Bảo Bối Vô Cảm Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
Chương 7
Đứng trước vườn hoa sau trường , gió thổi ập vào mặt khiến nó thấy thật thoải mái , sau 1 bụi cây có 1 vài tiếng động nhỏ nó ko dư quang liếc mắt nhìn nghĩ trong bụng " tới rồi sao "
Gáy chợt đau rồi dần dần mất đi ý thức , G.Gia , G.Nhi và Như nhìn nó cười thâm độc
" haha thật thỏa mản , mang nó đi " G.Nhi ra lệnh cho 2 người áo đen kế bên rồi cả 3 cùng đi theo
Lúc bọn G.Nhi đi khuất thì nơi đó lại xuất hiện 3 con người
" oa thật xấu nha đâu cần phải chịu đau như vậy chứ "
" chúng ta báo cho thiếu gia thôi , mong nguời ngăn tiểu thư lại , rồi xử bọn chúng 1 lần chứ nhìn tiểu thư ăn đau như vậy ta thật ko cam lòng "
Tút tút tút
" ... "
" thưa thiếu gia ... "
" ... "
" vâng "
" đi thôi , tiểu thư đừng mà có chuyện chứ ko thì bọn họ chuẩn đi quang tài là vừa "
Lên lớp 12A5 , Tuấn nhìn bọn Tú ý bảo có chuyện muốn nói , bọn Tú khó hiểu nhìn
" lúc nãy tôi thấy có 3 cô gái bắt 1 cô gái vào xe rồi chở đi " Tuấn trầm giọng nói
" có gì sao " Thông khó hiểu nói , bộ chuyện này có liên quan tới họ sao
" lúc tôi đến bọn họ đã đi nhưng tôi thấy cô gái bị bắt làm rớt cái này " rồi đưa lên móc khóa hình bông tuyết " tôi thấy Tử Y cũng có 1 cái "
Ko hiểu sao bọn Tú lại có 1 dự cảm xấu nhìn nhau rồi đồng loạt chay đi
-----ta là phân cách tuyến YY------
Không phải là ở nhà kho dơ bẩn hay ngục giam nào cả mà là 1 biệt thự nhỏ , hai tay hai chân bị trói , nó nằm trên giường nhàn nhạt nhìn mấy người trước mắt , gương mặt bình tĩnh không khóc không sợ hãi không cầu xin kêu la làm bọn G.Gia vừa thõa mãn giờ lại tức đến sôi máu .
Như đi tới gần nó , nâng cầm nó lên cười quỷ dị " mày rất đẹp "
Nó nhìn Như không nói gì khiến Như khó chịu bóp mạnh cầm nó đến trày 1 mảng da đỏ ửng mà nó 1 cái nhíu mày cũng ko có , Như thẹn quá hóa điên cười to nói
" mày đẹp để đi quyến rũ đàng ông chứ gì , hừ đồ hồ ly tinh , nếu mày muốn đàn ông như vậy thì tao sẽ cho mày " nói xong quay qua 10 người áo đen bên cạnh ra lệnh " cho các người đó nhớ quay phim lại cho đẹp 1 chút , hahaha ... "
3 người đứng đó chuẩn bị xem kịch vui nhưng qua vài phút vẫn chưa thấy mấy người áo đen hành động , G.Gia tức giận quát
" sao các người ko hành động "
Mấy người áo đen vẫn im lặng bất động chỉ kì lạ là cung kính nhìn nó , lúc này cửa phòng " Ầm " bị đá ra bọn Tú mặt đen đi " vèo " nó bị Thiên bế lên , đi ngang qua bọn Tú và G.Gia cho họ 1 ánh mắt chết chóc rồi bước nhanh đi . Hi và Tuấn lạnh lẽo nhìn bọn họ
" các cô ko có đầu óc à sao lại đụng vào Tử Y , còn muốn hủy đi trong sạch của người ta nữa là sao " Đức nhìn 3 người tàn khốc nói
" trời ơi các cô quên Tử Y là người của Dạ gia vs YLY sao " bọn Tú trách mắng mà không để ý 2 người đang đứng ngay cửa
" hừ , thì sao chứ chắc chỉ à hồ ly tinh đi quyến rũ chủ tịch YLY chứ gì " G.Gia vừa dứt lời " chát " mặt liền in ngay 5 dấu tay khóe miệng cũng chảy máu , G.Gia khó tin nhìn Triết
" im ngay , bây giờ tốt nhất nên nghĩ làm sao giải quyết đi , Dạ gia mà ra tayTrịnh gia của chúng ta coi như mất , mà còn 1 YLY nữa kìa "
" bóp bóp bóp " tiếng vỗ tay vang lên phá tan ko khí u oán của bọn họ , bây giờ họ mới chú y đến Tuấn và Hi đang dựa vào cửa cười như ko cười nhìn họ
Thông hơi xấu hổ mở miệng " khụ... thật ngại quá chuyện xấu của mấy bà này bị m.n thấy thật xấu hổ "
" đúng vậy , mà các cậu có quen vs chủ tịch YLY vậy chắc các cậu có biết Tử Y sao ? " Tú dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tuấn và Hi hỏi mà giống như khẳng định
Cả bọn bây giờ mới nghĩ tới chuyện này , Đức cho Tú 1 ánh mắt Tú mới thu lại quá phận của mình . Đức hơi ôn hòa nói " vậy nếu các cậu có quen biết có thể giúp tụi này nói vài lời vs bên đo ko , tụi này hứa sẽ đi nhận lỗi và sẽ ko tái phạm "
Tuấn và Hi nhìn bọn họ cười tươi nhất có thể , bọn Tú cứ ngỡ 2 người đồng ý cho nên hy vọng trong lòng cao lên nỗi sợ hãi liền biến mất , bọn Tú thở phào nhẹ nhõm 1 hơi . Như e thẹn đỏ mặt nhìn Tuấn nói
" cảm ơn anh Tuấn "
" đúng , cảm ơn 2 bạn " G.Nhi cười cười hùa theo
Hy vọng chưa được bao lâu thì họ bây giờ và sau sẽ là hạnh phúc là khó hiểu đến tuyệt vọng
" tôi sẽ giúp các người nhưng .. " Tuấn tựa phi tiếu nhìn họ " các người đi theo bọn tôi gặp mặt chủ tịch "
Bọn Tú ko khỏi kinh ngạc , nghe nói chủ tịch YLY khá thần bí làm việc rất tàn nhẫn và luôn ko gần phụ nữ , mặt anh ra sao anh bao nhiu tuổi chỉ có 1 vài người quý tộc hoàng gia Anh mới gặp mặt được anh , anh có thế lực rất lớn , lớn bao nhiêu thì còn chưa có người tính ra .. vậy mà bây giờ họ lại có vinh hạnh gặp được anh , nói ko chừng còn có thể kết thân làm bạn vậy càng có lợi cho họ rồ . G.Gia G.Nhi và Như trong lòng lóe lên 1 ngọn lửa .. ko gần nữ sắc nhưng mà gặp được sắc đẹp của bọn họ làm sao mà bỏ qua được người ta vẫn thường nói " anh hùng khó qua ải mỹ nhân " đấy thôi nếu câu được con rùa vàng này thì nửa đời sau họ chỉ cần ăn sung mặt sướng thôi .
7 người đồng loạt trong mắt ánh lên những cái nhìn tham lam ghê tởm làm Tuấn và Hi trong lòng phát lạnh chỉ mong có thể nhanh nhanh " xử " quyết thôi .
---
End chương 7
|
Tối ta sẽ cố gắng ra thêm 1 ch bù cho m.n nhé
|
TIEP di cho lau qua roi
|
Chương 8
Trong 1 căn biệt thự to ơi là to nhìn từ ngoài vào trong làm người ta có thể cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc chưa từng có . Nhưng lúc này ko khí ấy ko còn chỉ còn lại là lạnh lẽo đến sợ hãi .
Trong 1 căn phòng lấy màu tím và trắng làm chủ đạo , chỉ thấy mỗ nam nào đó đang ngồi trên ghế hơi dựa lưng ra sau híp híp mắt như lá hưởng thụ như là ko , còn mỗ nữ đi xung quanh nào là đấm bóp đút trái cây hay là dùng mỹ nhân kế thân thân môi nhưng mỗ nam 1 lời cũng chưa nói chỉ nhìn mổ nữ nào đó đang nịnh nọt lấy lòng mình .
Dùng mọi cách đều ko thành công YY đành thất bại ngồi lên đùi hắn uể oải chui vào lòng hắn như một chú meo đang cần an ủi , hắn cũng thuận tay vòng qua eo nó kéo nó càng dính sát vào lòng mình hơn .
" được rồi bảo bối , anh sẽ làm khúc dạo đầu còn kết sẽ cho em chơi được ko " hắn thở dài bất đắc dĩ cưng chìu vuốt tóc nó nói
Nó nghe xong ngồi bật dậy nâng đôi môi đỏ mọng của mìh lên áp vào đôi môi bạc lạnh lẽo của hắn xem như là " cảm ơn " , món ăn ngon tới miệng hắn đâu thể bỏ qua tay dùng sức 1 chút để nó không bị đau kéo nó lên cao , môi lưỡi dây dưa đến khi nó sắp ngạt hơi thì hắn mới luyến tiếc buông ra . Đầu nó tựa vào lòng hắn thở dốc cố gắng nói
" còn bọn người kia anh giải quyết xong chưa "
" em ko cần lo lắng " hắn vuốt vuốt lưng giúp nó nhuận khí thuận miệng trả lời
" nhưng em muốn biết "
" được được , chắc giờ họ đang nổi bão rồi , anh đã chặt đứt mấy đường dây mua bán lớn và những món làm ăn của họ , công ty nhà họ Trịnh đang trong bờ vực phá sản còn cái bang của tên gì đó ko đáng nhắc tới " ngón tay hơi hơi chà sát lên vết thương ở cầm đôi mắt hằn lên những tia máu
Nó ôm hắn trấn án " anh thật giỏi "
Hắn cười dịu dàng nhìn nó " vì em bất cứ chuyện gì sẽ cũng sẽ cố gắng "
Tuy nó ko thể cười nhưng nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tình yêu của nó cũng đã đủ để hắn thỏa mãn .
" LyLy " nó nỉ non gọi
" ừ "
" ông xã "
Hắn bật cười hạnh phúc nhéo nhéo mũi nó cưng chìu " ừ con mèo nhỏ , có chuyện gì muốn xin anh sao "
Nó vùi mặt vào cổ hắn nỉ non " còn 1 tháng nữa là em 18 tuồi rồi "
" Bảo bối muốn quà gì nào để anh mua cho em , còn chuyện đó anh mong em hãy quên " hắn biết nó lại nhớ về ngày sinh nhật năm đó đau lòng ôm thật chặt nó vỗ về
Lắc lắc cái đầu nhỏ giọng nói nhỏ xíu nếu nghe kĩ còn có chứa 1 chút ngượng ngùng " em .. có thể cho anh .. em nguyện ý " thật ra nó biết chứ , mỗi lần ngủ chung với nó , hắn đều đợi nó ngủ rồi lại đi tắm nước lạnh , hắn nói sẽ cho nó 1 hôn lễ thật lớn rồi sẽ là 1 đêm động phòng thật hạnh phúc nhưng thấy hắn nhẫn nhịn khổ sở như vậy nó cũng khổ lắm chứ , hắn đã yêu nó như vậy mà điều này nó ko thể giúp hắn thì nó thật sự quá vô tâm rồi
Hắn ngây người , hắn ko nghe nhầm nó nói nó nguyện ý " em .. ko cần phải vậy đâu YY anh nhất định sẽ cho em 1 hôn lễ thật lớn mà "
" em nguyện ý , em muốn anh đồng ý , được chứ ? " nó lắc đầu kiên định nói
Hắn nhìn nó thật lâu rồi cười hạnh phúc " được "
Cả 2 ôm nhau ngồi đó ko nói gì nhưng ko khí lạnh lẽo bây giờ đã biến mất , chỉ còn ấm áp và hạnh phúc lang tràng
-----ta là phân cách tuyến LyLy-----
Đưa bọn họ đến biệt thự của hắn , Tuấn và Hi gặp Thiên đang từ trong đi ra , Thiên ko nói gì nhìn bọn Tú lạnh lẽo khiến họ ko khỏi sợ hãi , chưa để họ khó hiểu Thiên lạnh lùng phân phó
" đem bọn họ quăn vào D1 đi "
" oa sao ko chơi từ từ cho vui chứ " Tuấn nhao nhao nói
Thiên cho Tuấn 1 ánh mắt khiến cậu ngậm miệng đứng sang 1 bên
" là thiếu gia bảo "
" nè đi thôi vào đây cậu sẽ được gặp chủ tịch " Hi thần bí nhìn bọn Tú nói , tuy khó hiểu và sợ hãi nhưng nghĩ đến danh lợi sau này họ kiên trì đi theo
Cũng giờ phút đó tại 1 nơi khác Tiếng đổ vỡ rồi tiếng khóc hòa cùng tiếng mắng chửi
" bọn nó đâu đem về đây nhanh lên , ta muốn bọn chúng phải sống ko bằng chết " Trịnh Khánh la hét
" ko biết bọn chúng chọc gì tới họ bây giời chúng ta phải như vậy nè " Trịnh Trương hèn mọn nói
" huhu trang sức của tôi , tiền của tôi , tại sao tôi lại sinh ra đứa con ăn hại như vậy chứ " con dâu trưởng Hách Hân Hân oán than khóc lóc ôm xòm
" im đi , bây giờ còn lo ba cái chuyện đó , sau này đến ăn còn ko có đây kìa " Trịnh Cẩm Phàm quát
" cha hay chúng ta đến cầu xin họ đi , con nghe nói chủ tịch YLY mới về nước gần đây " Trịnh Phi Dương hèn mọn nhìn cha mình
" được rồi , lo sắp xếp đi , cho dù mất bọn chúng cũng ko thể để mất đi cái gia nghiệp này được " Trịnh Khánh tham lam nói
-------
End chương 8
|
ns ra thêm 1 chương mà ko có là sao ta nôn nóng phần tụi con đó bị xử lí lắm đó
|