Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 53: Kẻ Phá Ngang
Kết quả đột ngột khiến không một ai có thể tin được. Họ cứ nghĩ lớp 5 sẽ chiến thắng vì Leo tham chiến chứ ai mà ngờ được đến phút cuối Sakura đột nhiên mạnh lên trong khi Leo hoàn toàn không phản kháng chút nào cả. Chiến thắng này làm nhiều người không khỏi thắc mắc. 12 đứa nhóc lớp 1 cúi đầu với vẻ ủ dột không hề giống như người vừa chiến thắng đi về phía Lucy kia.
- Sensei thảm quá.
Dolly là người kêu gào đầu tiên, vẻ kiêu ngạo đã biến đi đâu mất rồi mà nước mắt nước mũi tùm lum ra. Lucy nhìn đám nhóc này mà người bị thương nặng nhất là Natsu và Jun kia. Nhờ có Shiro mà hai đứa nhóc được chữa lành vết thương một cách nhanh chóng. Lucy xoa đầu đám nhóc nói vài câu an ủi rồi kêu cả đám đi lên chỗ ngồi chờ.
Trận tiếp theo đã được diễn ra ngay sau đó giữa lớp 4-1 và 7-2. Lớp 7 đó hoàn toàn không có mấy người vượt trội cũng là tầm tầm level 3 và level 2. Còn lớp 4 hoàn toàn có cậu nhóc Joon đạt level 4 kia ngoài ra còn có rất nhiều nhóc đạt level 2.
Khỏi cần xem Lucy cũng biết chiến bại ra sao.
Số 0 vừa hiện ra ngay lập tức phía lớp 7 đã ngã hết không còn một ai. Họ còn chẳng kịp di chuyển đã bị gục hết làm cho nhiều người kinh ngạc. Joon đứng đó trong khi những đứa bạn cùng lớp đứng sau kia. Đám trẻ đó hoàn toàn vui vẻ mà tung hô Joon. Đòn đánh vô hình đó quả nhiên là đáng sợ, đạt level 4 đúng là không thể coi thường được.
Tuy nhiên việc vui mừng chỉ vừa mới bắt đầu, màn thông báo thắng cuộc còn chưa có thì từ trên bầu trời thứ gì đó lóe sáng mà ngay lập tức lao xuống không gian sân đấu gây ra một vụ chấn động lớn làm không gian hoàn toàn biến mất trở về trạng thái bãi đất cát ban đầu. Họ nhìn mảng sân bị lún xuống nơi một người con gái với mái tóc đen gợn sóng dài đến gót chân rất đặc biệt xuất hiện kia. Sự xuất hiện đột ngột này đều làm mọi người kinh ngạc.
Joon quay lại nhìn đám bạn nhắc nhở một tiếng đám nhóc liền chạy ngay về chỗ chờ của lớp mà những người ở lớp 7 kia đều đã được người đưa đi hết rồi. Đứng giữa sân lúc này chỉ còn Joon và Rin vừa xuất hiện kia. Lần này Rin đã khoác trên mình đúng bộ váy lụa màu trắng phù hợp với quyền năng vô hạn của chính cô.
- Cô không nên phá ngang cuộc vui của tôi như vậy pháp sư ánh sáng vạn năng Rin.
- Tôi chỉ đi tìm những kẻ cuối cùng mà thôi Joon.
Rin mỉm cười không để ý tới ánh mắt người khác mà chỉ nhìn về phía Joon. Lúc này một thân ảnh khác xuất hiện ngay bên cạnh Joon kia không ngoài sự mong đợi của Rin.
- Cô không cần ra ngoài này Shiro.
- Chúng ta cùng phe Joon. Tôi sẽ không để bất kì ai trong số chúng ta phải bỏ mạng.
Shiro mặc kệ Joon mà vẫn không chịu di chuyển. Rin mỉm cười nhìn cặp đôi này.
- Thật may mắn vì cả hai Thánh Thần các người đều có mặt ở đây làm cho tôi không phải mất công tìm. Tuy nhiên chúng ta thiếu mất một người rồi.
- Cô sẽ chẳng dám động tới Thánh Thần đầu tiên đó đâu Rin.
Shiro nhìn Rin không một gợn cảm xúc. Trước sự chạm trán này Reiji đã ra lệnh cho Terra yêu cầu các giáo viên đưa học viên của mình quay trở về không được ở lại đấu trường này nữa. Vì vậy mà nơi này hoang vắng nhanh chóng chỉ còn lại những kẻ nào không sợ chết ham vui mới ở lại coi.
- Hai Thánh Thần đầu tiên được cô ấy tạo ra là Shiro ngươi và thằng nhóc Nicolas đó. Mục đích của cô ấy khi tạo ra đồng thời cả hai là vì ngươi sẽ sở hữu hồi thuật để bảo vệ cho Nicolas bất cứ lúc nào phải không Shiro?
- Cô biết hơi nhiều rồi đó Rin.
- Ta đã chứng kiến cô ấy tạo ra các ngươi như thế nào. Ta luôn mong chờ cuộc chiến của chính các Thánh Thần chúng ta. Joon hãy cho ta xem sức mạnh vô hình hóa của ngươi. Dù sao ngươi cũng là Thánh Thần cuối cùng mà cô ấy tạo ra.
Rin mỉm cười nhìn về phía Joon kia, trước khi muốn áp chế Lin cô cần phải tiêu diệt các Thánh Thần của cô ấy trước tới lúc đó pháp lực của Lin mới giảm xuống, đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
- Cô đã lấy lại sứ giả ánh sáng từ tay Lucy đúng chứ? Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng thứ sức mạnh đó.
Joon mỉm cười ngay lúc đó chiếc hộp đen quen thuộc xuất hiện. Sứ giả ánh sáng lập tức có mặt đứng ngay bên cạnh Rin kia.
- Mama, đứa trẻ này muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của cô.
- Cuối cùng lại trở về bên cạnh cô rồi Rin.
Mama nhìn sang Rin kia. Bọn họ hai người chủ tớ đã cùng nhau sát cánh chiến đấu từ rất lâu rồi nhưng lúc Rin biến mất Mama lại rơi vào tay các sứ giả thành bóng đêm để rồi sau đó lão vĩ nhân tìm ra Mama và để cô lại lâu đài đen huyền thoại. Mama từng phục vụ Lin một thời gian nhưng chỉ trên cương vị một hầu cận và cuối cùng là Mama đã lựa chọn đứa con của giáo hội chính là Lucy. Cho đến một vòng thì điểm dừng chân cuối cùng lại là chủ nhân đầu tiên triệu hồi mình.
- Tôi nghĩ mình cắt được cả ánh sáng.
Joon mỉm cười mà cây gậy đó trống xuống đất thì ngay lập tức cái hộp bên cạnh Mama đã bị cắt làm đôi một cách sắc ngọt. Cơn gió thổi qua Mama và Rin nhưng không hề làm hai người họ ngạc nhiên một chút nào. Chiêu thức này tuy họ chưa từng được chứng kiến nhưng đã nghe kể từ lão vĩ nhân. Lin là người đầu tiên sáng lập ra vô hình thuật khi cô mở rộng không gian ký ức chết của mình. Nếu nói thẳng ra loại khả năng này chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ như là mình tưởng tượng ra chiêu thức nhưng chiêu thức đó được thực hiện lại không hề hiện hữu.
- Thử cắt ánh sáng xem nào.
Mama vung lưỡi hái xông lên chém trong không trung mà họ không thấy được và rồi cuối cùng nhằm đúng Joon mà ra tay. Lưỡi hái đó còn chưa kịp trúng Joon thì một cánh tay đã đưa lên đỡ lấy làm lưỡi hái ghim vào cánh tay nhỏ bé đó đến gần đứt lìa ra. Mama nhìn người vừa chắn đòn cho Joon kia.
- Lucy.
- Không thể để cho bà làm tổn hại đến Thánh Thần của nữ hoàng được.
Lucy mỉm cười mà Mama cũng thu lưỡi hái về, cánh tay đó của Lucy lập tức đang được tái tạo nối liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra nếu ống tay áo bị rách kia không còn đó.
- Sensei không nên ra mặt như vậy.
Joon mỉm cười nhìn Lucy đứng trước mặt mình kia, cậu nhóc nhấc cây gậy nhỏ của mình mà xoay tròn thích thú.
- Đây là cuộc chiến giữa các Thánh Thần thưa sensei vì vậy cô nên lùi lại một chút. Nếu cần thiết cô hãy ra tay tương trợ một chút thôi.
Vừa rứt lời Joon đã xông thẳng lên phía trước mà đưa tay sang ngang lập tức Mama bị cắt cơ thể ra làm đôi chẳng khác gì chiếc hộp ban nãy. Mama còn chưa kịp hồi phục đã bị một màn năng lượng giam giữ hai nửa thân mình kia. Joon ngay đó vẫn tiếp tục xông thẳng về phía Rin mà rút cây gậy của mình ra bên trong là lưỡi kiếm nhỏ sắc bén.
Nhìn Joon đang xông về phía mình, Rin đưa tay ra một cây thương sáng bóng xuất hiện. Cả hai người bọn họ một lớn một nhỏ giao chiến áp sát nhau. Shiro đứng phía sau đột nhiên quỳ trên mặt đất, cô nàng nhắm mắt lại mà một tay chạm xuống mặt đất kia rất tập trung. Lucy đứng bên cạnh hết quan sát Shiro lại nhìn về phía hai người đang điên cuồng đánh nhau kia.
Ngay lúc Joon bị Rin đá văng ra xa lăn vài vòng trên đất thì từ dưới chỗ Rin đang đứng một màn cát liền dâng lên túm chặt lấy chân Rin không buông. Rin đứng đó nhìn về phía Shiro mà đưa ngón trỏ lên hướng thẳng ngay sau đó một tia sáng liền nhằm thẳng hướng Shiro bắn đến. Một vụ nổ xảy ra khi tia sáng đó va phải bức màn do Joon tạo ra. Rin đã nhanh mắt nhìn thấy được vết cháy xém nho nhỏ đó, cô mỉm cười đưa tay nghịch lọn tóc vương trước ngực của mình.
- Xem ra cô ấy dạy dỗ các người rất tốt.
- Không phải tốt mà là rất tốt.
Joon nói rồi cậu nhóc đưa tay phải lên che một mắt lại, mắt còn lại đang không ngừng phát sáng mà chiếu thẳng lên trời là một vòng tròn ma pháp cực lớn đang tỏa sáng. Vòng tròn ma pháp đó đang không ngừng xoáy tròn mà cả một vầng hào quang sáng chói lên. Họ chỉ nghe thấy tiếng gió nhưng Rin đã đưa tay lên trên cao, một bức màn ánh sáng rực rỡ hơn trên đầu cô rất nhiều đang tỏa ra. Họ chỉ thấy rằng có gì đó đang chọc thủng từng chút một của màn chắn ánh sáng đó.
- Số lượng có vẻ tăng nhưng ngươi hấp thụ chưa đủ tốt nhóc con.
Rin vừa rứt lời hàng loạt tia sáng tạo thành một chùm lớn bắn thẳng về hướng Joon nhanh đến mức Lucy không kịp phản ứng. Shiro quay lại nhìn Joon đang nằm trên nền đất cát với vết thương rất lớn trên người kia mà tay còn lại đưa lên hướng chỗ cậu nhóc thì một nguồn sức mạnh như làn khói vờn quanh người Joon. Rin mỉm cười.
- Nào có cho ngươi thời gian chữa trị cho thằng nhóc đó chứ Shiro.
Ngay lúc đó những tia sáng đó lại hướng phía Shiro liên tục bắn tới. Shiro lúc này đang không thể tự bảo vệ mình mà những tia sáng đang bắn tới, ngay lập tức Lucy đã chắn trước mặt Shiro, cô đưa tay lên thì một vòng tròn bóng đêm xuất hiện hút toàn bộ tia sáng đó vào.
- Lucy, một thiên thần sa ngã sao? Đôi cánh ánh sáng của ngươi đã được thay thế bằng bóng đêm rồi. Cô ấy đã cho ngươi nhiều hơn mong đợi.
- Tôi chỉ phục vụ duy nhất một mình nữ hoàng mà thôi.
- Nhưng nếu nữ hoàng của ngươi mãi mãi không trở về ngươi phải làm sao đây?
Rin mỉm cười nhìn Lucy mà ánh mắt ánh lên tia khó hiểu. Không chỉ Lucy mà Shiro và Joon lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía Rin.
- Cô nói vậy là sao Rin?
Shiro lúc này tức giận hét lên khác hẳn với vẻ thường ngày vốn có của mình. Rin vẫn cười mà cô đưa tay chém tan đống cát dưới chân mình kia.
- Ngày hôm qua cô ấy đã đến và đem toàn bộ hơn trăm Thánh Thần rời khỏi căn phòng. Chỉ ngay sau đó ta đã cảm biến thấy hàng loạt Thánh Thần đó đã ngừng hoạt động mà hợp thành một thể thống nhất. Không chỉ như vậy mà nguồn sống của cô ấy cũng đã ngừng lại không dịch chuyển nữa. Ngươi đoán xem Shiro, điều đó cho thấy những gì?
Rin mỉm cười, cô từ từ tiến về phía họ thì một bóng đen đã chắn ngang không cho Rin di chuyển tiếp. Những bóng đen thoát ra từ người Lucy cứ vậy vây quanh Rin mà những bóng đen đó đang dần được các bộ giáp giống võ sĩ Nhật Bản kia ôm lấy.
- Ra là loại này, như vậy cũng chưa đủ đánh bại ta đâu Lucy. Bóng đêm của ngươi quá yếu trong khi ánh sáng của ta lại cực mạnh.
Rin mỉm cười mà ngay lúc đó cả người cô phát ra những đốm sáng nhỏ lung linh. Những đốm sáng đó lan tỏa trong không gian mà khi chạm vào một bóng đen mặc giáp kia liền đó hút trọn bóng đen cảm hóa thành ánh sáng ấm áp. Những bóng đen còn lại cảnh giác nhảy ra sau mà cùng cầm lấy cây đao phi tới chém các đốm sáng đó. Lucy đứng tại chỗ nhìn Shiro ở phía sau kia.
- Shiro, nếu cô chết sẽ ảnh hưởng lớn chứ?
- Tôi là hồi thuật sư, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho Nicolas-sama và hồi phục cho các Thánh Thần, giúp họ duy trì lượng sức mạnh ổn định để không ảnh hưởng tới nữ hoàng.
- Ra là vậy, cô rất quan trọng.
Lucy mỉm cười vừa rứt lời xung quanh người cô xuất hiện những hoa văn kì dị mà cả người Lucy cũng như có một nguồn lực thổi bay tất cả. Lucy không chần chờ gì, lưỡi hái đen xuất hiện ngay trước mặt mà cô nàng nắm lấy nó xông lên tấn công Rin. Xuyên qua những đốm sáng đó Lucy không để Rin có thời gian tỏa sáng tiếp, cô liên tục tấn công Rin mà đòn nào đòn ấy như muốn lấy mạng. Rin cũng là chỉ cười vui vẻ mà tránh né đòn tấn công của Lucy, căn bản đối với ba người trước mặt này chẳng thấm vào đâu cả.
Lucy nghiêng người không kịp né liền bị một tia sáng rất dài đâm xuyên qua người. Rin nở nụ cười mà một tia sáng nữa định xuyên qua người cô thì bống dưng những bông tuyết trắng không biết từ nơi nào đang hạ xuống tia sáng đó mà đóng băng lại lơ lửng trong không gian đó. Bọn họ cùng nhau nhìn lên trên thì những bông tuyết không ngừng rơi xuống chỗ họ phủ trắng mọi thứ.
- Ta đã từng nghe về một pháp sư phương nam, một pháp sư ánh sáng vạn năng với sức mạnh xứng tầm để đi bên cạnh Vua Bóng Đêm trong cuộc chinh phạt địa ngục thời kì sơ khai. Ta đã luôn mong muốn ngắm nhìn người con gái đó để xem xem cô ta trông thế nào. Quả đúng như lời của Aya nói, pháp sư ánh sáng vạn năng Rin đích thực là một mỹ nhân.
|
Chương 54: Bữa Tiệc Quá Khứ
- Ta đã từng nghe về một pháp sư phương nam, một pháp sư ánh sáng vạn năng với sức mạnh xứng tầm để đi bên cạnh Vua Bóng Đêm trong cuộc trinh phạt địa ngục thời kì sơ khai. Ta đã luôn mong muốn ngắm nhìn người con gái đó để xem xem cô ta trông thế nào. Quả đúng như lời của Aya nói, pháp sư ánh sáng vạn năng, Rin đích thực là một mỹ nhân.
Giọng nói tràn ngập ý cười cùng chút kiêu ngạo vang lên mà họ đồng loạt nhìn về phía con đường mà Lucy và Shiro từng đứng, một cô gái mặc trang phục kimono bắt mắt, tay cầm chiếc quạt giấy đang phe phẩy mà chân đi guốc có gắn chuông nhịp bước tạo lên âm thanh êm tai. Cô gái tóc đỏ rực này làm cho Shiro kinh ngạc thốt lên.
- Nữ hoàng.
- Không không Shiro, ta không phải nữ hoàng của ngươi. Nữ hoàng của ngươi đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trước sự bảo hộ của Thánh Thần rồi.
Yami mỉm cười tiến về phía trước vẻ rất nhàn nhã. Khi chỉ còn cách Shiro vài bước chân Yami đột nhiên quay lại nhìn lên phía chỗ ngồi cao cấp kia mà ánh mắt dừng lại nơi Reiji.
- Vua địa ngục Reiji, đứa cháu thuộc dòng máu chính thống, hậu duệ của vua Shera, ta cũng đã nghe Aya nói về ngươi, sức mạnh đúng là ngang tầm con bé, nhưng vẫn còn kém xa một chút vì Aya vốn chưa bao giờ có đủ sức mạnh.
- Cô là ai?
Reiji lạnh giọng cất tiếng, hắn đã cảm nhận được người con gái này có một nguồn năng lượng cực khủng trong người. Nguồn năng lượng đó không ngừng được tăng lên. Yami mỉm cười cầm cây quạt phe phẩy mà những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều.
- Xin giới thiệu ta là chị gái song sinh của Aya tên Yami, là một pháp sư băng thuật. Ta thuộc dòng máu hoàng gia như ngươi nhưng lại là nhánh sau. Phụ vương của ta là em trai song sinh của cụ cố ngươi vua Shera.
- Cô...là chị gái song sinh của cô ấy thật sao?
Rin không tin được nhìn về phía Yami. Là chị song sinh thì tại sao năm đó họ không thấy cũng như chưa từng có tin tức nào cả. Yami mỉm cười quay lại nhìn Rin mặc cho Reiji đang đứng kia có hiểu hay không.
- Phải. Từ lúc sinh ra ta đã mang một cơ thể yếu ớt không thể sống được lâu cho nên họ đã đưa ta tới phương bắc cầu thuốc. Tại phương bắc ta đã lạc tới thế giới khác qua một cánh cổng và ngay lúc đó ta được đóng băng vĩnh cửu. Đủ mạnh để ta thoát được và tạo ra một thực thể ảo quay trở về tìm Aya nhưng cả nhà đã chết còn Aya trở nên đầy hận thù. Kẻ gây ra nỗi đau này cho bọn ta là ngươi, Vua Bóng Đêm và lão vĩ nhân. Nay Aya đã ngủ cho nên ta sẽ giải quyết mọi chuyện để khi con bé tỉnh dậy mọi thứ đã kết thúc.
Yami mỉm cười, ánh mắt nhìn bọn họ đầy tia sát khí. Ngay lúc đó Rin liếc mắt cảnh giác vì những bông tuyết kia đang bắt đầu kết tinh băng giá mà chĩa mũi nhọn nhằm thẳng hướng Rin.
Dễ dàng tránh được đòn đó Rin nhảy về phía sau, mái tóc đen rất dài đó không tránh khỏi bị dính vài vết băng xanh trong lạnh giá vẫn còn đang bốc hơi lạnh kia. Yami mỉm cười tiến tới vỗ nhẹ vai Shiro ý chỉ cô nàng hãy thả lỏng nghỉ ngơi. Mama ngay lúc đó được giải thoát nhưng liền bị những cây băng lớn từ trên trời rơi xuống ghim chặt tại chỗ.
- Ngươi có biết ta yêu thương Aya đến cỡ nào hay không? Nhìn con bé sống hết dưới thân phận này đến thân phận khác rồi vào nhà công tước đó mà ta hận bản thân không làm được gì. Aya phải một mình lạnh lẽo nơi ngục tù cuối cùng mà bản thân ta cũng không đi vào được vì ta không được phép tới gần ký ức chết mà con bé tạo ra hàng ngàn năm. Bọn ngu ngốc đó đã luôn sống trong không gian ký ức chết của con bé mà không hay biết gì cả. Công chúa Rennie đột nhiên rơi xuống hồ nước lạnh vào mùa đông đó cũng là do Aya làm. Tuy rằng là hậu duệ con cháu nhưng cũng chỉ là công cụ trả thù mà thôi.
- Lin đã giết Rennie sao?
Reiji nghe xong lời này có chút kinh ngạc. Không thể tin là cái chết bất ngờ đó của em gái hắn ta lại sâu xa như vậy.
- Đúng thế Reiji, em gái ngươi là do Aya đã giết. Tình yêu của ngươi với con bé hãy thu hồi lại đi, con bé và ta được xem là tổ tiên của ngươi đó. Đáng lẽ ta có thể đợi hai bên các ngươi đánh nhau đến người sống người chết để cuối cùng đưa Nicolas lên làm vua nhưng ta lại có một chút thay đổi khi nhìn phong ấn giấc ngủ của em gái mình. Ta muốn tái tạo lại địa ngục này, cháu có nghĩ thế không Nicolas?
- Vâng,
Nicolas bống dưng xuất hiện bên cạnh Yami làm mọi người ngạc nhiên, cậu nhóc tóc vàng ngày nào nay đã thay đổi trở thành một màu đỏ bắt mắt quen thuộc. Lucy quay lại nhìn Nicolas đầy kinh ngạc.
- Nicolas...
- Sensei trông thật thảm hại.
Nicolas mỉm cười mà đưa tay lên thì tia sáng đâm xuyên qua bụng Lucy bị hút về phía cậu nhóc. Yami xoa đầu Nicolas bé nhỏ mà ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương.
- Nicolas thật ngoan, Aya nhất định sẽ tự hào về cháu.
- Cháu sẽ biến ước mơ của mẹ thành sự thật. Nhưng để làm được điều đó phải xem mẹ đã từng mong muốn điều gì.
Nicolas vừa rứt lời cậu nhóc đã bị hút vào hố đen. Lucy nhìn lên phía khán đài Sakura và Dolly đã biến mất không thấy dấu vết.
- Thằng bé thích hợp làm vua phải không?
Yami mỉm cười nhưng không nhận được sự đồng tình từ mọi người. Rin đứng đó nhìn Yami kia mà định xông lên nhưng Shin đột ngột xuất hiện ôm lấy cô vào lòng ngăn lại mọi ý định của cô.
- Shin ngươi đã đến tham gia bữa tiệc này cho nên ta sẽ không làm khó nữa chỉ cần ngươi để ta mang hai đứa nhóc Thánh Thần này đi một cách nhẹ nhàng là được.
- Cô vẫn không hề thay đổi Yami. Có lẽ cô ấy đã ngủ quá sớm để cô một mình ngoài này dong chơi như vậy.
- Ta luôn muốn con bé dừng tay nhưng khi con bé nỗ lực như vậy ta không thể nói thêm lời nào. Hẹn gặp lại ngươi Shin, hãy tận hưởng đi vì bữa tiệc cuối cùng sẽ là màn chiến thắng đặc sắc nhất của bọn ta. Shiro mau mang thằng bé kia lại đây.
Yami nhìn Shiro ra hiệu thì Shiro tiến tới đỡ Joon dậy cùng đi về phía Yami. Quay người lại Yami nhìn về phía Reiji và những người khác.
- Len, thay mặt Aya xin lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của chị gái cậu. Nếu có thể cậu hãy bảo toàn mạng sống cho con bé Lucy, ta sẽ còn để mắt tới cậu rất nhiều.
Yami vừa rứt lời thì ba người họ đã biến mất, những bông tuyết ngưng lại mà màn trắng xóa kia tan biến như chưa hề xuất hiện làm người ta không theo kịp. Yami cứ như vậy, xuất hiện đột ngột mà đi cũng đột ngột.
- Vậy chúng ta có nên tiếp tục hay không?
Shin mỉm cười nhìn những người đứng trên cao mà các học viên còn ở lại đã sớm lạnh run người với cái bức khí kinh người của hắn. Len nhìn về phía Shin lạnh lùng vô cùng.
- Xem ra anh đã làm gì chị gái tôi rồi. Shin, chúng ta dù là trước nay hay hiện tại đều là kẻ thù vĩnh viễn không có hai chữ bạn bè.
- Cậu lại nói quá rồi Len. Dù sao thì nhìn các người cũng chẳng đủ tâm chí để tiếp tục, thôi thì cậu cứ để mắt tới con bé Lucy đó đi, sức mạnh mới đó chưa thể đồng hóa ngay lập tức đâu.
Shin vừa rứt lời Mama đã biến mất mà hắn tay ôm ngang eo Rin cả hai người cũng hòa vào không gian này mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Len nhìn về phía Lucy đứng một mình dưới sân trong khi Teddy và Luke vội vã chạy ngay xuống sân đấu tới bên cạnh Lucy.
- Cậu có sao không Lucy?
- Không sao.
Lucy mỉm cười nhìn Teddy mà vết thương của vô đã hoàn toàn hồi phục một cách nhanh chóng không có một chút ngoài ý muốn gì. Luke nhìn Lucy mà thấp giọng hỏi.
- Lucy, cuối cùng thì cô vẫn đi theo nữ hoàng sao?
- Đúng vậy. Tôi sống chỉ vì nữ hoàng, những kẻ gọi là người thân kia đều chẳng là cái gì hết. Ngay đến Leo cũng chẳng đáng một chút nhớ nhung.
Lucy cười thật vui vẻ mà xoay người rời đi một cách ngạo mạn. Những đứa trẻ kia cũng lập tức lối gót theo giáo viên của mình trở về lớp. Chuyện này cuối cùng là dừng lại ở đây.
Thánh điện sứ giả.
Nicolas buông tay khiến Sakura và Dolly ngã ngồi trên nền sảnh lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào thứ nằm phía sau bức màn đen kia.
- Nicolas thứ đó... bên trong đó là...
Sakura kinh hãi hết nhìn cái thứ trước mặt lại nhìn Nicolas đứng phía sau mình mỉm cười một cách lạnh lùng. Nicolas thực sự vô cùng xa lạ, sự xuất hiện lần này của cậu ta làm cho Sakura không ngờ tới được. Dolly hoàn toàn không hiểu nhìn Nicolas.
- Cậu là ai? Tại sao lại đem bọn tôi tới đây chứ?
- Cô là một kẻ điều khiển phải không?
- Tôi điều khiển rối.
Dolly không hiểu Nicolas muốn gì nhưng cũng trả lời. Nicolas mỉm cười nhìn Dolly.
- Không sao, điều khiển là tốt rồi. Tôi sẽ sao chép sức mạnh đó của cô. Sakura khi tôi hé mở màn chắn kia cậu hãy tiến vào và đưa tôi tới không gian ký ức chết của mẹ được chứ?
- Tại sao lại là tôi?
- Tôi đã thấy điều đó, năng lực ký ức chết đó của cậu. Nếu cậu thất bại thì không chỉ cậu mà cậu ta cũng sẽ phải chết.
Nicolas lạnh giọng cảnh cáo càng làm Sakura thêm hoảng sợ. Nicolas thực sự thay đổi rồi. Ngay lúc đó Sakura còn chưa kịp nói gì thì ba bóng đen khác lại xuất hiện. Nicolas đứng đó hơi nghiêng mặt lại phía sau nhìn ba người vừa xuất hiện kia.
- Yami thật chậm trễ.
- Là cháu nhanh chân hơn thôi Nicolas. Vậy mọi chuyện thế nào rồi?
Yami mỉm cười phe phẩy chiếc quạt giấy của mình. Theo sau là Shiro và Joon đều yên lặng không nói gì cả. Dolly lúc này là nhìn chằm chằm vào Joon có phần kinh ngạc không tin được, sao đối tượng yêu thích của cô bé lại là một Thánh Thần được chứ?
- Sakura làm ngay đi, mau đưa bọn tôi vào trong đó.
Nicolas lên tiếng đề nghị nhưng nghe ra ai cũng biết đó là mệnh lệnh bắt buộc. Sakura đứng dậy giúp cả Dolly nữa, cô nhóc mím môi nhìn Nicolas.
- Tôi, không có đủ sức mạnh để làm việc đó. Hiện tại tôi chỉ có thể nhìn thấy thông qua chạm vào họ còn việc đưa cả người khác theo thì...
- Vậy sao?
Nicolas vẻ suy tư mà quay ra nhìn Yami đang đứng bên cạnh mình kia.
- Yami cô có người nào khuếch đại sức mạnh của cậu ta tạm thời không?
- Shiro được chứ?
Yami mỉm cười nhìn Shiro đứng phía sau. Ngay lúc đó Shiro tiến tới chạm vào ngực trái của Sakura mà ngay lập tức Sakura cảm thấy sức mạnh của mình đang dâng trào, đang gào thét đòi khai phá. Người trước mặt này đến cuối cùng là có năng lực thế nào đây?
|
Chương 55: Bữa Tiệc Quá Khứ 2
- Được rồi, bây giờ mau làm đi.
Nicolas nhìn Shiro đã dừng tay kia mà ra lệnh cho Sakura. Quay lại đối diện với bức màn và khối kì dị đó, Sakura nắm chặt tay lại bước qua một khe hở màn bảo vệ mà đưa tay chạm vào khối kì dị đó. Nhắm mắt lại, Sakura tập trung hết sức mà ngay lúc đó từ dưới chân cô một màn đen xuất hiện lan rộng ra phía những người ở đây và chỉ trong thoáng chốc bọn họ đã đứng trước một không gian bóng đêm tối tăm mà lạnh lẽo không có bất kì âm thanh hay một ai cả.
- Nơi này khác lần trước.
Sakura ngạc nhiên nhìn không gian tối tăm này, Yami cười cười nhìn phản ứng của Sakura kia.
- Đây mới là không gian ký ức chết thực sự của Aya, lần trước nhóc con ngươi thấy được là vì Aya đang sử dụng không gian của lão vĩ nhân kia.
- Ra vậy.
Sakura gật gật đầu ra chiều đã hiểu. Nicolas liền tiến lên phía trước đi về phía khe sáng duy nhất trong màn đêm tối lạnh lẽo này thì những người khác cũng đi theo cậu nhóc. Dolly sợ quá mà nắm chặt lấy bàn tay của Sakura.
Khi Nicolas mở cánh cửa kia ra thì trước mặt họ một màn ánh sáng chói mắt chiếu qua làm họ đều đưa tay lên che chắn riêng Nicolas thì chớp chớp mắt để thích ứng. Sáu người họ đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này, là một vùng trời đồi cỏ xanh mượt với những cơn gió thổi qua mát lành. Sáu người cùng nhau bước vào khung cảnh kì lạ mà đáng ra không nên có này. Cánh cửa phía sau ngay lập tức đóng lại và biến mất, họ nhìn nhau và rồi Dolly đột nhiên chỉ về một phía mà thốt lên.
- Có người kìa.
Họ nhìn theo mà nhanh chóng tiến tới nhưng hình như hai người trước mặt không hề thấy họ thì phải. Một người ưu tú quen thuộc ngồi dưới gốc cây khiến những người ở đây nhanh chóng nhận ra mình đang ở đâu khi cô bé tóc đỏ rất dài kia được buộc hai bên cẩn thận đang rón rén bước đến bên người thiếu niên ưu tú đó.
- Chẳng lẽ do mẹ đã chìm vào giấc ngủ nên trong không gian này tràn ngập ký ức của mẹ?
- Vậy là nữ hoàng quen vua bóng đêm từ nhỏ sao?
Joon cũng không dấu nổi ngạc nhiên. Đặc biệt là Yami, cô chăm chú theo dõi mọi chuyện hơn bao giờ hết.
Cảm nhận được có người đến bên mình Shin mở mắt ra nhìn một cô bé thuộc độ tuổi khởi đầu với bề ngoài chỉ 5 đến 6 tuổi như ở trái đất cũng coi như ngang với đám Nicolas hiện tại.
- Anh là ai?
Cô bé Aya tóc đỏ mỉm cười hai tay chắp ra sau lưng ngây thơ hỏi người trước mặt này. Shin chăm chú nhìn cô nhóc này, hắn chỉ là đang muốn đầu óc được thư thả để suy nghĩ cho cuộc chiến tiếp theo nên mới ra đây, thật không nghĩ gặp được cô nhóc tóc đỏ kì lạ này.
- Vậy em giới thiệu trước. Em tên là Aya, tuy rằng chưa thuần thục nhưng em là một pháp sư rất có tiềm năng đó.
- Pháp sư sao? Em có thể làm gì?
Shin mỉm cười nhìn cô bé này. Aya vui vẻ khi Shin chịu nói chuyện với mình, cô chạy về phía trước cách Shin một đoạn không quá xa rồi quay lại nhìn Shin miệng cười toe toét.
- Tuy không định dạng rõ năng lực của mình nhưng em có thể làm được nhiều thứ. Ví dụ như tốc độ, em không hề chậm chạp, ví dụ như thể chất, em có một thể chết cực tốt. Còn nữa em thiên về bóng đêm hơn là chọn lấy phần ánh sáng hào quang.
Aya vừa rứt lời cả người cô bé liền tỏa ra những làn khói đen vờn quanh khắp nơi mà ngừng lại trước khi chạm vào Shin. Nhìn một màn này Shin mỉm cười ngồi thẳng lưng hào phóng chỉ cho Aya một vài thứ.
- Không tệ đâu cô bé. Anh cũng là một pháp sư bóng đêm, anh sẽ chỉ cho em một chút. Em có biết bóng đêm có thể nuốt trửng mọi thứ chứ?
- Cả ánh sáng sao?
Aya mắt sáng như sao lấp lánh nhìn Shin đầy vẻ hưng phấn. Shin gật đầu mà ngay lúc đó một vài chiếc lá theo cơn gió thổi đến liền rơi xuống thì bị một bóng đêm nho nhỏ mà xoáy tròn hút lấy. Aya thấy vậy vỗ tay thật kêu.
- Oa, thật hay nha. Em cũng sẽ tìm hiểu thêm nữa xem sao.
- Nếu có thể cô bé, bóng đêm sẽ mở ra bóng đêm.
- Bóng đêm mở ra bóng đêm?
Aya nhíu mày khó hiểu nhìn về phía trước nhưng Shin đã sớm biến mất mà bản thân Aya cũng chẳng biết tên người này là ai? Thật là để lại một câu cô chẳng hiểu gì cả.
- Ý anh ấy là sao chứ? Cậu hiểu anh ấy muốn nói gì chứ?
Aya đột nhiên quay sang bên cạnh thì một cái bóng đen từ phía sau người Aya xuất hiện nhìn Aya với hai đôi mắt đỏ lóe sáng và chiếc miệng đang mỉm cười là nổi bật trên nền bóng đêm mang khuôn hình con người đó.
- Xem ra cậu đích thực xuất thân từ nơi đó rồi. Tôi sẽ giúp cậu trở về nhà của mình anh bạn.
- Thì ra là ba dạy mẹ phép thuật trước và ngay từ đầu mẹ đã có một cộng sự ở ký ức chết giúp đỡ.
Nicolas nhìn bóng dáng cô bé Aya đang vui vẻ rời đi kia mỉm cười lên tiếng. Đây có được xem là duyên phận kỳ lạ không? Nhưng ngay say đó họ còn chưa kịp định thần thì khung cảnh đã biến đổi trong một căn phòng lớn với chiếc bàn tròn và rất nhiều ghế xung quanh đó. Họ nhìn một đoàn người đang rời khỏi mà lưu lại là hai người đàn ông có gương mặt thật chẳng khác nhau chút nào nếu không có bộ quần áo để phân biệt kia.
- Anh, vệ binh nhà Louka đã tiến quân đến biên giới rồi, bọn chúng sẽ mau chóng chiếm được thành nếu ta không có sự chuẩn bị tốt.
- Shura, phía chúng ta hoàn toàn không có ai vượt trội cả, chỉ e sợ đối với nhà Louka chẳng dám ngang bằng.
Vua Shera bất lực nhìn em trai song sinh của mình kia mà cũng rời khỏi phòng. Shura đứng bên cạnh bàn thật không biết nghĩ gì rất nhập tâm thì từ ngoài cửa bóng dáng màu đỏ quen thuộc xuất hiện chạy vào phòng mà dơ hai tay về phía ba mình.
- Phụ vương bế con.
- Aya.
Shura cúi xuống nhấc bổng con gái yêu quý của mình lên. Aya đưa hai tay ôm chặt lấy cổ ba mình.
- Phụ vương đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ luôn có kì tích xảy ra mà.
- Aya ngoan. Đúng vậy, sẽ có kì tích xảy ra.
Shura mỉm cười yêu thương xoa đầu con gái yêu. Ngay lúc đó khung cảnh trước mặt sáu người bọn họ mập mờ mà chuyển sang khung cảnh đại sảnh của một cung điện lớn khá quen. Đúng vậy, nơi này khá giống đại sảnh ở lâu đài hiện tại nhưng ở hiện tại có vài điểm rất khác nơi này. Mà hiện tại Shin đang đứng đó bên cạnh là một lão già mà họ đoán là lão vĩ nhân cùng với Rin, cô gái họ cũng vừa biết kia. Phía bên kia chắc chắn là Shura và vợ của ông ấy vì Yami biết còn những đứa nhóc kia lại chẳng biết gì đang quan sát mà suy đoán.
- Vệ binh nhà Louka ta đã đem chúng làm cho biến mất thay các ngươi rồi cho nên bây giờ các ngươi cũng nên xuống đó cùng bọn chúng đi vua Shera,
Shin vừa rứt lời hai tia bóng đêm xuyên qua tim Shura và vợ ông ta kia làm họ chết ngay tại chỗ cùng ngã trên nền nhà hoa cương bóng loáng mà máu chảy lênh loáng ra. Shin mỉm cười mà đưa tay lên khiến cho ngai vàng kia nhuốm bóng đêm mà biến đổi.
- Mẹ...vậy thì hai người kia chẳng lẽ là....
Nicolas kinh ngạc khi phát hiện cô gái nhỏ Aya đang đứng một bên với thuật ẩn thân kia mở to mắt mà nhìn hai thân xác đang nằm trên đất mà tay cào mạnh lên cột lớn khiến nó lún xuống.
Dưới cơn mưa lớn, một mình cái bóng đỏ đó lặng lẽ bước đi, mà bước chân đó đến đâu những làn khói đen đó quanh quẩn đến đó.
- Phụ vương, mẫu hậu con xin lỗi hai người. Đáng lẽ con nên mạnh hơn nữa, phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa để bảo vệ người con yêu quý.
Aya vừa rứt lời cả một khối sức mạnh to lớn bao bọc lấy cô bé. Những người quan sát biết một không gian thực sự đã được mở. Chỉ là họ không ngờ nữ hoàng của họ đã sớm mở không gian ký ức chết tại thời điểm sớm thế này. Cho nên đến kiếp cuối cùng là Lin kia xem ra là vô thức tìm được mà mở khi chưa hay rõ bản thân vốn đã mở được từ lâu cái không gian chết chóc đó.
- Lin, bữa tiệc thật linh đình, đã lâu chúng ta không đoàn tụ.
- Lin, nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiều tụy kìa.
- Lin, sao ngươi lại thảm hại vậy chứ?
- Lin, bọn chúng không cho ngươi ăn sao?
- Lin, có muốn bọn ta giết hết tất cả những kẻ trong lâu đài này hay không?
- Lin, bọn ta đã đợi rất lâu, đã nhìn rất lâu cái lâu đài này thay đổi ra sao.
Những cái bóng đen không rõ người ra sao chỉ có khuôn hình với hai đô mắt đỏ ngày không rõ lòng mắt với chiếc miệng không ngừng nói y như bóng đen lúc đó ngồi xung quanh một chiếc bàn trắng với rất nhiều thức ăn ngon trên đó. Nhân vật chính được chú ý là Lin với bộ trang phục rách rưới cả người gầy gò đáng thương mà mái tóc đỏ lòa xòa che đi phân nửa gương mặt cũng có phần đáng sợ. Đây có lẽ là giai đoạn khi cô bị giam giữ ở hầm ngục cuối cùng.
- Im miệng hết đi.
Lin lạnh lùng lên tiếng làm những cái tên đang hết sức đùa giỡn kia im bặt.
- Ta sẽ tự tay giết bọn chúng nên các ngươi không cần lo lắng. Ả pháp sư ánh sáng vạn năng đó các ngươi đã bắt được rồi chứ? Đã mấy kiếp rồi mà sao ta chưa nghe tin? Các ngươi canh trừng ả thế nào để ả trốn thoát hả?
- Lin ngươi đừng có nổi đóa nhé, bọn ta tất nhiên bắt được thậm chí còn để ả ta ở trong không gian của lão già đầu tiên đó. Lão ta hiển nhiên sẽ không biết vì lão đã lâu chẳng đả động đến ký ức chết mà tên vua kia cũng sớm được giải thoát rồi.
Một bóng cao hứng lên tiếng mà kể công trạng. Lin nhếch miệng cười, cô đưa tay lên cầm lấy con dao cắt thịt kia mà cắm thẳng xuống con gà quay ngon lành đó.
- Ta đã sớm tạo ra Thánh Thần từ ả ta. Công chúa Sherry đã sớm giao phó Nicolas cho ta trước khi anh trai của công chúa cho người giết chết thằng bé để bảo toàn cái vương vị cho đám con gái của hắn. Thật đáng nguyền rủa cả cái dòng dõi nhánh chính đó. Nicolas mới là người xứng cho ngôi vị vua chúa chứ không phải kẻ pha tạp bọn chúng.
Càng nói Lin càng nghiến răng lại mà hai tay nắm chặt kia càng tăng lực khiến cho cài bàn lún xuống mà con dao thì càng đâm sâu hơn. Đám bóng đen kia sợ hãi mà ôm lấy nhau run rẩy.
- Lin ngươi hãy bình tĩnh lại đi đừng làm bọn ta sợ.
- Ta thật muốn giết gã vua Shen đó cùng con trai ông ta. Chỉ là hiện tại lại chưa cảm thấy thực muốn làm.
- Ngươi thật là khác người đó Lin.
- Phải phải, ngươi căm ghét bọn chúng nhưng lại phải đợi có cảm hứng mới xuống tay.
Những bóng đêm đó lại hùa nhau mà lên tiếng. Lin nhìn bọn này mà cũng giảm cơn điên xuống.
- Ngươi chẳng lẽ chưa nghĩ tới việc đến lục địa tối sao? Lão vĩ nhân cùng vua bóng đêm đang ở đó, bọn chúng hiện tại còn chưa biết thân phận của ngươi.
- Đến lúc đó ngươi tiếp cận được chẳng phải lão vĩ nhân đó sẽ đi vào giấc ngủ nghìn thu còn tên vua bóng đêm kia cứ từ từ mà giết sau cũng được.
- Với sức mạnh điên cuồng của ngươi cùng với sự giúp đỡ của bọn ta chẳng thành công hay sao?
Nghe những lời góp ý của tụi này Lin cũng lập tức nhoẻn miệng cười ngẩng đầu nhìn bọn họ với ánh mắt lóe sáng đến kinh người.
- Các ngươi cũng có lúc thật sự thông minh đến không tưởng được. Đúng thế, trước khi tìm đến Yami cần phải thanh toán bọn chúng trước.
- Lin, ngươi có thể đừng đáng sợ vậy không?
- Bọn ta đều đau tim vì ngươi đó Lin.
Những bóng đêm này lại đưa hai tay lên mà ôm ngực dù rằng chẳng biết chúng có tim hay không. Lin liếc nhìn cái đám này,
- Ta chỉ cần các ngươi xuất hiện đúng thời điểm là được. Nếu có biến cố gì xảy ra các ngươi cứ việc theo kế hoạch mà làm.
- Như ngươi chìm vào giấc ngủ ngàn thu?
- Hay ngươi sẽ bị đám sứ giả kia trừng phạt?
- Hoặc ngươi lại gặp rắc rối chuyện tình?
Đám bóng đêm này lại nhốn nháo lên nhưng rốt cuộc chẳng có câu trả lời mà Lin đã biến mất. Bọn họ thở dài ngao ngán rồi lại ngả người ra ghế.
- Không được gặp Lin nữa ta thật buồn.
- Chẳng cần phải lo vì Lin rất mạnh không ai tổn thương được cô ta đâu.
- Cũng phải cảm ơn lão già đó, nếu ông ta không mở được không gian thì chúng ta đã không gặp được Lin.
- Nếu có thể ta mong Lin đừng ngủ, nếu Lin ngủ rồi ta không biết sẽ còn ai chịu được chúng ta nữa.
- Lin sẽ cùng chúng ta mở tiệc, chắc chắn là vậy.
Những hình ảnh này nhạt dần nhạt dần rồi sáu người bọn họ cùng nhau lúc này đều đứng ở vị trí cũ trong Thánh điện. Những thứ vừa rồi chỉ như một giấc mơ, một thước phim chạy nhanh qua bọn họ vậy. Sáu người lớn nhỏ nhìn nhau đều không nói gì cả. Cuối cùng thì Lin đã chìm vào giấc ngủ vậy những cái bóng đen chỉ biết từ ký ức chết mà ra bây giờ đang ở đâu? Những chuyện này đến cuối cùng họ nên tìm ai để có lời giải đáp đây.
|
Chương 56: Xoay Đổi Cục Diện
Lâu đài đen.
- Tại sao anh lại cản em?
Rin không hiểu nhìn Shin đang ngồi trên ngai vàng bóng đêm kia. Lúc đó nếu Shin không ngăn cản cô đã làm một trận ra trò với Yami rồi. Tay chống cằm, Shin âm trầm suy nghĩ mà cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của Rin.
- Nếu anh không ngăn em lại chỉ sợ người mất mạng sẽ là em. Có lẽ em vẫn chưa biết, Yami thực sự rất mạnh dù cô ta chỉ là một băng thuật sư. Nguồn sức mạnh chảy trong cô ta không phải chỉ của riêng cô ta mà nó liên tục tăng lên nhờ vào người khác mà người đó là ai anh cũng không biết được.
- Ý anh là sao? Cô ta sẽ mạnh hơn em, mạnh hơn Lin?
- Có thể. Nguồn năng lượng của cô ta thậm chí cao hơn cả anh vài bậc. Tuy nhiên đó không phải điều anh lưu tâm mà là đi theo cô ta có 6 cái bóng đen. Nếu như em mà tiến tới 6 cái bóng đó sẽ giết em ngay lập tức.
- 6 bóng đen?
Rin nhíu mày khó hiểu. 6 cái bóng đen này là sao và tại sao lại đi theo bảo vệ Yami? Chẳng lẽ do Yami tạo ra? Nhưng không thể vì Yami chỉ có duy nhất một khả năng băng thuật mà thôi. Shin lại chìm vào suy nghĩ của chính mình. Để lí giải cho điều này có lẽ xuất phát từ Lin. Câu trả lời duy nhất là ở Lin mà thôi.
- Ba, Nicolas biến mất rồi, con không tìm được em ấy.
- Shu đừng lo lắng, Nicolas chỉ là tạm rời khỏi chúng ta một chút.
Shin mỉm cười nhìn con trai đang đứng cách mình một khoảng kia. Có lẽ hắn cảm nhận được con trai mình và cả Nicolas đều là không thích Rin. Shu gật đầu rồi cũng xoay người rời khỏi đại sảnh. Mẹ cũng đi, Nicolas cũng đi, Shu cảm thấy thật buồn chán vì chẳng còn ai chơi với mình nữa rồi. Hay là tìm đến chỗ của Lucy chơi vậy?
Trong Thánh điện đó, Nicolas ngồi bên cạnh khối kì dị đó mà hai tay vòng ôm lấy chân mình đầu gục xuống trông thật là bi thương. Dolly đứng bên ngoài bức màn nhìn vào không biết nói gì cả, Sakura ngồi ở dãy ghế đầu yên lặng suy nghĩ mà cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nicolas tôi muốn quay trở về với Lucy-sensei.
- Cậu cứ việc quay về không ai ngăn cản.
Nicolas vẫn không nhìn hai cô gái này mà giữ nguyên tư thế đó. Cậu nhóc đang suy nghĩ, cực kì tập trung suy nghĩ về vấn đề của mẹ. Dolly nhìn Nicolas.
- Cậu buồn sao?
- Đó không phải việc của cậu. Sức mạnh của cậu tôi sao chép được rồi. Yami làm phiền cô đưa hai người họ đi khỏi.
- Cháu sẽ thực sự ổn chứ Nicolas?
Yami nhìn thằng nhóc kia. Hiển nhiên là quá khứ của em gái cô đã tác động không hề nhỏ đến thằng nhóc. Không sao, thằng nhóc chắc chắn sẽ vượt qua được cú sốc tinh thần này nhanh thôi.
- Cháu muốn ở lại với mẹ lâu một chút.
- Được, khi nào bình tĩnh lại hãy đến gặp ta.
Yami vừa rứt lời đã cuốn theo tất cả bốn người kia đi khỏi chỉ còn Nicolas một mình ngồi ở đó.
- Mẹ, con không hiểu vì sao mẹ lại giúp nuôi dưỡng con như vậy.
- Đó là tình thương cô ấy dành cho con Nicolas.
Giọng nói quen thuộc vang lên làm Nicolas giật mình ngước đầu lên nhìn người xuất hiện bên ngoài lớp bảo vệ kia. Shin đứng đó nhìn Nicolas mỉm cười.
- Ta dám chắc lúc ở thế giới bên kia cô ấy để con bị lưu lạc mà không tìm về vì bản thân cô ấy biết Anna chăm sóc con rất tốt không gây tổn hại gì tới con cho nên cô ấy mới để yên như vậy. Con nên cảm thấy vui vẻ vì Lin yêu thương con vô hạn.
Shin nói rồi đi xuyên qua màn chắn tiến tới gần khối kì dị mà Nicolas đang ngồi phía trước kia. Chẳng bận tâm tới Nicolas, Shin mỉm cười đưa tay chạm vào khối kì dị đó.
- Lin em còn nhớ đã nói gì chứ? Em nói nếu một ngày em đột nhiên giết chết anh thì em sẽ cùng anh chìm vào giấc ngủ đó. Nhưng hiện tại nhìn xem, em lại chìm vào giấc ngủ trước khi giết được anh. Tỉnh giấc mà giết anh như em đã nói đi.
- Cùng nhau tham gia tiệc nào.
Một giọng nói vui vẻ vang lên cùng với đó dưới chân họ là khói đen tỏa ra và sau đó Shin cùng Nicolas đã ngồi ngay trên những chiếc ghế trên một bàn tiệc lớn đầy ắp mỹ thực ngon lành. Nicolas liền nhận ra đây là bàn tiệc đó.
- Ba, nơi này là trong ký ức của mẹ.
- Xem ra Lin cũng đã cho 6 linh hồn đi theo bảo vệ con Nicolas.
Shin mỉm cười nhìn 6 bóng đen đang lần lượt hiện hữu ngồi vào bàn kia mà đèn điện lập tức sáng lên. Lúc này Nicolas mới để ý đây là một căn phòng mang phong cách phục hưng hướng gam màu tối.
- Đã thật lâu rồi bọn ta mới trông thấy ngươi đó Vua Bóng Đêm.
Bóng đen ngồi ngay cạnh Nicolas vui vẻ lên tiếng. Shin mỉm cười miễn cho ý kiến. 6 cái bóng đen đó vui vẻ cầm dao dĩa lên bắt đầu xử lí bữa ăn ngon lành này.
- Lin đã chìm vào giấc ngủ trước khi hoàn thành bữa tiệc cuối cùng làm bọn ta buồn muốn chết. Thật không may 6 anh bạn kia đã đi theo Yami còn lại 6 bọn ta thấy hai người liền tổ chức tiệc luôn.
- Các ngươi cuối cùng là ai hả?
Nicolas không đả động gì tới thức ăn nghiêm túc hỏi. Một bóng đen ngồi đối diện với Nicolas nhoẻn miệng cười toe toét mà đôi mắt càng lóe đỏ hơn nữa.
- Bọn ta là ai sao Nicolas bé nhỏ?
- Bọn ta là những sinh vật sống không có cơ thể thuộc về ký ức chết. Khi ký ức chết thực sự mở bọn ta 13 bóng đen đã thoát ra ngoài và rồi gặp được Lin. Lin không giống với bất cứ ai, cô ta rất vui vẻ, rất quan tâm bọn ta. Để khiến cô ta luôn vui vẻ bọn ta sẽ làm bất cứ thứ gì cô ta muốn như bắt cóc pháp sư ánh sáng vạn năng, tạo ra đồng loạt Thánh Thần và còn khiến cho lão vĩ nhân đó chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Kể cả việc tạo không gian ký ức chết riêng cho Lin.
Một bóng đen khác ngồi bên cạnh nói hết một tràng làm cho Nicolas kinh ngạc vô cùng dù cho trước đó cậu nhóc chỉ biết mấy cái bóng này đi bắt người từng đi bên cạnh ba Shin.
- Nicolas mẹ của ngươi, Lin hoàn toàn không mạnh như ngươi nghĩ đâu. Sức mạnh của Lin không phải của cô ta mà là từ bọn ta trao cho cô ta. Lin sẽ chỉ là một con nhóc tầm thường nếu thiếu bọn ta.
- Vậy việc cô ấy luân hồi cũng do các ngươi làm?
Shin nhếch miệng cười mà hỏi. Một bóng đen ngồi đối diện hắn gật gật đầu biểu thị cho việc đáp án đúng thế. Nicolas lúc này có chút hoảng loạn, mẹ lại không có chút sức mạnh nào sao.
- À ta quên một điều, thực sự Lin có một khả năng thần bí mà đến bọn ta cũng không hiểu nổi.
- Cho nên Lin cũng chẳng hoàn toàn là người vô dụng.
- Đúng đúng Lin có thể tước đoạt được vong hồn cho nên trong ký ức chết của riêng cô ta bọn ta đã giúp cô ta khuếch đại sức mạnh này lên thành hồi sinh người chết mà kẻ khác vẫn đồn.
- Tước đoạt vong hồn?
Nicolas nhíu mày không hiểu. Cái bóng đen ngồi ngay gần cậu nhóc cầm con dao đâm thẳng xuống chiếc bánh pudding ngon tuyệt kia.
- Với một người đang sống, chỉ cần Lin muốn cô ta sẽ lôi được linh hồn kẻ đó ra khỏi cơ thể và biến linh hồn đó thành công cụ và sức mạnh tiêu khiển cho bản thân. Còn với một người đã chết Lin có thể lôi được linh hồn còn sót lại đó trở về địa ngục này mà tiếp tục tiêu khiển. Nói thẳng ra năng lực này thực sự bọn ta chưa từng thấy bao giờ.
- Nói đúng hơn năng lực đó của cô ta làm bọn ta thấy sợ.
Những bóng đen đó co rúm cả người lại sợ hãi. Nicolas cũng cảm thấy năng lực đó có phần hơi ác chút. Tuy nhiên quả thực là mẹ chưa bao giờ sử dụng sức mạnh đó từ khi Nicolas nhận thức được tới nay.
- Vậy tại sao các ngươi lại nói cho bọn ta? Chẳng phải ta là kẻ thù của cô ấy hay sao?
Shin nhìn 6 cái bóng đen ngu ngốc nhưng rất nguy hiểm này. Đến cuối cùng là hắn không hiểu mục đích của cái đám này là gì nữa.
- Nói cho ngươi sao? Điều này chẳng ảnh hưởng gì cả. Bọn ta có thể bảo vệ được Lin thì hiển nhiên còn sợ ngươi biết hay không biết chuyện này sao.
- Có cách đưa mẹ thoát ra hay không?
Nicolas mang một tia hy vọng nhỏ nhìn đám bóng đen nhốn nhao trước mặt này. Bọn họ trong thoáng chốc liền yên lặng một lúc không thấy nói gì cả. Nicolas cũng bị sự im lặng này tác động gần như tia hy vọng mong mỏi kia sẽ bị dập tắt.
- Thực ra có một cách.
- Hả? Ngươi nói thật sao? Vậy mau nói nhanh lên.
Nicolas lập tức bừng cháy hy vọng, vô cùng sốt sáng yêu cầu đám nhốn nháo này nói cho cậu nhóc biết. Một bóng đen ngồi hướng đối diện kia thở dài.
- Nếu như ngươi giết chết Lin để thân xác kiếp này chết hoàn toàn thì chú pháp bọn ta thực hiện sẽ lại khởi động và luân hồi Lin tới một thân xác mới, một thân phận mới. Tuy nhiên ngươi có đủ mạnh để giết được Lin thông qua lớp bảo vệ của đám Thánh Thần đó hay không Nicolas?
- Ta có cách chỉ là địa ngục này sẽ bị thay đổi trước khi cuộc chiến thực sự diễn ra.
Nicolas nắm chặt tay lại. Shin quay sang nhìn thằng nhóc này, chẳng lẽ lại có chiêu gì mới mẻ mà Lin dạy cho hay sao?
- Mẹ từng cho ta xem một sức mạnh tái tạo cực kì mạnh. Ta sẽ sao chép và sử dụng nó để xuyên thủng khối kì dị ngoài đó. Nhưng sẽ tìm được mẹ chứ?
- Là Lin luôn tự tìm bọn ta chứ bọn ta không đi tìm cô ta.
- Được vậy thỏa thuận thế đi.
Nicolas gật gật đầu đồng tình. Shin cũng lập tức nhận được tín hiệu từ Rin rằng Reiji đã đem quân đội tới sớm hơn dự định.
- Vậy ra bên ngoài đó thôi.
Bóng đen đó vui vẻ dơ hai tay lên sau đó bọ họ lại trở về trước khối kì dị đó. Nicolas lúc này đang tập trung sức mạnh, Shin đứng bên cạnh nhìn thằng nhóc này.
- Con có thể mượn sức mạnh của ta.
- Vâng.
Nicolas gật đầu mà càng tập trung hơn nữa. Shin nghiêng đầu nhìn về phía đằng xa lâu đài đen kia, tín hiệu cuộc chiến đang ngay càng mạnh hơn nữa. Nicolas lúc này mới bắt đầu chiêu thức, một nguồn bóng đêm hòa trộn cùng những sợi tia sáng mềm mại đánh thẳng vào khối kì dị thì một bóng đen khác nhảy ra từ đó mà hét lên.
- Mau dừng lại. Hiện tại không gian đang bị bóp méo, nếu ngươi làm vậy Lin sẽ....bị đẩy tới............
Cái bóng đen thứ 13 luôn xuất hiện bên cạnh Lin này còn chưa rứt lời thì một tia sáng lóe lên bao trùm tất cả. Khối kì dị bị bắn vỡ, cơ thể của Lin bị bắn xuyên qua bụng hòa tan cùng các linh hồn Thánh Thần biến mất trong không gian. Nicolas không kịp để dừng lại nữa rồi, địa ngục này sẽ lần nữa tái tạo lại, khoác trên mình diện mạo thật mới mẻ.
Liệu Lin có thực sự quay trở lại hay không?
|
Chương 57: Địa Ngục Mới
Ngày định mệnh đã trở thành ngày được cả địa ngục kỷ niệm mà mở lễ hội. Đã một năm kể từ ngày định mệnh xảy ra, địa ngục không chỉ được thay đổi da thịt mà người dân cũng bị đảo lộn ký ức.
Cung điện hoàng gia nay bỗng dưng hợp nhất cùng với lâu đài đen thành đôi nửa nằm đúng trung tâm ranh giới hai mảng lục địa. Vì vậy thành phố lớn được xây dựng nhanh chóng tại nơi này. Học viện hoàng gia cũng được di dịch về phía cách biên giới khoảng vài trăm mét. Ngoài sức tưởng tượng hơn nữa là thân phận của nhiều người đã thay đổi. Shin đã hoàn toàn trở thành vua trong khi Reiji trở thành người đứng đầu kỵ sĩ hoàng gia.
- Ba, con xin lỗi.
Nicolas đứng dưới chân bậc thang nhìn lên ngai vàng trên cao cũng chia hai màu kia. Shin ngồi đó nhìn Nicolas khá trầm mặc.
- Đó không phải lỗi của con.
- Tất nhiên là lỗi của thằng nhóc ngươi rồi.
- A, Lin sẽ bị đẩy đến không gian nào nữa đây? Ta không cảm nhận được nguồn khí của cô ta ở địa ngục này.
13 bóng đen đã chính thức tụ họp mà nhảy loạn khắp đại sảnh lâu đài này. Nicolas hối lỗi đứng đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống dù đã 1 năm qua đi. Đột nhiên từ cửa đại sảnh là hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang tiến vào.
- Ba, Yami-san nói sẽ cho con đi xem lễ hội đêm nay. Nicolas chú mày có đi cùng anh không?
Shu vui vẻ chạy tới bên Nicolas vỗ vỗ vai mà hướng ba mình chờ mong được cho phép. Yami đang từ từ lại gần vẫn cái trang phục quen thuộc đó nhưng ánh mắt hoàn toàn là không thiện cảm.
- Shu, cháu thật ham vui.
- Nhưng lễ hội thật sự rất tuyệt mà.
Shu vui vẻ cười với Yami. Những người ở đây chỉ duy nhất mình Shu chẳng nhớ gì cả. Với sự thay đổi này đối với vài người không thể đả động đến được vì họ là những người từ thời kỳ sơ khai còn những người thuộc thời đại này đều đã bị đổi thay ký ức hết.
- Được rồi Shu, con mau đi chuẩn bị đi.
Shin vừa rứt lời Shu đã mất dạng mà ham vui chơi rồi. Yami ngay lập tức tiến dài bước hơn, những bông tuyết lại vương đầy trong đại điện của sảnh lớn này.
- Ta biết có người có thể giúp tìm Aya.
- Cô có đề cử nào sao?
- Tất nhiên là môn đệ của Aya rồi.
Yami vừa rứt lời hai bóng người xuất hiện trong đại điện. Đám bóng đen kia nhìn chằm chằm vào hai người này có chút tò mò. Shin cũng chẳng nghĩ hai người này đã đến được địa ngục.
- Kujo, ngươi có thể tìm được sư phụ mình chứ?
- Tôi chỉ có thể nói với ngài rằng ngài nên hỏi hai kẻ đã gây ra việc nhiễu đoạn không gian.
Kujo vừa rứt lời thì Kawachi đã đưa tay ra, một hố đen xoáy tròn xuất hiện mà ngay lập tức từ cánh cửa đó là một lồng giam hai người tưởng chừng như sẽ quên mất kia liền đó lại ở đây.
- Anna? Còn bên cạnh là....
Nicolas nhíu mày nhìn hai người bị giam lại kia. Shin còn chẳng buồn liếc hai người họ mà nhàn nhạt lên tiếng.
- Thì ra là hai cô bày trò Mikoto, Anna. Xem ra hai người đã quên mất nơi này là đâu rồi.
- Anh không muốn tìm lại cô vợ xinh đẹp của mình sao?
Mikoto nhếch miệng cười đầy vẻ khiêu khích nhìn Shin. Yami tiến tới bên cạnh chiếc lồng, cô đưa tay túm lấy cổ của Mikoto mà bóp mạnh.
- Tình yêu của pháp sư trái đất các ngươi cũng thật điên cuồng. Tổn thương em gái yêu quý của ta chỉ vì mê muội một tình yêu đơn phương với cái tên điên ngồi trên kia sao? Đừng lo, ngươi sẽ không biết được em gái ta đi đâu và ta hiển nhiên sẽ giết cả hai ngươi.
- Hừ...ai nói ta không biết? Cô ta quay về điểm xuất phát rồi.
Mikoto vừa rứt lời thì Kujo đã tiến tới kéo Yami trở lại. Được giải thoát, Mikoto ngồi đó đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình mà ho sặc sụa. Cô ta cứ nghĩ mình sẽ chết chứ. Anna ngồi bên cạnh giúp cô ta vuốt lưng thuận khí mà cảnh giác nhìn những người này.
- Quay về điểm xuất phát? Chẳng lẽ lại là được triệu hồi về trái đất?
Kawachi nhíu mày nêu ý kiến. Vẻ mặt những người ở đây trầm xuống đặc biệt là 13 cái bóng đen kia, chúng đột nhiên hiện hữu làm những người khác giật mình. 13 tên đó bay lượn điên đảo trong đại điện này.
- Xem ra rắc rối rồi Shin, Nicolas.
- Lin sẽ quên sạch mọi thứ trước đây hoặc sẽ nhớ toàn bộ.
- Nếu như bọn người trái đất tìm được cô ấy ta chỉ sợ kẻ đó sống lại mà đột ngột lợi dụng nếu là phương án đầu tiên.
- Lin đáng thương sẽ tìm cách quay trở về đây chứ?
- A, có khi nào cô ta sẽ tạo ra đế chế vong hồn ở bên đó chứ?
Cái đám bóng đen này cứ liên tục huyên thuyên mặc kệ những người trong đại sảnh có nghe hiểu hay không. Nicolas nhìn một đám lộn xộn đó liền cất tiếng hỏi.
- Ý của các ngươi là sao hả?
- Nicolas bé nhỏ có lẽ ngươi và những kẻ ở đây không biết rồi.
- Một khi không gian của Lin bị nhiễu đoạn trước khi chuyển kiếp thì cô ta nhất định sẽ bị đánh văng đến không gian khác.
- Và sẽ có hai kết quả. Một là không lấy được bất cứ ký ức nào cả sống như một con người mới.
- Hai là cô ta sẽ nhớ được hết tất cả và sẽ hủy diệt toàn bộ nếu cô ta muốn.
13 cái bóng lại lượn lờ mà bắt đầu còn hát hò vui vẻ nữa. Nicolas ngước lên nhìn Shin chờ đợi một phương án mới. Nếu như cậu nhóc không thực hiện chiêu thức sao chép tái tạo đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến bước này.
- Kujo ngươi mở được cổng tới trái đất chứ? Cánh cổng đó luôn nằm trong tay Lin.
- Là sư phụ đưa bọn tôi tới đây chỉ vì chuẩn bị cho cuộc chiến. Nhưng nay....
- Hình như ta biết có người mở được cổng.
Yami mỉm cười nhìn bọn họ. Những người ở đây cũng là nhìn cô. Vậy là hy vọng cuối cùng cũng được nhóm lên rồi.
Học viện hoàng gia.
- Edgar, cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Người tôi luôn ngưỡng mộ từ lâu là hoàng tử Nicolas.
Dolly nhìn Edgar mà nở nụ cười mơ mộng về hình ảnh Nicolas. Natsu ngồi ăn gói bánh snack mà lắc đầu ngán ngẩm.
- Edgar, thật không nghĩ cậu sẽ thích Dolly kiêu ngạo. Tình địch của cậu khó ăn đó.
- Sensei đi đâu mà lâu vậy chứ?
Sakura xoay ngược chiếc ghế lại vừa ngồi xuống vừa tựa cằm lên tựa ghế chán nản lên tiếng. Mọi người cùng thở dài nhìn ra cửa chính của lớp chờ đợi cô chủ nhiệm quay lại.
Trong khi đó tại phòng của hiệu trưởng, Lucy đang ngồi uống trà cùng Teddy.
- Teddy-chan, hình như tớ có cảm giác đã quên đi điều gì đó.
- Cậu lại lo lắng cho lễ hội đêm nay sao? Nghe nói lớp của cậu sẽ tham gia diễu hành.
- Ừ.
Lucy đặt chén trà xuống mà thở dài. Cái đám này không biết có làm ăn được gì trong buổi diễu hành hay không. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Len đi vào trong phòng nhìn hai người đang ngồi uống trà kia mà rất nhanh tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất.
- Hai người đều đang rảnh sao?
- Đúng vậy. Len-sama ngài cũng không có gì để làm sao?
Lucy mỉm cười nhìn Len kia. Ngay lập tức một tiếng nói có vẻ ghen tuông vài phần vang lên đồng thời người nào đó đứng trước mặt Lucy không hề vui vẻ.
- Lucy tại sao cô lại phân biệt vậy chứ? Lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười với Len-sama trong khi bỏ rơi tôi lại.
- Luke, tôi đã nói chúng ta không thành làm ơn đừng làm phiền tôi.
Lucy đẩy ngay Luke sang một bên rất vui vẻ rót trà mời Len. Còn đang nâng tách trà lên định nhấp một ngụm Len liền liếc mắt nhìn sang góc phòng.
- Các người là ai?
- Len, đã lâu không gặp rồi. Thật không nghĩ cậu sẽ quên tôi như vậy.
Shin mỉm cười nhìn Len thì tất cả những người ở đây lập tức quỳ xuống trước mặt Shin. Ai lại nghĩ vua địa ngục sẽ tới tìm mình như vậy chứ?
- Ngài có gì phân phó sao bệ hạ?
- Ta muốn cậu nhớ lại cách mở cổng địa ngục thông tới thế giới được gọi là trái đất.
Trước yêu cầu của Shin làm cho phía các sứ giả từng tới trái đất kia đều nhíu mày không hiểu gì cả. Mở cánh cổng tới nơi gọi là trái đất sao?
- Tôi luôn có một giấc mơ về một người con gái tóc đỏ tên Lin đã mở một cánh cổng đưa chúng tôi tới một thế giới lạ. Chẳng lẽ ngài muốn cánh cổng đó sao bệ hạ?
Len vừa rứt lời những người khác đứng phía sau Shin liền mỉm cười vui vẻ. Bây giờ chỉ còn việc cuối cùng là chọn một nhóm người quay trở lại để tìm Lin mà thôi.
________________
Trên vùng biển rộng lớn ngoài hòn đảo cô đơn TRĂNG LƯỠI LIỀM, một nhóm dân đánh bắt ra khơi, hôm nay họ cảm nhận được sẽ là một mẻ lớn. Lưới từ máy được thả xuống biển, một lúc sau đó họ nghe được tiếng rè từ máy phát ra, có lẽ là vật nặng. Chắc chắn là thu hoạch lớn đây.
Chiếc lưới từ từ được kéo lên, những người dân chài này vui mừng chờ đợi thì thứ nho lên khỏi mặt nước kia là....băng. Một khối băng lớn vô cùng được họ lôi lên thuyền.
- OMG, một thiên thần.
Bọn họ cùng lúc hô lên khi thấy bên trong khối băng đó là một cô gái tầm 16 tuổi rất xinh đẹp với mái tóc màu vàng gợn sóng dài ngang hông, cả người chỉ mặc một chiếc váy trắng hai dây đơn giản mà đôi mắt nhắm nghiền lại trong khi hai tay nhẹ nhàng đặt phía trước. Họ như nhìn thấy cả vầng hào quang xung quanh người cô gái này.
Đám người vừa mừng vừa lo vội vàng đem khối băng chưa cô gái này quay về đảo mà trình diện lên phía hoàng gia của hòn đảo.
- Hoàng tử có lệnh thưởng lớn cho các ngươi.
Một thị vệ lớn tiếng thông báo khiến đám dân chài vui mừng vội vàng tạ ơn sau đó lui khỏi lâu đài. Phía bên trong đó, vị hoàng tử hiện đang thay vua cha bệnh nặng cai trị hòn đảo cô đơn này đi lại xung quanh khối băng đó.
- Nàng giống như thiên thần ta đã gặp trong giấc mơ. Có phải nàng là điềm báo trước trong lời tiên tri của ngươi?
- Vâng thưa hoàng tử. Có lẽ sự thật đúng là vậy, xin chúc mừng ngài.
- Mau cho người phá băng.
Hoàng tử quá mức vui mừng cho người phá băng nhưng dù họ đã dùng bao nhiêu dụng cụ phá băng đi nữa mà khối băng vẫn không chịu tan. Cuối cùng để phá được băng họ đã đợi đến ngày nguyệt thực, khi mặt trăng khoác lên mình màu máu, khi tất cả các thế giới được khai thông với nhau. Ánh sáng đêm nguyệt thực đã làm lớp băng tan chảy nhanh chóng, hoàng tử chính thức ôm nàng thiên thần trong giấc mơ của mình quay trở về lâu đài.
Thiên thần nào đó vẫn một thân trang phục đơn giản như vậy, tư thế như lúc ban đầu nằm trên giường hoàng gia mà đôi mắt nhắm nghiền. Hoàng tử ngồi xuống bên mép giường, hắn đưa tay miết nhẹ cặp môi đỏ tự nhiên kia mà ánh mắt đầy dịu dàng nhìn thiên thần trước mặt này. Khi cánh tay của vị hoàng tử đó vừa rời đôi môi đó thì thiên thần đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà mà miệng lắp bắp một cái tên.
- Sasha Nora.
|