Tặc Bà Đụng Độ Đại Ca
|
|
Chương 8:Ô sin cao cấp Ngày hôm sau..... Lớp 10a1.. - Ly ơi, cậu nhận tớ là đồ đệ đi mà... Tớ hâm mộ cậu lắm ấy.. - Không là không, đã nói bao nhiêu lần là không rồi mà sao cứ phải để tôi nói nhiều thế nhở, thầy trò gì ở đây.. - đi mà sư phụ ơiiii. - Không là khônggggggggggggg!!!! Lại còn sư phụ nữa chứ... Trời ơiiiii... - đi màaaaa - Không rồi mà... Bla bla. Chỉ cần mọi người đi qua cửa lớp 10a1 trường ánh Sáng thì sẽ liên tục được nghe cái điệp khúc "đi mà, không rồi mà". Nguyên nhân từ đâu mà ra à, chẳng là do cô hâm mộ cái tính phá phách của nó quá nên muốn theo để học mấy trò nít ranh, từ sáng đến giờ nó luôn bị cô nói léo nhéo bên tai đòi làm đồ đệ. Chắc nó phát điên rồi a. Bỗng nhiên, ngoài cửa lớp trở nên ồn ào. Nhiều tiếng của con gái cứ hú ré lên sung sướng như đang gặp người nổi tiếng vậy. - ôi mẹ ơi sao anh Khánh đẹp trai thế nhở... ôi tôi đau timm. - Làm ơn ai đó gọi cho tôi cái xe cấp cứu được không, tôi mất nhiều máu quá... - Cô nàng lau máu mũi chảy dòng dòng, nhưng mắt vẫn dán vào cái dáng người cao lớn đẹp giai đó... &(;:&&&&@,?₫:( Bla bla.... * RầM * Cánh cửa lớp đã bị bàn chân của ai đó đá văng làm mọi người một phen giật mình. Phía cuối lớp, nó và cô bị tiếng ồn đó mà cũng dừng hẳn cái điệp khúc ấy lại và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. 1s 2s 3s Người nào đó đứng hình trong vài giây, cái miệng mở to hết cỡ, mắt trợn trừng như hai con ốc bươu dán vào chàng trai đó. Ai thế nhỉ, có cần phải khoa chương như vậy không! Dạ xin thưa đó là nó ạ . Chân tay nó luống cuống rồi cái dáng người bé nhỏ chui tọt xuống gầm bàn để "lánh nạn". Nói ra thì cũng chẳng sợ đến vậy đâu nếu như gương mặt của hắn không đen thui như vậy, đầu giăng đầy hắc tuyến thì phải biết cơn thịnh nộ của hắn như thế nào - Ra đây.
Hắn đứng trước bàn, tay xỏ túi quần kiêu ngạo nhìn bé con lui cui dưới gầm bàn đó, trong lòng có chút buồn cười. đáp lại hắn chỉ là những tiếng hò hét của đám con gái "mai trê" và sự tò mò của cô mà thôi. - Ra đây, nhanh!!! - Không ra. Nó bướng bỉnh ngồi thu lu trong gầm bàn kiểu như "chó chui gầm trạm" ấy ( thông cảm, hết từ để dùng rồi êhhee). Bực mình, hắn lôi tuột nó ra và đem nó xuoống sau trường làm nó xém rụng tim, gương mặt như quỷ Satan ngay trước mặt nó thì nó đã biết có chuyện không ổn rồi, nó nghĩ ngay ra là hắn đến tìm nó để tính xổ chuyện hôm qua, cái ngày đáng để hắn nhớ suốt đời :v - Giờ cô thích thế nào đây, hả?? Hắn rít qua kẽ răng từng chữ một, bàn tay to lớn bóp chặt tay nó như muốn bóp nát nó ra. - Thích gì, đồ điên! Nó bĩu môi, đỏng đảnh hất mặt làm ai kia nóng máu. Không tự chủ được mà đưa tay tính táng nó một phát, nhưng..... Bàn tay chỉ cách nó có vài cm thì đột nhiên dừng lại... Tại sao? Chẳng là nó đã nhanh tay lấy điện thoại chắn ngay trước mặt, trong điện thoại là hình ảnh hắn của ngày hôm qua, phần nào làm tái hiện lại "lịch sử" đáng nhớ( ngày hôm qua thế nào thì mọi người đã biểt rồi nhỉ hehe) - Cô.... Cô.... Hắn run rẩy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà nói không nên lời. Còn nó, ngạo nghễ thích thú quơ chiếc điện thoại qua mặt hắn rồi nói: - Anh đánh đi, đảm bảo tôi sẽ cho anh làm người nổi tiếng. - Cô.... đưa cho tôi. đưa tay định rật chiếc điện thoại từ tay nó nhưng nó vẫn nhanh hơn, đút luôn vào áo ngực ( có chỗ giấu điện thoại độc phết yhahaha ) - đừng mơ đi, tôi đâu có ngu.. - Vậy thì xoá mau. - được thôi... Nhưng... Với một điều kiện. - Nói. - Từ nay anh phải làm ôsin Cao Cấp cho tôi trong vòng ba tháng... Thế nào, được không. Nó cười ranh mãnh. Thề rằng là cái mặt nó đểu dã man luôn... Hắn thì sao nhỉ.... Nghiến răng gằn từng chữ.. - Không–bao–giờ. - Hơ... Thế thì thôi vậy, tôi sẽ cho anh làm người nổi tiếng luôn. - Khoan đã... Tôi đồng ý là được chứ gì??? Hả. Nhưng thế nào là ôsin cao cấp chứ? - à, thì đơn giản thôi, tôi nói gì anh cũng phải nghe theo, tôi gọi lúc nào thì anh phải đến lúc đấy, cấm cãi lời... Nếu không anh tự biết hậu quả nhé. - được!!! Hắn "ngậm đắng nuốt cay" nói ra từng chữ, nếu không phải là nó uy hiếp hắn thì còn lâu hắn mới nghe lời nó a, sau này hình tượng và sĩ diện của hắn để đâu đây.... --------- Heo Hâm: anh Khánh là anh ý bị mắc bệnh sĩ mãn tính rồi, không chữa được nữa hehe, sao cái truyện này Heo chèn ép anh nam chính dã man a, ehehe End chương 8
|
Chương 9: - Thật không???? Nó cười ma mãnh nhìn hắn khi nhận được câu trả lời như nó đã mong muốn. Nghe nó hỏi vậy mà hắn muốn giết chết nó ngay lập tức. Vì sao à? đơn giản chỉ là hắn đã trả lời rồi mà nó còn muốn hắn lập lại cái câu đáng nhục nhã của đấng nam nhi hay sao? Ai lại là một thằng đàn ông con trai lại phải nghe lời một đứa con gái bé như hột mít đó chứ.. Nhưng biết làm sao được khi mà hắn đã "lỡ" nhận lời rồi, đã thế nó còn đang giữ "vật" để uy hiếp hắn chứ.. Thôi thì cố phải nhịn, nhịn, nhịn xuống vậy. - Tôi đã nói là tôi sẽ giữ lời, còn bây giờ cô xóa cái tấm hình đó đi được chưa? - Tất nhiên là....chưa rồi. - CáI Gì?? Chẳng nhẽ cô nói mà không giữ lời... - Ai nói là tôi không giữ lời, tôi sẽ xóa nhưng không-phải-bây-giờ mà là sau ba tháng anh làm Osin cho tôi, ok. Nó nhấn mạnh từng chữ vì nó đâu có ngu chứ, xóa bây giờ để hắn "tàu lượn" mất à, đang không lại bị mất đi Osin không công chứ... Hehe tính ra thì nó cũng "lanh" thật. Nó cười ngạo nghễ nhìn hắn, chỉ biết rằng gương mặt hắn đang méo xệch theo từng câu nói của nó, nó có cần phải ác như vậy không chứ huhuhu. --------------------------------------------------------------- Nó tung tăng hớn hở chạy lên lớp, cười toe toét như bố ngã xuống giếng....í nhầm..cười toe toét như con mắc bệnh thần kinh :v. Học sinh trong trường đều nhìn nó bằng ánh mắt kì thị đến kinh người và xì sầm với nhau: " Chậc chậc, cổng bệnh viện lại quên không khóa rồi". :)) Nghe vậy, nó xuýt nữa là vấp ngã đập mặt thớt muốn rớt răng ra ngoài. Gương mặt đỏ bừng vì đã có người chọc máu điên của nó nổi lên. Nó quay ngoắt người 180° lại, tay chống nạnh như bà bán rau mà hét: - CHúNG MàY NóI Gì THế Hả, CHúNG MàY CHáN SốNG RồI à!!... BIếNNNNNNNNNN!!!!!! Giọng nói khủng bố vang vọng đến hàng km, khiến ngôi trường như rung chuyển, mọi người cũng vì vậy mà co chân chạy toán loạn. Khủng khiếp thật, may mà họ chỉ nói có vậy thôi, họ mà nói câu nào nữa thì thể nào cũng bị nó đánh cho bầm dập... Một phen hú hồn. *hiu quạnh* Sân trường không còn một bóng ma chỉ có lá thu rơi xào xạc ^^ ---------------------------------------------------------------- - Sư Phụuuu, cái anh đẹp trai lúc nãy là ai mà kiếm sư phụ vậy?. Cô hỏi nó ngay sau khi nó ngồi vào chỗ, việc hắn tìm nó đã làm cho cô có một sự tò mò không hề nhẹ ^^ - Hắc hắc hắc, Osin của tớ đấy, thôi thì tâm trạng của tớ hôm nay đang vui nên tớ sẽ đồng ý nhận cậu làm đồ đệ. - Yeah yeah yeah vui quá xá, cuối cùng thì sư phụ cũng chịu đồng ý cho con làm đồ đệ rồi!! Mà tại sao anh đẹp trai đấy lại làm Osin cho sư phụ vạy, đẹp trai mà làm Osin thì hơi "phí của giời" ^^ Cô chống tay lên bàn thắc mắc, gương mặt lộ rõ vẻ ngây thơ hỏi nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười đầy ma mãnh, trong cái đầu "đơn giản" ấy đang nghĩ ra thật nhiền âm mưu để hành hạ hắn sau này, ai bảo hắn...cao hơn nó chứ :v - Muốn biết à. - Vâng, sư phụ nói cho con nghe đi. - Chuyện là như này....@%#$$$&&@@#-&.. - HA HA HA HA.. HA HA HA. Vâng,kết thúc câu chuyện lại là hai điệu cười khủng khiếp nhất mọi thời đại. đã vậy cô còn nói với nó là cũng muốn có anh đẹp trai làm Osin nữa kìa! :)) -----;---- Lớp 12a6 Tại lớp học của hắn, hắc vác một gương mặt còn đen hơn cả đít nồi ngồi lù lù ở chiếc bàn cuối cùng, hai bên là hai thằng loi choi đang....đấm lưng cho hắn, miệng thì không ngừng lảm nhảm làm nhàm nịnh hót. *Ting* Bóng đèn trên đầu hắn chtự sáng, cơ mặt hắn cũng từ từ giãn ra rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Kết thúc cuọc nói chuyện là cái nhếch môi đầy ẩn ý của hắn. ---- Hắn đã gọi cho ai và hắn có toan tính gì thì mọi ng chờ chap sau nhé... Hiiii ---- Híc, dạo này Heo lại bị tụt cảm xúc khi viết truyện r... End chương 9
|
* hít vào , ngừg thở * ĐĂNG CHÁP MỚI ĐÊ !!!!
|
Xin thông báo, chap 9 đã dừg lại tại đây hẹn một ngày nào đó...ừm... Khôg xa xẽ ra chap 10
|
ko xa của mi là 30 năm sau hoặc 50 năm sau đúng ko Bé Heo Lười
|