Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Truyện hay lắm.... tiế đi pạn ơi...
|
Chương 42: Quá Khứ Của Bi Kịch
- Okaa-sama ta đang đi đâu vậy? Tiếng trẻ con ngây thơ của Nicolas vang lên trong không gian yên lặng này làm Lin nhìn xuống hai đứa con của mình. - Chúng ta sẽ trở về nhà của okaa-sama. Hai đứa, okaa-sama sẽ bảo vệ cả hai. - Vâng. Hai đứa nắm chặt tay Lin mà họ cùng nhau đi về phía màn đêm phía bên kia. Shu và Nicolas đều không biết âm thanh ban nãy là gì nhưng xem ra có người đã trợ giúp cho Okaa-sama đi. Được ở cùng okaa-sama là cả hai vui rồi.
Lục địa tối, một nửa lục địa lúc nào cũng là màn đêm lạnh lẽo đối lập với lục địa sáng, một lục địa mà phần lớn lúc nào cũng là ban ngày với ánh nắng mai tưng bừng cùng với cơn gió mát mẻ. Dân cư ở địa ngục chủ yếu sống toàn bộ bên lục địa sáng còn lục địa tối hoàn toàn chỉ có quái vật và những kẻ lang thang vô định. Đứng đầu lục địa sáng là Reiji - Vua Địa Ngục còn đứng đầu lục địa tối chính là Lin - Nữ Hoàng Địa Ngục. Cả hai bọn họ đã từng là bạn thân của nhau, một đôi bạn rất rất thân nếu như chuyện ngày đó không xảy ra.
Từ ngàn năm trước đã rất lâu lâu rồi, đó là thời kì kế vị của vua Shen, lúc này lục địa sáng và tối tuy phân biệt nhưng đều thống nhất dưới sự trị vì của vua Shen, một lời tiên tri từ nhà học thuật vĩ đại nhất của địa ngục đã làm suy chuyển mọi chuyện. - Bệ hạ xin người hãy minh suốt trong chuyện này. Các vị thần đã lên tiếng, địa ngục sẽ có hai vầng mặt trời chói lóa, sự chia cắt sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Để tất cả bình yên chúng ta phải tiêu diệt đi vầng mặt trời vốn phải là mặt trăng đó. - Uxira, tạm thời đừng nói chuyện này cho bất kì ai cả. Bọn trẻ vẫn còn rất nhỏ, chúng sẽ không thể chấp nhận được. Vua Shen cùng nhà học thuật Uxira nhìn xuống phía hoa viên của lâu đài nơi mà hai đứa trẻ một đỏ rực và một vàng chói lọi đang nô đùa với nhau. Cả hai đứa đều là những thiên tài vượt trội dù tuổi còn nhỏ. Sức mạnh của cả hai không ai sánh được ngay đến những chiến binh mạnh nhất của địa ngục lúc này cũng khó mà đánh bại cả hai đứa. - Người nên bảo vệ chính huyết thống của mình bệ hạ. Mặt trăng có thể hủy diệt tất cả nếu muốn. - Ta đã biết, trước hết hãy triệu tập bọn họ trước đã. - Vâng. Học giả Uxira rất nhanh đi làm nhiệm vụ của mình. Đúng vậy, đây là điềm báo trước, một điềm báo kinh hoàng về sự diệt vong của địa ngục.
- Lin, tặng cậu. Reiji cầm một bông hoa nở rộ màu đỏ rất đẹp cài lên mái tóc đỏ rực bắt mắt của Lin mà mỉm cười vui vẻ. Lin đưa tay chạm vào bông hoa đó, cô bé mỉm cười càng xinh đẹp. - Cảm ơn cậu Reiji. - Hôm qua tớ đã khám phá hết được ký ức chết đó đáng tiếc lại không thể dùng được. Lin, cậu có thể khai triển được nó phải không? Reiji vui vẻ cất tiếng hỏi thì Lin gật đầu. Cô bé đưa tay ra đằng trước tạo thành một hình tam giác chiếu thẳng vào Reiji. - Reiji...đừng có khóc đó. - Ừ. Reiji gật đầu thì ngay lúc đó Lin đã thi triển ký ức chết của mình, cả một không gian khu hoa viên tươi sáng liền đó tối sầm lại. Reiji đang đứng trong một không gian lâu đài lạnh lẽo nhưng lại không thấy Lin đâu cả. - Lin, cậu đâu rồi? - Reiji, đây là không gian ký ức chết tớ đã tạo ra. Tuyệt phải không? Tiếng Lin vang lên và ngay lúc đó cô bé liền xuất hiện phía sau Reiji làm cậu ta giật mình. Bọn họ còn tính rời đi thì liền đó có tiếng chấn động vang lên uỳnh một cái. Một bóng quái vật đáng sợ xuất hiện làm cho cả hai sợ hãi chạy chối chết. Cái thứ đó, sát khí của nó ghê gớm vô cùng. - Reiji.....a. Reiji.... Lin sợ hãi dơ tay về phía Reiji nhưng con quái vật đen kia đã túm lấy chân cậu ta. Ngay lúc đó ánh sáng lóe lên và cả hai đứa đã trở về hoa viên như bình thường. Những người lớn khác cũng đang ở đây, bọn họ đều nhìn Lin với ánh mắt kì lạ trong khi cổ chân của Reiji đang bị xưng đỏ lên mà có những vết xước kì lạ. - Con đã làm gì vậy Lin? Ba của Lin là một công tước, gia đình của cô bé với hoàng gia rất thân quen, vậy mà ba cô chẳng biết gì liền trừng mắt nhìn cô. Len đứng phía sau mẹ của cả hai nhìn Lin với ánh mắt kì lạ, thằng bé đang muốn nhắc nhở cô chuyện gì đó. Vua Shen nhìn con trai mình đang được các bác sĩ chữa trị kia liền cụp mắt rồi lại mở ra nhìn về phía Lin. - Đưa con bé đi. - Vua Shen, người muốn đưa con đi đâu? Lin sợ hãi vì cô dự cảm được chuyện chẳng lành. Liền đó các binh lính trong lâu đài đã tiến tới kéo Lin đi. Lin nhìn mọi người cô gào hét lên. - Mọi người muốn đưa con đi đâu? Con không làm gì sai cả, con không sai. Là nó....là nó đã khiến Reiji bị thương...không phải con...không phải con........Reiji, cứu tớ....Reijiiiiiiiiii................. Lin đã hét lên nhưng mọi người vẫn dửng dưng. Reiji ngồi đó nhìn về phía Lin nhưng hoàn toàn không có ý định giúp đỡ Lin. Len muốn chạy tới giúp chị gái nhưng bị mẹ mình giữ chặt lại. Lin đã thực sự tuyệt vọng, cô bé đã nhìn trừng trừng vào mọi người vào tất cả những ai đứng ở đây. - Tất cả chuyện này....các người sẽ phải hối hận. Tôi sẽ tạo ra một ký ức chết mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ hủy diệt tất cả các người. Lin hét lên đầy thù hận và rồi trong khoảnh khắc được đem đi đó cô bé đã biến đổi. Một sứ giả để biến đổi được phải trải qua một giai đoạn không hề dễ dàng gì và giai đoạn biến đổi thường phải ở dạng trưởng thành hơn thế. Một con nhóc mới bước vào giai đoạn đầu lại có thể biến đổi càng gây ra chấn động hơn nữa.
Hầm ngục tận cùng của lâu đài, bóng đêm luôn luôn bao phủ nơi này, lạnh lẽo cũng bủa vây lấy không tha. Đã rất lâu chẳng có ai bị giam dưới hầm ngục tận cùng sau ngày thầy bóng tối được giải phóng về lục địa tối kia. Cộp, cộp, tiếng giày vang lên trong không gian lạnh lẽo này, ánh đèn mập mờ từ ngọn lửa đang lơ lửng trong không gian kia, một bóng người in dài trên con đường đá và dừng ngay lại trước hầm ngục tận cùng lớn nhất, đáng sợ nhất, không thể thoát khỏi nhất. - Lin....xin lỗi vì bây giờ mới có thể tới thăm chị. Chị cô đơn chứ? Họ vẫn cho chị ăn uống đầy đủ chứ? Len đứng đó nhìn vào phía sau song sắt kia. Trong đó tối thăm thẳm không có động tĩnh gì. Đã qua hàng ngàn năm tiếp theo, hiện tại Len đã không còn là đứa nhóc con nữa rồi, cậu ta đã sang giai đoạn trưởng thành dưới hình dạng của một học sinh cao trung so với ở Trái Đất. - Len....đã quá muộn để cầu xin sự tha thứ. - Lin....em sẽ giúp chị ra khỏi đây, xin hãy chờ em. - Bọn họ đã bỏ rơi con gái của mình. Bọn họ cũng là người đồng ý giam chị lại. Reiji cũng chính là người đề xuất chuyện này. Cậu ta chắc bây giờ đã là một người kế vị rất mạnh. Tiếng Lin lạnh lẽo vang lên trong không gian tối tăm này. Len tiến lên nắm lấy hai song sắt kia mà ngọn lửa vẫn không ngừng bay xung quanh cậu ta. Lúc này ánh sáng của ngọn lửa giúp Len nhìn rõ chị gái sau hàng ngàn năm, hàng thiên nhiên kỷ mới được gặp lại kia. Lin đã thay đổi, mái tóc đỏ của chị ấy vẫn dài nhưng không còn được buộc gọn gàng nữa mà buông xõa ra vương trên bờ vai gầy rồi vương lên sàn nhà lạnh lẽo kia. Cả người chị ấy khoác một áo choàng màu đen, gương mặt đó lạnh ngắt mà gầy đi rất nhiều. Lin không giống trong tưởng tượng của Len một chút nào. - Lin... - Bọn họ vì một lời tiên tri không biết từ đâu liền khép tội chị. Nếu như họ không làm vậy có thể bây giờ chị đã giúp Reiji chinh phạt địa ngục rồi. Nhưng mà....cái ngày đó đã chấm rứt tất cả rồi. Len...hãy chờ xem chị gái của cậu có thể làm gì. Lin ngước lên, cô nhìn Len mỉm cười rất đáng sợ làm Len không biết phải nói sao nữa. Hoàng gia đã đối đãi với chị gái cậu chẳng khác gì một kẻ đáng chết cả. Bọn họ vẫn luôn nói Lin sống tốt sao? Hoàn toàn là dối trá. - Len....cậu còn nhớ những lời chị từng nói chứ? - Chị sẽ tạo ra một ký ức chết mạnh mẽ nhất, chị sẽ hủy diệt tất cả bọn họ. - Đúng vậy. Lin mỉm cười và ngay đó một bóng đêm kì lạ lan ra từ chỗ Lin qua Len và rồi bao trùm khắp cả lâu đài hoàng gia này. Chuyện gì sẽ đến đây?
Cả lâu đài ngày hôm đó chìm trong biển đêm hỗn loạn. Bóng tối bao trùm lên tất cả và thay đổi rất nhiều thứ. Tại đại sảnh lớn của lâu đài, vua Shen vẫn đang ngồi trên ngai vàng của mình trong khi Reiji đứng bên cạnh. Rất nhiều những nhân vật có quyền và địa vị đều có mặt ở đây, họ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó cánh cửa lớn mở ra, bóng dáng Len xuất hiện làm mọi người thắc mắc. Ba mẹ Len liền tiến tới bên cạnh cậu ta nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì một bóng đen từ phía sau Len xuyên qua người cậu ta mà đâm thủng tim của hai người lớn trước mặt. - Hự... Máu từ khóe miệng hai người đó và nơi ngực trái đều nhỏ xuống sàn chảy thành từng dòng từng dòng. Mọi người trong đại sảnh đều kinh hãi nhìn về phía này. Len đang lùi lại phía sau, cậu ta đứng một bên nhìn ba mẹ mình trợn tròn mắt mà ngã xuống ngay khi bóng đen rụt tay lại kia. - Cả hai người đã sống quá lâu rồi ngài công tước và phu nhân. Tất cả các người đã luôn sống tốt trong khi an tâm rằng giam tôi ở dưới ngục tù tận cùng sẽ chẳng sao cả. Bóng đen ngước lên, bàn tay đó vẫn dính đầy máu người thân, giọng nói căm phẫn như hận không giết luôn tất cả những người này cùng lúc. Lúc này họ đã đoán được bóng đen kia là ai. - Len...ngươi dám thả chị gái mình ra sao? Một đại thần tức giận chỉ thẳng Len mà hét lớn thì ngay lúc đó cánh tay chỉ về phía Len của ông ta bị cắt đứt văng trên sàn nhà hoa cương kia làm ông ta đau đớn hét lên còn mọi người không kịp nhìn ra đòn đánh. - Em trai của tôi chẳng làm gì cả, nó hiện đang bị bắt ép tới nơi này xem tôi hành quyết mà thôi. Tôi đã từng nói sẽ tạo ra một không gian ký ức chết tuyệt vời mà. Đã đến lúc hành quyết các người rồi. - Lin....ngươi.....................
|
Chương 43: Nữ Hoàng Lãnh Địa Bóng Đêm
- Lời tiên tri xuẩn ngốc đó...từ một mụ già điên khùng. Vua Shen nếu như ngài không tin vào lời của mụ già này thì có lẽ bây giờ ngài và người bạn thân yêu của tôi cũng như con trai ngài kia đã có thể nắm trong tay cả lục địa tối do tôi dâng lên rồi. Kết cục của các người cũng sẽ như vậy. Lin vừa rứt lời một loạt các bộ phận bị cắt rời của nhà học thuật Uxira rơi từ trong không trung xuống làm mọi người ngạc nhiên. Lin đã làm gì thế này? - Lin dừng lại đi. Reiji đứng trên cao kia nhìn xuống Lin đang phẫn nộ kia. Cũng đã rất lâu rồi bọn họ chưa gặp mặt. - Cậu có quyền gì gia lệnh cho tôi hả Reiji? Một kẻ hèn nhát bỏ mặc bạn bè mình như cậu thì có quyền lên tiếng ở đây sao? Ngày đó là cậu muốn xem ký ức chết tôi liền cho cậu xem nhưng cậu không nghe lời tôi kết quả một con quái vật xuất hiện. Kẻ hại cậu bị thương không phải tôi. Tôi đã không hiểu nổi tại sao bản thân phải ở trong ngục tù như vậy, bị các người bỏ đói một mình cả ngàn năm. Các người nói xem tôi có nên dừng lại mà để yên chuyện này hay không đây? Lin mỉm cười, cô bỏ mũ áo choàng xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám đại thần kia. Chỉ trong khoảnh khắc bọn họ đều bị chém đứt đôi người, chết lúc nào không hay. Len vẫn đứng yên tại chỗ của mình, cậu ta không hề nhúc nhích chút nào. Lin thì từ từ tiến về phía ba con vua Shen kia. - Đây chính là thứ tôi muốn dành tặng ngài vua Shen. Tôi sẽ đưa con trai ngài lên làm vua, một vị vua quyền lực tự xây dựng đế chế cho cậu ta. Và tôi cũng sẽ tự cai quản ngai vàng cho riêng mình. Các người đã nói có hai mặt trời tôi liền trở thành mặt trời thứ hai cho các người. Lin vừa rứt lời cô liền đứng trước mặt vua Shen. Reiji đứng bên cạnh nở nụ cười hắc ám mà khát máu vô cùng, ánh mắt lóe sáng lên mà ngay lập tức trên tay cậu ta xuất hiện một con dao găm tinh sảo với tay cầm có hình rồng bám lấy, cậu ta đã quay sang đâm con dao xuyên qua tim của vua Shen. Trước hành động bất ngờ của Reiji làm vua Shen trợn tròn mắt mà khóe miệng tuôn ra dòng máu đỏ rồi chết không thể nhắm mắt được. Nhìn vết đâm trên ngực ba mình, Reiji lại nhìn về phía Lin mỉm cười. - Rất tuyệt phải không Lin? - Hãy cai quản tốt vương vị của mình Reiji...cứ nói với bọn thần dân ngu ngốc kia rằng tôi đã giết chết họ và cậu đã bị lừa. Cậu biết giữa hai chúng ta mà giao đấu địa ngục sẽ bị san bằng phẳng phải không? - Luôn chào đón cậu tại nơi này Lin. Hẹn ngày gặp lại nữ hoàng của tôi. Reiji nhếch miệng cười mà nhìn Lin đã tan biến ngay trước mắt. Bóng đêm khắp lâu đài được rút đi, trời lại sáng bừng như cũ. Len nhìn khắp thảy cái đại sảnh toàn xác người này rồi lại ngước lên nhìn Reiji. - Ngài có vương vị nhưng lại mất đi trái tim của Lin. Nếu ngài chịu lên tiếng khi đó có lẽ mọi thứ đã không như bây giờ. - Có lẽ cậu đúng Len nhưng...tôi không thể ở gần mặt trời, phải để Lin trở thành mặt trăng, một mặt trăng luôn mãi mãi ở bên mặt trời của nó. Reiji cười đáng sợ mà đạp đổ cái ngai vàng với cái xác ba mình ngồi đó xuống dưới kia. Thời kì trị vì của vua Shen đã chấm rứt rồi, Lin đã giúp cậu ta mở ra một thời kì mới, một kỷ nguyên của riêng cậu ta.
Lin một mình cô đơn hướng về phía lục địa tối mà đi, cô không biết mệt cũng không biết ngừng nghỉ là gì. - Mình sẽ tạo ra Thánh Thần, phải tạo ra được Thánh Thần soi sáng cuộc đời của mình. Lin lẩm bẩm một mình mà bàn tay gắt gao nắm lấy vạt áo choàng. Cô đã đi bộ suốt hơn một tuần cũng đã nghe được tin tức cả lục địa sáng để tang vua Shen và các vị đại thần mới đồng thời mừng Reiji lên ngôi. Lin phải thừa nhận dù cô hận Reiji nhưng vì vậy cô muốn cậu ta trở thành vua. Một khi Reiji lên ngôi vua mọi thứ ở lục địa sáng này sẽ thay đổi, bọn họ sẽ không còn an ổn mà sống như dưới thời vua Shen. Địa ngục này sẽ thực sự thay da đổi thịt. Uỵch, Lin đã ngã gục xuống giữa sự chia cắt ranh giới của một bên luôn sáng và một bên luôn tối. Cô cuối cùng đã đến được biên giới chia cắt rồi. Đây là nơi phân chia giữa lục địa tối và sáng rằng một bên luôn là ban ngày và một bên luôn là ban đêm nhưng cũng chỉ trong phạm vi của biên giới chia cắt. - Nước....làm ơn nước..... - Một cô bé? Tiếng của một lão nhân nào đó vang lên nhưng Lin không còn đủ tỉnh táo để xem đó là ai, cô chỉ biết lão nhân đó đi từ phía lục địa tối về chỗ này. Có lẽ vẫn có người sinh sống ở lục địa tối thay vì chỉ toàn quái vật.
Lin tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, cô cố gắng ngồi dậy liền nhận ra có người đã thay trang phục cho mình. Nhìn mọi thứ xung quanh này, Lin nghĩ đây là một nơi rất từng xa hoa đi, cô bước xuống lại gần phía ban công kia. Mở cửa ra, Lin bước ra ngoài ban công, cô nhìn xung quanh phía ngoài rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. - Một lâu đài đen trong truyền thuyết. - Nó không phải là truyền thuyết cô bé. Giọng lão nhân quen thuộc lại vang lên làm Lin quay đầu lại nhìn một ông già khoác lấy áo choàng đen đang trống gậy bước về phía cô kia. - Ông cứu tôi sao? - Phải, ta đã nhìn lên trên bầu trời đêm của lục địa tối và thấy được một lời tiên tri. Vua bóng đêm đã quay trở lại, người trị vì mới cũng sẽ đặt chân tới đây sau vài ngày. Cô bé hiển nhiên không phải vua bóng đêm cho nên chỉ có thể là người trị vì mới tới đây mà thôi. Mái tóc đỏ đó của cô bé xem ra là con cháu hoàng gia rồi. Lão nhân đó cười cười vuốt bộ râu của mình. Lin nhìn ông ta, vua bóng đêm là ai? Cô có liên quan thật sự sao? Mà mục đích cô đến đâu cũng là để thống trị nơi này. - Tôi không biết vua bóng đêm là ai và tôi cũng chẳng quan tâm nhưng tôi sẽ thống trị lục địa này. Ông đã đúng, tôi là con cháu hoàng gia nhưng là rất lâu rồi vì tổ tiên của tôi mới có quan hệ với hoàng gia còn tôi chỉ là đứa con gái bị ruồng bỏ của nhà công tước mà thôi. - Cô bé là người gây ra thảm sát đó sao? - Đúng vậy. - Mama đã chăm sóc cho cô, bà ấy sẽ tiếp tục chăm sóc cô ở đây. Hai người hãy vui vẻ với nhau một chút cũng đừng quá cứng nhắc. Lão nhân đó nói rồi xoay người rời đi mà Lin vừa quay đầu liền thấy một chiếc hộp đen như quan tài xuất hiện trước mặt cô. Nắp được kéo sang một người phụ nữ tỏa sáng xuất hiện. - Xin phép được phục vụ người, tôi là sứ giả ánh sáng mà vĩ nhân bóng đêm ngài ấy gọi tôi là Mama. - Sứ giả ánh sáng? Vĩ nhân bóng đêm? Ông ta... Lin cũng kinh ngạc, lão nhân kia lại là nhân vật tầm cỡ vậy sao? Ông ta nếu đúng là vậy chính là người đầu tiên sáng tạo ra ký ức chết cũng chính là người đầu tiên bị giam trong hầm ngục cuối cùng trước cả cô. Có ông ấy ở đây xem ra cô có thể nâng tầm ký ức chết của mình rồi.
- Sau giấc ngủ lâu nhất, dài nhất ngài đã quay trở lại Vua Bóng Đêm. Lão nhân miệng cười mà vuốt vuốt bộ râu nhìn bóng đêm trước mặt kia. Chính vị vua này đã báo hiệu buộc ông ta phải đến đưa Lin trở về lâu đài đen này, xem ra cô bé kia rất đặc biệt. - Vì ta mà con bé ấy đã bị giam giữ ở nơi ông từng hưởng thụ. Và cũng chính con bé ấy đã giải thoát ta sau những gì ông cố gắng làm để giam ta lại cái ngục tù tối tăm đó. - Haha, ngài vẫn luôn như vậy, dù ta có làm gì ngài cũng sẽ không nổi giận. - Ông là sư phụ của ta, là người dạy dỗ ta, nuôi lớn ta. Ông có làm gì ta cũng chẳng quan tâm vì cuối cùng ta vẫn sống. Bóng đêm đó lạnh nhạt lên tiếng. Lão nhân kia cười cười mà tiến tới. - Sự sống của tôi sắp cạn kiệt rồi. Tôi đã sống và theo bước địa ngục từ ngày sơ khai rồi. Cũng thật tốt khi lục địa tối này có người chăm sóc. - Cả ông và ta đều là những người của thời kỳ sơ khai lên địa ngục đáng sợ này. Ta bất tử còn ông chỉ là sống lâu hơn một chút, nếu có thể ta muốn giúp ông sống lâu hơn nữa. - Đến cuối cùng thì cả hai ta đều không thể chinh phục được ngai vàng này. Ta chỉ có ước nguyện duy nhất là nhìn thấy ngài ngồi trên ngài vàng mà thôi. - Vậy thì ông phải sống lâu một chút thôi. Ta nghĩ mình sẽ tới không gian phía bên kia tạo cho mình một đội quân riêng biệt sau đó ta sẽ trở về đoạt lấy ngai vàng cho ông. Bóng đêm đó vừa rứt lời liền biến mất không để lại dấu vết. Lão nhân đứng đó một lúc liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Hai mặt trời cùng với một mặt trăng, cuộc chiến này sẽ còn ác liệt hơn cuộc chiến thế kỷ đó rất nhiều.
Lâu sau đó lão nhân cũng đã chấm rứt sinh mệnh cuối cùng của mình, chính tay Lin đã phong ấn thân xác của ông lại trong chính không gian cô tạo ra. Cũng từ đó Lin bắt đầu tái tạo lại mọi thứ ở lục địa tối, cô duy trì hàng trăm Thánh Thần khác nhau chỉ để tiếp thêm sức mạnh và tái tạo sự sống cho vĩ nhân bóng đêm. Cô không muốn mất ông ấy, ông ấy là một người thầy vĩ đại, một lão nhân tuyệt vời nhất cô từng thấy. - Lin...tôi đã được triệu hồi về một tộc nhân phục tùng bóng đêm. Hẹn gặp lại. - Mama....tạm biệt. Lin đứng đó nhìn sứ giả ánh sáng đang dần biến mất kia. Có lẽ cô nên tiếp tục tạo ra nhiều Thánh Thần hơn nữa, vẫn chưa đủ để vĩ nhân tỉnh giấc, vẫn là chưa đủ.
- Tới rồi sao? Lin nhìn một làn hắc ám đang tỏa ra mà một cánh cổng bắt đầu mở. Cô bị ép buộc tới một nơi khác không được phép lựa chọn. - Ả ta đã....thật chết tiệt. Lin rủa thầm, ả ta mở cổng mạnh nhất khiến cho cơ thể cô bị áp chết mà có chút cứng nhắc. Có lẽ cô sẽ có một chuyến phiêu lưu thú vị trong lúc xa nhà một thời gian đây. - Xin hãy đợi tôi, ông già.
|
Chương 44: Mối Nguy Cơ
- Mẹ tất cả đều là sự thật sao? Shu nghe xong không thể tin được. Nicolas cũng kinh hãi, mẹ của bọn họ đã tạo ra hàng trăm Thánh Thần sao? Chỉ với Thánh Thần ở Trái Đất kia đủ khủng bố rồi vậy thì hàng trăm Thánh Thần kia sẽ thế nào? Cuối cùng sức mạnh của mẹ là bao nhiêu đây? - Vậy người biết Vua Bóng Đêm là ai chứ? - Người đó sao? Ta nghĩ hai con phải nhận ra chứ, chính bà ba của hai đứa. Shin chính là vua bóng đêm. - Không thể nào? Cả Nicolas và Shu đều hét toáng lên, hai thằng nhóc không thể tin được chuyện này mà. Ba của họ vĩ đại vậy sao? Nhưng nếu là vậy thì...ba còn nhiều nhiều tuổi hơn cả mẹ. Vậy gia đình bọn họ? - Chúng ta đi thăm ông ấy thôi. Lin vừa rứt lời một cánh cửa không gian mở ra, cô nắm tay hai đứa nhóc cùng đi qua đó. Bọn họ vừa bước vào đã thấy được một bóng người đang đứng trước khối băng phong ấn thân xác của lão nhân mà xung quanh đó có rất nhiều Thánh Thần khác nhau nhưng bọn họ chung một đặc điểm là tóc bạc và mặc váy trắng. Các Thánh Thần này đều là ánh mắt vô hồn như có lớp mờ ảo phủ trên đôi mắt, hai tay họ ở phía trước mà bàn tay ngửa lên trên như hứng lấy cái gì đó. Những sợi xích từ chân tay họ đều bám về phía khối băng của lão nhân đó. - Ba... Shu vui mừng nhận ra người đang đứng bên cạnh khối băng là ba kia, cậu bé nhanh chóng chạy đến ôm lấy chân Shin. Nicolas vẫn đứng đó nắm lấy tay Lin vì Shin suy cho cùng không phải ba của cậu ta. Được xem Lin là mẹ đã là cả một sự ưu ái lớn rồi. - Ngài đến bao lâu rồi? - Ngay từ đầu em đã biết cho nên mới xưng hô như vậy? Shin quay ra nhìn Lin mà tay xoa đầu Shu. Hắn rất biết ơn khi Lin bảo hộ vĩ nhân bóng đêm như vậy. Ông ấy sẽ sống thôi. - Ngài tính làm gì tiếp theo đây? - Trước tiên tôi sẽ lấy thứ hắc ám đó ra khỏi người em sau đó chúng ta sẽ vực dậy lục địa tối. - Phải rồi, bọn họ đã ngủ quá lâu. Lin mỉm cười, cô hiểu vực dậy lục địa tối là gì. Quân đội của họ đều đã ngủ dưới kia hàng trăm năm rồi (thời gian của địa ngục khác với Trái Đất). Cũng đến lúc kêu gọi thức tỉnh. Cuộc chiến ở địa ngục này không sớm thì muộn cũng diễn ra thôi.
Trong khi đó ở bên kia lục địa sáng, tại lâu đài hoa lệ nằm ở trung tâm lục địa này, nhóm người vừa từ Trái Đất đến đều tụ tập ở một phòng ăn lớn. Lucy ngồi đó nhìn về phía Len. - Ngài phản bội lại chị gái ngài sao Len-sama? Tôi tới Trái Đất là phục vụ Zero-sama, tôi về địa ngục cũng là phục vụ người. Chúng tôi xuất thân từ chính giáo hội bóng đêm chứ không phải là đầu quân cho hoàng gia. - Bình tĩnh đi Lucy. Teddy ngồi bên cạnh nhìn Lucy đang nổi giận kia. Có lẽ sự việc xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng cảm thấy bức bách cả. Đặc biệt người từng là kẻ thù nay lại ngồi chung bàn chung chiến tuyến nữa bảo ai có thể giữ nổi bình tĩnh đây? Len ngồi ở ghế chủ tọa ray ray trán của mình, cậu ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như Len không đồng ý làm việc này cho Reiji thì Reiji cũng sẽ cử người khác đến trái đất, chi bằng cậu ta tự tay làm để có thể bảo vệ an toàn cho Lin một phần. - Lin đã tạo ra Thánh Thần ở thế giới bên kia mà không phải địa ngục cho nên chị ấy đã yếu đi rất nhiều. Hơn nữa không ai biết được Lin từng tạo ra bao nhiêu Thánh Thần cả và chị ấy tạo ra để làm gì. Cho nên có thể sẽ có một cuộc chiến lớn xảy ra ở địa ngục. Lucy nếu như cô không thể ở lại đây vậy thì hãy mau chóng tới lục địa tối trước khi cuộc chiến thực sự xảy ra. - Ngài nói dễ dàng vậy sao? Tới lục địa tối? Ngài nghĩ quốc vương hiện tại để điều đó xảy ra sao? Người dân đã quá mù quáng khi tin rằng quốc vương hiện tại là người tốt đẹp hơn ba của ngài ấy nhưng thực chất còn mục ruỗng hơn nhiều. Cái chết của vua Shen là do chính vua Reiji gây ra, giáo hội của chúng tôi đều biết điều đó cho nên mới ủng hộ phía nữ hoàng, chính là Zero-sama kia. Lucy nắm chặt tay lại mà đứng bật dậy. Len thở dài, cậu ta nhìn những người ngồi đây đều im lặng không nói gì kia. Teddy quay qua Len, chuyện này rắc rối quá rồi. Lucy sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà nghe họ nói được. - Lucy...ba mẹ cô đang ở tại kinh đô của lục địa sáng này. Cô muốn Reiji động đến ba mẹ cô sao? - Ngài nói sao? Lucy kinh ngạc mà không thể tin được. Trước khi cô được gửi tới trái đất thì ba mẹ cô vẫn đang ở ranh giới giữa lục địa sáng và tối vậy mà. Chẳng lẽ họ cũng đã mất niềm tin vào nữ hoàng? - Đúng là khốn nạn mà. Lucy nói rồi ngồi xuống cầm lấy dao dĩa mà tiếp tục bữa ăn của mình, cô muốn mình trong trạng thái tốt nhất để hồi phục lại các vết thương vốn có kia. Natsu nhìn Lucy như vậy quay sang Len mà cất giọng trẻ con của mình. - Len-sama tôi có thể biết chúng tôi sẽ ra sao chứ? Nói rồi Natsu còn quay sang nhìn đám bạn cùng lớp với mình. Đúng là bọn họ sẽ ra sao đây khi sensei thì đang nổi giận mà các sứ giả đều trở mặt khi về đây. Teddy nhìn họ. - Các em sẽ được chuyển tới học viện hoàng gia. Ở đó họ sẽ tiếp tục dạy học cho các em. - Vậy còn chúng tôi. Anna lúc này mới lên tiếng, cô ta và Mikoto đều không hề bị biến dạng khi tới địa ngục này nên cũng là điều khiến nhiều người tò mò mà thôi. Luke nhìn họ mà nhếch miệng cười. - Tôi đoán các người cũng sẽ về phe của bệ hạ mà thôi vì suy cho cùng mục đích của các người là hạ gục nữ hoàng mà. - Nữ hoàng? Ở đây cô ta được ca tụng là nữ hoàng sao? Mikoto nhếch miệng cười mà ngữ điệu có phần khinh bỉ. Mika đã chết sau khi bị Lin hút toàn bộ sức mạnh mà Shin cũng biến mất không một dấu vết. Bây giờ họ nên làm gì chứ? Len vừa nghe được những lời coi thường chị gái mình liền đó trừng mắt về phía Mikoto mà sát khí tỏa ra nồng nặc khiến nhiều người cảnh giác. - Câm miệng lại đi, cô thì biết gì về Lin chứ hả? Ở địa ngục có quy tắc của địa ngục. Lin chính là nữ hoàng ở địa ngục này người cai quản lục địa tối bên kia. Nếu như địa ngục này Reiji là mạnh nhất thì Lin chính là người ngang bằng Reiji có hiểu không. Đừng có bao giờ nói về chị ấy bằng cái thái độ như vậy nếu cô còn muốn sống tiếp. - Len, cậu lúc nào cũng không thể giữ được bình tĩnh khi đó là chuyện của Lin. Reiji đột nhiên xuất hiện làm nhiều người không ngờ tới. Các sứ giả cũng định cúi chào nhưng liền đó Reiji dơ tay ra hiệu họ không cần. Reiji tiến tới chỗ ngồi của Lucy mà hai tay đặt lên tựa ghế kia. - Lucy ta hiểu sự sùng bái của ngươi đối với Lin nhưng ngươi phải đi theo quyết định của giáo hội mình. Giáo hội của ngươi đã đồng ý đứng về phía của ta cho nên ta mong ngươi hiểu được điều đó. Học viện đang cần giáo viên nên ta mong ngươi sẽ tới đó dạy cho lũ nhóc hoàng tộc đó và còn cả học trò đang ở đây của ngươi. - Nếu ngài thực sự tốt đẹp như lời người ta nói tôi đã có thể mỉm cười. Được tôi sẽ dạy học nên ngài không cần lo lắng gì cả. Lucy mặt lạnh tanh mà nhàn nhạt lên tiếng trong khi tay vẫn tiếp tục cắt thịt. Reiji hiển nhiên hài lòng với câu trả lời liền quay qua Len mà tiến tới sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ta. - Chị gái cậu hành động rồi Len. Lin vẫn mạnh như vậy, cô ấy đi xuyên qua màn chắn ở ranh giới mà còn làm thủng nó rất nặng nề. Có lẽ cuộc chiến sẽ sớm xảy ra thôi, ta mong rằng cậu sẽ khống chế được người dân. - Bọn họ đã quá mong chờ vào cuộc chiến xưng vương từ lâu. Len quay sang Reiji nhìn vị vua đáng sợ nhất này. Len chưa bao giờ có thể hiểu cuối cùng Reiji cần gì? Chính Reiji là người hủy hoại quan hệ giữ cậu ta và Lin vậy thì tại sao bây giờ lại tìm cách kéo Lin quay trở lại? Bọn họ đã có thể trở thành một đôi với nhau nhưng đáng tiếc đó chỉ là chuyện của quá khứ. - Ta đến là có tin tốt muốn báo cho cậu thôi Len. Chúng ta có một chiến binh sử dụng ký ức chết không có kém gì Lin đâu. Thậm chí ký ức chết của cô ta còn đặc biệt hơn Lin rất nhiều. - Không ai có thể đánh bại ký ức chết của Lin. Ký ức chết của chị ấy không chỉ là hủy diệt mà còn hồi sinh được người đã chết, ngài biết đó là điều cấm kị mà bệ hạ. Len nhếch miệng cười mà ánh mắt không hề thiện cảm nhìn Reiji. Lúc này Reiji đứng dậy, cậu ta vẫn vui vẻ nhìn mọi người mà cuối cùng lại quay sang Len nói câu cuối cùng trước khi rời đi. - Hôm nay hãy nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ cho cậu xem ký ức chết đó để cậu biết ai mới là tuyệt hơn. - Tôi cũng rất mong chờ. Nếu có thể mong rằng ký ức chết của người đó mà ngài đào tạo được mạnh hơn Lin. Vì tôi vẫn còn nhớ những gì xảy ra ngày hôm đó khi Lin sử dụng ký ức chết để giết chính ba mẹ chúng tôi và mọi người tại đại điện. Len vừa rứt lời cánh cửa đã đóng lại và Reiji hoàn toàn không còn ở lại đây. Mọi người đều câm nín không dám nói gì vì Len mang gương mặt không thể tốt hơn được nữa nhìn mọi người. - Hãy nghỉ ngơi cho tốt ngày mai tôi sẽ đưa mọi người tới học viện hoàng gia. Len nói rồi đứng dậy rời đi. Teddy cũng nhanh chóng đi theo Len. Hideo và James cũng cùng nhau rời khỏi còn những người khác vẫn bình tĩnh ngồi ăn cho xong bữa ăn khó chịu này.
|
|