CHAP 19: GIÁO VIÊN BẤT ĐẮC DĨ ... Hiện tại hắn đang ngồi trong văn phòng của mình, mắt nhắm mắt mở mà ký cho hết đống giấy tờ mấy hôm nay lười mà chất thành núi... Số là vì hôm qua, vì lời hứa hẹn của ai đó nên về nhà sung sướng đến nỗi cắn gối cắn mền không chợp mắt được, thế là sáng hôm nay sau khi đưa người yêu bé bỏng đến trường, hắn định về nhà nằm dài làm 1 giấc nhưng ai có ngờ, tên Oki chết bằm kia gọi đến, gào rú là phải ký cho hết đống văn bản đó nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây. Nên tình cmn trạng hiện giờ là ổng phải ngồi è lưng, cầm bút mà ký cho hết cái núi này!
"Vic à, giờ em đang làm gì vậy?" Hắn vươn vai 1 cái, thở dài hỏi ... "Hở? Kiểm tra sát hạch? Là cái giề?" Nó đang ngủ bị Hyung Suk kế bên đánh vào vai, lồm cồm bò dậy, mặt mày ngu ngơ hỏi
"Là kỳ kiểm tra chất lượng đầu học kỳ! Nếu cậu không đậu là có thể bị lưu ban đấy" Hyung Suk nói, nghĩ mà rùng mình
"Có sao đâu! Tôi thấy bình thường mà... Mà sao mấy cậu lo dữ vậy? Bộ khó lắm hả?" Nó thấy mặt cả lớp, ai cũng như đít nồi liền hiểu ra sự tình
"Mấy môn khác không lo, chúng tôi chỉ lo toán, lý và hóa học thôi!" Cả lớp yểu xìu, thầm nói kỳ kiểm tra này năm nay chắc tạch quá
"Hử, vậy tại sao các cậu qua được kỳ đầu năm?"
"Hức, kỳ kiểm tra đầu năm là kiến thức cũ, lần này là kiến thức mới..." Albert ngậm ngùi đau khổ nói
"Vậy các cậu có muốn học nhóm không? Tôi có người bạn giỏi hóa lắm ấy, anh ta có thể giúp được các cậu. Còn toán, lý cứ để tôi lo!" Nó mỉm cười đưa ra ý kiến, gì chứ hóa bảo tên Harley kia dạy là ngon cơm! Toán, lý thì nó và hắn chơi ngon ơ~
"Huhu, cậu là vị cứu tinh của chúng tôi, Vic à!!!!~~~"
Vậy là nghiễm nhiên, nó trở thành giáo viên bất đắc dĩ cho 29 tên xinh trai này. Cả lớp hẹn với nhau sau khi tan học, 30' sau tập hợp tại Thư viện London. Sau khi thỏa thuận các thứ xong, cũng là lúc tiếng chuông vang lên lôi cả đám về chỗ ngồi. Nó khá hứng thú với tiết học hôm nay - tiết Mỹ thuật. Cô giáo với gương mặt khá xinh bước vào lớp, vừa nhìn thấy nó thì khá ngạc nhiên, trong miệng lẩm bẩm
"Cái giề? Bộ tính chơi Princess/Body Guard* sao?"
(*: Trò chơi của Nhật Bản, lấy bối cảnh 1 nữ chính + N nam chính đẹp zai~)
"Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ có tiết kiểm tra đột xuất, đề bài là: "Nụ cười". Các em bắt đầu làm bài đi!" Cô giáo ngồi xuống, các học sinh bên dưới lập tức lấy giấy cắm cắm, cúi cúi mà vẽ... Nó ngồi thần người ra, sau lại cầm bút chì, vẽ mấy nét phác thảo.
40' trôi qua nhanh chóng, nó cứ vẽ dù cho chẳng biết đã vẽ những gì! Đến khi nhìn lại, thì trong bức tranh có 1 người con trai, mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh dương sáng lên trong ánh mặt trời... Bên dưới chân người nọ là bờ cát trắng, xa xa là sóng biển dạt dào. Nó bỗng nhiên đỏ mặt, khóe môi giật giật
"Chris? Ôi má ơi, sao con lại lậm tên này dữ vậy??" Nó lau lau trán đầy mồ hôi
Đến lúc giáo viên xuống chấm bài. Vừa nhìn thấy tên trong bài vẽ của nó, liền tim đập chân run... Cô giáo đã FA 26 năm trời, liền nắm chặt vai nó, hỏi
"Đây là anh trai của em? Giới thiệu cho cô được không? Anh ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa?... " Bên tai nó là 1 tràng súng pháo nổ liên hoàn
"Cô ơi, đây là người yêu em!" Nó nhấn mạnh 2 tiếng người yêu
Thế là hố 1 quả cực kỳ lớn! Bà chụy tội nghiệp kia vừa đúng chuông reo là xách cặp phóng ra khỏi lớp liền... Nó hôm nay có hứng, liền tạt qua lớp của Eri và Vi rủ 2 đứa nhỏ đi ăn. Bước vào lớp, điều đầu tiên nó thấy là Eri và Vi đang trở thành nữ hoàng của cái lớp này. Tên nam nào cũng bâu vào xin số điện thoại, mời mọc cái kiểu. Duy chỉ có cái tên Henry kia là đang nói chuyện với 1 cô nàng tóc nâu sáng và mắt nâu cafe sữa ở cuối lớp. À, tên Henry này thì ra thích cô bé đó, nhìn cái mặt là biết... Nó cười cười
"Eri, Vi! 2 đứa bây ra tao bảo..." Nó đứng dựa cửa, ngoắc tay gọi 2 con bạn
"Vic hả, tụi tao ra liền!" Eri và Vi lợi dụng thời cơ đám nam sinh còn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nó mà bồng bế nhau phi ra ngoài cửa
"2 chú có tính đi ăn không thì bảo?" Nó nhướng mắt hỏi, "Nãy giờ 2 người phía sau tao đây chờ cũng hơi bị lâu rồi đó!" Nó đến giờ thì đã hiểu tại sao 2 Albert và Hyung Suk thân với nhau đến thế... Đi ăn mà cũng vác nhau theo cơ mà!~
Từ trong lớp, cô gái đang đứng nói chuyện với Henry lập tức chạy ra, kéo theo cu cậu còn đang ngẩn ngơ chưa biết gì. Nhìn thấy nó, cô gái phấn khích hỏi
"Chị có phải là Victoria không ạ? Em đã thấy chị đánh tên này... Chị giỏi thật, ngưỡng mộ quá!"
"Ruri, cậu đừng nhắc lại chuyện đó được không? Tớ không muốn nhắc lại hồi ức đau thương đó..." Henry bên cạnh yểu xìu nắm tay cô nàng
"Ừ, chào cậu! Tôi là Victoria, tôi cũng bằng tuổi với cậu nên không cần dùng kính ngữ đâu. Cậu có muốn đi ăn với bọn tôi không?" Nó mỉm cười
"Đi đi, Ruri... Đi với chúng tớ nào!" Eri và Vi mỉm cười, "Vic, đây là bạn mới của tụi tao, Owari Ruri!"
"Chào cậu! Rất hân hạnh!" Nó mỉm cười bắt tay với Ruri
"Chào cậu! À, đúng rồi, đi ăn... Henry, cậu có muốn theo không?" Ruri mỉm cười nhìn Henry
Như bắt được vàng, 4 đứa nhỏ khoa Thiết kế năm 2 lon ton chạy theo 2 đàn anh 1 đàn chị năm 3 khoa Kiến trúc mà tiến thẳng xuống nhà ăn... Trên đường đi, Hyung Suk hỏi Eri, Vi, Henry và Ruri
"4 người có dự định học gì cho kỳ kiểm tra sát hạch chưa?"
"Có a! Tụi em sẽ tới thư viện để học ạ... Cả 4 đứa luôn!" Vi mỉm cười nói
"Khoan, Henry học năm 2, tại sao lại quen với năm 3?" Eri khó hiểu nghiêng đầu
"Thằng này nó lưu ban!~" Hyung Suk và Albert đồng thanh
"Ah! Tất cả là do ngu mà ra~" Nó cười châm chọc ... Chuông reng! Nó ngồi bật dậy, xách cái balo lên vai, phi thân cái vèo qua xách 2 con bạn ra trước cổng trường. 2 đứa nhỏ kia cũng theo nó mà phóng đến nhà xe, dắt 3 chiếc motor phân khối lớn, xong nhấn ga chạy đi, để lại 1 vệt khói dài. Nó là đứa tội nghiệp nhất, nhà vì xa nên phải chạy như điên, mới mong kiệp giờ hẹn với cái đám kia...
Vừa về đến, mở cửa thì đã thấy hắn đứng chờ, mỉm cười với ánh hoàng hôn. Nó bỗng dưng đỏ mặt, xong rồi nói
"Chờ em tí, em thay đồ rồi mình tới thư viện nha anh! Em lỡ hứa với đám nhí nhố kia là đến giúp bọn nó học sắp kiểm tra... Anh cũng đi nữa! Còn Harley thì chút em gọi sau"
"Cái giề? Tên Harley kia... Ta ghét nhà mi"
Trong lúc đó, ở trụ sở chính của La Cosa Nostra ở vùng phía Tây London, tên có gương mặt như tượng tạc đang... ngủ gật trên ghế bỗng nhiên sặc... nước bọt. Lòng thầm nguyền rủa tên nào ác nhân ác đức mà canh lúc người khác ngủ mà trù ẻo! Chiếc điện thoại trên bàn bỗng dưng hiện lên 1 dãy số quen thuộc, là số của người trong mộng anh ý - nó!
"Alo, tôi nghe đây Vic!"
"Harley đó hả? Bây giờ anh có rảnh không, đến thư viện London đi, tôi có mấy người bạn nhờ anh đến dạy kèm ấy mà... Làm ơn đi!~~" Giọng nó bên đầu dây kia năn nỉ ỉ ôi
"Hở? Thư viện á? Được rồi, tôi sẽ tới ngay" Harley thở dài cúp máy. Tưởng đâu được hẹn hò riêng tư với người đẹp, nhưng ai dè ách giữa đàng mang vào cổ
Harley đứng dậy, cầm áo khoác đặt lên bàn, trên người chỉ còn cái sơ mi trắng mở bung 2 nút đầu cùng chiếc quần jean ôm sát tiện lợi cho cả đánh đấm hay công sở. Leo lên con motor đen bóng, anh thẳng tiến đến thư viện London!
|