉ việc, người thì bị ốm nên đành phải cử tiếp viên mới đến.
-Vâng! Mời đi theo tôi.
Vy Vy cùng Vương Nguyên và Thuận Tử duyên dáng e lệ đi theo chủ quán vào phòng, còn những người khác thì chia nhau ra đứng ở những địa điểm quan trọng để theo dõi. Vừa dẫn đội của Vy Vy vào phòng chủ quán đã bị mấy tên kia chất vấn:
-Sao lại toàn người lạ thế này? Mấy cô kia đâu?
-Xin lỗi quý khách! Mấy cô ấy đều nghỉ việc ở đây rồi ạ. Mấy cô tiếp viên mới này cũng toàn là người hiểu chuyện nên quý khách cứ yên tâm.
Một tên béo là đàn anh trong nhóm nhìn thấy Vy Vy xinh đẹp thì đứng dậy xua tay nói:
-Được rồi! Ông ra ngoài đi.
Nói rồi hắn tiến sát lại Vy Vy và đưa cho cô ly rượu:
-Cô em xinh đẹp! Uống thử một chén chào hỏi xem nào.
Vy Vy thoáng nghĩ “ Muốn phá được án thì trước tiên phải tiếp cận bọn chúng” không còn cách nào khác đành đón lấy ly rượu và lốc cạn, tên béo thấy vậy thì vỗ tay hài lòng và bảo mọi người ngồi vào chỗ. Hắn chọn một bài hát và muốn Vy Vy phải song ca cùng, cô lại phải nén giận đứng lên hát với hắn. Trong khi đó ở bên ngoài Hữu Bằng và đoàn làm phim cũng bước vào quán. Anh và mọi người đến đây để uống mừng thành công cho phim mới. Mọi người trong đoàn đi phía trước, Hữu Bằng đi phía sau.
Khi đi qua phòng có Vy Vy ở trong như một phản xạn tự nhiên, vô tình Hữu Bằng liếc mắt nhìn qua tấm kính vào trong phòng. Đi qua được vài bước thì anh phải lùi lại như cái lò xo vì nhận ra người quen. Hữu Bằng quay lại nhìn kỹ người bên trong, toàn thân anh như bất động không thể nào rời đi. Một cảm giác giận dữ xâm chiếm anh khi nhìn thấy người đàn ông xấu xí đang khoác vai Vy Vy. Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển từ vai cô xuống phía lưng và dường như không có ý định dừng lại ở đó. Không thể đứng nhìn thêm Hữu Bằng kéo cao cổ áo thun che đi nửa khuôn mặt của mình, anh mở tung cửa phòng bước vào, giật tay tên béo ra và lôi Vy Vy đi. Chưa bước ra khỏi phòng thì anh đã bị đàn em của hắn đứng chặn trước cửa, tên béo tiến lại phía anh:
-Thằng này bị điên sao mà dám vào cướp tiếp viên của tao?
-Tôi chỉ đến lôi giúp việc của mình về để dạy bảo lại thôi. Tránh ra.
Tên béo và bọn đàn em của mình mặt mày hùng hổ tiến lại gần anh hơn hăm dọa:
-Thằng này muốn gây sự à? Bỏ cái cổ áo xuống xem mặt mũi mày thế nào mà dám vào đây gây sự._ nói rồi hắn đưa tay đòi kéo cổ áo xuống nhưng Hữu Bằng vẫn một tay cầm tay Vy Vy, một tay giữ cổ áo.
Thấy tên kia không chịu để mình đi anh bắt đầu không nhân nhượng nữa mà ra tay ẩu đả với bọn chúng. Đánh được mấy tên tội phạm thoát ra ngoài thì Hữu Bằng lại bị mấy người trong đội của Vy Vy chặn lại, anh định tiếp tục ra tay thì Vy Vy đã ra hiệu cho họ tránh ra. Lôi Vy Vy ra một góc khuất vắng vẻ anh liền buông tay cô ra lớn tiếng quát:
-Đây là việc mà cô bảo tối nay phải làm sao? Cô có mất trí không hả?
Vy Vy nghe Hữu Bằng quát sợ muốn xanh cả mắt, biết là anh đang hiểu lầm cô nhưng lại lắp bắp mãi không nói ra được:
-Anh …anh nghe tôi nói đã. Tôi …tôi không phải…
Trong khi đó Hữu Bằng vẫn cơn giận đùng đùng, không để cô nói hết anh tiếp tục:
-Cô có biết nghề nghiệp của mình là gì không? Để tôi nhắc cô. Cô là một cảnh sát cô biết không? Một cảnh sát mà có thể bán rẻ nhân phẩm của mình như vậy sao? Còn nữa! Thử nghĩ, hai em cô biết việc cô đi tiếp rượu ở quán bar thì sẽ như thế nào? Đây là cách sống mà cô muốn dạy cho bọn trẻ hả? Cô không muốn ở nhà tôi thì cứ việc đi, đừng đi làm cái việc này để kiếm tiền. Sau này lại nguyền rủa tôi cả đời, lại đổ thừa tại tôi mà cô phải đi làm cái việc này.
Thấy Hữu Bằng gay gắt nói nặng lời mà không cho mình cơ hội thanh minh, Vy Vy giận tím mặt, cô hét lên:
-Anh đi mà hỏi em mình thì rõ.
Hữu Bằng ngơ ngác:
-Lâm Tuấn thì liên quan gì tới việc này?
-Là em anh giao cho tôi vụ này, tôi đến đây để bắt tội phạm chứ không phải làm cái việc như anh nghĩ. Là em anh bắt tôi trong một tuần phải phá án. Bây giờ thì hay rồi. Bị anh phá hỏng tất cả, tôi sẽ đối mặt với cậu em yêu quý của anh thế nào đây?
Đang từ phía chủ động trong nháy mắt Hữu Bằng đã bị đẩy thành phía bị động. Nhưng vẫn cố ra oai:
-Được rồi! Để tôi giúp cô phá án là được chứ gì? Ưhm!
Vy Vy thừa thắng xông lên, cô nhìn ông chủ khoác lác của mình bằng nửa con mắt:
-Ông chủ! Anh thì biết cái gì mà đòi đi phá án, làm ơn đừng ám tôi nữa là tôi cảm ơn rồi.
Hữu Bằng nhìn vẻ mặt tự đắc của Vy Vy thì nhếch môi cười và cúi xuống nhìn cô nói:
-Này cô có muốn đánh cược không?
-Cược cái gì?
-Nếu tôi phá được án thì cô phải làm một việc mà tôi yêu cầu.
-Việc gì đây?
-Hiện tại tôi chưa nghĩ ra việc gì thích hợp. Cô yên tâm tôi không bắt cô phải đi chết đâu.
Vy Vy nhìn anh suy nghĩ, cô hỏi ngược lại:
-Nếu anh không phá được thì sao?
Hữu Bằng nhún vai:
-Không có khả năng đó đâu. Nếu tôi không phá được thì cô cũng yêu cầu tôi làm việc gì đó mà cô muốn. ok!
-Được!
Hữu Bằng lúc này mới nhìn Vy Vy từ đầu đến chân anh lẩm bẩm:
-Ăn mặc với trang điểm cái kiểu gì mà kỳ vậy? Kéo lại được mỗi cái chân đẹp. _ câu sau cùng anh nói lí nhí trong cổ họng, không để Vy Vy nghe được.
*******************************
|
Chap 8: xạ thủ
“Ôi mẹ ơi! Thế này là tự mình đào hố chôn mình rồi, đâu cần phải ai chôn nữa? Có việc gì là anh ta không biết làm không vậy? Văn giỏi, võ giỏi, chửi xéo người ta cũng giỏi, hành hạ người lại càng giỏi nữa. Tốt nhất sau này mình nên thực hiện phương trâm một điều “Dạ thưa ông chủ” hai điều “Vâng thưa ông chủ” thì may ra toàn mạng. Không những cái gì cũng hơn người mà đằng sau còn có hậu phương vững chắc là ông em thanh tra nữa. Nếu làm phật ý ông chủ đáng sợ này thì chắc đời mình không phải chỉ gặp có đại nạn mà là đến ngày tận thế luôn.”
**************
Sau khi hai người vừa kết thúc thỏa thuận thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong quán bar chạy ra, cả Vy Vy và Hữu Bằng đều quay lại nhìn. Thấy mấy người trong đội của mình chạy theo hò hét, đuổi bắt hai tên tội phạm đang chạy trốn Vy Vy liền chạy ra chặn ngang đường cản hai tên kia. Nhưng khi cô định ra đòn thì cái bộ đồ ngắn cũn cỡn, lại bó chặt hai chân khiến cô không thể nào nhấc chân lên được. Đang loay hoay với bộ đồ một cách khổ sở Vy Vy đã bị hai tên kia xô ngã. Vì đi giày cao gót, lại là trường hợp ngoài dự tính nên cô không kịp phản công.
Sau cú ngã Vy Vy cố gắng đứng dậy để đuổi theo chúng, nhưng vừa chống tay định đứng lên thì cô đã khụy xuống ngay lập tức, Vy Vy cảm thấy cổ chân mình đau nhói, cử động một cách khó khăn. Hai tên tội phạm thì vẫn cắm đầu chạy, nhưng chạy chưa được vài bước đã phải ngã cắm đầu xuống đường. Hữu Bằng vẫn ung dung hai tay đút túi quần sau động tác ngáng chân, tặng cho hai tên tội phạm kia một nụ hôn ngọt ngào với mặt đường và túi rác thải đang bốc mùi nồng nặc. Hai tên này ngay lập tức đứng dậy sẵn sàng tư thế cho trận ẩu đả với kẻ ngáng đường mình, còn Hữu Bằng thì chỉ mỉm cười ,một nụ cười mỉa mai để trêu tức chúng:
-Hai anh bạn đi đứng kiểu gì vậy? Đường rộng không đi lại đi va vào chân tôi , khiến chỗ đường mà các anh vừa cưỡng hôn bị đau rồi đó. À! Mặt các anh được đống rác thải kia tô điểm thêm nhìn nổi bật hẳn lên, rất hợp. Còn bây giờ muốn thoát khỏi đây thì phải xem tài cán các anh thế nào? Hãy thử vượt qua chướng ngại vật là tôi đi.
Hai tên kia nghe thấy vậy máu ùn ùn rồn lên não, tức đến nỗi mặt mũi đỏ tía tai, chẳng khác nào một con gà trọi đang thi đấu. Cả hai thi nhau lao vào người Hữu Bằng đấm đá, nhưng người nhận những đòn đó không phải là anh mà là chính đồng bọn của chúng. Hai tên này ôm mặt đau đớn nhìn nhau rồi lại trợn mắt quay sang nhìn Hữu Bằng, lúc này anh vẫn hai tay đút túi quần nhún vai mỉm cười với chúng. Cả hai nhìn anh tức tối, chúng văng vài câu chửi thề rồi tiếp tục lao về phía Hữu Bằng để ra đòn. Chúng đấm đá một cách điên cuồng, Hữu Bằng không hề đánh lại mà chỉ né người bằng những động tác nhanh thoắt, điệu nghệ để cho chúng tự xử nhau.
Vy Vy và mấy người trong đội của cô há hốc miệng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Sau một hồi thì cả hai tên tội phạm như ngựa non háu đá kia đã tự đánh nhau đến mặt mũi sưng vù. Chúng loạng choạng ngã vật xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hữu Bằng đang đứng một cách đầy kinh ngạc, hai tay anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong túi quần của mình. Anh tiến lại gần chúng và nói nhỏ:
-Lần sau đi đứng cẩn thận một chút nhé!
Hữu Bằng lại quay sang nói với mấy anh chàng cảnh sát đang ngẩn người đứng nhìn mình:
-Các anh không định rọn hai đống rác thải này sao?
Hai anh chàng Thuận Tử và Vương Nguyên vội vàng giật mái tóc giả đang đội trên đầu vất xuống, tháo giày cao gót và mang theo còng số tám, mặt đằng đằng sát khí tiến về phía hai tên tội phạm đang nằm quằn quại, vừa còng tay chúng cả hai vừa rủa xả:
-Chỉ tại mấy thằng rác thải, làm ô nhiễm xã hội như chúng mày mà hai đại nhân đây phải hy sinh cạo sạch lông tay lông chân, đầu đội tóc giả, trang điểm mặc váy hóa thân thành vũ nữ. May mà chưa phải cạo đầu, chứ không thì cái đầu của chúng mày cũng sẽ cùng chung số phận đấy.
Sau khi cho người áp tải hai tên này và mấy tên khác lên xe để đưa về đồn cảnh sát Thuận Tử và Vương Nguyên quay lại chỗ Vy Vy:
-Đội trưởng! Chân chị thế nào rồi, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
Vy Vy dường như không nghe thấy họ hỏi mình, bởi cô vẫn chăm chú nhìn về phía Hữu Bằng. Tâm lý cô đang rất hỗn loạn, vừa ngưỡng mộ anh vừa sợ hãi. Có lẽ là sợ hãi nhiều hơn vì cô đang lo lắng về vụ thỏa thuận của mình, Vy Vy thầm suy nghĩ “Có chúa mới biết anh ta sẽ yêu cầu mình làm gì? Mình phải làm sao để thoát khỏi vụ này đây?”
-Đội trưởng Triệu! _Thuận Tử lay vai Vy Vy gọi lần nữa.
Cùng lúc này Hữu Bằng cũng tiến lại gần cô và nhắc nhở:
-Tôi đã giúp cô phá án rồi đó.
Câu nói của Hữu Bằng ngay lập tức đưa Vy Vy về với thực tại, cô giật mình khi nghe anh nói. Cố tỏ ra bình tĩnh, cô quay sang Thuận Tử và Vương Nguyên hỏi:
-Mọi chuyện là thế nào vậy? Có thu thập được chứng cớ không?
Thuận Tử cười toe toét quay sang nhìn Hữu Bằng và bắt đầu tường thuật lại:
-Cũng may là có anh này vào phá đám nên mọi chuyện lại trở lên dễ dàng hơn chúng ta tưởng. Sau khi anh ta kéo chị đi khiến tên trùm cầm đầu mất hứng, hắn yêu cầu trao đổi hàng ngay để đi chỗ khác vui chơi. Vậy là bị chúng tôi tóm gọn, trong lúc nhốn nháo thì có hai tên tẩu thoát ra ngoài. Sau đó mọi chuyện thế nào thì chị cũng biết rồi đó.
Vy Vy mặt mày ủ rũ, nói gần như không ra hơi:
- Sao mấy người lại để hai cái tên trời đánh đó trốn ra ngoài này. Phen này đúng là hại chết tôi rồi đó.
Cả Thuận Tử và Vương Nguyên đều tròn mắt hốt hoảng nhìn đội trưởng của mình từ đầu đến chân:
-Nghiêm trọng vậy sao? Chân chị bị thương nặng đến mức đó ư? Hay là còn bị thương ở đầu nữa? Để chúng tôi đưa chị đến bệnh viện.
Vy Vy hất tay hai anh chàng ngờ nghệch ra nghiêm sắc mặt lại:
-Đầu hai cậu bị thương thì có. Các cậu về đồn lấy cung bọn chúng ngay đi. Tôi tự lo cho mình, sáng mai tôi sẽ đến xem lại và chuyển hồ sơ nộp cho thanh tra Lâm. Làm không được thì tôi kéo cả hai cậu nhảy hố theo tôi.
Hai anh chàng nhìn nhau ra hiệu không hiểu gì, trước khi đi cả hai đều quay sang Hữu Bằng nói lời cảm ơn:
-Cảm ơn anh đã phối hợp giúp chúng tôi phá án.
-Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi làm việc này là vì lợi ích của mình mà thôi. _Hữu Bằng vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Vy Vy như ngầm ý nhắc nhở cô về vụ thỏa thuận vừa rồi của hai người.
Sau khi Thuận Tử và Vương Nguyên rời khỏi đó Hữu Bằng cũng quay trở vào quán bar , đi được mấy bước thì anh ngoái lại nhìn Vy Vy. Thấy cô đã tháo giày ra đi chân đất và đang lê từng bước tập tễnh một cách khó nhọc, anh khẽ chép miệng lắc đầu rồi lại bước nhanh vào trong. Vy Vy nhìn theo bóng anh mất hút vào trong quán bar, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, cô bắt đầu bĩu môi nguyền rủa ông chủ vô tâm của mình:
-Đúng là đồ không có lòng thương người gì hết, dẫu gì thì cũng là người sống chung dưới một mái nhà, thấy người ta bị nạn mà cũng không mảy may lo lắng. Không biết máu trong người anh ta có lạnh hơn băng ở Bắc Cực không nữa? Ôi trời ơi! Còn cái vụ thỏa thuận nữa, mình phải tìm cách thoát khỏi vụ này nếu như không muốn cả đời làm nô lệ cho anh ta.
Vy Vy đang lẩm bẩm kể nể tội lỗi của ông chủ thì nghe tiếng còi xe ở ngay đằng sau mình, cô quay lại và nhận ra chiếc xe quen thuộc. Vy Vy vội vàng bịt miệng mình lại, cô nói thầm trong tâm trí:
-Đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi.
Hữu Bằng kéo tấm kính xuống và thò đầu ra nói với cô:
-Lên xe!
Ngồi trong xe nhưng cả hai người đều giữ im lặng, thỉnh thoảng Vy Vy lại nín thở liếc sang nhìn Hữu Bằng, vẻ mặt khi tập trung lái xe của anh nhìn rất lạnh lùng nghiêm nghị. Cô khẽ thở dài và cảm thấy có chút áy láy vì đã trách nhầm ông chủ của mình. Vy Vy cố gắng bắt chuyện để xóa tan sự yên lặng chết người này, cô nhẹ nhàng:
-Cảm ơn anh!
Hữu Bằng vẫn tập trung lái xe, anh không hề quay sang nhìn cô, mà chỉ hỏi:
-Vì chuyện gì?
-Nếu như không có anh thì tôi cũng không biết sẽ phải đi về bằng cách nào với bộ đồ và cái chân tập tễnh này.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng Hữu Bằng trả lời tỉnh bơ:
-Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi làm chuyện này là vì bản thân mình thôi, không phải vì lo lắng cho cô đâu. Nếu để cô đi một mình trong khu phố toàn quán bar và nhà nghỉ thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chẳng phải tôi là người chịu thiệt thòi sao? Vừa không đòi được nợ lại phải lo cho các em của cô, tôi thì lại không muốn vướng phải những rắc rối đó.
Vy Vy nghe xong thì chút thiện cảm dành cho ông chủ vừa nhen nhói trong cô ngay lập tức như bị nước lạnh tạt vào làm tắt ngóm. Miệng cô lầm bầm chỉ đủ để mình nghe thấy “Mình đúng là ngốc nghếch mà, người như anh ta sao có thể tự dưng lại đối xử tốt với người khác như vậy chứ? Đúng là dân tư bản . Không! Phải là thượng của thượng hạng tư bản, làm gì cũng có tính toán so đo từ trước. Tất cả đều đặt lợi nhuận bản thân lên hàng đầu.”
Khóe môi Hữu Bằng bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ thoáng qua, anh hắng giọng:
-Uhm! Cô đang nguyền rủa tôi cái gì vậy?
Vy Vy giật mình thầm nghĩ “Anh ta không phải là ma chứ? Làm thế nào mà lại biết mình đang nói xấu anh ta?” nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Vy Vy vẫn cố gắng gân cổ lên chối cãi:
-Tôi đâu có nói gì? Anh đừng có động tí là chụp mũ người khác như vậy.
-Oh! Cô phản ứng gay gắt như vậy thì càng khiến tôi thêm nghi ngờ đấy. À! Bây giờ tôi mới thấy cô là cô, vừa rồi cô nói chuyện nhỏ nhẹ khiến tôi lầm tưởng cô là người khác, có cảm giác không quen.
Nhìn cái kiểu cười nửa miệng của người bên cạnh mà toàn thân Vy Vy như muốn phát hỏa, cô bắt đầu gắt gỏng và quên luôn cả cảm giác sợ hãi:
-Chúng ta cần nói chuyện về thỏa thuận giữa tôi và anh . Tôi nghĩ nó không có hiệu lực nữa.
-Chẳng phải tôi đã giúp cô bắt được hai tên tội phạm đó sao? Chính người trong đội của cô cũng nói nhờ có tôi kéo cô đi mà mọi chuyện càng trở lên dễ dàng.
-Nhưng …nhưng cái đó sao có thể tính được? Rõ ràng là người của chúng tôi đã phá án mà. Anh chẳng qua chỉ là người chắn ngang đường khiến họ va vào như lời anh đã nói thôi. Anh đâu phải động tay, động chân gì đâu? Mà nếu không có anh thì người của tôi cũng đuổi theo và bắt được hai người đó. Việc này tôi không phục.
Cũng chính vì không phải động tới tay chân mà vẫn hạ được hai tên tội phạm nguy hiểm, võ nghệ của chúng cũng không phải hạng tồi đó mà cô sinh lòng ngưỡng mộ kẻ đáng ghét này. Vy Vy thở hắt ra quay mặt về phía cửa kính xe, cô nhìn ra bên ngoài thấy bên vệ đường có một xe hàng rong bày bán thú nhồi bông. Nhưng không phải cứ bỏ tiền ra là mua được thú bông, mà khách hàng phải bắn hạ con thú mình đã chọn thì mới được lấy thú bông mang đi. Trong đầu Vy Vy chợt nảy ra ý tưởng, cô quay sang Hữu Bằng đề nghị:
-Tôi và anh hãy thi bắn thú bông, nếu anh hạ được nhiều hơn tôi thì tôi sẽ tâm phục khẩu phục và làm theo yêu cầu của anh. _Vy Vy vừa nói vừa chỉ tay về phía xe hàng.
Hữu Bằng khẽ nhếch miệng quay sang nhìn Vy Vy hỏi lại:
-Cô chắc chắn sẽ không hối hận về lựa chọn này chứ?
-Tuyệt đối không hối hận._ Vy Vy tự tin khẳng định.
Ngay lập tức Hữu Bằng tìm chỗ đậu xe, trước khi xuống xe anh mở ngăn kéo lấy mũ và kính để ngụy trang cho mình. Vy Vy thấy vậy thì bĩu môi lẩm bẩm:
-Anh ta tưởng mình là một đại thiên vương nổi tiếng chắc?
Thấy Vy Vy không thể đi đôi giày cao gót kia xuống xe Hữu Bằng bảo cô ngồi lại chờ một chút. Anh chạy vào cửa hàng giày dép và nhanh chóng trở ra với đôi giày thể thao đưa cho cô. Vy Vy mang giày vào và xuống xe, Hữu Bằng thấy bộ đồ của cô không ổn chút nào anh liền cởi áo khoác của mình và tiến lại vòng qua eo cô buộc lại. Che bớt đi vẻ gợi cảm của đôi chân dài thẳng tắp . Vừa buộc anh vừa biện minh cho hành động của mình:
-Cô đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là tôi không muốn vì cô mà bị người khác chú ý và phát hiện ra mình thôi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Vy Vy cảm thấy tim mình như đập lỗi nhịp, cô đứng ngây người nhìn anh đang bước vào cửa hàng bán thú bông. Mãi không thấy cô bước theo mình vào, Hữu Bằng quay lại gọi:
-Không phải cô đang hối hận đó chứ? Sao? Không dám bước vào à?
Vy Vy như bừng tỉnh sau tiếng gọi trêu trọc của anh, cô hất mặt:
-Ai nói tôi sợ, tôi đến đây.
Hữu Bằng nhường cho Vy Vy bắn trước, cô yêu cầu ông chủ xếp lăm con gấu bông loại nhỏ lên hàng bắn. Chọn khoảng cách bắn là 10m, cô chỉnh tầm ngắm và lần lượt bắn hạ tất cả những chú gấu bông nhỏ xếp trên bục. Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng tài năng của cô, tất cả những khách hàng đang chơi ở đây đều nhìn Vy Vy với ánh mắt đầy thán phục. Riêng Hữu Bằng thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, thái độ của anh rất dửng dưng, điều này khiến Vy Vy có chút hụt hẫng. Cô cầm khẩu súng dùng để bắn thú bông lại ấn vào ngực anh:
-Đến lượt anh rồi đó.
Hữu Bằng cầm khẩu súng đi đi lại lại, đứng hết chỗ này ngắm xong lại chuyển sang chỗ kia ngắm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần mà vẫn chưa chịu bắn, những người khác đứng xem thì bắt đầu náo nháo chỉ trỏ:
-Không biết bắn thì bỏ súng xuống đi, để cho người khác còn chơi. Cứ đi đi lại lại như thế nhìn chướng mắt lắm.
Vy Vy thấy vậy thì mừng thầm, che miệng cười đắc thắng, đến lúc không nhịn được nữa thì cô lại gần ghé vào tai anh nói nhỏ:
-Nếu không biết bắn thì anh chấp nhận thua cuộc đi. Cứ bắn liều mà trượt hết thì còn mất mặt hơn nữa đấy.
Hữu Bằng lại khoe nụ cười nửa miệng khinh khỉnh của mình, anh ghé vào tai cô trả lời:
-Tôi sợ cô sẽ phải hối hận vì đã chơi trò này đấy.
Nói dứt lời anh quay lên nói với chủ cửa hàng:
-Ông chủ! Hãy bỏ lăm con thú bông đó xuống thay vào đó là mười con nhỏ, loại móc khóa xe lên cho tôi.
Tất cả người xem khi nghe vậy thì há hốc miệng ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa khi Hữu Bằng ra vạch đứng và mỗi một bước anh lại xoay một vòng khẩu súng rồi mới bóp cò bắn. Động tác hết sức điêu luyện, một hình ảnh tưởng như chỉ xuất hiện trên phim điện ảnh hành động. Mười móc khóa xe thú bông nhỏ xíu đều bị bắn hạ, cả đám người đứng vây lấy anh hò hét, cổ vũ. Vy Vy lúc nãy còn đang cười, thì giờ bỗng cứng đơ quai hàm lại, cô nói như mếu trong đau khổ:
-Ôi mẹ ơi! Thế này là tự mình đào hố chôn mình rồi, đâu cần phải ai chôn nữa? Có việc gì là anh ta không biết làm không vậy? Văn giỏi, võ giỏi, chửi xéo người ta cũng giỏi, hành hạ người lại càng giỏi nữa. Tốt nhất sau này mình nên thực hiện phương trâm một điều “Dạ thưa ông chủ” hai điều “Vâng thưa ông chủ” thì may ra toàn mạng. Không những cái gì cũng hơn người mà đằng sau còn có hậu phương vững chắc là ông em thanh tra nữa. Nếu làm phật ý ông chủ đáng sợ này thì chắc đời mình không phải chỉ gặp có đại nạn mà là đến ngày tận thế luôn.
|
Chap 9: động tâm
“Dù đứng dứơi ánh đèn mờ ảo nhưng Hữu Bằng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt của người bên cạnh đang ngập nước, một người ngang tàng hay trọc tức anh đã biến mất. Anh cảm nhận được sự cô độc, bờ vai nhỏ bé của cô đang khẽ rung lên trong màn đêm se lạnh. Nỗi đau của cô anh có thể thấu hiểu, chính anh là người hiểu rõ nhất cảm giác này suốt hơn hai chục năm qua. Tự nhiên anh muốn an ủi cô, khẽ xích lại gần anh ngập ngừng quàng tay lên vỗ nhẹ bờ vai cô: -Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.
Về đến nhà Vy Vy phải ôm một đống thú nhồi bông từ trên xe xuống, vừa đi vừa bị rơi khiến cô phải cúi xuống nhặt không biết bao nhiêu lần, cứ nhặt con này lên thì con kia lại rơi xuống. Trong khi đó người đang đi phía trước thì nhàn hạ hai tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Vy Vy nhìn mà không tránh khỏi tức tối, bản tính không sợ trời chẳng sợ đất của cô lại tái phát một cách vô thức, cô cũng không kiểm soát được lời nói của mình. Chỉ ít phút trước đây khi ngồi trong xe trên đường về nhà cô còn tự nhủ thầm sẽ không làm điều gì đắc tội với anh em nhà ông chủ nữa. Vậy mà bây giờ cô đã chẳng còn nhớ mình đã tự nhủ cái gì, chỉ biết là ấm ức thì cần phải được giải tỏa. Vậy là bạn Vy Vy vừa lườm vừa nguýt, vừa vô tư rủa xả ông chủ đáng kính:
-Mình sống hơn hai chục năm nay, tiếp xúc với đủ thể loại người nhưng cái kiểu đàn ông thế này thì đây lần đầu tiên gặp phải. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn cái kiểu người bước ra từ xã hội phong kiến như kia chứ?
Hữu Bằng đang đi phía trước nghe được anh quay ngoắt người lại, tiến về phía Vy Vy cúi sát mặt xuống nhìn thẳng vào mắt cô hỏi với giọng đầy uy hiếp:
-Cô vừa nói gì?
Vy Vy nhìn vào ánh mắt như muốn nhìn thấu ruột gan mình thì bắt đầu tỉnh ngộ, cô chợt nhớ ra mình đang đối mặt với ai, Hữu Bằng tiến thêm một bước thì Vy Vy lại theo phản xạ lùi lại một bước, giọng cô lắp bắp:
-Tôi… tôi chỉ nói là khâm phục tài bắn súng của anh mà thôi.
Vy Vy ngây thơ đâu biết được rằng tai của ông chủ phải nói là thính như tai rơi cũng phải chào thua bái phục. Lời nói rối của cô lúc này sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi:
-Thật vậy sao?
Vừa nói Hữu Bằng lại vừa tiến thêm bước nữa,Vy Vy lúc này đã lùi lại đến mép bể bơi. Thấy ông chủ vẫn tiến lại gần mình, cô sợ hãi lùi thêm bước nữa và kết quả là cô đã ôm theo cả đống thú nhồi bông ngã xuống bể bơi. Những con thú bông nổi lềnh bềnh trên mặt nước còn Vy Vy thì hai tay vùng vẫy, ngoi lên ngụp xuống giọng nói sặc sụa không thành câu:
-Tôi ….tôi…không…biết bơi.
Nói xong thì cô chìm hẳn xuống, mặt hồ bơi im lìm chỉ còn những con thú bông trôi nổi theo sóng nước lăn tăn, thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo. Hữu Bằng không ngần ngại anh vội vàng nhảy xuống hồ bơi ngụp lặn tìm Vy Vy, do trời tối nên rất khó nhìn, giọng anh đầy lo lắng:
-Triệu Ngốc! Cô đang ở đâu vậy? Cô mà có chuyện gì là không xong với tôi đâu.
Vừa lúc đó phía sau lưng anh Vy Vy ngoi lên khỏi mặt nước cô vỗ vào vai anh cười khoái trá:
-Thì ra anh cũng rất dễ lừa. haha…
Hữu Bằng giật mình quay ngoắt lại, ở cự ly quá gần nên vô tình khi quay lại môi anh lướt nhẹ qua mặt Vy Vy. Hai người thoáng ngượng ngùng nhưng ngay lập tức Hữu Bằng phát hiện ra mình đang bị lừa, anh tức giận:
-Cô không thấy là mình đang cười rất vô duyên sao? Đem cảm xúc của người khác ra làm trò đùa như vậy khiến cô vui đến thế à?
Hữu Bằng giận dữ quay người bơi vào bờ, Vy Vy thấy anh có vẻ giận thật nên cũng vội vã bơi theo để xin lỗi. Nhưng khi cô đang bơi được nửa quãng đường thì chân lại bị chuột rút, không thể nào bơi tiếp. Vy Vy cảm nhận được cơ thể mình đang chìm dần, nhìn thấy Hữu Bằng đã lên bờ cô vội vàng cầu cứu:
-Tôi bị chuột rút. Lần này là thật đấy!
Hữu Bằng nhìn thấy vậy thì vẫn dửng dưng bước đi tiếp, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:
-Cô ta nghĩ là cái chiêu lừa gạt đó có thể sử dụng thêm lần nữa sao? Đúng là đã hù mình một phen hú vía, đến giờ nhịp tim vẫn còn đập uỳnh uỳnh một cách bất thường. Cảm giác này sao lạ vậy?
Hữu Bằng đưa tay lên ngực mình, trước khi bước vào nhà anh quay lại nhìn về phía bể bơi một lần nữa, không thấy Vy Vy đâu, mặt bể bơi rộng lớn bốn bề vẫn yên lặng. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn, nhưng một phần lí trí trong anh lại nhắc nhở rằng đó chỉ là một trò đùa tinh nghịch của cô mà thôi. Cuối cùng một chút lí trí đó đã không thắng nổi nỗi lo lắng đang bao chùm lên anh, ngay lập tức Hữu Bằng chạy lại nhảy xuống bể bơi. Anh xác định vị trí cô vừa chìm xuống và lặn xuống tìm, một lúc sau Hữu Bằng ngoi lên mặt nước ôm theo Vy Vy đã bất tỉnh.
Bế cô lên bờ, đặt cô nằm thẳng xuống sàn anh cảm thấy sợ hãi khi nhìn mặt cô tái mét, không thể do dự Hữu Bằng vội vàng làm động tác sơ cứu, vừa cố gắng tiếp oxy trực tiếp vào miệng cho cô, anh vừa đặt hai tay lên lồng ngực cô ấn để giúp cho khí thoát ra. Trong khi anh đang bận bịu cho việc sơ cứu tiếp oxy của mình thì Vy Vy đã tỉnh lại, cô chưa kịp nhớ ra chuyện gì, chỉ biết rằng đôi môi xinh xắn của mình đang bị chiếm giữ, phản xạ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là phải dạy cho cái kẻ lợi dụng thời cơ này một bài học. Ngay lập tức Vy Vy tặng cho cái người đang cố gắng cứu mình một cú đấm trời giáng vào mặt. Bị bất ngờ ở hoàn cảnh không hề phòng thủ, nên Hữu Bằng đã lãnh trọn quả đấm phải nói là nội công rất thâm hậu.
Hữu Bằng ôm mặt nhăn nhó vì đau, anh quắc mắt nhìn kẻ mà mình vừa vất vả cứu thoát chết nói một cách ân hận:
-Lẽ ra tôi không nên cứu cô. Lần nào tôi cứu cô cũng được cô hậu tạ quá tay thế này mà tôi vẫn sống sót cũng là phúc lớn nhà tôi rồi.
Vy Vy lúc này mới bắt đầu nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình, cô ngồi bật dậy đưa tay lên gỡ tay của Hữu Bằng đang ôm mặt xuống và xin lỗi:
-Xin lỗi ông chủ! Tôi không cố ý.
Hữu Bằng tức giận hất tay Vy Vy ra quát:
-Thế này gọi là không cố ý sao? Là cô chủ tâm gây chuyện gạt tôi nhảy xuống bể bơi, suýt nữa là đã tự hại chết mình. Vậy mà cô vẫn cho là không cố ý, thế phải gây ra án mạng thì mới được gọi là cố ý à?
Hữu Bằng đang hăng say với ca khúc chất vấn buộc tội đối phương của mình thì Vy Vy hoảng hốt hét lên:
-Ôi máu! Mũi anh chảy máu kìa.
Hữu Bằng vội vàng đưa tay lên quệt, hạ tay xuống thấy bàn tay mình dính máu đỏ chót anh hét lên:
-Cô có biết mình đã gây ra chuyện tày đình gì không? Ngày mai tôi phải chụp hình và quay quảng cáo, với gương mặt này thì quay nổi sao? Nói cho cô biết toàn bộ tổn thất cho ngày mai cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hãy xác định là mất thêm vài năm nữa vất vả làm việc để trả nợ cho quả đấm này của cô đi.
Nói xong Hữu Bằng đứng dậy bỏ vào trong nhà,Vy Vy không hiểu nổi là anh đang nói chuyện gì nên vội vã chạy theo hỏi:
-Anh vừa nói gì vậy? Cái gì mà quay chụp quảng cáo? Anh là người mẫu à?
Hữu Bằng đang bực mình lại càng bực mình hơn, anh cau mày nhìn Vy Vy:
-Nhà cô trước nay không có tivi hay báo chí gì sao?
-Tất nhiên là có.
-Vậy cô chưa bao giờ xem tivi hay tạp chí à?
-Tôi chỉ thỉnh thoảng mới xem thời sự, mấy năm nay tôi phải vừa đảm nhiệm công việc của một cảnh sát, lại vừa phải hoàn thành công việc học tập của mình nên không có thời gian nhàn rỗi để làm những việc khác. Nhưng mà từ bây giờ chắc tôi phải từ bỏ việc học và có lẽ vĩnh viễn không thể thực hiện giấc mơ của mình nữa rồi.
Vy Vy vừa nói vừa đi lấy hộp dụng cụ cứu thương sơ cấp đến để rửa vết thương ở mũi và khóe miệng cho Hữu Bằng. Đang giận dữ, phùng mang trợn mắt nhưng khi nghe giọng cô đột nhiên tâm trạng chùng xuống, ánh mắt thoáng buồn thì cảm giác gây chiến trong anh cũng tự nhiên tan biến mất. Hữu Bằng tự dưng cảm thấy tò mò về giấc mơ của cô, anh muốn biết giấc mơ đó là gì mà khiến một người như cô cũng có thể nói giọng buồn tâm trạng đến vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy được tâm trạng này của cô. Giọng anh trầm nhẹ:
-Giấc mơ của cô là gì vậy?
-Tôi muốn trở thành một thanh tra giỏi và thanh liêm như thanh tra Lâm. Nếu không thì chí ít cũng sẽ là một luật sư giỏi. Haiz… nhưng bây giờ tất cả đã tan như bong bóng xà phòng rồi. Bố mẹ tôi đột ngột qua đời, ngay cả ngôi nhà thân yêu của gia đình tôi cũng không có khả năng giữ lại. Hoàn cảnh bây giờ thì không có cách nào để tháo gỡ.
Đây có thể nói là lần đầu tiên Hữu Bằng nghe được những lời bộc bạch về đời tư cũng như suy nghĩ nghiêm túc của Vy Vy. Anh quay sang nhìn cô đang chăm chú dùng bông thấm nhẹ nhàng lau những vết máu đọng trên vết thương cho mình. Hàng mi dài của cô thỉnh thoảng chớp nhẹ khiến đôi mắt đen long lanh càng thêm phần sinh động, cuốn hút người đối diện. Đã từng hợp tác với nhiều đồng nghiệp xinh đẹp nhưng vẻ đẹp mộc mạc ngây thơ không make up của Vy Vy thì chưa ai có thể sánh được. Đang mải ngắm nhìn cô thì Vy Vy lấy khăn lạnh chườm vào vùng da bị sưng và thâm khiến anh giật mình, Hữu Bằng vội quay nhìn sang hướng khác và giả vờ ho:
-Hưm!... vì sao cô lại muốn trở thành thanh tra đến vậy?
-Đúng ra lúc đầu mơ ước của tôi chỉ muốn làm một cảnh sát bình thường nhưng sau khi làm cảnh sát thì tôi lại muốn làm thanh tra hoặc một luật sư giỏi. Bởi vì khi làm cảnh sát tôi vẫn không có đủ thẩm quyền để giúp đỡ những người có trường hợp nghịch cảnh. Như anh biết thời nay không còn mấy người như thanh tra Lâm em của anh nữa. Bây giờ tất cả đều vì ma lực của đồng tiền mà có thể biến đen thành trắng, trắng thành đen. Rất nhiều người khó khăn phải chịu oan uổng, vì vậy nếu có thể trở thành thanh tra hoặc luật sư giỏi tôi sẽ giúp những người có hoàn cảnh như vậy được phần nào đó.
-Xem ra cô rất ngưỡng mộ Lâm Tuấn?
-Đúng vậy! Tôi rất tự hào vì được làm việc với anh ấy. Tôi luôn coi anh ấy là mục tiêu để phấn đấu và học tập. Tuy nhiên cũng giống như cấu nói thời xưa “ làm bạn với vua như chơi với hổ” tôi cũng rất sợ thanh tra Lâm.
-Hưm!...tôi còn biết một người giỏi hơn Lâm Tuấn nữa.
Nói xong Hữu Bằng nghĩ thầm kêu gào trong lòng: “Tôi cũng rất xuất sắc chỉ là không them làm thanh tra mà thôi. Chứ tôi cấp bậc của tôi còn cao hơn cả Lâm Tuấn nữa.” Chưa bao giờ anh lại muốn mình ngồi vào cái ghế thanh tra đó như bây giờ.
-Có ngừơi giỏi như vậy nữa sao? Theo như tôi biết thì hiện thanh tra Lâm đang là người có tiếng tăm nhất. Người anh nói là ai vậy?
Mắt Vy Vy mở lớn và lộ rõ vẻ háo hức chờ đợi câu trả lời nhưng Hữu Bằng thì lại làm ra vẻ bí mật:
-Tôi chưa thể tùy tiện tiết lộ danh tính của người này được. Từ từ rồi cô sẽ thấy “chân nhân sẽ lộ tướng”. Việc ở đây được rồi, để tôi tự lo cô đi thay đồ đi.
Vy Vy đứng lên thu dọn đồ vào hộp mang cất đi, đang đi thì cô bất chợt quay lại hỏi:
-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, rút cuộc thì anh làm gì vậy?
Câu hỏi của cô vô tình lại khơi dậy long tự ti của ông chủ, người ta nổi đình nổi đám như vậy mà cô chẳng hề hay biết thật quá là đau khổ cho cái người phải trả lời câu hỏi này mà, Hữu Bằng trả lời cộc lốc:
-Cô tự tìm hiểu lấy.
Vy Vy vẫn ngây thơ:
-Nhưng bằng cách nào?
Hữu Bằng thở hắt ra:
-Haiz… Cô đi mà hỏi lão Google ấy. Đánh từ khóa Alec Su chắc sẽ có đủ thông tin.
Sau khi Vy Vy đi khỏi phòng khách Hữu Bằng ngồi một mình anh ngả người ra ghế suy nghĩ về những gì mà cô vừa nói. Khẽ mỉm cười vì lòng nhân hậu và hào hiệp của cô, không ngờ một người con gái tưởng như ẩu đoảng, tính cách có phần nóng nảy nông cạn như cô lại suy nghĩ sâu sắc như vậy. Xem ra ấn tượng đầu tiên về một thiên thần hung dữ ở quảng trường Plazza Del Duomo và mấy ngày qua về cô không thể nói lên toàn bộ con người cô. Có lẽ anh phải mất thời gian từ từ khám phá.
Hữu Bằng đang mải suy nghĩ thì Vy Vy đã thay đồ xong và đi ra, cô lại gần nói với anh:
-Tôi ra ngoài đi dạo một chút.
-Muộn rồi đi giờ này một mình rất nguy hiểm.
-Không sao! Anh quên rằng tôi là một cảnh sát giỏi à?
Nói rồi Vy Vy không ngần ngại xỏ giày ra khỏi cửa, Hữu Bằng thấy cô vẫn đi tập tễnh vì đau chân sau cú ngã ở quán bar thì cảm thấy không yên tâm, anh lẩm bẩm:
-Hừ! Chân thì vẫn đi tập tễnh mà không biết lượng sức mình. Thật chẳng biết sợ là gì mà.
Vừa nói dứt câu thì anh cũng vội vã xỏ giày chạy theo cô, đến gần Hữu Bằng giả vờ ho để Vy Vy biết là anh cũng đang đi cùng. Vy Vy quay lại ngạc nhiên hỏi:
-Anh đi đâu vậy?
-Hưm!...ngồi trong nhà trời nóng ngột ngạt quá, tôi cũng muốn ra ngoài hóng gió.
Cả hai người đi chậm lặng lẽ bên nhau trong yên lặng, đang đi thì bỗng Vy Vy dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự màu trắng rất đẹp. Cách dinh thự của Hữu Bằng khoảng lăm trăm mét. Nhìn vào thấy điện tắt tối om, hình như không có ai ở nhà. Giọng Vy Vy buồn man mác hòa trong gió đêm:
-Không có mẹ chăm sóc vườn hoa dường như đã lụi tàn, cả khu vườn và ngôi nhà trở lên hoang sơ quá.
-Đây là nhà cô sao?
-Đúng vậy! Tôi thật có lỗi vì đến ngay cả ngôi nhà này cũng không thể bảo vệ nổi. Một cảnh sát thật vô dụng khi biết là nhà bị chiếm đoạt một cách vô lý nhưng lại không làm sao để chứng minh được. Chỉ sợ đến khi tôi tìm ra được chứng cớ thì ngôi nhà đã sang tên đổi chủ cho chủ nhân mới rồi.
Dù đứng dứơi ánh đèn mờ ảo nhưng Hữu Bằng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt của người bên cạnh đang ngập nước, một người ngang tàng hay trọc tức anh đã biến mất. Anh cảm nhận được sự cô độc, bờ vai nhỏ bé của cô đang khẽ rung lên trong màn đêm se lạnh. Nỗi đau của cô anh có thể thấu hiểu, chính anh là người hiểu rõ nhất cảm giác này suốt hơn hai chục năm qua. Tự nhiên anh muốn an ủi cô, khẽ xích lại gần anh ngập ngừng quàng tay lên vỗ nhẹ bờ vai cô:
-Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Trong khi tâm trạng đang vô cùng không tốt, một phút yếu lòng khiến Vy Vy quên luôn cả bản tính của mình. Chỉ biết rằng lúc này có một bờ vai để dựa vào cũng giống như một nguồn động lực an ủi để cô tiếp tục đứng vững. Vy Vy tựa vào vai Hữu Bằng nhìn một cách vô hồn về phía vườn bên trong căn biệt thự, bàn tay anh cũng nhẹ nhàng vỗ về như thay cho lời an ủi.
|