Tao thích mày!
Thế là nó đã vào lớp 10. nó được cô giáo phân công ngồi ở một bàn gần cuối lớp, trên bàn một tên được coi là cá biệt. Hắn - một tên cũng khá điển trai nhưng đã bị cái tính nghịch ngợm của chính mình dìm xuống, khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Hắn là một tên kiêu căng, mặt dày. Hắn là chuyên gia cúp tiết, ngủ trong giờ học, luôn đi kiếm chuyện và là một tên côn đồ không hơn không kém. Hắn ghét nó. Đơn giản vì nó trông quá ngoan hiền và là lớp trưởng nhiều chuyện, nhiều lúc lại tưng tửng, hâm hâm. Còn nó, nó chả để tâm gì đến hắn, chỉ xem hắn như những thằng bạn học bình thường. Một lần, hắn gây gổ với một số học sinh nam trong trường. Mọi người chạy lại can ngăn nhưng không được. Mãi cho đến xế chiều, vụ đánh nhau mới được giải quyết xong. Mọi người đi về hết, trên sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Bỗng từ xa, nó chạy cấp tốc vào lớp. Tiếng mở cửa đã làm hắn thức giấc. Hắn hét: - Ốn ào quá, biến hết đi! Nó giật nảy mình. Giờ này vẫn còn người ở trong trường sao? Nó đi vòng ra sau lớp. Hắn đang nằm trên bãi cỏ xanh, nhắm mắt. Chắc hắn đang cố ngủ. Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt điển trai của hắn. Bỗng nó nhìn thấy gì đó. Là máu. Chắc là do vụ đánh nhau lúc nãy. Nó chạy vào lớp, lấy cuốn vở để quên. Khóa cửa xong, nó định đi về thì không hiểu sao nó lại chạy vòng ra sau lớp, hỏi hắn: - Ê, tính ko về nữa hả? - Tôi làm gì mặc tôi, ko cần cậu quan tâm - Hừ, tại cậu mà lớp bị trừ điểm thi đua, thế ko phải là lỗi của cậu à? - Cậu có biến đi giùm ko, ồn ào nhức tai quá - Tôi đây chả có phép mà biến. Hắn tức giận, đứng dậy, quát vào mặt nó: - Tao bảo mày biến. - Hắn nói đầy vẻ tức giận - Cậu đâu phải làm quá thế.- Nó nuốt ực miếng nước bọt, nói nhẹ - Mày còn ko đi… - Ơ…ơ….. Trước vẻ mặt đầy tức giận của hắn, nó đành phải tuân theo lệnh hắn. Vì nó biết rằng, nếu cãi với hắn thì tất nhiên, phần thiệt sẽ thuộc về nó. Nó định ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng ko được. Lương tâm nó ko muốn nó làm chuyện ấy. Nó từ từ lấy trong cặp ra một ít bông băng và thuốc sát trùng, đưa hắn, rụt rè: - Nè, cầm đi…. - Tai mày điếc à? Tao bảo mày biến! - Tay hắn chỉ về phía sân trường. - Nhưng…cậu cầm đi…..mặt…mặt...cậu…chảy máu …kìa… Hắn bỗng rụt tay lại, vuốt má. Quả là máu đang chảy. Hắn ngạc nhiên, lần đầu tiên có người con gái quan tâm đến hắn. Thấy hắn không nói gì, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó tiến lại gần hắn, giọng vẫn run run: - Để….để…tôi….băng…lại…cho cậu…. Nó cầm bông băng, đưa lại gần mặt hắn, nhưng hắn gạt phắt đi: - Không cần, cứ để đó… - Ừ…ừm….. Nó để bông băng và thuốc vào tay hắn, bỗng hắn hỏi nó, nhưng không phải cái giọng tức giận như lúc nãy: - Sao cậu lại đưa bông băng? - Chả phải cậu hay đánh nhau sao? Tôi là lớp trưởng mà.- Nó lấy lại vẻ hồn nhiên lúc đầu. - Nhưng sao lại đưa cho tôi? - Vì…cậu là bạn học của tôi. - …. - hắn ko nói gì, nó coi hắn là..bạn học sao? - Thôi tôi về đây, cậu cũng nhanh nhanh mà về đi, chắc bố mẹ cậu lo lắm đó.- Nó nói rồi quay vút đi. - Bố mẹ tôi…… Hắn chưa nói hết câu thì nó đã chạy đi. Bỗng trong lòng hắn cảm thấy hụt hẫng. Sáng mai đến lớp, nó vẫn ngồi trên hắn. Bỗng nó quay xuống hỏi: - Đỡ hơn chưa? - Rồi. - hắn đáp cộc lốc. Bỗng dưng trong lòng nó cảm thấy zui zui, hình như nó đã gần hơn với hắn. Trưa, nó xuống căn-tin, hắn cũng đi theo nó. Bỗng hắn thấy một tên con trai chạy đến bên nó, bưng đồ ăn cho nó. Không hiểu sao hắn thấy bực bội trong lòng. Định tiến đến lại gần tên đó nhưng hắn bỗng khựng lại. Nó cầm lấy đồ ăn, nói với tên con trai: - Tớ tự bưng được, cảm ơn.- nó nói rồi cười hiền. Nó bưng đồ ăn, ngồi vào một cái bàn trống. Hắn bỗng tiến lại, nói: - Tôi ngồi đây được ko? - Cứ tự nhiên. - nó cười. - Khánh nè, cậu có thể ko đánh nhau nữa được ko? - Tại sao? - Vì…… - Ê, sao mày lại ngồi với con nhỏ đó? - Một tên hỏi - Trông con đó cũng ngon đó chứ.hahaha…- một tên khác chêm vào. - Tụi mày thôi đi. - Hắn quát. - Hừ, ra về mày ở lại gặp tụi tao, dám ra lệnh cho tụi này thì ko xong đâu. - một tên chỉ vào mặt hắn nói rồi bỏ đi. - Khánh….sao…cậu…lại bảo vệ tớ? - nó hỏi ngây ngô - Vì….cậu là bạn học của tôi.- hắn nói cộc lốc Tuy câu nói rất ngắn nhưng cũng đủ khiến nó mỉm cười. Nó cảm thấy vui trong lòng. Ra về, nó lén ở lại. Hắn và một số tên lúc trưa đang nói chuyện gì đó. Bỗng một tên giơ tay đấm hắn. Thế là cả bọn xông vào đánh, hắn một mình đánh lại. Nó muốn ra ngăn nhưng ko được. Cho đến lúc hắn ngã, nó vội chạy ra đứng trước hắn, dang 2 tay ra, quát: - Tất cả thôi đi - Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh hả? - một tên hống hách - Tôi….tôi…. - Xê ra! - một tên quát. - Khoan đã, cô em cũng xinh đó chứ! - một tên háo sắc lại gần nó, nâng cằm nó lên. - Đừng có chạm vào người tôi. Nó nói và sau đó là một cú đấm trời giáng vào bụng tên háo sắc. Tên cầm đầu trố mắt, ra lệnh: - Tụi bay, lên xử nó cho tao. Cứ thế, từng người lên, từng người ngã. Nó đã đánh thắng lũ con trai hống hách. Hắn đơ người. Hắn ko tin người con gái mà cậu cho là ngoan hiền, hâm hâm lại là một cao thủ như thế. Nó quệt máu ở khóe môi, đưa tay ra trước mặt hắn: - Đưa tay tôi kéo lên. - Thôi..ko cần…tôi…tự..đứng..ứng….dậy…được… - Hừm, ngồi dậy mà ko nổi mà còn đòi tự đứng dậy.- nó khích - Đừng có khinh thường. Hắn nói rồi đứng dậy, nhưng nó nói đúng, cậu chưa đứng dậy được đã ngã xuống. Nó lắc đầu, đỡ cậu lên: - Đứng ko được mà cứ cố. - Tôi… - Để tôi đưa cậu đến bệnh viện. - Ko…cần…. Nó ko nghe hắn nữa. Nó đưa hắn đến bệnh viện. Sáng hôm sau, nó ko đến lớp, nó đưa cháo đến cho hắn. Nó khẽ bước vào phòng, hắn vẫn đang ngủ. Ko..hắn ko ngủ…hắn đang nằm suy nghĩ điều gì đó. Khi nó đặt cái ơ-gô đựng cháo xuống, tiếng động làm hắn giật mình mở mắt. Nó cười tươi: - Tỉnh rồi hả? Dậy ăn cháo đi - Ừ…
|
Hắn khẽ ngồi dậy, nó chạy lại đỡ hắn. Nó mở cái ơ-gô ra, nhẹ nhàng múc cháo ra tô. Nó đút cháo cho hắn ăn, nhưng vừa đưa đến miệng đã bị hắn gạt đi: - Tôi..ko ăn. - Sao ko? Cháo tôi nấu đó, đảm bảo an toàn chất lượng. - Ko…..trong đó có…. - Có gì? Chỉ có gia vị, cháo, thịt và cà rốt thôi à. Bổ lắm đó. - Ko....tôi..tôi…ghét cà rốt… - Tại sao chứ? - Vì nó ngọt..lơ lớ…khó ăn lắm.. - Ko ăn cũng phải ăn. Nó nói rồi đút thẳng vào miệng hắn, mặc cho mặt hắn méo xệch. Nó vội lấy tay giữ miệng hắn lại, ko cho hắn nhả ra. Hắn đành hậm hực nuốt cái “ực”. Cứ thế, nó bắt hắn ăn hết tô cháo. Mặt hắn trông thê thảm. Hắn muốn nôn ra nhưng ko được. Hắn hỏi nó: - Này, sao…cậu..có võ à? - ừ. - Sao tôi ko biết nhỉ? - Cậu thì biết gì về tôi chứ. Nó nói đúng. Cậu ko biết gì về nó cả, bởi trước giờ cậu ko hề để ý đến nó. Bỗng nó lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: - Bố mẹ cậu đâu rồi? - Bố mẹ tôi…..đi Mỹ rồi.. - Hả??? Nhà cậu giàu thế á? - ừ. Cái trường cậu đang học cũng là do bố tôi gây dựng nên. - thảo nào cậu đánh nhau nhiều như thế mà ko bị đuổi học - ừm… Mà sao cậu ko đi học? - Chừng nào cậu đỡ rùi tôi đi - Tại sao? - Vì cũng tại tôi mà cậu vào viện còn gì… - ờ ha.
|