chap 1:giấc mơ kì lạ và bi kịch của trái tim Hôm nay là sinh nhật My, người bạn tri kỉ của Nhi - Trời ơi sao mà cái con nhỏ đó lại sinh vào cài ngày này cơ chứ - Nhi không chịu nổi mà thốt lên. - Ai mà biết, chỉ có thể trách bố mẹ nó sao lại thích ấm áp thôi - Thư vỗ vào vai Nhi mấy cái rồi nói tiếp - Chỉ có chị em ta là khổ. - Đúng đúng, làm sao mà trượt được. Chỉ có chị em mình là hiểu nhau thôi Một lát sau thì cả hai cũng đến được nhà My nhưng trong tình trạng tả tơi, mồ hôi nhễ nhại, đứa nào đứa nấy như muốn sỉu ra đến nơi. - ồ ồ khánh quý đến, khách quý đến. Xin chào. Rất hân hạnh được đón tiếp ạ - My hào hứng ra đón Cả hai đứa nhìn My chằm chằm, mặt đứa nào cũng cau vào, xám xịt rồi cứ tiến vào My. Hai nhỏ làm My sợ đến nỗi bất giác mà cứ lùi về phía sau. Chúng nó tiến một bước là My lại lùi một bước cho đến khi My bị dồn vào cửa không lui được nữa rồi......................... HAPPY BIRTHDAY. Sinh nhật vui vẻ nha con bạn đểu - cả hai nhỏ cùng đòng thanh. My thì hết hồn hết vía mà toát cả mồ hôi hột. - Hết hồn à, chúc mừng sinh nhật hay là khủng bố tinh thần người khác vậy - My - Sory sory, chỉ tạo cho nó có tí gọi là bất ngờ thôi ý mà - Thư - Thôi vào trong đi - My Cả một bữa tiệc sinh nhật chan hòa tong âm nhạc và tiếng cười, vậy mà không hiểu sao Nhi cứ cảm thấy bát an. Đứng ngồi không yên. - Sao vậy? - My - Không sao. À mà mày có mời Quân không vậy? - Có, tao mời rồi nhưng mà từ chiều đến giờ không thấy Quân đến, chắc là mẹ không cho đi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nhi về đến nhà là lại ôm ấp chăn gối, giơ đòng hồ lên xem thì đã 1h rồi. Nhi cứ nằm đấy mà suy nghĩ viển vông “Nhi thấy mình đang đứng trong một khu vườn với muôn vàn loài hoa: hoa hải đường đỏ, hoa cúc trắng, hoa ly hồng,… Nhi chìm vào vườn hoa trong vô thức. Chân cô cứ thế mà bước đi và dừng lại dưới gốc cây hoa tường vy trắng, nơi có một tràng trai đang đứng. Một người con trai cao dáo, mái tóc đen óng với đôi mắt vàng nâu buồn thẳm. Nhi cảm thấy người ấy rất quen thuộc nhưng cô không biết là ai. Bỗng mọi thứ mờ nhạt rồi biến mất” Nhi chợt mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhi cố gắng nghĩ lại về người con trai trong giấc mơ thì…. -meo…meo - một con mèo đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng Nhi - mèo ở đâu ra vậy? chắc là mèo nhà hàng xóm rồi, tí phải sang bảo bác hàng xóm sang bắt vào mới được. - ring… ring… ring…- điện thoại của Nhi reo lên -alo.. Nhi đây -Nhi ơi… có chuyện… rồi – nghe đầu dây bên kia hốt hoảng mà bất giác Nhi thấy lo lắng. -có chuyện gì - Quân….. Quân đi tắm sông rồi…. - rồi sao nữa - rồi….chết đuối -KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU. Đừng có đùa tao như thế chứ - Nhi gắt lên -tao cũng chỉ nghe tin thế thôi chứ..... Không kịp để Thư nói hết câu thì Nhi đã cúp máy và lao xuống nhà. Mặt mũi Nhi taí mét lại giọng nói run run - Mẹ ..... ơi, mẹ... -sao vậy con Tay chân cô lạnh ngắt, cổ họng khô lai, nói không neenhowi. - Quân.... chết rồi- Nhi cố gắng nói -lá sao?- mẹ Nhi cũng ngạc nhiên và hoảng hốt theo. - Thư vừa gọi điệns cho con nói là Quân đi tắm sông rồi......chết đuối- nói rồi hai của Nhi đỏ lên - Được rồi để mẹ xuống nhà Quân xem sao nhá. Nói rồi mẹ Nhi đi luôn. Nhi ở hà thì lòng rạo rực,đứng ngồi không yên. Một lát sau thì mẹ về. - Quân mất thật rồi, mẹ thấy người ta đang dọn nhà. Nghe song mà Nhi không đứng vững được, hai chân cô dụng rời. Nhi ngồi thụp xống đất, hai hàng nước mắt cứ thế là tuôn ra.một lát sau Quân được đưa về nhà. Mẹ Quân suy sụp, ai ai cũng phải rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng đó. Còn Nhi và Thư thì đứng ngoài cổng nhà Quân mà khóc. Nhi khóc đến kiệt sức, cô như người mất hồn mà bỏ về nhà. Nỗi đau mất đi người bạ mà Nhi thương yêu nhất,người luôn bảo vệ cô và luôn làm cho cô cười đã mãi đi xa cô thật rồi.
|