♡ Thể loại : truyện ngắn tình cảm
♡ Tình trạng : -Hoàn
♡ Độ tuổi : đang yêu
☆☆☆☆
Trong một ngôi biệt thự , trước sân trồng đầy những loại hoa cỏ , trên chiếc xích đu màu trắng có một cô gái tầm 20 tuổi mặt váy trắng tóc đen xỏa ngang lưng đôi mắt đen dịu dàng tràng đầy tình yêu nhìn người trước mặt , cách đó không xa có một bộ bàn ghế , trên chiếc bàn có một ấm trà còn đang tỏa hương thơm ngay ngất bên cạnh có một chàng trai tay tầm 22 tuổi một tay cầm quyển sách tiếng Pháp một tay cầm tách trà nhâm nhi lâu lâu lại ngước mắt nhìn cô gái nhu tình cười một cái .
Lúc này cô gái đi đến bên cạnh chàng trai ôm cổ anh từ đằng sau ghé sào tai anh nũng nịu nỉ non " ông xã Trạch à , em đói "
Thanh Trạch để sách xuống , ôm cô gái lên đùi hơi thở phả vào mặt nó giọng khàn khàn nói " bà xã Bảo Bảo anh cũng đói "
Nó nghe giọng hắn nhớ tới tối hôm qua cũng ko khỏi đỏ mặt . Cưới nhau hai năm nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này nó thật ko có tiền đồ mặt đều đỏ ửng theo hắn là ừm nhìn rất mê người , tất nhiên đương sự của chúng ta đâu thể nhịn lập tức bế nó lên đi thẳng vào trong biệt thự , nó bị hắn làm bất ngờ nên đành giơ tay ôm cổ hắn cho khỏi té .. mặt càng đỏ hơn
Vào trong phòng chưa đợi nó mở miệng môi liền bị chiếm lấy , lưỡi hắn bá đạo càng quét trong miệng nó ko chừa một ngóc ngách , tay cũng không rãnh rỗi vuốt ve đùi nó rồi trượt lên bắt ngay một bên tuyết trắng xoa nắn thành đủ loại hình dáng , khi hơi thở nó sắp dứt hắn mới luyến tiếc buôn môi nó ra , đôi mắt tràn đầy nhục dục nhìn nó khàn khàn nói " anh muốn em "
Nó bị hắn bế ngang đặt nhẹ nhàng lên giường nhanh tay lột bỏ vật cảng trở của cả 2 rồi bắt đầu động tác nguyên thủy nhất của vợ chồng
** Sáng hôm sau rửa mặt vệ sinh xong hắn nhìn nó còn ngủ lâu lâu còn chun mèo như mèo lười thì cười cười sờ đầu nó cưng chiều nói " bà xã hôm nay có một phi vụ lớn em ở nhà được không " . Nó vừa nghe xong thì ngồi bật dậy nhìn hắn nói lớn " KHÔNG " rồi ko xấu hổ vì trần truồng như mọi ngày mà chạy ào vào WC , đúng vậy từ lúc 5 năm trước được hắn cứu hai năm sau lại vì nó hắn làm người thực vật tưởng chừng không thể tỉnh , thì nó đã thề nó thiếu hắn hai mạng thì sẽ dùng cả cuộc đời này trả nó sẽ làmThần Hộ Mệnh của hắn , nên từ đó hễ có phi dụ là nó nhất quyết đi với hắn cho bằng được , người cưng chiều vợ như hắn tất nhiên là đồng ý rồi .
New York
Trên đường lớn có mười một chiếc xe đang chạy vs tốc độ kinh người , nếu có ai để ý sẽ thấy mười chiếc đằng sau đuổi theo một chiếc ở trước , trong xe nó nhìn mấy chiếc xe đằng sau rồi nhìn ông xã mìh nhăn nhó " ông xã à nhah lên em đói bụng quá "
Trạch cưng chiều nhìn nó rồi tốc chiến tốc thắng cắt đuôi mấy chiếc xe đằng sau .
Rẽ vào một nhà hàng nó và hắn đi vào gọi thức ăn " nè ông xã ăn nhiều rau xanh mới tốt " nó xấu xa gắp hết một đĩa rau xanh vào chén hắn
Hắn bất đắc dĩ cười haizzz bà xã đại nhân gắp cho dù thức ăn có dở cũng phải ăn . Tay đang tính gắp cộng rau thì dừng một chút mày hắn nhíu lại một tay khác ôm một bên ngực trái " tại sao lúc nãy lại đau vậy ta " hắn lắc đầu bỏ qua
Nó thấy hắn nhíu mày thì lo lắng hỏi " anh sao vậy ? " lại nhìn tay trên ngực trai của hắn thì đôi mắt xẹt qua một tia khác thường
Hắn lắc đầu nói " anh ko sao "
Nó gật gật đầu . Ăn xong tính tiền , đang trên đường đến gara lấy xe thì hắn cảm thấy trái tim càng đau dữ dội hơn rồi ngất xỉu , nó thấy hắn ngừng lại thì xoay người chưa kịp nói gì thì thấy hắn ngất xỉu ngay lập tức bắt taxi vào bệnh viện
*** Trong bệnh viện . Nó đứng trước phòng cấp cứu trầm ngâm trong mắt không có lo lắng chỉ có đau khổ ! Vì sao ?
Cạch ! Mở cưa phòng cấp cứu bước ra Nó tiến lên hỏi " sao rồi bác sĩ "
Bác sĩ nhìn nó một chút rồi thở dài có chút thương tiếc nói " tim cậu ấy quá suy yếu nếu trong mười ngày mà không có một trái tim mạnh khỏe thay thế thì ... " bác sĩ nói tới đây lại thở dài thêm một cái .
Nó nhìn bác sĩ nói " vào phòng nói chuyện một chút được chứ " . Ông gật đầu
Bên trong nó nhìn ra ngoài cửa sổ mở miệng nói " tôi đã từng kiểm tra tim tôi thích hợp với anh ấy "
Ông bác sĩ kinh ngạc nhìn nó sau đó ngập ngừng mở miệng " vậy ... "
" khi phẫu thuật hãy mang tim anh ấy tiến vào trong cơ thể tôi được chứ , tôi muốn ở bên anh ấy thêm mấy ngày " nó khẩn cầu nhìn ông nói
Ông bác sĩ nhìn nó một hồi lâu rồi thở dài ấp úng mở miệng " tôi có thể .. hỏi vì sao ? "
Nó nghe vậy thì ngã người xuống ghế tay vuốt vuốt mái tóc đôi mắt nhắm hờ nắng gọi vào nó phá lệ đẹp như một thiên thần " vì .. tôi là Thiên Thần Hộ Mệnh .. của anh ấy "
Mở cửa bước vào phòng bệnh nó cố tạo ra gương mặt vui tươi hớn hở chạy vào , nhìn hắn đã tỉnh nó liền nhào vào lòng hắn cười haha gọi " ông xã "
Hắn nhìn nó cưng chiều sờ sờ mái tóc nó dịu dàng đáp " Ừ "
" em nói cho anh một tin vui nga " nó nháy mắt tinh nghịch nói
Hắn phì cười " được rồi bà xã có tin vui gì có thể chia sẻ cho ông xã được không nào " giọng nói lí lắc của hắn chọc nó cười khanh khách
Nó ghé vào tai hắn thủ thỉ nói " hồi nãy bác sĩ nói đã có người hiến tim của mình cho anh rồi "
Hắn nghe vậy thì run một cái không dám tin nhìn nó " thật sao " Nó gật đầu lia lịa
Là sự thật vậy là hắn còn sống vậy là hắn sẽ lại được ở bên ba xã của mình haha thật cảm ơn con người tốt bụng đó . Hắn vùi đầu vào cổ nó nức nở nỉ non " vậy là anh sẽ được tiếp tục ở bên em rồi Bảo Bảo " đôi mắt hắn ánh lên nhiều tia hạnh phúc
Khác với hắn môi nó thì đang cười nhưng nước mắt lại rơi đó ko phải nước mắt của hạnh phúc mà là nước mắt của sự chia ly và đau thương vì hai người ôm nhau nên hắn ko thể thấy được .
--- Ngày phẫu thuật Nhìn hắn đang được đẩy vào phòng thì nóng vui vẻ , vui vẻ trong đau khổ . " ông xã cố lên ! " nó nháy mắt tinh nghịch nhìn hắn đang nằm nói
Hắn nắm tay nó kiên định nói " bà xã .. chờ anh " rồi được đẩy vào . Nó nhìn hắn đã được đẩy vào thì cũng đi qua một phòng phẫu thuật khác nhìn thấy ông bác sĩ , nó gật đầu một cái . Ông vỗ vai nó xem như cỗ vũ rồi bắ tay vào phẫu thuật .
Mười tiếng trôi qua , phẫu thuật thành công nó và hắn được đưa vào hai phòng bệnh khác nhau .
Ngón tay giựt giựt mở mắt ra , điều đầu tiên hắn cảm thấy là sự quen thuộc , hắn đưa tay lên vị trí tim của mình nghe tiếng tim đập hắn ko hiểu sao thực đau khổ thực đau thực đau ... hắn nghĩ chắc là do chủ nhân cũ của trái tim này đã từng chứ không nghĩ gì khác , cùng lúc đó nó cũng tỉnh , nó cảm thấy cả người thực mệt mỏi đau nhức , nó cũng đưa tay lên vị trí tim của mình , môi nở một nụ cười hạnh phúc , cuối cùng tim hắn cũng đập trong thân thể mình , nó như cảm nhận được hắn ở bên cạnh mình yêu thương cưng chiều mình .
Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần , lê từng bước vào WC lấy phấn ra đánh thật nhiều vào mặt mình nhìn sao cho nó hồng hào nhất tươi tắn nhất .
Mở cửa phòng bệnh hắn , nhìn hắn đưa tay lên ngực mình ngẩn ngơ thì nó cười nhẹ đi tới bên cạnh hắn ôm hắn
Hắn đang suy nghĩ về sự đau khổ ấy thì có thân thể mềm mại ấm áp ôm hắn , hắn thấy nó cũng vòng tay ôm nó lại , tay vuốt tóc nó .
" ông xã " nó thỏ thẽ gọi
" Ừ " hắn
" ngày mai có thể xuất viện " nó nhìn hắn chờ mong
Hắn phì cười nhéo mũi nó cưng chiều nói " bà xã muốn làm gì nè "
" chúng ta đi biển chơi được ko lâu rồi em chưa đi " nó ôm hắn làm nũng nói
" được "
--- Mặt trời đang lặn hoàng hôn lại lên những ánh nắng vàng cam soi gọi xuống những ngọn sống lăn tăn của biển nhìn thật xinh đẹp , một đôi trai gái ôm nhau dưới nắng , chàng trai thì tuấn tú cưng chiều nhìn cô gái up mặt vào ngực mình còn cô gái thì sắc mặt hơi tái nhợt núp vào ngực chàng trai che giấu .
Nó đưa tay đặt lên vị trí tim của hắn nghe tiếng tim đập biết rằng trái tim này đang mạnh khỏe hạnh phúc , trái tim này sẽ bảo vệ hắn sẽ thay nó làm một phần cuộc sống của hắn thì không khỏi bật cười một nụ cười hạnh phúc .
" ông xã "
" Ừ "
" em rất vui "
" vì sao "
" vì trái tim em có thể vì anh mà đập , hãy sống thật tốt anh nhé , vì em không thể bước đi cùng anh nữa rồi "
Thân thể hắn cứng đờ rồi bắt đầu run rẩy hoảng sợ ôm nó nói " bà xã Bảo Bảo à .. em đang nói giỡn phải không .. haha .. em đừng đùa như vậy chứ haha .. " hắn vừa cười vừa nói rồi nước mắt bắt đầu chảy ra thật nhiều thật nhiều
" ông xã anh có thể cõng em đi một vòng nữa không "
Hắn thẩn thờ cõng nó đi từng bước từng bước , tay ôm thật chặt nó hắn có thể cảm nhận được đôi tay ôm thật chặt cổ hắn thật chặt đến mức hắn hô hấp hơi khó , hắn còn nghe được hơi thở yếu ớt của nó nước mắt lại bắt đầu rơi . Hắn vừa đi vừa nghe nó nói nức nở trả lời
" Ông xã ngày mai chúng ta ăn món gì nào "
" Theo ý em được không "
" haha ông xã ngày mai chúng ta đi công viên được không "
" được "
" Ông xã "
" Ừ "
" Trạch Trạch "
" Ừ "
" A Trạch à "
" Ừ "
" Em sẽ .. mãi mãi .. là .. Thiên Thần Hộ Mệnh .. của anh "
Đôi tay đang ôm chặt cổ hắn từ từ buông lỏng , hơi thở yêu ớt dần dần mất đi .. một giọt nước mắt từ khóe mắt nó rơi thấm ướt lên má hắn .
Hắn dừng bước gương mặt tuấn tú bây giờ đã đầy nước mắt , hắn cứ đứng đó nức nở , một lat rồi đi tiếp
" bà xã ngày mai chúng ta đi du lịch được không "
" Bảo Bảo , Bảo Nhi haha em nói là không thích gọi em như vậy vì nó nghe rất trẻ con "
" bà xã hay là chúng ta sinh một em bé nha "
" mỗi ngày anh đi làm về sẽ thấy em ngồi xích đu dịu dàng nhìn con mình chơi , khi anh về sẽ chạy lại ôm cổ ang gọi BaBa .. được không "
" bà xã .. bà xã .. " hắn ko chịu đựng được nữa ngồi thụp xuống ôm nó vào lòng vùi mặt vào cổ nó nức nở nỉ non
" bà xã .. hức .. nếu thời gian ... có thể quay trở lại khi anh cứu em .. hức .. thì sẽ ko bao giờ ... để em đi theo anh .. hức .. bà xã .. bà xã .. anh sẽ sống thay phần của em ... là em nói .. tim em vì anh mà đập .... tạm biệt em người anh yêu .... " ánh chiều tà gọi lên hai bóng hình xinh đẹp tuy đau thương nhưng có hạnh phúc .
Trên biển những ngọn sống lăn tăn bắt đầu chạy ùa ra sóng lớn như đang cười như đang vui vẻ đưa tiễn một thứ gì đó thật yên bình thật xinh đẹp .
------HOÀN------
|