Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 48: Xuất Thân
- Em lại ở đây sao?
Shin nhìn Lin đang đứng bên cạnh khối băng có chứa lão vĩ nhân mà lẳng lặng chẳng nói gì cả. Shin từ từ tiến tới đứng bên cạnh cô, nơi này rất lạnh lẽo, cũng khá có cảm giác rùng rợn vì các Thánh Thần ở đây. Lin đột nhiên quay sang ôm lấy Shin.
- Xin ngài đừng làm tổn thương bọn trẻ.
- Tôi sẽ không làm vậy. Em biết tôi rất yêu thương em và con của chúng ta, hai đứa nhóc đó.
Shin cũng đưa tay ôm lấy Lin. Đã lâu lắm rồi bọn họ không có thân thiết với nhau như vậy. Thật rất lâu hắn mới lại thấy Lin yếu đuối như thế này.
- Lin, Thánh Thần cuối cùng mà em tạo ra đó sẽ ổn chứ?
- Tôi không biết nữa, tôi không dám chắc.
Lin lắc đầu nhìn Shin, tới địa ngục này cô đã bắt đầu tạo được thêm một Thánh Thần nữa nhưng liệu có hoàn hảo hay không vì Thánh Thần mới này rất khác những Thánh Thần còn lại. Sức mạnh không phải sẽ đột nhiên ở mức độ nào đó mà là từ từ hấp thụ. Chính bản thân Lin cũng mong chờ được chiêm ngưỡng sức mạnh mới nhất của Thánh Thần cuối cùng này.
- Lin, em hãy hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được phép rời khỏi tôi.
Nghe Shin nói mà Lin bất giác khựng lại mà không để Shin phát hiện rồi rất nhanh cô liền mỉm cười ngước đầu nhìn Shin.
- Tôi sẽ ở bên ngài. Chúng ta sẽ đoạt lại những gì thuộc về chúng ta.
- Thật là cô bé ngoan.
Shin mỉm cười mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Lin. Bọn họ cảm thấy lúc này đây là tuyệt vời nhất rồi. Bao thế kỉ qua họ chỉ trông chờ một khoảnh khắc mà bản thân được thả lỏng một chút, không phải suy nghĩ một chút.
Trong căn phòng nghiên cứu, Terra nằm trên giường giữa phòng nhìn Reiji đang đứng bên cạnh kia.
- Ngài đang luyến tiếc sao?
- Ta không luyến tiếc, ta chỉ hận không thể đem Lin trở lại hầm ngục cuối cùng đó một lần nữa.
Reiji mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Terra kia. Một tay hắn đã tạo ra Terra như ngày nay, sức mạnh của Terra cũng do hắn trao tặng, hắn muốn Terra sẽ giúp hắn đem Lin về hầm ngục kia một lần nữa. Terra nhìn Reiji mỉm cười.
- Ngài thật kì lạ. Cảm giác an toàn của ngài đối với nữ hoàng lại là sự đối nghịch.
- Đúng vậy, chỉ khi giam giữ Lin lại ta mới có cảm giác an toàn khi có cô ấy ở bên. Ta không muốn nữ hoàng của ta ở bên cạnh người khác đặc biệt là Shin.
- Đã quá muộn để ngài ngăn cản rồi. Bọn họ có tình cảm với nhau, họ sẽ tiến quân nhanh thôi.
- Ngươi chỉ có nhiệm vụ duy nhất là mang Lin về lại nơi đó.
Reiji nói rồi xoay người rời đi. Terra liền đó nhắm mắt lại, những ống lạ gắn trên người cô bắt đầu có sự rục rịch. Nhiệm vụ duy nhất của cô sao? Cô có nên cho anh trai của mình biết hay không đây?
Tại lớp 1-S, Lucy ngồi nhìn đám học trò đang tự mình làm thí nghiệm thông qua quyển sách phép kia mà đột nhiên ánh mắt dừng lại ở phía Sakura.
- Sakura đi theo tôi.
Lucy vừa rứt lời liền đi về phía cửa. Cả lớp lúc này đều tò mò nhìn Lucy rồi lại nhìn Sakura cũng chẳng hiểu gì bước theo Lucy kia. Sakura theo Lucy tới một căn phòng kì lạ bốn bên đều là cửa sổ, căn phòng này Sakura chưa từng thấy bao giờ, có điểm gì đó rất khó nói.
- Em biết ký ức chết là đồ hiếm rồi chứ?
- Vâng.
- Ngoài khả năng thôi miên ra thì tôi nghĩ em nên tập trung phát triển ký ức chết của mình. Có vẻ một phần trong khả năng của em là nhìn thấu ký ức chết của người khác.
Nghe lời Lucy nói mà lúc này Sakura cũng đã nghiệm ra, cô sực nhớ nhìn Lucy mà tiến lại gần cất tiếng nói.
- Sensei, ngày hôm qua em đã thấy trong ký ức chết của nữ hoàng và người kia.
- Em thấy gì sao?
Lucy cũng cảm thấy tò mò, hôm qua vì có quá nhiều người nên cô mới không muốn Sakura nói hết đặc biệt khi có mặt của vua Reiji và Terra. Sakura gật đầu nhỏ giọng hơn nói với Lucy.
- Ở đó em đã thấy một hệ thống nhà tù rất lớn, nó là hành lang khổng lồ khá giống với lần trước của sensei nhưng toàn là bóng đêm, cứ hai cột trụ một là một song sắt giam những con quái vật hung tàn. Hơn nữa...lúc đi sâu vào trong em đã thấy một nhà giam lớn hơn rất nhiều đã bị phá cửa mà xích cũng đất nữa, xem ra từng có ai đó bị giam ở đó. Lúc em hôn mê muốn rút lui nhưng lại phát hiện có tiếng cười, em đã đi đến phía cuối hành lang bên trái đó thấy có bóng đèn liền đó có bóng một cô gái tóc rất dài, cô gái đó chỉ tầm độ tuổi ngang với lớp trưởng thành
- Theo như nữ hoàng đã nói ký ức chết đầu tiên là giam giữ ngài ấy vậy thì nhà giam lớn mà em thấy lúc đó chắc chắn từng thuộc về ngài ấy. Còn cô gái đó xem ra không phải bình thường rồi. Nhưng tại sao trong ngục toàn quái vật lại xuất hiện một cô gái?
Lucy nêu ra nghi vấn đến Sakura cũng cảm thấy rõ điều này, cô bé gật gật đầu. Đúng là rất kì lạ chỉ có thể hỏi rõ nữ hoàng may ra mới có đáp án được.
Trên hành lang tiến ra đại sảnh, Lucy và Sakura đang đi liền có một cô gái tóc bạc dài ngang lưng, đôi mắt cũng màu xám bạc rất kì lạ, cô gái này mặc đồng phục của học viện hoàng gia lại có gương mặt đượm buồn kì lạ nữa, cô ta muốn gì đây?
Đột nhiên cô gái cúi đầu làm cho Lucy và Sakura càng không hiểu gì cả thì cô ta liền đưa cho Lucy một viên ngọc màu đen sau đó để lại một câu rồi đi mất.
- Nữ hoàng gửi cho cô.
Lucy và Sakura còn đang ngẩn ngơ thì cô gái đó vừa bước đi vừa biến mất dần dần. Len đứng từ xa híp mắt theo dõi mọi chuyện xảy ra. Cô gái kì lạ kia là ai? Cô ta là tay chân của Lin ở học viện này sao?
- Cô gái đó là ai vậy Tedd?
Len quay sang nhìn Teddy đứng bên cạnh cũng nhìn hết một màn. Teddy lục tìm ký ức sau hàng loạt thông tin đang xẹt qua kia liền nhíu mày.
- Shiro Grays, lớp biến đổi, là một hồi thuật sư, trong thông tin có ghi trẻ mồ côi, không rõ xuất thân chỉ biết từng sống tại rìa lục địa sáng.
- Xem ra con bé đó là người của Lin rồi.
Len nói rồi quay sang nhìn Teddy mỉm cười, đi gặp cô bé này chắc chắn sẽ liên lạc được với Lin thôi.
Một ngày nhàm chán nữa chuẩn bị trôi qua chỉ cách ngày tranh cúp nhà một ngày nữa.
Trên con đường tối dài hun hút, Lin một mình bước từng bước chậm dãi đi về phía cuối hành lang nơi ánh đèn vàng hắt ra cùng với một bóng người kia. Cô sẽ không để Nicolas và Shu tới được nơi này, bé con Sakura kia cũng phải cẩn thận một chút. Ngay đến Shin và lão vĩ nhân kia cô cũng đã giấu giếm rất nhiều chỉ vì bảo vệ một chút cuộc sống của cô hiện tại.
Dừng lại trước mặt người con gái với mái tóc đen xoăn gợn sóng dài đến gót chân kia mà trên người mặc bộ váy đầm đơn giản màu đen rất mỏng manh, chân tay cô ta đang bị trói chặt bằng những dây xích đen cồng kềnh, cô ta đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bỗng ngước mặt lên nhìn Lin mà nở nụ cười khiêu khích rồi cất giọng nói khàn khàn của cô ta do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ.
- Nữ hoàng lục địa bóng đêm, thật lâu cô mới tới thăm hỏi tôi như vậy. Mới hôm qua thôi tôi đã ngửi được mùi trẻ con hiếu kì tới đây, cô lại để kẻ khác khám phá ra bí mật kinh khủng của mình vậy sao?
Cô gái này rất xinh đẹp, cô ta đẹp hơn Lin đến vài phần, tuy rất tiều tụy vì không được chăm sóc tốt nhưng tuyệt không giảm mất khí thế của cô ta. Lin nhìn cô ta mà tay gắt gao nắm chặt khiến móng tay ghim vào da thịt đến ứa máu chảy cả ra sàn nhà. Nhìn Lin mà cô ta cười rất lớn rất hả hê.
- Bọn chúng luôn nghĩ cô rất cao đẹp nhưng có nghĩ tới cô lại hèn hạ thế nào hay không? Để được trả thù Vua Bóng Đêm và lão vĩ nhân đã giết chết phụ vương và mẫu hậu của cô mà cô đã đầu thai vào con gái của nhà công tước. Cô tiếp cận bọn họ chỉ để cuối cùng đâm nhát dao chí mạng vậy sao? Việc lão vĩ nhân đó ngủ giấc dài chẳng phải một tay do cô tạo ra sao? Để có thể sống mãi cô không tiếc ép buộc lấy sức mạnh Thánh Thần từ tôi nhỉ?
- Câm miệng lại đi.
Lin tức giận gằn lên từng chữ nhưng người kia hiển nhiên không bận tâm cô có tức giận hay vui vẻ. Cô ta càng cười lớn vui vẻ.
- Cô không muốn nghe sao nữ hoàng? Tôi là Thánh Thần đầu tiên xuất hiện, là do lão vĩ nhân đó tạo ra nhưng cô lại bí mật cướp đi giam tôi trong chính ngục tù của ông ấy, giam giữ tôi ngay bên cạnh Vua Bóng Đêm hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Cô có thấy vừa lòng với mọi việc chứ? Chẳng phải mọi thứ đang diễn ra như ý cô sao?
- Ngươi tốt nhất im miệng đi.
- À, tôi biết rồi. Chẳng lẽ cô lại yêu kẻ thù của mình sao nữ hoàng?
Cô gái đó vừa rứt lời liền đó Lin liền thoáng chấn động đứng không vững. Cô ta nói trúng sâu thẳm nhất của cô rồi. Có lẽ cô ta đúng, cô rung động mất rồi, cô lại đi yêu kẻ thù của mình rồi.
- Tình yêu. Phải làm sao đây nữ hoàng? Tôi muốn xem xem cuối cùng cô có thể xuống tay hay không. Tôi cũng muốn nhắc nhở cô nữ hoàng, thời gian của cô không còn nhiều đâu, khi tôi rút cạn sinh lực cũng là lúc các Thánh Thần liền ngắt kết nối và bản thân cô cũng cùng chìm vào giấc ngủ với bọn tôi. Hãy tận dụng khoảng thời gian cuối cùng của mình mà làm những gì cô muốn đi hahahaha...
Tiếng cười đó vang vọng trong đầu Lin, cô xoay người rời khỏi đây mà cả người thoáng run rẩy. Hai tay của cô không tự chủ nắm chặt lại. Đám quái vật đang ngủ ngửi thấy mùi máu liền đó tỉnh giấc mà không ngừng phá cửa sắt muốn thoát ra kia. Xem ra cô đã trì hoãn quá lâu rồi, phải nhanh lên trước khi cô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng như những gì Thánh Thần đó nói.
Ánh sáng phía ranh giới đang nhạt dần nhạt dần, Lin ngồi ở một chiếc ghế dài nhìn về phía đó, phải đẩy nhanh chuyện này một cách khôn khéo nếu không sẽ tổn thương Shu và Nicolas của cô.
- Mẹ.
Nicolas tiến tới ngồi xuống bên cạnh Lin nhìn mẹ mình mỉm cười mà ôm lấy cánh tay cô. Lin xoa đầu đứa con này mà mỉm cười dịu dàng.
- Nicolas mẹ muốn cho con biết một sự thật.
- Sự thật?
Nicolas không hiểu nhíu mày nhìn Lin. Còn chuyện gì mà Nicolas chưa biết sao? Nhưng tại sao tới bây giờ mẹ mới nói?
- Đó là về sự xuất thân của con. Con thực sự không hẳn do mẹ tạo ra. Nicolas con cũng giống như một Thánh Thần vậy, con tồn tại từ rất lâu rồi chỉ là mẹ đã giữ con quá lâu trong không gian mẹ tạo ra. Mẹ xin lỗi con.
- Chuyện đó có quan trọng sao?
Nicolas nhìn Lin có chút thắc mắc. Đối với Nicolas thì Lin còn quan trọng hơn cả mẹ Anna và Lucy-sensei nên cho dù có xuất thân thế nào với Nicolas cũng không còn đáng chú ý nữa.
- Chuyện đó rất quan trọng. Bởi vì con cũng tương tự một Thánh Thần cho nên có thể cả hai mẹ con ta sẽ phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
- Vậy con sẽ theo mẹ. Cho dù chúng ta có chìm vào giấc ngủ không tỉnh lại nữa cũng không sao cả.
- Nicolas.
Lin ôm lấy đứa trẻ này vào lòng mà mỉm cười nhưng ánh mắt hoàn toàn là lạnh lẽo khó hiểu. Từ đằng xa ai đó đã theo dõi toàn bộ mọi chuyện từ đầu tới cuối. Thật là thú vị.
|
Chương 49: Giải Thoát
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, vẫn là không gian tăm tối của "địa ngục" ký ức chết đó. Cô gái tóc dài kì lạ kia ngước lên nhìn kẻ lạ mặt mà cô ta đã sớm ngửi ra đó không phải mùi của Lin. Nhưng mà mùi này lại là....
- Thật không nghĩ em lại là người bị Lin giam giữ ở đây Rin.
Shin mỉm cười nhìn người con gái đầu tiên đến bên hắn, còn là vị hôn thê của hắn cùng hắn tham gia trận chiến năm đó. Qua cuộc nói chuyện của mẹ con Lin và Nicolas thì Shin đã biết Lin muốn ám chỉ tới điều gì cho nên hắn đã rất nghi ngờ. Mà gần đây cô rất hay chú ý tới ký ức chết cho nên hắn muốn đến thăm dạo một lần xem xem cuối cùng là cô có dấu mọi người cái gì hay không.
- Shin...anh không hỏi em lí do sao?
- Anh không muốn biết chuyện đó Rin. Nhưng nếu em muốn ra khỏi đây anh sẽ làm.
Shin nhìn Rin mà tiến về phía cô nhưng ngay lúc đó một bức màn vô hình ngăn cản hắn lại. Xem ra Lin đã lường trước được chuyện này rồi. Rin nhìn về phía Shin.
- Cô ấy không phải người bình thường. Anh còn nhớ lần đó khi anh tiến vào trong cung điện chứ? Vua Shera đã được em trai song sinh của mình là Shura thế chỗ chết, ngay cả hoàng hậu cũng là vợ của Shura.
- Tất nhiên là anh vẫn nhớ, nó chỉ như vừa mới hôm qua.
Shin mỉm cười, cũng vì chuyện này mà mới có Reiji như ngày hôm nay chứ. Nhưng chuyện này liên quan gì sao? Chẳng lẽ lại là...
- Anh nghĩ ra rồi đó Shin. Lin là con gái của Shura, anh không để ý tên con trai của mình và Lin sao?
- Chuyện đó là sao?
- Lin đã chứng kiến anh giết ba mẹ của cô ấy cho nên cô ấy thù hận anh cùng lão vĩ nhân. Cô ấy để có thể sống sót trả thù anh mà thực hiện tà thuật cấm. Có thể hiểu rằng cô ấy liên tục sống nhờ trong bào thai của người khác mà cuối cùng đó là nhà công tước. Tuy nhiên yếu điểm lại là phải qua giai đoạn khởi đầu cô ấy mới nhớ được toàn bộ mọi chuyện.
Rin mỉm cười nhìn Shin rồi lại nhìn xuống xích ở cổ tay mình. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Cô thực sự mong đợi chuyện này sẽ đi tới đâu.
- Shin, cô ấy sẽ giết anh hay là không đây? Lão vĩ nhân đang chìm vào giấc ngủ là do cô ấy làm ra. Những Thánh Thần đó không phải là đang duy trì sự sống cho ông ấy mà ngược lại, những Thánh Thần đó đang hút đi sức mạnh mà khiến ông ấy càng ngủ sâu hơn. Em mong rằng anh hãy suy nghĩ thấu đáo.
- Anh sẽ đưa em ra Rin.
Shin nói rồi hắn đưa tay chạm vào màn chắn vô hình đó mà ngay tức khắc màn chắn đó bị thiêu đốt dần. Shin tiến tới giật phăng những sợi xích đang giam giữ Rin bấy lâu kia. Trong khoảnh khắc đó Lin đang đứng từ trên đỉnh của lâu đài đen một mình bỗng dưng ôm lấy ngực trái ngã khuỵu tại chỗ.
Không thể nào, sao lại có chuyện này?
- Ba, ba đi đâu vậy? Mẹ đã, mẹ đã bị rơi xuống từ trên đỉnh của lâu đài.
Shu và Nicolas đồng loạt chạy vội tới chỗ Shin mà báo cho ba mình biết trong khi cùng tò mò về người phụ nữ kì lạ với mái tóc rất dài, rất đặc biệt kia đi theo ba. Nghe hai đứa nhóc nói vậy mà cả Shin và Rin đều rất nhanh đi xem Lin đã được hai đứa nhóc kia mang về phòng.
Bước vào phòng, nhìn Lin đang nằm trên giường mà toàn bộ làn khói bóng đêm đang vây lấy cô kia, làn khói đó đang tái tạo lại các vết thương từng chút một trong khi đôi mắt Lin vẫn mở lớn nhìn thẳng lên trần nhà.
- Đừng qua đây.
Lin đột nhiên lên tiếng khiến cho Shin phải dừng bước. Nicolas và Shu đứng phía sau không dám tiến lại gần. Làn khói đen đó đang tiếp tục lan rộng ra khắp giường mà cả ra sàn nhà rồi dừng lại trước khi chạm tới Shin, nó đang cố tạo ra một vạch ngăn cách.
- Nếu đã rõ chân tướng thì tôi và ngài nên ngả bài, chúng ta là kẻ thù. Cô ta chắc đã nói hết với ngài rồi. Tôi không muốn gì hơn là mong ngài hãy giữ lời hứa đó với tôi.
Lin tiếp tục nói nhưng không hề nhìn họ. Shin hiểu cô đang muốn nói đến việc bảo vệ Shu và Nicolas. Ngay lúc đó Lin đang chìm dần rồi cứ vậy chìm dần vào trong làn khói đen đó mà biến mất. Làn khói đen đó cũng thu lại phía Lin mà mọi thứ cứ như chưa từng tồn tại. Lin đã đi đâu?
- Mẹ ơi.
Shu và Nicolas đồng thanh lên tiếng khi mẹ của họ đi đâu rồi và có vẻ ba mẹ cãi nhau. Chẳng lẽ là vì cô gái tóc đen kia? Shu và Nicolas đồng loạt ngước lên nhìn cô gái kia, cả hai anh em xem ra rất ăn ý với nhau.
Học viện hoàng gia, lớp 1-S.
- Chúng ta còn ngày hôm nay trước cuộc đua cúp nhà ngày mai. Tất cả hãy cố gắng theo cường độ luyện tập mà tôi đưa ra.
Lucy nói rồi ngồi ở chỗ của mình theo dõi đám nhóc đang chăm chỉ luyện tập kia. Ngày hôm qua khi về phòng cô cùng đám nhóc đã xem hòn ngọc đen đó, là tin nhắn của nữ hoàng gửi cho Sakura giúp cô nhóc tìm ra không gian ký ức chết cho riêng mình. Lucy cũng đã dựa vào đó mà hướng dẫn tận tình cho Sakura rất nhiều, nếu thành công thì sẽ là lợi thế "sân nhà" cho đám nhóc lớp 1-S.
- Lucy-sensei, có người tìm cô nói rằng đợi cô ở căn phòng kín.
Một học viên lớp trưởng thành mở cửa thông báo với Lucy rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhìn cả lớp một lượt rồi Lucy cũng nhanh chóng đến căn phòng bốn khung cửa sổ mà hôm qua cô mới đưa Sakura tới kia. Đó là một căn phòng mà không một ai bên ngoài biết được bên trong đang diễn ra điều gì cũng không thể phá được cho nên rất an toàn.
- Cô là...
Lucy tò mò nhìn một cô gái tầm tuổi mình đang mặc áo choàng đen kia mà tiến tới nhẹ nhàng. Cô gái đó đột nhiên quay lại nhưng mang mặt nạ bóng đêm nửa gương mặt bên trái, bên phải lộ ra là một nhan sắc không thua kém ai.
- Lucy.
Người lạ này vừa cất tiếng thì Lucy liền nhận ra đây là một thế thân của nữ hoàng. Cô vội vàng tiến tới trước mặt thế thân này mà cúi đầu chào sau đó đứng thẳng.
- Nữ hoàng sao người lại tới đây?
- Em còn triệu hồi được mama chứ?
Thế thân đó đặt câu hỏi mà không trả lời câu hỏi của Lucy. Nghe thấy vậy Lucy liền kinh ngạc thử triệu hồi sứ giả ánh sáng nhưng là không được. Chuyện này là sao đây? Thế thân kia mỉm cười nhìn Lucy.
- Cô ta quay trở lại rồi cho nên mama cũng đã quay trở lại với chủ nhân đích thực của mình.
- Chủ nhân đích thực?
Lucy nhíu mày không hiểu gì cả, cô từng biết mama đã phục tùng một vài chủ nhân mạnh hơn cô rất nhiều trước đó nhưng... Thế thân kia đưa tay nắm lấy bàn tay của Lucy.
- Đừng lo gì cả Lucy ta đến đây là mang quà tới cho em. Chỉ có bóng đêm mới nuốt chửng được ánh sáng đó là đạo lí muôn thuở rồi.
Thế thân vừa rứt lời buông tay Lucy ra mà ngay lúc đó Lucy nắm chặt vật gì đó trong tay mình cùng nở nụ cười khó đoán. Lucy nhìn Thế Thân này.
- Nữ hoàng, đã xảy ra chuyện gì sao?
- Em không cần lo lắng, xung quanh đây có rất nhiều tai mắt của ta. Món quà ta cho em ta mong em sử dụng nó hợp lí.
- Vâng.
- Chúc em may mắn trong cuộc tranh cúp nhà ngày mai, ta cũng sẽ đến đó xem.
Thế thân đó nói rồi liền biến mất trong làn khói đen. Lucy đứng đó cúi đầu đợi khói tan hết rồi mới xoay người rời khỏi căn phòng. Chủ nhân đích thực kia cô không biết là ai nhưng món quà mới này là ngoài sức tưởng tượng của cô. Xem ra nữ hoàng đã thực sự có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Phía sau học viện, trong một góc hẻm vắng, thế thân của Lin đang đứng chống tay vào tường mà đưa tay ôm lấy ngực trái. Sức mạnh của cô đang dao động, xem ra bọn họ đã động tới Thánh Thần rồi. Bỗng dưng một bóng bạc nhỏ bé xuất hiện phía sau mà đưa tay phải lên trước ngực cúi chào thế thân.
- Nữ hoàng người tới rồi.
- Shiro, mau khuếch đại phòng thủ lên, bọn họ đang động tới Thánh Thần.
Thế thân vừa rứt lời Shiro với đôi mắt u tối liền đó tiến lên đưa ngón trỏ và ngón giữa ở bàn tay phải chạm vào con mắt bên mặt nạ khói đen của thế thân sau đó lẩm bẩm mà đôi mắt khép lại. Ngay lập tức chỗ đứng của hai người tạo ra một hồi rung chấn, phía căn phòng đó ở lâu đài đen cũng lập tức chấn động theo. Nhóm của Shin và Rin cùng hai nhóc kia nhìn các Thánh Thần này và những sợi xích đang rung lên mà nghoe nguẩy loạn xạ như sinh vật sống.
- Có người đang tạo màn chắn bảo vệ Thánh Thần, chúng ta không rút được sức mạnh nữa.
- Cô đã làm gì Thánh Thần của mẹ vậy?
Shu nhìn các Thánh Thần rồi lại nhìn Rin. Đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nicolas đứng phía sau đưa tay phải lên chạm vào ngực trái của mình. Cái gì thế này? Ngực của Nicolas như bị đè nén xuống vậy mà toàn bộ cơ thể như được một luồng sức mạnh tươi trẻ chạy liên tục mang đến một sự "hồi sinh" lạ thường.
- Hồi thuật của ngươi rất tốt.
- Đều là nhờ vào người.
- Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
- Vâng.
Shiro nói rồi lại đưa tay phải lên trước ngực cúi chào rồi lập tức biến mất. Thế thân của Lin ngay lúc đó được làn khói đen vờn quanh mà bao trùm toàn bộ sau đó cô lập tức biến đổi thành người khác.
Hồ sao, nằm ở một khu tách biệt không quá xa học viện chính, cô gái với mái tóc đỏ rực đang đứng bên bờ hồ, cô mặc trang phục ống tay dài mà hai tay đút vào trong ống áo che lại, đôi mắt cô vô hồn nhìn chằm chằm xuống mặt hồ phẳng lặng.
- Phải làm sao đây?
Nói ròi cô gái tóc đỏ liền đó bước xuống hồ cứ vậy đi ra giữa hộ mà toàn thân ngập chìm trong nước. Một sức mạnh liền đó phát sáng thổi bay mái tóc đỏ đó lên cũng như cuốn dòng nước thành một vòng lốc xung quanh cô gái đó. Từ trên bầu trời ngay phía trên đầu của cô gái đó là một vòng tròn ma pháp màu đen xuất hiện. Một người con trai phương tây quen thuộc cùng một cô gái cũng rất quen thuộc với ngoại hình có điểm giống nhau xuất hiện từ vòng tròn ma pháp đó. Rất nhanh cô gái kia liền tiến lên bờ cũng là lúc nước lại hạ xuống trở về vẻ bình lặng vốn có, hai người mới vừa xuất hiện kia lập tức xuất hiện trước mặt người con gái tóc đỏ này rồi cùng lúc quỳ xuống trước mặt cô với tay phải để trước ngực.
Sự xuất hiện của những nhân vật không thể ngờ tới sẽ đưa cuộc chiến tới đâu đây?
|
Chương 50: Giải Thoát 2
- Sư phụ.
- Nữ hoàng.
Hai người một nam một nữ đồng loạt lên tiếng. Cô gái tóc đỏ mỉm cười liền đó bỏ mũ áo choàng xuống. Một ngoại hình quen thuộc nhưng gương mặt xa lạ này là sao? Lin nhìn hai người vừa xuất hiện kia.
- Đứng lên đi.
- Sư phụ sao người lại mang gương mặt này?
Kujo, anh chàng tóc vàng tưởng như đã chết trong trận chiến đó nhìn Lin với ánh mắt thắc mắc. Kawachi đứng bên cạnh Kujo cũng không dấu nổi sự tò mò này. Lin nhìn bọn họ rồi lại xoay người nhìn về phía mặt hồ.
- Kujo, rất cảm ơn cậu đã tới nơi này với ta. Ngài ấy đã phát hiện ra rồi cho nên chúng ta phải tự mình hành động thôi.
- Vậy hiện tại...????
Kawachi nhìn Lin thắc mắc, hiện tại tình hình các phe phái thế nào rồi? Cuộc chiến sẽ bùng nổ ra sao đây? Lin vẫn là yên lặng thật lâu rồi đột nhiên lên tiếng.
- Sẽ vẫn là cuộc chiến hai chiều chỉ là chúng ta ngồi xem thôi. Gương mặt của Lin đã bị hủy hoại rồi, ta chỉ còn cách sống nhờ dưới thân phận của kẻ khác thôi. Kujo, ta muốn cậu hãy thay thế Saoru để có thể sử dụng được ký ức chết.
- Nó sẽ không chọn thuộc hạ sư phụ. Ký ức chết không phải ai muốn cũng điều khiển được.
Kujo cúi đầu thành thực lên tiếng. Kujo chính là môn đệ duy nhất của Lin tại trái đất, cậu ta tiếp cận được với Lucy cũng là một màn do chính Lin tạo ra. Hơn nữa Kujo lại là ông cố của Kawachi, mà bản thân Kawachi là được Lin nuôi dạy và truyền cho cô một vài loại phép thuật lạ mặc dù không công nhận Kawachi là môn đệ của mình như đối với Kujo. Và chuyện này ngoài Shin với Len ra thì chẳng ai biết.
- Sư phụ, người có nghĩ thứ hắc ám của Saoru đó là....
- Của ngài ấy. Saoru từng là học trò của ngài ấy cùng với lão đệ học thuật đó. Bọn họ đã theo ngài ấy từ những ngày hắc ám sư bị đánh sập trên hòn đảo đó. Hiện nay Rin đã được giải thoát, cô ta sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta thôi cho nên đến lúc đó hai người tách ra hành động đừng đi theo ta.
- Thuộc hạ có đem theo quà cho người.
Kujo nói rồi tiến tới trước mặt Lin mà đưa hai tay ôm lấy gương mặt mới này của Lin rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Thông qua nụ hôn đó Kujo đã chuyền cho sư phụ mình món quà mới lạ kia.
- Mong người có thể kéo dài hơn sư phụ.
- Đi đi.
Lin phất tay thì cả hai người kia liền biến mất. Kawachi cũng liền đó bị biến đổi ép ngược trở lại giai đoạn xấp xỉ Lucy. Sự biến đổi này thật nhanh chóng vì cô không còn ở gần Lin nữa.
- Aya xin em hãy dừng lại đi, người cuối cùng chịu tổn thương chính là em đó Aya, hãy cùng nhau quay về nhà thôi Aya.
Một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng lá rơi này. Lin không hề quay lại mà vẫn đứng như vậy trước hồ sao. Một bóng người nhỏ bé mặc trang phục kimono cách điệu chỉ dài đến ngang đùi, mái tóc đỏ đặc biệt buộc hai bên cùng với đôi guốc có gắn chuông kia rất là thu hút. Cô gái lạ mặt tầm tuổi 16 này đang đứng bên gốc cây, một tay chạm vào thân cây một tay buông xuôi theo thân người mà ống tay áo quá dài che khuất. Hai người họ không ai có ý định tiến lại phía nhau mà chỉ đứng yên đó.
- Em xin lỗi Yami, chỉ một chút nữa thôi em sẽ quay về cùng chị.
- Aya, các sứ giả sẽ giết chết em mất. Em đã phạm vào quy luật của họ. Chị không muốn thấy em chết.
- Em sẽ không chết, em chỉ là ngủ một giấc thôi Yami.
Lin nói rồi xoay người lại nhìn người con gái mặc kimono kia. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau mà hai gương mặt chẳng khác nhau một chút nào cả. Lin đột nhiên tiến lên một bước sau đó lại chợt đứng yên không bước tiếp nữa.
- Yami...em sẽ đưa chị ra khỏi đó.
- Aya, em không cần phải quá cố gắng đâu.
Cô gái kia nói rồi lập tức biến mất. Ở phía lục địa tối, Lin dùng dịch chuyển không gian mà tới được căn phòng Thánh Thần một cách nhanh chóng, nhìn một lượt này Lin mỉm cười rồi rất nhanh cô tiến tới một Thánh Thần mà đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy.
- Cùng nhau thức dậy rồi rời khỏi đây nào.
Lin vừa rứt lời đồng loạt hàng trăm các Thánh Thần này cùng mở mắt, là một đôi mắt xám bạc giống y hệt Rin, bọn họ cùng nhau nhìn về phía Lin mà những sợi xích kết nối kia cũng tự dưng đứt hết giải thoát cho họ. Tất cả các Thánh Thần đứng theo hàng cùng lúc đi theo nhịp đều đều bước vào cánh cửa không gian Lin đã mở sẵn cho họ.
Khi các Thánh Thần rời khỏi, Lin nhìn chằm chằm vào những sợi xích còn lại vẫn đang nối với khối băng kia, cô tiến tới đi một vòng xung quanh khối băng mà ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt băng.
- Nếu như ông ngăn chặn ngài ấy trước khi ngài ấy giết gia đình tôi thì thật tốt. Phải chứng kiến ba mẹ mình chết một cách đau đớn như vậy làm sao tôi có thể không đau chứ? Tôi rất muốn trả thù nhưng mà bây giờ không thể nữa rồi, đến cuối cùng điều duy nhất tôi muốn làm là giúp Yami thoát khỏi địa ngục lạnh lẽo đó mà cho dù có phải đánh đổi bằng giấc ngủ vĩnh hằng tôi cũng cam lòng. Xin hãy nhớ cho, tôi không thua các người mà là tôi nhường lại bước này cho các người.
Nói rồi Lin xoay người đi vào cánh cổng đó mà biến mất hoàn toàn. Cả căn phòng lớn lúc này chỉ còn lại khối băng chứa lão vĩ nhân bên trong.
Trước một vùng đất toàn tuyết bao quanh này, Lin đã khoác trên mình chiếc áo lông thú màu trắng khá ấm áp, cô dẫn đầu đoàn Thánh Thần của mình vượt qua vùng đất để tới được lâu đài băng giá vĩnh cửu cứu lấy Yami.
- Cô giám đặt chân tới vùng đất của ta sao công chúa Aya?
Một giọng nói vang lên kèm theo đó là những bông tuyết đang rơi kia cứ thế kết tinh thành hình một cô gái rồi lại biến mất rồi lại kết tinh xung quanh trước mặt Lin. Lin biết người đó là ai và lãnh địa này là của ai nhưng Yami đang ở đây cùng với cô gái này và anh trai của cô ta.
- Cô biết chị gái tôi cũng gặp trường hợp tương tự anh trai cô mà công chúa Annie. Tôi chỉ tới vùng đất này để đem chị gái tôi trở lại.
- Nơi này sắp xảy ra chiến loạn rồi. Nếu đã đến hãy mang cô ta quay trở về thế giới của cô Aya.
Giọng nói đó có phần cao hơn hẳn, hiển nhiên Annie không hề thích sự hiện diện của Lin. Lin cùng đội quân Thánh Thần của mình cứ vậy tiến về phía trước.
- Bọn họ muốn đánh phá vùng đất tuyết của cô để tới được vùng đất thánh bên kia sao Annie?
- Tôi sẽ không để họ làm vậy, ít nhất tôi sẽ bảo vệ anh trai mình trước lúc đó.
- Tôi rất muốn giúp cô nhưng xem ra không được rồi. Khi đem Yami đi tôi hứa sẽ đóng cổng vĩnh viễn để không ai làm phiền được cô Annie.
- Aya, đừng bao giờ quay trở lại nơi này, hãy tự mình chìm vào chính giấc ngủ của cô.
Ngay lúc đó những kết tinh tuyết cũng biến mất. Lin biết rằng Annie đã rời khỏi, cô ấy là công chúa của vương quốc quyền lực nhất phía thế giới này. Anh trai của cô ấy là thái tử Andy, đáng lẽ Andy đã có thể là người thừa kế hợp pháp nhưng đột nhiên một ngày Annie tìm được xác anh trai mình lạnh ngắt bên vùng đất tuyết cách xa lâu đài kia. Không chấp nhận được cái chết bất ngờ của người anh trai mà mình yêu quý cho nên Annie đã đóng băng chính anh trai mình lại để có thể duy trì trạng thái cuối cùng này với hy vọng tìm được phương thuốc cứu anh trai trong khi một mặt vẫn phải chiến đấu để bảo vệ vương vị công chúa cuối cùng của mình trong vương quốc. Lin biết Annie rất mạnh nhưng có điều gì đó đang khiến cô ấy do dự trước sự lựa chọn. Bản thân Lin rất muốn tới vùng đất thánh trong truyền thuyết kia nhưng cô biết mình không được phép vì cô không phải cư dân của thế giới này. Annie nhượng bộ cô đã là cả một sự ưu ái rồi.
Đem theo khối băng vĩnh cửu giam giữ Yami hàng ngàn năm lạnh giá kia trở về địa ngục, Lin tiến tới ôm lấy khối băng kia.
- Yami, em sẽ đưa chị ra ngoài.
Vừa rứt lời Lin lùi lại, cô nằm trên một chiếc giường băng bên cạnh khối băng chứa Yami kia. Chỉ có cách duy nhất giải thoát là phá vỡ băng bằng sức mạnh cực đại nhưng cần một thế thân hoàn hảo để làm yếu đi băng vĩnh cửu. Nếu có thể Annie là người duy nhất phá băng mà không tổn hại gì nhưng lúc này đây cô không thể cầu xin được điều gì từ Annie.
- Dừng lại đi Aya em sẽ không ra ngoài được nữa đâu.
- Em sẽ không sao. Shiro vẫn còn ở ngoài đó nên chị đừng lo, chỉ cần chị trở thành thế thân hoàn hảo của em là được. Hãy chấm rứt mọi chuyện rồi cùng nhau trở về nhà.
Lin mỉm cười mà nhắm mắt lại, cô gái mặc kimono kia câm lặng đứng đó trong khi các Thánh Thần đi xuyên qua người cô ta mà tiến tới vây kín hai người là Lin và Yami đang ở trong khối băng kia. Sức mạnh bao năm qua của các Thánh Thần lúc này đều phục vụ vào mục đích phá băng. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của họ.
Ánh sáng giống như hiện tượng cực quang ở trái đất nhưng là chỉ có duy nhất một màu đỏ và xanh băng quấn lấy nhau đang đầy ở phía chân trời của điện thờ các sứ giả chỉ có một không gian đại sảnh lớn duy nhất. Trong đại diện duy nhất này, khối băng đã tan chảy, Yami mặc bộ kimono ngồi dậy mà nhìn sang bên cạnh. Các Thánh Thần đã biến mất mà thay vào đó là những linh hồn xanh đang bám lấy chiếc giường băng của Lin mà tạo thành một khối kì dị không thấy rõ Lin đang ở đâu. Yami bước xuống khỏi khối băng, cô đưa tay lên muốn chạm vào khối kì dị bên cạnh nhưng lại dừng lại.
- Aya, chị sẽ tới với em nhanh thôi.
Yami nói rồi theo làn gió lạnh biến mất chỉ để lại những bông tuyết vương nhẹ nơi mặt đất. Lúc này một thân ảnh nhỏ bé từ cửa chính đại điện bước vào, Nicolas từ từ tiến về phía khối kì dị kia.
- Mẹ...
- Nicolas...
Một giọng nói khó khăn vang lên cùng với đó từ trong khối kì dị là một cánh tay đang thò ra hướng về phía Nicolas. Nhìn thấy cánh tay này Nicolas nhanh chân tiến tới nắm lấy.
- Mẹ, con sẽ cứu mẹ ra, xin hãy đợi con.
- Nicolas...chỉ còn lại bốn Thánh Thần nữa mà thôi. Rin, Shiro, con và ...
Lin còn chưa rứt lời thì cánh tay của cô đã bị những linh hồn Thánh Thần hóa thành nuốt trọn trở lại. Nicolas không hiểu gì cả nhìn chằm chằm vào khối kì dị. Bốn Thánh Thần là sao? Ai là Rin? Ai là Shiro? Và cả bản thân Nicolas cũng là Thánh Thần? Vậy còn người nữa là ai? Còn Thánh Thần nào không ảnh hưởng chung tới việc này nữa?
- Mẹ, nhất định con sẽ quay lại đây, mẹ đừng lo con đã dựng pháp chú bảo vệ mà mẹ dạy con rồi. Đợi con trở lại nhé mẹ.
Nicolas nói rồi lập tức chạy đi. Bóng dáng cậu bé khuất dần cũng là lúc một nhóm người mặc áo choàng đen với hoa ăn màu trắng xuất hiện, nhóm người đó đứng xung quanh khối kì dị của Lin.
- Cuối cùng cô ta cũng bị trừng phạt.
- Kẻ làm trái quy luật phải trả giá.
- Sẽ không một ai mang được cô ta ra khỏi nơi này.
Những người đó nói rồi cùng nhau biến mất cũng là lúc bức màn khói đen xuất hiện bảo vệ hoàn toàn khối kì dị đó. Mọi chuyện đi về đâu đây.
|
Chương 51: Cuộc Đua Cúp Nhà
- Lucy-sensei, phía bên kia chẳng phải Hideo và James hay sao?
Monica nhìn về phía lớp biến đổi lên tiếng thắc mắc thì mọi người cũng nhìn theo. Lucy gật đầu thay cho câu trả lời. Nếu không phải Terra quá chú trọng đến Lucy thì cô cũng đã thuộc lớp biến đổi như họ rồi. Thật may là vẫn được làm giáo viên của đám nhóc này.
- Cả lớp, hãy nhớ kỹ bình tĩnh để phán đoán thật chuẩn mọi chuyện. Nhớ là đừng có vội vàng và kích động.
Lucy nhắc nhở đám nhóc này, cả lớp quân số còn chưa nổi 20 đứa như lúc còn ở trái đất kia. Tuy nhiên đội hình này không tệ vì sức mạnh của bọn trẻ có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Hiện tại ở trong khu vực sân lớn ở trung tâm học viện chẳng khác sân vận động là bao nhưng lớn hơn rất nhiều. Phía khán đài có những dãy ghế hình vòng cung cao dần, phía dưới sân là một đấu trường lớn với những không gian mô phỏng khác nhau cứ liên tục xuất hiện. Các lớp khác cũng đã có mặt, phần lớn là những lớp tham gia đua cúp nhà còn những lớp khác ngồi xem.
Phía trên chỗ ngồi của trọng tài và các thầy cô cấp cao cùng các nhân vật có tiếng, Len và Teddy ngồi cùng nhau nhìn về hướng Lucy và lớp biến đổi mà cả Luke, Hideo và James tham gia kia. Năm nay cuộc đua cúp nhà sẽ thực sự ấn tượng đây.
- Bệ hạ.
Terra lên tiếng đầu tiên thì mọi người cùng cúi chào Reiji vừa bước tới kia. Thật là kì lạ vì năm nay lại có vua địa ngục tới thưởng thức cuộc đua này. Trước cái gật đầu của Teddy thì bên phía trọng tài cũng bắt đầu phát biểu để chuẩn bị bắt đầu.
- Trước tiên, giáo viên chủ nhiệm sẽ lên nhận thẻ thi đấu về cho lớp mình.
Tiếng trọng tài vừa rứt thì phía sân đấu dừng lại ở không gian bãi cát bình thường nhất mà các giáo viên cũng lần lượt đi về phía trung tâm của sân. Lucy một mình từ từ đi về phía nhóm người nhanh chân hơn kia. Nhiều người đã để ý tới cô và phát hiện ra một vài điều khác lạ ở đây.
- Số 1. Thật là hiếm khi có một lớp khởi đầu tham gia mà năm nay lại có tới hai lớp.
Trọng tài nói rồi đưa cho Lucy thẻ số 1 và chủ nhiệm lớp 4 số 2. Hai lớp này là lớp khởi đầu cũng được xem những lớp trội nhất đi. Bình thường những cuộc đua tập chung này lớp khởi đầu không tham gia vì thực lực quá yếu không thể chạy đua cùng lớp trưởng thành và biến đổi được. Cho nên năm nay là một năm đáng mong chờ.
Trở về vị chí chờ của lớp mình, Lucy dơ thẻ lên cho 12 đứa nhóc dưới lớp kia.
- Chúng ta sẽ bắt đầu trước. Tôi từng xem thể lệ trước đó rồi, ban đầu sẽ là kiểm tra từng cá nhân tham gia một sau đó mới bước vào trận đấu.
- Kiểm tra sao?
Edgar nhíu mày thì ngay lúc đó phía sân đấu biến đổi sang không gian các buồng ống trụ. Lớp 1-1 vừa được gọi tên liền đó nối đuôi nhau đi về phía đó cứ từng người từng người một đi vào trong ống trụ đó. Khi tất cả được kiểm tra sẽ đứng lại đó thành hàng mà trên đầu là các bảng kết quả sức mạnh được công bố công khai.
1. Natsu - sức mạnh phá hủy level 3
2. Sakura - sức mạnh kép thôi miên và ký ức chết level 4
3. Yui - sức mạnh kép âm thanh cùng ảo mộng level 2
4. Jun - sức mạnh hiện thực hóa level 3
5. Monica - sức mạnh đồng hóa mô phỏng level 3
6. Mimi - sức mạnh đồng hóa vật chất level 2
7. Dolly - sức mạnh điều khiển rối level 2
8. Everlyn - sức mạnh cường hóa level 2
9. Yoichi - sức mạnh không gian level 2
10. Edgar - sức mạnh xích hỏa level 3
11. Melo - sức mạnh thể chất level 2
12. Emily - sức mạnh chân không level 2
Lucy nhìn chăm chú vào bảng kết quả công khai kia. Sakura đạt đến level 4 không phải do con bé mạnh mà là do ký ức chết, bản thân ký ức chết đã là một cấp độ không phải ai cũng đạt được. Tuy nhiên tình trạng này khá tốt vì phần lớn là ở level 2 và level 3. Đặc biệt lớp có hai nhóc đồng hóa cùng với vài nhóc có sở hữu sức mạnh đặc biệt.
Lớp 1 vừa đi về thì lớp 4 đã đi lên. Kết quả ban nãy hiển nhiên gây sốc rồi. Lucy chăm chú nhìn nhưng hiển nhiên cô chỉ để ý cái tên duy nhất.
1. Joon - sức mạnh vô hình hóa level 4
...............
Với kết quả của Joon làm mọi người đều rất ngạc nhiên ngay đến những người ngồi ở trên cao kia cũng không thể bình tĩnh nổi. Một thằng nhóc đạt được level 4 đã là cả một sự vượt trội chưa kể sức mạnh của thằng nhóc này họ chưa từng thấy bao giờ. Là loại sức mạnh nào đây?
- Len cậu còn nhớ chứ?
- Tôi không quên được. Đây là một trong những khả năng riêng biệt trong ký ức chết của Lin.
Len nhàn nhạt lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. Joon có sức mạnh giống của Lin lúc ở trong ký ức chết, xem ra cậu nhóc nằm trong tầm ngắm của họ rồi.
Học viện luôn làm vậy là bởi vì họ muốn công khai sức mạnh của từng học viên để các lớp khác nghiên cứu mà ứng phó cho dù có là lớp khởi đầu cũng vẫn giữ được lợi thế nếu biết tính toán.
Sau khi tất cả các lớp làm kiểm tra xong thì cuối cùng cuộc đua cúp nhà cũng bắt đầu ngay sau đó. Hiển nhiên là lớp 1 của Lucy sẽ tham gia trận đấu đầu tiên. Trận đấu này cũng chẳng phải gì khó khăn cả chỉ là họ được thả vào một không gian ngẫu nhiên và phải đấu đá lẫn nhau. Lớp nào hạ gục tất cả đối phương bên kia trước sẽ chiến thắng và ghi được điểm.
Luật chơi cũng đã có sự thay đổi khi Terra lên thay, cô cho phép giáo viên chủ nghiệm đứng ngoài qua bộ đàm có thể chỉ huy cho lớp của mình nên cuộc thi càng thêm kịch tính hơn nữa.
- Chúng ta là xui xẻo hay may mắn vậy?
Yoichi nhìn lên màn hình trên không trung kia khi lớp 1-1 sẽ đấu với lớp 5-2, một lớp trưởng thành có thực lực không phải quá cao nhưng cũng chẳng thể xem thường. Hiện nay cả lớp 1 đã đứng cùng nhau trong không gian của một khu đồi đồng cỏ xanh mướt với những vật cản là những cây đại thụ cao lớn che tầm mắt. Lucy đứng ở ngoài quan sát, người được kết nối bộ đàm với cô là đội trưởng đại diện của nhóm Natsu.
- Natsu-san đánh đòn phủ đầu rồi sau đó phân tán nhóm tấn công. Phía đối phương tuy đều đã tầm level 3 đến level 4 nhưng hãy nhớ sức mạnh của mọi người mới là đặc biệt nhất.
Lucy nói nhỏ qua bộ đàm mà nhìn vào màn hình Natsu vẫn đứng đó ôm gói snack mà Lucy đã cho cô nhóc. Nghe mệnh lệnh của Lucy thì Natsu quay lại thông báo cho mọi người rồi họ cùng nhau thông qua đó chuẩn bị kế hoạch như đã định.
Cả hai đội cùng những người xem đang chờ hiệu lệnh thì từ màn hình trên không trung đang hiện lớp 1-1 vs 5-2 ngay lập tức chuyển sang đếm ngược từ 10 đến 0. Chỉ khi số 0 xuất hiện lớp 5-2 ở đầu bên kia với quân số lược bỏ sao cho chỉ còn 12 người như lớp 1 lập tức từ đầu bên kia liền di chuyển sang phía bên này. Tuy nhiên trên màn hình họ thấy rằng lớp 1 đã chia 4 nhóm tách ra đi sang dàn hàng ngang tại các vị trí, riêng nhóm trung tâm có Natsu, Sakura và Yui là đang di chuyển. Yui đứng cuối cùng trong khi Sakura đứng cách cô một khoảng để một mình Natsu tiến lên tiền tuyến. Nhóm cận trái ở phía sau Yui đang chuẩn bị có Edgar, Melo và Emily do Edgar làm đội trưởng. Phía nhóm cánh phải có Jun, Monica và Mimi do Jun làm đội trưởng còn cánh trái do Dolly làm chỉ huy có Everlyn và Yoichi. Bọn họ đều đang chờ đợi đội trưởng nhóm trung tâm là Natsu ra đòn phủ đầu trước tiên.
Khi lớp 5-2 vừa di chuyển tới phía trung tâm không gian này liền đó đều dừng lại vì trước mặt chỉ có một mình Natsu vừa bỏ lát bánh cuối cùng vào trong miệng. Cô nhóc phủi phủi tay mỉm cười nhìn bọn họ rồi đưa tay ra chiếc túi một quai được vắt ra sau kia mà lấy thêm một gói snack nữa làm mọi người không hiểu gì cả. Nhóm lớp 5-2 nhíu mày xông lên định tấn công Natsu nhưng ngay lúc đó Natsu đã từ cười chuyển sang mặt lạnh nhìn họ mà tay vẫn bóc gói snack trong khi chân vừa dẫm xuống đất thì một trận rung trấn xảy ra. Tất cả không gian xung quanh đó đều như bị động đất mà vỡ vụn cả ra đó làm lớp 5-2 không kịp trở tay nhưng theo tính toán của họ trước đó đã lường trước vì vậy vẫn có vài người nhanh nhạy tạo được màn chắn.
Ngay khi thấy được cơn chấn động đang đến thì tất cả các nhóm lớp 1-1 sẵn sàng mà chuẩn bị xông lên nhưng họ đã thấy Natsu chạy gấp trở lại.
- Có thay đổi, sensei muốn Yui tấn công trước và bảo Sakura quay về hậu tuyến chờ đến phút cuối cùng.
- Sao lại thay đổi kế hoạch vậy chứ?
Sakura cắn răng mà liền chạy về phía ngược chiều với cả nhóm. Yui liền đó chạy đi trước những người khác chạy theo. Đòn phủ đầu của Natsu vừa chấm rứt thì lớp 5-2 liền cảnh giác hơn, bọn họ lập tức nghe được những âm thanh kì quái cùng với đó là những hình ảnh mập mờ đang xuất hiện. Khi họ còn đang mơ màng thì hàng loạt những cái cây đã bắt đầu biến dạng như sinh vật sống mà tấn công họ cùng với đó âm thanh quái dị kia càng khuếch đại hơn nữa. Yui, Mimi và Monica đang hợp sức tấn công. Phía lớp 1 đang hoàn toàn áp đảo lớp 5 khi lớp 1 chủ yếu toàn liên quan tới không gian và phạm vi chiến đấu diện rộng.
Tuy nhiên lớp 5 không phải yếu, bọn họ cùng lúc phản đòn kịch liệt thì lúc này không gian đã có sự thay đổi, những con rối đã bắt đầu xuất hiện và tấn công họ, số lượng rối không ngừng tăng do sự cường hóa của Everlyn, Dolly cũng cùng đó kết hợp rất ăn ý.
Yoichi đứng sau cùng bắt đầu tạo ra một không gian riêng cho hai cô bạn cùng nhóm dễ dàng hoạt động hơn. Nhóm của Edgar cũng bắt đầu xông lên tấn công ác liệt. Để bảo vệ Yui đang chiến đấu kia thì Jun đã tạo ra lớp bảo vệ vững chắc và chờ đợi mệnh lệnh mới. Natsu đứng sau đó chăm chú nhìn Sakura đang ngồi yên trên bãi cỏ gần như là mất kiên nhẫn.
Những người ngồi ngoài theo dõi hoàn toàn kinh ngạc. Lớp 1 đã tiến bộ hơn họ tưởng tượng mà nhóm người từ trái đất tới rất mạnh, bọn họ lại kết hợp ăn ý nữa. Lớp 1 lúc này hoàn toàn chiếm ưu thế.
|
Chương 52: Sakura Và Leo
Nhìn bề ngoài với việc lớp 1 đang thắng áp đảo làm nhiều người ngạc nhiên trong khi những người khác không nghĩ vậy. Lucy đứng theo dõi một hồi, cô đã nhận ra rồi nhưng chưa kịp nói gì cả vì lúc này ở ngực trái của cô bắt đầu nhói lên một cái. Lucy lùi lại phía sau mà đưa tay lên ôm ngực gương mặt nhíu lại. Mọi người đều theo dõi trận đấu hoàn toàn không để ý tới cô trừ hai người nào đó từ đầu tới cuối luôn dõi theo cô.
- Sensei...
Natsu lúc này hướng về phía của Lucy dù không thể thấy cô giáo của mình do cây quá lớn và quá dày. Rõ ràng những người phía sau đã cảm nhận được điều gì đó rồi, có gì đó rất khác lạ ở đây.
Đúng như dự cảm của họ, Jun đột nhiên bị tấn công mà không rõ là thứ gì cả. Ba mũi tên bốc lửa xanh dương lao thẳng về phía hậu tuyến này mà một trong số đó bắn sượt qua cánh tay của Jun mà hai mũi tên còn lại cắm thẳng vào màn chắn đánh tan lớp bảo vệ đó mà lao về phía Yui đang đứng phía sau kia. Jun đang trong tư thế ngã liền hoảng hốt xoay người đưa tay muốn tạo màn chắn cho Yui nhưng một mũi tên khác lại lao tới đâm xuyên qua bàn tay đó của Jun và ghim trực tiếp xuống đất.
Natsu làm rơi cả gói snack mà vội vã chạy tới, cô đấm một phát xuống đất làm cả vùng đó nứt vỡ khiến Yui bị nghiêng người ngã xuống mà tránh được mũi tên trong khi Natsu đã lãnh trọn một mũi tên xuyên qua cánh tay phải và một mũi tên bắn hụt sát mép chân Sakura kia. Sự việc xảy ra quá đột ngột trong khi những thành viên khác của lớp 1 hoàn toàn không biết gì vẫn đang dốc sức chiến đấu phía trước kia.
- Jun, Natsu.
Yui và Sakura cùng lúc hét lên thì Natsu đã đưa tay ngăn họ lại gần vì cô nhóc biết mũi tên này đang ăn mòn da thịt của mình. Natsu đưa tay còn lại ấn vào thiết bị liên lạc kia.
- Sensei, sensei mau trả lời đi.
- Không có thời gian để gọi đâu nhóc con.
Một bóng đen bỗng dưng xuất hiện cùng với đó thiết bị liên lạc của Natsu bị giật phăng ra. Đồng thời Yui, Jun và Natsu cũng đang bị những cái lồng bốc lửa xanh đó giam lại tại chỗ chỉ riêng mình Sakura không bị làm sao đứng phía sau đang mím chặt môi kia. Bóng đen đó đã hiện hữu mà lại là một người mặc áo choàng đen không rõ mặt mũi.
- Ngươi giống với sensei.
Sakura kinh hãi nhìn người trước mặt này. Cái áo này cô nhóc từng thấy rồi, là của người thuộc giáo hội. Yui ở phía sau nghe được muốn sử dụng sức mạnh của mình nhưng dường như cái lồng giam này đang kìm hãm phép thuật của họ lại, cô bé nhìn về phía Sakura mà đầy lo lắng.
- Sakiura, đừng để bị nhốt lại sẽ không sử dụng được sức mạnh nữa.
- Đừng lo Yui, người này sẽ không làm gì được tớ đâu.
Sakura nói rồi ngay lúc đó toàn bộ không gian nơi này đều phủ lên một màn đêm mà ngay sau đó là biến đổi thành một đại sảnh của lâu đài đen rất lớn. Mọi người ngồi xem đều ngạc nhiên duy chỉ có vài người nhận ra đây chính là không gian ký ức chết do Sakura tạo được.
- Xem ra đứa em gái ngốc nghếch của ta đã dạy dỗ học trò của mình rất tốt. Không gian ký ức chết này có chút quen thuộc đây.
- Em gái? Lucy-sensei là em gái của ngươi sao?
Không chỉ Sakura mà ba người kia cũng kinh ngạc nhìn về phía người mặc áo choàng này. Những người ở ngoài kia đã bắt đầu chú ý tới Lucy thì thấy cô đã có biểu hiện lạ rồi. Lucy xoay người nhìn bức tường kia, cô một tay túm ngực một tay đưa lên che miệng lại mà ho dữ dội. Khi cơn ho đã qua Lucy nhìn bàn tay dính máu của mình kia mà ngay lập tức nắm thật chặt rồi quay lại theo dõi vào màn hình mà gương mặt lạnh ngắt nhưng đôi mắt đang ánh lên những tia sáng.
- Leo.
- Ta nghe được tiếng đứa em gái ngốc nghếch đó đang gọi mình.
Leo mỉm cười nhìn về hướng Lucy một cách chuẩn xác dù cho cũng chẳng thấy được gì ngoài cái không gian tối tăm này. Sakura cũng liền đó biến mất khi Leo nhìn trở lại vị trí cũ.
- Không gian này của ngươi chẳng lẽ là điều sâu thẳm nhất mà ta luôn sản sinh sao?
- Đúng vậy.
Tiếng Sakura vang lên nhưng hiển nhiên không xác nhận được vị trí của cô nhóc. Leo mỉm cười tiến về phía ngai vàng đen kia.
- Đây là lâu đài đen phía lục địa tối nơi mà nữ hoàng có lẽ đang cai trị. Đáng lẽ gia tộc của bọn ta phải theo giáo hội phục vụ nữ hoàng trước sự kiện năm đó nhưng mọi thứ đã đảo ngược. Khi đứa em gái ngốc nghếch của ta bị ép triệu hồi tới trái đất hay chính là thế giới của ngươi thì mọi thứ đã chuyển hướng. Giáo hội đã phản bội nữ hoàng và đi theo vua Reiji, bọn họ uy hiếp nếu như gia đình ta không theo họ thì đứa em gái ngốc nghếch kia sẽ bị giết. Ngươi có biết rằng con bé rất mạnh hay không, Lucy là niềm tự hào của cả gia đình nhưng cho tới thời điểm khi con bé trở về và ngay hiện tại lúc này thì...
- Sensei rất mạnh.
Tiếng Sakura vừa rứt thì ngọn lửa xanh đó bỗng bùng cháy khiến cho không gian này đang bị hạ xuống. Làn khói trắng bốc lên cản tầm nhìn của những người ở ngoài. Khi khói tan họ thấy rằng những người đó đang ở trong một không gian vô cùng to lớn, một ngôi nhà lớn như một công xưởng sản xuất gấu bông và đồ chơi theo dây chuyền và những thứ đó vẫn đang hoạt động. Họ thấy Sakura đang ngồi trên một chiếc ghế lơ lửng trong không trung mà bên cạnh là một cô gái mặc bộ vest đuôi tôm màu đen có đeo găng tay trắng đang rót trà cho Sakura.
- Ký ức chết của ngươi thật thú vị.
- Đều là nhờ vào nữ hoàng và sensei mà thôi. Ngươi yên tâm vì ta đã đẩy những người khác ra ngoài, nơi này chỉ có ba chúng ta mà thôi.
Sakura mỉm cười nhấp một ngụm trà. Leo nhìn lên, ba người, Sakura đang ám chỉ cô gái bên cạnh đó nữa sao. Ngay lúc đó một cây cung bốc lửa xanh xuất hiện, Leo dương cung thì mũi tên bốc lửa cũng tự động xuất hiện. Leo đã bắn về hướng Sakura, nhưng ngay lúc đó những con gấu bông đột nhiên bay lên chắn lại mũi tên mà phía sau Leo là những đồ chơi rối gỗ cùng đám gấu bông đang kéo lấy áo của hắn ta kia. Những đồ chơi chất đống đó đang bắt đầu tấn công Leo.
- Sakura-sama, số lượng sản xuất của chúng ta còn chưa đạt mức tiêu chuẩn cho nên xin người hãy hạn chế chiến đấu.
Nữ quản gia ở bên cạnh Sakura đưa tay lên trước ngực mà nhỏ giọng báo cáo. Sakura gật đầu đặt tách trà sang bên cạnh thì tách trà đó cũng lơ lửng rồi cô nhóc ngồi nhìn Leo đang đối phó với đám đồ chơi của mình kia.
Mọi người ngồi xem lúc này đều rất chăm chú vào hai không gian của cuộc chiến kia. Phía ngoài này Lucy nhìn rồi xoay người men theo bức tường đi về phía đường ở dưới khán đài kia. Cô vừa đi được đến cửa đường thì Shiro đã xuất hiện đứng đó nhìn cô sao đó cúi đầu.
- Cô ta đang đến, tới lúc đó nếu như có biến cố xảy ra cô hãy giúp chúng tôi.
- Chúng tôi?
Lucy nhíu mày, ngoài cô gái này ra vẫn còn người của nữ hoàng ở đây sao? Shiro gật đầu nhưng gương mặt một màu đó vẫn không hề thay đổi chút nào.
- Tại nơi này có đến hai Thánh Thần, tôi và cậu ta. Hiện nay chỉ còn có 4 Thánh Thần mà thôi một trong số đó là Nicolas và người còn lại là cô ta.
- Tôi biết rồi. Tuy nhiên cơn đau này.
Lucy vẫn tay túm ngực gương mặt lại khó chịu. Shiro tiến lên, cô đưa tay chạm vào tay đang ôm ngực của Lucy.
- Đừng lo, cơn đau chỉ là tạm thời vì nó đang thích ứng.
Shiro nói rồi một luồng sức mạnh đang xâm nhập vào cơ thể của Lucy làm cơn đau giảm thấy rõ. Vậy là Lucy quyết định đứng đó với Shiro để nói tiếp chuyện vừa rồi.
- Sasa.
Sakura ngồi thẳng lưng nhìn Sasa, cô nàng quản gia đang lao thẳng về phía Leo mà tấn công kia. Hai tay Leo đang bốc lên ngọn lửa xanh, hắn tấn công Sasa dồn dập làm Sasa hơi khốn đốn nhưng hiển nhiên cô vẫn né tránh được dễ dàng. Sakura thực sự lo lắng về chuyện này, dù mới tạo ra không gian này nhưng Sakura không hề nghĩ Sasa sẽ chiến đấu được.
- Chỉ với ký ức chết này chưa thể làm khó ta được đâu nhóc con.
Leo đã đá bay Sasa vào một góc mà liền đó cái ghế Sakura đang ngồi bốc cháy. Cả căn phòng sản xuất to lớn này cũng đang bén lửa theo đó. Sakura đứng lơ lửng trong không trung nhìn một màn bốc cháy này liền đó cô nhóc đưa hai tay lên ôm đầu.
- Dừng lại, dừng lại đi. Đừng có đốt nữa, đừng có phá hủy nó nữa.
Sakura hét lên mà ngay lúc đó cả căn phòng lớn này rung mạnh. Có lẽ do lửa xanh cháy quá lớn lên họ đã không thấy một cái bóng đen xé toạc một cạnh không gian của căn phòng mà vào trong không gian nhà xưởng sau đó kéo Sakura xuống mà thâm nhập vào cô nhóc. Ngay lúc đó cả người Sakura toát ra một luồng sức mạnh lớn, Sakura xuất hiện trước mặt Leo mà đá văng Leo đi dù cho chỉ là một con nhóc với người đã trưởng thành.
Cuộc chiến lại đổi chiều khi Sakura đang áp chế Leo khiến Leo chật vật mà họ thấy được Leo không thể phản kháng.
- Hoàn hảo.
Lucy đứng bên ngoài nhìn Sakura đang dần hạ gục anh trai mình kia. Nữ hoàng quả là có dõi theo cuộc đua này mà.
|