|
|
Tối ra cho Phai cho tg có thgian an, ngu, nghi, học chớ (♯`∧´)
|
Chap 21
_ Này! Cô có sao ko? - Hắn vội vàng chạy đến - Nóng quá! Chắc sốt rồi! - Hắn nghĩ thầm
Ko chần chừ, hắn bế thốc cô lên xe và chạy về nhà
# Qua chơi vs mấy Anh chị kia chút# _ Dẫn tụi này tới đây chi vậy? - Mi ngu ngơ hỏi _ Để mấy cô làm khán giả coi tụi này chơi! - Duy cười _ Rảnh quá mấy ông ơi! - Nguyệt càu nhàu _ Thôi thôi! Đến rồi thì ngồi coi đi! - Hoàng kéo cô ngồi xuống, các nàng kia thấy thế cũng ngồi theo
Thực chất mục đích các chàng đưa các cô đến đây là để cho hắn và Nhi có khoảng thời gian riêng tư, vừa để mấy cô Chiêm ngưỡng Tài năng của đám này ,sợ đến hôm thi đấu các chị ko coi đc nên cho coi trc ( rảnh gớm). Thiên cầm bóng, hất hàm: _ Xem "Thiên Tài" chơi đây! _ Chứ ko phải "Bất Tài" chơi à? - Chi cũng ko vừa _ Cô cô... _ Cô cô là của Dương Quá, ko phải của tụi này! Chưa coi phim đó bao giờ à? - Chi lè lưỡi Đám kia lắc đầu, cái cặp này chả khác Mi vs Duy là mấy, hở tí là có chiếm tranh bùng nổ liền _ Bớt nóng đi ba, chơi kìa! - Minh vỗ vai hạ hoả cho ai đó đang tức xì khói _ Ai ba con vs mày? _ Thế thằng điên, mày chơi ko? _ Mày...
_ Hết con Chi rồi tới thằng Minh, vui thật! - Mi vừa gặm đồ ăn vừa nói _ Ko ngờ lại thành công ngoài dự đoán ghê! - Hoàng lắc đầu _ Thôi coi tạm phim này cũng đc! - Q.A ngồi coi chăm chú ba con ng đang "bùng nổ chiến tranh" ở dưới _ Coi xong nhớ kêu để tao gọi Biên Hoà! - Nguyệt khoái chí
Vậy là nguyên đám chả tập dợt cái chi hết lại ngồi tụm năm tụm bảy ngồi coi phim do 3 diễn viên là Chi, Minh, Thiên đóng . . . Cô ngồi dậy, vươn vai một cái,sau khi ngủ 1 giấc giờ cũng đã khá hơn rồi, nhưng mà... sao cô lại ở nhà thế? _ Ko ngờ cô cũng trẻ trung nhỉ? Cô nhìn quanh, xám mặt lại. Hắn đứng đó, ngay ngoài cửa, và câu nói của hắn ám chỉ căn phòng của cô _ Ko trẻ mà tôi vẫn còn đi học à? - Cô cãi lại, mặc dù ngượng lắm vs căn phòng của mình nhưng cũng phải cãi lại thôi ( màu hường khắp phòng) _ Thôi ko chấp vs cô, Hạ sốt rồi! - Hắn bước lại gần và sờ lên trán cô. Theo bản năng cô ngồi thụt lùi về phía chân giường, hắn bật cười vì hành động của cô: _ Cô sợ tôi làm j cô à? _ Ai bk đc, ai chứ Anh là tôi ko tin tưởng đc đâu! - Cô chun mũi, phồng má lên trong siu cute _ Cô... _ Oa... Thơm quá! _ Ê này... Ko kịp để hắn phản ứng, cô đã chạy thẳng xuống bếp, hít Hà cái vị thơm lừng của đồ ăn. Cô quay qua hỏi: _ Anh nấu à? _ Ờ! _ Thế tui ăn nha! _ Ai cho mà ăn! _ Aaa... Trả cho tuiiiiii Hắn phì cười, giờ cô chả khác j một đứa con nít đang đòi kẹo. Còn cô, đã đói mà hắn còn làm khó ng ta, thiệt là bực mà _ Đưa nhanh! - Cô Quát làm hắn giật mình. Giờ thì Mèo đã giơ nanh lên rồi, cô gằn giọng: _ Đưa! Hắn lập tức đưa cho cô ko chần chừ, cầm lấy tô cháo cô cười tươi húp cái rụp ( heo à), xong rồi trà cho hắn, vỗ vai: _ Chịu khó rửa nghen! Hắn sau khi nghe cô quát xong thì hoảng hồn đưa cho cô luôn, giờ sau khi định thần lại thì cô đã lủi đi mất 1 giây... 2 giây... 3 giây... _ VŨ BĂNG NHI TÔI SẼ GIẾT CÔ! - Âm Thanh vs tần suất cực đại vang khắp cái biệt thự làm ai đó đang trốn cũng mém nữa đập mặt té u đầu, cô cười trừ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ _ Alo! Quỳnh hả? Lát kêu mấy thằng kia qua ăn cơm luôn, tụi mày nhớ mua đồ ăn về mà nấu nha! - Chưa kịp để Q.A ú ớ j, cô cúp máy, cười tươi: _ Hôm nay ăn tiệc lớn lun! Còn hắn, sau khi rửa chén bát xong thì bị mấy bà lao công lôi ra ngoài vườn vì tưởng ng làm công. Muốn quát lại lắm nhưng toàn những ng vs đủ các tộc: Vamp, ng sói, Hồ ly... Nên đành phải ngậm ngùi làm ko.công ( tội lỗi), trong lòng thì rủa cô ko ngừng _ Hắt xì! Hình như có ai đang nhắc mình thì phải?
|
|