Chap 25
_ Của tôi! _ Của tôi! _ Ko! Là của tôi!
Cả đám lắc đầu thở dài, xuyên suốt cái bữa ăn mà 2 ng này cứ như chó với Mèo, giành đồ ăn còn ác liệt hơn cả con Mi vs Chi.
Sau khi ăn xong nguyên đám kéo lên trên phòng khách chơi để lại một bãi chiến trường cho hắn, Duy và Thiên dọn, nhìn cái Đống chén bát là hết muốn rửa rồi, huống hồ cả 3 còn bị bắt dọn dẹp nguyên cái phòng bếp vì cái tội trốn việc lúc đầu. Cả 3 thằng đều hối hận vì đã ko chịu giúp ngay từ đầu, dọn bãi chiến trường này còn cực khổ hơn cả lúc mới nấu nữa, đã thế thằng Minh ở trên còn hát Karaoke cho to nhằm để chọc tức 3 osin ko công kia
_ Tao vs Anh Ken lên phòng trc! - Nói đoạn rồi cô kéo Ken đi một Mạch lên phòng, để lại cho mấy đứa kia khuôn mặt ngu ngơ như Nai tơ. Hoàng chọc ghẹo khi hắn vừa đi ra: _ Phong ơi, con Nhi nó nhớ Anh mà quên mày rồi! _ Ý mày là sao? - Hắn nhíu mày _ Con Nhi vừa mới lôi Anh Ken lên phòng đó! - Mi vừa nhai mấy trái dâu vừa nói, câu nói của cô khiến hắn có đôi chút khó chịu
_ Nii à, mai giỗ mẹ rồi! - Cô nói vs giọng đượm buồn. Năm nào cô cũng ra thăm mộ mẹ nhưng năm nay lại có thêm Anh cô lại càng khiến tâm trạng cô nặng nề hơn _ Anh bk mà! Anh sẽ ko tha cho lũ đó đâu! - Ken xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình, tay nắm chặt thành nắm đấm lộ rõ vẻ tức giận _ Em sẽ thiêu chết gia đình đó! - Cô tức giận, những tia đỏ hiện rõ trong mắt cô. Phải, cô cực kì ít khi lại kích động đến thế _ Em ko Cần tham gia, vụ này Anh sẽ giải quyết! - Ken ôm cô vào lòng, thực sự Anh ko muốn cô phải dính thêm chút máu nào nữa _ Hix... Huhu... - Cô ôm chặt Ken mà khóc, nước mắt rơi xuống mặn chát. Cô đã kìm nén nó lâu lắm rồi, nhưng khi ở trc mặt Ken cô ko Tài nào mạnh mẽ lên đc, lúc nào cũng yếu đuối và Cần một ng che chở. Ken im lặng để cho con em mình khóc. Anh bk nó đã chịu đựng bk bao nhiêu tủi nhục và khổ cực ở cái gđ đó rồi, cho nên Anh sẽ ko tha cho cái nhà đó, đụng đến cô em gái ngàn vàng của Anh là các người tới số rồi
_ Haizzz cái con bé này, vẫn ko thay đổi j cả! - Ken phì cười khi thấy cô ngủ ngon lành như một con Mèo con. Con em của Anh đc cái là khóc xong là ngủ luôn, chả Cần bk là ng quen hay ko. Khẽ đặt nó xuống giường, rồi đắp chăn cẩn thận, Anh bước ra ngoài
_ Cố gắng chăm sóc con bé cho tốt. Ko thì tôi băm cậu ra nghe chưa?
Ken dường như đã bk hắn đã ở bên ngoài từ lúc nào. Hắn chỉ im lặng rồi đi vào trong
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô khi ngủ làm hắn xót vô cùng. Giá như cuộc sống của cô có thể Bình yên như khi cô đang ngủ nhỉ? Khẽ gạt vài giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt, hắn khẽ thở dài rồi bước ra ngoài
> Bên dưới< _ Đứng lại đó cho tôi! - Mi rượt Duy chạy té khói làm Duy La trời La đất kêu cứu
À thì lí do rất đơn giản, Mi nó đang gặm nhấm món dâu yêu thích của nó thì bỗng dưng Duy đi tới, lỡ tay hất đổ rổ dâu, và kết quả là như trên...
_ Haha! Cố lên Duy ơi! - Nguyệt cười lớn _ Mi ơi giết nó! - Q.A chêm vào
Hắn vs Ken bó tay, bảo là các cô còn xích mích j đó mà sao vẫn còn nhí nhố và ồn ào vậy? Hai người ko bk nói sao vs cái tiểu dội nhí nhố chuyên làm loạn này...
|
Chap 26
Băng Nhi uể oải ngồi dậy, bước xuống giường một cách ngái ngủ. Nhìn mình trong gương, cô cười lạnh. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, cái ngày mà cô cảm thấy buồn nhất và cũng là ngày mà cô hận nhất. Cô buồn vì mẹ cô đã rời bỏ cô mà ko nói 1 lời nào, còn cô hận là hận chính ông ta, người đàn ông đã chính tay giết vợ mik và ném cô xuống sông. Khẽ nhếch một đường cong hoàn Hảo trên khuôn mặt, cô vào làm vscn
10 phút sau...
Cô bước xuống nhà, đồ ăn đã đc bày sẵn, nhưng mấy con bn của cô thì mất tích hết trơn, nhìn đồng hồ, cô khẽ cười. Mấy con kia đúng là Chu đáo thật, biết hôm nay cô muốn đi đâu nên ko gọi cô dậy mà cứ thản nhiên cho cô nghỉ hôm nay. Nhổ có đứa bạn nào mà tốt như vậy ko? Ngồi xuống bàn ăn, cô bắt đầu bữa sáng của mik, sau đó vô gara lấy chiếc lamborghini trắng phóng đi mất hút...
~Còn tại trường thì~ _ Sao mik cứ cảm thấy lạnh lạnh nhỉ? - Ns 1 _ Đúng thật! Mik phải mặc cả áo khoác vào cơ! -Ns 2
_ Bữa nào vắng con Nhi là thằng Phong bk liền, hàn khí nhiều quá! - Hoàng nhìn mấy cô bạn ngồi đằng trc Phong đang run cầm cập vì nhiệt độ Hàn khí của Phong có nguy cơ giảm thêm _ Ukm! Mà ko bk hôm nay con Nhi có sao ko nữa! - Q.A quay sang nhìn cửa sổ, nói vs giọng buồn buồn Bỗng dưng một bàn tay khẽ đặt lên đầu cô, cô quay lại nhìn, Minh cười Hiền bảo: _ Ko sao đâu! Lo học nào! Nụ cười của Minh khiến tim Q.A đập loạn xạ. Cô khẽ gật đầu vs khuôn mặt ửng đỏ làm Minh bật cười, chọc cô này vui thật đấy
Còn Mi, Chi, Duy và Thiên thì khỏi nói. Một cặp thì bà tám từ đầu đến cuối giờ, còn cặp kia thì nắm tay nhau ngủ chả bk ngày là j
Hoàng nhìn sang, Nguyệt hôm nay cũng trầm hẳn. Mọi hôm thì chắc chắn là Anh phải lao công ko lương rồi, nhưng hôm nay Nguyệt chả ăn j cả, cô chỉ lẳng lặng ngắm những đám mây chầm chậm trôi trên trời kia, ko nói ko rằng. Nhìn cô rất cô đơn, khác hẳn vs tính cách thường ngày của cô. Hoàng thấy cô vậy cũng chẳng thấy vui mấy, cô vui thì Anh vui, còn cô buồn thì Anh cũng chả cười nổi
Đột nhiên Nguyệt dựa vào vai Hoàng làm Anh chang bối rối đỏ mặt. Cứ tưởng Nguyệt đang ngủ nên ko dám làm j, cứ mặc cho cô dựa vào. Nhưng Anh đâu bk, Nguyệt làm j có ngủ, cô chỉ là muốn nhắm mắt cho quên đi buồn phiền thôi. Mẹ của Nhi là người đã nuôi dưỡng cô suốt 5 năm trời cho đến khi cô tìm lại đc dòng tộc và địa vị của mik. Mặc dù bk Vamp vs Ng Sói từng có xích mích vs nhau nhưng mẹ của Nhi lại bất chấp để nuôi cô, để rồi xảy ra xích mích, và mẹ cô ấy mất, nhưng Nhi ko những trách cô mà còn an ủi cô, rằng cô ko có lỗi, nhưng trong thâm tâm cô đau lắm. Chỉ vì nuôi cô mà mẹ Nhi phải trả giá bằng chính mạng sống của mik, và bây giờ thì tới lượt Nhi bảo vệ cho cô, vì năng lực của cô bị hạn chế vào ban ngày. Điều đó khiến cô khó chịu lắm
Thấy Nguyệt cứ như sắp khóc, Hoàng nói vào tai cô: _ Muốn thì hãy khóc đi! Đừng kìm nén rồi lại tự dằn vặt mik!
Nói đến đây thì mọi sự kìm nén bao nhiêu lâu nay của cô vỡ oà ra, cô ôm chặt Hoàng mà khóc, cô khóc cho hết tất cả những nỗi buồn nà cô đã đè nén lâu nay. Còn Hoàng, Anh ko bk làm j ngoài việc ôm cô thật chặt, anh ko biết phải làm j, nhưng Anh biết người con gái mà mik yêu thương đang đau, và Cần phải đc an ủi. Hoàng ôm cô chặt lắm, cưa như là sợ cô tan biến sau khi khóc xong vậy, nhưng nhờ vậy mà Nguyệt đã cảm nhận đc sự an toàn khi ở bên Hoàng, người duy nhất mang lại cho cô cái cảm giác ấy. Cô khóc cho đến khi gục mặt vào người Hoàng ngủ như một con mèo con vô tư, vô lo khiến Anh bật cười. Cô bé này đúng là khiến ng ta phải muốn yêu mà
Còn Chi vs Thiên bà Tám đã xong quay sang thì thấy cái cảnh tượng đó liền có đề Tài để...bà tám tiếp ==. Nhưng mấy Anh chị này cũng hên, chỗ ngồi của cả đám đều đc kết giới của Duy bao phủ, bà cô thì năng lực còn yếu hơn cả mấy anh chị này nên cũng giống mấy đứa hs khác, nhìn vào cứ tưởng tụi nó chăm chú học lắm chớ! ( Bị lừa rồi cô ơi!)
Phong thì cứ đứng ngồi ko yên, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn, giống như người con gái đầu tiên mà Anh yêu sẽ bị vuột mất khỏi tay Anh vậy. Nhưng bây giờ đang là giờ học, anh mà ra ngoài thì ko đc hay cho lắm, vs lại hiệu trưởng trường này còn là ng thân của Nhi nên cậu ko đc thất lễ. Vì cái lí do đó mà Phong đã phải ngậm ngùi chịu khó chờ cho đến khi hết giờ ( hôm nay Anh bk nghe lời ghê)
|
|