When I'm Seventeen
|
|
Giới thiệu:
Có thể nhân vật của mình vẫn theo những môtip cũ, nhưng tạo hình nhân vật không làm nên một câu chuyện hay
Nội dung và các tình tiết 100% by Ford
Nữ chính: An Hiểu Thuyên – 17t – con út trong gia đình gồm cha, mẹ và anh hai ( tên thường gọi là Shin ), gia đình khá giả. Cha mẹ đều là bác sĩ, anh hai lớn hơn 2 tuổi. Ai cũng chơi nhưng không phải ai cũng thân. Tính cách thì đọc truyện sẽ rõ ^^. Trùm bướng bỉnh.
Nam chính: Dương Khôi Thần – 17t – con độc nhất của Dương gia, tập đoàn kinh tế lớn nhất Á-Âu. Cha mẹ là 1 ẩn số. Đẹp trai khỏi bàn. Tính cách nóng lạnh thất thường => lâu lâu trở thành bất thường. Chúa cứng đầu.
Và một số diễn viên khác:
Jin – 17t – cháu độc nhất của Tổng thống đương nhiệm, cha mẹ mất từ khi còn nhỏ. Bạn thân của Khôi Thần, rất thích chọc phá hắn. Vua giả điên.
Gim – 17t – cũng là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng tính tình nhút nhát yếu đuối, luôn bị ăn hiếp bắt nạt. Siêu thục nữ.
· Những phần in nghiêng là hồi tưởng lại
|
Chap 1
Từ khi vừa mới chào đời, An Hiểu Thuyên đã được “ưu ái” hơn những đứa trẻ khác, đó là biết trước được số mệnh của mình
- Con anh chị sẽ không thể sống qua tuổi 18
Đó là lời “sấm truyền” của bác sĩ khi Hiểu Thuyên vừa tròn 1 tháng tuổi. Với cha mẹ của nó thì đây quả là một cú sốc lớn. Họ đều là những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, họ cứu sống những người xa lạ hằng ngày, nhưng chỉ đành bất lực nhìn đứa con bé bỏng sống với quả tim không hoàn hảo
- Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, một căn bệnh cực kì hiếm. Quả tim của cháu bé có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, và tuổi thọ lâu nhất của cháu là..17 năm. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bất cứ lúc nào, cháu cũng có thể ra đi…
Ông bà An đã tìm vô vàn những phương pháp chữa trị, nhưng tất cả hi vọng đều bị bóp chết khi họ biết, đó là căn bệnh bẩm sinh. Không thể nào chữa khỏi.
Khác với những bậc cha mẹ khác, ông bà An không che giấu Hiểu Thuyên. Từ khi nó nhận thức được xung quanh thì đã nghe cha mẹ liên tục nói về bệnh tình của nó, và nó cũng vui vẻ chấp nhận
An Hiểu Thuyên vẫn đi học như bao đứa trẻ khác. Nó muốn học đàn thì lập tức học đàn. Nó muốn học võ thì lập tức đi học võ. Nó muốn nói gì, ăn gì, uống gì, đi đâu, làm gì, gặp ai đều lập tức được đáp ứng.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Hiểu Thuyên vẫn hôn chúc cha mẹ ngủ ngon, và mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ, nó đều chuẩn bị sẵn cho việc ngày mai có thể không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời được nữa…
Mẹ của Hiểu Thuyên đêm nào cũng chắp tay trước ngực, cầu xin Chúa Trời che chở cho đứa con gái bé nhỏ, rồi trong giấc ngủ chập chờn, những giọt nước mắt của người mẹ tội nghiệp ấy lại lặng lẽ rơi…
Cha của nó không cầu xin cũng không rơi nước mắt. Hằng đêmi ông vẫn đều đặn qua phòng lúc Hiểu Thuyên đã ngủ say, áp bàn tay chai sần lên mặt con, cảm nhận từng hơi ấm của sự sống, rồi lại dịu dàng đắp chăn cho nó và khẽ khàng hôn lên trán nó đầy yêu thương…
Anh 2 của nó lại là một người lãnh cảm, không bao giờ quan tâm đến em gái, thậm chí chưa bao giờ nhìn đến nó. Shin ghét Hiểu Thuyên..
Thấm thoát 16 năm đã trôi qua
An Hiểu Thuyên bây giờ là một cô học sinh lớp 11 trường M. Vô cùng xinh xắn nhưng chẳng ai dám đến gần. Vì Hiểu Thuyên nhà ta nổi tiếng bởi võ công thâm hậu và là “học trò cưng” của giám thị Nghiêm…
- Này ai cho em trượt batin trong trường thế hả An Hiểu Thuyên
…
- Sao em dám sơn cổng trường thành màu hồng hả An Hiểu Thuyên
…
- Ai? Là ai lấy bộ tóc giả của tôi chẻ ngôi giữa? Gruu..AN HIỂU THUYÊN
…
Đó chỉ là 1 trong vô số trò đùa quái ác của An Hiểu Thuyên
2 giờ sáng
- Tao sẽ không để mày toàn thây bước ra khỏi đây
1 tên có vẻ ra dáng đại ca, nói giọng đầy kiêu ngạo. Người con trai đứng giữa vòng vây vẫn không tỏ ra chút nao núng, chẳng thèm nói lại câu nào. Đám người xung quanh trong tay đều lăm lăm tuýt sắt, dao, gậy trong khi chàng trai kia chẳng có tấc sắt trong tay. Nhưng lũ người tha hóa này vốn chẳng biết chút gì về khái niệm quân tử, nên khi vừa nghe lệnh từ tên đại ca, toàn bộ chúng đồng loạt xông vào
Người con trai đó chẳng vừa chút nào. Hạ được tên cầm tuýt thì lấy tuýt của hắn đánh thằng cầm dao. Hạ được thằng cầm dao thì lấy dao chém thằng ôn cầm gậy. Và cứ thế, như đang chơi trò đomino. Trong nháy mắt, game over. Chàng trai vứt cây gậy bóng chày xuống, khẽ phủi bụi trên người rồi đút tay vào túi ung dung bước đi…
<đoàng>
Một tên núp sau bụi cây đã rút súng ra bắn rồi chạy biến đi. Chàng trai ôm lấy chân, khẽ rủa thầm. Bỗng nghe đằng sau có một đám khác đang rượt đuổi mình, thì không còn cách nào khác là..chạy.
Chạy qua 3, 4 con đường thì chàng trai không đi nổi nữa, máu ở chân cứ túa ra, làm ướt đẫm ống quần jeans, có thể chết vì mất máu chứ chẳng đùa. Nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra một “chỗ trốn” lý tưởng. Dương Khôi Thần thầm mỉm cười, nhanh như cắt phóng qua tường rào.
Nơi đó chính là “ Trường trung học phổ thông M ”
|
CHAP 2 - FIRST MEET
2h45 sáng
- Cạch
An Hiểu Thuyên nhẹ nhàng đóng cửa thư viện lại, môi nở nụ cười đầy đắc ý. Nhịp chân sáo bước đi…
Khi đến dãy hành lang khu B, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin mini, một dáng người hiện ra, ngồi duỗi chân, lưng dựa vào tường. Hiểu Thuyên giật mình khựng lại. Hơi sợ, nhưng tò mò nhiều hơn. Nó tiến lại gần. Chiếu đèn pin thẳng vào con người kia, thấy được người đó còn thở, nó cũng thở phào.
Đến gần hơn, Là một đứa con trai. Và còn rất đẹp. Đôi mắt khép để lộ hàng mi dày. Sống mũi cao. Đôi môi đầy quyến rũ. Bỗng đôi mắt kia mở bừng ra…
Dương Khôi Thần hơi giật mình khi thấy trước mặt là một con nhỏ nào đó đang nhìn hắn chằm chằm. Quá quen với những ánh mắt ấy, Khôi Thần mỉm cười nhạt thếch rồi cố lết dậy, lần mò đường cũ để ra ngoài. Giờ này chắc bọn dog điên kia đã đi hết rồi..
<Pặc>
Dương Khôi Thần khựng lại, quay ra sau nhìn. An Hiểu Thuyên đang bám lấy chân hắn Thần khẽ nhăn mặt lại, nó bám ngay chỗ vết thương, hắn đau
- Để tôi băng bó vết thương cho Thuyên nhìn hắn với đôi mắt “cún con”
- Biến đi
Thần lạnh lùng gằn giọng, nếu không phải đang bị thương thì hắn đã một phát đạp bay Hiểu Thuyên rồi. Nó hoàn toàn không xao động, lặp lại câu nói lúc nãy
- Để tôi băng bó vết thương cho
Vừa nói vừa kéo kéo chân Khôi Thần. Chời ơi hắn đau kinh khủng, đến chết với con nhỏ này
- Được rồi được rồi làm ơn đừng kéo nữa
Hiểu Thuyên lập tức buông tay, mỉm cười toe toét rồi chạy biến đi. Thần đau quá phải ngồi phịch xuống đất, giờ hắn đau đến lầm bầm nguyền rủa nó còn không đủ sức, mắt lại khép chặt..
<Roẹt>
Tiếng xé ngọt vang lên. Thần khẽ mở mắt. Lại là con nhỏ đó, nó đang chuẩn bị băng bó cho hắn. Mặt khá căng thẳng, nó đeo cả găng tay. Xem ra nhỏ này cũng chuyên nghiệp gớm
- Áaaa
Khôi Thần cố kìm cho tiếng thét nhỏ hết mức
- Cô tâm thần à, sao đổ hết chai oxy già vào chân tôi hả???????
- Ơ..không phải sơ cứu người ta hay làm vậy sao?? – Thuyên ngước mắt lên hỏi đầy ngây thơ
- Người ta phải lấy bông gòn chấm nhẹ vào vết thương, hiểu chưa?
Thần khó nhọc giải thích, hết bước này đến bước khác. Sát trùng mất đến 10 phút, trải đều thời gian đó là tiếng rên đau đớn của Dương Khôi Thần. Lúc ôm cái chân bị thương để chạy trốn còn không đổ nhiều mồ hôi như bây giờ. Cuối cùng cũng đến bước băng lại…
- Chời ơi rốt cuộc cô có biết sơ cứu không vậy?
Nó “ngây thơ” lắc đầu. Hắn cố kìm sự giận dữ lại, gằn từng tiếng
- Vậy tại sao đòi băng bó cho tôi hả?
- Vì vui. Tôi chưa sơ cứu cho ai bao giờ. Muốn thử
Lại 1 câu đáp hết sức “thơ ngây”. Thần muốn lao vào mà bóp chết nó ngay lập tức
- Ấy bệnh nhân không được giận dữ, không tốt cho sức khỏe đâu, nghe lời bác sĩ đi
Chời ơi con nhỏ này còn đem hắn ra chơi trò bác sĩ – bệnh nhân, đúng là đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Thần dùng hết sức tàn còn lại đè Thuyên xuống, cả thân người cao to phủ lên cơ thể bé nhỏ của nó
- Aaaaa anh làm gì thế?
- Đè chết cô
Mặc cho nó vùng vẫy, hắn vẫn không hề suy chuyển. Cuối cùng, Hiểu Thuyên hít một hơi sâu, dùng sức đẩy hắn ra. Thần lăn ra, nó nhanh chóng ngồi dậy, nhìn lại thì thấy hắn đã bất tỉnh, suy nghĩ một lát rồi nó nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra gọi rồi quay người bước đi…
Cuộc chạm mặt đầu tiên vừa ấn tượng vừa đầy đau đớn
*
*
Xung quanh một màu trắng toát. Đây là bệnh viện. Dương Khôi Thần tỉnh hoàn toàn. Nhìn sang bên cạnh, Jin đang đọc tạp chí. Hắn chống tay ngồi dậy, vô tình đụng đến vết thương khiến hắn khẽ rên lên
- Nằm yên đi, vết thương của mày không nhẹ đâu
Jin mắt vẫn không rời cuốn tạp chí, bình thản nói
- Sao tao ở đây?
- Có người gọi cấp cứu, rồi bệnh viện liên lạc với tao
Thần nhìn xuống chân của mình, hỏi
- Chân của tao mấy ngày thì khỏi?
- 1 tháng
- Gì, sao lâu vậy?
- Chỉ là vết đạn sượt nhưng bác sĩ nói là mày sơ cứu sai phương pháp gây nhiễm trùng, chưa cưa chân là may rồi. Mà ai băng cho mày nhìn ghê thế?
- Cái..gì, cưa???/
Khôi Thần như muốn gào lên. An Hiểu Thuyên, lớp 11A1 trường M (trước khi bất tỉnh đã kịp nhìn phù hiệu của nó), con nhỏ chết tiệt, cô hãy đợi đấy
- Ắt xì
Hiểu Thuyên khẽ xoa mũi, có ai nhắc nó sao. Nhưng nó chẳng quan tâm, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía thư viện
- Chời ơi, ai tô đen các gáy sách thế này?
Tiếng cô thư viện “thánh thót” vang lên, Thuyên bật cười rũ rượi. Sẽ thú vị hơn nếu cô biết những cuốn sách đó chỉ toàn những trang giấy trắng, còn sách thật nó đã giấu trong nhà kho rồi. Sắp đến kì thi HKI nên học sinh mượn sách thư viện để học rất nhiều, xảy ra sự cố này thế nào cũng náo loạn toàn trường. Điều đó càng làm An Hiểu Thuyên thích thú…
2 tuần sau
<Brừm brừm brừm>
1 chiếc xe máy đỗ trước cổng trường THPT M, gây chú ý cho tất cả mọi người bởi con xe đen bóng đẹp đẽ. Người con trai tháo nón bảo hiểm ra, gạt chống xuống xe. Lần này thì toàn bộ ánh nhìn đổ dồn vào khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn ta.
Dương Khôi Thần liếc nhìn đồng hồ, khẽ mỉm cười
< Reng reng reng >
Toàn bộ học sinh chạy ùa ra cổng, phần lớn đứng bao quanh hắn. An Hiểu Thuyên thấy tụ tập đông vui quá, cũng chen vào xem
- A ra là anh, thế mà tôi tưởng có đám xiếc nào chứ? Xung quanh rộn lên tiếng cười. Thần không để tâm
- Tôi đang muốn tìm cô đây
- Có chuyện gì? Chân anh khỏe rồi hả? Nhanh gớm, có phải muốn trả ơn tôi không?
Thần nhìn thẳng vào nó. Hắn chưa từng thấy loại con gái nào như vậy. Nghĩ lại 2 tuần qua hắn phải khổ sở kiêng cử, tập luyện, ngủ nghỉ, uống thuốc. Y như cực hình, tất cả chỉ vì hắn muốn hồi phục sớm để đến tính sổ với nó
- Bớt nói đi, tôi…
Thần chưa kịp nói hết câu thì
- An Hiểu Thuyên, em dám giấu sách trong nhà kho hã???/
Tiếng thét của giám thị Nghiêm vang lên. Tội nghiệp, mất 2 tuần ông ta mới tìm được đống sách thật. Thấy ổng đang chạy đến, Thuyên quanh sang nói
- Đi thôi, tìm chổ nào khác nói
Rồi nó nhanh chóng leo lên xe của Thần. Hắn nở nụ cười gian xảo “Đem cô ta đến nơi hoang vắng nào đó giết hoặc vứt lại cũng được”, rồi lập tức rồ ga phóng đi, để lại đằng sau tiếng gào của giám thị Nghiêm và ánh nhìn đầy thắc mắc và ganh tị của đám học sinh…
Bãi biển vắng, cách thành phố 25km
Lúc này trời đã xế chiều. Thần đứng đối diện với Thuyên
- Cô biết bơi không?
- Sao hỏi vậy, muốn dìm chết tôi àh?
- Đúng vậy đấy
Nói xong hắn lôi nó xuống biển, đến chỗ nước qua bụng, đè đầu nó xuống. Thuyên cũng chẳng phải thứ dễ bắt nạt gì, nó chống lại, dùng sức gạt chân hắn. Trúng ngay vết thương cũ. Thần đau quá, mất đà, đè hẳn lên Thuyên. Rồi 2 đứa cứ vùng vẫy như thế, đến khi thấm mệt thì đình chiến, cố lết lại lên bờ, nằm lên bãi cát thở lấy lại hơi
- Sao anh nhỏ mọn quá vậy, dù sao tôi cũng có lòng tốt băng giúp anh mà, lại còn gọi xe cấp cứu giùm nữa
- Được cô sơ cứu thà chết còn sướng hơn. Sao cô không giết tôi luôn đi hả
Khôi Thần hét lên. Hiểu Thuyên mắt lập tức sáng rỡ, quay sang nói
- Được hả? Tôi cũng chưa thử qua giết người
- Cô có vẻ thích những thứ mới lạ nhỉ? Thế thử bị giết qua chưa?
Thần nhếch miệng hỏi ngược lại. Nếu giờ có dao trong tay dám hắn lụi nó luôn rồi. Hiểu Thuyên bĩu môi
- Rồi, từng giây từng phút luôn ấy chứ
Hắn không hiểu lắm, quay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn xa xăm lên bầu trời màu chiều tà, sâu thẳm và buồn. Hắn không muốn hỏi nữa, cũng hướng mắt lên nhìn
Trời sập tối
<Lộp bộp lộp bộp>
Mưa rồi
Dương Khôi Thần khẽ mở mắt, chống tay đứng dậy. Nhìn sang bên cạnh, không còn thấy An Hiểu Thuyên đâu. Hắn cũng chẳng quan tâm. Càng tốt. Bỏ cô ta ở đây luôn. Nghĩ là làm. Hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi cát rồi bỏ đi…
Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng vậy Khi vừa quay đi, ánh nhìn buồn xa xăm của An Hiểu Thuyên lại hiện lên, đôi mắt đen ấy vừa tuyệt vọng vừa cô đơn, khiến cho Thần chợt dừng bước. Rồi không hiểu hắn suy nghĩ gì, thở dài rồi quay người lại
“Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn”
Dương Khôi Thần quay lại tìm Hiểu Thuyên. Căng mắt ra nhìn mới thấy được có bóng người dưới biển. Không khó gì để hắn biết là nó vì bãi biển này vốn vắng teo, chẳng có ma nào ngoài 2 đứa nó cả..
- Làm trò gì đấy, về thôi !
Thần hét lớn. Thuyên quay người lại đáp
- Xuống tắm đi
- Điên àh, trời đang mưa đấy
- Thế mới tuyệt chứ
Nó cười tươi đáp. Chắc bị mưa ướt đến não bộ không hoạt động rồi nên hắn cũng xuống luôn. Hiểu Thuyên quay lại
- Có phải rất… - nó đang nói Một “làn nước” ụp vào mặt nó - …tuyệt không – nó “phun” nốt mấy từ cuối
Thần ôm bụng cười sặc sụa - Đúng là rất…
<bộp>
Nó tạt trả lại hắn
- ….cô chết chắc rồi
Thế là 2 đứa nó lại tiếp tục dìm hàng nhau, mặc cho mưa ngày càng to. Cuối cùng, bất phân thắng bại, vẫn phải đình chiến, khó nhọc lết lại lên bờ. Bây giờ muốn nằm vật ra thở cũng không được vì trời vẫn mưa xối xả
Thần cố căng mắt trong đêm, tìm xem chiếc xe của mình ở đâu nhưng gần như là vô vọng, vì lúc tụi nó đang mải “giết” nhau thì vô tình di chuyển xa chỗ để xe, thêm vào trời tối và mưa, xác định phương hướng gần như là không thể
Sau 1 lúc căng đến mòn mắt,hắn quay lại nói với nó
- Này, cô…
Chưa kịp nói hết câu thì hắn giật mình khi thấy Thuyên nằm sóng soài trên cát. Chậm tiến về phía nó, hắn lấy chân khẽ lay lay
- Này, cô lại bày trò điên gì đấy?
Không có tiếng trả lời. Thần cúi người xuống, thấy mắt nó nhắm nghiền, miệng phả ra hơi thả nặng nề khó nhọc, đưa tay rờ lên trán nó, rất nóng Không thể để nó chết đây được. Dù rất muốn giết Hiểu Thuyên nhưng Thần muốn nó phải chết đau đớn hơn. Hết cách, hắn bế nó lên. Trước mắt phải tìm chổ trú cái đã
15 phút sau
Mưa ngày càng nặng hạt. Dương Khôi Thần đang đứng trước một căn nhà trọ, có vẻ lưỡng lự, nhìn biển hiệu rồi lại nhìn An Hiểu Thuyên trên tay với nhịp đập ngày càng yếu. Hắn nhắm mặt thở dài, miễn cưỡng bước vào trong
1 tia sét đánh xoẹt qua, làm lóe sáng biển hiệu của nhà nghỉ:
“Phu thê các”
|
CHAP 3 – VỢ CHỒNG HỜ
- Xin chào quý khách
Một người phụ nữ lịch sự cúi chào
- 1 phòng
- Vâng, xin hỏi tên của anh ạ?
- Dương Khôi Thần
- Vâng, quý khách ở phòng 18 ạ
Thần nhanh chóng nhận chìa khóa, bước đi thật nhanh.
Phòng 18
Đặt An Hiểu Thuyên xuống nệm, hắn ngồi bệt xuống. Đừng bất ngờ khi hắn chỉ thuê 1 phòng. Đây là quán trọ Phu thê các mà, hắn thừa thông minh để biết phải giả làm vợ chồng mới được vào thuê (thật ra vì có cái bảng chú ý ngay cửa)
Thần mở tủ đồ, rất may có 2 bộ pajama. Hắn nhanh chóng vào phòng tắm. Lát sau trở ra. Thấy người khỏe khoắn hơn nhiều. Liếc nhìn Hiểu Thuyên vẫn mặc bộ đồ ướt, lại thấy nó sốt ngày càng cao, hắn thở dài. Không thể gọi người vào thay giùm được, sẽ lộ mất
Đành vậy, Khôi Thần lấy trong tủ bộ pajama còn lại, tắt đèn tối thui và nhắm tịt mắt lại…
…
Sáng hôm sau
An Hiểu Thuyên khẽ cựa mình.Nó đã hạ sốt. Vô thức quay sang bên cạnh, nó kinh ngạc khi gương mặt của Dương Khôi Thần đập ngay vào mặt, vốn định hét lên nhưng Thuyên lại ngẩn người ra ngắm. Chưa bao giờ nhìn hắn ở vị trí gần như vậy, quả thật, hắn rất đẹp
Thần đột nhiên mở mắt, rồi giật mình khi thấy nó nhìn mình chằm chằm. Thuyên cũng giật mình, định hét lên thì hắn nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại
- Nếu không muốn bị đuổi khỏi đây thì im đi
Nó hơi bình tĩnh lại, khẽ gật đầu. Thần yên tâm gỡ tay xuống, nói ngắn gọn cho nó nắm tình hình. Hiểu Thuyên vừa nghe vừa gật gù, khuôn mặt trông có vẻ rất thích thú
- Nghe vui đấy, tôi chưa từng thử có chồng qua
Nó cười toe toét, hắn chẳng buồn nói gì nữa. Đứng dậy bước vào phòng tắm thì bất chợt bị níu lại, hắn khó chịu nhìn xuống nó
Hiểu Thuyên mặt tái mét, từ từ ngước mắt lên nói
- Ai-thay-đồ-cho-tôi ??
Khôi Thần nuốt ực một tiếng, không nói gì. Mặt nó chuyển dần sang đỏ rồi tím
- Chúng ta là…vợ chồng mà
Hắn khó nhọc tìm cách chữa lửa, nhưng xem ra chẳng ăn thua, hết cách, hắn phóng như bay vào nhà tắm.
Phòng ăn
2 đứa nó cùng xuống, dù không muốn. Ngồi cùng bàn với nhau, dù chẳng muốn. Chẳng ai nói với ai câu nào, vì chẳng muốn…
1 bà cô bưng đồ ăn đến
- 2 cháu còn trẻ thế đã cưới rồi cơ àh?
- Hở? Sao
Thần hơi khó hiểu, sau đó nhanh chóng nói
- Àh àh, vâng ạ
- 2 cháu đẹp đôi quá
- Hahaha
Hiểu Thuyên cười khinh khỉnh: “Thằng đồi bại đó có mà đẹp đôi với dê”
Hắn biết nó cười gì, khẽ liếc mắt: “Im đi”
Rồi 2 đứa cứ đấu đá bằng ánh mắt, cho đến khi..
- Mà sao 2 đứa không đeo nhẫn cưới?
Câu thắc mắc “ngô nghê” của bà cô vang lên. 2 đứa nó như muốn đứng tim
- Tại cô ấy chê
- Tại ảnh không có tiền
Thần và Thuyên liếc mắt nhìn nhau
- Àh tại con thấy ảnh nghèo không mua được nhẫn nên con giả bộ chê để anh khỏi tự ái (ý nói hắn nghèo rớt mồng tơi)
Nó nhanh miệng giải thích
- Vâng đúng đó ạ, vợ con biết nghĩ lắm, cái gì cũng không dám xài, cũng không dám lấy ra dùng (ý nói nó keo kiệt)
- Dạ đúng rồi, chồng con vô công rồi nghề nên con chắt chiu từng chút mới nuôi được ảnh (thất nghiệp+vô dụng+ăn bám)
- …..
2 đứa nó liên tục nói xéo nói xiên nói xỏ nhau. Rồi bỗng đồng loạt quay sang cô bồi bàn đang đứng nhíu mày khó hiểu
- Chúng cháu là vợ chồng thiệt đó
Đúng là 2 đứa đầu đất, nói như vậy chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”
- Àh ờ. 2 đứa ăn ngon miệng nhé Cô bồi cười xuề xòa: “Cặp này lạ thật”
Sau bữa sáng. Thần gọi nhờ điện thoại của nhà trọ
- Ủa sao không gọi được vậy chú?
Hắn hỏi một người đàn ông trung niên ngồi sau quầy tiếp tân
- Cậu muốn gọi đi đâu?
- Thành phố
- Điện thoại này chỉ gọi nội bộ nhà nghỉ được thôi. Cậu mượn di động cũng vô ích, ở đây ngoài vùng phủ sóng
Hắn kinh ngạc, vậy chẳng khác nào bị giam cầm
- Cậu đừng lo, mỗi chiều chủ nhật định kỳ đều có chuyến xe về thành phố
Bây giờ mới là sáng thứ bảy, làm chồng con nhỏ kia 1 ngày nữa chắc hắn chết
- Chồng ơi chồng ơi
Thần muốn rụng cả sống lưng, quay người lại, thấy Thuyên đang chạy về phía hắn gọi í ới
- Gì?
- Mình tham gia đi
Vừa nói nó vừa chỉ về phía băng rôn
“Cuộc thi hằng năm – chỉ có ở nhà trọ Phu thê các”
Không
Hắn lạnh nhạt nói
- Anh không muốn bị nghi ngờ thì tốt nhất là đồng ý đi. Chỗ khỉ ho cò gày này không có chỗ nào khác cho chúng ta ở đâu
Thuyên kéo hắn xuống thì thầm. Thần miễn cưỡng để nó kéo đi vào đám đông đang tụ tập chuẩn bị tham gia cuộc thi
- Xin chào các cặp vợ chồng, hôm nay chúng ta lại được tái ngộ trong cuộc thi hằng năm. Năm nay chúng ta chào đón 1 cặp mới – vừa nói MC vừa chỉ tay về phía tụi nó, 1 tràng vỗ tay vang lên, Thuyên cười đáp lại, Thần quay mặt đi – họ rất đẹp đôi phải không ạ? Vâng vậy tôi xin nói lại thể lệ cuộc thi. Chúng ta chỉ thi 1 phần duy nhất. Đó chính là cưỡi ngựa Dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên
- Đây, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 7 con ngựa. Đích đến chính là ngọn đồi bên kia. Cặp nào thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng hết sức thú vị, đó là sẽ được tổ chức lễ cưới ngay tại Phu thê các
Hiểu Thuyên phấn kích vỗ tay lia lịa. Kéo Thần đi chọn con ngựa tốt nhất. Nó muốn thắng
- Xuất phát
Sau tiếng hô, đồng loạt 7 con ngựa phi như bay đi
Thuyên ngồi đằng trước, Thần ngồi đằng sau nắm dây cương
- Chà tôi không ngờ anh biết cỡi ngựa đấy
Đến 1 khu rừng nhỏ
Hắn không ngờ là phải cưỡi ngựa vượt khu rừng, tay hơi không vững
- Này đi đàng hoàng chút coi, xém đâm vào cây rồi kìa. Này coi chừng cái cây phía trước Nó nói như hét lên, ngước mặt lên nhìn thấy trán hắn có vài giọt mồ hôi
- Làm sao…dừng
Thần nói vô cùng “nhẹ nhàng”. Thuyên trợn ngược mắt. Con ngựa vẫn phi nước đại, và phía trước là 1 cái cây rất to
- Dừng lại dừng lại
Nó vừa hét vừa…bóp cổ con ngựa. Hắn nhìn nó chẳng biết nói gì hơn
Còn 2m
Thuyên cảm giác có cánh tay ôm chặt lấy mình , rồi cả người nó ngã nhào xuống ngựa
Nó nhắm chặt mắt. Tiếp đất rồi. Nhưng không hề đau
Nó mở hé mắt ra, thấy Thần đang nằm dưới, khuôn mặt vô cùng khổ sở. Ngay lập tức nó bật dậy. Hắn cũng ngồi dậy, nhìn về phía “chú” ngựa, thấy nó đã chạy được 1 quãng xa (con ngựa tự né cái cây.OMG)
Thuyên nhìn xung quanh. Đây là..
Rừng hoa chuông xanh
Loài hoa này rất đẹp và hiếm, không dễ dàng thấy được. Nó vui sướng chạy nhảy khắp nơi
Thần có vẻ chẳng hứng thú mấy, vẫn ngồi im
Chạy mệt nghỉ, Thuyên mới đến ngồi bên hắn
- Không có gì làm anh ấn tượng được nhỉ?
- Có
- Hả? Là gì?
Thuyên chồm sang, hỏi đầy tò mò Thần cũng quay sang nhìn nó, bình thản chỉ
- Cô
Dù biết hắn nói với ý không tốt đẹp gì, nhưng nó vẫn có chút vui, mặt thoáng đỏ
- Cô kì dị quá mà, đã xấu lại còn điên
Hiểu Thuyên mặt tối sầm lại, cảm xúc “màu hồng” ban nãy lập tức biến mất: “Tên chết tiệt này đúng là chỉ giỏi để người ta hận”
Thần thấy khuôn mặt nó chuyển đổi liên tục, không nhịn được, ôm bụng cười
Đẹp quá. Dương Khôi Thần cười trông rất đẹp. Hắn có lúm đồng tiền rất sâu bên má trái. Bất giác không kiềm chế được, An Hiểu Thuyên đưa ngón tay lên ấn vào lúm đồng tiền đó. Hắn dừng cười
- Làm trò gì vậy?
- Đo xem nó sâu bao nhiêu
- Cô đúng là con nhỏ không bình thường. Có bỏ tay khỏi mặt tôi không thì bảo!!!
- Không bỏ. Tôi ngoáy chết anh
- Được lắm, vậy cô cũng chết đi
Dứt lời hắn đưa 2 ngón lên ấn vào cả 2 má của Thuyên làm nhỏ chợt buồn cười, bò ra cười ha hả, để lộ 2 lúm đồng tiền 2 bên
- Đừng….đừng đụng vào đấy…nhột..nhột nhột
Thần vẫn không buông ta, cứ ấn tay vào 2 má nó: “Con nhỏ này thật kỳ lạ, nhột ngay má, càng tốt, cho cô cười chết luôn”
Rốt cuộc giữa cánh đồng hoa chuông xanh, có 2 người đang lăn lê bò lết. Người con gái nằm dưới, vừa cười như điên vừa ấn ngón tay vào má trái chàng trai. Còn chàng trai đè lên cô gái, mặc cho lời van xin vẫn cứ ấn giữ 2 ngón tay vào má của cô
Xét theo một góc độ nào đó đây có thể được xem là một cảnh khá lãng mạn, nhưng mà, haizz, thật tội cho đống hoa chuông xanh
Gần xế chiều 2 đứa nó mới lết về được khách sạn. Bộ dạng trông thảm hại vô cùng
Hắn: đầu tóc bù xù, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ đẹp trai ngời ngời, nhưng bên má trái in hằn vết đỏ, cứ như mới bị ăn đấm xong
Nó: đầu tóc cũng bù xù, nhưng thảm hơn hắn nhiều, cả 2 má của nó đều có vết đỏ, đã vậy miệng nó cứ ngượng nghịu thế nào ấy, cũng phải thôi, cười muốn sái quai hàm luôn mà
Đương nhiên khi về đến nơi thì mọi người đã tập trung đầy đủ, họ đến hỏi thăm tụi nó rất nhiều
- Àh tại..chồng con thấy rừng hoa chuông xanh lãng mạn quá nên dừng lại ngắm, ai ngờ ảnh ngu ngốc không biết buộc dây ngựa nên để ngựa chạy mất
Vừa nói Thuyên vừa đánh đánh Thần như trách iu
- Phải cũng tại “vợ iu” nói chỉ cần huýt sáo thế nào ngựa cũng quay lại nên chồng chủ quan buộc lỏng cho ngựa nó thở, không ngờ vợ lại không biết huýt, kết quả là ngồi “thổi gió” đến trật cả quai hàm đây này
Thần cũng xuýt xoa nhìn nó, tay bóp đến 2 má nó hóp vào
Sau một hồi gườm gườm nhau, tụi nó quay sang thì thấy ai cũng há hốc nhìn mình. Nó bèn nhanh tay ôm chầm lấy tay của hắn
- Yêu nhau lắm cắn nhau nhiều, đó là chủ trương “yêu” của tụi con
Mặt mọi người lúc này mới giãn ra, cười tươi nhìn đôi “vợ chồng” trẻ
Sau đó thì cả nhà trọ tham gia vào lễ cưới của cặp chiến thắng. Đó là 1 cặp vợ chồng trung niên. An Hiểu Thuyên mải mê ngắm họ khiêu vũ cùng nhau, người vợ tựa người vào ngực của chồng, khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc, người chồng dịu dàng ôm lấy vợ, dìu bà đi theo tiếng nhạc. Nó thèm muốn biết bao được như họ
- Rất muốn…mặc thử
Thần quay sang, nhìn theo ánh mắt của nó
- Áo cưới?
- Ừm, suy cho cùng đời người có mấy lần được mặc chứ
- Muốn thì ra tiệm áo cười mà thử
- Anh đúng là thực dụng, ý tôi là trong mặc lễ cưới, đi bên người mà mình yêu kìa
- Vậy cô không bao giờ mặc được đâu
Thần muốn ám chỉ việc nó sẽ bị ế, nhưng lại không nghe nó phản bác lại, chỉ thấy hàng mi cong khẽ cụp xuống. Hắn nói rất đúng, nó hiểu hơn ai hết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được mặc áo cưới bước vào thành đường, được sống trọn đời với người mình yêu
Thần nhíu mày, đúng là tâm lý con gái hắn không bao giờ nắm bắt nổi, huống hồ nó còn không phải là 1 đứa con gái bình thường. Nhưng hắn không thích nhìn nó như vậy. Hắn đứng dậy, bỏ đi
Hiểu Thuyên vẫn trầm ngâm. Đến khi…
- Làm gì vậy?
Thần lôi nó đứng dậy, đi đến vườn sau. Dừng lại trước 1 rừng hoa anh đào rũ vào nhau tạo nên 1 mái vòm tuyệt đẹp, càng lung linh hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hiểu Thuyên thừ người ra ngắm, rồi bất chợp cảm thấy có vật gì cài lên tóc. Là khăn voan của cô dâu. Nó kinh ngạc nhìn hắn. Thần chỉ nhún vai. Rồi bất chợt 1 bản nhạc vang lên. Thần khẽ hắn giọng, rồi chìa tay ra cúi xuống:
- Có thể mời cô dâu của tôi nhảy không?
Nó vẫn đứng như trời trồng, mắt mở to kinh ngạc, hắn nói khẽ
- Nhanh đi, bọn họ đang nhìn kìa
Nó giật mình bừng tỉnh, lén nhìn ra sau lưng hắn, đúng là có…rất nhiều người đang thập thò rình. Thuyên bật cười, khẽ đặt tay lên tay hắn, nghênh mặt lên nói
- Được, ta cho ngươi vinh dự nhảy cùng ta đó
Quen rồi, Thần không thèm để ý nữa, giờ lại thấy buồn cười nhiều hơn
Tụi nó bắt đầu nhảy
Thật ra là đi qua đi lại giống con lật đật hơn
- Này rốt cuộc cô có biết nhảy không?
Cuối cùng không chịu được nữa, hắn bực mình hỏi
- Không. Nhưng thấy vui quá
Nó nhe răng ra cười toe toét
- Vui hả? Chân tôi bị cô đạp muốn thủng luôn rồi này
…
Sau 5 phút tiếp tục vật lộn
- Cô, đứng lên chân tôi
- Sao?
- Nhanh
- Ừ
Nó vui vẻ nhảy lên
- Này, bước lên nhẹ nhàng như người bình thường không được àh?
- Không thíck
Nó lại cười. Hôm nay nó cười rất nhiều, tất cả đều “tại” hắn, thật ra thì hắn cũng không đến nỗi tệ lắm
- Nặng như heo
Tên này đúng là chẳng thể nào ưa nổi
- *#&$(@#&\
- *#($&$*(
- …..
Tụi nó lại tiếp tục chữi rủa nhau, đương nhiên những người kia không hề nghe thấy, chỉ thấy trước mặt là 1 cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc….
Tiệc tàn
Khôi Thần về phòng ngủ trước. Hiểu Thuyên đi trả lại tấm voan cho “cô dâu”
- Chồng của cháu rất yêu cháu đấy. Cháu thật hạnh phúc
Cô Vy (tên cô dâu) mỉm cười nói. Thuyên đỏ mặt gật gật đầu
- Cháu có biết khi chàng trai tặng cô gái khăn voan có nghĩa là gì không?
- Dạ không ak
- Nghĩa là họ muốn bảo bọc che chở cho người con gái đó suốt đời
Nó lại một lần nữa mặt đỏ bừng, miệng nở nụ cười vui sướng
Trở về phòng
Thần đã ngủ say, nó nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn (chỉ có 1 chiếc giường mà 2 đứa nó đều không muốn nằm sàn). Đây quả là một người con trai rất quyến rũ, những khuyết điểm trong tính cách càng làm cho hắn trở nên đáng yêu hơn. An Hiểu Thuyên chợt nghĩ, nếu được hắn yêu, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng nó lại tự lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ đó lập tức, rồi dần chìm vào giấc ngủ
Cứ để hạnh phúc đến dây thôi Rồi cả ngày chủ nhật hôm sau tụi nó đi đâu cũng chồng chồng vợ vợ, vẫn những cái lườm nguýt đầy “âu yếm”. Đến cuối buổi chiều, khi tụi nó chuẩn bị đi còn bị mọi người kéo lại và được nghe giảng giải miễn phí chuyện <chăn gối vợ chồng>. Không biết được chỉ dẫn kĩ càng đến đâu mà đến khi giáp mặt nhau tụi nó mặt mũi đều đỏ bừng bừng, không dám nhìn nhau
Lúc ngồi vào xe, An Hiểu Thuyên ngoái người nhìn lại căn nhà trọ “Phu thê các”, nơi chứa đựng những kỉ niệm thật vui, những kỉ niệm nó sẽ mãi mãi mang bên mình. Rồi cơn buồn ngủ ập đến, nó tựa vào vai Khôi Thần, hắn không đẩy nó ra, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên người con gái kỳ lạ này, hắn cũng trở nên khác thường, cười nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến đây thôi, về đến thành phố 2 đứa lại đường ai nấy đi, rồi thời gian trôi qua sẽ làm phai mờ những kỉ niệm ở đây, tiếng cười trong trẻo hòa trong gió ở rừng hoa chuông xanh và cả hình ảnh người con gái cài khăn voan với nụ cười xinh đẹp..
Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ
- Ồ anh chàng đẹp trai đó bỏ quên thẻ học sinh này
- Nhưng cậu ta bị mất điện thoại rồi sao liên lạc đây?
- May quá ở đây có ghi số điện thoại cha mẹ cậu ta này
- Vậy gọi cho họ thôi. Mà hình như số điện thoại này quen quen nhỉ
- …….
|
CHAP 4 – KẾT HÔN
Đến thành phố rồi
Thần và Thuyên bước xuống. Không biết nên nói gì
- Chồng…
Nó cất tiếng nói trước, nhưng đã khựng lại. Quên mất. Giờ đây tụi nó không cần giả làm vợ chồng nữa rồi, chợt có chút buồn
- Àh, anh…giờ về nhà?
Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, nó tự chữi mình. Thần gật đầu
- Uhm, vậy…tạm biệt
Nó mỉm cười rồi vẫy tay chào. Hắn không thèm đáp lại. Hiểu Thuyên liếc hắn, khó ưa vẫn hoàn khó ưa mà. Rồi nó quay người bước lên chiếc xe buýt vừa trờ đến. Lúc quay người ra cửa sổ, thì không còn thấy Dương Khôi Thần đâu nữa, cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng..
Bây giờ đã gần 10h tối. An Hiểu Thuyên biến mất mấy ngày, không nói với cha mẹ câu nào, chắc họ rất lo lắng và giận. Mở cửa, nó rón rén bước vào phòng khách, bây giờ nó rất buồn ngủ, chữi mắng gì thôi để sáng mai nghe vậy
<Cạch>
Đèn bỗng mở sáng choang. Hiểu Thuyên giật mình. Cha mẹ đang ngồi trên ghế sô pha. Không hề quay lại nhìn nó. Lần này thãm rồi
Nó rón rén bước đến, mặt cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào cha mẹ. Mẹ nó đứng bật dậy, nhanh như cắt, một bạt tai giáng xuống mặt nó
- Sao mày không đi luôn đi hả? Có biết mày phải để mọi người lo lắng thế nào không? Gọi một cú điện thoại cực khổ lắm sao?....
Mẹ nó cứ mắng liên tục, giọng bà run run vì khóc. Dù luôn chuẩn bị trước việc Thuyên có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng có người mẹ nào lại không đau lòng khi đứa con bé bỏng đột ngột biến mất kia chứ Nó ôm chầm mẹ vào lòng, khẽ xoa xoa vào tấm lưng gầy của bà, dỗ dành lại bà. Cha của nó giờ mới đứng dậy, ông vòng tay ôm chặt 2 người phụ nữ của mình…
Một bóng người đứng im trên cầu thang, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào 3 người, sao đó quay người bước đi..
…
Dương Âu Thần vừa bước vào nhà đã thấy 2 bóng người quen thuộc ngồi trên sô pha
- Con trai yêuuuuuuuuuu
Người phụ nữ vừa thấy hắn vào thì lao đến ôm hắn với vận tốc ánh sáng
- Mẹ àh, cư xữ đúng tuổi có được không?
Hắn ngao ngán đẩy bà Dương ra. Bà không vừa lòng, đưa tay nhéo má hắn
- Mày bắt mẹ phải cư xữ như người già sao? Có phải ý mày là mẹ già rồi không, hả?
Đang định gật đầu nhưng thấy ánh mắt như tóe lữa của mẹ thì hắn lảng, không nói nữa. Ngồi xuống ghế sô pha đối diện cha
- Con trai yêu àh, đối xữ tình cảm với mẹ con chút đi
Cha hắn bỏ cuốn tạp chí xuống nói
- Cha mẹ đến nhà con có chuyện gì?
- Thằng nhóc này, cha mẹ đến nhà mày cũng cần lý do àh?
Mẹ của hắn lườm
- Không phải lý do, mà là mục đích
Hắn thản nhiên uống trà nói, rồi chờ đợi
- Thẻ học sinh của mày
Bà Dương để tấm thẻ lên bàn
- Mày để quên nó ở Phu thê các
- Sao cha mẹ biết?
- Ông Tần gọi điện cho 2 chúng ta
- Àh ông già trực quầy
Đột nhiên bà Dương lao sang ngồi sát hắn, vặn hỏi
- Mày con chưa chịu ra mắt gia đình?
- Gì cơ?
- Con dâu tương lai của mẹ
- Gì?????
Thần sặc trà, ho sặc sụa
- Đúng là có tật giật mình. Mày giấu ai chứ sao giấu nổi mẹ hả. Nói cho mày biết, năm nào kỷ niệm ngày cười mẹ và cha mày đều đến ở Phu thê các hết, khách quen đó, ông Tần kể hết chuyện của mày rồi
Thần ngán ngẩm nói
- Không như cha mẹ nghĩ đâu, sự thật là….
Bỗng mẹ hắn òa lên khóc. Lại trò này nữa
- Con ơi là con. Mẹ đã già rồi sao mày còn bắt mẹ phải đợi con dâu ra mắt, đợi có cháu ẵm bồng chứ, sao mày tàn nhẫn thế?.....
Bla bla bla. Hắn đang buồn ngủ mà cứ nghe tiếng mẹ khóc than càng khiến đầu như muốn nổ tung
- Được rồi được rồi stop. Con sẽ đưa cô ấy giới thiệu với cha mẹ. Vừa lòng?
Mẹ nó không than nữa, gật đầu ngay lập tức. Không muốn đứng đây nghe mẹ than vãn thêm câu nào, Thần phóng nhanh lên phòng
Trước khi đóng cửa phòng, hắn còn loáng thoáng nghe tiếng mẹ bàn tính việc gặp con dâu tương lai…
Khổ rồi đây
Nhà An Hiểu Thuyên
Sau khi chúc cha mẹ ngủ ngon, nó nằm trên giường, không sao ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Dương Âu Thần.
2 ngày đi củng nhau, người con trai đó đã cho nó trải nghiệm rất nhiều cái “lần đầu tiên”. Lần đầu tiên băng bó. Lần đầu tiên có “chồng”. Lần đầu tiên cưỡi ngựa. Lần đầu tiên thấy hoa chuông xanh. Lần đầu tiên đội khăn voan. Lần đầu tiên khiêu vũ…
Trong lòng nó chợt mong gặp lại hắn. Và nó ước ngày mai mình vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vẫn có thể tỉnh dậy để tìm gặp lại hắn, nó chưa sẵn sàng bất chợt rời xa thế giới này.
Đó cũng là lần đầu tiên…
Hôm sau
Giờ ra về
- An Hiểu Thuyên, tôi đã cấm không được trượt batin trong trường rồi mà, đứng lại mau
Giám thị Nghiêm vừa hét rượt theo vừa thở hồng hộc. Hiểu Thuyên quay lại lè lưỡi trêu, không
ngờ lúc quay về phía trước thì thấy cục đá chắn ngay giữa, nó nhanh chóng lách người qua nhưng mất thăng bằng, đang chờ một cú ngã đau đớn thì thấy mình được ôm chặt lại, người tựa vào một vòm ngực ấm áp. Ngước lên, An Hiểu Thuyên không giấu được nụ cười
- Là anh?
Ngược lại vói vẻ hí hửng của nó, khuôn mặt Thần vô cùng nhăn nhó khổ sở. Không nói nhiều, hắn cầm tay lôi nó đi luôn
Hôm nay Thần chạy chiếc xe hơi thể thao đen. “thảy” nó vào xe, hắn nhấn ga phóng như điên
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này. Hôm nay tôi cần cô đóng giả làm bạn gái trước mặt cha mẹ tôi.
Nhưng sau đó tôi sẽ chia tay cô ngay trước mặt họ, vì cô bắt cá
- Sao cơ? Tại sao tôi bị đá chứ không phải anh?
- Vì tôi thích
- Buồn cười thật. Nằm mơ đi, muốn tôi giúp thì cho tôi làm người đá anh
Thần quay sang, thấy nó không có vẻ gì là thương lượng được. Đành vậy
Dương Gia
- Xin chào thiếu gia
1 dãy người hầu cúi chào khi thấy hắn bước vào. Thuyên hơi giật mình. Không ngờ tên này giàu đến thế. Thần dẫn nó bước vào phòng khách. Có 2 người đang ngồi trên ghế sô pha.
Người đàn ông đang chăm chú đọc báo. Còn người phụ nữ thì thong thả ngồi uống trà
- Cha, mẹ. Bạn gái con, An Hiểu Thuyên.
Âu Thần lạnh nhạt nói. Ông bà Dương ngước lên. Thuyên nói giọng hơi run
- Dạ, chào 2 bác ạ
Bà Dương ra hiệu cho nó ngồi xuống
- Ta hỏi đơn giản thôi. Con thấy Thần nhi của chúng ta thế nào?
Nó hơi bất ngờ, đôi mắt đầy mê hoặc của mẹ hắn cứ nhìn xoáy vào nó làm Thuyên bối rối (giờ đã biết đôi mắt hắn được di truyền từ ai)
- Hắn..àh, anh ấy..ùm..rất…đáng yêu
Hiểu Thuyên đỏ mặt, vì nó đang nói thật lòng mình.
Ông Dương bỏ tờ báo xuống. Âu Thần sặc trà. Bà Dương mở to mắt nhìn nó
Có vẻ lần này không cần dùng đến chiêu ngoại tình thì cha mẹ nó cũng không đồng ý cho 2 người quen nhau rồi
Bỗng bà Dương chồm đến ôm chặt lấy nó
- Ôi con thật hợp ý với ta. Ta thích con rồi đấy
Hắn một lần nữa ho sặc sụa. Cha hắn lại tiếp tục xem báo (con người kì lạ)
Thuyên hơi giật mình. Rồi thở phào trong lòng. Vui vẻ tiếp chuyện với mẹ hắn hơn
Đến khi Thần giả ho đến sắp ngạt thở đến nơi, nó mới chú ý đến hắn. Hắn ra hiệu lên phòng.
Mặt lộ rõ không vui.
Trên phòng
Đã rất lâu rồi căn phòng này không có người sử dụng, vì từ khi vào cấp 3 thì hắn đã dọn ra ở riêng. Nhưng trong phòng mọi thứ đều rất sạch sẽ, như được lau chùi quét dọn hằng ngày.
- Được rồi, bây giờ tiến hành kế hoạch B
- Có kế hoạch A sao?
- …cấm thắc mắc, làm đi
Thần gắt. Nó bĩu môi. Hít hà một lúc rồi nói như hét
- Tôi không ngờ anh lại là đồ tồi đến vậy
- Không, em hãy nghe anh giải thích đã
- Khỏi nói nhiều, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
- Chỉ một lần này thôi. Em hãy bỏ qua đi
- Đừng nói nhiều. Dành hơi mà nói lời ngon ngọt với cô ta
- Anh sẽ chia tay với cô ta ngay lập tức
- Không cần. Bây giờ tôi chia tay anh
- Anh…
- Có chuyện gì vậy?
Nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào “đầy cố ý”, bà Dương chạy lên xem. Thấy mặt nó đỏ bừng vì tức giận, còn thằng con thì ra sức năn nỉ nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì ăn năn (==)
- Không có chuyện gì đâu mẹ
- Mày nhìn mặt con bé vậy mà nói không có chuyện gì àh?
Quay sang nhìn. An Hiểu Thuyên không những mặt đỏ bừng, mà tay còn ôm ngực, ra chiều khó thở. Thần hơi bất ngờ “Cô ta có làm quá không?”
Nhưng hắn không biết là nó đang đau. Tim của nó hình như do quá kích động nên cứ nhói lên từng đợt.
Trà
Phải rồi, sao nó quên được chứ. Mẹ nó dặn phải kiên trà đắng mà nó quên mất. Không tiện từ chối bà Dương nên nó đã nốc luôn mấy tách. Tiêu rồi. Mẹ nói nếu uống nhiều quá, ngoài co thắt tim, thì nó sẽ bị….
Bùn nôn
Hiểu Thuyên chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo Bà Dương và Thần trố mắt ra nhìn.
10 phút sau
Thuyên bước ra từ nhà vệ sinh. Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Bà Dương đi đến, đầy dịu dàng nhìn nó
- Con àh, hãy tha thứ cho Thần nhi đi
Trong lúc chờ nó nôn xong, bà đã gặng hỏi Thần, hắn “thật thà” kể đầu đuôi cho bà nghe Bà nói tiếp
- ..như vậy nó mới có cơ hội chăm sóc cho con và đứa con trong bụng chứ
- Sao cơ ạ?
Nó và hắn hét lên. Gì thế này
- Con đừng có chối. Ta biết con đã có thai. Từ cách uống trà đến triệu chứng ói này
- Ơ không không, bác hiểu lầm rồi, cháu….
- Được rồi con không cần nói nữa. Người nhà họ Dương quyết không để bất cứ người nào chịu thiệt thòi. Ta sẽ gả Thần nhi cho con
- Cái gì? – cả 2 đồng thanh
Dương Âu Thần như muốn gào lên. Sai rồi sai rồi. Kế hoạch của hắn không phải là thế này. Đã lệch kế hoạch mà còn bị gả đi nữa chứ. Chết mất. Hận. Ta hận An Hiểu Thuyên
An Hiểu Thuyên dù bất mãn ngoài mặt nhưng trong lòng cũng vô cùng sung sướng. Vốn định từ từ “đốn” tên đáng ghét này, nhưng không ngờ thỏ tự chui vào hang cọp. Coi như bước đầu thành công. Yeah. Dương Âu Thần, hãy đợi đấy
2 con người mang 2 tâm trạng. Sắp sửa sống chung dưới một mái nhà. Lại còn “đứa con” trong bụng. Hứa hẹn đầy chuyện thú vị đây
|