Hứ ko thèm nc vs mi nữa à mà truyện đó ta ko đăng nữa.Đợi kiếp sau đi ha
|
|
CHAP 20.1: SỰ HỢP TÁC? ... "CLGT? Tôi rất rất rất và cực kỳ cần 1 lời giải thích xứng cmn đáng cho việc này! Liệu ai sẽ là đứa đứng ra lãnh hả?" Nó đứng dậy, nhìn xuống đám hỗn độn do các "học trò" của mình gây ra
"Sword, coi bộ không thông anh là không được hả???" Nó tiếp tục lừ mắt nhìn cái tên sớm đã bị bắt ngồi 1 góc tự kỷ vì trò chơi "vô hại" của mềnh~
Số là, vừa lúc nó cùng hắn và Harley tới, thì lập tức nước da ngăm ngăm của tên Sword đập vào mắt nó. Hơn nữa, trên tay ổng chính là 1 khẩu súng quang chưa được cấp bằng sáng chế... Hơn thế nữa, ánh mắt này?! Đừng nói là muốn thử súng ngay trong thư viện nhe trời?!?!?!?!? Nó, hắn và Harley chưa kịp lên tiếng thì... Đùng, rầm, rầm và xoạc! 3 cái tủ sách cỡ đại bị 1 viên đạn plasma từ khẩu súng triệt tiêu nhanh, gọn, lẹ và để lại 1 đống tro lẫn với gỗ cháy khét!
"Bé cưng, cho xin lỗi mà!!~ Hôm nay chính đại boss của W.D đến đây thăm cưng, cưng không vui sao?" Sword luồn tay vào sau cổ nó, thì thầm đầy dụ tình
Lập tức, 2 khẩu bazooka chĩa vào đầu Sword cùng tiếng lên nòng lạnh tanh. 2 ông kia rất chi là ức cmn chế nhóe! Nhất là Harley tội nghiệp, đã bị đá sang 1 bên mấy tháng trời, dự định lần này sẽ cướp nó từ tay hắn nhưng mà ai dè...
"Thôi, thôi... Cho bọn tôi xin, các anh chị dừng ngay việc đú đởn giữa chốn công cộng lại hộ! Bây giờ nhiệm vụ chính là học, nhưng mà cơ bản là chỗ này rất cần được tu sửa nê sao không đi chơi nhể?" Hyung Suk lấp lánh mắt cún con nhìn nó
"Đúng rồi đó! Đi chơi đi bé cưng~" Vi và Eri cũng nhân cơ hội bà đánh bài chuồn khỏi việc học
Hắn như méo mặt khi nhìn đám lít nhít bên dưới... Vì cái cớ gì mà giờ này hắn phải ngồi đây chứ hả?? Vic ơi là Vic, không vì em là nãy giờ tôi đã ở nhà lau chùi bộ sưu tập súng quý giá của mình rồi! Hắn hiện tại lâm vào trạng thái đắng cmn lòng...
Nhưng mà ý kiến trái chiều không nhiều, nên nghiễm nhiên đám lố nhố kia được giải thoát khỏi thư viện sau khi tán thành tất cả những chi phí tu sửa sẽ được tính vào tài khoản riêng của ông trùm đường dây ma túy W.D kia! Ngay sau đó, cả đám lại dắt díu nhau đi ra khỏi thư viện, chỉ còn lại 3 ông anh và 3 bà chụy vẫn còn đơ...
Ngay lúc đó, từ bên ngoài, 1 nữ nhân vận sơ mi trắng cùng quần âu đen, trên mặt là mắt kính mát bản to của Gucci chính hãng, phía sau là 1 hàng 10 tên vệ sĩ được trang bị vũ khí bước vào. Eri, nó và Vi vừa thấy người đó, liền quắc mắt, nhếch môi hỏi
"Trốn đến Anh cũng không thể thoát được móng vuốt của chị nhỉ, Minh An?" Eri cười nhạt
"3 con khốn chúng mày đừng hòng trốn khỏi tao! Nhất là mày, Tống Lam Băng... Chuyện của Tarasov, tao sẽ không tha cho mày đâu, nhất là khi tao đã có được Megami*" Cô ả lớn tiếng quát tháo, sau lại cười tự mãn quay người đi
(*: Megami theo tiếng Nhật là Nữ Thần)
"Làm sao cô ta có được thứ đó? Tao nhớ đã gửi cho Bộ quân sự Pháp rồi mà?" Nó nhướng mày hỏi
"Cơ mà chú em lo làm chi? Còn Eri ở đây, thì Megami đó là chuyện nhỏ~" Eri cười khùng khục
"Ây ây, hóa ra các cô là người gửi Megami đi ấy à? Thảo nào bọn tôi triệt tiêu cả đường dây của tổ chức vẫn chả thể tìm được thứ đó!" Cả 3 ông anh thở dài thườn thượt nói. Lúc nào cũng bị bọn nhỏ trươc mặt xỏ mũi dắt đi
"Nhưng mà, em chỉ lo nếu cô ta có Megami cộng thêm chịu khó tìm hiểu kỹ càng thì cô ta sẽ tìm ra bí mật của nó mất!" Nó cắn móng tay nói
"Bí mật gì? Em có vui lòng kể cho anh không, Victoria?" Thêm 1 bóng người cao gầy từ ngoài bước vào
"Tarasov!" Hắn khẽ lạnh nhếch môi
|
Huhhu... Cuối cùng ta cũng đã trở lại và ăn hại gấp 5~
|
nhanh nhanh tiếp cho ta đx bù trong những ngày mi mất tích
|