CHAP 20.2: CÔ GÁI NGÀN VÀNG ... Trong 1 quán cafe nhỏ ven đường, cả nhóm 4 người vẫn đang nhẹ nhàng để thời gian tí tách từng giọt trôi qua. Lần lượt, từng tách cafe đượm thơm được bê ra, mùi hương nhẹ nhàng thanh tĩnh tâm hồn người. Nó cầm lấy tách Latte quen thuộc, hít hà làn khói dịu dàng vây lấy khuôn mặt xinh đẹp, sau lại từ tốn nói
"Sword, Harley, 2 anh có tin tôi không? Đứng về khía cạnh 1 nhà lãnh đạo, nói lần nữa, 2 người có tin tôi không?" Nó nhấn mạnh đều đặn từng câu chữ
"Đó là còn tùy vào điều em đề cập đến!" Cả 2 cùng nói
Nó mỉm cười hài lòng. Đúng như mong đợi, họ không phải là người có thể để chuyện riêng xen vào công việc, nó rất ư là thoải mái! Hắn cũng gật gù nhấp nhám ly Cappucino kem sữa đặc của mình... Nó khẽ liếc sang bên cạnh, khúc khích cười, quả là 1 kẻ yêu đồ ngọt! Giữ thái độ điềm đạm và lịch thiệp, nó tiếp tục nói
"Người lúc nãy các anh thấy, có biết là ai không?"
"Đã từng nhìn thấy ở đâu đó!" Harley lên tiếng, đôi lông mành tướng khẽ nhíu lại trước trán
"Cô ta là Hạ Minh An hay còn tên khác là Champret Rose!" Vi nói, ngả người hẳn sang phía Eri vẫn đang khuấy khuấy ly Mocha của mình
"Cháu gái cưng của Bộ trưởng Bộ quân sự Liên bang Hoa Kì, đồng thời là chủ nhiệm của SWAT*!"Sword nhanh nhảu nói, thảo nào... Người này, anh đã từng nhìn qua 1 lần! 1 cô ả đỏng đảnh và không kém phần quyền lực!
(*: Xin tham khảo tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/SWAT)
"Cô ta nắm giữ Megami, các cậu không nên coi thường cô ả! Dù sao đó cũng là 1 vũ khí sinh học có tầm công phá khá mạnh" Eri lúc này mới dời mắt khỏi ly Mocha, lo âu nói
Hắn lúc này mới bắt đầu kể rõ tường tận về Megami hay Nữ Thần - 1 trong những vũ khí sinh học được nung nấu từ thời chiến tranh Trung-Nhật(7/7/1937)... Nó mới đầu chỉ là 1 loại thuốc độc hàng loạt có tính chất nhẹ, được quân Nhật tiêm nhiễm vào các loài thú rừng để áp đảo đường tiến công của quân Trung cũng như làm giảm 1 cách tối đa lực lượng hùng hậu đó! Nhưng 1 trong những nhà nghiên cứu của Nhật Bản đã tình cờ phát hiện ra 1 đặc tính khác lạ của Megami! Từ đó, ông ấy bắt đầu bào chế, cải tiến Megami trở thành 1 loại siêu virut nguyên chủng... Và người đàn ông đó không ai khác chính là ông cố của Eri.
Nó cũng gật đầu, nối tiếp... Tuy nhiên, may mắn là thử nghiệm Megami chỉ thành công sau khi chiến tranh kết thúc được 90 năm! Và Megami được trao lại cho cha của Eri và Oki, đến khi cha mẹ 2 người mất thì Megami được Eri cùng nó mang gửi cho Bộ quân sự Pháp. Bây giờ, vẫn đếu hiểu được Megami là, cách nào mà lọt vào tay cô ả Minh An chảnh chọe kia!
"Vậy ra Megami là 1 loại thuốc độc được cất giữ?" Harley nhướng mi
"Nếu được vậy thì tốt hơn nhiều!" Hắn nói, đôi mắt không chút lo sợ, chỉ là hướng về nó - người nãy giờ vẫn đang trầm ngâm
"Megami đã được tiêm vào cơ thể của 1 con voọc xám đã được cho thích ứng với môi trường bệnh và các loại thuốc ổn định cơ thể! Nếu thả thứ này ra môi trường tự nhiên thì chỉ cần nó uống nước, hít thở thì những loài xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm, nên mức độ của loài virut này là cấp XW nguyên chủng" Eri nói
"Vậy thì hiện tại, đã tìm ra thuốc giải chưa?" Sword lo lắng hỏi
"Thuốc giải, chính là... Vic!" Eri ngập ngừng rồi lặng lẽ nói
"Tại sao lại là em ấy?" Hắn hỏi, bàn tay đan xen tay nó càng nắm chặt hơn bao giờ hết
"Vì Vic có nhóm máu Rh(O) âm! Nhóm máu này cả dân số thế giới chỉ chiếm khoảng 0,0002% người, tức là chỉ hơn 10000 người có nhóm máu này... Hơn nữa, đây là nhóm máu không thể truyền đi cũng không thể nhận máu, nói chung, người có nhóm máu này nếu mất máu thì chỉ có nước chết!" Eri tiếp tục
"Và em cũng không bị lây nhiễm bởi Megami, cơ thể em đã tự sinh ra 1 kháng thể khác có khả năng đồng hóa tế bào gốc của Megami, bọn em gọi nó là V, hay không nào? Chỉ cần có máu của em, thì sẽ có vacxin phòng và trị Megami... Nên các anh đừng lo, em sẽ không để bất cứ kẻ vô tội nào lãnh án đâu" Nó mỉm cười nói ... Trong lúc đó, ở Tổng cục Bộ quân sự và Quốc phòng cùng bộ Y tế của Anh, Hoa Kì, Pháp, Nhật, Hàn, Nga, Trung Quốc và cả tổ chức hồi giáo tự xưng IS, đều đang nhắm tới 1 mục tiêu
"Cô gái đó, bằng mọi giá phải bắt được!"
|
Tôi đã quẳng chap lên rồi đấy ạ! Các cô đã hài lòng chưa?
|
Chưa đâu,ri muốn thêm hu..hu..
|
Thăng có nghĩa là tuôi kệ các cô chửi rủa gì, tuôi cứ bơ mà đi thẳng!~
|