#enti nick mi là Póe Ngân nkA
Chương 4: Ngày Xui Xẻo Của Đại Ca
Không khí của buổi sáng cuối thu thật dễ chịu, khiến cho ai cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường mặc dù tiết trời có hơi se lạnh một chút. Ngày hôm nay, sau một tuần nó bị anh đánh mông thì cũng đã đi học lại, à! Nó được phép nghỉ một tuần để dưỡng thương ấy mà.
Nó đeo balo rồi dở chứng đi bộ, lang thang trên đường cố hít thở cái không khí trong lành ấy. Xem ra tâm trạng của nó hôm nay tốt thật, lại còn hiền đột xuất nữa chứ, gặp người ta mà miệng cứ toe toe ra cười làm người ta tưởng nó bị khùng chứ! Nhưng nó cũng mặc kệ, họ nghĩ gì thì kệ họ, lúc này nó cũng chẳng buồn quan tâm.
Đưa đôi mắt to tròn long lanh dưới hàng mi cong vút, nó mỉm cười lặng lẽ ngắm những hàng cây đại thụ ven đường còn vương chút hơi sương. Đưa tay chạm nhẹ vào hàng hoa thì bỗng....
*Àooo*
Cả người nó ướt nhẹp từ trên xuống dưới khi một chiếc xe thể thao màu...xanh lướt qua vũng nước ven đường. Nó ngơ ngẩn nhìn thân thể mình mà chẳng hiểu nổi tại sao lại như vậy. Cách đó vài mét, chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại hẳn, hắn từ trong xe ngạo nghễ bước ra nhếch mép cười, một nụ cười cực đểu. Xỏ tay túi quần ung dung đi đến chỗ nó.
Lúc này, nó như hoàn hồn lại vội đưa mắt đi tìm thủ phạm, tâm trạng của nó lúc trước đang tốt thì đã bị cái tên “nào đó” đánh thức máu du côn của nó tỉnh dậy a. Nó há họng, khoe giọng “hót oanh vàng thỏ thẻ” lên:
- ĐỨA NÀO ĐI ĐỨNG THẾ HẢ????????????
- Là tôi đó!
Hắn đưa đôi mắt chứa hàng vạn quả lựu đạn nhìn nó, xem ra lần này nó tiêu thật rồi. Thấy hắn, nó chớp chớp mắt ngây thơ nhìn, tại sao nó lại cảm thấy người con trai trước mắt của mình lại quen như vậy chứ, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng bây giờ thì không phải là lúc nghĩ xem hắn quen hay không quen, cái quan trọng là phải tính xổ với hắn trước đã, dám tạt nước bẩn lên người nó thì nó không tha cho đâu.
Nghĩ vậy, nó đưa chân lên đạp một phát vào bụng của hắn làm hắn nhăn mặt lùi lại vài bước. Hắn không ngờ là nó nhỏ con như vậy mà lực cũng mạnh thật, định quạt cho nó một chận thì nó nhanh tay lôi cổ áo xuống mà hét:
- Ê tên kia, anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không biết chạy xe hay sao? Chạy xe thì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau chứ, cứ chạy vèo vèo như thế hả? Nếu không biết thì ở nhà luôn đi, còn dám tạt nước bẩn lên người tôi nữa, anh chán sống rồi đúng không?.... Bla.... Bla..$>$¥<<¥~~~¥$,>
Nó tuôn ra một lèo làm hắn khó chịu, đã vậy nó còn dám túm cổ áo hắn nữa chứ. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại để cho một đứa con gái bẮt nạt, người ta nhìn vào sẽ nói gì đây? Không, hắn sẽ không thể để như thế được. Hắn đưa tay hất nó ra làm nó lảo đạo ngã phịch xuống đường, cũng vì vậy mà cái mông nó đã được ôm hôn đất mẹ một cách đắm đuối như con cá chuối
- Ai Uiiiiii.... Cái mông của tôi! Đồ điên kia, anh làm cái gì thế hả? Muốn chết phải không?
Nó đanh đá quát lên, hắn chẳng nói gì chỉ ngồi chồm hổm trước mặt nó, đưa tay vỗ vỗ lấy gương mặt bầu bĩnh của nó rồi nhếch mép cười.
- Cô muốn biết là tại sao?
- Biết cái con khỉ mốc, bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, tôi không muốn cái gương mặt xinh đẹp mĩ miều này của tôi bị anh phá huỷ đâu.
Vừa nói nó vừa hất tay hắn ra khỏi mặt mình, định ngồi dậy thì hắn hắn nhấn nó xuống và nói:
- Cô biết tôi là ai chứ?
- Anh là con của bố mẹ anh chứ gì, có thế mà cũng phải hỏi mà anh tránh ra đi để tôi còn đi học, muộn rồi ( ái chà! Chăm học gớm )
Nó đứng dậy chạy đi nhưng.... Sao không chạy được nhỉ? Đầu nó hiện ra dấu hỏi (?) to đùng thì bỗng nhiên cảm thấy chân mình như rời khỏi mặt đất. Nó chố mắt ra nhìn cơ thể mình đang lơ lửng trên không, nó hét lên:
- A, tôi biết bay, tôi bay được rồi! Tôi giỏi quá ( hahaha )
Nó hí ha hí hửng khi phát hiện ra “điều kì diệu” . Nhưng chưa vui được mấy giây thì hắn nỡ tạt thẳng một gáo nước lạnh lên mặt nó làm nụ cười tắt ngấm:
- Bay cái đầu cô á, thần kinh, cô nhìn lại đi.
Hắn nén cười, cố gắng không cho tiếng cười phát ra. Lúc này, nó mới nhận ra rằng là do hắn túm áo nó rồi nhấc bổng nó lên, vậy mà nó cứ tưởng là mình giỏi lắm chứ. Nhưng dù vậy nó cũng chẳng cảm thấy có gì xấu hổ cả khi bị mọi người dòm ngó bàn tán ì xèo, đã nói là mặt nó dày lắm rồi mà. Nó chề dài cái môi rồi vùng vẫy:
- Thả tôi xuống, rách áo bây giờ, áo khoác mới mua hôm qua đấy!!!!
Khoé môi hắn run rẩy mạnh khi nghe được một câu “khoe áo mới” rất ư là ngây thơ của nó. Thả bịch nó xuống, hắn quay mặt đi để nén lại tiếng cười, thật sự là hắn muốn cười lắm nhưng không thể để mất hình tượng Đại Ca được (_ _!!). Rồi lại nói:
- Cô nhìn kĩ đi xem tôi là ai.
- Đâu, lại đây.
Nó ngoắc tay cho hắn ngồi xuống, và đương nhiên là hắn ngoan ngoãn nghe lời rồi. Nó ghé sát mặt mình vào mặt hắn làm hắn thoảng đỏ mặt (hí hí) định quay đi thì nó lôi lại mà phán:
- Hmmm!!!! Để xem nào!! Môi hồng, da trắng, mũi cao, mắt đẹp, lông mi dài và cong, tóc để kiểu xì tai Hàn Quốc... Oaaa... Anh đẹp trai thật nha, nhìn anh quen quen mà tôi không nhớ là đã gặp anh bao giờ. Hình như là chưa gặp.
Nghe đến đâu hắn phổng mũi đến đấy, nhưng nghe đến câu cuối mà hắn đen mặt, đầu giăng đầy hắc tuyến, hắn rất bực mình vì nó nha, lập tức vén tóc mái của hắn lên để lộ ra cái sẹo mới dài 2cm. Hắn rít từng chữ qua kẽ răng:
- Cô biết đây là cái gì chứ!
- Ô hay nhờ, anh hỏi ngu! Đến đứa trẻ 3 tuổi nó còn biết là cái sẹo, vậy mà còn hỏi– nó chu môi.
- Vậy cô biết từ đâu có cái sẹo này chứ?
- Đương nhiên là biết, chắc chắn là do anh ăn ở thất đức, “thấy gà đánh người, thấy chó giết chó” nên mới bị người ta đánh cho một chận chứ gì, xờiiii, đáng đời nhà anh.
Nó thản nhiên nói mà không biết rằng có người đang bốc hoả, đầu xì khói nghi ngút. Đã vậy nó còn vừa nói vừa khua tay múa chân phụ hoạ nữa chứ. Cái gì cũng có giới hạn, vì vậy! Sự tức giận trong hắn đã đạt đến đỉnh điểm, đưa tay lên muốn đánh cho nó một bạt tai thì....
- Ê cái thằng sở khanh kia, mày tính đánh ai thế hả? Đàn ông con trai gì khốn nạn, nó làm gì mày mà mày đánh nó, muốn tao cho mày ăn chưởng không hả??
Nghe thấy tiếng nói ồm ồm khàn khàn như vịt đực, không hẹn mà nó và hắn đều quay lại nhìn. Trước mắt chúng nó là một người phụ nữ có thân hình bốc....mỡ, ba vòng như một...à không, phải là ba vòng như một cái lu... Thân hình to béo quá khổ đang hung hăng chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, bên cạnh bà ta là một con chó xù, to như con lợn nái đang...ị bậy :v
- Nhìn nhìn cái gì? Mày cứ liệu hồn đấy, đi thôi “bé yêu”
Bà ta vùng vằng rắt chó đi, nó và hắn vẫn còn lơ ngơ mà nhìn mà chẳng hiểu cái đầu cua tai nheo gì hết. Nhìn chán nó mới chợt nhớ ra là...muộn học nên vội vàng mà chạy:
- Thôi, tôi chẳng hơi đâu mà nói với anh, muộn rồi tôi đi đây.
- Cô tính chuồn hả, đâu dễ như vậy.
Hắn lôi tay nó lại, nó cũng đâu phải dạng vừa, đưa chân móc vào chân hắn làm hắn té cái rầm!!
* Rầm.... Pẹp *
Ủa!!! Tiếng gì nghe kì vậy, đã RẦM rồi mà tại sao lại có tiếp “pẹp” nữa nhỉ. Hắn lồm cồm bò dậy....
- HA HA HA HA... HA HA HA
Nó ôm bụng mà cười như một con điên chốn trại, thậm chí nó còn lăn luôn xuống đường mà cười nữa chứ... Vì sao ư!!! Cho phép Heo được giải thích:
Trong lúc hắn bị nó móc chân ngã thì ngã chỗ nào không ngã mà ngã luôn vào bãi phân chó, gương mặt đẹp trai đã úp thẳng vào bãi phân làm mặt mặt hắn nhem nhở...bốc mùi :v
- Ơ.... Ối!!! Gương mặt đẹp trai của tôi.
Hắn hốt hoảng kêu lên, đưa tay vuốt vuốt mặt, mồm há hốc. Ruồi muỗi một bầy bay xung quanh. :v
* choách *
Nó hí hửng vì đã chụp được bức ảnh “kỉ niệm” rồi vọt thẳng đi nhưng vẫn không ngăn nổi tiếp cười. Phía sau, hắn mếu máo nhìn theo và hét:
- HOÀNG PHƯƠNG LY, TÔI HẬN CÔ!!!!!!!!!!!
|