Xin Lỗi ! Em Yêu Anh
|
|
Chap 1 “Học,học nữa,học mãi,đúp học lại” Đó là câu mà nó thấy chuẩn nhất từ hồi học cấp 2 đến giờ. Bởi vì học không lựa chọn lứa tuổi,người già có thể đến lớp,trẻ con cũng được đến lớp. Trong cái xã hội hiện đại hóa,công nghiệp hóa này người ta thiếu gì tiền để cho con mình lên lớp mặc dù không đạt kết quả cơ chứ. Nó- Thanh, với một con người hết sức bình thường, nghe qua cái tên ai cũng nghĩ nó là con trai nhưng thực ra nó là con gái chính cống. Nó thường hay bị các bạn trọng lớp trêu là đầu thai nhần giới tính. Mà cũng chẳng sao,bởi vì đó là cái tên mà bố mẹ nó đặt cho và nó rất tự hào,hạnh diện. Không giống bao đứa con gái khác,nó chỉ suốt ngày cặm cụi đọc tiểu thuyết,chơi game. Nó có lần chỉ vì muốn lập nick Truy Khích mà nó đã năn nỉ cậu bạn nam lập hộ làm mọi người nghĩ nó và cậu nam kia có tình ý. Sau khi tốt nghiệp cấp 3,nó lập tức lao vào ôn thi đại học. nó dự định sẽ thì vào trường đại học hạng B thôi,nhưng vì nghe lời xúi dục của con Ngọc- bạn thân của nó , thì nó đành nhắm mắt đưa chân thi vào trường đại học hạng A với số điểm cao ngất ngưởng . -Phương Thanh.- nó đang đứng ngẩn tò te ngoài hàng lang phòng thi hồi hộp chờ Ngọc. - Ngọc ơi tao lo quá.- nó lo lắng, ôm chặt tập sách trong tay. - thôi số phận mà mày,đừng lo về quê thôi.- Ngọc vỗ vai nó an ủi thực ra co cũng lo chết đi được nhưng với tính người lớn thì sẽ chẳng bao gời để lộ cả. - Khoan trước khi về quê tao muốn đi tham quan Hà Nội một vòng mới về được.- nó nói một cách cương quyết. - Trời ạ, bây giờ không về là không có xe về Quảng Ninh đâu.- Ngọc đưa con mắt tròn xoe nhìn nó,thật là chỉ muốn lao vào mà giết nó thôi mà. - Kệ tao không quan tâm.nhỡ sau này không đậu đại học không có dịp lên đâu.- nó tru môi ra nói,phụng phụi lay tay Ngọc mà năn nỉ: - Ngọc cho tao đi đi,tao hứa về sẽ nghe theo lời mày. - Ừ đi.- Ngọc nhìn vẻ mặt nó mà bật cười,kéo tay nó chạy ra khỏi trường Nó và Ngọc lang thang trên đường phố,được ăn bao nhiêu là đồ ăn mà trước giờ dưới quê nó chưa từng được ăn.Mãi đến hơn 7 giờ tối,thành phố bắt đầu nên đèn thì nó và Ngọc mới luống cuống ra bên xe bắt xe buýt về Quảng Ninh. Vậy mà chờ mãi hơn 7h30’ mới bắt được xe về quê. Vừa lết xác về đến nhà nó và Ngọc đã bị ba mẹ la cho một trận đã đời,cũng may là nó đã gọi điện báo bố mẹ trước. Sau 1 tháng chờ đợi kết quả thi, cuối cùng nó cũng nhận được tờ giấy báo đại học. Khi đọc xong mà nó như muốn khóc. Nó lao vào nhà gào lên như một đứa trẻ : -Bố mẹ ơi con đậu đại học rồi.
|
Chap 2. -Dzô…dzô…..- Tiếng hò hét trong quán karaoke vang lớn,đám bạn thân trong xóm đang chúc nó đã đậu đãi học. Hải Đăng đưa cho nó một cốc bia lớn rồi nói : -Phương Thanh mày uống đi,mày phải uống hết k uống hết là không nể mặt tao đâu đó. - Hải Đăng mày đang tập thói xấu cho Thanh đấy. Thanh mày đừng uống.- Trà Mi lườm Đăng,nó cười cười chẳng nói gì cầm lấy cốc bia miệng cười tươi nói : - Trà Mi mày lo xa vừa thôi,tao không say đâu lên mày đừng lo.- Nó tu một hơi hết cóc bia,lập tức mặt đỏ bừng đầu óc choáng váng. - Thấy chưa. Đã bảo không uống được còn cố.- Ngọc lườm nó. - Hihi Ngọc mày đừng lo,tao là nữ nhi đại trượng phu không dễ say thế đâu.- Nó xua tay,lảo đảo đứng dậy đi đến chỗ Ngọc,ngồi xuống rồi nói tiếp : - Mày xem tao cũng đỗ đại học mà mày cũng đỗ không phải đáng ăn mừng sao. - Ừ thì đáng thật,nhưng mày không uống được bia đâu. Mày uống rồi lăn ra đấy ai đưa mày về.- Ngọc lắc đầu chán nản nói. - Thì mày đưa tao về.- nó nói rồi đứng dậy cầm mic hát . Cái lũ bỏ qua mọi chuyện buồn vui quậy tưng bừng quên hết trời đất, đến gơn 11h đêm đứa nào đứa nấy mới dắt nhau về nhà. Trà Mi co ro ôm Hải Đăng miệng lảm nhảm : -Dzô….uống, hôm nay phải quậy không say không về. - Dzô…-Ngọc đang tựa vào vai nó cũng vung tay kêu nên. Cả bọn dắt nhau đi trên con đường quen thuộc đầy ắp tuổi thơ vậy mà sắp phải mỗi đứa một nới rồi. - Chúng mày cứ uống hôm nay tao bao.- Nó lè nhè hua tay múa chân nó 1 cách vô thức - ừm đang về nhà mà chúng mày bao mới chả dzô cái gì?- Hải Đăng bước đi lảo đảo xem ra cả đám có mỗi Hải Đăng là tỉnh táo hơn. - Ủa zậy hả ? Nhà tao đây rồi. Bye chúng mày,tao về đây.- Nó khập khễnh bước vào nhà,đẩy cánh cổng sắt lớn bước vào mà chưa lết hết đến hết làn cầu thang thì nó đã lăn ra ngủ . - Trời ơi con mới chả cái. Ít nhất cũng phải vác xác lên phòng được chứ.- Bố nó trong phòng chạy ra đỡ nó dậy còn mẹ thì đi pha cho nó 1 ly trà nóng để giải rượu. - Bố không được nói con như thế. Mọi lần bố say rượu cũng có vào nhà được đâu. Con lết được đến đây là hơn bố lắm đấy.- Nó mắt nhắm mắt mở nói. - Con say rồi,lên phòng đi.- Bố nó giả vờ không nghe thấy dìu nó nên phòng. ______________________________________________________________________ -Ủa sao bố mẹ dậy sớm thế.- nó lật đật bước xuống nhà thấy bố mẹ đang chuẩn bị bữa trưa vì hôm nay là chu nhật nên mọi người ở nhà rất đông đủ. - Mấy giờ rồi mà con bảo sớm.- mẹ nó trong bếp đáp lại. - Thì có 11h chứ mấy ạ.- nó cầm cốc nước tu một hơi. - Ừ mới có 11h thôi ấy mà.- Bố nó đang nhặt rau giúp mẹ cũng dở khóc dở cười. - Ơ con nói gì sai ạ.- Nó ngơ ngác,nhìn bố mẹ đang bịp miệng nhịn cười. - Không có gì.- Bố nó cười tươi càng làm nó them nghi ngờ. - Haha hôm qua con không nhớ gì sao?- mẹ nó bật cười thành tiếng. - Gì ạ?- nó tròn mắt hỏi lại. - Thì hôm qua con nhảy múa,hát hò ầm ĩ làm hàng xóm không ngủ được,lại còn nôn ra đầy người bố con nữa. Haha mẹ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.- Mẹ nó cười lớn làm nó ngại đến đỏ mặt . - Mẹ đừng có kể tội con chứ.- Nó xấu hổ nói. - Con là con gái sau này nên thành phố nhớ cần thận,không được uống rượu bia nghe không. Hôm qua là bố mẹ cho phép nhưng về sau cấm không được uống.- Mẹ nó nghiêm giọng. - Vâng con nhớ mà. - Còn nữa nên thành phố không được la cà,khỗng được bỏ bữa,giữ sức khỏe cẩn thận. Con mà bị bệnh là mẹ lo đấy.- Mẹ nó nói tiếp. - Con nhớ mà.- Nó chu môi phụng phịu. - Thôi con chuẩn bị đồ đi mai lên thành phố.- Bố nó nói . Lập tức nó chạy nên phòng soạn những thứ cần thiết. Nó đang cắm cúi soạn quần áo,nhìn đống tiểu thuyết mà nó muốn mang đi quá. Nó chợt nhớ ra rằng mai bố nó đưa Ngọc và nó lên thành phố bằng xe hơi của bố. Vậy là có thể mang đống tiểu thuyết đi rồi. nó hớn hở để những quyển sách mà nó bọc cẩn thận vào hộp cát tông rồi bê xuống để vào trong xe.
|
|
Chap 3 Sáng sớm nó và Ngọc được bố đưa lên thành phố. Công việc của bố nó khá rảnh và trống thời gian lên mới có thể đưa nó đi được. Bố nó là ong chủ của 1 công ty may nhỏ,còn mẹ nó là cô giáo cấp 1,cuộc sống nhà nó lúc não cũng dư giả không đến nỗi khó khăn và túng thiếu. Còn gia đình Ngọc thì cũng khá hơn nhà nó bởi vì nhà Ngọc kinh doanh vải,ở dưới quê bố mẹ Ngọc có tới 2 đại lí bán vải . Hai gia đình rất thân nhau vì bố nó và bố Ngọc là an hem họ. Đang nghêu ngao hát trong xe thì nó chợt nghĩ đến 1 cái gì đó liền hỏi bố: -Bố ơi,con ở nhà dì Hạnh hay ở nhà riêng hả bố.? -Ừ đấy con không nói thì bố đã cho con ở nhà riêng rồi. Con qua và Ngọc ở nhà dì Hạnh nhé.- Bố nó cười,ông rất lo cho nó và Ngọc,với tâm lí của 1 người bố thì không thể yên tâm cho 1 đứa con hậu đậu ra ở riêng rồi. Nhưng ông cũng rất muốn cho con ra ở riêng vì như thế có thể tập cho nó tính tự lâp. Đang suy nghĩ hết công suất thì Ngọc nên tiếng : - Bác Phong cho 2 đứa con ra ở riêng đi,tụi con sẽ tự lo được,bác đừng lo.- Ngọc nhoài người nên ghế trên nói. Với lứa tuổi ăn chơi thì rất muốn ra ở riêng để tự do quậy phá. - Bác lo cho 2 đứa khổng thể soay sở cuộc sống được.- Ông Phong nói, giữa 2 ý kiến 1 Ở nhà dì Hạnh. 2 ở riêng. thật khiến ông đau đầu quá mà. - bố đừng lo,Ngọc rất giỏi nấu ăn mà.- Nó lay tay bố. - Ừ nhưng dì Hạnh vẫn tốt hơn.- có vẻ ông đã hơi xiêu lòng về phương án 1. - Bố ơi bố hiểu tính con mà. Con thích phòng rộng rãi,thích căn nhà có khung màu mà con thích,thích được tự ý quậy phá căn phòng của mình, thích nghe nhạc bật loa to mà không phiền tới ai cả. Hơn nữa lịch học lại thất thường ra về phải xin phép chú dì con thực lòng không thích. Còn nữa Ngọc không quen biết dì Hạnh thì đến ở sẽ ngại lắm bố ạ. Bố cho con và Ngọc ra ở riêng đi.- nó đưa ra mọi lí do để bố nó cho ra ở riêng. Thực lòng thì nó đã nghe lỏm được câu chuyện của bố mẹ,2 người đều đồng ý cho nó và Ngọc ra ở riêng mà,sao bây giờ lại đổi ý. - Bố biết,nhưng nhà dì Hạnh có anh Nghĩa, anh sẽ chăm sóc cho 2 đứa mà.- Ông ôn tồn nói,cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi chẳng đi đâu và đâu cả. Ngọc là người ngồi im nãy giờ mới lên tiếng: - Bác Phong,con cũng muốn ở riếng,bố con cũng đồng ý,chẳng phải mọi người muốn con và Thanh tự lập sao. Nếu có gì cần giúp con sẽ bảo Thanh gọi cho dì Hạnh giúp đỡ,với lại có nội ở trên thành phố còn gì.- Nghe cũng có lí rất giống với suy nghĩ của ông. Thôi thì 2 đứa đã nghĩ vậy ông cũng chẳng khuyên hay bắt buộc chúng nữa. - Được ta sẽ cho 2 đứa ở căn hộ riêng 1 thời gian,tốt thì sống tiếp không thì phải về sống với dì Hạnh.- ông Phong nói. Lấp tức nó và Ngọc quay ra ôm nhau cười không thấy thái sơn ở đâu cả. Ông Phong đưa nó và Ngọc đến căn hộ mà ông mua để nên đây nghỉ ngơi vào những dịp nghỉ giờ đã đổi tên chính chủ đã thành của nó và ngọc. Ông Phong dặn dò rất tỷ mỉ từng chi tiết 1 rồi mới yên tâm về quê. Nó và Ngọc sửa soạn lại nhà rồi lôi nhau đi siêu thị để chuẩn bị đồ đi học đang ngồi trên xe buýt nó chợt hỏi Ngọc : -Mày ơi bao giờ nam chính mới xuất hiện nhỉ? - Nam chính?- Ngọc ngơ ngác hỏi nó. - Ừ thì nữ chính luôn gặp được nam chính trong những ngày đầu tiên như là : vào công ty nào đó……bla…bla…- nó thao thao bats tuyệt kể. - Tao nghĩ nam chính của mày xuất hiện một lần rồi mà.- Ngọc ngây thơ hỏi nó,ai ngờ lại là mũi tên bắn vào tim nó. - Đại Hoàng á? Đối với tao hắn là đồ đàn ông rác rưởi,thối tha,bẩn thỉu,đê tiện….-nó đay nghiễn dùng những lời lẽ để sỉ nhục người mà đã làm trái tim nó tan nát. - Thôi mà tao đùa ấy,tao nghĩ nam chính của mày còn lâu mới xuất hiện có khi đến già vẫn là 1 chữ Ế đấy.- Ngọc biết mình đã đụng phải nỗi đạu của nó nên vội chuyển chủ đề khác. -Mày trù ẻo tao à.- Nó lướm Ngọc. - Tao chỉ nói đúng sự thật mà.- Ngọc cười .
|
|