Bảo Bối Vô Cảm Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
|
Chương 9 : Trừng phạt (1)
Sâu trong đến cùng của căn biệt thự có 1 cánh cửa to nếu ko nhìn kĩ sẽ ko phát hiện được trên từng cây sắc của cánh cửa đang có từng dòng điện đang lưu chuyển báo hiệu rằng bất cứ ai chạm vào nó đều sẽ bị dựt đến ko còn manh giáp .
Đằng sau cánh cửa có 3 con đường 3 cái tên tượng trưng cho 3 sự trừng phạt .
Bên trái - D1 - TRA : hình phạt nhẹ nhất chỉ tra tấn đến muốn chết mà chết ko thông dùng để trừng phạt những thuộc hạ có lỗi
Chính giữa - DI2 - NƯỚC : nơi này nuôi đủ loại "thế giới dưới nước" , cá mập , bạch tuộc , cá sấu , cá điện , ... dùng để trừng phạt những tên phản đồ
Bên phải - DIE3 - CHẾT : bên trong có 1 khu rừng thu nhỏ có nuôi đủ loại động vật máu lạnh to lớn gấp đôi con người , gấu , bạch tạng , sói , ... dùng để phạt những người đáng chết , chỉ cần cho họ vào thì ko cần nhặt xác ra - nhạnh gọn lẹ
Tổng kết nơi bên trên là tổng bộ thứ nhất ở Việt của Hắc Long bang
****
Trong D1 Trên chiếc sofa dài khoảng 4m to khoảng 60cm màu trắng cách biệt với khung cảnh màu đen của xung quanh , 1 chàng trai mặt âu phục Armani sang trọng dựa vào sau chân bắt chéo 1 tay vắt lên sofa 1 tay ôm eo cô gái đang ngồi trên đùi mình gương mặt lạnh lẽo ngàn năm nhưng khi nhìn cô gái luôn đổi thành dịu dàng như nước sủng nịnh khôn cùng , cô gái lười biếng dựa vào ngực chàng trai 2 chân thỉnh thoảng còn đung đưa nhưng gương mặt thì bình tĩnh đến đáng sợ ko nhìn ra được 1 cảm xúc gì
Khung cảnh thật đẹp thật bình yên nếu ko có những riếng rên la hòa cùng tiếng roi xích sắc .
" tại .. s .. sao các .. người .. làm vậy với .. chúng .. t .. tôi " Thông thở khó nhọc thều thào đặt câu hỏi thay cho tất cả bọn họ , họ thật ko hiểu họ đã làm gì mà phải gặp chuyện như thế này , lúc họ vừa mới xuống đây họ cũng khá ngạc nhiên ko ngờ dưới biệt thự còn có 1 nơi như thế này nhưng chưa để họ tham quan thì có rất nhiều người đi tới bắt họ rồi trói họ lại hành hạ , họ có la có hét có hỏi Hi nhưng cô ấy nói 1 câu họ càng ko hiểu và ko cam " thật ra thì cứ xem như là ông làm cháu chịu đi " nếu gia gia họ thật có làm chuyện gì thì tìm ông ta mà chịu chứ sao lại tính lên đầu họ chứ họ thật ko cam lòng
" hừ , các người ko đủ tư cách để mà biết đâu " Tuấn khinh thường hừ 1 tiếng lại ra lệnh cho thuộc ha ra tay mạnh hơn
Lúc này từ cánh cửa bên trái mở ra 3 người G.Gia G.Nhi và Như trần như nhộng được lôi ra ngay tức khắc 1 bàn tay che đi đôi mắt của nó nhàn nhạt bảo " Bẩn " làm 3 người đang kiệt sức tuyệt vọng giờ càng thêm nhục nhã .
Gỡ tay hắn ra , hắn nhíu mày nhìn nó ko đồng ý , nó nhìn hắn thản nhiên nói " em ko cần che cần che là anh đó "
" anh ko nhìn họ chỉ nhìn em " hắn vui vẻ nói
Nó gật gất đầu quay sang nhìn thần sắc ko cam lòng cùng tuyệt vọng của họ lại nhìn sang Thiên mở miệng " cho họ vào DI2 rồi đợi những người kia tới rồi tôi sẽ nói cho các người lý do "
Nói xong lại chui vào lòng hắn nỉ non " LyLy em buồn ngủ "
Hắn bế nó đứng lên nhìn Thiên liếc mắt 1 cái rồi đi thẳng . Thiên gật đầu hiểu ý là hắn muốn trừng phạt bọn họ nặng hơn
Không để ý đến bọn họ la hét Thiên sai người đem họ vào DI2 rồi bảo Tuấn và Hi sang xem chừng .
-----ta là phân cách tuyến trừng phạt-----
Lúc bọn nhà họ Trịnh đến biệt thự thì lịch thiệp ăn mặt gọn gàng xinh đẹp ngỏ ý với quản gia mong được gặp chủ tịch , ông quản gia nghe lời dặn của thiếu gia cho họ vào phòng khách rồi không mặn không nhạt nói với họ
" thiếu gia tôi đang lo lắng việc tuyển người làm vườn nên bận không thể gặp các người được "
Họ vừa nghe cũng đủ hiểu là mình bị làm khó , đường đường là chủ tịch 1 city lớn chẳng lý nào lại lo lắng việc nhỏ hơn con kiến này chứ nên đành lòng muốn gặp được chủ tịch muốn Trịnh gia không phá sản bỏ chút sức cũng ko sao nên họ xung phong ra cắt cỏ cho vường nhà hắn
Đến khi họ làm xong cũng là 4 tiếng sau , ông quản gia cười thầm nhìn họ tệ còn hơn ăn mày đây , thật ra ông đâu đưa họ đến khu cắt cỏ mà ông đưa họ đến nơi ở của Jimmy chú hổ đang nuôi của nó , mà cỏ họ cắt lại là đồ ăn của Jimmy cho nên kết cục của họ chỉ tệ hơn tệ thôi .
" haizzz tôi quên nói cho các người biết nơi đó có nuôi hổ hại các người thành ra như ăn mày không ra ăn mày như vậy thật có lỗi ô ô .. ô ô .. " quản gia vừa khóc vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt "thương cảm" nói
Bọn nhà họ Trịnh thì tức muốn học máu , quên hay là cố ý quên đây hừ chỉ là 1 quản gia nho nhỏ mà dám đối xử với họ như vậy đợi họ được làm thân tín của chủ tịch thì sẽ cho ông già này biết tay , cố giấu sự khinh thường Trịnh Khánh bình tĩnh nói
" không biết có thể gặp chủ tịch được chưa "
Nhàn nhạt nhìn thấu sự khinh thường trong mắt họ ông quản gia lạnh lùng gật đầu rồi dẫn họ vào phòng nơi đang giam giữ bọn Tú
-----
End chương 9
|
Hứ mi cứ làm cho ta ngóng trong trong sựu hồi hợp đăng tiếp cho ta phần trừng phạt
|
Chương 10 : Trừng phạt (kết)
Ngủ đủ giấc nó ngồi dậy làm vài động tác thể dục cơ bản rồi vào Toilet vệ sinh cá nhân , xong nó đi xuống tầng 1 để ăn bữa rồi đi thẳng đến DI2
***
Gương mặt ko cảm xúc nhìn mấy người đang gào thét khóc lóc rồi cả tiếng mắng chửi nhau đầy thô tục hắn nhìn họ nói : " IM "
Một chữ có sức chấn động rất lớn , ngay lập tức hiện trường im ắng như việc náo loạn vừa rồi của bọn họ chưa từng xảy ra vậy
Trịnh Khánh thấy yên tĩnh khá lâu nên hơi mất kiên nhẫn cố gắng dùng giọng địu lấy lòng nhất có thể
" thưa chủ tịch ko biết bọn trẻ nhà tôi đã gây ra chuyện gì mà chủ tịch phải đích thân ra tay " nói xong còn liếc 1 ánh mắt chết người đến bọn Tú
Hắn không nói gì tựa phi tiếu nhìn bọn họ , Tuấn đi lên chỗ G.Gia nắm tóc ả làm cho ả la oai oái kéo lên đến trước mặt bọn Trịnh lành lạnh nói
" mau nói cho họ biết các cô đã làm gì "
" con .. con .. " ả mấp máy môi mà vẫn nói không ra , Tuấn mất kiên nhẫn nhất chân đạp cho ả 1 cước văn xa vào góc tường phun ra 1 ngụm máu rồi chính thức ngất xỉu làm cho bọn Trịnh và bọn Tú không khỏi kinh sợ vì sức lực của Tuấn lại lớn đến như vậy
" con cháu của mấy người .. " Tuấn chỉ bọn Tú rồi chỉ vào bọn Trịnh tàn khốc hơn bao giờ hết " .. dám cho người làm nhục tiểu thư của chúng tôi "
Tuấn vừa dứt lời chỉ thấy không khí xung quanh hắn lạnh tới mức có thể kết thành băng luôn , bọn Trinh hít 1 ngụm khí lạnh không ngờ lại có mấy đứa cháu ngu ngốc đến thế lần này là hết cứu nỗi rồi , Trịnh Phi Dương không cam lòng chạy lại bên chân hắn quỳ xuống như 1 kẻ ăn xin nói " xin chủ tịch hãy tha cho chúng tôi , chúng tôi sẽ từ chúng nó chúng không phải con không phải cháu nữa xin chủ tịch hãy niệm tình mà tha thứ "
Cả bọn nhà họ Trinh cũng rối rít quỳ xuống cầu xin hứa hẹn đủ điều làm cho lòng người không khỏi phát lạnh nhất là bọn Tú và G.Gia .
Nhất chân cùng đôi giày da Italy có hạng thẳng chân đạp cho tên Trịnh Phi Dương 1 cước văn chúng bọn họ Trịnh , cả nhà bọn họ văn xa 4m , điều này mới làm người ta kinh hãi vì sức lực của hắn , Tuấn đưa đôi mắt sùng bái nhìn hắn , thiếu gia vẫn luôn là mạnh nhất .
Lúc này 1 tiếng nói trong trẻo lạnh lùng từ ngoài đi vào " các người muốn được tha thứ .. "
Chiếc váy tím cúp ngực , đôi giày cao gót thủy tinh , mái tóc tím ánh đỏ được xỏa ra cùng đôi mắt 2 màu , gương mặt hoàng mỹ xinh đẹp đến không giống thật làm người ta hít thở không thông nhưng điều làm người ta phục và sợ hãi nhất là gương mặt đó nó bình tĩnh không gợn sóng giống như cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì gương mặt ấy vẫn sẽ không xuất hiện cảm xúc nào .
Hắn si mê nhìn nó rồi đứng dậy bế nó lên đi tới sofa cho nó ngồi lên đùi mình , tuy đã bị hành hạ đến sống dở chết dở nhưng bọn Tú vẫn cứ như thế cứ si mê gương mặt xinh đẹp đó vẫn đắm chìm vào nó nên mới có kết cục như bây giờ cả bọn không khỏi cười khổ , nếu có ai để ý sẽ thấy Tuấn , Hi và Thiên đang nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy trái tim tung bay và sùng bái nếu nói là sùng bái mù quán cũng đúng .
Bọn nhà họ Trịnh kinh diễm nhìn nó xong rồi bắt đầu ngẫm lại câu nói của nó còn thấy nó và hắn thân mật như thế và suy đoán chắc nó là vị tiểu thư trong miệng Tuấn nên bắt đầu rối rít lên nịnh nọt , không hổ là 1 gia tộc lớn chỉ mới nhìn thôi cũng đã đoán ra được thân phận người ta chỉ tiếc là bọn người này lòng tham quá lớn không đáng sống .
" thưa tiểu thư người nói có thể tha thứ cho chúng tôi là thật sao " Trịnh Trương nhìn sắc đẹp của nó dâm uế si mê nói
Nhìn cái bản mặt ghê tởm của tên đó nó không kiên nhẫn liếc mắt , hắn lạnh lẽo nói mà không nhìn tên đó lấy 1 cái
" thu lại cái nhìn ghê tởm của ngươi lại không thì cặp mắt đó mất đi sau 5 giây "
Trinh Trương rối rít thu mắt lại nép sang 1 bên nhường ba mình tiếp lời , Trịnh Khánh cho Trịnh Trương ánh mắt cảnh cáo rồi nhìn nó " thưa tiểu thư chỉ cần tiểu thư có thể tha thứ thì bắt chúng tôi làm gì tôi cũng chấp nhận " cả bọn hùa theo gật đầu hy vọng nhìn nó
" ông còn nhớ gia tộc Nam Phong chứ "
Trịnh Khánh kinh ngạc , ông nhớ ông đã thuê sát thủ diệt tộc đó rồi mà giờ vẫn có người nhắc đến , tuy nghi ngờ nhưng ông nghĩ chắc không ai biết là do mình nên vẫn gật đầu
" tôi muốn biết tổ chức sát thủ mà ông đã thuê nếu ông nói tôi sẽ cho các người 1 cơ hội " giọng nó bây giờ lạnh đến thấu xương
Trịnh Khánh do dự nghĩ , Trịnh Cẩm Phầm thấy có hy vọng không suy nghĩ lập tức nói " là tổ chức sát thủ The Dark " Trịnh Khánh muốn ngăn cản cũng không kịp nên đành buông bỏ rồi nhìn nó chờ mong
Lấy được câu trả lời mình muốn , nó nhìn bọn họ thản nhiên hỏi " các người có muốn biết thêm 1 lý do mà tôi làm vậy không "
Bọn nhà họ Trinh tuy khó hiểu nhưng vẫn nhìn nó còn bọn Tú càng muốn biết gia gia mình đã làm gì mà nó phải hận họ như vậy
---- End chương 10
|
|