CHAP 18: ĐI QUA HOA BIỂN... ... Nó thức dậy, nhìn vào đồng hồ, hôm nay là thứ 2 rồi hả giời? Sao 2 ngày nghỉ trôi qua như tên bắn thế lày? Đến khi ngồi dậy, nó đã phát giác 1 sự thật kinh cmn hoàng, đó là nó đã nằm ngủ dưới đất, và kế bên là 1 cái đầu vàng chóe như dát mấy tấm vàng ròng 9999 lên. Nhìn trước, nhìn sau, kiểm tra quần áo trên người, xong nó hét
"Tên khùng, anh dậy ngay cho tôi!"
Tên bên dưới vì tiếng thét làm cho đầu óc đang mơ màng rơi vào trạng thái hoảng loạn, sau đó lật đật ngồi dậy dỏng tai lên nghe con mẹ chủ nhà rủa xả, mắng nhiết, chì chiết các kiểu. Lúc này trông hắn cực kỳ ngây thơ vô tội cộng thêm tuyệt chiêu mắt cún con, làm nó không nỡ mà xuống tay trảm thủ tên tội nhân thiên cổ trước mặt. Nó xoa xoa 2 bên thái dương, xong kéo hắn vào WC, vừa đánh răng vừa hỏi
"Anh làm gì ở đây thế hở?"
"Tối qua, anh uống rượu, xong ghé qua nhà em định kéo em đi tăng 2, nhưng mà lỡ xỉn quá nên leo lên giường ngủ đại! Hề hề..." Nó nhìn tên trước mặt, tự hỏi đây có phải là tên Christian ngày đầu nó quen biết không? Cái dáng vẻ lịch lãm bay biến đâu rồi? Thằng tăng động kute phô mai que này là ai????
"Vậy đây là tai nạn không chủ ý?" Nó nhướng mày
"Ừ! Đúng rồi..." Hắn vô tội nói, thật ra trong lòng thầm thêm 1 câu, "Xin lỗi em, nhưng thật ra anh muốn ôm em ngủ cơ! Nhưng mà lỡ chân đạp em bay xuống giường..." ... Sáng sớm, cổng trường Bridian lúc nào cũng nhộn nhịp! Hắn cực kỳ ga lăng, từ trong xe bước ra, vòng sang của bên kia, nhẹ nhàng mở cửa cho nó. Nó bước ra, rạng ngời như 1 nữ thần của cái đẹp... Nó mặc cái áo thun sát nách màu trắng bên trong, bên ngoài khoác áo của trường cùng cái quần skinny jeans xám, chân xỏ đôi Adidas Superstar trắng sọc xanh dương, tay đeo cái vòng của Hermes, balo của Dior
"Được rồi, vậy anh đi đây! Ra về anh sẽ đến đón em..." Hắn nháy mắt làm bao nữ sinh trong trường chao đảo, trái tim rung rinh~
"OK, bye anh!" Nó cười, xách balo bước vào sân trường, đến bên Eri và Vi đang chờ
... Bịch, hắn vừa định quay đầu xe thì nghe 1 tiếng động nhỏ, liền ngoái lại nhìn. Trước mắt hắn là nó với cái balo rơi trên nền đất, cùng với tên tóc đỏ lần trước làm hắn bị hiểu lầm. Nhưng tại sao gương mặt của nó lại mâu thuẫn đến thế? Tại sao ánh mắt của Eri và Vi lại bàng hoàng đến thế? Lập tức xuống xe, hắn chậm rãi mà bước đến bên nó, đối mặt với người tóc đỏ kia.
"Victoria, em vẫn không thay đổi nhỉ?" Người đó cười
"Ừ, anh cũng vậy! Vẫn nụ cười này, Tarasov" Nó mỉm cười, hắn có thể nhìn thấy phía trong nụ cười tươi kia là muôn vàn những đau khổ chồng chất lên nhau
Lúc đó, Eri và Vi đứng chắn ngang trước mặt nó và hắn, Eri nhướng mắt hỏi
"Tarasov, anh còn sống? Chúng tôi tưởng anh đã mất sau vụ tai nạn đó rồi chứ?"
"Đúng vậy, đáng lẽ đã chết rồi. Nhưng nhờ may mắn nên tôi đã qua khỏi, và hôm nay tôi đến đây để gặp lại Victoria!" Tarasov nói, ánh mắt dịu dàng nhìn nó
"Tarasov, em và anh đã không còn gì nữa, anh nhớ không? Chính anh đã nói thế mà... Kẻ lãng du!" Nó mỉm cười, buồn thật buồn, như chìm hẳn vào những hồi ức tươi đẹp ngày ấy
"Anh nhớ chứ! Nên hôm nay anh đến đây, để nói với em điều này..." Tarasov mỉm cười, đẩy gọng kính lên, "Victoria, hãy làm người yêu anh nhé?"
Hắn như chết đứng, nhìn tên đẹp mã trước mắt! Trong lòng đã rối, nay càng rối hơn... Eri và Vi cũng nhìn nó, ánh nhìn xen lẫn giữa đau lòng và cầu mong. Nó vẫn đứng bất động, khóe môi hơi nhếch lên 1 chút. Ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên, nở 1 nụ cười đẹp và buồn đến não nề, nó nói
"Anh à, hoa biển ngày nào, giờ đã tàn rồi! Em đã đi đến phía cuối thiên đường đó, nhưng vẫn không thể tìm thấy anh..." Nó nói, nước mắt rơi lã chã, "Em vẫn nhớ anh từng ngày từng tháng, kể cả khi biết điều đó chỉ đang bào mòn thân thể này, em vẫn không thể dừng lại! Anh và em, đã có những tháng ngày rất hạnh phúc, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của em... Cảm ơn anh!" Nó mỉm cười trước khi dấn bước lướt ngang qua làn tóc đỏ kia
Tarasov vẫn đứng đó, gương mặt góc cạnh không chút ngỡ ngàng! Anh biết, người sai trước là anh cơ mà... Thế nhưng anh vẫn mong nó tha thứ, mong mỏi 1 cách dại khờ... Tình cảm là thứ gì, mà khiến con người ta quỵ lụy, đau thương khốn cùng? 1 lời hứa, sao có thể khiến kẻ nào đó đi qua thiên sơn vạn thủy? Tarasov bước đến hắn, 1 cách rất bình thản và nhẹ nhàng, hệt như nó. Anh nói
"Christian, tôi sẽ không buôn tay em ấy... Nhưng trong thời gian này, mong cậu chăm sóc Victoria thật tốt nhé!" Nói rồi, anh bước ra khỏi cổng trường, đi đến bên kia đường, nơi chiếc Bentley đang đậu rồi phóng đi mất hút ... 5 tiết học với nó hôm nay nhanh kỳ lạ... Nhưng lúc này nó hoàn toàn không muốn gặp mặt hắn, Vi cùng Eri. Nhưng nó không phải 1 đứa yếu mềm, nên nhanh chóng, nó xách balo lên và bước ra khỏi lớp học. Quả nhiên không sai, vừa bước ra khỏi trường đã thấy hắn cùng 2 con bạn đứng đợi. Nó không chút do dự, tiếp tục bước đến... Hắn thấy nó thì mỉm cười dịu dàng
"Chuyện đó, nếu em không muốn thì anh không ép em đâu!"
"Chris, anh có tin em không?" Nó đột nhiên hỏi
"Anh? Đương nhiên là tin..." Hắn nói, ánh mắt xanh dịu dàng, êm ái
"Được rồi, vậy thì đưa mọi người đến nơi nào yên tĩnh đi!" Nó nói, kéo mọi người vào xe
Chiếc Roll Royce lăn bánh, đi đến 1 bờ sông khá yên tĩnh với những khóm lavender tim tím hòa vào nền trời... Nơi này mang lại cho nó 1 cảm giác yên bình, tách hẳn khỏi cái xã hội nhỏ nhen, ích kỷ ngoài kia! Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt bên sông, nó bắt đầu kể về quá khứ của mình, khoảng thời gian giống như biển lại giống như hoa! Xinh đẹp, mằn mặn và xanh ngắt 1 màu biển... ... Từ đây mình sẽ viết theo lời kể của nó ... Tôi là 1 đứa kì dị! Không như những đứa bằng tuổi, cắm đầu vào truyện tranh, hoạt động bạn bè, tôi chỉ thích máy tính và rong ruổi trên bờ biển 1 cách vô định... Thế là vào lúc ấy, tôi bỏ cả 2 con bạn thân, cứ 1 mình mà bắt xe từ Hà Nội đến Nha Trang. Và đó là lúc tôi gặp Tarasov - 1 khách du lịch cô đơn và xinh đẹp. Năm ấy, tôi 15 và anh 19!
Chúng tôi ở cùng 1 khách sạn, cùng 1 phòng... Cả 2 đều thích cafe đen, đều thích máy vi tính và đều yêu cái cảm giác mặn chát của gió biển những đêm đầy sao! Cứ thế, những tháng ngày bình yên và xinh đẹp theo con sóng, theo những con mòng biển, theo ánh đèn leo lét của ngọn hải đăng mà trôi xa bờ dần! Tôi và anh, cứ hồn nhiên, ngây thơ mà nắm tay nhau bước trên cát trắng mịn trải dài tít tắp. Tất cả, cứ như 1 giấc mộng hoa vậy...
Hoa... Hoa biển! 1 thứ hoa mà do chúng tôi vun trồng bằng niềm vui, nỗi buồn. Nó đẹp 1 cách kỳ lạ, xao xuyến và êm dịu... Từ tháng 8 đến tháng 1, tôi cùng anh nắm tay nhau, đến điểm dừng của an nhàn. Tháng 4, tháng 5, hoa loa kèn trắng xóa nở rộ như nụ cười của anh!
Mộng thì cũng phải đến lúc tàn, hoa biển thì sẽ tan thành nước, trở về với nơi mà nó vốn thuộc về. Anh nói lời chia tay, bỏ lại tôi nơi thiên đường đẹp đẽ ấy, bỏ lại tôi cùng với sợi tình cảm cô đơn, héo úa dần theo thời gian... Ngày tôi tiễn anh đi, biển sóng dào dạt như muốn níu giữ trong vô vọng, như tiếng thở thoi thóp của tôi dưới đáy đại dương. Hôm sau, tôi hay tin máy bay của anh bị tai nạn... Không ai sống sót! Tôi cứ ngỡ tình cảm của mình đã theo anh xuống với làn nước xanh rì kia. Nhưng đến hôm nay, tôi gặp lại anh, ngỡ ngàng, đau đớn và... mâu thuẫn đan xen. ... Hắn nghe nó kể, ngước mắt nhìn nền trời xanh xanh, đỏ đỏ... Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Tarasov muốn hắn chăm sóc thật tốt cho nó! Nó đã đau đủ rồi, quá đủ cho 1 cuộc tình, hắn sẽ không để nó đau nữa. Con tim sẽ đi theo những gì nó muốn! Hắn mỉm cười, cầm tay nó, nói
"Anh vẫn sẽ yêu em cho dù tương lai có mịt mờ thế nào đi chăng nữa! Hãy bỏ ngoài tai những lời đồn thổi nhé, con người cũng chỉ đi theo số đông thôi mà..."
"Ừ! Anh biết đấy, em vẫn còn yêu Tarasov... Nhưng anh sẽ chờ em chứ? Chờ đến khi em có thể cùng anh bước qua hoa biển?" Nó cười rực rỡ trong ánh hoàng hôn
"Đương nhiên! Anh sẽ chờ em cho đến khi thời gian của thế giới cạn kiệt... Đến lúc đó, em sẽ cho anh cơ hội dắt tay em chứ?" Hắn cười dịu dàng, cầm bàn tay nó
"Được thôi! Cả 2 chúng ta, đều có những thứ không thể đánh vỡ mà, phải không?"
2 người ngồi 1 cách lặng lẽ, cứ như dòng sông kia, mãi mãi lững lờ trôi đi... Eri và Vi sớm đã dắt díu nhau về, trả lại không gian dịu dàng cho những tâm hồn trĩu nặng kia! Hắn - 1 người máy cứ mãi miết đuổi theo danh vọng, quyền lực mà bỏ rơi trái tim cùng hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Nó - 1 cô gái nhỏ bé góp nhặt từng hạnh phúc "cắc lẻ", từng mảnh vỡ nho nhỏ, gom lại thành 1 trái tim tuy không hoàn chỉnh, nhưng rất thanh khiết!
"Chris, anh có vui lòng cùng em sử dụng hạnh phúc này không?"
Tháng 12, London, nó và hắn bước qua hoa biển, cả 2 dắt nhau đi tìm mùa an nhàn - 1 người tình của năm tháng! Tâm tình mỗi người lại rạo rực, háo hức chờ đến năm sau, chờ đến tháng 1, khi mà tất cả sự sống bắt đầu... Chờ đợi 1 vệ son trên áo, vệt son trắng của tình yêu chẳng thể nhìn thấy, chờ đợi 1 hạnh phúc dịu dàng!
|