HOÀNG TỬ KHÓ TÍNH
|
|
[Longfic] HOÀNG TỬ KHÓ TÍNH
* Rating: 16+
* Category: Tình cảm, hiện đại
* Pairing: Tô Hữu Bằng &Triệu Vy
Ai muốn đọc những chuyện tình sướt mướt bi thương, yêu đến sống đi chết lại thì xin mời ra ngoài.
Ai muốn đọc chuyện hài ước, nhẹ nhàng vui nhộn, một chuyện tình cười ra nước mắt thì welcomen
Muốn soái ca có soái ca, muốn BT có BT, thích dìm hàng có dìm hàng, có một số cảnh cấm trẻ em nha vì vậy bé nào hiếu kỳ muốn xem lén thì Au không chịu trách nhiệm trước phụ huynh đâu nhé! *Summary: Tôi! Tô Hữu Bằng! 32 tuổi. Một ngôi sao nhạc Pop nổi đình nổi đám, một tài tử lừng danh cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, một ngôi sao thân thiện hòa nhã với nụ cười kute đỡ không nổi khiến trái tim biết bao cô gái loạn nhịp vô phương cứu chữa. Là ngôi sao luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, cuộc đời tôi luôn thẳng tắp một đường sáng rạng rỡ khiến bao kẻ phải ước ao, thèm muốn.
Không những thế tôi đã từng tốt nghiệp và có bằng cử nhân quốc tế xuất sắc khoa luật của đại học lừng danh Harvard. Đúng ra tôi đã là một thanh tra viên cấp nhà nước để nối danh gia đình dòng dõi nếu như không có một ngày tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông nội tôi với bác quản gia lâu năm làm việc dưới quyền ông tôi……..
Haiz! mà thôi chuyện đó để tôi sẽ từ từ kể các bạn nghe sau nhé! Đấy ưu điểm của tôi nhiều như vậy đấy, có đem liệt kê tới vài ngày vài đêm cũng không hết chỉ tổ tốn giấy, tốn mực. Cuộc đời tôi sẽ mãi huy hoàng như vậy nếu như tôi không gặp phải một kẻ phiền phức như cô ta. Một cô gái mà chẳng có chút nào yểu điệu thục nữ mang tính cách nữ tính cả (không phải mẫu người mà tôi thích), nhan sắc cũng tàm tạm nếu không muốn nói là bình thường.
Ở cô ta chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt to quá cỡ khiến người ta nhìn rồi thì nhìn mãi, mà nhìn mãi là chết chìm trong đó không biết đường ra luôn (như tôi là một ví dụ điển hình, đấy là rất lâu sau này tôi mới bị trúng độc chiêu này). Ngoài ra cô ta còn vô số tật xấu và nhược điểm, vân vân và mây mây, những cái này có đem kể ba ngày ba đêm cũng không hết…tôi không quá ngoa ngoét khi nói cô ta là nữ hoàng ẩu đoảng.
Cô ta tầm thường là vậy đấy nhưng đã khiến tôi vào một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy đã phải ôm ngực giật mình khi phát hiện ra nhịp tim mình đập loạn không bình thường trước cô ta. Chuyện thế nào tôi sẽ kể thật tỷ mỉ chi tiết lại, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi! Tôi! Triệu Vy! 28 tuổi. Một cảnh sát viên đầy nhiệt huyết, tận tụy và hết lòng yêu nghề. Một đội trưởng gương mẫu cho đồng nghiệp cấp dưới, một cấp dưới xuất sắc và đáng tin tưởng cho đồng nghiệp cấp trên. Tôi được mọi người xung quanh yêu mến và gọi với cái tên hết sức tôn vinh “mỹ nhân cầm súng”. Tôi có một nụ cười dễ thương, một khóe miệng xinh xắn, một đôi môi hồng đào, một đôi mắt to tròn thông minh, một chiếc mũi cao hơi to nhưng không xấu. Tất cả những ưu điểm trên đã tạo cho tôi một khuôn mặt hài hòa, ưa nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp.
Ngoài ra tôi còn rất nhiều tài lẻ nữa, tôi mà đem kể hết ra một lúc sẽ khiến các bạn hoa mày chóng mặt, đầu óc ong ong mà thôi, cứ từ từ rồi các bạn sẽ biết. Cuộc sống của tôi khá bình yên và phẳng lặng, tôi có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ hết mực thương yêu dù tôi không phải là con gái ruột của họ, có một cô em gái và một cậu em trai rất dễ thương, chúng rất ngoan và chị em chúng tôi thương nhau hơn cả những chị em ruột khác vì chúng tôi cùng cảnh ngộ.
Cuộc sống của tôi sẽ mãi bình yên như vậy nếu như cha mẹ tôi không qua đời vì tai nạn giao thông và sau đó thì rất nhiều biến cố xảy ra. Đường đời đưa đẩy khiến tôi gặp anh ta, một ngôi sao nổi tiếng. Anh ta có rất nhiều người hâm mộ, đa phần là fan nữ ở tất cả các lứa tuổi. Tôi chẳng hiểu anh ta có gì hay mà mọi người tôn sùng anh ta đến thế? Nào là đẹp trai, tài năng, thân thiện hòa nhã, người tốt việc tốt…. => nhưng đó chỉ là bề nổi mà tất cả tất cả ai cũng biết và hàng ngày nhìn thấy còn bề chìm thì sao?
Vâng! Thưa quý vị! đằng sau vẻ hào hoa phong nhã đó tật xấu của anh ta cũng tỷ lệ thuận với những mặt tốt được bày ra trước bàn dân thiên hạ, chỉ có điều nó được giấu nhẹm đi rất kỹ chứ không được phơi bày như những ưu điểm kia. Một anh chàng khó tính, tỉ mỉ đến từng cm, trong nhà và xung quanh anh không thể tồn tại dù là hạt bụi nhỏ nhất, khiến người bên cạnh ngộp không thể thở bởi những quy tắc sống bất bình thường của anh ta…. Có lẽ nhược điểm của anh ta đem ra nói bảy ngày bảy đêm cũng không hết, tôi sẽ kể cho quý vị nghe sau.
Tôi và anh ta là một cặp oan gia ngõ hẹp nhưng đến một ngày khi phải rời xa anh ta tôi phát hiện ra cuộc sống của mình sẽ rất vô vị và mất đi niềm vui nếu như không có anh ta ở bên và tôi quyết định quay lại chinh phục anh ta. Cuộc cách mạng tình yêu của tôi có thành công hay không xin các bạn hãy theo dõi, lắng nghe và động viên giúp đỡ tôi nhé! -------------------------------
|
Chap 1: kẻ phản bội
“Vy Vy! Chúng ta chia tay đi. Có lẽ anh và em không thích hợp làm người yêu của nhau…”
Hôm nay là sáng chủ nhật Vy Vy tự cho phép mình ngủ nướng, cô cuộn tròn trong chăn như con tôm nướng. Chuông đồng hồ báo thức đã ba lần reo inh ỏi cũng không đủ làm phiền đến giấc ngủ ngon của cô, bất chợt khóe môi cô khẽ cong lên để lộ hàm răng đều trắng muốt. Vy Vy mơ mình biến thành nàng công chúa xinh đẹp lạc vào một khu rừng toàn hoa anh đào nở trắng xóa một khoảng trời, khắp nơi chim muông ríu rít, những con bướm trắng nhỏ xinh đang bay lượn quanh cô đùa giỡn giữa nắng xuân rực rỡ, cô nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, càng ngày càng rõ hình như đang tiến về phía mình. Vy Vy thấy một vệt sáng lóe lên từ phía cuối con đường mòn ngày một tiến lại gần, ánh sáng đó chỉ trong phút chốc đã dừng lại trước mặt cô. Một hoàng tử cưỡi bạch mã, đẹp như trong truyện cổ tích, bàn tay chàng đang chìa ra ý muốn mời cô cùng lên ngựa. Vy Vy nghe tim mình xao xuyến, cô e thẹn rụt rè đặt bàn tay mình lên bàn tay chàng và từ từ ngẩng mặt lên nhìn chàng. Ôi! Chàng đẹp quá! Xung quanh chàng được bao bọc bởi những ánh hào quang chói lóa, cô muốn được nhìn thấy mặt chàng, lấy hết can đảm ngước mắt lên chút nữa khi ánh mắt cô lướt đến cổ chàng thì chiếc đồng hồ báo thức đã vô cùng tàn nhẫn réo ầm ĩ khiến cô muốn thủng màng nhĩ tai mà phải giật mình ngồi bật dậy.
Vy Vy choàng tỉnh mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình không phải là khu rừng anh đào nở rực rỡ, cũng chẳng có ong bướm gì hết, bạch mã và hoàng tử cũng tan biến, tiếng chim kêu thánh thót được thay bằng tiếng chuông báo thức nghe muốn chói cả ráy tai. Nhìn một vòng quanh căn phòng quen thuộc của mình, cô giận dữ lấy chiếc gối bông đè mạnh lên chiếc đồng hồ hình mặt thỏ đáng yêu vừa đập đầu vào gối vừa rên rỉ tiếc nuối:
-Aaaa! Hoàng tử của ta, ta còn chưa thấy mặt chàng. Hư! Chỉ tại cái mặt thỏ đáng ghét này, sao lại vô duyên đánh thức người ta đúng lúc mơ đẹp như vậy chứ? Đáng ghét! Thật là đáng ghét.
Vy Vy vừa nguyền rủa vừa đập đầu liên tục vào gối, đập được một lúc thì cũng cảm thấy cái cổ của mình vô tội nên cô không đập nữa, ngồi yên cố gắng tập chung cao độ để hồi tưởng lại giấc mơ vừa qua. Cô khẽ mỉm cười nói một mình:
-Hoàng tử chỉ có thể là Hiểu Minh thôi, ngoài anh ra còn ai vào đây nữa. Phải rồi hôm nay chưa xem tin nhắn email của anh.
Nói xong Vy Vy bước chân xuống giường nhảy lò cò đến bàn vi tính, bật màn hình lên cô hồi hộp mở hòm thư, có hai tin nhắn mới. Một là của Hiểu Minh còn lại là một địa chỉ email lạ gửi đến, ngay lập tức Vy Vy nhấp chuột vào đọc tin nhắn của Hiểu Minh trước, khi hàng tin nhắn hiện lên đôi mắt to tròn của Vy Vy bỗng mở lớn, đôi đồng tử đen láy bất động trước dòng chữ:
-Vy Vy! Chúng ta chia tay đi. Có lẽ anh và em không thích hợp làm người yêu của nhau. Trước đây khi ở gần bên em anh không xác định rõ tình cảm của mình với em là gì? Bây giờ trong khoảng thời gian xa nhau anh mới phát hiện ra tình cảm của anh dành cho em không phải là tình yêu, là anh đã ngộ nhận. Nếu đã biết rõ ràng như vậy rồi thì anh nghĩ mình nên thẳng thắn nói chuyện này với nhau, không nên tiếp tục mối quan hệ này, kéo dài chỉ làm lãng phí thời gian của nhau thôi. Anh hy vọng em hiểu và thông cảm cho anh, sau này chúng ta vẫn làm bạn tốt của nhau như ngày xưa nhé!
Vy Vy ngồi như tượng gỗ, bây giờ thì cô mới tin chuyện nếu mơ một giấc mơ quá đẹp thì khi tỉnh giấc mọi chuyện cuả đời thường luôn xảy ra ngược lại. Một tình bạn mười năm năm phát triển thành một tình yêu kéo dài suốt bốn năm đại học nay chỉ mới xa nhau có ba tháng đã nói lời chia tay. Thật quá phũ phàng, thì ra những tình yêu đẹp như cổ tích chỉ có trên phim truyền hình, hay trong tiểu thuyết mà thôi.
Dù buồn thì buồn thật nhưng Vy Vy không hề khóc, từ trước tới giờ cô luôn như vậy, bản thân là một cảnh sát nên cô không cho phép mình yếu đuối. Bàn tay cô tiếp tục di chuyển chuột xuống tin nhắn thứ hai, lần này thì Vy Vy càng ngạc nhiên hơn bởi tin nhắn này còn kèm theo cả ảnh nữa. Trong ảnh là Hiểu Minh với nụ cười quen thuộc bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp và kiều diễm, Vy Vy nhận ra cô gái ấy chính là bạn học cũ thời cấp ba của mình, chính là Băng Băng hoa khôi nổi đình nổi đám một thời của trường. Băng Băng không chỉ nổi tiếng vì xinh đẹp mà còn nổi tiếng vì là con gái của thị trưởng thành phố nữa. Vy Vy bắt đầu đọc tin nhắn:
-Xin chào! Cậu nhận ra mình chứ? Mình không muốn nói nhiều chỉ nói với cậu vài lời thôi. Chuyện của cậu và Hiểu Minh anh ấy đã kể hết với mình, anh ấy cũng khẳng định là anh ấy không hề yêu cậu, khi anh ấy vừa sang Mỹ chúng mình vô tình đã gặp lại nhau và nhận ra không thể sống thiếu nhau. Bọn mình cũng đã đính hôn rồi cậu xem ảnh thì biết. Sau này hy vọng cậu không làm phiền anh ấy nữa, vả lại gia đình cậu ba mẹ đều là bác sỹ sau này đâu giúp ích gì cho tương lai của anh ấy, gia đình mình thì khác, ba mình có thể giúp anh ấy sau khi về nước sẽ có chức vụ ổn định vì vậy nếu cậu yêu anh ấy thì đừng làm phiền anh ấy nữa. À! Địa chỉ mail của cậu là anh ấy cho mình biết đấy.
Vy Vy giận đến tím mặt, bàn tay cô vẫn kéo chuột xuống dưới xem những bức ảnh vô nghệ thuật kia, nhìn hai kẻ đang cười hạnh phúc trong ảnh cô lẩm bẩm rủa thầm : “Vô sỉ, quá vô sỉ! thì ra cũng chỉ vì địa vị thôi sao? đúng là cái xã hội này càng ngày càng thái hóa, tình nghĩa chẳng là cái gì? thứ được gọi là tình yêu chung thủy vĩnh hằng lại càng trở lên xa xỉ. Tất cả đều được quy đổi ra tiền và địa vị ta coi thường, coi thường tất cả.”
Nóng tiết Vy Vy tắt hòm thư đi, vốn là người không thích lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như vào mạng chơi game hay chát chit nhưng với tâm trạng như bây giờ thì cần làm gì đó để quên đi kẻ phản bội kia. Vy Vy bắt đầu mò mẫm vào phòng chát, mới sáng ra hôm nay lại là chủ nhật nên hình như tất cả đều ngủ nướng thì phải, phòng chát vắng tanh chỉ có duy nhất một nick sáng đèn. Vy Vy định tắt máy đi ngủ tiếp thì lại bị cái tên nick kia làm cho cô thay đổi ý định, nhìn chằm chằm vào tên nick rồi nhếch miệng cười:
-“Hoàng tử cô đơn” hoàng tử mà cũng cô đơn sao? mình cũng đang cô đơn, thôi thì hai kẻ đáng thương nói chuyện với nhau biết đâu lại hợp.
Nghĩ là làm Vy Vy nhảy vào làm quen bắt chuyện:
-Hiii…Xin Chào!
Ít giây sau Hoàng tử cô đơn trả lời:
-Chào!
Vy Vy bĩu môi : “đây là cách nói chuyện của hoàng tử sao? người gì mà kiệm lời, nói chuyện cộc lốc thế không biết” nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay cô vẫn đánh máy nói chuyện tiếp:
-Chúng ta làm quen tám chuyện được không?
Hoàng tử cô đơn ngay lập tức trả lời:
-Được!
Lại cộc lốc một câu, tên này quả là nói chuyện khô khan như vậy cô đơn là đáng lắm rồi. Vy Vy bắt đầu để ý đến avatar của hắn thấy hình đại diện là hình vẽ động một người nam cao lớn với mái tóc hơi rủ xuống, áo choàng dài phấp phới bay trong gió, hai tay đút túi quần vẻ mặt tuấn tú nhưng đầy cao ngạo đứng trước biển ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn hắn cũng thật là cô đơn . Vy Vy hơi thất vọng vì không phải là ảnh người thật, những ngón tay thon dài của cô tiếp tục lướt trên bàn phím:
-Tên nick của bạn ấn tượng quá! Sao lại đặt tên như vậy?
Nick hoàng tử cô đơn cũng trả lời ngay :
-Hợp với mình thì đặt vậy.
Vy Vy tiếp tục:
-Không có ai bên cạnh bạn sao?
-Rất nhiều nhưng lại chẳng có ai.
Vy Vy cảm thấy người này thật khó hiểu, có nhiều người bên cạnh mà lại như chẳng có ai. Sống như vậy thì buồn tẻ thật. Cô chủ động đề nghị:
-Vậy chúng ta làm bạn tri kỷ được không? Không cần quan tâm đến tên tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, địa vị …chỉ làm những người bạn có thể dốc hết lòng sẻ chia tâm sự được không?
Hoàng tử cô đơn trả lời:
-Cũng được!
Vy Vy bắt đầu nói chuyện không khách khí:
-Bạn bị người yêu phản bội bao giờ chưa?
-Người cô đơn thì làm gì có người yêu mà bị phản bội?
-Ờ phải rồi! không có ai yêu như vậy cũng tốt.
-Không phải không có ai yêu mà là không yêu ai.-Nick hoàng tử cô đơn đính chính câu nói của Vy Vy.
-Chỗ bạn bè không cần che dấu làm gì, không có người yêu thì cũng đã sao?- Vy Vy ra vẻ cảm thông.
-Có rất nhiều người yêu tôi nhưng tôi không yêu ai.
-Bạn không tin vào tình yêu sao?
-Không hẳn, chỉ là chưa gặp đúng người.
-Oh! Bạn tin vào duyên phận?
-Đúng vậy!
-Trên đời này theo bạn tình yêu đích thực có tồn tại không?
-Có.
-Tôi thì không tin.
-Vì sao?
-Tôi vừa bị người yêu đá vì cha mẹ tôi không giúp được gì cho địa vị của anh ta sau này.
-Bạn buồn vì điều đó à?
-Không đáng buồn sao?
-Tất nhiên! Bạn phải vui mừng mới phải vì anh ta không đáng để bạn buồn.
-Này chúng tôi đã là bạn học từ nhỏ và chính thức là người yêu bốn năm liền đó.
-Điều đó chẳng chứng minh gì cả, thực tế hai người đã chia tay. Trong tình yêu chuyện quen nhau lâu hay mới không quan trọng, quan trọng là trái tim có chung nhịp đập hay không? Nếu anh ta thực sự yêu bạn thì đã không dễ dàng từ bỏ bạn.
-Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì để trả thù?
-Bạn muốn trả thù à?
-Đúng vậy?
-Vậy thì tìm người hơn anh ta mọi thứ đi. Không những vậy còn yêu bạn hơn anh ta nữa.
-Chuyện này đâu có dễ.
-Cũng đâu phải là không thể?
-Tôi hết niềm tin vào tình yêu rồi.
Phải mất một lúc sau hoàng tử cô đơn mới nhắn tin trả lời:
-Tôi phải đi có việc nói chuyện sau.
Nick hoàng tử cô đơn lập tức out xám xịt Vy Vy ngồi ngây người ra suy nghĩ, có lẽ anh ta nói đúng mình có nhất thiết phải buồn vì chuyện này không? Một người như thế quả không đáng chút nào, không nên lãng phí thời gian nghĩ về anh ta nữa. Ngay lập tức Vy Vy đi chuẩn bị thay đồ, cô lái xe đến thao trường tập bắn, có lẽ lúc này tập bắn súng là cách duy nhất để cô tập trung cao độ và quên đi chuyện này.
Sau khi đeo kính Vy Vy bắt đầu lựa chọn súng, hôm nay cô không thích bắn súng ngắn mà lựa chọn một khẩu súng trường rồi đến sân bắn tự do. Mục tiêu là những chiếc đĩa bay nhỏ bay qua liệng lại trong không trung, cô nhìn vào những mục tiêu đó và tưởng tượng ra hình ảnh Hiểu Minh và Băng Băng đang cười với nhau trong ảnh vậy là Vy Vy nhả đạn tới tấp, bắn lia lịa lấn cả sang địa phận của người khác.
Hữu Bằng nãy giờ bị người ta cướp hết cả mục tiêu nên đành đứng nhìn, anh không để ý đến người bên cạnh mà chỉ tập trung nhìn theo hướng đạn bắn hạ mục tiêu thế nào, phải công nhận đây là một xạ thủ. Chờ cho đối phương ngừng bắn và bỏ đi anh mới bắt đầu dương súng lên lần lượt bắn hạ từng mục tiêu bay lượn trong tầm ngắm của mình.
Cuộc gặp mặt đầu tiên của hai kẻ oan gia ngõ hẹp chỉ lướt qua nhau có vậy, không quan tâm, không ấn tượng cũng chẳng hề để ý đến sự tồn tại của nhau.
|
Chap 2: thiên thần hung dữ
“-Này cô! Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là muốn giúp cô thôi. -Tên yêu râu xanh này định giở trò gì hả?”
Hai năm sau
Sau lần trạm mặt mờ nhạt thoáng qua từ hai năm trước, mãi đến ngày hôm nay hai kẻ oan gia mới có duyên gặp lại và lần gặp lại này của họ đã đủ để lại ấn tượng ít nhiều trong lòng đối phương.
Lần đầu tiên Hữu Bằng đến Milan Ý tham dự tuần lễ thời trang ở đây, nhân tiện cũng thu xếp thêm thời gian để đi du lịch khắp thành phố có kiến trúc độc đáo và cổ kính vào bậc nhất thế giới này. Sau khi sự kiện thời trang kết thúc, phóng viên, ký giả và các paparazzi cũng không còn nhiều nữa, anh thảnh thơi đeo ba lô, không quên mang theo máy ảnh đi chu du khắp thành phố, cảm giác ở một nơi không ai nhận ra mình thật tự do, thoải mái và dễ chịu. Điểm đến cuối cùng của anh là quảng trường Plazza del Duomo nơi đây có nhà thờ Duomo di Milano nổi tiếng khắp Châu Âu và trên toàn thế giới.
Qủa nhiên! người ta đã không uổng công, phí sức khi mất đến 600 năm để hoàn thành khối kiến trúc tuyệt tác này, Hữu Bằng nghĩ thầm và thả hồn đắm chìm vào cảm giác như đang lạc trên thiên đường, trước mắt anh những tòa lâu đài cổ kính đồ sộ cao chót vót, trên quảng trường rộng lớn những chú chim bồ câu hiếu khách đang nhiệt tình làm nhiệm vụ chào đón du khách của mình. Tự dưng bước chân anh khựng lại không muốn rời đi trước cảnh tượng một cô gái đầu đội mũ rộng vành, mặc váy voan trắng bay phấp phới trong gió nhẹ, đang vui đùa cùng đàn bồ câu trắng tuyệt đẹp.
Hình ảnh đó chẳng khác nào như một thiên thần lạc xuống chốn trần gian, anh cũng không để ý rằng mình đã mỉm cười và đứng ngây ra ngắm nhìn cô gái phía trước, tự bào chữa cho mình rằng không phải là do anh háo sắc, chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến người ta ai cũng phải ngắm nhìn. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Hữu Bằng ra nhập làng giải trí chưa bao giờ anh có nụ cười thực sự như vậy, chợt nhớ ra mình có mang theo máy ảnh anh vội vàng bật máy lên nháy tới tấp để ghi lại những hình ảnh đẹp đó. Sau khi chụp xong anh vô tư dán mắt vào màn hình xem lại những gì mình vừa chụp mà chẳng hề hay biết thiên thần đã đến trước mặt mình với đôi mắt sắc lạnh, khẩu ngữ đằng đằng sát khí:
-Anh kia! Ai cho phép anh tự tiện chụp hình tôi hả?
Hữu Bằng giật thót mình, tâm trạng cũng như từ trên thiên đường rơi “bụp” xuống nền đá sỏi cứng nhắc, anh còn ngu ngơ chỉ tay vào ngực mình hỏi lại Vy Vy:
-Cô nói tôi hả?
-Ở đây ngoài tôi và anh là người Châu Á ra còn ai khác nữa sao?
Hữu Bằng bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện cứng nhắc của Vy Vy, chẳng có gì là giống một thiên thần, bệnh trâu điên của anh cũng lập tức tái phát:
-Tôi đâu có chụp hình của cô, tôi chụp là chụp mấy chú chim bồ câu đó kìa!
-Nhưng trong đó có tôi, tôi yêu cầu anh xóa hết những bức ảnh đó ngay.
Vốn dĩ là một người có chủ kiến của riêng mình nên Hữu Bằng không dễ gì bị dao động bởi một lý do lãng xẹt như vậy:
-Tiểu thư à! Tôi chụp phong cảnh chung của quảng trường, có cô hay không có cô trong này cũng đâu quan trọng gì chứ?. Mà cô cũng không đẹp đến mức tôi phải chụp ảnh để mang về ngắm đâu.
Ngay lập tức Hữu Bằng phủ nhận vẻ đẹp như thiên thần của cô, điều mà anh đã thừa nhận cách đây vài phút. Vy Vy cũng không kìm nén được tức giận vì câu nói xanh rờn của anh, cô phóng tia nhìn nảy lửa vào khuôn mặt tuấn tú có làn da mịn màng trắng đẹp. Hữu Bằng cũng tưởng như khuôn mặt mình đang bị thiêu tới cháy xém bởi ánh nhìn của cô.
Sau một hồi đấu khẩu rồi tới đấu nhãn mà hai bên vẫn không bên nào chịu thua bên nào. Vy Vy không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô bất ngờ xuất chiêu tấn công với mục đích muốn đoạt chiếc máy ảnh từ tay Hữu Bằng nhưng thật không dễ dàng cho cô vì anh đã được những bậc thầy võ thuật hàng đầu quốc gia đào tạo có bài bản từ khi còn là một cậu bé, và anh cũng thừa thông minh để lãnh hội và vận dụng phát triển những gì mình đã học được. Ngay lập tức anh lé người tránh đòn và phản kháng lại. Chẳng bao lâu sau du khách trên quảng trường cũng xúm lại thành vòng vây hò hét, cổ vũ như thể hai người đang biểu diễn mãi võ kiếm tiền vậy.
Đấu đá mãi mà vẫn không bên nào chịu thua bên nào cuối cùng Vy Vy cũng đuối sức nhưng vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, cô bắt đầu tìm cách để kết thúc trận đấu vì cô biết rõ người thua cuộc chắc chắn là mình. Đúng lúc đó một góc cuốn hộ chiếu không chịu yên vị trong chiếc balo của Hữu Bằng đã lọt vào tầm nhìn của Vy Vy và cô đã không bỏ qua cơ hội:
-Nếu anh muốn quay về nước thì hãy xóa những tấm hình đó ngay.- Vừa nói Vy Vy vừa lúc lắc cuốn hộ chiếu của Hữu Bằng trên tay.
Không còn cách nào khác Hữu Bằng buộc phải làm theo để đánh đổi hộ chiếu, anh lần lượt xóa những tấm hình đẹp như tuyệt tác nghệ thuật trong tiếc nuối. Khi đã xóa xong anh đòi Vy Vy trả lại hộ chiếu:
-Hình tôi đã xóa hết, cô hãy trả lại hộ chiếu cho tôi.
-Làm sao có thể tin lời anh được, hãy đưa máy ảnh để tôi kiểm tra.
-Này cô không biết tôi là ai à? Tôi đâu phải người có thể nói tùy tiện chỗ đông người được?
-Anh là ai thì liên quan gì tới tôi? Có là cháu nội tổng thống tôi cũng không thèm quan tâm, mau đưa máy cho tôi kiểm tra.
Hữu Bằng quê độ chỉ muốn độn thổ cho rồi, anh không ngờ một ngôi sao nổi đình nổi đám như mình mà cũng có người không biết, mà dù anh có ở thân phận thật của mình là cháu nội của tổng thống thì cô cũng không thèm quan tâm. Trước nay từ bé đến giờ anh đã quen với việc được những cô gái xinh đẹp theo đuổi, Vy Vy là cô gái đầu tiên coi thường anh đến vậy. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác này thật là khó chịu đối với anh.
********************
Hai ngày hôm sau trên chuyến bay từ Ý về Đài Bắc, một phần do mệt mỏi nên Hữu Bằng ngồi vào vị trí của mình là đánh một giấc ngon lành chẳng thèm ăn uống gì cho bận, đang ngủ say xưa thì máy bay bay vào vùng thời tiết xấu nên chao lên, đảo xuống, sóc huỳnh huỵch khiến anh phải tỉnh giấc. Ngồi thẳng dậy ngó nghiêng một vòng thấy tất cả đều yên ắng ngủ say anh lại ngả lưng định nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng nhìn thấy bàn tay của hành khách nam phía ngoài đưa lên định trạm vào vòng một đã bị bật tung hai nút cài áo của hành khách nữ ngồi giữa. Thấy vậy anh tằng hắng một tiếng và không quên ném cho hắn ta một ánh nhìn khinh bỉ khiến hắn ngượng quá phải rụt tay lại. Tự nhủ với lòng “thôi làm phúc thì làm cho đến cùng” vậy là anh không ngần ngại kéo tấm chăn của mình đắp lại phần áo ngực bị hở cho cô gái ấy nhưng không ngờ:
-Bốp!!!!!! – ngay lập tức bàn tay cô ấy để lại dấu vết trên gương mặt thuộc hàng đệ nhất mỹ nam của anh. Hữu Bằng đau điếng nhưng đã cố kìm lén bức xúc để không làm ảnh hưởng những hành khách xung quanh:
-Này cô! Cô hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là muốn giúp cô thôi.
-Tên yêu râu xanh này định giở trò gì hả? – cả hai đều quay sang nhìn thẳng vào mặt đối phương và ánh mắt cả hai sững lại khi nhận ra đối thủ của mình tại quảng trường Plazza den Duomo.
-Thì ra là tên háo sắc này.
-Cái gì? Tên …háo…sắc? yêu…râu…xanh? –Hữu Bằng không thể nhịn được cái kiểu nói chuyện khó nghe của Vy Vy nữa liền nghiêm sắc mặt lại trả đũa:
-Cô thật là một kẻ không biết điều! Đã ăn mặc hớ hênh lại còn vô ý, chủ quan, ngủ không biết trời đâu, đất đâu để cho kẻ xấu bên cạnh mình lợi dụng. Tôi chẳng qua chỉ là người thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ, còn lấy cả chăn của mình đang đắp ra che cho cô. Không được lời cảm ơn lại còn bị xúc phạm nữa. Trước khi nghĩ xấu cho người khác cô hãy tự nhìn lại mình đi.
Vy Vy vội vàng chỉnh lại trang phục của mình và rồi nhìn sang tên háo sắc ngồi cạnh cô thấy mắt hắn vẫn còn dán chặt vào chỗ nhạy cảm mặt cô đỏ bừng, tay vội vã vơ lấy chăn che lại, rồi nói với giọng lí nhí:
-Xin lỗi và cảm ơn anh!
Hữu Bằng nghe rất rõ nhưng vẫn giả vờ như ngủ rồi không nghe thấy gì. Thực ra anh nghĩ không muốn lôi thôi đôi co với một kẻ phiền phức như cô làm gì nên đành phải giả vờ ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh.
**********************
Hai tuần sau.
Hữu Bằng hay có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, vừa bước chân ra mở cổng anh đã gặp phải cảnh tượng mà có tưởng tượng cũng anh cũng không tưởng tượng ra. Có hai đứa trẻ đang lay mạnh vào người chị gái và khóc lóc om xòm dưới mái hiên cổng nhà mình, chúng nó thấy anh ra mở cổng thì lập tức chạy ra ôm lấy chân anh cầu cứu:
-Chú ơi! Chú làm ơn cứu chị gái chúng cháu với, chị chúng cháu bị người xấu bắt nạt đánh bị thương đó. Chú cứu chị cháu đi, đi chú!
Hai đứa nhỏ, đứa bé thì ôm chân, đứa lớn thì lay lay cánh tay anh khóc lóc. Bất đắc dĩ anh phải đồng ý:
-Thôi được rồi! Nhưng không được gọi bằng chú mà phải gọi bằng anh . Anh còn chưa có bạn gái đâu hai nhóc à!
Từ trước tới giờ chưa ai gọi anh bằng chú vậy mà hai đứa nhóc này lại nghĩ mình già như vậy là sao? Dù hơi ấm ức nhưng anh cũng tiến lại gần cô gái đang ngồi gục xuống bất động dưới mái hiên. Vừa sờ tay vào trán cô ta Hữu Bằng đã tá hỏa vì nó quá nóng so với nhiệt độ của người bình thường, ngay lập tức anh bế sốc cô ta lên định mang vào nhà sơ cứu thì cánh tay bớt chợt cứng đơ, chân cũng bước không nổi khi nhận ra cô ta chính là thiên thần hung dữ đã mấy lần gây phiền phức với mình. Anh đặt Vy Vy xuống vị trí cũ ngay tắp lự và quay ra nói với hai đứa trẻ:
-Này hai nhóc! đi tìm người khác cầu cứu đi anh không thể giúp chị các nhóc được đâu.
Nói rồi Hữu Bằng quay lưng bỏ đi vì ai mà biết được khi cứu cô tỉnh dậy cô sẽ lại nói anh là thứ người gì chứ? không những thế còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với anh nữa. Haiz… cá tính của cô trong mắt anh thật chẳng xứng với ngoại hình chút nào.
Vào nhà ngồi trong thư phòng mà Hữu Bằng vẫn còn nghe rõ hai đứa nhỏ đó gào khóc ầm ĩ gọi chị, nghe mà sốt hết cả ruột. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, cuối cùng cũng là anh cầm lòng không đặng, không thể vô tình trước hoàn cảnh của ba chị em Vy Vy nên đành quay lại bế cô vào nhà sơ cứu.
|
Chap 3: nữ cảnh sát kiêm nghề giúp việc
“-Anh là đồ đê tiện, là tên khốn nạn, tại sao tôi lại cứ gặp phải một kẻ vô liêm sỉ như anh? Tôi sẽ cho anh vào địa ngục ….”
Sau khi đưa chị em Vy Vy vào nhà một mình Hữu Bằng loay hoay vất vả, vì anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thích ở một mình khi về nhà nên không cho người giúp việc ở cùng một nhà mà dành riêng cho họ một dãy nhà khác, cách ngôi nhà riêng tư này của anh một khoảng cách an toàn. Hôm nay lại là ngày nghỉ nên anh không muốn làm phiền họ vả lại cũng không muốn ai biết việc này vì trước giờ anh chưa bao giờ cho bất kỳ ai bước chân vào ngôi nhà này trừ người em họ của mình. Nếu họ biết được việc anh bế một cô gái trẻ vào nhà thì có trời mới biết cái chủ đề này sẽ được họ mổ xẻ, bàn tán đến kỷ nguyên nào.
Việc khiến anh đau đầu nhất là bộ quần áo mà Vy Vy đang mặc đã bị thấm mưa ướt sũng, nếu cứ để như vậy thì bệnh sẽ nặng thêm nhưng nếu anh thay đồ giúp cô thì…khi cô tỉnh lại có chúa mới biết chuyện gì sẽ diễn ra, vả lại trong nhà anh cũng không có đồ của phụ nữ. Suy đi tính lại cứu người là quan trọng Hữu Bằng quyết định đến tủ quần áo của mình lấy đại một bộ cho cô mượn rồi lại gần bắt đầu cởi áo khoác ngoài …….
Công việc khó khăn nhất đã xong anh lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô và giao lại việc trông nom cho hai đứa trẻ còn mình thì chạy đi mua thuốc cũng không quên mua quần áo cho cả hai nhóc đó thay, ngay lập tức anh bị chủ cửa hàng quần áo chất vấn:
-Anh mua đồ trẻ em cho ai vậy?
Hữu Bằng nhanh trí bao biện:
-À! Tôi định đi thăm trẻ mồ côi. Chị đóng cho tôi 100 bộ nhé! Lứa tuổi từ bảy đến mười hai tuổi.
)Anh mà không làm vậy chắc ngày mai thông tin này sẽ bị đưa lên trang nhất hoặc lại đi càn quét mấy trang mạng lá cải, là chủ đề nóng với đủ kiểu giật tít.( Đặc biệt là bọn mương máng 14
Hữu Bằng ủ rũ nhìn ngày nghỉ quý giá của mình trôi đi trong ấm ức, việc chăm sóc chị em Vy Vy còn khiến anh bận hơn cả đi quay phim, hết chạy đi mua thuốc về nhà lại phải tự tay nấu cháo chăm sóc bệnh nhân, hết chăm sóc bệnh nhân lại phải chăm sóc cho cái dạ dày đang réo inh ỏi của hai nhóc kia. Cũng may cho anh là cô em gái rất ra dáng người lớn và biết cách chăm sóc cho cậu em út nên anh cũng đỡ vất vả được phần nào.
Buổi tối hôm đó sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ anh lại phải một mình ngồi thay khăn lạnh cho Vy Vy, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ dần, sau đó do quá mệt mỏi nên anh đã ngủ gục xuống bao giờ không biết, chỉ biết rằng khi anh đang mơ giấc mơ đẹp với thiên thần thì bị một âm thanh hét thủng màng nhĩ tai làm cho giật mình tỉnh giấc:
-Áaaaaa! Anh làm gì ở đây?
Hữu Bằng mắt nhắm mắt mở đưa tay lên dụi mắt vì vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên anh chỉ nhăn nhó phàn nàn:
-Đây là nhà tôi, tôi làm gì là quyền của tôi. Cô làm gì mà ầm ĩ lên vậy? làm ơn để tôi mơ nốt giấc mơ đẹp có được không?
Vy Vy bắt đầu phát hiện ra mình đang mặc quần áo của anh, nằm trên giường của anh, và cô còn tưởng tượng thêm những gì thì bất kỳ ai ở hoàn cảnh này cũng liên tưởng ra việc đó đầu tiên. Là một cô gái kiên cường từ nhỏ nhưng khoảng thời gian này với cô mà nói việc rơi lệ đã là chuyện bình thường. Cha mẹ cô đột ngột qua đời vì tai nạn bất ngờ, chị em cô một sớm một chiều trở thành trẻ mồ côi, ngay cả nhà cửa và tài sản cũng bị chiếm đoạt đến nỗi phải vật vờ ngủ ngoài trời. Mấy ngày qua thực sự là cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn mình tỉnh lại, hôm nay lại xảy ra chuyện này khiến cô muốn gục ngã, Vy Vy bắt đầu khóc bù lu bù loa, kèm theo đó là nguyền rủa vị ân nhân trước mặt với đủ từ ngữ khó nghe:
-Anh là đồ đê tiện, là tên khốn nạn, tại sao tôi lại cứ gặp phải một kẻ vô liêm sỉ như anh? Tôi sẽ cho anh vào địa ngục ….
Hữu Bằng bực dọc lẩm bẩm một mình :“ Cô ta đúng là hạng người không biết sợ chết mà. Chẳng chịu bình tĩnh suy nghĩ gì cả. Mình đã biết ngay là cứu cô ta rồi khi cô ta tỉnh dậy mình sẽ được trả ơn thế này, biết thế quyết tâm không cứu cho xong, cứu rồi thì bị nghe chửi thế này đây.”
Ném ánh nhìn ấm ức về phía Vy Vy anh bực mình lạnh lùng nói với cô rồi bỏ ra ngoài:
-Mọi chuyện thế nào cô hãy đi hỏi các em của mình đi, tôi chẳng có gì để nói với cô cả.
Hữu Bằng bực mình đóng xập cửa phòng bỏ ra ngoài rồi đến thư phòng ngồi, đóng cửa phòng lại rồi mà anh vẫn nghe rõ Vy Vy khóc thống thiết ở phòng bên kia, anh thở dài: “ Haiz..! tại sao phụ nữ luôn phiền phức như vậy chứ? Chuyện chẳng có gì nhưng cứ luôn biến nó thành to tát, thật là phiền phức. Mình lần này thật quá sai lầm khi đã dễ dãi phá lệ cho cô ta vào nhà.”
Dù trong lòng đang bực tức nhưng vì chưa thấy ai khóc trước mặt mình như vậy bao giờ trong khi hai đứa nhỏ kia vẫn còn ngủ chưa dậy, nếu cứ để cô khóc như vậy chắc lại bệnh thêm, anh bắt đầu cảm thấy động lòng nên quyết định sang giải thích cho cô hiểu:
-Cô hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói đã, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ đơn giản là….
Hữu Bằng chưa kịp nói hết câu đã bị Vy Vy tức giận quắc mắt lườm cho tóe lửa, trong nháy mắt cái gối từ tay cô nhằm thẳng hướng anh mà phi đến cũng may là anh phản xạ rất nhanh, ngay lập tức lé kịp nhưng một âm thanh lãnh khốc vang lên:
-Choanggggg!
Ôi! Cái bình gốm sứ quý giá nằm trong bộ sưu tập đồ cổ mà anh yêu thích trong nháy mắt đã biến thành một đống vỡ vụn bắn tứ tung dưới nền gạch sáng loáng. Âm thanh phát ra đã khiến cho hai đứa nhỏ nằm ngủ ở phòng bên tỉnh giấc mở cửa chạy sang, cô em gái nhỏ hốt hoảng:
-Chị à! Chị đừng tức giận với anh soái ca, chính anh ấy đã giúp chúng ta đó. Nếu không phải anh ấy cho chúng ta vào nhà thì có lẽ chúng ta đã bị chết cóng vì mưa lạnh ngoài kia rồi.
Linh Linh cô em gái đã vội vã lên tiếng giải thích bảo vệ Hữu Bằng, tuy còn nhỏ nhưng cách nói chuyện của cô bé rất dễ nghe, cô bé còn gọi anh là soái ca khiến cái màng nhĩ tai của anh cũng được an ủi phần nào. Hữu Bằng vênh mặt tự đắc:
-Chí ít cũng phải như vậy với ân nhân của mình chứ! Đằng này tôi bị cô biến thành tội nhân, thật là ngán ngẩm. Sao lúc nào nhìn thấy tôi cô cũng như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình vậy? tôi có làm gì sai với cô à?
Vy Vy từ tức giận đến ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ngây ngô hỏi:
-Linh Linh! Bảo Bảo! sao các em cũng ở đây? Tại sao chúng ta lại ở đây?
-Chị không nhớ gì sao? Hôm qua chúng ta đã bị bọn người xấu đó đuổi ra khỏi nhà, bọn chúng nói cha mẹ chúng ta nợ tiền chúng, từ nay căn nhà đó là của bọn chúng, mấy ngày nay chị không khỏe nên đánh không lại chúng, chúng ta buộc phải đi. Đêm qua chúng ta ngồi dưới mái hiên nhà anh soái ca này ngủ, đến sáng em và Bảo Bảo gọi thế nào chị cũng không chịu mở mắt, sau đó trời mưa anh ấy đã bế chị vào nhà còn đi mua thuốc cho chị và quần áo cho chúng em thay nữa.
-Vậy… vậy…sao chị lại mặc bộ quần áo này? Sao chị không nhớ là mình đã mặc nó?
-Quần áo của chị bị ướt hết anh ấy đã cho chị mượn bộ đồ này, anh ấy chỉ giúp em cởi áo khoác ngoài cho chị thôi. Là em vất vả thay cho chị đó.
-Hả??? chỉ có vậy thôi sao? Sao không nói cho chị biết sớm?
Hữu Bằng uất ức khi bị nghi ngờ coi thường, anh xoay người lững thững bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: “Lại cái giọng nói hối lỗi ủi xìu tội nghiệp, thế không chỉ có vậy thì cô ta còn tưởng có gì nữa đây? Đường đường là một người có thân phận cao quý, không những thế còn là một ngôi sao nổi tiếng như mình lại bị cô ta gán mác đê tiện treo vào thật tức chết mà. Cô ta nghĩ mình là ai chứ?”.
Đứng ở phòng ngoài anh nghe thấy chị em họ nói chuyện với nhau:
-Linh Linh! Bảo Bảo! hai em ra ngoài đợi chị, chị dọn phòng trả anh ta rồi chúng ta đi.
-Chị Vy Vy! Chúng ta đi đâu bây giờ? Nhà cũng không còn để về, tiền cũng bị lấy hết, chúng ta đi đâu đây?
Giọng Linh Linh trùng xuống nghe thật tội nghiệp, cậu em Bảo Bảo cũng bắt đầu phụng phịu khóc, Vy Vy ôm hai em vào lòng khẽ trấn an:
-Các em đừng lo. Chị sẽ nghĩ cách kiếm tiền, chúng ta đâu thể ở lại đây được.
-Hay là chị cứ đem em và Bảo Bảo gửi vào trại trẻ mồ côi cũng được, em nghe nói ở đó cũng tốt lắm. Một mình chị sẽ dễ xoay sở hơn, có chúng em sẽ là ghánh nặng cho chị.
Hữu Bằng bị sốc khi nghe chị em họ trò chuyện, anh tự hỏi rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với họ? Mới cách đây không lâu anh còn gặp cô đi Milan du lịch và có vẻ như cô không phải là con gái nhà nghèo, sao bây giờ chị em cô đến ngay cả nhà cũng không có để về? Chợt anh nghe giọng cô nghẹn ngào:
-Ngốc à! Chị sao có thể bỏ hai em được? Chúng ta là chị em một nhà mà! Sao chị có thể một mình hưởng phúc mà bỏ hai em được chứ? Lần sau không được nói vậy nếu không chị sẽ giận đấy.
Cả ba chị em họ ôm nhau vừa cười vừa khóc thật là cảm động, Hữu Bằng lặng lẽ thở dài đi ra góc vườn nhỏ của mình ngồi xuống ghế đá suy nghĩ. Anh là một người đã quen với không gian yên tĩnh của mình nếu để cho họ ở lại nhà mình thì hẳn sẽ là bất tiện lớn cho mình. Nhưng nếu anh cho tiền giúp đỡ để họ đi thì với tính cách đó cô nhất định cứng đầu không chịu nhận. Biết rõ hoàn cảnh mà để cho chị em họ tay không ra đi như vậy thì lương tâm anh cắn rứt, lại một tiếng thở dài:
-Haiz!...phiền phức quá! Tại sao cô ta cứ xuất hiện và ám ảnh mình vậy chứ? Không biết có phải kiếp trước mình đã nợ cô ta không nữa?
Nhìn chị em Vy Vy như vậy anh đột nhiên chạnh lòng nhớ đến ba mẹ mình, nghĩ đến họ anh lại càng giận nội của mình. Suốt đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, nếu như ngày đó nội chịu từ bỏ quyền lực có lẽ cha mẹ anh đã không chết và anh đã có cuộc sống đầy đủ tình thương của ba mẹ. Bảy tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, mặc dù sống một cuộc sống hoàng tử nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong anh, vẫn luôn cảm thấy mình thiếu thốn. Nội anh luôn bận bịu với việc lãnh đạo đất nước không có thời gian quan tâm tới anh.
Nhiều khi anh chỉ ao ước nội có thời gian để trò chuyện với mình, hay đơn giản dắt anh đi chơi như những người ông bình thường khác. Tối ngày anh được rèn luyện học hành đủ thứ nhưng ngày đó không vì thế mà anh oán trách nội của mình, ngược lại anh luôn cố gắng học xuất sắc tất cả những gì được dạy để nội tự hào về mình. Chỉ đến khi tôi tốt nghiệp đại học từ Mỹ trở về và vô tình nghe được chuyện vì sao cha mẹ mình chết anh mới giận dữ với nội và bỏ ra ngoài sống một mình tự lập, không màng đến quyền lực, vinh hoa phú quý. Anh bắt đầu gia nhập làng giải trí từ đó, đến bây giờ thân phận thực sự của anh vẫn chưa ai biết.
Đang ngồi hồi tưởng lại tuổi thơ của mình thì Hữu Bằng thấy Vy Vy đang tiến lại gần anh:
-Tôi …tôi xin lỗi vì đã trách nhầm anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ chị em chúng tôi, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn này của anh. Chị em tôi không làm phiền anh nữa.
-Gây họa rồi phủi tay muốn đi là đi sao?
Nghe giọng nói lạnh lùng cao ngạo của anh khiến Vy Vy khó hiểu:
-Anh nói vậy là sao?
-Cô có biết cái bình gốm đó bao nhiêu tiền không?
-Tôi xin lỗi! nhất định sau này tôi sẽ kiếm tiền để trả lại anh.
-Tôi sao có thể tin cô được? cô đi rồi sau này tôi biết tìm cô ở đâu để đòi đây?
Nghe đến đây thì Vy Vy cũng không thể nói nhỏ nhẹ hơn:
-Vậy cái đó đáng giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả anh ngay là được chứ gì?
Hữu Bằng biết là cô nàng nhím này lại bắt đầu xù gai lên rồi, thực ra đâu phải anh muốn đòi tiền cô? Chỉ là thấy thương hai đứa nhỏ, ngay cả nhà không có để về, trong người lại không có tiền thì có thể đi đâu đây? Ngủ ngoài trời như hôm qua rất nguy hiểm nhất là một cô gái trẻ như cô:
-Cô biết là đồ cổ đắt thế nào rồi đấy! dù cô có vất vả làm việc cả năm cũng không đủ để đền tôi đâu. Nếu không có tiền đền thì hãy ở lại làm giúp việc trừ nợ đi, cô thấy thế nào?
-Anh thần kinh à? Tôi đường đường là đội trưởng đội cảnh sát sao có thể bỏ công việc cảnh sát để làm giúp việc cho anh chứ?
-Thì ra cô là một cảnh sát viên à? Cũng không tồi đấy chứ? Một công việc cao quý… Uhm! Tôi đâu có bắt cô từ bỏ công việc của mình đâu? Cô vẫn có thể đi làm bình thường mà? Hiện tại chưa có tiền để đền tôi thì phải ở lại nhà tôi làm thêm để trả nợ.
-Anh thật là nhỏ mọn. Lời của một cảnh sát mà anh cũng không tin sao? Tôi nói khi nào có tiền sẽ trả anh cơ mà?
-Cảnh sát thì không biết nói dối sao? Tính tôi vậy rồi, không tin tưởng bất kỳ ai, nhất là một cảnh sát như cô.
Vy Vy suy nghĩ : “Việc này cũng không tệ, vừa có thể ở lại đây không phải lo việc sẽ ngủ ở đâu, lại không ảnh hưởng đến công việc của mình. Thôi thì cứ nhận lời đi”. Nghĩ vậy cô hất mặt hỏi lại anh:
-Vậy tôi phải làm việc cho anh trong bao lâu? Công việc phải làm là gì?
-Con tùy vào năng lực làm việc của cô, nếu cô làm tốt tôi trả lương cao thì sẽ nhanh hết nợ thôi. Công việc thường ngày là dọn dẹp nhà cửa và cơm nước cho tôi vào buổi tối, thế nào không ảnh hưởng đến công việc cảnh sát của cô chứ?
-Thôi được! tôi chấp nhận. Thật xui xẻo cho tôi khi gặp phải một người như anh. –Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng cô lại làm ra vẻ như mình đang bị ép buộc.
-Phải nói là thật xui xẻo cho tôi khi gặp phải cô mới đúng. À! Phòng riêng của tôi tự tôi dọn phòng nghiêm cấm chị em cô vào đó, còn nữa chị em cô có thể sử dụng các phòng trống dưới tầng một . Tầng hai là không gian riêng của tôi, sau chín giờ tối nghiêm cấm không được lên đó, dù có bất kỳ lý do gì cũng không được. Nếu trái lời sẽ bị trừ lương, và…..
Bá đạo! Bá đạo quá! Vy Vy nghe mà đầu cô quay mòng mòng, không nhớ hết một chuỗi những quy tắc bất định mà anh đưa ra. Cô bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với những tháng ngày xắp tới, không biết có làm nổi không nữa:
-Anh nói nhiều vậy sao tôi nhớ được? Mỗi ngày anh ghi những gì cần làm vào giấy đưa cho tôi có được không? Còn những quy tắc đó anh có thể viết thành một bài văn rồi đưa tôi học thuộc cũng còn dài đó. Người gì mà lắm quy tắc.
-Đầu óc cô đúng là không tốt chút nào, vậy mà cũng là cảnh sát được sao? thế những vụ án với hàng mấy tập hồ sơ dài kín mít thì cô cũng mang về học thuộc rồi đi điều tra tội phạm à?
-Anh thì có thể nhớ được bao nhiêu trang hả? Nghề nghiệp của tôi, tôi có cách tác nghiệp của mình. Ai khiến anh lo.
-Đừng nói là mấy trang, mấy quyển cũng không làm khó tôi.
-Anh đúng là đồ nói dối không biết ngượng mồm. Tôi không thèm tranh cãi với anh nữa, ngày mai anh hãy in nhưng quy tắc đó đưa cho tôi.
Nói rồi Vy Vy bỏ vào trong nhà, bỏ lại Hữu Bằng với đôi mắt trợn tròn tức tối, anh nhắm mắt hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh:
-Thật là không biết điều chút nào. Cô ta tưởng mình là chủ nhà ở đây chắc? Được rồi đã thế tôi sẽ cho cô học tới mấy năm mới thuộc hết đống quy tắc của tôi luôn.
Đây mới là ngày đầu tiên mà hai người đã tranh cãi nảy lửa, không biết những ngày tháng xắp tới họ sẽ sống cùng dưới một mái nhà thế nào nữa?
|
Chap 4: bắt trộm
“Vy Vy! Phen này mày chết chắc rồi. Đắc tội với ai không đắc lại đắc tội với quan lớn đại nhân, ai đắc tội với Lâm Tuấn đại nhân thì đều có một kết cục vô cùng thê thảm. Chết rồi! Chết rồi! Chết chắc rồi” ***********
Sáng hôm sau Hữu Bằng cầm một tệp giấy ghi những quy tắc của mình đưa cho Vy Vy, cô nhận tệp giấy từ tay anh ngạc nhiên hỏi:
-Đây là gì vậy?
Hữu Bằng vẻ mặt thản nhiên nói lạnh lùng:
-Là những quy tắc của tôi và cô phải tuyệt đối chấp hành nếu làm sai quy tắc sẽ bị trừ vào tiền lương.
-Anh đúng là đồ cường hào địa chủ. Đáng ghét!_ Vy Vy nhìn anh ấm ức.
-Tôi không có thời gian tranh luận với cô. Cô và các em của mình hãy chuẩn bị ba mươi phút sau cùng tôi ra ngoài một chút.
Nói rồi Hữu Bằng lại nhanh chóng quay bước đi khiến Vy Vy phải lẽo đẽo chạy theo anh hỏi:
-Anh định đưa chị em tôi đi đâu?
Hữu Bằng quắc mắt quay lại:
-Ông chủ bảo đi thì đi cô làm gì mà nói nhiều thế hả?
-Anh không thấy là mình quá đáng sao? ít nhất cũng phải nói cho tôi biết là chúng tôi sẽ phải đi đâu chứ?
Hữu Bằng vẫn sải bước nhanh chóng, vừa đi anh vừa nói:
-Mua đồ dùng cho chị em cô. Cô định mặc quần áo của tôi mãi sao?
Anh nói cô mới nhớ và nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc rộng thùng thình trông thật khó coi, cử chỉ của cô bỗng lúng túng, khuôn mặt trắng hồng cũng bắt đầu ửng đỏ. Nói xong anh chẳng thèm quan tâm xem phản ứng của Vy Vy ra sao mà quay ngoắt người bước lên cầu thang bỏ về phòng, để lại Vy Vy với đôi mắt trố tròn nhìn anh đầy ức chế. Cô cầm tuyển tập quy tắc của anh lật lật, dở dở nhìn qua loa rồi quăng vèo vào ngăn bàn với thái độ hết sức coi thường những quy tắc mà ông chủ đưa ra : “ Cái gì mà quy tắc? Anh ta nghĩ mình sẽ bỏ thời gian quý giá của mình ra chỉ để đọc những quy tắc vớ vẩn này sao? Người gì mà lắm quy tắc, chắc cả đêm qua anh ta thức trắng đêm chỉ để ngồi gõ ra những quy tắc điên rồ này, thật là điên khùng.”
Đúng ba mươi phút sau Hữu Bằng xuống nhà và cùng chị em Vy Vy ra ngoài, đi ra đến gara để xe nhà anh Vy Vy hoàn toàn bị choáng vì một dãy dài siêu xe, sáng bóng lấp lánh lần lượt xếp hàng thẳng tắp, Hữu Bằng quay sang hỏi Vy Vy:
-Trong số những xe ở đây cô có thể cầm lái loại nào thành thạo nhất?
Vy Vy không trả lời câu hỏi mà hỏi lại anh trong mơ hồ:
-Tất cả những xe xếp hàng ở đây đều là của anh sao?
Hữu Bằng nói nhẹ như không:
-Đậu trong gara để xe nhà tôi chứ có phải ở bãi đậu xe công cộng đâu mà cô phải hỏi vậy? Tôi đang hỏi là cô có thể lái loại xe nào trong số xe ở đây?
Vy Vy nhìn đi nhìn lại dãy xe cuối cùng cô chỉ vào chiếc Art Deco màu xanh dương được thiết kế với phong cách thanh lịch, tinh tế và quyến rũ. Là phiên bản mới của dòng xe Rolls-Royce, thiết kế và kiểu dáng xe này phù hợp với cả nam lẫn nữ. Khi tay Vy Vy vừa chỉ vào chiếc xe đó thì Hữu Bằng đã ném điều khiển khóa xe về phía cô, cũng may là Vy Vy phản xạ nhanh nên đã chụp được. Cô quắc mắt lườm anh:
-Anh quăng cái này cho tôi làm gì?
Hữu Bằng quay sang nói với cô bằng chất giọng đầy quyền lực:
-Thế cô định bắt ông chủ lái xe phục vụ cô à? Làm gì mà đứng trợn tròn mắt lên nhìn tôi vậy? Mau mở cửa xe ra.
Vy Vy nhìn anh mà chỉ hận là mình không thể nhảy tới bóp cổ anh cho bõ tức, cô nhấn nút khiển mở cửa xe. Hữu Bằng ngay lập tức ngồi vào ghế phụ phía trên, còn Linh Linh Và Bảo Bảo thì lần lượt ngồi vào hai ghế hàng sau và cẩn thận cài dây an toàn. Vừa lái xe ra khỏi cổng Vy Vy đã lôi chuyện pháp luật ra chất vấn Hữu Bằng:
-Anh làm gì mà sở hữu biệt thự khủng với đủ loại siêu xe vậy? Có gian lận thuế nhà nước không đó?
Hữu Bằng thay vì cáu gắt ầm lên thì anh lại cười phá lên rồi nói với giọng hiểu biết hơn người:
-Cô đừng nghĩ mình là cảnh sát thì chất vấn ai cũng được. Đợi khi nào cô thụ lý vụ án điều tra tội tôi gian lận thuế thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Còn bây giờ tôi đang là ông chủ của cô và cô chỉ được phép làm theo lệnh của tôi.
Vy Vy nghe xong liền lẩm bẩm nhỏ “Được! vậy phải phục vụ ông chủ chu đáo thôi” cô nhấn mạnh chân ga tăng tốc độ đột ngột, chiếc xe lao vút đi như bay trên con đường vắng khiến cho Hữu Bằng phát hoảng. Nếu là do anh cầm lái thì dù có chạy nhanh hơn nữa cũng chẳng hề hấn gì nhưng là do một người hậu đậu như cô lái thì anh không thể không lo lắng cho sự an toàn của mình và hai đứa trẻ ngồi sau. Hữu Bằng hét lên:
-Dừng lại!
Vy Vy cười thầm vì đã đạt được mục đích của mình, cô quẹo xe vào lề đường và phanh gấp khiến Hữu Bằng mất thăng bằng ngã dạp về phía trước và rồi thì lại ngả người đập mạnh về phía sau. Anh ôm cổ mình quay ngoắt sang Vy Vy nhìn cô với đôi mắt âu yếm toàn lòng trắng:
-Cô định làm gì vậy? Định ám sát tôi sao? Có biết một sợi tóc của tôi đáng giá bao nhiêu không?
-Vậy một sợi tóc của anh đáng giá bao nhiêu? Để tôi cạo sạch đem bán. _ Vừa nói Vy Vy vừa lè lưỡi trêu tức anh.
-Cô dám!...Haiz! mà thôi tôi không thèm chấp với một người như cô. Có một cảnh sát như cô thật là nỗi bất hạnh của nhân dân toàn quốc. Cô lái xe như vậy tôi thì không sao nhưng cô phải nghĩ đến các em của mình một chút._ Hữu Bằng nói xong nguýt cô một cái dài có đuôi rồi quay đi hướng khác, anh nhủ thầm trong lòng “ rồi tôi sẽ cho cô biết đắc tội với ông chủ sẽ có hậu quả thế nào”
Vy Vy nghe nói mới giật mình nhớ ra quay lại hỏi các em của mình:
-Chị quên mất, hai đứa có sao không?
Cả Linh Linh và Bảo Bảo mặt mũi tái xanh đồng thanh đáp:
-Em sợ!
************************
Buổi tối hôm đó sau khi thu xắp xếp lại đồ đạc cho phòng của mình và hai em xong Vy Vy mới thở phào nhẹ nhõm, vấn đề nan giải nhất là lo chỗ ăn chỗ ở cũng đã khắc phục được. Tuy rằng ở chung với một ông chủ có tính lạnh lùng, bá đạo, và tư bản nặng này sẽ chẳng mấy dễ chịu đối với cô nhưng nghĩ cho hai đứa em thì đây là điệu kiện khá lý tưởng. Vy Vy tự an ủi mình “Thôi kệ! nước đến đâu chạy đến đó. Dẫu sao mình cũng chẳng còn cách nào hay hơn, hắn cũng chỉ là người bình thường đâu có gì phải sợ.”
Tội nghiệp Vy Vy cô chỉ biết nghĩ có một mà không biết lo đến hai, cô đâu biết được rằng ông chủ này là người có trí nhớ rất, rất tốt. Nhất là chuyện ân oán cá nhân, dù là nhỏ bằng cái móng tay thì cũng phải trả, không tính toán ngay lập tức có nghĩa là sẽ đợi cho nó sinh lãi to rồi tính mới hả lòng mát dạ. Trong nhà con kiến cũng không có đất dung thân, hạt cát nhỏ cũng đừng hòng tồn tại, những ngày tháng phía trước chắc cô sẽ từ từ lãnh hội đủ thứ cực hình như nô tỳ trong cung cấm ngày xưa.
Vy Vy đứng trước cửa phòng của Hữu Bằng đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại ngập ngừng rụt lại, cứ như vậy đến lần thứ ba cô hít thở sâu để lấy hết can đảm gõ cửa:
-Cốc…cốc…cốc.
Không thấy có tiếng trả lời cô nghĩ có lẽ anh mệt nên đã ngủ sớm, Vy Vy xoay người định quay về phòng thì đã đâm sầm vào một bóng đen cao lớn, cô xoa đầu giật mình lùi lại:
-Anh… anh không có ở trong phòng sao?
-Cô làm gì trước cửa phòng tôi vậy? _Hữu Bằng khẽ cau mày.
-Tôi …tôi định hỏi anh tôi có thể dùng máy vi tính một chút không? _Nói xong Vy Vy cảm thấy hơi ngượng ngùng.
-Đi theo tôi.
Hữu Bằng dẫn Vy Vy vào thư phòng của mình anh chỉ cào dãy laptop xếp ngay ngắn trên từng ngăn bàn và nói:
-Hãy chọn lấy một chiếc mà cô thích.
Vy Vy không tin vào tai và mắt mình nữa, cô chỉ muốn mượn dùng một lát thôi mà, lẽ nào anh ta lại là người tốt đến vậy? Cô lại gần chọn cho mình một chiếc và quay sang Hữu Bằng nói:
-Cảm ơn anh! Tôi sẽ trân trọng món quà này của anh.
-Không cần! Dù sao thì cũng trừ vào tiền lương của cô. Muốn đập muốn phá gì là quyền của cô.
Nụ cười hớn hở của Vy Vy lập tức tắt ngóm, cô hối hận vì đã vội tin hắn là người tốt. Phải rồi! Cường hào địa chủ lấy đâu ra người tốt như vậy chứ? Cô đúng là ngây thơ quá mức. Dù khao khát được sở hữu chiếc laptop đang cầm trên tay muốn cháy lòng, thì cô cũng phải ngậm ngùi trả nó về nơi cư trú cũ. Làm sao mà cô dám mang nó đi cho được, khi mà trị giá của nó chắc cũng phải bằng mấy tháng lương của cô. Mặt mũi ỉu xìu nhìn Hữu Bằng:
-Trả lại anh đó, tôi không dám dùng nữa.
Hữu Bằng thấy bộ dạng tội nghiệp đó của cô khóe môi anh khẽ cong lên nhưng không để cô kịp nhìn thấy là anh đang cười cô:
-Tôi đùa đấy! cô có thể mang về dùng miễn phí nhưng nhớ là sau này phải nghe lệnh ông chủ.
Nói rồi anh vội bước ra khỏi phòng, đằng vẫn nghe rõ Vy Vy nói:
-Anh thật biết cách làm người khác không kịp thích nghi hoàn cảnh đấy.
Ôm chiếc laptop về phòng Vy Vy vội vã bật lên xem tin nhắn, một dãy dài toàn là tin nhắn của “Hoàng tử cô đơn” gửi cho cô:
-Công việc bận lắm phải không? sao dạo này không thấy online?
………..
-Có chuyện gì xảy ra với bạn phải không? Bạn làm mình lo lắng rồi đó.
-Mình…hình như mình bị nhớ bạn rồi. Không có bạn trò chuyện thấy buồn.
Mỗi ngày hoàng tử cô đơn đều đặn gửi cho cô một dòng tin nhắn, tuy rất ngắn gọn nhưng nó chứa đựng sự quan tâm đối với cô. Vy Vy cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn như vậy, hai năm qua hai người đã ngày càng thân thiết. Không bao giờ nhắc đến chuyện gặp mặt nhau nhưng không vì thế mà tình bạn giữa họ không thực tế. Vy Vy ngay lập tức nhắn tin trả lời:
-Xin lỗi bạn! Thời gian qua đã có quá nhiều việc cần giải quyết nên mình không thể online được. Từ hôm nay sẽ online lại bình thường. Mình cũng nhớ bạn.
Tin nhắn vừa gửi đi thì đầu bên kia đã trả lời ngay lập tức:
-Cuối cùng bạn cũng đã trở lại. Bạn vẫn ổn chứ? Mình có linh cảm chuyện gì đó đến với bạn.
-Woa! Bạn thật là thiên tài. Đúng là đã có một số chuyện nhưng mình vẫn rất ổn. Cảm ơn bạn đã lo lắng.
-Uh! Mình dạo này cũng đang gặp phải một số rắc rối ngoài ý muốn.
-Haiz… hai chúng ta quả là tương thông. Bạn gặp phải chuyện gì vậy?
-Gặp phải vật thể lạ.
-Vật thể ngoài hành tinh à? Mình không tin chuyện này đâu.
-Không phải vật thể ngoài hành tinh nhưng cũng chẳng khác nào như vậy. Từ trên trời rơi xuống đúng đầu mình.
………..
Lâu rồi mới được gặp bạn cũ tâm sự nên cả hai mải tám chuyện đến tận khuya quên cả thời gian. Đang tám hăng thì Vy Vy nghe thấy tiếng động từ phía cửa chính phát ra, cô vội vàng chạy ra ngoài ngó nghiêng. Rõ ràng là hai đứa trẻ đã ngủ say, còn ông chủ lúc nóng lúc lạnh kia chắc cũng đã ngủ, điện trong nhà vẫn tắt tối om. Ngoài cửa thì đang có ai đó cố gắng tìm cách vào nhà, Vy Vy nghe rõ tiếng bấm mã số để mở cửa, cô vội vàng chạy về phòng lấy chiếc còng số 8 vật bất ly thân của mình rồi tiện tay vơ luôn thùng rác ở gần cửa. Vy Vy rón rén bước lại đứng lép vào một bên cửa nín thở chờ kẻ trộm kia vào nhà, khi mã số cửa nhấp đúng cánh cửa khẽ mở ra, một bóng đen cao lớn bước vào. Ngay lập tức Vy Vy chụp thùng rác lên đầu kẻ trộm rồi ra đòn, bị tấn công bất ngờ bóng đen kia không kịp phản kháng nên đã bị Vy Vy còng gọn hai tay. Tưởng đã lập được công lớn cô vừa cười sảng khoái vừa nói với kẻ trộm của mình:
-Đi ăn trộm ở đâu không ăn lại tìm đúng nhà có cảnh sát, sao lại có kẻ trộm ngu thế là cùng. Tưởng vào nhà giàu ăn trộm dễ lắm sao?
Kẻ trộm đứng im không nhúc nhích chỉ thở dài cái thượt :
-Haiz… anh tôi thuê cảnh sát bảo vệ từ bao giờ vậy? mà sao không biết trọn người thế này?
-Hả??? Anh tôi???
Vy Vy đang không biết mình có nghe nhầm không thì Hữu Bằng đã xuống đến nơi bật điện sáng choang cả nhà. Anh há hốc miệng khi nhìn cậu em họ của mình từ đầu đến chân dính đầy rác bẩn, hai tay bị còng không khác gì tội phạm hình sự. Hữu Bằng trợn tròn mắt quay sang nhìn Vy Vy:
-Cô làm gì thế hả? Còn không mau mở khóa tay ra.
Vy Vy luống cuống hỏi:
-Không phải là kẻ trộm sao? Là em anh thật sao?
Lúc này cô mới lấm lép liếc nhìn mặt kẻ trộm ,vừa nhìn mà cả người Vy Vy đã muốn hóa đá luôn, miệng cứng đơ nói không ra hơi:
-Thanh …thanh…tra Lâm! Sao…sao…lại là anh?_ Vừa nói Vy Vy vừa rủa thầm mình “ Vy Vy! Phen này mày chết chắc rồi. Đắc tội với ai không đắc lại đắc tội với quan lớn đại nhân, ai đắc tội với Lâm Tuấn đại nhân thì đều có một kết cục vô cùng thê thảm. Chết rồi! Chết rồi! Chết chắc rồi”.
Lâm Tuấn cũng ngạc nhiên không kém, anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh họ mình và cô cảnh sát ngang bướng này nữa. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng nhìn cô:
-Cô muốn giải tôi đến đồn cảnh sát hay sao mà không mở khóa ra hả?
Vy Vy luống cuống chạy lại tay run lẩy bẩy không tài nào cắm nổi chìa để mở. Hữu Bằng thấy vậy giật chìa khóa từ tay Vy Vy để mở.
Tại phòng khách Vy Vy cúi gằm mặt ngồi yên không dám nhúc nhích, ở hàng ghế đối diện, hai người đàn ông khoanh tay trước ngực chằm chằm nhìn cô như vật thể lạ rơi từ trên trời rơi xuống. Kwon Sang Woo vai Lâm Tuấn
Lý lịch trích ngang về thanh tra Lâm Tuấn: 30 tuổi. Một thanh tra vô cùng lạnh lùng và hà khắc với cấp dưới, sai một li cũng không thể chấp nhận bỏ qua. 365 ngày không một ai là đồng nghiệp, dù trên hay dưới làm việc cùng có thể thấy được nụ cười quý hiếm hơn cả kim cương đá quý của anh. Những vụ án đã vào tay anh thì cũng đồng nghĩa với việc tội phạm không thể lọt khỏi lưới, bất kể là án khó phải đụng đến những bậc thuộc quan chức cấp cao của nhà nước. Anh có một câu trâm ngôn cho mình và đồng nghiệp “Nếu thanh tra và cảnh sát bỏ cuộc hay làm sai một chi tiết nhỏ trong hồ sơ thụ án thì sẽ khiến ít nhất một người bị hàm oan, như vậy là hủy hoại tương lai của một người vô tội, đồng nghĩa với việc này là đã phóng sinh ra ngoài xã hội ít nhất là một tên tội phạm có thể làm hại đến nhiều người vô tội khác nữa.”
Vâng! Nhưng đó là con người lạnh lùng của anh trước mặt những đồng nghiệp ở cơ quan làm việc mà thôi. Ẩn chứa bên trong vỏ bọc lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp và chỉ thầm lặng dành riêng cho một người con gái. Mỗi lần bị mẹ anh bắt đi xem mặt con gái của những gia đình quý tộc là anh lại trốn sang nhà người anh họ nổi đình nổi đám của mình tạm trú, vì ở đây rất an toàn không ai có thể vào được ngay cả mẹ và ông ngoại oai phong lẫm liệt của anh. Vả lại hai anh em cũng rất thấu hiểu và hợp tính nhau, sau đó thì anh bị cuốn vào những trò hỷ nộ ái ố của ông anh họ đáng kính và cô nhân viên làm việc dưới quyền mình.
|