Một Khuôn Mặt Hai Dòng Máu
|
|
★ Tên topic: Một Khuôn mặt hai dòng máu ★ Tác giả: Sara ★ Rating: mọi độ tuổi ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
+ Giới thiệu:
Tại một nơi rất xa Trái Đất , có một điều kì lạ xảy ra trong 1 khỏang thời gian ngắn ngủi. Hai đứa trẻ giống hệt như nhau đã được sinh ra cùng một lúc. Một đứa trẻ là tiểu thư của gia tộc Hàn, Hàn Lệ Phong và đứa trẻ còn lại là tiểu thư của gia tộc Trịnh, Trịnh Khải Hân. Và rồi nhiều năm trôi qua, Hàn tiểu thư phải học làm quen với những vũ khí, môn võ khó tập, đặc biệt là sức mạnh ẩn giấu trong mình(phép thuật)…
Trịnh tiểu thư cũng không khác là bao. Hai cô gái ngỡ như không bao giờ có thể gặp nhau, nhưng vào đúng sinh nhật lần thứ 10 cả hai, gia tộc Hàn - Trịnh đều bị giết. Duy chỉ có 2 cô gái được ba mẹ bảo vệ nên không chết nhưng tại sao 2 cô lại gặp nhau? Mời các bạn đọc truyện…
|
+ Chap 1: Lập lời thề Tại biệt thự nhà họ Hàn có một cô gái đang nằm ngủ bên cạnh những xác chết của người thân và người làm. Cô tỉnh dậy như người mất hồn, tuy thế nhưng tinh thần của cô rất tỉnh táo. Phong cầm con dao nhỏ của mình khắc lên tay phải một hoa văn kỳ lạ. Hình hoa văn kia hòan thành, hấp thụ không dư thừa một giọt máu nào, cuối cùng chỉ còn lại một ký hiệu hình bươm bướm đỏ sẫm xinh đẹp, “Hàn Lệ Phong tôi từ nay xin thề, sẽ có một ngày, tôi sẽ giết hết người trong gia tộc các người, Hồ Quý Ly bà sẽ là người thảm nhất”. Hình bướm bướm này chính là huyết thề riêng biệt của Hàn tộc đến rằm tháng tám nó sẽ hành hạ ngừơi đã lập lời thề trừ khi hoàn thành lời thề. Một cô gái lúc trước vốn đã lạnh lùng giờ còn lạnh hơn băng. “Lửa lớn quá! Ai đó làm ơn dập lửa dùm tôi đi, ba mẹ ông bà gia đình của tôi vẫn còn trong đó, làm ơn dập lửa đi, họ vẫn chưa chết mà”. Khi thấy biệt thư nhà mình tự nhiên bốt cháy Phong đứng chết lặng trong bụi cây. Cô lửng thửng bỏ đi “Trả thù, tôi sẽ trả thù. Ba mẹ yên tâm con sẽ sớm giúp ba mẹ trả thù”. Cô không để ý đến xung quanh, vậy nên cô đã đi lạc vào một vòng xoáy thời gian. Nó xoáy cô đến một nơi rất xa lạ - Trái Đất Cũng cùng lúc ấy, Hân đang khóc nức nở bên cái xác của ba mẹ. Cô nhất định sẽ trả thù, người ta cho cô một cô sẽ trả lại mười. Lấy tay gạt nước mắt, cô khắc lên tay trái mình hình bông hồng “Tôi Trịnh Khải Hân xin thề, sẽ có một ngày tôi làm Hồ tộc máu chảy thành sông” Giống như hình bươm bướm của Phong, hình bông hồng này cũng là huyết thề rằm tháng tám nó cũng sẽ hành hạ cô. “Lửa? sao lại có lửa, có ai không giúp tôi giúp tôi dập lửa với, ba mẹ tôi họ còn ở trong đó có ai thương lòng dập lửa giúp tôi đi. Ba ơi mẹ ơi, con sợ, sợ lắm! đừng bỏ con, con không muốn hai người đi đâu.” Cô không còn sức mà chạy trốn nữa, cô kiệt sức và ngất lịu đi. Khi cô ngất, vòng xoáy thời gian cũng xóay cô đến Trái Đất, nơi cô sẽ có một cuộc sống mới Một lát sau… Một chiếc ô tô đi ngang qua tý nữa thì tông phải Hân. Một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống “Này cô bé dậy đi”, bà kêu thế nào cô cũng không chịu dậy. Thấy cô tội nghiệp nên bà đem cô lên xe chở về nhà mình Bà lại tý nữa tông phải một người nữa, hôm nay là ngày gì mà xui vậy? trong cùng một giờ mà bà tý nữa đụng hai người. Bước xuống xe để xem người mình xí nữa thì tông là ai. Bà hết hồn vì cô gái này giống hệt cô gái lúc nãy bà cứu. Bà gặp ma sao? Để xác nhận là mình không gặp ma bà nhìn vào ô tô để xác nhận cô gái lúc nãy bà cứu vẫn còn đang yên giấc. Hân vẫn nằm trong đó, bà chưa kịp thở phào thì lại hỏang hốt, 2 chị em sinh đôi ư? Đùa bà à? Không muốn suy nghĩ nhiều cho đau đầu, bà đem hai cô gái giống nhau như hai giọng nước này vào trong biệt thự
|
+ Chap 2: Trường Trung học Sorcery Năm vừa tròn 16 tuổi, Hân và Phong là học sinh chuẩn bị vào cấp 3. Cả hai cô đều được bà Lưu cho đi du học Nhật Bản. Ngôi trường hai cô sắp học không nằm trong thành phố mà nằm ở một nơi rất hẻo lánh, xung quanh được bao bọc bởi rừng hơn nữa còn được xây tuốt trên ngọn núi tạo cho ngôi trường một vẻ thần bí. 2 cô và bà Lưu đi bộ lên đến trường, một tiếng sau mới lên tới nơi. Trên cái cổng to đùng được trang trí tinh xảo có một hàng chữ ngay ngắn Trường trung học Sorcery. Đây là trường học pháp thuật, mẹ đã biết ư? Hân: - Mẹ…mẹ sao mẹ biết 2 đứa con có…có phép thuật _ cô cà lăm mãi mới nói ra đường một câu hòan chỉnh Bà Lưu cười nhẹ: - Mẹ cũng là một trong số đó mà, anh trai con đang học ở Trường đại học Sorcery, rảnh sẽ sang thăm các con Phong: - Mẹ có thể nói sơ về trường này cho bọn con nghe được không? Bà lại cười, nói cho hai cô nghe. Trường này đã có từ rất lâu đời, tuy nằm trên núi nhưng lại rất rộng, ngôi trường này không khác gì một cung điện được trạm trổ tinh xảo. Có một khuôn viên rất đẹp cây hoa anh đào được trồng nhiều nhất là ở khuôn viên này. Kí túc xá của trường khác hòan tòan với kiến trúc khu lớp học. Nó được xây theo lối kiến trúc phương đông, từng phòng được xây riêng như một căn nhà mini. Trong căn phòng đó lại có 3 phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. các học viên khi học trường này thì sẽ có cuộc xét nghiệm để xem họ thuộc nguyên tố nào, khi xét nghiệm xong trên cổ họ sẽ có một sợi dây chuyền biểu thị sức mạnh nguyên tố của người đó. Của Phong là sợi hình bươm bướm(giống hệt kí hiệu ở tay cô) bảy sắc màu, của Hân là hình hoa hồng cũng bảy màu. Khả năng của hai cô là có thể điều khiển tất cả mọi nguyên tố. Nguyên tố trong tự nhiên có rất nhiều: phong(gió), vân(mây), lôi, thủy, hỏa, nhật (ánh sáng), băng, mộc, điện, vũ(mưa), âm thanh, dạ (bóng tối)… Tối hôm đó… Bà Lưu đem bốn bộ đồ đến cho 2 cô - Đây là đồng phục của tụi con, cả 2 đều là váy vậy nên Phong con chịu khó được không? Phong nhẹ thở dài: - Con không thích tí nào, con có thể giả nam mà? Bà Lưu: - Con không nên vậy chứ. Váy chỉ trên đầu gối một tí thôi Hân: - Mẹ về đi, con sẽ lo cho Phong mà _ Vừa nói cô vừa đẩy bà ra khỏi phòng Một lát sau, bạn cùng phòng với cả hai đi vào. Cô bạn này tên là Yuki Nagato, Yuki là một cô bé khá xinh xắn, với mái tóc màu hạt dẻ dài buông xõa, đôi mắt màu xanh ngọc. Sở hữu sức mạnh của nước Yuki: - Mình là yuki. Hai bạn tên là… Hân: - Gọi mình là Ghim được rồi. Còn cô bạn lạnh lùng này*chỉ Phong* là Roy Yuki: - Hai bạn là chị em sinh đôi? (giờ tác giả sẽ gọi Hân là Ghim và Phong là Roy nha) Ghim cười: - Cậu không phải là người đầu tiên hỏi câu này. Hai bọn tớ là bạn thân, nhưng lại sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm và đặc biệt là ngoại hình cũng giống nhau Yuki: - Thật là kì lạ. Ghim này, có vẻ Roy ít nói nhỉ? Ghim: - Ừ, bạn ấy lạnh lùng lắm còn mắc bệnh lười nói nữa … Roy thì ngồi đọc sách, còn Yuki và Ghim nói chuyện đến lúc mắt mở không ra mới chịu đi ngủ
+ Chap 3: vào học 6h hôm sau, Roy phải làm một nhiệm vụ…vâng rất cao cả đó chính là đánh thức hai con sâu lười đang say giấc kia. Yuki: - Woa, hai cậu thật đẹp nha. Giống nhau như đúc luôn, ngòai trừ màu mắt Roy sau một đêm “giả” câm lên tiếng: - Tớ làm điểm tâm rồi, cùng vào ăn thôi Ghim: - Oa, Roy làm sao? Roy: - Hai cậu có thể sao? Ghim im lặng không dám hé miệng Cả 3 cùng ăn sáng rồi đến cùng đến lớp Reng….reng…reng… - tiếng chuông reng báo hiệu giờ học. Cô giáo bước vào cả lớp liền im lặng Cô giáo: - Cả lớp hôm nay chúng ta có hai bạn mới Hs1: - Là ai vậy cô? Là nam hay nữ cô? Cô giáo: - Hai bạn là Roy và Ghim *quay ra phía cửa lớp* 2 em vào đi Cả 2 bước vào. Cả lớp ồ lên: là một cặp song sinh, hotgirl hẻn hoi nhé! Nói 2 cô là hotgirl cũng không quá đáng. Ghim cao 1m70 dáng chuẩn, mái tóc màu nâu cột cao. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to tròn màu hồng trong suốt như hồng ngọc. Cả người tóat lên sự đáng yêu và thánh thiện. Còn Roy cao 1m73, dáng chuẩn, mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang hông đội mũ lưỡi trai. Khuôn mặt giống hệt Ghim, nhưng đôi mắt lại màu tím buồn. Làm người nhìn cô cảm thấy sự lạnh lùng và buồn bã trong ánh mắt đó. Cô giáo: - 2 em muốn nói gì với các bạn không? Ghim quay xuống nhìn cả lớp, nở một nụ cười tựa thiên thần: - Mình là Ghim, bên cạnh mình là Roy. Các bạn đừng thấy 2 đứa mình giống nhau mà bảo là chị em sinh đôi nhé! Hai đứa mình chỉ là bạn thân thôi, không có quan hệ huyết thống đâu. À, Roy khá lạnh lùng nên các bạn đừng đến bắt chuyện với cậu ấy nha! Mong các bạn giúp đỡ nhiều Hs nữ: - bạn ấy sẽ ngồi ở đâu cô, lớp hết bàn rồi mà! Cô giáo thóang chút bối rối. Nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng: - Ghim sẽ ngồi cùng Shin. Roy sẽ ngồi cùng Kenny _ Vừa nói cô vừa chỉ chỗ ngồi cho cả hai Ghim và Roy vừa bước xuống chỗ ngồi thì cả lớp quay xuống với ánh mắt lo lắng. Ghim thì không hiểu gì cả, còn Roy thì mặc kệ, hình như cả Shin và Kenny đều không có ở lớp Cô giáo đập cây đồ long đao của mình xuống bàn: - Cả lớp trật tự vào bài mới
Và cả lớp cắm cúi vào bài học. Lịch học phân chia như sau: sáng 2,4,6 học lý thuyết; chiều 2,4,6 thực hành; nguyên thứ 3,5,7 học cởi rồng, kiếm, dược, múa hát vân…vân…và…mây…mây…
|
+ Chap 4: Tôi ghét cậu Giờ trưa… tại căn tin… Cả 3(không cần nói nhiều hak) gọi món rồi ngồi xuống một chiếc bàn ở góc trong cùng nhưng lại có rất nhiều người đến chào hỏi làm quen(đa số là boy). Các boy này đến làm quen Roy, liền bị Roy cho bơ nên chuyển đối tượng sang Ghim. Ghim nói hòai cũng mệt, cô nhăn mặt ra hiệu cho Yuki và Roy rút lui. Yuki nắm tay Roy và Ghim đi đến khuôn viên trường. Ngồi trên ghế đá, Ghim phồng má nói: - Sao nhiều người đến làm quen thế không biết Yuki huýt vai: - Ai bảo cậu xinh quá làm chi? Ghim chỉ biết thở dài, suy nghĩ miên man Reng…reng…reng… tiếng chuông vào lớp phá hủy ngay suy nghĩ của Ghim. Yuki (lại) kéo Ghim và Roy vào lớp học. Nhưng khi ngay khi vừa bước chân vào lớp, Ghim chợt giật mình khi nhận hàng lọat những ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, có chuyện gì vậy? Cô nhíu mày ngơ ngác nhìn lại rồi cười như một con ngố hỏi: - Có chuyện gì à? Sao lại nhìn mình? Ngay lập tức những đôi mắt đang nhìn cô vội vàng cụp xuống, vờ như không có chuyện gì, cô (lại) nhíu mày khó hiểu, nhìn bọn họ khắp lượt rồi quay sang hỏi Yuki, Roy: - Họ sao vậy? Yuki nhún vai, lắc đầu nói: - Ai biết được, trừ khi tớ biết đọc suy nghĩ người khác Roy: - Về chỗ ngồi đi Ghim đi xuống chỗ ngồi của mình, ngay lập tức khung cảnh trước mắt đập vào mắt khiến cô sững sờ, tòan thân như bị đóng băng, trên sàn nhà, balô, sách vở, bút thước… của cô đều đang nằm lênh láng dưới đất, cô nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi của mình, lắp bắp hỏi: - Chuy…ện gì mới xả…y ra vậy? Một bạn nam dè dặt nói: - Cậu phải kiếm chỗ ngồi khác thôi, chỗ của cậu Shin đã ngồi trước rồi
Shin? bạn cùng bàn của mình đó ư? Cô bàng hoàng liếc mắt về chỗ mình, ở đó có một chàng trai tóc bạch kim đang dựa lưng vào tường ngủ, hai chân gác trên bàn, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang vẻ lạnh lùng đáng sợ. Cô tức giận đập bàn rồi hét lên: - *rầm* dậy mau… ai cho cậu làm thế hả? Tiếng hét của Ghim làm không khí trong lớp trở nên im lặng, ngột ngạt, sau đó là những tiếng rì rầm của những bà 8: - Oh My god, con nhỏ này điên rồi, dám phá giấc ngủ của Shin-sama. - Thật khó ưu, dám làm phiền Shin - Chậc, sắp có án mạng rồi đây, ôi không lớp mình sắp mất một mĩ nhân - Haizzz, đúng là điếc không sợ súng …. Shin từ từ mở mắt ra, nhìn cô lạnh lùng phun ra một chữ: - Cút Nhìn thấy đôi mắt màu xanh lạnh lùng pha chút đau thương của cậu, cô chợt cảm thấy khó thở, vội nắm chặt tay cố giữ hơi thở bình thường, gằn giọng nói: - Đây là chỗ ngồi cô giáo sắp xếp cho tôi, vì thế tôi sẽ không đi, cậu mau xin lỗi về hành động của mình đi Shin nhếch mép: - xin lỗi? Cô tưởng mình là ai? Ghim: - Là ai không quan trọng, cái chính là cậu đã xử sự không đúng. Shin: - Cô không có quyền phán xét tôi, cút nếu không muốn chết Ghim bí không biết nói gì: - Cậu… Yuki vỗ vai ghim an ủi: - Ghim, nhịn đi Shin nói là làm đó. Cậu qua bàn Roy ngồi tạm đi Ghim: - Tại sao tớ phải chuyển đi chứ, tớ đâu làm gì sai? người sai là hắn mà Roy: - Sai hay đúng không quan trọng, cái chính bây giờ cậu phải thu dọn cái đống đồ dưới đất đã, cô giáo sắp đến rồi Ghim quay lại nhìn đống đồ sau lưng thở dài rồi hằn học nhìn cậu cuối cùng quay đầu đi đến chỗ sách vở bị vất tùm lum thu dọn lại. Khi nhấc chiếc balô cô chợt nghe thấy tiếng va chạm của thủy tinh “Thôi chết, chả lẽ bức ảnh của ba mẹ sao?” cô bàng hòang nghĩ rồi vội vàng mở balô, lôi tấm ảnh duy nhất của ba mẹ mà cô luôn đem theo từng ấy năm trời và coi nó như một báu vật không có gì thay thế được. Những mảnh vỡ cùng vết mực dài đập vào mắt như ngàn mũi dao đâm vào tim cô, bức ảnh duy nhất còn lại của ba mẹ cô đã bị vỡ tan tành, khung ảnh rời ra trông thật thảm thương, tấm ảnh bên trong bị lọ mực vỡ ra dây vào làm bẩn một mảng Ghim run run cầm tấm ảnh trên tay, nhìn nụ cười đã méo mó của ba mẹ, cô lặng lẽ khóc trong đau đớn, những giọt nước mắt như nước biển mặn chát. Cắn chặt môi, ngăn tiếng nấc, cô lau sạch nước mắt, cầm trong tay bức ảnh đi đến chỗ Shin đang ngồi, hét lớn: - Đồ khốn Ngay lập tức cậu mở mắt ra trừng nhìn cô hằn giọng: - Cô mới nói cái gì? Ghim (lại) hét lên: - Tôi bảo cậu là đồ khốn Shin nheo mắt nhìn Ghim, giận giữ: - Cô muốn chết à? _ Nói xong, cậu đứng lên, bóp chặt lấy cổ cô Ghim khó thở, máu cuồn cuộn trong ngực muốn trào ra ngòai nhưng không được Tuy bị bóp cổ nhưng cô vẫn cố nói: - Cậu là cái thá gì mà dám chà đạp lên người khác, là cái thá gì mà dám làm mất đi nụ cười của ba mẹ tôi _ Vừa nói, nước mắt cô cũng trực trào ra khỏi mắt, tim cô nhói đau… đau lắm như ai đó đang bóp nó vậy… Ánh mắt Shin ánh lên một nỗi thương cảm, nhưng ngay lập tức cậu lại trở về với vẻ lạnh lùng thường trực. Thả cô ra, cậu thản nhiên nói: - Bức ảnh có vỡ hay không chả liên quan đến tôi, là cô tự chuốc lấy đừng có ở đây mà lên án tôi. Cút trước khi tôi giết cô… Ghim cười khan: - hahahahahahahaha…. Chết ư? cậu nghĩ tôi sợ cái chết à? Tôi đã chết khi tấm ánh này bị vỡ rồi Shin hừ lạnh: - Ảnh thì chụp lúc nào chả được. Vì một bức ảnh mà mất cả mạng thì đúng là điên rồ Ghim cười lạnh: - Chụp lúc nào chả được? vậy cậu giỏi làm ba mẹ tôi sống lại mà chụp đi _cô gào lên_ cậu có làm được không hả? Shin nhìn cô lạnh lùng không nói. Khuôn mặt vô cảm làm không khí trong lớp từ nhiệt độ thường giảm xuống âm độ C Ghim ôm bức ảnh bỏ đi, để lại cho Shin một câu nói: - Trên đời này, tôi ghét nhất chính là những người kiêu căng ngạo mạn luôn cho mình là đúng như cậu
|
+ Chap 5: Chịu trách nhiệm??? Tức giận vì bạn mình khóc. Roy lạnh lùng đến gần Shin, tặng cho cậu một nấm đấm thẳng vào mặt, quay lưng bỏ đi tìm Ghim Trong khi Ghim ôm bức ảnh ngồi khóc ở sân sau thì Roy(khi đuổi theo Ghim, cô tưởng Ghim ở trong khuôn viên nên đi vào) lại bị lạc. Cô đi lang thang tìm đường ra ngòai thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Đi theo nơi phát ra tiếng kêu, cô đã đến bên một cái ao, người kêu cứu là một boy tóc tím mắt bạc, da trắng một cách kì lạ. Cô đứng đánh giá cậu mà quên bén mất có người sắp chìm, đến khi hắn không còn tỉnh táo nữa, thì cô mới nhớ là có người sắp chết(=.=’). Roy nhảy ùm xuống nước, bơi đến chỗ có nhiều rong rêu thì thấy cậu ta đang bất tỉnh(còn tỉnh mới lạ đó). Cô gở rong ra khỏi chân cậu, loay hoay mãi mới kéo được lên bờ. Cô tát má, ấn lồng ngực mà cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại đành phải hô hấp nhân tạo vậy . Bịt mũi cậu lại, cô hít sâu một hơi rồi ghé môi sát miệng cậu, thổi hết sức. Cô làm liên tục 15’, cuối cùng cậu cũng phun nước ra và từ từ mở mắt - ư, đau đầu quá!... _xoa trán cậu cười nhìn cô_ Cám ơn cậu đã cứu tớ. Tớ tên là Kenny, cậu có thể gọi tớ là Ken Roy không để ý nhiều, thờ ơ nói: - Ờ, sao cậu lại té xuống nước? Ken gãi đầu, cười ngây ngô nói: - Tớ bị trượt chân nên mới té. Mà cậu cứu tớ bằng cách nào vậy? Roy: - Hô hấp nhân tạo Ken mếu: - Cái gì? _mặt nghiêm túc_ Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ Chịu trách nhiệm??? cái gì mà phải chịu trách nhiệm chứ? Cô có làm gì cậu ta đâu - Ý gì? - Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, bởi vì cậu mà tớ mất first kiss Cô đơ tòan tập rồi. Đùa cô sao? Cô cứu hắn, hô hấp cho hắn sống lại. Vậy mà hắn còn đòi cô phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái khỉ gì, cái tên Kenny từ giờ chính thức được liệt vào danh sách đen(mới lập) của cô Roy tỉnh mộng, lạnh lùng nói: - First kiss của cậu chả là gì? Vấn đề quan trọng bây giờ là làm cách nào để quay về trường Ken cười: - Nắm lấy tay tớ. Tớ sẽ dẫn cậu về Cô nắm tay cậu, biết thế nào được cô đang bị lạc mà. Bỗng nhiên chung quanh cô phát sáng, ánh sáng quá chói khiến cô phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở ngòai khuôn viên. Trong đầu bỗng vang lên giọng nói của tên Ken đáng ghét: “Cậu đừng hòng trốn, cậu không thể thóat khỏi tớ được đâu”. Lắc đầu để giọng nói đó biến mất, cô bỏ về Kí túc xá, giờ này chắc hết tiết học buổi sáng rồi (phần này không hay lắm)
|