Bố À! Em Yêu Anh
|
|
Chắc các bạn khi đọc tên truyện ai cũng nghĩ đến truyện mang thể loại loạn luân. Nhưng không phải, đây là câu chuyện viết về hoàn cảnh và cuộc đời khốn khổ của một cô gái và tình yêu trong sáng của cô giữa một chàng trai đấy ạ.
|
Nằm dưới gầm giường, đứa bé chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra trước mắt nó. Căn phòng chập chờn ánh sáng, một gã đàn ông toàn thân mặt y phục màu đen, cả mặt trùm kín, đôi mắt quỷ dữ tan ác không ngừng đâm dao vào người mẹ nó. Mùi chết chóc lan tỏa khắp phòng. Máu chảy càng lúc càng nhièu như làm đậm hơn chiếc váy đỏ mẹ nó đang mặc, rồi tràn ra cả sàn nhà. Màu đỏ tanh ấy không ngừng lan ra, gần như sắp chảy đến cái giường nó đang trốn. Nhát đâm cuối cùng hắn vừa ban xuống cho mẹ nó, xong gã cười lớn rồi rút dao ra, đảo mắt tìm kiếm quanh căn phòng. Đưa trẻ cố găng kìm chế tiếng nấc, mồ hôi thấm ướt mái tóc dài. Nó biết gã đang tìm mình...... Gã rảo bước đến gần chiếc giường, mỗi bước đi của gã chẳng khác hì tiếng cười của thần chết. Nhưng nó không sợ, nó muốn nhìn rõ đặc điểm của hắn và rồi trời không phụ lòng nó, nó nhìn thấy vết săm hinh cây thánh giá trên cổ hắn ta, mắt nó sáng lên, tự hứa với lòng sẽ trả thù cho mẹ nó ################################################################## - Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Mày hãy kể cho tao nghe. Nó im lặng, không nói gì. - Con ranh kia, sao mày không nói gì? Vương Nhã Băng giống như không hề nghe gì, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dính máu của mẹ mình. Vương Nhất Thiên nhìn bộ dạng câm nín của nó tức giận túm đầu nó quát lớn: - Tại sao mày không chết theo con tiện nhân kia luôn đi sống làm gì? Hồ Ly ( người tình của ba nó) im lặng nãy giờ, lên tiếng: - Ây da, con nhỏ cứng đầu này, còn không chịu nói đi, cứ như thế nào thì làm sao bà có thể về nghỉ ngơi đây? Mặc kệ bị quát la như thế nào, nó vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu, ánh mắt thù hận quét về phía bà ta. Vương Nhất Thiên nhìn những người xung quanh đang bàn tán, khẽ huých vai ả Hồ Ly. Ả hừ lạnh, lắc mông bỏ sang một bên. ông ta đau đầu nói: - Các anh cảnh sát thông cảm, đời tôi trấn an con gái mình rồi sẽ đưa nó đến lấy lời khai, tôi có chút quà mọn mong các anh nhận. Nói rôi ông ta dúi vào tay một tên cảnh sát gận mình sấp đô la, tiễn họ ra về. Sau đo ông ta quay phắc lại, bước nhanh vào nhà nói với nó: - Ngày mai tao sẽ tống mày vào cô nhi viện, từ giờ tao với mày không còn quan hệ gì hết. Nghe tới đó, nó mỉn cười. Còn ả Hồ Ly sáng mắt lên cười ha hả tới quấn quanh người Vương Nhất Thiên: - Anh yêu chuyện này có thật không? Em sẽ là bà chủ nhà này à? HAHAHAHAHAHAHAHHAHA................... Nghe những giọng cười của ả ta, nó càng căm hận, tay nắm chặt. Nó thề sẽ TRẢ THÙ
|
|
Một chiếc xe đỏ lòe loẹt đỗ xịch trước cổng cô nhi viện Nhân Ái. Ả Hồ Ly vận một bộ đồ đỏ còn hơn cả chiếc xe, bước xuống xe, dáng vẻ kêu ngạo quát lớn: - Con ranh kia còn không mau xuống xe tao đi, bẩn thêm xe tao bây giờ. Trong thời gian ả ỏng ẹo mở cửa bước xuống xe, nó đã niệm xong 100 câu trù ám 3 đời tổ tông nhà ả. Nghe ả quát mình, nó bước xuống mang theo đồ chạy thẳng vào cô nhi viện, ả thấy thái độ của nó tức điên đuổi theo. Nó chạy đi tìm các sư, cá sư cũng như mẹ nó vậy, hiền từ, đức độ, không tham lam, nham hiển như ả Hồ Ly và người cha ngu dốt của nó. Chạy thẳng vào phòng nhưng không thấy các sư đâu. Nó nhớ ra, các sư cùng mọi người ăn sáng ở nhà ăn, thế là nó vứt giỏ xách trên bàn chạy về phía nhà ăn. Nó thấy các sư nước mắt rưng rưng gọi lớn: - Các sư ơi....................... Các sự nghe tiếng gọi, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn thân ảnh đang lao tới phía mình, rồi mỉn cười trìu mến khi người chạy tới là nó. Các sư hỏi: - Sao con lại đến đây, giờ này con phải đến trường chứ. Nhã Tuyết đâu rồi? Nói rồi các sư ngó về phía sau nó, nhưng người các sư thấy không phải là mẹ nó mà là ae Hồ Ly õng ẹo, miệng Không ngừng chửi bới chạy tới. Xui xẻo cho ả, vừa tới thềm nhà ả liền chụp ếch. Cảnh tượng ấy làm các sư, nó và những đứa trẻ trong cô nhi viện cười. Thẹn quá hóa giận, ả quát: - Im miệng lũ người bẩn thiểu dám cười ta à. Nghe ả nói các sư nheo mắt lại, rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế đều giọng hói: - Cô là ai? Sao lại đén đây làm hề vậy? Ả nghe hỏi, tức giận nó to: - Tôi là phu nhân của chủ tịch Vương. Tôi đưa con nhỏ ả kia đến đây vì nghe nói nơi này cũng từng là nhà của ả. Giờ ả chết rồi, con ả không ai nuôi nên tống khứ vào đây là tốt nhất. Các sư nghe vậy ngạc nhiên quay lại hỏi nó: - Con ơi, Tiểu Tuyết mất rồi sao? - Dạ...mẹ con bị người ta giết rồi.- Nó buồn bã trả lời. Các sư nghe vậy khóc nức nở, những đứa trẻ thấy vậy chỉ im lặng mà không nhốn nháo nữa. Ả Hồ Ly thấy vậy cười lớn: - Hố hố. Con tiện nhân đó chết cho khỏi chậc đất, có gì phải khóc. Thôi, tôi đưa con ả đến đây coi như hoàn thành bổn phận mẹ kế rồi. Tạm biệt nhá! Ở đây chút nữa chắc bẩn chết mất. Như một hố xăng được mồi lửa, tất cả mọi người tức giận dùng rau quả ném ả. - Bẩn thỉu này, cho ngươi bẩn thiểu luôn. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Thấy vậy ả chạy trối chết. Nhìn ả chạy như con " cún " bị chủ đánh. Nó cảm thấy được an ủi phầm nào.
|
Xin lỗi mọi người, Lê Lê quên giới thiệu về nhân vật của minh hehe giờ mình giới thiệu xin lượng thứ nha: 1-Vương Nhất Thiên: - Con trai một tập đoàn nhỏ tên là DEAD, sau khi lấy được mẹ nó thì được trở thành phó giám đốc công ty ông ngoại nó là tập đoàn WINDY lớn nhất cả nước.( nổ xíu đừng ném gạch Lê Lê nha hihi ) - Mưu mô, độc ác, luôn luôn mang lòng tham vô đáy, muốn chiếm lấy tập đoàn WINDY làm của riêng. - Thương Hồ Ly tiểu thư của tập đoàn DEMON nhưng vì làm tham nên đã dụ hoặc tiểu thư hiền lành của tập đoàn WINDY ( mẹ nó ý )
2- Giang Nhã Tuyết: - Tiểu thư tập đoàn WINDY cũng như là Tổng giám đốc - Đẹp tới nổi tác giả không biết tả làm sao luôn.... :\ - Có một đôi mắt chuyển màu theo từng tâm trạng - Hiền lành. luôn đối xử tốt với mọi người....nhưng số khổ, bạc mệnh
3- Hồ Ly: - Tiểu thư tập đoàn DEMON - Đẹp nhờ son phấn - Độc ác, chảnh chọe, tham lam, ngu ngốc
4- Vương Nhã Băng: - Công chúa của tập đoàn WINDY - Thừa hưởng sắc đẹp của mẹ, sau này lớn lên sẽ giống mẹ như đúc, cũng có đôi mắt đổi màu theo tâm trạng. - Thánh thiện, rất thân thiện với mọi người xung quanh, nhưng cũng lạnh lùng, quyết đoán. - Từ lúc 10 tuổi đã tinh thông võ nghệ, văn chương xuất chúng, sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí ( các bạn sẽ thắc mắc tại sao nó giỏi như vậy mà khi ngươi ta giết mẹ nó, nó chỉ biết khóc đúng không....đón xem sẽ biết )
TÁC GIẢ ĐÃ GIỚI THIỆU XONG, NHỮNG HÂN VẬT HÁC XUẤT HIỆN SAU SẼ GIỚI THIỆU TIẾP.......MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA Lê Lê NHOA!!!!!!!!!!!!!!! YÊU MỌI NGƯỜI LĂM......XA RANG HÊ ZOOOOOOOOOÔ....MOAZ MOAZ MOAZ
|