Một Khuôn Mặt Hai Dòng Máu
|
|
+ Chap 6: bạch mã hoàng tử *quay qua bên Ghim nào* Cô ôm bức ảnh chạy ra sân sau của trường, ngồi thụp xuống dưới gốc cây hoa anh đào, thở hổn hển, cố gắng lau sạch những giọt nước còn đọng lại trên mi Cơn gió thổi qua, khiến cô rùng mình, ngồi ôm gối co ro. cô cắn răng, cố lấy lại hơi thở bình thường, tay cầm bức ảnh rung rung, đau đớn cô lại òa khóc - Tại sao? Tại sao ba mẹ lại bỏ con đi? Ba mẹ… Giá mà ba mẹ còn ở đây thì con sẽ không phải đau khổ như vậy rồi Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, giật mình quay lại. Cô thấy một chàng trai có khuôn mặt đẹp như tranh, đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cô Ryo cười nhẹ, an ủi cô: - Này cô bé, sao em lại ngồi đây khóc vậy? em không sao chứ Giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai của Ryo vang lên làm cho cô sực tỉnh, vội tĩnh tâm lại, nhe răng(>.<) cười một cái nói: - Vâng em không sao Nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên mặt cô, Ryo trêu: - mặt đầy nước mắt vậy mà cười thì đúng là giở khóc giở cười nha Cô gãi đầu, xấu hổ nói: - em không sao thật mà, chỉ là lúc nãy em bị vấp té thôi Ryo nhìn cô dịu dàng, chẳng nói chẳng rằng, anh khẽ nâng mặt cô lên, hun nhẹ lên má cô. Những cánh hoa anh đào khẽ bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn
Làn môi dịu dàng, mát lạnh thoang thỏang mùi hương bạc hà của Ryo vừa chạm vào, cô chợt thấy tim mình như đang chạy bộ trong lòng ngực, máu dồn lên cả não, mặt đỏ như quả cà chua, nửa muốn đứng im, nửa muốn đẩy ra. Nhưng cuối cùng một phần lí trí còn lại của cô đã đấu thắng trái tim không biết nghe lời, cô ngỏanh mặt đi, đưa tay gãi gãi mũi. Ryo không để ý đến khuôn mặt đang cố chữa ngượng của cô, điều anh chú ý là bức ảnh bên cạnh cô - Người trong bức ảnh là ba mẹ em? Nghe giọng Ryo, cô quay mặt lại ngập ngừng nói: - Vâ…ng ạ… Ryo nhíu mày nhìn chằng chằng vào bức ảnh: - Bức ảnh… Ghim gãi đầu(tập 2): - À, vâng do em bất cẩn nên làm hỏng Ryo nhẹ nhàng nói: - Nếu không phiền, anh sẽ giúp em sửa lại nó Ghim reo lên sung sướng: - Thật không ạ? Anh có thể sửa được nó thật sao… hura…. Không kiềm nỗi sự sung sướng, cô nhảy đến ôm chầm lấy anh, đang tận hưởng niềm hạnh phúc thì cô chợt nhận ra việc làm quá lố của mình, vội vàng buông tay ra, cô cười méo mó, rụt rè đưa tấm ảnh ra nói: - ơ hơ, cảm ơn anh rất nhiều, ơn này em chắc chắn sẽ trả - Em sẽ trả cho anh cái gì nào? _ Ryo nhìn cô dò hỏi, ánh mắt đen huyền ảo khẽ liếc xuống bờ môi của cô Ngay lập tức, cô lùi lại một bước, chuẩn bị bén gót chạy một mạch Ryo cười lớn: - em nghĩ anh tệ đến thế sao? Ghim ngây thơ vô (số) tội nói: - Mẹ em dạy không được dại trai Ryo khẽ ho nhẹ, nín cười nói: - Vậy em định trả cho anh cái gì nào? Cô kiên quyết nói: - Ngoại trừ cái đó ra thì cái gì cũng được Anh nhướn mày nhìn cô hỏi: - Thật sao? Cô ngây ngô: - vâng… à quên tất nhiên là những việc nằm ngòai khả năng của em, những việc phạm pháp và trái lương tâm _ Ngừng một lát, cô trả treo lại một câu_Nhưng trước tiên anh phải sửa ảnh cho em thì mới được đòi công chứ Môi nhếch lên, cố ngăn mình cười thành tiếng anh xoa đầu cô nói: - Ừ tất nhiên, vậy tấm ảnh này giao cho anh xử lý nhé Cô nói nhanh rồi chạy biến về phía phòng kí túc xá: - Vâng, cám ơn anh nhiều nhiều, em phải về kí túc xá đây
|
+ chap 7: gặp lại Chiều hôm đó… Roy nằm dài trên bàn, tai đeo headphone. Bỗng nhiên Yuki chạy xồng xộc từ ngòai vào lớp, đứng múa tay múa chân cô đành tháo tai nghe ra và nghe xem Yuki nói gì? - Chiều nay Thái tử điện hạ sẽ đi học đó Roy ể ải đáp: - hắn ta là ai? Yuki: - thái tử tên là Kenny, là bạn cùng bàn với cậu đó “Kenny cái tên này sao quen vậy nhỉ? chả lẽ?” Roy: - Kenny là cái tên tóc tím mắt bạc phải không? Yuki: - cậu không nên gọi thái tử là tên này tên nọ chứ. Mà cậu gặp thái tử rồi ư? “thật là hắn, phiền chết mình rồi” Roy đi qua bàn khẽ lay kêu Ghim dậy(đang ngủ). Ghim dụi mắt tỉnh dậy, mở to mắt nhìn cô bạn thân nhất của mình Ghim ngáp: - Có chuyện gì vậy, Roy? Roy: - Cậu qua chỗ tớ ngồi chiều nay được không? Ghim tỉnh hẳn: - lý do là gì? Roy: - tối nay tớ sẽ nói cho cậu biết. giờ giúp tớ được không? Ghim: - được rồi Ghim mắt to mắt nhỏ cầm sách vở qua bàn Roy ngồi, cô lôi mấy gói bim bim(Roy hối lộ) ra ngồi ăn ngon lành. Bỗng cả lớp ồn ào hẳn lên, Roy nhanh chóng ôm sách về chỗ ngồi của Ghim giả vờ gục xuống bàn ngủ. Từ ngòai một boy rất rất rất handsome đi vào, đó chính là…tèn tén ten Thái tử Kenny của chúng ta. Cậu đi đến bàn mình thì thấy một người rất quen đang ngồi ăn ngon lành. Đi đến gần Ghim, cậu lạnh lùng nói: - Sao cô lại ngồi đây? Ghim ngước mặt lên, ương bướng trả lời: - Sao tôi lại không được ngồi đây Kenny: - Chỗ này là của tôi Ghim: - giờ nó cũng là của tôi Hai người đấu qua đấu lại, làm cả lớp rất ngạc nhiên 2 tảng băng không ngờ gặp nhau lại nói nhiều vậy(cả lớp nhầm chị Ghim thành chị Roy rồi). yuki chạy lại chỗ “Roy”(Ghim đấy) khuyên: - Roy sao cậu lại nói nhiều vậy? bình thường cậu ít nói lắm mà? với đừng cãi với thái tử vậy chứ Ghim dở khóc dở cười: - Bà cô của tôi ơi, nhìn dùng cái bảng tên của tôi với. Tôi là Ghim không phải là Roy _chỉ về phía “Ghim” giả_ Roy kia kìa Roy: “Ghim ơi là Ghim, cậu hại tớ rồi” Yuki: - hơhơ, 2 người đổi chỗ hả Ghim nhún vai tỏ vẻ không biết
Kenny nhìn qua phía người đang giả vờ ngủ kia, khi nhìn thấy Roy cậu nở một nụ cười rất tươi làm cho các girl trong lớp phải thi nhau chạy xuống phòng y tế vì bị mất máu (Woa, nụ cười của anh Kenny có lực xác thương thật là lớn). Cậu bước đến chỗ Roy đang nằm, ngồi xuống bên cạnh, bắt chước nằm dài ra bàn nhưng cậu không có nhắm mắt lại mà còn mở mắt thật to để ngắm người đang nằm bên cạnh. Suy nghĩ của Kenny và Roy Roy: “Cái tên này bị thần kinh à? Sao lại nằm đây nhìn mình chằm chằm vậy chứ” Kenny: “cậu thật là to gan nha, dám trốn tớ. Xem cậu tỉnh dậy sẽ bị như thế nào?” Roy: “ách, hơn 15’ rồi mà hắn vẫn không đi chỗ khác là sao? Kenny: “đúng là heo lười (Roy: cậu bảo ai là heo hả?) ngủ lâu đến như vậy” Kenny nằm mãi cũng chán, cậu bắt đầu trêu chọc cô. lấy ngón tay chọt chọt vào đôi má hồng hồng của cô, lay nhẹ người cô, nhéo lỗ tai, nựng má cô Roy chịu không nổi nữa, cô bực mình mở mắt hất tay cậu ra - phá đủ chưa hả? Kenny cười nhẹ: - cuối cùng cậu cũng dậy rồi Roy hừ lạnh: - thì sao? Kenny: - chả sao. Mà nè, cậu có chị em sinh đôi sao? Roy: - không Kenny: - Vậy Ghim là gì của cậu? Roy: - bạn Kenny: - Cậu thật là gan nha. Đã tránh tớ, còn dám bảo Ghim thay thế vị trí của cậu nữa Roy thóang ngạc nhiên: - Sao biết? Kenny: - Không có gì làm khó được Kenny này. Roy: - Nhảm _ Cô bỏ ra ngòai Kenny liền chạy bám theo - Nè, cậu không thể bơ tớ được Roy: - Không có gì là không thể Kenny: - Cậu đừng lạnh lùng với tớ được không? Roy: - Có thể, nếu cậu đừng bám theo và làm phiền tôi Kenny: - Không thể Roy: - Vậy tôi cũng không thể hết lạnh lùng Kenny năn nỉ: - Thôi mà Roy: - Chả phải thái tử như cậu thì lạnh lùng lắm sao? Kenny: - Với cậu là khác Roy: - Xem tôi như bao người khác Kenny cương quyết: - nhất định không được Roy: - Phiền_ bỏ lại cho Kenny một từ cô biến mất tại chỗ
|
+ Chap 8: kỉ niệm ùa về Roy khi thóat được tên đĩa đó(tội anh Kenny), cô về ký túc xá lấy một quyển sách cực dày và ôm nó vào khuôn viên của trường. giờ cô mới được nhìn kĩ khuôn viên trường, công nhận nó đẹp thật. Có điều cả khuôn viên rộng lớn này chỉ có một cô, có vẻ học sinh ở đây rất ghét yên tĩnh. vừa bước vừa suy nghĩ vẫn vơ, một lát sau cô đã tìm được một chiếc ghế đá để ngồi. Ngồi xuống và lật từng trang, đến chỗ khó hiểu cô khẽ nhăn mặt nhưng chỉ một lát thôi. 15’ ngồi gặm quyển sách 500 trang, cô vươn vai xoay nhẹ đầu. Không có gì làm cô lôi ra một cây sáo. Cô lấy hơi, thổi. Giai điệu êm đềm mà trầm buồn vang lên, xen lẫn với tiếng gió và những cánh hoa anh đào rơi… thật đẹp Tại sao cô lại biết thổi sáo? Cùng quay ngược thời gian nào. Cổ máy thời gian quay nào, ngày x tháng y năm z
Năm cô 6 tuổi, vì tập võ mà cô đã bị trật tay phải nhập viện. Trong bệnh viện cô đã quen được một người bạn, người đó đã tập cho cô thổi sáo *fashback* Không gian đang yên tĩnh bỗng rộ lên tiếng trẻ con khóc khiến Phong tỉnh giấc ngủ chập chờn. lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa, khuôn mặt cô lộ lên vẻ chán nản khi nghĩ về quãng thời gian nằm bẹp buồn chán sắp tới. Bác sĩ chỉ định cô phải nằm viện một tuần. Suốt ngày, cô ủ rũ nghe tiếng gió đung đưa những khúc ngẫu hứng dịu êm mà đầu thì trống rỗng. Chân tay cô cứ biểu tình khi được họat động. Bỗng, nhìn qua cửa sổ, cô nàng dường như đã phát hiện ra điều gì đó thú vị. Tốn nước bọt vì xin mẹ cho ra ngòai khuôn viên, cuối cùng mẹ cũng gật đầu đồng ý. Đi sâu vào khuôn viên cô đã thấy một cánh đồng hoa vàng tuyệt đẹp. hít tràn lồng ngực hương gió quyện mùi thơm nhẹ của hoa, cô ngỡ mình như lạc chân vào cõi thần tiên mà cô chính là nàng tiên áo vàng xinh đẹp. Dạo bước quanh cánh đồng, nơi đâu cũng tràn ngập sắc vàng. Màu vàng nhạt của nắng sớm, màu vàng ươm của muôn hoa và màu xanh non phơn phớt vàng của một lòai cỏ lạ. ở đây, cô nghe được nhịp thở của gió lùa qua những cánh hoa nhẹ tênh, không có tiếng khóc hay cảm giác yên ắng đến lạ thường như ở trong phòng bệnh Vừa ngồi xuống một lát, chợt cô nghe văng vắng đâu đây tiếng sáo lúc du dương khi trầm bỗng - Ai đấy _ Cô nhìn hết một lượt chung quanh. Chỉ có tiếng gió và tiếng những nhánh hoa chao nghiêng rì rào - Có ai không _ Cô đứng lên, bướng bỉnh nói _ Lần này thì hết trốn nhé! Cô đã phát hiện ra kẻ lạ mặt đang ngồi thu lu. Dáng người hơi gầy, mái tóc cháy nắng vàng hoe khiến cậu như đang lẫn mình vào giữa đám cỏ hoa. Cô tò mò tiến lại, bước chân có vẻ dè chừng sợ sệt như sợ kẻ lạ mặt vừa phát hiện sẽ biến đi đâu mất. - Này cậu _ Giờ, cô có thể nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Gương mặt xanh xao, hai gò má hơi hóp, môi khô tái nhưng vẫn không làm pha nhạt đi vẻ đẹp trai tự nhiên của cậu. Đôi mắt màu đen trong veo, khẽ ngước lên nhìn cô rồi đưa mắt đi chỗ khác. Tiếng sáo lại cất lên, thiết tha, réo rắt khiến cô nín thở lắng nghe. Trong cái không gian lặng yên chỉ có tiếng gió ru nhè nhẹ, tiếng sáo cất lên sẽ dễ bị gián đọan bởi một tiếng động mạnh. Cô ngồi lặng im như thế, bên cậu và không mảy may suy nghĩ cậu là ai. Mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng rọi vào gương mặt gầy yếu của cậu. Cậu ngửng mặt lên hứng nắng, môi nở một nụ cười nhẹ(Bị điên cấp độ cao). Cô cũng bắt chước làm theo, thấy ấm áp nhưng chốc sau đã ran rát vùng da mặt - Tôi là nắng - Cái gì? Cậu nói rành rọt: - Tên tôi là nắng Cô cười khẽ, nếu cậu không cất tiếng nói thì cô đã cho là cậu bị câm điếc bẩm sinh. Phong cười nhẹ: - Tớ là Phong Cậu không nói gì nữa, tay mân mê cây sáo. Cô dù muốn hỏi thêm nhiều nữa, nhưng biết sẽ chẳng ép được cậu ta mở lời nên đành thôi. Cuộc đối thọai chỉ thực sự bắt đầu khi cậu bắt chuyện trước, thường thì đó là một câu giới thiệu ngắn. Rồi ngày một, ngày hai và mấy ngày sau đó, họ vẫn thường tình cờ gặp nhau ở cánh đồng hoa. Cậu hứa sẽ dạy cô cách thổi sáo chừng nào tay cô khỏi đau. Cô thì háo hức lắm. mỗi lần cậu cất lên những âm thanh vi vút là lòng cô lại thấy bình yên vô cùng. Mỗi khi thổi sáo gương mắt cậu trông hồng hào hẳn lên. Những vết nức trên đôi môi khô như cũng liền lại và sau lưng cậu tựa như đang mọc lên đôi cánh trắng của thiên thần. Cậu đang bay, cậu bay trong thế giới âm thanh rất riêng của mình, cậu là một thiên thần nhỏ - thiên thần của sự hạnh phúc. Hôm nay cô rất vui vì hôm qua cô mới được tháo băng. Cô ra cánh đồng thật sớm, khi những giọt sương đêm còn vương trên cánh hoa, không gian thật dịu mát với làn gió lạnh se se của buổi chớm thu. Cô đi đi lại lại trên cánh đồng, để cho đôi chân trần chạm vào cỏ ướt. đây là thói quen của cậu mà cô đã bắt chước theo. Còn rất nhiều thói quen hay ho khác mà cô đã có dịp khám phá từ cậu. Tất cả đều rất thú vị, mới mẻ và bất ngờ. Vẫn là chỗ ngồi cũ, cậu vẫn ngồi đó mà thổi sáo. Bước chân cô đi nhanh đến chỗ của cậu. Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt tỏ ý muốn cô ngồi xuống bên cạnh. Khi cô ngồi xuống, cậu đưa cho cô cây sáo của mình. Bắt chước động tác cậu thường làm cô đưa lên miệng thổi những âm thanh…u…u…lạ lẫm lần đầu tiên. Thời gian lại trôi… Hôm nay là thứ bảy, mai cô phải xuất viện rồi. Như thường lệ, cô ra cánh đồng thật sớm. Những giọt sương óng ánh như pha lê vẫn còn vương trên những cánh hoa. Cô hít thật sâu vị của gió và nắng sớm, cái mát lạnh của sương đêm thỏang hương hoa cỏ. Nắng đã bắt đầu lên, tinh nghịch đậu trên vai áo, trên luống hoa vàng rộm lại rồi chảy tràn trên mặt cỏ ướt, hong khô những giọt sương. Cô thóang chút bối rối khi đợi mãi vẫn không thấy cậu đến. Cô lại gần vị trí hai đứa vẫn thường ngồi. Hoa ở đây thưa hơn những nơi khác, để lộ thảm cỏ xanh êm như chiếc đệm. - Cái gì đây? Tay cô run run, một dự cảm không hay hiển hiện trong đầu. “Thân mến! tặng Phong cây sáo trúc - người bạn duy nhất cho đến khi tớ gặp cậu! tớ xin lỗi vì không thực hiện lời hứa với cậu được. Vì phải chuyển viện vội nên không kịp chờ gặp cậu… À, cậu còn nhớ điệu nhạc tớ hay thổi tên gì không? Nó cũng chẳng có tên gì đâu, đó là những lời cầu nguyện của tớ về cuộc sống được mạnh khỏe, hạnh phúc như bao người thôi. giai điệu cầu nguyện đó sẽ theo gió gửi đến trời xanh phải không Phong? À tý thì quên, cậu hãy cố gắng tập thổi nhé, cậu rất có năng khiếu đó. chỉ cần cậu thổi bằng cả trái tim thì cho dù bài hát có tệ đến thế nào cũng sẽ trở thành giai điệu hay nhất. Cố lên nhé nàng gió của tớ, khi gặp lại cậu sẽ thổi cho tớ nghe một bản nhạc được không?” - tớ hứa Cô buồn buồn, cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó vô giá. Hẳn căn bệnh của cậu cần đến những phương pháp điều trị tốt hơn. Cầm cây sáo trong tay, cô thổi giai điệu quen thuộc cậu thường thổi. và cô thầm cầu nguyện, những lời chúc an lành sẽ hòa trong gió tới nơi thiên thần nhỏ. Cô cũng tự an ủi mình rằng, nếu xuất phát từ trái tim thì mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực. Rồi cô sẽ gặp lại cậu bởi đằng sau sự xa cách kia, một tình bạn đẹp vẫn đang hiện hữu. *end fashback*
|
+ Chap 9: Vũ Hội Sau khi kết thúc một ngày học mà như chơi của Roy và ghim, các cô lại phải lết xác đến trường để tham gia vũ hội dành cho học sinh mới vào trường. Yuki: - Hai cậu không có đồ dạ tiệc sao? Ghim: - Hai chúng tớ rất ít tham gia vũ hội _ "Thật ra là ghét" cô nghĩ thầm Yuki: - Hai cậu định mặc đồng phục đến vũ hội sao? Ghim cười khẽ: - Chỉ đến điểm danh, bọn tớ sẽ chuồn về phòng nhanh thôi. Yuki: - Tùy các cậu vậy, chúng ta cùng đi thôi Ghim mở cửa ra ngòai tí thì bị té, từ khi nào mà trứơc cửa phòng cô lại có một hộp quà vậy nhỉ? Hơn nữa dám làm cô té, chắc chắn không phải đồ hay ho gì rồi (chưa mở mà đã vội kết luận) Đang lúc Ghim chuẩn bị đá văng hộp quà ra xa thì Yuki thò đầu ra nói - Mở ra xem thử đi, rồi vứt cũng chưa muộn mà. Ghim: - Vậy cũng được Bên trong là một bộ váy dạ hội rất đẹp, dài đến gót chân. Mang một màu tím huyền bí, làm cho người nhìn có cảm giác ảo ảo thật thật. Điểm nổi bật của bộ váy chính là cái đai lưng đựơc đính viên đá (gì gì đấy) màu đỏ. Yuki: - Woa, đẹp quá! Của ai tặng vậy nhỉ? Mà tặng cho ai vậy ta Ghim: - Có tờ giấy nè. Để tớ đọc cho nghe “Tớ biết chắc chắn là cậu sẽ không có váy đi dạ hội, nên đã mạo muội chuẩn bị bộ váy này cho cậu. Rất mong cậu sẽ mặc nó đến buổi vũ hội đêm nay. Gửi Roy, Ken đẹp trai” Yuki tò mò hỏi: - Ken đẹp trai? Là ai vậy ta? _nhìn Roy_ của cậu đấy Roy đang ngồi đọc sách cũng nổi da gà "Tên nhiều chuyện, ai khiến hắn phải mua cái váy này chứ": - Ghim cậu mặc đi có chết tớ cũng không mặc Yuki đem thêm một hộp quà vào: - Roy à! Ghim có váy rồi _chìa hộp quà ra_ bên cạnh cửa sổ phòng ta Ghim: - Của người khác thì sao? Yuki: - Chỉ đích danh cậu luôn nè, nhầm sao đựơc _giơ cái thiệp nhỏ trước mặt ghim_ Ghim: - Không có tên người gửi Yuki cười gian: - Vậy có nghĩa là Roy phải mặc cái váy màu tím rồi Roy: - Không mặc Ghim: - Mặc đi Roy, tớ cũng phải mặc _ Lôi Roy vào phòng thay đồ, cô liền khóa cửa lại Roy đập cửa: - Mở ra Ghim: - Mặc đi rồi mở Tuy là không muốn mặc tý nào, nhưng Roy cũng không muốn bị giam trong cái phòng thay đồ này. Mới vừa mở cửa ra ngòai đã bị Yuki kéo đi tô tô chát chát lên mặt, sau 10 phút bị “hành hạ” Yuki mới thả cô ra và hành hạ Ghim. Sau vài phút, bỗng nhiên có một tiếng hét làm cho chim té cá chết. Kenny đang đi gần đây cũng lập tức chạy đến xem Roy như thế nào (t/g: chỉ biết Roy Roy Roy), và còn một người nữa đang đi cùng Kenny cùng chạy theo xem sao. Vâng đó là tiếng “hót” anh vàng của chị Yuki chúng ta, lý do hét của chị rất chi là củ chuối Kenny: - Sao ngươi hét tóang lên vậy Ghim: - Thưa điện hạ, là do… do… Ghim với Roy xinh… quá 4 người xỉu ngay tại chỗ Roy là người tỉnh đầu tiên: - Chỉ vậy thôi? Yuki cười gượng: - Chỉ vậy thôi ha… ha… Ghim hét lên: - Vậy mà hét cho thật to Yuki: - Thái tử _ yuki nhìn Kenny đang ngẩng ngơ nhìn Roy Kenny dùng hai tay dụi dụi mắt: - Woa, Roy cậu xinh quá Roy: - Sao ngài ở đây Ken: - Xưng hô bình thường được rồi Ghim liếc nhìn người bên cạnh Kenny khóac vai Yuki lôi Roy ra ngòai: - chúng ta đi thôi
|
|