nói cố gắng mà không ra nhanh là sao hả mún ăn đập ko
|
CHAP 6: NHẬT BẢN? CHƠI LUÔN, SỢ BỐ CON THẰNG NÀO?! ... Ờ thì nói chung á, là 3 chị thiên tài tuyệt sắc giai nhân đủ thứ màu mè hoa cà lá cải đã "tạm trú" ở London đầy nắng và gió này chắc cũng được tầm cỡ 4 tháng mẹ nó rồi! Các nàng đã dày công giáo huấn cho những kẻ ngu đần ở các bộ phận biết đâu mới là nhà khoa học thực thụ, kèm theo đó là sự ra đời của lần lượt những thứ như súng quang xuyên thủng cả 200 tấm titan của Vi, siêu vi rút chỉ cần 1 giọt cũng làm cho hơn 300 người chết gọi là Hell Gate hay Địa Ngục Môn của Eri... Đương nhiên cũng không thể không kể đến chiếc hàng không mẫu hạm thứ 4 trên thế giới với chức năng như tàu lặn, máy bay và cả xe thiết giáp tích hợp bộ phận không người lái của nó~
"Ờ nè Eri, cưng tính sao cho cái đống chi phí này?" Troy đẩy đẩy cái gọng kính khi nhìn thấy mớ hóa đơn của cô nàng y sĩ
"Còn nữa nha Vi, em còn phải lắp thêm chỗ này vài đường nối ống dẫn dầu..." Ông anh Oki vẫn đang cặm cụi cùng Vi và hàng chục người khác thiết kế mẫu súng mới
"Christ, Clare 2 người làm vật thử nghiệm nhóe!~" Cả 2 tên hắn và Clare đang mặc áo sơ mi trắng đều đồng loạt lạnh xương sống khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn khuyến mãi theo binh đoàn thây ma lập lờ của nó
Nó đẩy cái kính lên quá đầu, lau lau đi giọt mồ hôi trên trán, thuận miệng chỉ những người còn lại làm nốt phần của mẫu mô hình người máy chiến đấu kế tiếp. Hắn và Clare bắt đầu cảm thấy thán phục cô gái trước mặt với những cái nhíu mày rồi lại giãn ra ngay tắp lự... Auto hiện tại đang trong quá trình để nghiên cứu lắp đặt thêm các code mới
"Clare, cậu mang cái này đến cho Auto nhé" Nó mỉm cười đưa Clare 1 viên thạch anh hình tròn vành vạnh. "Đặt vào ngực trái của cô ấy, nó sẽ giúp Auto cử động tốt hơn!"
Clare như cún con, nhận lấy viên thạch anh mang đi. Đến đâu, cậu cũng nhận được những cái gật đầu đầy ngưỡng mộ của đám nhân viên còn lại... Vì sao á? Đương nhiên là vì cậu là kẻ có khả năng phân tích tình hình 1 cách vượt trội với thính giác cực nhạy và nhất là kẻ thân cận sau Auto của nữ hacker Synesthesia!
"Auto, Vic bảo tôi mang cái này đến cho cậu này!" Cậu mỉm cười ôn nhu, đặt viên đá vào lỗ hõm trên ngực Auto
"Hì hì, cảm ơn cậu nhé Clare~" Auto cười khì khì gãi gãi đầu
"Này này, cậu có thật sự là người máy không thế hả?" Clare dụ tình kéo cái ghế ngồi cạnh Auto
"Tôi được Vic tạo nên từ ADN của cô ấy, đồng thời cùng nhiều kỹ thuật tân tiến khác, nên nói chung, tôi có thể được xem là 1 con người..." Auto chu môi nói
Chụt, Clare không kiềm được mà hôn lên đôi má phúng phính của cô gái nọ 1 cái rồi đứng dậy bước đi, không quên kèm theo dấu chiến thắng. Đợi cái đầu nâu sậm kia khuất khỏi đám lố nhố không rõ hình thù phía trước, cô nàng mới ngồi phịch xuống chiếc ghế còn vương chút hơi ấm của tên khùng tự kỉ kia, mà mặt hồng lên
"Ai dà, ông anh moe phết đấy!~~" ... Cả đám nghiên cứu sở làm đến tối mịt mới tạm gọi là xong! Mọi người đều quẩy đồ đạc lên vai mà nhanh nhanh lết về nhà. Hắn thì trước khi về tập hợp mọi người lại, nói là có chuyện quan trọng cần bàn
"Rồi, có giề nói lẹ đi chú!" Nó ngồi vắt vẻo trên bàn, đôi mắt nâu trà của cô ánh lên mấy tia nguy hiểm
"Vic, em có chịu mạo hiểm 1 phen?" Troy đặt kính xuống bàn
"Yêu cầu nhiều thông tin hơn!" Nó lãnh đạm hỏi
Với nó tình là tình, lý là lý và 1 khi đã dây thân vào cái mớ hỗn độn gọi là "tiền" thì ngoài sự sòng phẳng và khôn ngoan thì không còn gì khác. Về việc này, Eri và Vi đều rất tán thành cho nó làm kẻ giao dịch vì trước giờ chưa 1 vụ nào vào tay nó mà không xuôi chèo mát mái...
"Ngày mốt sẽ có 1 gã trùm của bọn mafia Columbia đến dự tiệc chiêu đãi của Yamaguchi - Gumi tại khách sạn Remedy ở trung tâm Tokyo. Tôi muốn em xóa sổ gã!" Hắn điềm tĩnh nói, đáy mắt xanh không chút gợn sóng
"Được thôi! Với 1 điều kiện là tôi sẽ được trợ cấp tất cả chi phí và được 1 kỳ nghỉ dài ngày bên Nhật!~" Mắt nó gian tà, lâu lắm rồi chụy ấy không đi Nhật nha
"Đậu phộng! Con lợi dụng..." Vi bẻ tay rôm rốp
"Định mệnh, Vic ơi là Vic! Đợi mày nghỉ dưỡng xong bố sẽ tiến hành đồ sát mày!!" Vi cười lạnh lùng
"Kệ mẹ 2 chú, chụy cứ đi! Ở đây làm việc vui vẻ nhóa" Nó nói rồi xách đít chạy tóe khói trước khi 2 con mụ chằn lửa kia đuổi theo kịp ... "Con mẹ nó, thế quái nào mà Tokyo rộng vãi lìn ra thế chớ hả??" Nó gầm gừ
Tình hình hiện rất là tình hình! Chị gái của chúng ta đang trong tình trạng điên cực độ khi éo tìm thấy cái khách sạn Remedy mà tụi khùng kia đặt cho. Mò mò mẫm mẫm len qua N khu phố, cuối cùng ông trời không phụ lòng người
"Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?" Cô tiếp tân khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cô gái với dáng vẻ mảnh khảnh trong chiếc quần jean bụi và áo thun trắng ôm sát trước mặt
"Tôi đã đặt trước, tên là Harmoni Victoria" Nó khẽ vén mái tóc ình qua sau tai
"Ô, phòng của cô là phòng 675. Cô có cần gửi đồ không ạ?" Cô lễ tân càng không dám khinh xuất khi nhìn người trước mặt, kẻ được định sẽ ở căn phòng dành cho những ông trùm bậc nhất
"Cảm ơn cô, nhưng tôi có thể tự lo được. Chúc cô 1 ngày tốt lành!" Nó cầm chìa khóa, gật đầu chào cô lễ tân rồi tiếp bước
"Quả là 1 người sang trọng... Ôi, được cô gái ấy chào sung sướng vồn!!" Nữ lễ tân cười cười đánh giá cô gái kéo theo cái vali nặng đang khuất vào thang máy ... Nó bấm số tầng rồi nhẹ nhàng nhìn lên cái camera chống trộm. Lấy chiếc điện thoại, bật tần sóng áp suất làm nhiễu tín hiệu của camera rồi nhanh chóng cài 1 thiết bị khác phía trên dùng để vô hiệu hóa đường truyền của tổng trung tâm bảo vệ khi hành động... Sau khi hành động xong, nó tiếp tục hành động nhu bình thường
Ting, chiếc cửa thang máy mở ra cũng là lúc 1 tên tóc xanh rêu và đôi mắt đen tuyền với hình xăm chữ La Cosa Nostra ở cánh tay phải bước vào. Nó lạnh lùng nhìn lên tầng, chỉ mới có số 9, tầng của nó ở tận 15 cơ. Chàng trai nhanh chóng với tay bấm nút, nó cũng khá ngạc nhiên khi biết gã này cùng tầng với mình...
"Bé cưng, cưng là người của Hội Tam Hoàng?" Gã với tay sờ khuôn mặt như ngọc thạch của nó
"Xin lỗi thưa ngài, nhưng nếu ngài động vào tôi lần nữa, tôi sẽ không chắc rằng con mắt chó tha của ngài sẽ còn trên người đâu!" Nó ấn vào chiếc nhẫn, trước mặt gã bây giờ là 1 bàn tay được bọc bởi thép chống đạn và 1 con dao nhọn hoắc sẵn sàng moi mắt gã ra bất cứ lúc nào
"Sao cưng nóng thế! Vậy, giờ cưng nói cho anh biết cưng từ đâu đến được chứ?"
"Tôi là người của Synesthesia!" Nó híp mi cười, nụ cười đầy ma quái lại xinh đẹp
"Ô, em là người của Nữ hoàng điện tử sao? Vinh hạnh, vinh hạnh!" Gã khá thích cô nàng hacker này nên khi nghe nói lại tỏ ra vô cùng hứng thú
"Chào ngài, tôi là người đứng đầu Synesthesia, rất hân hạnh được gặp!" Nó phán 1 câu xanh rờn
"Không mấy bất ngờ nhỉ!" Gã mỉm cười xoa cằm, "Rất vinh hạnh được gặp nữ hoàng, tôi là Calogero Vazznes Harley, người đứng đầu của La Cosa Nostra" Harley đặt lên tay nó 1 nụ hôn
"Thật vinh hạnh!" Nó mỉm cười ôn nhu
|