Sứ Giả Địa Ngục (ChiChi)
|
|
Chương 58: Đây Là Trái Đất
Cổng địa ngục lại một lần nữa được mở, cả một nhóm người đi đầu là Yami và Nicolas đứng giữa trung tâm quảng trường nào đó với người người đi lại cùng tiếng cười nói sinh hoạt thật sống động.
- Đây là nơi nào?
Nicolas nhìn xung quanh mà cất tiếng hỏi. Rõ ràng đây không giống trái đất mà cậu nhóc từng thấy. Trở về trái đất kì lạ là cơ thể Nicolas cùng nhóm bạn kia lại quay trở về độ tuổi 16 đến 17 của mình.
Yui mỉm cười vui vẻ tiến tới một cửa hàng gần đó nhìn vị khách còn đứng bên ngoài liền cất tiếng dò hỏi. Chỉ một lát sau đó cô trở lại chỗ của mọi người.
- Đây là đảo Pari.
- Đảo Pari? Chẳng lẽ là thủ đô của Pháp đó sao?
Mọi người cùng nhau hét lên. Tuy ký ức họ thay đổi nhưng phần lớn đó là ký ức về Lin mà thôi. Đối với những đứa trẻ xuất thân từ trái đất họ vẫn nhớ được ít nhiều về nhà của mình.
- Đi dò hỏi xem nơi này từng xảy ra chuyện gì.
Yami ra lệnh cho cả nhóm thì họ chia ra từng tốp một đi cùng nhau tới các địa điểm để hỏi thăm. Khi hoàng hôn dần buông xuống, cả nhóm hẹn gặp nhau ở phía khu đồi cách xa thành phố chính trên đảo cùng thắp lửa bàn bạc lại với nhau.
- Nghe nói vài trăm năm trước mà họ không rõ là bao nhiêu, một cuộc chiến xảy ra giữa các pháp sư và đám quái vật, có lẽ là thời điểm gây chiến của chúng ta.
Nicolas gẩy gẩy mấy nhánh cây lên tiếng trước. Lucy ngồi một bên đang uống nước kia cũng nghe được chuyện lạ.
- Sau cuộc chiến đó bọn họ đã thu dọn tàn cuộc nhưng một đạo quân bóng đêm tự xưng đến từ địa ngục đã bắt đầu tàn phá mọi thứ. Bọn chúng đã cắt xẻ thế giới này một cách nặng nề thành từng hòn đảo một cứ vậy mà thay đổi bề mặt thế giới này. Nghe nói chế độ dân chủ cộng hòa đã sớm không còn thay vào đó từng hòn đảo là từng vương quốc thu nhỏ.
- Xem ra trái đất này quay trở về thời kỳ thế kỷ cũ rồi.
Sakura hai tay bưng mặt mà chán nản lên tiếng. Thật là kinh hoàng khi chứng kiến trái đất bị băm xẻ thành thế này.
- Nhưng đạo quân bóng đêm đó là của ai?
Shiro ngồi bên cạnh Nicolas vẫn cứ cái biểu cảm cũ cất tiếng hỏi. Mọi người cùng trầm mặc không biết nói gì cả. Lúc đó khi họ quay trở về rõ ràng cánh cửa nằm trong tay Lin đã bị khóa chỉ mở duy nhất một lần cuối cùng là đưa Kujo và Kawachi tới địa ngục. Hơn nữa lúc đó Lin hoàn toàn chẳng làm gì khác lạ vì Nicolas và Shu luôn theo cô trước khi cô bỏ đi. Đây đúng là thắc mắc lớn.
Đảo Trăng Lưỡi Liềm.
- Vậy nàng tên là Sasha Nora sao thiên thần?
Hoàng tử Ryan mỉm cười nhìn thiên thần trước mặt mình đang ngồi trên chiếc ghế tựa mà nhìn về phía xa xa ngoài biển kia. Thiên thần xinh đẹp quay lại nhìn Ryan mà gương mặt vẫn là không chút biểu cảm.
- Tôi tên là Angel.
- Angel? Thật hợp với nàng.
Ryan mỉm cười đưa tay lên giúp Angel cho sợi tóc lòa xòa trước ngực ra phía sau. Hành động dịu dàng của Ryan hoàn toàn không đáng để Angel bận tâm, cô ngồi đó nhìn ánh hoàng hôn đỏ cam một vùng trời kia. Ký ức của cô vô cùng loạn, điều cuối cùng cô nhớ được rằng mình đã bị đá bay từ trên cây cầu đó xuống và bị đóng băng vĩnh cửu mà rơi xuống đại dương bao la.
- Ta đã gửi thư mời tới các đảo khác. Angel nàng và ta sẽ cùng kết hôn được chứ?
- Kết hôn? Ngài là người quyền lực nhất?
Angel nhìn Ryan vẫn là không chút biểu cảm gì cả. Ryan mỉm cười xoa đầu cô mà gật đầu biểu thị đúng vậy. Angel chẳng nói gì cả lại rơi vào trạng thái im lặng. Bọn họ sẽ kết hôn sao? Được vậy thì kết hôn đi.
Ngày hôm sau, khắp các bến cảng của đảo là tấp nập người qua lại. Các thuyền lớn của thượng khách cùng các đoàn người thuộc hoàng gia tới tham dự bữa tiệc lớn này cũng đủ làm người dân vội vàng lo toan chỉ sợ sẽ làm mất lòng khách quý.
Nhóm người tới từ địa ngục cũng cải trang hòa vào làn người đông nghịt đó mà tiến về phía lâu đài diễm lệ trên đảo kia. Họ muốn nhân cơ hội này tìm ra tung tích của Lin vì dù sao đây là một bữa tiệc cực lớn với nhiều thành viên có tiếng đều xuất hiện cả biết đâu Lin cũng sẽ có mặt ở đây thì sao?
Trước lâu đài, phía hoàng gia đã trang trí và bày biện những chỗ ngồi trong vườn hoa lớn nằm khu rừng cỏ bên cạnh lâu đài. Nơi này thực vật phát triển rất tốt lại có nhiều loài hoa, không khí cũng thật dễ chịu rất phù hợp cho buổi lễ này. Ryan cùng Angel ngồi ở bàn chính chủ đúng trung tâm mà hai bên là từng bàn từng bàn của quan khách thành mấy hàng liền, họ cùng nhau thưởng thức màn biểu diễn của mấy tên hề kia.
- Bọn họ đang diễn hề sao?
- Đúng vậy. Nàng không thích sao?
- Tôi không thấy buồn cười.
Angel uống một ngụm trà nhìn mấy người đang diễn trò kia. Những quý tộc rồi người của hoàng gia ngồi xung quanh đó đều rủ tai nhau mà thì thầm rằng vị tiểu thư sẽ kết hôn với vua đảo cô đơn này thật xinh đẹp cũng chưa từng thấy bao giờ. Angel nhìn mấy tên hề đó rồi lại nhìn Ryan.
- Tôi giết bọn chúng được chứ?
- Nếu nàng thích.
Ryan mỉm cười rất hào phóng sinh mạng kẻ khác cho người đẹp. Angel nghe vậy lập tức đứng vậy, cô vẫn là mặc bộ váy lụa trắng đơn giản đó nhưng chẳng làm lu mờ khí chất một chút nào cả. Angel từ từ tiến tới làm mấy tên hề kia ngừng lại còn mọi người ngạc nhiên không biết cô định làm cái gì. Angel càng tiến gần đến một tên hề gần nhất, cô đưa bàn tay phải lên và ngay lúc đó chạm vào gương mặt của tên hề đó. Ánh mắt có chút ảm đạm trong khoảnh khắc đó chợt lóe sáng, bàn tay của Angel xuyên qua đầu của tên hề đó mà rất nhanh cả người cô cũng xuyên qua đứng phía sau tên hề. Những người khác không biết cô làm gì nhưng tên hề đó đã ngã xuống mà trợn to mắt chết.
- Angel...
Ryan cất tiếng gọi nhưng Angel vẫn là không để ý tiếp tục làm y hệt đối với những tên hề còn lại. Khi đã xử lí xong, Angel đứng đó nhìn đám người đã ngã xuống kia.
- Thật chướng mắt.
- Angel nàng sẽ mệt đó, mau lại đây nghỉ ngơi.
Ryan mỉm cười lên tiếng thì Angel cũng từ từ đi về chỗ ngồi mà bản thân những người chứng kiến kia đều khiếp sợ nhìn vị tiểu thư tương lai sẽ cùng hoàng tử của đảo cô đơn lên nắm quyền kia.
- Năng lực đó thật giống với miêu tả của đám kia về mẹ.
Nicolas nhìn chằm chằm đám xác người đang bị đem đi kia. Sakura vẫn chú tâm về phía những cái xác vừa bị ngã xuống đó.
- Linh hồn của họ đang đứng đó không di chuyển. Có lẽ những linh hồn đó đang chờ đợi mệnh lệnh từ cô gái kia.
- Đó có thể sẽ là Aya, cần phải theo dõi thêm.
Yami vừa hạ lệnh mọi người liền tiếp tục chờ đợi thời cơ tiếp cận. Bữa tiệc trà sau đó cũng được kết thúc nhanh chóng để các thượng khách nghỉ ngơi ở lâu đài và các biệt thự lớn xung quanh lâu đài sau đó buổi tối sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ khác.
Trong hoa viên nhỏ khác thuộc về lâu đài, Angel một mình đi dạo mà không có người đi theo. Ryan đã đi gặp một vài vị khách đặc biệt nên cô mới có thể một mình an tĩnh như vậy.
- Các người sẵn lòng giúp ta làm vài việc chứ?
Angel ngồi xuống ghế ở đình viện mà nhìn về khoảng không trước mặt chẳng có gì kia.
- Tốt, ta không thích một số kẻ trong đó, các ngươi hãy đến trừ khử bọn họ giúp ta. Đây sẽ chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi........ Đúng vậy, các ngươi đã biết cần phải giết ai rồi, mau đi đi.
Angel phất tay thì một ngọn gió cũng thổi qua nhưng chẳng có gì thay đổi là bao. Bống dưng cơn gió ngừng lại, trước mặt Angel là một thanh niên ưu tú tầm tuổi của cô với mái tóc đỏ kì lạ cùng bộ trang phục hoàng gia màu trắng với những đai chỉ màu vàng trông càng thêm bắt mắt. Người này đang cầm một bông hoa nở rộ màu đỏ trong tay rất đẹp từ từ đi về phía cô.
- Cô tên Angel đúng chứ?
- Cậu là ai?
Angel nhìn người trước mặt này, có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc tựa như đã trông thấy ở đâu đó. Nicolas tiến tới chỗ của Angel mà cầm bông hoa đặt vào lòng bàn tay của cô.
- Thật sự là không phải hay không nhớ tới đây? Cô chưa từng gặp tôi sao?
- Cậu sao? Hình như tôi đã từng thấy cậu.
Angel cố gắng thử suy nghĩ, cô nhớ khi mình nằm trong khối băng luôn luôn có những hình ảnh kì dị xuất hiện trong đầu cô. Chưa kể việc cô bị ngã từ trên cầu xuống cũng là một loại ký ức không êm đẹp gì.
- Sẽ hơi gây sốc nhưng xem ra cô đúng là mẹ của tôi rồi Angel. Tôi là Nicolas.
Nicolas mỉm cười nhìn Angel vẫn đang ngồi đó. Angel nhíu mày không còn một bộ dạng không cảm xúc đó nữa. Người trước mặt này tự nhận là con trai của cô, chuyện kì lạ này là sao chứ?
- Con sẽ giúp người nhớ lại nhanh thôi.
Nicolas càng cười quỷ dị hơn nữa mà nhìn Angel đầy vẻ quái quỷ. Ngay lúc đó có tiếng động Nicolas cũng liền biến mất, Angel đứng dậy lui về phía lùm cây không xa đình viện nhỏ này là bao.
- Hoàng tử ngài thực sự không thấy cô gái đó có điểm kì lạ sao?
- Nàng là người không tầm thường. Có lẽ càng như vậy ta càng phải mau chóng giữ bên người cho dù có phải giam giữ nàng ấy lại.
Angel đột nhiên đưa hai tay áp sát tai mình. Những lời này cô đã từng nghe qua. Muốn giam giữ cô lại sao? Đừng hòng, sẽ không ai được phép chạm vào cô. Sẽ không một ai cả.
|
Chương 59: Chưa Thể Về
Tối đó, mọi người đã đến đại sảnh của lâu đìa cùng hòa mình vào tiệc khiêu vũ. Phía bên ngoài lâu đài, Shiro đứng trầm ngâm nhìn bức màn bóng đêm này.
- Ai đó đã đặt kết giới khiến cho sứ giả địa ngục không vào được.
- Là một không gian....
- Ký ức chết.
Bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhìn vào bức màn. Xem ra Lin thực sự quay trở lại đây rồi. Cả nhóm sứ giả đến từ địa ngục này đều ngồi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ cho tới khi ánh trăng đã sớm bị mây che lấp, họ mới thấy bức màn được hạ xuống. Cả nhóm cùng nhau lập tức di chuyển thật nhanh tới lâu đài. Khi cánh cửa mở ra họ đều bất động tại chỗ nhìn bóng dáng xinh đẹp đang đứng giữa một vũng máu lớn cùng vô số xác người nằm la liệt ở đó.
- Chào-buổi- tối-mọi người.
Angel mỉm cười ma quái nhìn nhóm người đứng ở cửa kia. Cả người cô dính khá nhiều máu, cô đã giết toàn bộ cái đám người ngu ngốc này. Bọn họ muốn giam giữ cô sao? Không dễ dàng như vậy đâu, cuối cùng thì đống ký ức chết tiệt muốn quên đi đó cũng chịu quay trở lại rồi.
- Aya.
- Yami, đã lâu không gặp.
- Mẹ.
Nicolas vui mừng chạy ngay tới bên cạnh Angel mà ôm chầm lấy cô. Cậu ta mặc kệ máu dưới chân hay xác người dưới chân dẫm đạp lên đó mà tới ngay bên cạnh Angel ôm chặt lấy cô. Khá ngạc nhiên trước hành động này của Nicolas nhưng Angel vẫn đưa tay lên ôm lấy Nicolas. Mọi người đứng trước cửa nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau kia không biết nói gì cả. Nicolas ôm thật chặt lấy Angel mà xúc động lên tiếng.
- Con nhớ người, con nhớ người tới phát điên rồi. Con xin lỗi vì đã thực hiện thuật sao chép đó khiến cho người phải trở lại thế giới này một lần nữa. Con xin lỗi.
- Đó chẳng phải lỗi của Nicolas.
- Vậy bây giờ cả nhà chúng ta có thể ở bên nhau. Con sẽ đưa mẹ trở về địa ngục.
Nicolas càng nói càng ôm chặt Angel hơn nữa. Vừa nghe tới chữ trở về kia là Angel liền có phản ứng khác lạ, cô nắm chặt tay lại đẩy nhẹ Nicolas đang ôm mình ra.
- Nicolas, chúng ta chưa thể trở về. Ta phải trừng phạt, phải trừng phạt đám người đã khiến cho ta ngủ trong băng lạnh lẽo đó.
Angel nở nụ cười quỷ dị càng đáng sợ hơn nữa làm mọi người rùng mình, xin lỗi, hiện tại đây là lựa chọn duy nhất mà cô có được. Nicolas nhìn chằm chằm Angel mà ngay sau đó là mỉm cười gật đầu đồng ý sẽ thuận theo mong muốn của người mẹ này. Mọi người đã không nhận ra điểm khác lạ trong cách xưng hô của Angel dành cho Nicolas.
Bọn họ đã ngay lập tức lên đường, Angel dường như luôn tránh trả lời hay nói chuyện với họ đặc biệt là đối với Yami. Những người khác chỉ nghĩ cô đang mệt nên cũng chẳng hỏi nhiều.
Băng qua biển lớn, họ nhìn thấy một màn sương mù dày đặc ở phía trước kia.
- Aya ta đang đi đâu vậy?
Yami đứng đó nhìn về phía sương mù phía trước cất tiếng hỏi mà quay sang nhìn em gái mình đứng bên cạnh kia. Angel mỉm cười nhìn về phía trước.
- Phải quay lại đó và giết chết ả đàn bà đã đẩy ta xuống dưới này.
- Aya...
Mọi người đều nhìn Angel với ánh mắt kì lạ trong khi Angel xoay người ngồi xuống cái ghế ngay trên thuyền, cô nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. "Xin lỗi vì chưa thể nói sự thật cho các ngươi. Có lẽ người mà các ngươi thực sự tìm kiếm là Sasha Nora. Ta cũng đang trên đường tìm về Sasha Nora cho nên tạm thời chúng ta sẽ đi chung nhưng mối thù đó ta nhất định phải bắt ả ta trả giá."
Khi mặt trời chính thức lặn xuống, con thuyền liền đó đâm sầm vào một vật thể lạ trong làn sương mù dày đặc này. Angel liền tỉnh dậy, cô nhìn mọi người rồi lại nhìn xung quanh.
- Đến nơi rồi. Ở đây có ai tạo được ánh sáng chứ?
Angel quay lại nhìn mọi người ở đây tổng cộng là 7 người trong đó Nicolas là nam duy nhất. Nicolas nhìn Angel cười cười.
- Con tạo được ánh sáng.
Rất nhanh từ người Nicolas xuất hiện những đốm sáng ấm áp tỏa ra khắp nơi như Rin đã từng làm ở địa ngục nhưng đốm sáng của Nicolas hoàn toàn không đả thương người khác. Mọi người đi theo Angel và những đốm sáng của Nicolas mà tiến về phía trước. Yami đã để ý đây là một cái cây đại thụ lớn nằm ngay giữa đại dương bao la này. Thật không nghĩ trái đất sẽ có cái cây lớn như vậy tồn tại được, lại còn nhìn không thấy ngọn cây ở đâu nữa. Xem ra làn sương mù kia chính là che lấp cái cây này.
Bọn họ cứ đi rất lâu, rất lâu và rồi mới thấy có một cánh cửa để thoát ra. Angel ra hiệu cho họ dừng lại, cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa thì đó là một hành lang nhỏ vắng lặng. Bọn họ đi ra hành lang mà nấp vào cái cột che gần đó đứng bên lan can hành lang nhìn xuống đại sảnh sáng trưng phía dưới kia nơi có rất nhiều người đang ngồi ăn tối và ngay phía đài cao trung tâm là một người con gái xinh đẹp với khí chất cao quý đang ngồi thưởng thức mỹ vị mà bên cạnh cô ta là những người khác nữa ăn mặc cũng cao quý chẳng kém.
- Nơi này là sao nữ hoàng?
Shiro không kìm được cất tiếng hỏi. Angel nhìn chằm chằm vào cô gái kia mà nghiến răng nghiến lợi.
- Đây là tộc người được mệnh danh hậu duệ của Thần sau ngày tận diệt của mấy ngàn năm trước. Đến đây rồi ta cũng đành nói sự thật cho các ngươi, người các ngươi đang tìm, vị nữ hoàng đó có lẽ là Sarah Nora.
- Vậy cô...????
Dolly chỉ chỉ vào Angel mà lắp bắp hỏi không xong. Angel đưa tay lên miệng ám chỉ nhỏ tiếng, cô nhìn họ rồi lại nhìn người con gái ngồi kia.
- Ngày diệt vong đó diễn ra cũng là lúc thế giới này bị chia cắt thay đổi, vài trăm năm sau đó một cái cây lớn xuất hiện giữa đại dương cùng một người con gái xinh đẹp được cái cây lớn này che trở mà bảo vệ. Rất nhiều người vượt biển muốn đến đây nhưng đều bị cái cây này đánh bại cho đến khi tộc người tự nhận hậu duệ của Thần tới. Bọn họ đã tiến được vào cái cây này mà xây dựng nhà ở ngay trong thân cây và trên những cành cây. Tộc người đã hiến tế rất nhiều và họ thờ phụng người con gái kỳ lạ luôn rơi vào trạng thái ngủ đó. Đến một ngày họ nhận ra hằng năm luôn có một nữ pháp sư thừa hưởng được sức mạnh và ký ức của nữ thần. Họ tôn vinh những nữ pháp sư đó là Thần và phụng sự người đó. Hàng trăm năm trước, ta cũng đã được chọn làm người thừa kế khi có thể nhận được ký ức từ nữ thần và sức mạnh tước đoạt linh hồn người khác của người. Tuy nhiên chị họ của ta cũng chính là ả đàn bà đang ngồi chỗ trên cao kia, ả ta đã hãm hại ta khi đẩy ta từ trên gần đỉnh cây nơi điện thờ của nữ thần xuống đại dương. Ta đã bị đóng băng hàng trăm năm, ngủ giấc ngủ hàng trăm năm. Ta chỉ có ước nguyện duy nhất là tiêu diệt ả ta mà thôi.
- Vậy Sarah Nora mới là mẹ?
Nicolas nhìn Angel muốn một câu trả lời chính xác. Angel gật đầu thì Nicolas đã túm lấy hai cánh tay của Angel rất mạnh khiến Angel nhíu mày. Nicolas thực sự quá mức kích động hét lên gần như sẽ làm những người dưới kia nghe thấy nếu như Shiro không nhanh ra tay.
- Mẹ đang ở chỗ nào? Ở chỗ nào hả?
- Nữ thần hiện đang ở phòng cao nhất trên gần đỉnh cây. Nơi đó có thần mộc đang canh giữ giấc ngủ cho người.
- Yami ở đây giao cho cô lo, cháu sẽ đi cùng Shiro lên đó.
Nicolas nói rồi tiến tới nắm lấy tay Shiro mà họ cùng biến mất. Dolly nhìn theo có chút lưu luyến, Shiro-san lại có thể nắm tay hoàng tử trong mộng của cô nàng. Yami nhìn xuống đại sảnh nơi họ đang dùng bữa tối kia.
Mọi thứ tại đại sảnh lớn này đang trong yên lặng thì những bông tuyết trắng từ đâu rơi xuống. Bọn họ đều kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn những bông tuyết rơi trong nhà này, một người con gái mặc kimono cầm quạt giấy bất chợt xuất hiện trước bàn ăn trên cao của người thừa kế làm mọi người ngạc nhiên.
- Xin lỗi vì đã xen ngang bữa ăn của các người.
- Cô là ai?
Một người đàn ông ngồi bên cạnh người thừa kế cất tiếng hỏi. Yami mỉm cười cầm cái quạt che gần như cả gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ của mình.
- Ta sao? Ta là chị gái của nữ thần mà các người thờ phụng. Ta chỉ không nghĩ em gái mình sẽ bị các người lợi dụng để thực hiện quyền lợi như vậy. Thừa hưởng cái gì chứ? Đó chỉ là một nữ pháp sư nhìn thấu được ký ức của em gái ta sau đó tự xưng rồi cứ vậy ăn cắp cả sức mạnh của con bé. Các ngươi cứ tự chọn đại một người rồi truyền lại sau đó cứ vậy làm một màn dối trá trước thần dân của mình.
- Cô...
Bọn họ tức nghẹn nhìn Yami trong khi những người ngồi dưới bắt đầu xôn xao. Một tên ngồi trên bàn tiệc lớn kia tức giận xông tới nhưng ngay lập tức tên đó không thể di chuyển được mà lại quay người tấn công ngược trở lại cô gái thừa kế kia làm cô ta nhảy lên mà đá văng tên đó xuống nhưng tên đó lại tiếp tục xông lên tấn công cô ta dù cho hắn đã mất ý thức.
- Dolly tên đó không thể kết liễu cô ta được đâu.
Yami vừa rứt lời Dolly đã nhảy tới đứng bên cạnh Yami mà thu lại những sợi tơ dùng để điều khiển tên kia của mình.
- Em biết rồi sensei.
- Angel phần của ngươi.
Yami vừa rứt lời Angel nhảy xuống làm mọi người ngạc nhiên đặc biệt là cô gái ngồi trên cao kia. Sự xuất hiện của Angel lúc này hoàn toàn làm cho những người ở đây kinh hãi mà chết lặng. Chẳng phải Angel đã sớm bị tiêu diệt bởi dám giả mạo là người thừa kế của Thần nữ Sasha Nora đó hay sao.
- Chị họ, chúng ta phải giải quyết mọi chuyện với nhau chứ? Chẳng phải chị họ là người đã khiến cho em không có nhà để về sao?
- Ngươi đang nói gì vậy Angel?
Cô gái đó nhìn Angel với ánh mắt sắc lạnh mà giọng nói kiêu ngạo thấy rõ. Angel mỉm cười từ từ bước về phía người chị họ của mình.
- Chị rõ hơn ai hết mà? Là chị đã khiến cho tôi bị đóng băng vĩnh cửu hàng trăm năm qua. Bọn họ sẽ thức tỉnh Thần nữ Sasha Nora ngay thôi, còn tôi và ả đàn bà xấu xa nhà chị sẽ giải quyết tất cả ngay lúc này.
Angel vừa rứt lời cô liền xông về phía cô gái kia mà tấn công ngay tức khắc. Cô gái đó chỉ bật người cũng nhẹ nhàng tránh né nhưng lông vũ của Angel đang đuổi theo cô ta mà tấn công. Đây là một khả năng kì quái khác của Angel, những chiếc lông vũ đó có làm được gì cũng chẳng mấy ai biết được, người được chiêm nghiệm cũng đã chết nên vì vậy chẳng còn ai sống sót mà nói về chiêu thức kì quái đó.
- Các ngươi đánh nhau thì mau ra ngoài kia đi, phá hỏng nơi này có vẻ hơi lãng phí.
Yami nhìn hai người đang đánh nhau kia lên tiếng mà cùng với đó một khối băng xuất hiện đẩy cả hai người con gái đang đánh nhau kia bay ra ngoài. Cánh cửa lập tức bị đóng lại, mọi người ở đây đều nhìn chăm chú Yami có phần sợ hãi. Không chỉ Dolly mà lúc này ba người Lucy, Sakura và Yui cũng mau đi xuống đại sảnh lớn này. Cuộc tập kích bất ngờ này xem ra thật dễ dàng đi.
|
Chương 60: Sự Hồi Sinh Điên Cuồng
Phía trên kia, Nicolas cùng Shiro đang di chuyển với tốc độ đến chóng mặt mà người ta chỉ ngỡ như cơn gió nào đó thoảng qua. Chính vì tốc độ đó mà chẳng mấy chốc hai người đó đã đến được gần đỉnh của cái cây lớn này.
- Nicolas-sama.
Shiro cất giọng nhẹ nhàng gọi Nicolas ý cậu ta hãy mau dừng lại vì phía trước có vài cái cây đang canh giữ, xem ra đây là thần mộc mà Angel đã nói tới. Nicolas tiến lên trước Shiro nhìn ra phía cánh cửa duy nhất ở tầng này nơi có hai thần mộc đang canh giữ.
- Lùi lại một chút Shiro.
Nicolas vừa rứt lời thì Shiro cũng liền lùi lại phía sau một chút. Nicolas nhắm mắt lại tập trung sức mạnh và những gì cậu ta đã từng thấy được. Ngay lúc Nicolas mở mắt ra thì cậu ta chạm tay lên bức tường hay chính là gỗ của cây này thì một dòng điện nhỏ liti chuyển động như sinh vật sống nương theo những bức tường bằng rễ cây mà chui vào người hai thần mộc kia khiến hai thần mộc đó bất động.
- Mau lên.
Nicolas nói rồi đi nhanh về phía cánh cửa, Shiro không chậm trễ chút nào vội vàng theo sau Nicolas. Khi cánh cửa mở ra, hai Thánh Thần đầu tiên của Lin nhìn vào chiếc giường đơn giản được tạo thành nhờ những rễ cây đồng đều quấn lấy nhau kia. Phía bên trên chiếc giường rễ cây này là người con gái tóc đỏ rất dài đang nằm với tư thế không khác Angel lúc trước là bao mà đôi mắt nhắm nghiền với những rễ tơ nhỏ màu trắng đang bám lấy chân tay kia, cô gái đó vẫn mặc bộ đồ chiến đấu như lúc còn ở địa ngục chỉ có điều đã bị cháy sém một vài chỗ.
Nhìn thấy cảnh này Shiro có chút vui mừng mà gương mặt lạnh nhạt với mọi thứ thường ngày đã có chút biến chuyển thấy rõ. Nicolas thì vội vã chạy tới mà ôm lấy người mẹ cậu ta đã tìm kiếm suốt trong một thời gian dài kia. Shiro thấy Nicolas xúc động như vậy cũng rất từ từ nhưng bước chân có phần nhanh hơn để còn tới kiểm tra sức khỏe cho chủ nhân của mình. Shiro đã tăng cường sức mạnh để giúp Lin có thể đào thải rễ tơ bám lấy cả cơ thể kia. Cả hai người cùng im lặng không ai lên tiếng gì cả.
- Tôi thực sự thấy cảm động đó, Zero-sama cuối cùng cũng có người thân tới đưa cô về nhà kìa.
Tiếng của một nam nhân vang lên làm cho hai người Nicolas và Shiro đều giật mình nhìn xung quanh xác định phương hướng.
- Ngươi là ai?
Nicolas lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trong căn phòng rễ cây này mà người đó hiển nhiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cũng làm từ rễ cây vẻ đắc ý nhìn hai người trước mặt kia. Shiro vẫn đang duy trì việc hồi phục mà ánh mắt cũng rất cảnh giác nhìn người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện kia. Người đó cười lớn nhìn Nicolas.
- Cậu chắc là con trai của Zero-sama, là người đã sao chép gen của Kawachi mà mang gương mặt hoàn toàn giống với Kujo-người mà Angry số 4 Lucy rất thích.
- Ngươi...
Nicolas hoàn toàn kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Kẻ gọi mẹ là Zero-sama chỉ có thể là cùng thời kì đó mà thôi, hơn nữa còn biết rõ Nicolas sao chép gen của Kawachi và giống người Lucy-sensei từng thích nữa. Hắn ta rốt cục là ai? Và tại sao kẻ sống ở thời kì mấy ngàn năm trước ở Trái Đất lại vẫn còn sống sót chứ? Shiro hoàn toàn không hiểu gì nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Nicolas liền càng cảnh giác người trước mặt hơn nữa. Như nhận thấy thắc mắc không nói ra lời của Nicolas thì người đàn ông đó càng cười lớn vui vẻ.
- Đúng như cậu nghĩ tôi chính là người thuộc thời kì 7 sứ giả tới từ địa ngục vẫn còn ở trái đất. Tôi là một hắc ám sư, là học trò duy nhất của Shin-sama, là người sở hữu ký ức chết. Nếu ở cùng Zero-sama thì cậu cũng đã nghe cái đám hắc linh đó nói về việc tôi vẫn còn sống đi.
- Phải, họ có nói về việc nếu ngươi còn sống có thể sẽ lợi dụng mẹ.
Nicolas nhìn người đó, hắn ta là học trò của ba, lại biết đến sự tồn tại của 13 bóng đen bên cạnh mẹ trong khi ba còn khó mà biết đến 13 cái bóng đó. Saoru vẫn cười, hắn ta nhìn Nicolas.
- Đúng vậy, tôi đã thay đổi ký ức của Zero-sama một chút rồi. Giống như Lucy, tôi cũng đã đưa thứ hắc ám đó vào người của Zero-sama, ngoài Shin-sama thì không một ai khống chế được thứ đó đâu. Tôi khuyên cậu tốt nhất mau chóng đưa Zero-sama trở về địa ngục mà cầu cứu Shin-sama.
- Tại sao ngươi lại làm vậy?
Shiro lúc này mới cất tiếng hỏi, lúc hồi phục cho Lin thì Shiro đã cảm nhận được có một khối sức mạnh rất đáng sợ như đang bùng nổ trong cơ thể của Lin. Thứ sức mạnh đó Shiro chưa từng thấy bao giờ cả. Tại sao một tên pháp sư bình thường lại có thể có được thứ sức mạnh hắc ám đó chứ?
- Thứ sức mạnh đó là từ ký ức chết. Tuy mở được không gian ký ức chết cấp cao nhưng đối với một người ở trái đất như tôi không có phạm vi lớn như những pháp sư ở địa ngục được. Mặc dù vậy thu hoạch của tôi rất lớn, tôi đã tìm được khối sức mạnh này ở một không gian trống, tôi đã đem nó lên người Lucy làm thử nghiệm trước và hiển nhiên cô ta gần như sẽ chết nếu như Zero-sama không giúp cô ta.
- Ngươi chính là tên hắc ám sư lần đó.
Nicolas không nghĩ được mọi chuyện lại điên rồ như vậy. Rõ ràng mẹ đã giết tên này rồi vậy thì tại sao hắn vẫn còn sống được chứ?
- Tôi muốn đưa thứ hắc ám cuối cùng đó vào cơ thể của Zero-sama để biến cô ta thành kẻ thù của các người mà thôi. Tuy bị giam ở trong ký ức chết của Zero-sama nhưng lúc cô ta bị đẩy tới trái đất này một lần nữa thì mọi không gian lúc đó cũng đảo lộn theo, tôi đã thoát ra ngoài và cuối cùng tôi đưa đến quyết định cuối cùng là giam lỏng chính Zero-sama tại nơi này.
- Ngươi...
Nicolas tức giận muốn xông lên nhưng ngay lúc đó một bức khí tỏa ra từ người của Lin làm mọi người chú ý tới. Lin đột ngột mở mắt làm cho cả ba người trong phòng lúc này không ngờ tới. Nicolas xoay người còn chưa kịp nói gì thì Lin vụt mất. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong căn phòng này như ngưng lại, Shiro chỉ biết kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt kia.
Khi tất cả cùng định thần lại, Nicolas vội quay người nhìn về phía chiếc ghế nơi Saoru vài phút trước vẫn đang ngồi nói chuyện với hai người họ. Lúc này, Lin đang đứng đó mà chân dẫm lên bụng của Saoru, phần đầu của Saoru đã nát bét mà trái tim như bị ai đó khoét mất để lại một lỗ hổng. Cả quá trình Lin tấn công quá nhanh làm Nicolas và Shiro không kịp phản ứng.
- Mẹ...
Nicolas cất tiếng gọi thì Lin đột ngột quay lại nhìn cả hai bọn họ, cô đưa bàn tay dính máu lên liếm nhẹ một chút mà lập tức bỏ ra với gương mặt nhíu lại khó chịu.
- Vị thật kinh tởm.
- Mẹ.
- Nữ hoàng.
Cả Nicolas và Shiro lần này đồng loạt lên tiếng. Lin đã nhấc chân mà tiến về phía chiếc giường tới bên cạnh Nicolas, cô nhìn cậu nhóc cao ngang bằng mình kia.
- Con lại trở về hình dạng này, xem ra đây là trái đất.
Lin vừa rứt lời cô đưa tay ra phía trước mặt Shiro đang đứng bên kia chiếc giường kia. Shiro và Nicolas đều không hiểu hành động này của Lin là gì cả. Lin thấy vậy mỉm cười nhìn Shiro.
- Shiro, ngươi còn kết nối được với đám Thánh Thần đã thành vong hồn đó chứ? Nếu còn thì mau đem sức mạnh của bọn chúng cho ta.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Shiro gật đầu rồi nắm lấy tay của Lin. Một sức mạnh khuếch đại đột nhiên phát ra, Nicolas chỉ chăm chú nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Mẹ của cậu đang cố lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình khi san sẻ cho các Thánh Thần.
Ở phía dưới đại sảnh tầng hai đó, Yami đột nhiên nở nụ cười quái dị mà ngửa mặt nhìn lên trên.
- Trở lại rồi, Aya quay trở lại rồi.
- Nữ hoàng?
Lucy nhíu mày khi đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của một người con gái tóc đỏ rất giống người trước mặt mình. Đó từng là ký ức của cô, là một ký ức mà Lucy không bao giờ muốn cho người khác biết được. Có thể ký ức đó chính là đáp án vì sao Lucy lại từng là một người được xem như thiên thần ánh sáng.
Rầm. Cánh cửa lớn đột nhiên bị đá bay, Angel xuất hiện mà một tay cô đang túm lấy cổ áo của cô chị họ kia mà lôi đi. Mọi người ngồi đây đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này, Angel đột nhiên quẳng ngay cái xác trống rỗng của chị họ mình về phía trước cứ thế bước về phía Yami và bốn cô gái kia.
- Giết cô ta thật chẳng dễ dàng gì cả, cô ta có sức mạnh bóng đêm cũng đáng sợ đó chứ.
- Bóng đêm sao? Đó không phải sức mạnh ai muốn cũng được.
Lucy nhíu mày nhìn Angel. Sức mạnh bóng đêm này ở trái đất không phải phổ biến, xem ra kẻ đứng sau mới là đáng lo ngại kia. Yami nhìn cái xác của cô gái đó rồi lại nhìn Angel.
- Linh hồn cô ta đâu rồi?
- Linh hồn đó sao? Ta đã tiêu diệt rồi.
Angel nhàn nhạt lên tiếng, mọi người ở đây còn đang muốn bỏ chạy thì đột nhiên có tiếng ầm ầm dội tới. Khi họ còn chưa kịp chạy thì từ trên chiếc đèn chùm lớn nhất kia có gì đó đang làm cho đèn chùm này đung đưa một cách rất mạnh mẽ gần như muốn rơi xuống tới nơi. Quả thực ngay sau đó lớp gỗ rắn chắc đó phát ra tiếng kêu răng rắc rồi đồng loạt nứt vỡ mà rơi xuống. Yami phất tay thì một tầng băng bao trùm cả căn phòng xuất hiện mà đỡ lấy đống đổ vỡ đó mà đưa ra ngoài. Yami đã sớm nhận ra được em gái mình đã trở lại vì sức mạnh luôn cuộc trào và tăng dần trong cơ thể cô đột nhiên ngừng lại và dường như còn bị rút đi một chút.
- Nữ hoàng.
Lucy đột nhiên thốt lên mà bọn họ cùng nhìn lên phía trên, Lin với đôi cánh màu đen rất lớn đang bay xuống mà theo sau có Nicolas và Shiro. Lucy đã để ý kỹ Nicolas đang cõng Shiro mà bản thân Shiro trở nên yếu ớt lạ thường.
- Aya cuối cùng em cũng tỉnh giấc rồi.
- Yami.
Lin cất tiếng đáp lại nhìn Yami đang đứng cùng đám trẻ mà gương mặt tươi cười kia. Cô phải kiềm chế, phải kiềm chế lại, chưa phải lúc để làm chuyện đó. Lin mỉm cười đáp xuống mà đôi cánh cũng lập tức thu lại.
- Yami, thật lâu không gặp.
- Tìm được em rồi, chúng ta liền lập tức trở về địa ngục.
- Chưa thể về nếu như không giải quyết cái đám ngoài kia.
Lin nói rồi quay người nhìn về phía cửa, mọi người lúc này đều đồng loạt quỳ xuống ngay cả Angel cũng không ngoại lệ, họ đồng loạt cất tiếng gọi.
- Thần nữ Sasha Nora.
- Sasha Nora, tên kiếp này của ta sao?
Lin nhíu mày nhìn những kẻ đang quỳ trước mặt này, cô trở thành nữ thần sao? Được, thật tốt vì dù sao cô vẫn thực sự đang chưa thể dừng lại đặc biệt từ lúc gặp Yami, sức mạnh cực đại của Yami đang kích thích nhiệm vụ đi săn của cô. Lin tiến về phía trước, cô nhìn Angel quỳ ngay gần đó.
- Ngươi là kẻ thừa kế gần nhất sao?
- Vâng.
Angel ngước lên nhìn Lin mà gật đầu trả lời. Lin nhoẻn miệng cười mà ngay lúc đó Lucy cùng Yami đã cảm nhận được sát khí đặc biệt là ánh mắt khát máu của Lin. Lin đã đưa tay mà Angel lập tức như bị hút đến chỗ Lin, Lin đã bóp cổ của Angel khiến cô ta kinh hãi mà dãy dụa. Mọi người lúc này đều nhìn nhau mà không hiểu gì cả. Ngay khoảnh khắc đó Lin đã thả tay ra, Angel liền ngã xuống. Sakura nhìn chằm chằm vào Angel đang nằm trên sàn nhà sau khi lăn vài vòng ở bậc thang kia.
- Angel chết rồi.
- Aya.
|
Chương 61: Tàn Sát 1
- Aya.
Yami đột nhiên hét lên vì cô đã cảm nhận được em gái mình định làm gì. Nicolas cõng Shiro tiến lên túm lấy cánh tay Yami mà lắc lắc đầu. Mọi người nhìn Nicolas lại nhìn Lin vì lúc này ánh mắt Lin là một sự khát máu không thể lột tả mà nụ cười đó vô cùng đáng sợ, Lin chỉ đứng đó nhìn mà toàn bộ những người phía dưới kia ngay lập tức bị cắt đứt cổ, máu cùng lúc tóe ra mà phun lên. Cảnh tượng này những người ở đây đều sẽ khắc ghi không thể nào quên được. Nữ hoàng của họ bị làm sao thế này?
Trước đại sảnh lớn là cả đống xác chết la liệt còn hoành tráng hơn lúc Angel giết người ở trên hòn đảo cô đơn đó, Lin không đi mà bay thẳng ra bên ngoài kia làm mọi người cũng phải di chuyển theo. Lin hoàn toàn khác xa so với ký ức của Yami. Lucy đi cuối cùng có vẻ chần chừ, cô vẫn luôn chăm chú nhìn vào cô gái tóc đỏ phía trước kia, thật giống. - Thuyền chiến sao?
Dolly không dấu nổi tò mò khi lớp sương mù đang tan dần trong khi vô vàn thuyền chiến đang hiện ra mà đi đầu là thuyền do hoàng tử Ryan ở đảo cô đơn đó chỉ huy. Xem ra tên hoàng tử này không phải đơn giản khi hắn có thể thoát khỏi màn tàn sát đó của Angel. Bây giờ hắn có đuổi theo dù cho là vì mục đích bắt Angel trả giá hay giam giữ cô lại thì Angel cũng đã chết rồi. Thiên thần của hắn ta đã chết vào vài phút trước.
- Mẹ muốn tiêu diệt hết một lượt sao?
Nicolas đứng ngay phía sau cất tiếng hỏi. Lin mỉm cười nhìn về phía trước kia, bọn chúng đến rất đúng lúc, cô vẫn còn chưa cảm thấy đủ.
- Giải quyết đám này xong chúng ta sẽ về nhà Nicolas.
Lin nói rồi đôi cánh đen lại xuất hiện, cô tung cánh bay lên trời làm những kẻ trên thuyền kia kinh ngạc. Nhìn chăm chú cái đám ở phía dưới này, Lin càng thêm khát máu hơn bao giờ hết.
- Phải giết hết, giết hết cái đám vô dụng này trước khi bữa tiệc phán quyết bắt đầu.
Lin mỉm cười ma quái cùng với đó là những khói đen từ người cô tỏa ra dày đặc che lấp cả bầu trời xung quanh cây thần này. Làn khói đen đó đang lan xuống mà tiến về phía các con thuyền kia.
- Khói gì thế này?
Ryan nhíu mày nhìn đám khói đen đột nhiên xuất hiện nay. Ngay lúc đó khi khói đen chạm đến mặt đước, hàng loạt các linh hồn màu đen bắt đầu xuất hiện, bọn chúng hét lên đủ loại tạp âm mà cứ vậy bay lung tung xuyên qua những người trên thuyền khiến đám người đó chết ngay lập tức.
- Chạy đi, mấy cái bóng ma đó chạm vào người sẽ chết đó.
Mọi người ở trên thuyền hét toán loạn lên nhưng cuối cùng không một kẻ nào trốn thoát khỏi đám bóng ma linh hồn màu đen đó.
- Bọn chúng thật giống linh hồn lang thang.
Yui nhìn đám bóng ma đó mà bất giác run nhẹ. Tại sao vị nữ hoàng này lại tàn sát mọi người như vậy chứ? Dường như sự khát máu trong vị nữ hoàng đó là vô tận.
"Lucy sao cô có thể quên mất nữ hoàng của mình chứ? Cô ta là người đã đem cô quay trở lại thế giới này mà."
"Lucy mau giết nữ hoàng của cô đi. Giết cô ta trước khi bữa tiệc bắt đầu nếu không người chết sẽ là cô."
Hai giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu làm Lucy giật mình hơi lùi lại phía sau, cô không muốn đối mặt với người được gọi là nữ hoàng kia. Đột nhiên Lin xuất hiện trước mặt Lucy mà hai gương mặt gần kề nhau làm mọi người không theo kịp được. Ánh mắt của Lin không còn vẻ khát máu nữa mà là một sự nghiêm túc kì lạ, Lin túm chặt lấy hai cánh tay của Lucy.
- Lucy... đừng nghe lời chúng. Tuyệt đối đừng dính dáng đến việc đó nếu không ta sẽ không cứu được em lần nữa đâu.
Lin vừa rứt lời cô liền xoay người nhìn khói đen đang dần tan biến, đám bóng ma đó cũng vụt biến mất theo. Mọi người đầu quay ra nhìn Lucy với ánh mắt tò mò vô cùng. Giữa Lucy và Lin có bí mật gì sao?
- Phải trở về nhà thôi, còn phải gặp lại cô bạn ánh sáng vạn năng đó chứ?
Lin vừa rứt lời dưới chân cô xuất hiện vòng tròn ma pháp màu đen liên tục xoáy tròn, theo đó phía mặt biển gần đó cũng xuất hiện một vòng tròn ma pháp lớn hơn dưới chân Lin mấy lần liền. Một cánh cổng đang dần được mở ra ở ngay phía trên vòng tròn ma pháp đó, mọi người đều hiểu đó là cổng để quay về địa ngục.
__________________
- Shin, anh đang lo lắng. Bọn họ sẽ tìm được cô ấy thôi.
Rin đứng phía sau Shin mỉm cười lên tiếng. Mới chỉ được vài tiếng kể từ lúc 7 người đó đi tới trái đất, chuyến đi này nhất định sẽ có kết quả thôi.
- Anh không lo lắng họ không tìm được cô ấy. Điều anh lo lắng là liệu Lin sẽ...
- Cô ta chắc chắn sẽ thay đổi, là một thay đổi to lớn.
- Bọn ta đã thấy cảnh cô ta tàn sát, thật đẹp.
- Cô ta đang bị nhiễm bẩn, bị ám ảnh về bữa tiệc đó.
13 cái bóng đen lại lượn lờ trước mặt hai người này. Những cái bóng này lúc nào cũng rất lộn xộn và lắm chuyện, từ sau ngày đó phía sau lưng bọn họ đã có số thứ tự để những người khác có thấy được cũng không bị nhầm lẫn.
Ngay lúc đó một cơn gió lớn thổi đến, họ nhìn phía bên kia lục địa tối có một cột hắc ám đánh thẳng xuống, điều này báo hiệu rằng cổng đã mở rồi.
- Trở về rồi kìa.
- Lin, cô ta về rồi.
- Mau đi xem.
13 cái bóng đen cùng nhau bay vụt về phía cột hắc ám đó. Shin cùng với Rin cũng không hề chậm trễ một chút nào, họ muốn biết kết quả ra sao rồi.
- Lin mừng ngươi trở về nhà.
Khi 8 người vừa đặt chân về địa ngục thì 13 cái bóng đen đó đã hét lên. Lin không ngạc nhiên gì khi người đầu tiên nhìn thấy lại là 13 cái bóng đen này. Cô từ từ đi về một phía cách xa 7 người kia mà 13 cái bóng đen cũng lập tức bay theo.
- Các ngươi đã nói gì với Lucy sao?
- Bọn ta chỉ nói sự thật thôi.
- Quá khứ trong không gian của ngươi mà lần trước nhóm người Nicolas xem được cũng do bọn ta tự trình chiếu cả.
- Lin ngươi không định để cho Nicolas và Lucy biết sự thật tàn nhẫn mà ngươi đã làm cho bọn nhóc đó sao?
Mấy cái bóng đen này quấn lấy Lin mà léo nhéo không ngừng. Lin nhìn về phía Nicolas và Lucy, cô sẽ che dấu điều đó, che dấu sự thật thực sự mà chưa một ai từng biết. Ngay cả Yami cũng đã bị lừa dối trong chuyện này, sự tồn tại của Yami cũng là một sự giả dối mà thôi, là tại cô tự lừa mình sao?
- Lin.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lin nhìn về phía một nam một nữ quen thuộc đang tiến tới mà cả người tỏa ra sát khí nồng đậm. Lucy đứng đó dõi theo Lin, hình ảnh này, thật quen thuộc. Hình ảnh cứ mập mờ trong đầu cô kia ngày một rõ hơn nữa.
"13 kẻ đầy tớ cùng nữ hoàng bước vào bữa tiệc sa hoa nhất.
13 kẻ đầy tớ cùng nữ hoàng bước vào đêm tối tăm nhất.
13 kẻ đầy tớ cùng nữ hoàng cháy trong biển máu bất tận."
Gương mặt Lucy nháy mắt trở nên biến sắc, cô nắm chặt lấy tay người bên cạnh mà mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía Lin. Nicolas đứng bên cạnh bị Lucy đột ngột nắm chặt tay làm cho cậu ta nhíu mày quay sang nhìn Lucy thì nương theo ánh mắt đó lại nhìn về phía mẹ của mình. Mà khoan đã, tại sao cơ thể của Nicolas lại không trở về thành thằng nhóc tì trong khi Sakura và Yui cùng Dolly đều bị ép trở về cơ thể ban đầu đó?
- Tóc vàng, cậu còn nhớ những gì viết đằng sau thẻ bài mà chúng ta đã thấy lúc ở phòng sách của người canh gác dòng chảy hay không?
- Tôi không còn là tóc vàng nữa rồi sensei.
Nicolas nhíu mày nhìn Lucy vẫn đứng bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng mà không nhìn cậu ta kia. Lucy đột ngột quay sang nhìn Nicolas.
- Là 13 kẻ đầy tớ và nữ hoàng, cậu không thấy nó giống như là nữ hoàng với 13 bóng đen kia sao?
Nghe Lucy nói mà Nicolas lập tức nhìn mẹ mình và 13 bóng đen đang nhún nhảy xung quanh đó. Dolly đứng phía sau túm lấy váy mình mà bứt rứt nhìn bàn tay cô chủ nhiệm cùng hoàng tử mà cô nhóc thầm mến đang nắm chặt lấy nhau kia. A, Dolly cảm thấy ghen nha.
- Đã lâu không gặp Rin.
Lin mỉm cười nhìn Rin, cô bỏ qua sự hiện diện của Shin mà chỉ chú tâm tới Rin. Cả hai vừa gặp nhau là sát khí đã tỏa ra nồng đậm rồi.
- Aya, về nhà thôi.
Yami đột nhiên tiến lên túm lấy tay Lin kéo đi, cô biết nếu còn ở lại hai người này sẽ phá hủy địa ngục mất. Lin không nói gì cả để mặc Yami kéo mình đi như vậy, 13 bóng đen kia cũng lập tức bay theo. Nicolas lúc này kéo cả Lucy đang nắm chặt tay mình mà cõng Shiro trên lưng đi về phía Rin.
- Pháp sư ánh sáng vạn năng, mong cô hãy chữa trị cho Shiro, mẹ đã làm tổn thương nghiêm trọng tới Shiro rồi.
- Cô ấy đã làm điều gì điên cuồng sao Nicolas?
- Mẹ chỉ đi săn một chút thôi.
Nicolas để Rin đỡ lấy Shiro rồi cùng Lucy lập tức biến mất. Cậu ta lựa chọn không nói chuyện của Saoru cho Shin vì thế nào Shiro cũng sẽ báo cáo lại thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất trước mắt là chuyện Lucy đột nhiên nhớ lại kia. Nếu Lucy không nói cậu ta cũng quên mất, vài tháng trước khi họ vô tình gặp nhau ở nơi canh gác cho dòng chảy của những sinh mệnh được đưa tới từ trái đất đã đọc được một vài thứ kì lạ trên một tấm bài cổ quái được mạ vàng rất tinh xảo. Ưu tiên hàng đầu lúc này chính là nó. Có thể nó chính là chìa khóa lí giải cho toàn bộ những chuyện kì lạ đang xảy ra.
|
Chương 62: Nữ Hoàng Và 13 Kẻ Đầy Tớ
Nicolas và Lucy vừa đặt chân đến tháp canh gác, cả hai nhìn mọi thứ xung quanh đây. Nơi này luôn luôn vắng vẻ chỉ có một cái tháp xây theo hình ống trụ với một dòng sông chảy không thấy đáy đâu cả. Nicolas cùng Lucy tìm đến phòng sách lần trước cả hai từng tìm được tấm bài kì lạ có viết ba dòng chữ đó.
- Tóc vàng không thấy đâu cả.
- Tôi đã không còn là tóc vàng nữa rồi sensei, phải nói bao lần nữa đây?
- Tôi quen rồi.
Lucy mỉm cười rồi đi lướt qua các kệ sách xem xét một lượt. Nicolas đứng đó chăm chú nhìn Lucy đang tìm kiếm rồi lật dở từng cuốn sách kia. Lucy rất được mẹ yêu quý và đặc biệt để mắt ngay cả việc phải đem Kujo vào cuộc đời Lucy rồi tước bỏ người đó đi mất chỉ vì lý do là khiến cho Lucy mạnh hơn nữa. Mẹ sẽ không có chuyện gì tự dưng lại yêu thương Lucy đến như vậy.
- Hai người tìm gì sao?
Một giọng nói trẻ con vang lên làm cho Lucy cùng Nicolas đều quay đầu nhìn ra phía cửa của phòng sách. Cánh cửa đang từ từ được mở ra và ngay sau đó là một cô bé tầm 5 tuổi đang mặc bộ đồ con gấu trúc rất đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt. Lucy nhìn cô bé mà tiến lên vài bước.
- Chúng tôi tìm một thẻ bài lần trước để lại đây.
- Thứ này sao?
Cô bé nghe Lucy nói mà dơ thẻ bài họ đang tìm lên khiến Lucy và Nicolas nhìn nhau vui mừng. Đúng là thẻ bài này rồi, nó có chiều dài khoảng 15cm cùng chiều rộng khoảng 7cm, mặt trước thẻ bài có in hình của một tử thần đen đang cầm lưỡi hái, mặt sau có những hoa văn làm bằng vàng nổi cả lên trên bề mặt cùng với ba dòng chữ không biết do ai viết đó.
- Hai người muốn nó sao? Những kẻ tìm đến thẻ bài này đều có một kết cục không hề tốt đẹp.
- Tại sao?
Nicolas đứng phía sau nhìn cô bé mặc đồ gấu trúc này cất tiếng hỏi. Cô bé gấu trúc đó tiến vào phòng mà đi về phía chiếc bàn trong phòng sau đó trèo lên ghế ngồi rồi đặt thẻ bài lên trên bàn sau đó lật phía mặt sau có chữ lên.
- Chỉ là ta đã thấy quá nhiều chuyện rồi nên cảnh báo vậy thôi. Hai ngươi ngồi đi, đã rất lâu chẳng ai đến tháp canh này rồi à là ngoài những kẻ đó ra.
Cô bé gấu trúc mỉm cười, Lucy và Nicolas cùng tiến đến ngồi vào bàn. Cô bé gấu trúc thấy vậy liền tiếp tục lên tiếng.
- Xin giới thiệu ta là một người canh giữ dòng chảy sinh mệnh ở cái địa ngục này. Tất cả linh hồn của những kẻ chết đi đều chảy hết về nơi này và ta có nhiệm vụ phân loại đem bọn họ vào từng ô địa ngục khác nhau.
- Cô đã ở đây bao lâu rồi?
Nicolas nhìn cô bé gấu trúc này, cậu ta cảm nhận được cô bé này không nhỏ tuổi như vẻ bề ngoài đó. Nghe được câu hỏi của cậu bạn lớp trưởng thành với bộ trang phục trắng bắt mắt đó làm cô bé gấu trúc cười lớn hiển nhiên là vui vẻ.
- Ta ở đây từ rất lâu rồi, các ngươi không cần biết ta tên gì, ta còn không biết ai sinh ra mình, ta đã có mặt từ trước cả thời kỳ sơ khai khi mà Vua Bóng Tối đang thống trị. Tuy nhiên ta chỉ yên phận làm công việc của mình vì phá luật là điều không tốt đẹp gì. Ta cũng đã cảm nhận được cả hai ngươi đều không thuộc kỷ nguyên này, kỷ nguyên của nữ hoàng bóng đêm.
- Cô...biết về thẻ bài này chứ?
Lucy bỏ qua chuyện mà cô bé gấu trúc này đã nói, điều Lucy quan tâm lúc này là thẻ bài vì vấn đề của nữ hoàng mà thôi. Cô bé gấu trúc đó đẩy nhẹ thẻ bài tới trước mặt Lucy và Nicolas sau đó tiếp tục lên tiếng.
- Đây là lời tựa của câu chuyện Nữ Hoàng Và 13 Kẻ Đầy Tớ. Rằng trong truyền thuyết xa xưa của địa ngục có loan truyền cho nhau về một bữa tiệc xa hoa được tổ chức bởi các sứ giả cùng những người đứng đầu nắm quyền thời bấy giờ. Bọn họ tổ chức tiệc tùng hết ngày này đến ngày khác trong một khoảng thời gian nhất định khi thời điểm trong năm đã đến. Đáng lẽ nữ hoàng cũng được mời tới vì người xuất thân từ hoàng tộc, là người quyền lực và cao quý nhưng... nữ hoàng đã vi phạm vào quy định của các sứ giả và cả vương quốc. Bọn họ phục vụ thần ánh sáng, họ không thể chấp nhận được khi nữ hoàng lại đem lòng yêu bóng đêm đáng nguyền rủa và rồi nữ hoàng đã không được đến bữa tiệc đó.
Cô bé gấu trúc nói tới đây ngừng lại nhìn hai người đang kinh ngạc trước mặt kia. Câu chuyện này đã không còn tồn tại từ vài nhân kiếp trước rồi. Ánh mắt cô bé gấu trúc lóe sáng, cô bé tiếp tục kể tiếp câu chuyện.
- Ngày đầu tiên của bữa tiệc xa hoa đó diễn ra, 13 kẻ đầy tớ trung thành luôn đi theo bên người nữ hoàng đã trông thấy nữ hoàng của mình đang cô đơn ngồi trong phòng. Bọn họ đã quyết định phải trừng phạt những kẻ đã làm nữ hoàng trở nên như vậy. Đêm ngày thứ nhất đó, bọn họ đã chọn cho nữ hoàng bộ đầm cao quý nhất, diễm lệ nhất, và đẹp nhất rồi đưa nữ hoàng tới bữa tiệc. Bọn họ đã giết hết tất cả những kẻ ở đó để nữ hoàng của mình tham gia bữa tiệc bằng máu, đó là tình yêu của bọn họ dành cho chủ nhân mà họ yêu thương, chăm sóc cả đời kia. Tuy nhiên, đêm hôm đó vì không còn một người nào sống sót dưới sự tàn sát của đám đầy tớ đó thì nữ hoàng đã rất buồn. 13 kẻ đầy tớ thấy vậy liền ca hát, nhảy múa và chúng dần trở nên nhốn nháo, nói nhiều chỉ vì để tổ chức tiệc cho nữ hoàng, để nữ hoàng của chúng vui vẻ. Bọn họ đã vui vẻ như vậy trong suốt những ngày còn lại của bữa tiệc.
- Sau đó thì sao?
Nicolas càng nghe càng lo lắng, Lucy cũng cảm giác được câu chuyện này quá mức, nó như đang hiện hữu trong đầu Lucy. Cô bé gấu trúc kia mỉm cười ma quái, cô ta nhìn họ, ánh mắt càng sáng hơn bao giờ hết.
- Ngàn năm kể từ ngày đó, nữ hoàng luôn cùng 13 kẻ đầy tớ của mình mở tiệc vào một ngày nhất định. Bọn họ sẽ cùng nhau nói chuyện và cùng nhau trừng phạt. Đó chính là khoảng thời gian tàn sát mà nữ hoàng dành cho những kẻ khác. Đó chính là lời nguyền, một lời nguyền khi trước ngày bữa tiệc của họ diễn ra một tuần, nữ hoàng phải đi giết hết tất cả những kẻ có trong danh sách, từ các sứ giả tới đám hoàng tộc, chỉ duy nhất một nhóm người được sống sót, đó chính là nhà vua và các con của nhà vua. Mỗi nhà đều phải hiến tế vào một tuần đi săn đó nếu không muốn cả gia đình đều bị giết hết. The end, câu chuyện kết thúc ở đây.
Lúc này cô bé gấu trúc mỉm cười hai tay đan vào nhau để lên mặt bàn mà ánh mắt dõi theo biểu hiện của hai người trước mặt này. Đúng là biểu hiện đó, biểu hiện kinh ngạc vừa tin vừa không dám tin mà cô bé đã đoán ra trước.
Nicolas và Lucy nhìn nhau, cả hai qua ánh mắt đều hiểu được, bọn họ cùng chung suy nghĩ đó là câu chuyện này không phải truyền thuyết gì hết. Đây là một câu chuyện có thật và nữ hoàng chính là nữ hoàng, 13 kẻ đầy tớ kia chính là 13 bóng đen đó. Vậy thì biểu hiện khát máu của nữ hoàng trước đó chính là báo hiệu cho việc chỉ còn một tuần nữa là đến bữa tiệc hằng năm rồi.
- Năm ngoái, do mẹ đã ngủ yên trong khối kì dị kết hợp linh hồn của các Thánh Thần cho nên 13 bóng đen đó đã tổ chức bữa tiệc cùng với tôi và ba. Bọn chúng ngay từ đầu đã lợi dung tôi và ba để chuyển kiếp cho mẹ vì bọn chúng không thể.
Nicolas nhìn Lucy mà tay nắm chặt lại. Sao lại không nghĩ ra chuyện này được chứ? 13 bóng đen đó, bọn chúng là những sinh vật vô cùng nguy hiểm, chúng rốt cục tại sao lại nhằm vào mẹ như vậy chứ?
- Cô gái, đừng từ chối nó, hãy tiếp nhận ký ức của chính mình vì nó đang quay trở lại với cô.
Cô bé gấu trúc nhìn Lucy mà cất tiếng nhắc nhở. Lucy mím môi lại mà gật đầu. Kể từ lúc ở trái đất đó Lucy bắt đầu trở nên kì lạ, cô có cảm giác luôn nhìn thấy những hình ảnh gì đó mập mờ, đó là ký ức từng có của cô sao?
- Cô biết đó là câu chuyện của mẹ tôi và 13 bóng đen đó phải không? Cô đã nhìn thấy họ?
Nicolas đứng bật dậy nhìn cô bé gấu trúc này. Cô ta không hề đơn giản, rõ ràng ngay từ đầu cô ta đã biết đó không phải truyền thuyết, cô ta đã rõ tất cả ngay từ đầu nhưng không hề nói chuyện cho người khác. Cô ta chẳng lẽ định sống như một người quan sát thôi sao?
- Tất nhiên tôi biết nhưng để làm gì chứ? Lần chuyển kiếp vào nhà công tước, khi nữ hoàng bị giam vào ngục tù đó là giai đoạn mà bữa tiệc liên tục bị dồn lại. Và khi nữ hoàng thoát khỏi địa ngục vào đêm đó cũng chính là lúc bữa tiệc của một ngàn năm diễn ra nhưng nữ hoàng đã không giết các sứ giả mà chỉ giết toàn bộ quý tộc cho nên 13 bóng đen, 13 kẻ đầy tớ đó đã đẩy nữ hoàng tới Trái Đất để đuổi theo Vua Bóng Đêm đó. Do nữ hoàng ở trái đất quá lâu nên các bữa tiệc thiếu mất nữ hoàng. Tuy nhiên năm nay mọi thứ lại bắt đầu, hơn nữa còn là một năm đẫm máu hơn rất nhiều để đền bù cho những năm trước đó và cả những năm trong ngục tù bị bỏ lỡ. Bữa tiệc năm ngoái ngươi tham gia chẳng là gì cả đâu, chỉ là bọn chúng quá nhàn rỗi mà thôi.
- Mẹ không thể ngừng tay sao? Mẹ rất mạnh, mẹ có thể áp chế 13 bóng đen đó mà.
Nicolas nhìn chằm chằm cô bé gấu trúc mà gần như phát điên lên. Cô bé gấu trúc đó lập tức chống tay mà đứng lên trên chiếc ghế để có thể gần như ngang tầm với Nicolas. Cô bé đó nghênh mặt lên nhìn Nicolas và Lucy mà nụ cười đó hoàn toàn tà ác.
- Các ngươi muốn cứu chữa? Đã quá muộn rồi, nữ hoàng không bao giờ đánh bại được 13 bóng đen, hơn nữa sinh mạng của kẻ gần gũi nhất cũng như kẻ giả mạo nhất sẽ bị tước đoạt. Ta sẽ cho các ngươi xem điều gì đã xảy ra tới lúc đó các ngươi hãy lựa chọn không giết hay là phải giết nữ hoàng.
Cô gái gấu trúc đó nói rồi nhảy xuống sàn nhà mà đi về phía cửa. Nicolas cùng Lucy phải đi theo cô bé đó, bọn họ phải lựa chọn giết hay không giết sao? Sẽ không, Nicolas chắc chắn sẽ không bao giờ giết mẹ.
Trên con đường đá hoang vắng với cảnh vật xung quanh chỉ là những cây cỏ cao đến bắp chân người lớn, cây cối thì chỉ còn lại cành, dường như nơi này không hề có sự sống, hai bóng người một lớn một nhỏ đang cùng nhau rời đi về phía cuối con đường kia.
- Ông cố chúng ta đang đi đâu vậy?
- Chúng ta sẽ đi tìm sư phụ.
- Nhưng người đang ở đây mà.
Kawachi không hiểu nhíu mày nhìn Kujo vẫn luôn nhìn về phía trước kia. Kujo lúc này đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kawachi.
- Sư phụ đã đi rồi, chúng ta phải đuổi theo người.
- Ý ông là...
- Phải, ngay từ đầu người đó đã không phải sư phụ. Sư phụ không phải nữ pháp sư tóc đỏ đó, chúng ta sẽ đi tìm người và tránh xa địa ngục. Lần này ta sẽ không để sư phụ rời đi nữa, sẽ không để cho bất kì ai cướp mất sư phụ nữa.
Kujo nói rồi bất chợt siết càng mạnh tay của Kawachi. Dù không hiểu được những gì ông cố mình nói nhưng Kawachi vẫn là mỉm cười vui vẻ.
- Phải, chúng ta sẽ không trả nữ hoàng lại cho Shin-sama và Nicolas-sama.
- Đúng vậy. Sư phụ ở lại đây chỉ gặp đau thương, chúng ta sẽ đem bình yên đến cho người.
Hai bóng người cứ vậy khuất dần, khuất dần trên con đường đơn độc này. Những gì Kujo đang nói là sao? Cuối cùng thì cậu ta muốn gì đây?
|