Ta đọc trên trang báo của Mỹ ý, tiếng Anh k hà~
|
Chap 5: Thiên Tài Hay Kẻ Ngu Muội? ... Nó đứng trước chiếc cổng bằng kính chống đạn tích hợp titan hạng nặng cùng vô số lính gác. Chép miệng thở dài 1 câu
"Đếch biết trình độ tới đâu mà làm chi hoành tráng dữ rứa hở?"
Theo sau chân hắn, nó nhẹ nhàng trải những bước dài theo tâm tư tình cảm của mình trên sàn nhà láng bóng đến soi gương được. Auto theo sau nó vẫn 1 mực im lặng, cô nàng chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trước mặt, 1 chút gì đó dâng lên lòng cô, chỉ 1 chút thôi... Cô tự cười nhẹ nhàng...
Bỗng, nó dừng lại trước 1 căn phòng bằng kính trong suốt, bên trong là chàng trai với mái tóc cắt undercut nâu sậm cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Gương mặt cậu có chút gì đó đáng sợ, tuy nhiên ẩn sâu trong đôi mắt kia là 1 linh hồn run lên vì sợ hãi... Nó cho Auto trở về thực dạng, đưa cho 1 người khác đi theo hắn cầm rồi bước đến bên chiếc cửa kính
"Mở ra!" Nó trầm giọng ra lệnh
"Xin lỗi cô nhưng người này thuộc thành phần nguy hiểm, tôi không thể mở nếu không có lệnh" Tên lính gác khinh khỉnh nói
"Mở ra, đây là lệnh!" Hắn từ phía sau bước tới
Tên lính lúi húi tra thẻ mở khóa... Hắn nhìn nó, ánh mắt như trông chờ người này sẽ làm được gì. Cánh cửa xoẹt cái mở ra, người thanh niên bên trong nhìn thấy nó thì híp mắt lại, ánh nhìn đầy nghi ngờ và đề phòng. Nó bảo mọi người đi nơi khác, chỉ để 2 người ở lại đây
"Nhưng như vậy có nguy hiểm?" Hắn nhướng mi
"Chưa thử thì sao biết?!" Nó mỉm cười lạnh, liều thì ăn nhiều mà~
Cánh cửa cũng cứ như thế mà xoạch cái đóng lại. Nó bước đến gần chàng trai, rót 1 cốc nước trên bàn đưa cho cậu. Nó bây giờ mới để ý là ngoài máy vi tính ra thì trong phòng biệt giam này cái gì cũng có cả!
"Cô là ai?" Cậu cầm lấy ly nước, đưa mắt nhìn nó
"Là người giống cậu!" Nó mỉm cười đứng dựa lưng vào tường
"Là... tù nhân của nơi này?" Cậu nhíu mày không hài lòng vì câu trả lời
"Không! Tôi là nhà nghiên cứu... Nhưng tôi và cậu rất giống nhau, nhỉ? Đều là những kẻ 'không bình thường'" Nó ngồi thụp xuống, đưa tay vén mái tóc mình lên
Chàng trai nhìn nó hồi lâu, dường như nội tâm đấu tranh dữ dội lắm! Nó chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, cứ như vậy mà nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo mờ đục kia. 1 chút gợn sóng nổi lên trong mắt chàng trai, gợn sóng mang lẫn hoài nghi và khó hiểu... Sau lại mờ dần, mờ dần rồi dường như tan vào hơi thở đều đều của người trước mặt... Sau khoảng 1', chàng trai đứng lên, mỉm cười với nó
"Chào cô, tôi là Clare, Johnathan Clare, rất vui được gặp cô!"
"Tôi là Tống Lam Băng, cậu có thể gọi tôi là Vic hoặc Synesthesia... Bây giờ, nói cho tôi biết, cậu có muốn thoát khỏi nơi này?"
"Đương nhiên là muốn... Nhưng dù có IQ 145 như tôi còn chẳng thể làm gì được, thì cô làm được gì?!" Clare thở dài
"Hãy trở thành người của tôi, cậu sẽ thoát ra khỏi đây! Không cần làm cho Paranoiac, chỉ đơn giản là người của Synesthesia thôi~" Nó mỉm cười đưa tay ra
"Synesthesia?... Tôi sẽ được thoát ra khỏi đây, không cần làm việc cho Paranoiac? Vậy thì OK, tuyệt vời!" Clare nhún vai, đứng dậy chỉnh trang quần áo
Nó và Clare bước ra thì đã thấy hắn chờ sẵn. Vừa nhìn thấy gã trai theo sau lưng nó, hắn đã khinh khỉnh cười
"Vic, em mang gã này ra làm gì? Hắn chỉ là 1 ngu muội vô dụng, điên khùng thôi mà..."
"Giữa thiên tài và điên khùng chỉ cách nhau bằng 1 đường mỏng thôi, Chris! Từ nay, anh ta sẽ là người của tôi! Nhấn mạnh lại là của Synesthesia, không phải thuộc Paranoiac, OK?" Nó nhướng mày thách thức
"Như những gì em muốn, tiểu thư!" Hắn vui lòng chấp nhận...
Clare ngước nhìn ánh trăng mà đã 4 năm nay chẳng còn nhìn thấy, ánh mắt kia như thu cả vầng trăng vào mắt... Bỗng nhiên, anh dời mắt khỏi bầu trời à nhìn vào cô gái trước mặt cùng làn khói của chiếc Roll Royce chở kẻ cầm đầu Paranoiac đã phóng đi trước. Nó nói
"Hey, anh có muốn cùng tôi về nhà?"
"Nhà cô?"
"Chứ anh nghĩ là ở đâu? Hầm cầu hay công viên?" Nó càu nhàu khó chịu
"Hahaha, cô vui tính hơn tôi nghĩ đấy! Nhưng được thôi, ở nhờ miễn phí thì ai không muốn~" Clare cười cười
"Cưng đừng lo, phí tiền nhà của cưng sẽ được chi trả bằng IQ của cưng!!" Nó nguy hiểm nói rồi sải bước về phía trước
Clare khá thích tính cách của người trước mắt. Không phải yểu điệu, cũng chẳng cứng rắn... Chỉ là đủ để trở thành 1 kẻ tàn nhẫn không nước mắt, thừa sức để trở thành kẻ cầm quyền và đương nhiên cũng quá thích hợp để trở thành người "trên cơ" cậu. Nhanh chóng lê người theo, Clare hét
"Vic cưng, chờ tôi~"
"Gọi cưng 1 lần nữa là tôi cho cậu trở lại cái trại lúc nãy đấy" Nó cằn nhằn
|
|
Hê hê, thanks mọi người ủng hộ nhé! Tớ sẽ cố gắng viết tiếp ^^
|