Xin Lỗi ! Em Yêu Anh
|
|
Chap 4 Nó đang ung dung kéo tay Ngọc vào trung tâm mua sắm,thì chợt một đôi nam nữ khoác thay thân mật đi ra. Họ mải nói chuyện nên đã đụng trúng nó và Ngọc ,người con trai tháo kính xuống cúi đầu xin lỗi : -Xin lỗi,2 cô không sao chứ?- Nó ngớ người ra , tròn mắt nhìn. Người con trai cũng nhìn nó. Cái người con gái bên cạnh nhìn nó thì vội bỏ tay ra lắp bắt nói : - P…Phương…Thanh…- đó là Đại Hoàng và Thu Thủy,thì ra họ vẫn chưa chia tay,bền thật. Nó ngẩn người ra một hồi rồi nói : - Xin lỗi tôi không quen hai người. Nó kéo Ngọc đi luôn không ngoảnh lại. Nó cũng chẳng bất ngờ hay ngạc nhiên vì từ đầu vốn dĩ vẫn như thế. ** Hôm nay trường nó tổ chức cắm trại, Đại Hoàng hơn nó 1 tuổi học chung lớp với Thu Thủy- Người chị họ đã giới thiệu nó với Đại Hoàng. Nó chạy đi chạy lại vào các trại khác xem có Hoàng không,nhưng đều không thấy. Nó mêt mỏi đi lang thang ra sân sau trường thì thấy Thu Thủy và Hoàng đang nói chuyện,nó liền đến gốc cây gần đó nghe lén : -Bao giờ cậu mới chia tay với con nhóc đó thế?- Thu Thủy tựa vào vai Hoàng . “Con nhóc” nó là con nhóc à. Nó nín thở nghe Hoàng trả lời : - Không phải cậu giới thiệu à ? Từ từ chia tay cũng chưa muộn. Nghe thấy thế nó liền chạy đi,chạy một mạch về trại của lớp mình. Nó khóc nức nở,ôm chặt lấy Ngọc mà khóc. Ngọc ôm nó an ủi : -Thôi mà đừng khóc. - hix…hix… - hay mày vào Facebook của hắn đi,xem như thế nào.- ngọc gợi ý cho nó. Nó vội mở máy vào Face của Hoàng,có 1 tin nhắn mới từ nick lạ. “ Hay mày nhường cho tao đi” “ Nhường ai?” Nó giả danh Hoàng reply lại. “ Thì con Phương Thanh hoa khôi khối 11 ấy” “ Không được” “ Hôm qua nói chán rồi giờ không được là sao” Ngọc Đọc hết những dòng tin nhắn,tức giận lôi nó đi một mạch, gặp Hoàng ném cái Iphone vào người Hoàng rồi đay nghiến nói : -Đồ đàn ông khốn nạn,hừ thì ra anh cũng chỉ là 1 con chó hèn. - Em nói gì thế?- Hoàng tái mặt nhìn Ngọc. - Bộ anh điếc à. Còn chị,chị có phải là người không.- Ngọc tiếp tục nói lớn tiếng. - Em….em….- Thủy tức, khuôn mặt đỏ ửng. - Thôi đi ngọc.- nó lay tay Ngọc,nó sợ nó sẽ không kìm được mà khóc mất. - Thôi cái gì? Mày để yên như thế này mà được à.?- Ngọc quát nó. Ngọc là đứa bạn thân nhất của nó, cũng là người thương nó và bao che cho nó nhiều nhất. - “Bốp”- Một cái tát của Hoàng giáng hẳn xuống má Ngọc, nó trợn tròn con mắt ra nhìn,không ngờ Hoàng của nó lại là 1 người bỉ ổi như thế. - Anh cấm em không được xỉ nhục Thủy như thế.- Hoàng đay nghiến nói . - Được lắm dám tát tôi.- Ngọc giơ tay định đánh lại thì nó đã cản,lắc đầu nhìn Ngọc,cuối cùng thì cũng kết thúc…cái vở kịch yêu đương lừa dối đó. Nó nhẻn miệng cười mỉa mai : - Ai da. Anh lớp trên à, xem ra anh đánh bạn em hơi nặng đấy. Không ngờ 1 người nổi tiếng ngoan ngoãn như anh lại là 1 con chó phản chủ không hơn không kém.- Nó lạnh lùng bước qua Hoàng,dẫm lên chân Hoàng 1 caí rồi bước thẳng. Sau khi chia tay với Hoàng dường như nó bị sốc nặng,trên lớp như người mất hồn,học hành sa sút. Nó bỏ mặc mọi lời khuyên của bạn bè ngoài tai không chịu sửa đổi. * Sau khi gặp lại Đại Hoàng,nó tìm được một công việc bán thơi gian ở quán cafe Lặng Lẽ. Ông chủ quán này nhận nó là theo ca,nó chỉ cần làm 2h từ 20h đến 22h là được. Nó nghe có vẻ được nên quyết định vào làm,mọi việc khá suốn sẽ với nó cho đến 1 hôm trên đường đi làm về,nó thấy 1 em bé đứng bên góc đường : bộ quần áo lấm lem,chân đất . có vẻ như đứa bé đó đang rất đói và lạnh . Nó đến gần và hỏi : -Này bé,bố mẹ em đâu? - …….- con bé tròn xoe mắt nhìn nó rồi lập tức cúi mặt không đáp. Chắc là đứa bé này không có bố mẹ. - Em đói hả?- Nó ngồi xuống,vén mái tóc dài hơi rối của con bé. Bé chỉ khẽ gật đầu không nó. - Sao thế ? Nói gì đi chứ, em tên gì ?- nó lại hỏi. Con bé lắc đầu ra hiệu rằng bé bị câm. Nó hiểu ra,rưng rưng ôm bé vào lòng nói : - Vậy chị đưa em về nhà,chị sẽ tìm bố mẹ cho em, được không? Con bé lắc đầu,ra hiệu rằng nó muốn đợi mẹ. -Vậy nói đi mẹ em đâu?- Nó bật khóc òa nên,tủi thân,bà bán hàng nước bên cạnh đó liền nói : - Nó là trẻ mồ côi cháu ạ. Nó tôi nghiệp lắm,mà nó lại bị câm chẳng ai muốn nuôi vì họ không muốn nuôi 1 đứa câm. - Sao ạ? Em ấy là trẻ mồ côi. Sao lại…- nó ngạc nhiên,trẻ mồ côi á, nhưng bé còn rất nhỏ mà. - Ừ bố mẹ nó bị tai nạn giao thông,họ hàng cũng chẳng nhận nuôi.- bà bán nước nói tiếp. Nó gật đầu : - Cảm ơn bà. Nó dỗ dành bé,lúc đầu nó giãy lên khóc thét,nhưng từ từ rồi quen cũng đi theo nó về nhà. Ngọc thích bé lắm tắm rửa cho bé nhìn bé sạch sẽ rất đáng yêu với cái má bầu bĩnh. Ngọc cứ ôm bé,nấu cháo cho bé đến nó cũng chẳng được đụng vào bé nữa vì Ngọc cứ khư khư ôm lấy bé . -Mày có trả bé cho tao không.?-nó bực nói. - Không được.- Ngọc trợn mắt. - mày định để bé ở đây mãi à. Bố mẹ dưới quê biết là không xong đâu. - từ từ rồi tính,sáng tụi mình đi học thì chỉ cần đem qua nhà ngoại gửi rồi về đón. Đến đâu thì đến,với lại con bé dễ thương cũng chẳng lỡ đem bé vào trại mồ côi.- Ngọc thở dài,nhìn bé đã ngủ từ bao h. - Ừ biết thế đã đi ngủ đi ______________________________________ Tối hôm sau Nó qua nhà ngoại đón bé,ngoại nó bé rất ngoan không quấy ngoại. Nhưng ngoại không quên hỏi bé là con ai,nó rói dối rằng : -Con của chị cùng xóm ạ. Chị ấy đi công tác nhờ con trông hộ. Nó bế bé đi trên đường đến chỗ làm,bé thích lắm cứ tủm tỉm cười suốt dọc đường,bé chăm chú nghe nó nói,đôi mắt tròn xoe của bé cứ nhìn nó không chớp. Nó đẩy cửa vào quán,anh quản lý thấy bé vội chạy ra véo má bé một cái rồi cười tươi : -Phương Thanh con gái em hả? - Anh này,em gái của em.-Nó tức,đặt bé xuống. Rồi bắt tay vào công việc,anh quản lý cũng không nói gì miễn là nó vẫn làm việc và bé không phá phách là được. - Bé à,em ra bàn ngồi chị làm việc nhé.-nó thơm nhẹ vào má bé,bé gật đầu chạy thoăn thoắt đi. Nhân lúc quán chưa có khách nó định đưa bé đi ăn vậy mà không thấy bé đâu. Nó chạy tìm trong bếp tìm mãi không thấy,nó vô tình thấy bé ngồi cạnh 1 người con trai,cười rất tương. Nó chạy đến,bé ôm nó. -Xin lỗi anh,bé nhà tôi đã làm phiền anh rồi.- Nó cúi đầu xin lỗi. Người thiếu niên đó nở 1 nự cười khiến nó ngây ra vì quá đẹp. - Không sao. Mà bé đó tên gì thế ?- người thiếu niên nói. - Gọi là Phương Thảo đc rồi. - Còn cô.- Hắn- Người thiếu niên chỉ vào nó. - Tôi là Phương Thanh. - Cô mà nói mỗi tên Thanh thôi thì tôi nghĩ là cô mới chuyển giới về đấy.- hắn cười tươi thật biết cách chạm vào nỗi đau của nó mà.
|
Chap 5 -Phương Thanh mày có mang bánh sang biếu hàng xóm không hả???? Hôm nay là chủ nhật,trời thu gió nhẹ rất thích hợp cho việc ngủ nướng,nó đang say sưa trên trên chiếc giường yêu quý nghe Ngọc gọi vậy liền giật mình bật dậy chạy xuống nhà. Ngọc đang chuẩn bị bữa sáng cho bé thì thấy bộ dạng lếch thếch của nó liền mắng : -Mày lớn rồi giữ thể diện dùm tao chút coi. Mau vệ sinh cá nhân mang hộp bánh sang làm quà cho hàng xóm,không họ lại bảo có người đến ở mà không làm quen. - Nhưng ở nhà này mua lâu rồi mà??- Nó nhìn Ngọc đầy đầy khó hiểu. Ngọc lắc đầu thở dài nói : - thời buổi này không như mày nghĩ đâu,nhà mua lâu không người ở bây giờ đến thì phải chào,xã hội này cái gì cũng phải mua chuộc không dàng như mày nghĩ đâu. -Vậy thì đợi chút.- nó vội vàng chạy lên phòng thay đồ. Nó ung dung cầm hộp bánh chạy sang nhà hàng xóm,nhấn chuông nhưng không ai ra mở cổng và cũng không trả lời. Nó tức giận định quăng hộp bánh ở dưới đất thì chủ nhà vừa về . -Ê cô kia.- Một giọng nữ chua chat vang nên. Nó lập tức quay lại, thì ra chỉ là một người đàn bà ăn mặc không kín đáo. Nhưng nghe theo lời Ngọc nó chỉ đành nhếch môi cười,dùng giọng ngọt ngào của mình mà nói : - Ai da chào chị nha. Em là hàng xóm kế bên mới đến có chút quà làm quen.- Nó nghĩ chắc hẳn mặt người này phải tức giận nhưng ngược lại là bộ mặt tươi cười vui vẻ nhận lấy,hành động ấy đã tăng them vẻ tao nhã. - Nhã Minh.- Người đàn ông trong xe mở cửa kính thò đầu ra. Lập tức dàn đồng ca vang lên : - Cô bé chuyển giới/ Đồ dụ dỗ trẻ em.- Nó và hắn thét lớn. Nó lườm người đàn ông – hắn một cái dài miệng không ngừng lẩm bẩm. - Gia Huy anh và bé dễ thương này quen nhau hả ??- Chị Nhã Minh ngạc nhiên quay lại hỏi hắn. - A chị là Nhã Minh ạ. Vậy chị và ANH buổi sáng vui vẻ. Em về đây hihi. Nhà em ngay bên cạnh ạ.- Nó ngẩng đầu lên nhìn căn biệt thự mà choáng váng. Nhà 3 tầng thiết kế theo kiểu Pháp, trên mỗi ban công đều có dàn hoa thiên lý rủ xuống rất đẹp. Giờ nó mới nhận ra tầng hai của căn nhà này và phòng nó sát nhau, ban công cũng gần nhau. Chắc là việc học và làm thêm bận nên nó không để ý. - Ê cô bé chuyển giới,bảo về mà còn đứng há hốc miệng ra đấy hả???- Hắn vẫn ngồi lỳ trên xe không them xuống. - Nè tôi nói cho anh biết tôi là con gái đấy. Mà anh bao nhiêu tuổi ấy.???- Nó tò mò hỏi lại. - 25 tuổi. - AAAAAAAAA…………………….- Nó tròn xoe mắt hét lớn làm cho Nhã Minh bên cạnh choáng váng,màng nhĩ có nguy cơ đc về nghỉ hưu sớm. - Bé miệng thôi.- Hắn bước xuống khổi cái xe ô tô BMW sang trọng quát nó. - Anh giai nhận em làm đệ tử được không? Xin hãy chuyền bí kíp trẻ mãi không già cho em đi….- Nó lao đến ôm tay hắn mà lay. Ờm… có thể nói sao nhỉ ? hắn cao nè,thân hình rắn trắc,da dẻ trắng hồng,mắt một mí quyến rũ,long mi dài, đôi long mày thanh tú, tóc nhuộm đỏ phất phơ….thật biết cách chinh phục lòng người mà. - Chỉ cần rèn cái não của em một chút. Bớt nói nhảm,bớt hám giai, và……- Hắn chống cằm tỏ vẻ ta đấy thánh rồi. - Gì ạ……?- Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn nước dãi không ngừng tuôn. - Em về lau nước dãi đi, khiếp quá.- Hắn đẩy nó ra xa rồi mở cổng quay lại xe. - ơ …- nó ngơ ngác. Nhã Minh ôm bụng cười từ nãy đến giờ mới lên tiếng - Bé…em đừng để ý Gia Huy tính nó là thế lớn rồi mà vẫn ngu y chang con pig.- - Chị……- Hắn căm phẫn lái xe vào nhà. Nhã Minh cười cười rồi cảm ơn nó,cầm hộp bánh bước vào nhà. Nó cũng nuối tiếc anh đẹp giai mà về nhà. - Con kia, mày bị bệnh hả ???? Ngọc quát lớn vì chỉ thấy nó ngồi ngẩn ngơ ở phòng khách. Thật bó tay nó luôn tự nhận mình không phải sắc nữ mà lại bị rung động bởi hắn. Bé Thảo hết thơm má nó,tát , cấu mà vẫn không lôi nó ra khỏi thế giới hồng trần mà trở về nhân gia. Ngọc đang gia sức thể hiện giọng ca thì có ai nhấn chuông cửa liền chạy ra mở cửa và không khỏi ngỡ ngàng : -A thầy Huy, thầy đến đây làm gì ạ ?- Ngọc há hốc miệng chỉ tay vào mặt hắn . - Ồ Bảo Ngọc nhà em hả? Thầy mới chuyển đến có chút quà bánh làm quen.- Hắn vui vẻ đưa ra túi bánh . - Ơ em vừa mới bảo Thanh mang bánh sang rồi mà.- Ngọc ngạc nhiên. Lập tức mời hắn vào nhà. - PHƯƠNG THANH.- giọng ca vàng lần nữa được vang nên. - hả?- nó giật mình nhìn Ngọc rồi nhìn hắn. - Hi cô bé chuyển giới.- Hắn cũng vẫn tay chào nó,nó thẫn thờ khẽ giật đầu không them nhìn lấy một cái,bê Thảo lên phòng. - Cô bé ấy ở khoa gì ??- Hắn hỏi Ngọc. - Điện ảnh ạ.- Ngọc rót trà, Ngọc đang theo học ở khoa nhạc dân tộc. - Chắc diễn giỏi lắm nhỉ? - Ừm em cũng không rõ nữa,nó phải học vũ đạo, có khi còn làm người mẫu nữa , đôi khi cũng có tập diễn. Em chưa đến khoa của nó lên cũng không biết. - Vậy em ở nhà thầy về.- hắn đứng dậy ,Ngọc cũng không muốn giữ lại lên nói luôn : - Vâng,bao giờ rảnh em sẽ mời thầy qua ăn cơm. - Tối Nay thầy rảnh. - Được ạ. Tối thầy qua nhà em dùng cơm nha. Bao giờ thầy đói cứ qua nhà em, em sẽ mời thấy ăn cơm. - Ờ tối thầy sẽ đến trường có qua siêu thị em cần thầy mua gì không?- Hắn cũng không khách khí hay ngại ngùng mà đáp luôn. - vậy thầy mua nhiều ra chút nha. Tối em sẽ nấu lẩu. Hắn cũng gật đầu rồi ra về. NÓ đang chăm chỉ đứng trước cái giương luyện tập. Ngọc đẩy cửa bước vào phòng nó ngồi xuông giường bảo : -Mày không cần chăm chỉ đâu. - Mai lớp vũ đao kiểm tra rồi mà tao đã học gì đâu. - vậy học đi,tao với Thảo ra ngoài tối về nấu lẩu cho mày ăn.- Ngọc bế Thảo đi khỏi nhà. Nó vẫn chăm chỉ tập luyện. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Buổi tối Ngọc và hắn loay hoay trong bếp,nó và Thảo rảnh rỗi không được ngắm giai đẹp nên lôi nhau ra gào thét nhảy nhót ẩm ĩ,tuy bé không nói được nhưng rất biết cách chơi bằng cách cầm hai cái vung nồi cỡ lớn gõ ầm ĩ. Hắn màng nhĩ có giới hạn liền cầm cái muỗng đi ra phòng khách quát: -NÈ hai đứa rảnh quá rủ nhau ra song tự tử đi. - hơ em mà tự tự em về ám anh đầu tiên.- nó cũng không vừa mà đáp lại. - ừ có giỏi ra tự tử luôn nha em. - hứ. Mặt nó lạnh ra tiền, ngồi yên không them nói gì cho đến khi được ăn cơm. Nó định gắp miếng nào thì hắn nhanh tay gắp luôn,nó thì đắm đuối phóng tia phóng xạ về phía hắn còn hắn thì thản nhiên ăn như không có gì. Nó tức giận quát lên: -Nè sao anh không về nhà anh ăn đi. - Ngọc mời anh mà,với lại thị bò em đang ăn là tiền anh bỏ ra đấy.- hắn thản nhiên đáp lại. - hứ. – nó bỏ đũa xuống không them ăn nữa. ‘Em đã đến và bày tỏ không như người khác…..’ nó cầm điện thoại nên và nghe máy. -Alo. - Phương Thanh…Em còn nhớ em đã nói anh sẽ không cô đơn nữa…….vậy nên em cũng không được cô đơn.- Giọng Đại Hoàng yếu ớt qua điện thoại. - Anh….anh….anh đâu rồi…….- nó bàng hoàng hét lớn khi nghe thấy tiếng chân chạy,tiếng khóc,thậm chí nó còn nghe thấy cả tiếng máy đo nhịp tim đang kêu lên từng hồi….. - Không cứu được nữa…- Giọng một người nói qua điện thoại chưa kịp tắt…chắc là tiếng bác sĩ. - Đại Hoàng……….-nước mắt rơi lã chã,nó khóc lớn hét qua điện thoại. Đã nói chia tay sẽ quên anh vậy mà tại sao lại đau lòng đến vậy. Ngọc và hắn nhìn nó,Ngọc ôm nó vào lòng nửa tin nửa ngờ gọi điện về cho mẹ chỉ nhận được tin -Đại Hoàng bị bệnh tim qua đời rồi, có thứ muốn đưa cho Thanh,2 đứa thu xếp về nhanh đi.- mẹ Ngọc nói.
|
Chap 6 Nó và Ngọc bắt xe buýt về quê thì Hoàng đã an tang xong xuôi,Thu Thủy gọi nó ra nói chuyện riêng và đưa cho nó một bức thư. Nó run run đưa tay mở ra đọc : “Em à. em còn nhớ ước mơ của anh là gì không ? Đó là năm 25 tuổi anh sẽ làm một supper star nổi tiếng nhất thế giới này,em nói đó là ước mơ viển vông phải không? Nhưng anh vẫn luôn mong đó là thật,luôn muốn em tự hào về anh. Nhưng anh biết trong lòng em anh chỉ là đồ chơi,nhưng anh luôn tin và yêu em. Những gì em nhìn thấy không như em nghĩ đâu,chỉ là…một vở kịch để buông tay nhau. Còn lần gặp nhau ở siêu thị là có lý do,anh biết em hận anh rất nhiều,nhưng anh vẫn mong em tha thứ cho anh. Bây giờ anh mới hiểu ra tình yêu cũng có giới hạn,chắc là do anh không thận trọng níu giữ. Mỗi lần em nhìn thấy anh,em đều mỉm cười,anh thấy như xuân sắc nợ rộ,cũng không ngừng yêu em nhiều hơn. Anh xin lỗi vì chẳng thể giữ lời hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời . Trong những ngày vắng em,anh đã tự mình ích kỷ tỏ ra mình mạnh mẽ, luôn tự hứa sẽ không yêu ai cho đến khi từ dã cuộc đời này. Nhiều lần anh đã muốn gọi điện,hỏi han em nhưng lại sợ…sợ em giận anh,sợ phải đối mặt với nỗi đau mà bao lâu nay anh chôn dấu. Em à ! có phải anh quá ích kỷ không. Người ta nói mối tính học trò chỉ là mối tính thoáng qua nhanh quên nhưng tại sao anh lại có thể yêu em sâu đậm như vậy nhỉ ? Anh luôn đi qua nhà em,luôn âm thầm rõ theo bước chân em đi. Anh luôn ngồi trước máy tính,cặm cụi nghe nhạc,hút thuốc….mặc dù biết mình chẳng thể sống được bao lâu. Anh rất nhớ em,muốn được ôm em như trước,nhớ lắm…nhớ những ngày ta cùng nhau đi học về trên con đường làng quen thuộc. Anh sợ đi qua những con đường quen thuộc ấy,bởi vì nó là một con đường cô đơn đối với anh,nó luôn tràn ngập hình bóng em . Anh luôn mong đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng trái với những gì anh nghĩ, xa em là một ác mộng không bao giờ tỉnh đối với anh. Em hãy quên anh đi, hãy yêu một người mới thật lòng xứng đáng em hơn anh,người đó có thể chăm sóc em suốt cuộc đời,sẽ không làm em khóc như anh. Vậy nên em hãy quên đi tất cả quá khứ về anh. anh sẽ rất vui nếu em sống vui vẻ khi ở bên người đó,vậy nên hãy quên anh đi. Anh yêu em” Đọc xong bức thư cả thế giới của nó đang sụp đổ,dần dần quay đi với nó. Nó điên cuồng gào thét bên mộ Hoàng dẫu biết đó chỉ là vô vọng. 10 ngón tay ra sức đào bới trên mộ anh : -Tại sao? Tại Sao lại dấu em, tại sao …………..?- mọi người ra sức can ngăn nhưng nó không chịu rời đi. Trời đổ mưa,mưa mỗi lúc một lớn , trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy,không thể phân biệt đâu là nước mưa hay nước mắt của nó nữa. Trước mắt nó như hiện ra một cánh đồng hoa hướng dương,loài hoa mà anh yêu thích nhất. Ngày mà anh với nó chia tay nhau,ừ thì chia tay xong sẽ làm bạn nhưng nó không đủ can đảm nhìn anh,chỉ lặng lẽ nén nỗi đau. Nó thấy cuộc tình của nó thật giống trong tiểu thuyết,cũng đến hồi kết nhưng không phải là happy ending mà thôi. Phải chi lúc ấy nó mạnh mẽ,đủ can đảm đứng lại hỏi anh,tại sao phản bội nó thì nó đâu phải đau khổ đến nỗi này. Nó khóc,khóc đến cạn kiệt,cứ như thế dưới trời mưa lạnh lẽo, nó biết mình yếu đuối nhưng cứ hét lên,hét như muốn cho cả thế giới biết : - anh à, em khóc nhé,khóc một lần thôi,khóc hết lần này thôi em sẽ mạnh mẽ,sẽ không khóc nữa anh về với em đi. Anh bảo sẽ làm supper star lớn nhất thế giới mà. Tại sao lại bỏ em. Giờ nó mới thấy thấm thía câu anh nói : có hợp có tan,có kết thúc thì mới có bắt đầu. nó lau nước trên mắt đứng dậy cố nặn ra một nụ cười, cố mạnh mẽ,cố kìm nước mắt nói trước mộ anh -Anh à em sẽ không cô đơn vậy nên anh đừng cô đơn khi không có em nhé. ****** Thời gian qua đi cũng chẳng thể xóa nhòa vết thương trong lòng đươc mà chỉ là bản thân có cố găng quên nó đi hay không. Nó vẫn vậy,vẫn cười nhưng nỗi buồn trên đôi mắt thì chẳng bao giờ có thể vơi đi. Nó đã chở lại với việc học,vẫn là hàng xóm với hắn. Hôm nay trời đẹp,nắng dịu nó nảy ra ý đinh ra ban công đọc sách. Nó là làm nó liền mang sách ra ban công ngồi,đang say sưa với cuốn tiểu thuyết dày cộm chợt nó thất có nước . những giọt nước nhỏ xuống sách nó, nó ngẩng đầu nên thì ra người hàng xóm cách lan can đang tưới cây,mà chẳng hiểu hắn tưới cây kiểu gì mà làm nước sang chô nó. Nó liền lớn giọng hét : -Nè anh giai,em biết anh đẹp nhưng chớ có vô duyên. - Tôi tưởng em buồn ai dè cũng bềnh thường nhờ.- hắn cong môi nên nói,tạo ra âm thanh ngọt xớt khiến nó sởn da gà. - Hứ buồn với việc anh “tưới” sách của em có going nhau đâu. - Có nha, tại anh thấy sách em khô quá,chắc lâu rồi em không tưới nên anh tưới hộ thôi mà.- Hắn gãi đầu tở vẻ biết nỗi. - Anh……..- nó tức không nói được lời nào,thuận tay cầm cuốn sách phi về phía hắn,đồng thời hô to. - Anh là đồ bỉ ổi,dụ dỗ trẻ em. Xem em phá hoại nhan sắc của anh như thế nào. “Ra đường gặp cánh hoa rơi Giơ chân giẫm nát ko chơi hoa tàn ,Quay lại gặp cánh hoa tàn Dẫm thêm phát nữa cho tàn đời hoa... :)) =))” đấy là câu nó thấy chuẩn nhất quả đất. Nó ra sức nén sách hắn ra sức né,Ngọc và bé đi chợ về thấy cảnh 2 siêu nhân nội chiến không nỡ can thiệp nên đành đứng ngoài há miệng bảo toàn sinh mạng. -Em xem anh còn ỷ vào sắc đẹp bao lâu nữa,đồ con trai bê đê.- Nó mặt hết sức biểu cảm nói,tay vẫn hoạt động hết công xuất. - trình của em còn kém lắm,còn lâu mới trúng.- Hắn làm mặt xấu trọc tức nó. - Anh máy bay kìa.- Chợt nó reo lên chỉ tay lên trờ mắt chớp chớp. Hắn nổi tính tò văn mò cũng đã ngẩng đầu nên xem ai dè bị bom rơi giữa trán. Hắn bị mắc mưa ,nó liền nhảy cẫng lên vỗ tay ăn mừng chiến thắng. Nhưng tiệc ăn mừng chưa xong hắn đã ngã lăn ra sàn. - Trời ạ con dở kia,mày xem mày đã gây tai họa kìa.- Ngọc hoàn hồn đạp nó 1 cái. Nó hoảng quá bật lan can lao sang. Lay hắn miệng lảm nhảm. - Này anh giai em biết anh đẹp rồi,em sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày vậy nên mau tỉnh dậy đi. Không tỉnh em đạp anh đấy - Thề không?- Hắn mở mắt nhìn nó cười gian. - Thề .- Nó mắt nhắm mắt mở nói luôn,nhận ra biết mình bị lừa thì đã quá muộn
|
Chap 7. Hôm nay trời mưa,mưa rất lớn. Tất cả sinh viênnđang nhốn nháo trước cổng trường để trú mưa. Nó đinh đợi Ngọc về nhưng Ngọc có việc phải ở lại lớp nên nó đành về trước. Nó khẽ thở dài nói khẽ : -Haizz nếu trời đã mưa thì ta không ngần ngại mà tắm mưa luôn. Tý về đỡ phải tắm haha. Nói là làm nó chạy vụt đi,chạy thật nhanh. Nói thế thôi chứ trời đang chuyển đông tắm mưa vô có mà chết lạnh mất. Nó vừa đẩy cổng bước vào nhà,bé Thảo đã chạy ra đón,kéo nó vào nhà bếp ý nói có anh hàng xóm. Nó há miệng ngạc nhiên quên luôn cả lạnh. Lớn giọng nói: -Nè anh sang nhà em làm gì thế? -Nè anh không có ác ý nha,tại anh thấy hai đứa về muộn,mà bé Thảo nó khóc đấy. Em nên cho nó đến lớp đi.- Hắn gõ nhẹ cái muỗng vào đầu nó. - Nhưng thủ tục đi học rất phức tạp,với lại con bé lại không có….giấy khai sinh.- Nó cúi gằm xuống,nước mưa trên người không ngừng chảy xuống sàn nhà. - Làm thủ tục nhận con nuôi.- Hắn bế bé Thảo lên,mắt chăm chú nhìn vào cái áo sơ mi trắng mỏng dính bám lấy cơ thể của nó. - Không được,bố mẹ sẽ giết em mất.-nó đột ngột ngẩng đầu lên,vài giọt nước bắn vô mặt hắn. -Rồi chuyện này Ngọc về sẽ tính sau,em mau thay đồ đi,mắt anh sắp rớt ra đến nơi rồi đó.-hắn nhếch môi cười nham hiểm,đẩy nó lên phòng. Với IQ thấp lè tè thì nó khó mà nhận ra ý đồ trong nụ cười nhan hiểm ấy mà ngoan ngoãn lên phòng thay đồ. Bất chợt một chiếc moto phân khối lớn lao vào sân nhà nó một cách thẩn nhiên. Nó đang phụ hắn nấu cơm trong bếp tức tối chạy ra,thì Ngọc cùng một người con trai khá cool bước vào tình tứ che mưa cho nhau làm nó nhìn mà muốn nổ con mắt. Nó ‘hừ’ một cái rồi cầm ô bước ra,không quên bế theo bé Thảo trọc tức hai người họ : -Thảo,chào mẹ đi con.- Nó cười cười đưa bé Thảo cho Ngọc ý nói “Thảo là con của Ngọc”. -Ngọc con em đây hả? Sao em bảo anh là em chưa có người yêu. Chẳng lẽ em nói dối anh.- Người con trai mặt xanh đét,mặt nhăn nhó thả luôn cái ô xuống,phản ứng cực đáng ‘iu’. - Há há……thôi hạ màn. Ê Hoàng Thiên Phong mày đến đây làm gì.- Hắn đeo tạp dề,tay cầm đôi đũa rất “đảm đang” . - Thế mày…mày làm gì ở nhà bạn gái tao.- Thiên Phong vội kéo Ngọc chạy vào nhà,ân cần cầm khắn lau nước mưa cho bạn gái. - Đây là nhà vợ tao được chưa.-Hắn gân giọng đáp lại. - Cái gì.- Ba cái miệng chữ O hướng về phía hắn,ngạc nhiên vô đối. - Ai là vợ anh?????-Ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu nó, chẳng lẽ nhà này có người đán bà thứ ba? - Em.-Hắn không do dự mà chỉ tay về phía nó. Lập tức nhận được một cái đạp đau điếng từ nó. ** Ngọc và nó đã về quÊ để làm một việc quan trong nhất của đời con gái. Thiên Phong đã ra mắt bố mẹ Ngọc và đã được đồng ý cho quen nhau. Còn nó,nó dẫn theo bé Thảo về nhà đã làm bố mẹ sốc , hỡn nữa nó lại tuyên bố kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà nó chưa dẫn về. Bố mẹ đã khuyên hết lời, có trách móc,có nước mắt nhưng nó chỉ nói : -Con yêu anh ấy,con cũng không thể bỏ Thảo như thế. Bố mẹ có nói nữa cũng thế thôi.- Nó biết là nó đang nói dối bố mẹ,tuy lương tâm có cắn dứt nhưng không bằng việc nó đưa Thảo vào cô nhi viện. Nó cần đưa Thảo đến trường như bao bạn bè,cần cho nó một gia đình. Sở dĩ nó quyết đinh kết hôn với hắn đều có nguyên nhân. Nó cần một tờ giấy khai sinh,cần một gia đình cho Thảo. Nó và hắn chỉ định kết hôn trong 3 năm sau đó sẽ ly hôn. - Yêu ? Với con định nghĩ yêu nó chỉ thế thôi sao?- Bố nó nghe vậy cũng gắt lên,đạp mạnh xuống bàn. - Vâng, mai anh ấy sẽ về ra mắt,bất cứ điều gì con cũng sẽ kết hôn trong năm nay.- Nó dắt Thảo lên phòng của mình, con bé ngây thơ không hiểu chuyện chỉ tròn xoe mắt nhìn nó. - Em ở nhà nhé, có gì cứ chạy xuống nhà, chị đira ngoài một chút.- Nó nói , tay với lấy túi sách chạy như bay xuống dưới nhà. Leo lên chiếc xe đạp điện mà bố nó từ hồi học lớp 11. Nó lang thang trên con đường làng quen thuộc,cảm giác thân quen ùa về. chỉ khiến nó muốn khóc. Nó dừng xe trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ,xung quanh trồng rất nhiều táo,những cây táo đỏ mọng thấp dễ hái, nó đưa tay lên với một quả,nhưng không tới nó định nhảy nên thừ có một bàn tay lấy quả táo đó xuống. -Anh…….- nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Hắn đưa quả táo cho nó,vui vẻ nói : - Sao, ngạc nhiên không ? - Có….rất ngạc nhiên.- Nó thẫn thờ đáp lại,nhịp tim đập nhanh khó tả. - ừm….mai anh phải về thánh phố cho kịp chuyến bay về Mỹ. - Tại sao?.-nó ngây ngô ngắm nhìn trái táo đỏ mọng trong tay. - Tất nhiên là đưa em về ra mắt bố mẹ rồi.- Hắn khẽ mỉm cười , vuốt ve mái tóc dài của nó. Nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao lại giúp nó,tại sao thích vuốt tóc nó? Một cảm giác khó hiểu len lỏi qua suy nghĩ của hắn. - Có cần gấp thế không,chỉ là hôn nhân giả,…..hừm…nhưng không sao em sẽ đi cùng anh,vì anh là người giúp em nhiều nhất,là người con trai đẹp nhất em từng thấy.- Nó giả vờ chống cằm suy nghĩ,rồi ngẩng lên nở một nụ cười tươi. - Anh có lên nói em là dễ thương không ?- Hắn cũng giả vờ bắt chước hành động chống cằm suy nghĩ của nó. - Nếu anh muốn haha.- nó cười tinh nghịch. - Vậy anh sẽ đợi bao giờ em nói em yêu anh , anh sẽ khen em.- Hắn xoa đầu nó như một con mèo nhỏ. - Được,em phải yêu anh để anh nói em dễ thương. Thề danh dự luôn.- nó đưa tay lên trán,làm động tác chào kiểu quân đội.
|
Chap 8 Hôn lễ được tiến hành vào đúng ngày sinh nhật của nó,ngày 23/11. Thời tiết lạnh,nó ngồi trong phòng lớn của nhà thờ,mặc bộ váy cưới màu tím nhạt,họa tiết tỉ mỉ. Đấy là bộ váy hắn đích thân thiết kế cho nó,hắn đã thức đêm để tham khảo các mẫu váy để được một bộ váy hoàn hảo cho nó. Các bạn bè cùng học đại học,cấp ba đều về dự đám cưới,tặng quà sinh nhật cho nó. Đám cưới được diễn ra ở nhà thờ,mọi người vui vẻ chúc phúc cho nó và hắn. ** Từ lúc nó và hắn trở về công việc hàng ngày,nhà ai lấy ở không xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau. Bé Thảo đã đến trường mẫu giáo học,mọi thứ diễn ra vẫn như trước. nhưng thứ thay đổi nhiều nhất lại chính là hắn. đã qua một tháng , nó đã chứng kiến không ít những người con gái hắn đưa về nhà. Cứ 2 ngày lại thay một người,tối về muộn đều trong tình trạng say khướt. Nó có nói nhưng hắn chỉ cười , không đáp. Nhưng hắn đâu biết nó đã thích hắn. Hôm nay nó vẫn đến phòng tập, nó đã nghỉ làm thêm và chuyên tâm vào học tập. Trời lại mưa phùn, lạnh đến thấu xương,nó định gọi người đến đón nhưng ai cũng đều bận cả nên nó định đi bộ về,bên trường không có quán nên nó đành dầm mưa. Những chiếc xe vô tình đi qua nước mưa bắn tung tóe lên người. Nó chạy thật nhanh về nhà,căn nhà tối om không một bóng người. Điện thoại của nó reo nên,nó nghe máy : -Alo. -….- - Ừ hai người đi vui vẻ,nhớ trông Thảo cẩn thận.- Nó thở dài rồi tắt máy,nhanh chóng đi tắm . Ngọc bảo sẽ đi ăn tối với Thiên Phong và bé Thảo bảo nó không cần đợi cơm mà cứ ăn trước , không cần lo lắng. Nó ngồi trong phòng khách xem phim nghe thấy tiếng ô tô. Nó không bận tâm vì biết hắn lại say rượu và có 1 cô gái nóng bỏngđi theo. Sau một hồi ngồi xem phim chán nó lên phòng,định đóng cửa ban công thì thấy hắn đang đứng ở ngoài. Hắn trèo sang từ lúc nào vậy ? Nó đang ngập chìm trong đống câu hỏi thì hắn đã ung dung bước vào. Nó há miệng ra nhìn . Hắn mặc bộ đồ ngủ thể thao tôn lên thân hình cao dáo,rắc chắc . nó đang phiêu du nơi nào không để ý hắn . Lúc này nó thấy cơ thể mệt mỏi,đau đầu chắc là bị cảm. Nó mệt mỏi ngồi xuống giường. Hắn nói : -Hôm nay tôi thấy em dầm mưa. -…..- Nó loay hoay uống thuốc không nói gì. - Em không thắc mắc tại sao ư? - Tại sao. – nó ngẩng đầu nhìn hắn , vẻ mặt mệt mỏi. - Tôi đã rất lo lắng cho em - Lo lắng là cái khỉ gì thế ? – Nó nhếch môi cười,chẳng có gì thú vị. Quả nhiên bố nói đúng, khoảng cách yêu thực ngắn chỉ một mặt giấy trắng. Mặt trước là yêu,mặt sau là chia tay. Vô vị !!! - Ly hôn đi.- nó đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.- Tôi sẽ nhận nuôi Thảo,không cần bồi thường tuổi thanh xuân của tôi. - Em chắc chứ? - Tất nhiên. - vậy viết đơn đi tôi kí.- Hắn nói xong quay lưng đi. Trèo lan can về nhà mình. *** Nó ngồi bên quay pha chế,bên cạnh là Ngọc và Thiên Phong. Sao nó thấy mình ngồi đây y hết con ngố, hai bên đều là hai cặp tình nhân đang ân ân ái ái làm nó không nỡ lên tiếng . Nó ngồi một mình uống rượu,trong khi ngọc và Thiên Phong thì trò chuyện cùng đán bạn cùng khoa. Nó cá chắc mấy người đó đang nói nó lập dị. Thiên Phong không đành lòng để nó ngồi một mình liền gọi hắn tới ai ngời hắn lại nói :”Kệ cô ta”. Làm Phong ngại không nói được câu nào đúng là rước họa vào thân, chỉ thêm nhục nhã. -Ê con kia,mày đừng uống nữa.- Ngọc bên cạnh can ngăn nó, nó vẫn uống hết chai này đến chai khác. - Ly hôn thì ly hôn tôi sợ anh à.- Nó vừa hua tay,múa chân đẩy Ngọc ra xa,miệng không ngừng lảm nhảm mấy câu không lien quan đến tình hình. - Tao mà là chồng mày tao ly hôn với mày từ lâu rồi.- ngọc bực . - Ờ mày ngon thử ly hôn đi tao xem,đã ế lại còn bày đặt ta đây.- Nó vẫn uống tiếp không them để ý một người mới vào đang bật chế độ kiêu. - Chồng mày tới đón,có về không?- Ngọc lay vai nó. - Tao làm gì có chồng .- Nó ngẩng dậy nhìn bức tượng trước mặt , rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. - Vũ Gia Huy tất cả nhờ vào thầy.- Ngọc vui vẻ kéo hắn đến gần nó. - Hả.??- Nghe đến tên hắn nó liền bật dậy chạy mất . - Haiz xấu hổ chết ta mà.- Vừa ra khỏi quán bar nó lại nổi căn bệnh lảm nhảm, lảo đảo đi bộ về nhà. - Có gan làm có gan chịu.- Hắn đứng sau lên tiếng.- Nếu em cứ như thế tôi sẽ không bao giờ khen em. - Bộ anh là má tôi hả. Nhảm nhí,mà tránh xa tôi ra không cẩn thận họ bảo tôi dụ dỗ anh.- Nó hua tay gạt hắn ra xa. Bất thình lình vấp ngã, bộ dạng thảm hại đến nực cười. Hắn vừa tức vừa buồn cười đỡ nó dậy cõng về . Nó đang nằm trên lưng hắn nói lảm nhảm : -Vũ Gia Huy là đồ xấu xa,dụ dỗ trẻ con , biến thái,sắc lang….là chồng của tôi mà còn ngoại tình…còn bày đặt lo lắng. Ly dị thì ly dị,anh tưởng anh cao giá lắm hả. Bộ giàu có,đẹp trai là có thể đối xứ với tôi thế à. rõ dàng là biết tôi không thích anh đi với người con gái khác cơ mà. Nhưng tôi phải thừa nhận anh rất đẹp,tôi cũng rất thích anh. Thích muốn chết…..tại sao biết rồi mà không khen tôi dễ thương.- Sau khi nghe màn thuyết trình dài đoàng của nó,hắn liền cười. Nó lại lảm nhảm: - Xin lỗi,em yêu anh.
|