Tặc Bà Đụng Độ Đại Ca
|
|
~Fic:~ Tặc Bà Đụng Độ Đại Ca. ~Tác giả: ~ •°°°Bé Heo Lười°°°• ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
~Cảnh báo:~
Đề nghị mọi người không ăn, uống,ngồi ghế, ngồi chỗ cao nếu như muốn bảo vệ an toàn tính mạng và chống hỏng hóc điện thoại, ipad, máy tính...v.v
~Tình trạng:~
chưa hoàn thành bởi tốc độ của ốc sên, nếu siêng năng sẽ lên đến tốc độ của rùa :v
°•Nhân vật chính•°
~Hoàng Phương Ly 16 tuổi.
Biệt danh : tặc bà
Ngoại hình : xinh đẹp, hot girl của trường , cao mét 62.
~ Vũ Duy Khánh 18 tuổi
Mọi người hay gọi : Khánh đại ca.
Ngoại hình : đẹp trai, có chiếc răng khểnh đáng yêu, hot boy no.1 trường Ánh Sáng, body chuẩn cơ bụng sáu múi, cao mét 89.
~~~
Nó- một con bé vô cùng bá đạo, mặt còn dày hơn cả bê tông cốt thép. Độ láo lếu và quậy phá phải gọi bằng cụ, luôn coi trời bằng "cái mâm" và không bao giờ thèm để ai vào trong mắt và được mọi người dặt cho cái tên "Tặc Bà".
Hắn- một đại ca đã từng làm mưa làm gió hơn hai năm cấp3 vậy mà... Một con bé láo lếu từ đâu xuất hiện đã dẹp luôn cái sự bá đạo,cái mác đại ca đó của hắn và nhiều lần khiến hắn xì khói đầu.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt hắn đã bị nó đập nửa viên gạch vào đầu làm tóe máu khiến mọi người một phen chết lâm sàng.
Từ đây trong trường mọi người sẽ liên tục được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười của Tặc Bà và Đại Ca. Liệu hai người họ có thể đến với nhau được hay không thì mọi người hãy theo dõi câu truyện nhé!!!
>heo<
|
Chương 1: Đại Ca Ăn Gạch.
Trên sân trường rộng lớn, một đống hỗn độn, âm thanh la hét chửi rủa vang lên và kèm theo đó là đồ đạc được xô đổ rơi lỉnh kỉnh.
Phía trước, một thằng con trai có thân hình béo như một con lợn đang chạy thục mạng miệng thì kêu oai oái. Đuổi theo sau là một con bé với mái tóc nhuộm đỏ choé được buộc bổng lên. Trên người là bộ đồng phục của trường nhìn không giống người mà cũng chẳng giống ma.... Cái áo sơ mi in logo của trường không thèm cài nút đầu, cái cà vạt được thắt hờ sang một bên cổ nhìn như cái dây buộc cổ chó . Cái váy màu đen nhẽ ra là dài đến đầu gối nhưng lại bị nó sửa thành ngắn trên đùi, nhưng không biết là nó cắt, nó xé hay nó nhai mà cái gấu váy rách tua tủa te tua nhìn như chó gặm. Gương mặt đanh đá hét:
- Thằng kia!!! Mày đứng lại ngay cho bà!!!!!
- Đừng có mơ, tôi đâu có ngu mà đứng lại chứ, đứng lại để cậu đánh cho bầm đầu hả ?.
- Mày được lắm, cứ để bà bẮt được mày thì đi đặt hòm là vừa.
Hai người, một rượt một chạy mà miệng choe choé làm mọi người đau hết đầu. Tính ra thì từ khi nó chuyển đến trường này đã được một tuần rồi thì chuyện như này xảy ra như cơm bữa. Chỉ là mỗi hôm thì lại đổi một nạn nhân khác bị nó đánh thôi.
Như hôm nay vậy, chàng trai béo ú xấu số ấy chỉ lỡ tay đổ ly nước lên người nó thôi vậy mà nó đã nổi cáu không ngần ngại tát cho chàng ta sưng mặt, đạp cho vài cái, định tung cho vài nắm đấm nhưng may sao cậu ta chạy được. Vậy là cuộc thi Ma-ra-tông chính thức được khai mạc.
**** Lúc này ngoài cổng trường.
Một chiếc xe thể thao màu "chó thèm" (màu vàng) đỗ xịch trước cổng. Từ trên xe, một chàng trai cao dáo đẹp trai có thể đốn ngã nhiều trái tim các nàng bước xuống. Với bộ tóc được vuốt ngược lên trông thật ngầu. Trên người là bộ đồng phục trường Ánh Sáng nhưng hơi khác người một tý là cái áo sơ mi chỉ cài mỗi cái nút cuối cùng để lộ ra vòm ngực đầy rắn chắc khiến các nàng phải xịt máu mũi. Cái quần đen cũng được chàng ta sửa lại một ống ngắn một ống dài kết hợp với giày Nike hàng hiệu.
- Aaaaaaaaaaaaa Khánh Đại Ca đi học lại rồi kìa !!!
- Ôi.... Đại Ca thật Đẹp trai.
- Khánh Đại Ca, em yêu anh. - Em yêu anh to như thế này này!!!
@@
Bla
Bla
Vâng! Một đàn vịt dời có thể lên đến hàng trăm con đang đứng thành một đống trước cổng trường mà hò hét như vượn hú. Chân tay múa máy thậm chí chúng còn lôi cả hoa quà, máy chụp hình ra mà hét giống như là gặp diễn viên nổi tiếng vậy.
Thấy cảnh trước mặt, hắn không nói gì chỉ nhếch môi lên cười đầy ngạo mạn. Nhưng cái nhếch môi ấy cũng khiến vài nàng yếu tim phải xịt máu mũi lăn ra xỉu ngay tại chỗ. Dáng người cao lớn ấy từ từ tiến vào cổng trường, từ xa đám đàn em của hắn một đàn loi choi chạy lại:
- A, Khánh đại ca bị đình chỉ học một tuần cuối cùng cũng đã trở lại rồi kìa, vui quá tụi bây ơi.
- Đại ca có mỏi tay không để em cầm cặp cho?
- Đại ca để em đấm lưng cho!
_$>|$¥><
@@ Đàn vịt đực này cũng không kém bọn vịt cái là mấy, thi nhau choe choé một lũ làm hắn đau hết cả đầu liền chừng mắt với chúng mà quát:
- Chúng mày câm hết cho tao, điếc tai.
Nghe vậy, tất cả đều im tịt không ai dám hó hé nửa lời, đám đông tại cổng trường cũng từ từ tản ra rồi kéo nhau về lớp chỉ còn hắn vÀ vài đứa đàn em mà thôi. Hài lòng nhìn cảnh tượng trước mặt mình rồi hắn nói :
- Mấy ngày tao không có ở trường thì có truyện gì xảy ra không.
Nghe hắn hỏi, ngay lẬp tức mặt bọn chúng tái mét rồi một thằng lí nhí :
- Dạ thưa đại ca. Sau ngày đại ca bị lão già hiệu trưởng cho nghỉ học thì có một con bé chuyển đến, con này nó to gan lắm ạ. Thường xuyên đánh học sinh trong trường rồi tự nhận mình là chị hai của trường nÀy nữa. Hôm vừa rồi nó còn ném một thằng từ trên tầng 3 mà xuống, tuy không chết nhưng cũng phải gãy mấy cái xương, nó làm mưa làm gió suốt một tuần nAy rồi, đại ca xử nó đi.
Thằng nhóc tuôn ra một lèo, mấy thằng còn lại cũng khua tay múa chân mà phụ hoạ. Còn hắn, nghe đến đâu mặt đen đến đấy, hắn không thể nào mà chấp nhận được khi hắn mới chỉ vắng mặt một tuần thôi vậy mà đã có người giám làm loạn rồi, lại còn là con gái nữa chứ.
- Nó là con nào.
- Dạ là Hoàng Phương Ly lớp 10a1 ạ.... A.... Nó kìa đại ca, nó kìa!!!
Bọn loi choi thay nhau hét lên khi phát hiện một đứa con gái với bộ đồng phục...rất giống với đại ca chúng đang tuổi theo một thằng rất là te tua, mặt mũi bầm dập miệng không ngừng la hét.
Hắn nhìn theo hướng tay của bọn đàn em, hắn nhìn theo, một con bé với gương mặt xinh đẹp dễ thương nhưng vô cùng nguy hiểm. Nhìn bộ đồng phục nó mặc trên người làm hắn khẽ cong khoé môi và nghĩ : " trông cũng giống mình phết " Tuy nghĩ vậy nhưng hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho con bé láo lếu đó nên chân dần bước đến chỗ nó.
- Mày vẫn cố chạy hả? Hảo! Bà đây cho mày biết tay.
Dứt câu, nó đưa mắt ngó ngang ngó dọc rồi ánh mắt dừng lại bên gốc cây. Nó nhếch môi cười đầy nguy hiểm rồi cúi người nhặt lấy nửa viên gạch @@. Còn thằng béo không để ý gì đến câu nói của nó, chỉ cắm đầu mà chạy cho đến khi nhìn thấy hắn như thấy " ánh sáng của cuộc đời "
- Khánh....đạ...đại....ca.... Cứ...cứu.... Em.... Với.
Nghe vậy hắn phẩy tay lập tức có hAi thằng khiêng chàng béo đi.
- Á à. Thằng ranh con giám gọi cả "viện binh" hả? Hảo, hảo a~! Bà đây đập hết.
Nói xong, nó đưa viên gạch lên và nhắm thẳng phía hắn mà ném....
- chết đi con.
* vèooooooooo *
Nửa viên gạch bay với vận tốc lên đến hàng chăm cây chuối/h vèo vèo như đạn bắn thẳng về phía trước làm mọi người há mồm.
*bốp*
- Á
* tong tong *
- ĐẠI CA!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người hoảng hốt mà hét lên rồi chạy về phía hắn. Vâng! Viên gạch của nó đã đáp chúng phóc cái đầu của hắn làm hắn vỡ đầu chảy máu rồi xỉu ngay tại chỗ. Ai nấy mặt mày tái mét rồi khiênghắn đi bệnh viện. Còn nó, phủi mông bỏ đi rồi ném lại phía sau một câu thản nhiên như việc mình làm là đúng vậy :
- Đáng đời, chống lại bà thì chỉ có nước chết... Hứ.
|
Chương 2: Đối Đầu Với Hotgirl
Sau ngày hôm ấy, có nghĩa là sau ngày nó cho hắn ăn gạch thì toàn trường đều nhìn nó bằng ánh mắt đầy ái ngại. Đơn giản thôi, chỉ là một đứa mới chuyển đến mà giám sấc sược đáp gạch vào đại ca thì không biết là sau này nó có yên ổn không, nhiều người nghĩ rằng chắc là nó mới đến trường nên mới không biết hắn-một đại ca đã làm nhiều người khiếp sợ. Sau này khi hắn về lại trường thì chắc nó sẽ không được toàn thây.
Nó vẫn cứ vậy, chẳng cần biết và chẳng cần quan tâm đến ai là đại ca hay tên đầu trùm đầu xỏ nào hết, cái mà nó quan tâm là mọi người đều phải công nhận nó là chị hai của trường giống như ngày nó còn ở trường cũ vậy. Nó vẫn nhớ khi còn ở trường cũ nó oai phong lẫm liệt biết bao, đi đến đâu thì mọi người đều gọi nó bằng hai chữ "chị hai" không thì cũng là "đại tỷ".
Vậy mà... Nó và đàn em của nó đổ dầu, châm lửa thiêu dụi phòng học nhạc làm tất cả đạo cụ của trường đều chở về cát bụi mà nó còn thản nhiên phun ra một câu:
- Ôi giời, sao mà phải căng! Xớm muộn gì thì cũng phải thay thôi, thay trước cũng đâu có sao! Cũ hết rồi.
Nghe vậy mà bà Hiệu Trưởng ôm tim xuýt ngất. Bà shock, khi nhà trường đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ chút nào lên đến nhiềuuuu tỷ đồng để mua đạo cụ từ nước ngoài về mới được có hai ngày mà nó còn nói là "cũ hết rồi" mới sợ chứ. Và đương nhiên là nhà nó phải đền rồi, nhưng nhà nó giàu có điều kiện nên số tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu. ( @@ trời đất, hàng tỷ mà nói là không đáng bao nhiêu )
Ngày hôm ấy khi bố mẹ nó nhận được tin thì lôi nó về mắng cho một chận te tua, họ không ngờ rằng đứa con gái "bé bỏng" của họ giám làm vậy. Ngày thường dù nó có quậy phá, nhiều nhất cũng chỉ có chọc phá giáo viên, học sinh trong trường và kéo bầy kéo lũ đi choảng nhau què giò đi bệnh viện thôi, còn lần này....
Nên ông bà đã đưa ra quyết định là cho nó nghỉ học ở trường cũ và tống nó qua Ánh Sáng mong rằng nó sẽ ngoan hơn vì ông bà nghĩ Ánh Sáng là "ánh sáng của cuộc đời" mà :v
Còn giáo viên, học sinh ở trường cũ thì vui mừng phát khóc nên đã mở Party linh đình kéo dài trong hai ngày một đêm. Bà hiệu trưởng già hôm trước bị nó làm cho đau tim thì hôm nay mắt cũng đẵm lệ:
- Ôi! Cái con ma nữ đó cuối cùng cũng đi khỏi trường này rồi, tương lai sáng lạn đã mở ra một "trang sử" mới :v
--------------------------
Liên miên xuy nghĩ lại nhiều "chiến công" khi ở trường cũ nên nó không nhìn đường, đầu cứ cắm gằm xuống chân nên đã tông cái rầm phải một đứa con gái mắt rất xanh và môi cũng rất đỏ làm hai người đập mông xuống đất.
- Auuu.... uuuuuu! Đứa nào chắn đường của bà thế hả? - nó ôm lấy cái mông mà xuýt xoa. Đứa con gái kia cũng bị đập mông xuống dướivđất nên hét:
- Đứa điên nào tông phải tao thế, có tin là tao cho đi chầu Diêm Vương không ( giống nó phết )
- Là bà mày đây, mày là con nào mà dám chắn đường của bà hả - nó hất hàm hỏi đứa con gái kia, lúc này con bé kia mới nhìn thấy cái mặt của nó thì có chút giật mình, vì ngay trước mặt, không phải là đứa con gái dám đáp gạch vào đại ca hay sao. Nhưng nét mặt của ả cũng không có chút gì gọi là biến sắc vì ả ta đã "tu luyện" thành công bộ môn "mặt sắt quyền" nên không hề để lộ biểu hiện ra ngoài. Cái môi đỏ chót như mông khỉ khẽ chu lên:
- A! Thì ra là mày, cái đứa không có người dạy bảo dám đáp gạch vào Khánh đại ca của tao đây mà.
- Ủa, liên quan đến mày hả, vậy cái thằng đại ca mà mày nói là thằng hôm nọ hả, vậy thì có liên quan gì đến mày không? - nó hất hàm.
- A, con này mày ngon! Để hôm nào đại ca về lại trường rồi thì cái mặt xấu xí của mày có còn được nguyên vẹn hay không, xấu mà cứ thích ra vẻ.
Con ả khẽ đảo mắt, cái môi đỏ chót cũng chu theo làm nó mém sặc. Ả dám chê nó xấu ư? Từ trước đến giờ chưa ai nói nó như vậy, mà nói cho đúng thì nó là đệ nhất mỹ nhân a~ , ai cũng công nhận vậy mà ả này.... Chắc cô ta bị lé. Nó khẽ bĩu môi rồi nhìn chằm chằm lên mặt của cô ta và xét:
- Ừ tôi xấu xí đấy, nhận xét của những người mù. Sao cô không nhìn lại cái mặt của cô đi, xấu xí phải gọi bằng cụ.
- Cái gì hả? Mày dám nói lại không?
Con ả đen mặt hét thẳng vào nó làm tụi học sinh tò mò liền tụ tập vào chỗ nó ngày càng đông để xem kịch. Nó chề dài cái môi ra rồi lại nhìn Ả ta mà phán xét:
- Chẳng nhẽ không phải hay sao? Xem cái mặt của cô kìa, sao mà bẩn thế! Toàn thứ gì xanh xanh đỏ đỏ dính trên mặt thôi, eo ơi kinh chết đi được ý. Ê! Lại còn có cả bụi bấu trắng phếu cả mặt kìa - vừa nói nó vừa đưa ngón tay miết một đường lên trên mặt ả ta rồi nhìn vào ngón tay mà săm soi đồng thời búng cái móng tay dính "bụi" cái tách và nói tiếp:
- Eo ơi kinh quá, cô lâu lắm rồi chưa rửa mặt đúng không? Thảo nào mà bẩn bám cả lớp dày như xi măng :v
- HAHAhA HAHAHA.
Cả sân trường bật ra tiếng cười lớn, thậm chí nhiều người lăn cả xuống mà ôm bụng cười sặc xụa. Ả ta nghiến răng nghiến lợi run lên bần bật, trên mặt ả là một vệt da đen đen nhìn không giống với những vùng da khác, chứng tỏ là mặt của ả chát cả cân phấn.
- Mày.... Mày....
- Tao làm sao???
- Hừ.... Mày cứ đợi đó đi, nhất định mày sẽ không xong với tao đâu
Rồi ả chạy vụt đi vì nếu ả lại thêm lúc nữa thì chỉ có mang nhục và đương nhiên cái chiêu "mặt sắt quyền" của ả ta nay đã bị nó làm cho hết hạn sử dụng. Thấy ả đi, nó khẽ nhún vai rồi nhảy chân sáo về lớp, lúc đầu nó cảm thấy hôm nay là một ngày chán thật a~ , nhưng nhờ có ả ta mà tâm trạng của nó được vui hơn một chút, nhưng nó đâu biết sau này sẽ còn có rất nhiều chuyện vui hơn.
|
Chương 3: Tiểu Quỷ
Tại một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy, người con trai có gương mặt đẹp như thiên sứ với miếng băng trắng trên trán hậm hực đá văng cánh cửa phòng rồi bước xuống phòng khách.
Trên chiếc ghế sô pha là một người con gái có thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp được trang điểm khá đậm cái kiểu “môi đỏ như trà đốc tơ thanh, mắt xanh xanh như trà chanh không độ ấy!”. Nhìn thấy hắn, đôi mắt của ả sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô rồi lại trở về với vẻ e thẹn ban đầu. Còn hắn, nhìn ả bằng ánh mắt đầy chán ghét và lạnh lùng nói:
- Phan Tiểu Anh, cô lại đến đây làm gì?
- Em nhớ anh nên em mới đến tìm anh, chẳng nhẽ lại không được sao?
Ả dùng “lời ngon tiếng ngọt” nói với hắn, thân hình bốc lửa rời khỏi chỗ ngồi rồi đến bên hắn điệu đà quấn lấy. Phải nói gương mặt điển trai lúc này khó chịu đến mực độ muốn phát hoả, hận không thể đem đứa con gái lẳng lơ này ném ra đường.
Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ và ghê tởm, nhưng ả thì cứ tưởng rằng hắn thích vậy và đang có ý với mình nên trong lòng vui như đang bắn pháo hoa. Thân hình bốc lửa ôm chặt lấy hắn như rắn quấn lấy thân cây mà không nhìn xem gương mặt hắn thế nào ( tình hình là đang đen nhẻm như than Quảng Ninh rồi a ).
- Nói! Có chuyện gì, đừng có mà lằng nhằng.
- Anh! Anh phải trả thù cho em... Hức... Con ranh con Hoàng Phương Ly đó nó dám xúc phạm đến em, rồi còn đánh em trước mặt toàn trường nữa... Anh, anh phải lấy lại công bằng cho em.. Hức!!!
Đôi mắt ả long lanh ngập nước, cố tỏ ra bộ dạng đáng thương nhất có thể để mong rằng hắn sẽ thương mình rồi dạy dỗ con bé kia một trận nhớ đời.
Mặt hắn đanh lại khi ả nhắc đến cái tên Hoàng Phương Ly-cái con bé láo lếu dám cho hắn “ăn” gạch đó. Gương mặt dần dần trở nên u ám, bàn tay to lớn đấm mạnh xuống mặt bàn làm cho cái bàn nứt toác. Hắn hận, hắn điên lên bởi không thể một tay bóp chết nó, mối thù này hắn không thể nào mà quên được.
Bên cạnh, đôi môi đỏ chót cong lên một nụ cười, hai má thì hồng hồng khi được ăn một rổ dưa bở vì cứ ngỡ là hắn đang tức giận thay cho mình. Đưa tay ôm lấy tay hắn nũng nịu mà lắc:
- Anh à, anh cứ bình tĩnh đi đã, em cũng biết là anh đang lo cho em nhưng mình cứ để từ từ mà tính xổ với nó cũng.....
* RẦMMM*
Tiểu Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn quăng mạnh xuống sàn nhà, quá bất ngờ làm ả đau đớn mà khóc, ả không tin được hắn có thể làm vậy. Từ trong hốc mắt, những giọt nước long lanh rơi xuống nhưng mà là nước mắt cá sấu a:.
- Anh...anh... Sao anh lại làm vậy với em?
- Tôi cấm cô từ nay không được động chạm vào người tôi một lần nào nữa, giơ bẩn! Còn bây giờ thì cút, đừng để tôi thấy cái bản mặt rẻ tiền của cô.
Hắn nhìn ả khinh bỉ, trong mắt lộ rõ ra vẻ ghê tởm rồi lạnh lùng bỏ lên phòng. Bỏ lại phía sau cái đầu muốn bốc khói, hàm răng của ả nghiến lại ken két, bàn tay thu lại thành quyền rằn mạnh xuống, miệng lầm bầm như người mắc bệnh thần kinh:
- Vũ Duy Khánh, anh được lắm! Tôi thề là anh sẽ là của tôi, cái gì Phan Tiểu Anh này muốn thì nhất định sẽ có cho bằng được. Hừ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một ngôi biệt thự rộng lớn khác, tiếng la hét cầu xin kêu la thảm thiết vang lên, mọi thứ quá ư là ồn ào dường như không có nổi một phút bình yên. Bên vườn hoa, một nhóm người già trẻ gái trai lớn bé đủ mọi lứa tuổi đang quỳ rạp dưới chân một con bé tóc đỏ trên tay cầm một cái súng chun.
Cách đó tầm mười mét là 5 người mặc đồ đen toàn tập đang...đứng tấn, trên đầu đội một cái bình hoa, hai tay bưng hai bát nước mà run lẩy bẩy, miệng mếu máo như sắp khóc. Ông quản gia già quỳ dưới chân con bé đó mà không ngừng cầu xin... Vì sao? Vì sao lát nữa sẽ rõ
|
- Cô chủ, cô chủ mau dừng lại đi đừng phá nữa, nếu không tối ông bà chủ về sẽ trách phạt.
- cô chủ, người hãy nghe lời chúng tôi đi có được không?
- Cô chủ!!!
Bla....bla
- mấy người mau tránh ra cho tôi, đừng để tôi đuổi việc cả lũ!!
Nó trừng mắt lên mà nhìn đám người dưới chân mình, ngày nào cũng có cái điệp khúc cầu xin này làm mó cực kì không vui, người ta chơi mà cũng cản nữa, lũ người này thật sự không coi nó ra gì mà ( có đúng khônng đây?? Tin được chắc chớt).
Ném cho đám người đó ánh mắt cảnh cáo rồi lấy một viên sỏi...to bằng hai ngón tay nhét vào cái súng chun, nhắm thẳng một người bảo vệ mà bắn.
* Vèo... Choang*
- A, chúng rồi... Hahahaha.
Nó khoái chí cười lớn khi nó đã bắn trúng một cái bình hoa, bình hoa rơi xuống và vỡ tan tành, người bảo vệ đó mặt tái mét xỉu ngay tại chỗ nên 4 người còn lại sợ muốn rụng tim. Nó bặm môi, chân rậm xuống đất, miệng lầm bầm làu bàu:
- Hừ... Vô dụng, thay người!!!
- Không được đâu cô chủ à, dừng lại đi mà!
Tiếng khóc lóc lại vang lên, nhưng nó đâu có chịu nghe, vẫn bước bỉnh tung tung mấy viên sỏi, đúng lúc ấy một người thanh niên đi lại, gương mặt đẹp như tạc, trên môi là nụ cười sát gát khiến nhiều em “xin chết”
- Phương Ly, em lại bày ra trò gì thế hả?
- Cậu Minh Huy, cậu đã đến.
Tất cả mọi người mừng rơn khi thấy anh, xem như là họ được cứu rồi, ai chẳng biết chỉ có anh mới dám phạt nó mặc dù nó tật nào chứng ấy không chịu thay đổi. Nó quay lại ném thẳng cho anh ánh mắt chán ghét, miệng chu lên cãi:
- Tôi làm gì là việc của tôi, không liên quan đến anh.
Rồi nó lại lấy sỏi chuẩn bị cho phát bắn tiếp theo, nhưng chưa kịp cho sỏi vào súng chun thì giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
- Mọi người đi làm việc hết đi, ở đây tôi lo.
Chỉ cần nghe vậy, mọi người chạy tán loạn làm nó đen mặt, nó còn chơi chưa đã mà, chỉ tại anh phá hết đồ chơi của nó. Nó nghiến răng nhìn anh mà hét:
- Đồ điên, ai cho phép anh phá đồ chơi của tôi hả?.
- Đồ chơi??? Haha.. Họ là người chứ không phải là đồ chơi của ai hết, em biết chứ, thích thì tôi sẽ chơi với em.
- Chơi cái đầu anh á.
Rứt lời, nó “nạp đạn” vào cái súng chun, nhắm thẳng hướng anh mà bắn, lần này nhất định nó sẽ cho anh một phát gãy răng.
“ Vèooo... Pặc "
Hờ... Nó há hốc mồm mà nhìn như như không tin vào chuyện trước mắt. Vì sao ư? Vì viên sỏi mà nó bắn đang nằm trong lòng bàn tay của anh rồi nghiền nát viên sỏi (chém tý ) khoé môi của anh nhếch lên nụ cười đầy thích thú, bước chân dần dần lại gần chỗ nó làm nó lùi lại phía sau.
- Anh... Anh tính làm gì thế hả?
- LÀm gì? Em tưởng tôi sợ cái trò trẻ con này của em hay sao? Em hư quá rồi đấy, hôm nay anh sẽ phải phạt nặng em mới được.
Anh tiến nhanh đến chỗ nó, nó thấy vậy nhanh chân mà chuồn nhưng sao chạy nhanh bằng anh, không nói lời nào liền nhấc bổng nó lên vác trên vai làm nó không ngừng dãy dụa la hét:
- Hồ Minh Huy, thả tôi xuống, tôi giết anh.
- Em cứ giết đi, em có dám không?
------
Trong phòng khách, một cảnh tượng có một không hai đã được mọi người chứng kiến, vì cô chủ của họ lần này đang nằm ngang trên đùi của anh bị anh dùng tay...đánh vào mông, chân tay đạp dẫy như gà bị trói chân, nước mắt nước mũi tèm lem. Mọi người dù muốn cười cũng không dám cười a, chọc giận cô chủ chỉ có chết.
- Hu hu hu Hồ Minh Huy, anh biến đi cho tôi.. Oa oa oa.
* chát *
Vâng! Âm thanh vui tai lại vang lên một lần nữa, mông của nó lại được in thêm một bàn tay, miệng ô ô khóc nhưng không làm cho anh dừng tay lại.
- Phương Ly, em còn dám không nghe lời.
- Oa oa, tôi ghét anh, anh đi chết đi...
*chát*
- ANH CÚT ĐIIIIII!!!!
-- ------
Nhân vật phụ trong truyện:
~Hồ Minh Huy: 22 tuổi, hôn phu của nó, là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Rất thương nó... À nói sao nhỉ? Phải là yêu mới đúng.
~ Phan Tiểu Anh :17 tuổi, xinh đẹp nhờ dao kéo và một tấn son phấn hỗ trợ, thích hắn và tài sản kếch xù của hắn. Là một người vô cùng nham hiểm, muốn gì phải có cho bằng được.
~ Phan Tiểu Linh: 16 tuổi, em gái của Tiểu Anh. Dễ thưong xinh đẹp, vô cùng đáng yêu nhưng đặc biệt lại rất quậy phá. Rất quý nó, luôn theo nó như một cái đuôi để “bái sư học đạo" ( giống như Venus theo Heo để học đạo lười đó ).
Tiểu Anh và Tiểu Linh là hai chị em cùng cha khác ông nội... Í lộn.. Là cùng cha khác mẹ, rất ghét nhau, coi đối phương như cái gai trong mắt, luôn tìm cơ hội để nhổ cái gai đó đi.
Trần Quốc Anh: 16 tuổi, “đồ đệ" của hắn, là bây bi boy, sẽ là bạn thân của nó và Tiểu Linh.
|