Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
|
Vĩnh Khánh lao dau chạy như dien ra khỏi khách sạn anh dang bị mất khống chế...bốn chân anh giẫm dap lên những cái xác bị anh xé....Lịch Sử như bị lập lại -wao...chó dien!!! Ken lơ lửng trên không trung.Nãy h hắn da quan sát rất kỹ nhìn thấy cảnh Vĩnh Khánh cào cắn lũ người kia mà thâm tân cux hoảng sợ -grừ...gừ... Vĩnh Khánh nhảy lên vồ Ken.Ken nhanh chống bay di né.Kin từ dau nhảy dùng doi cánh sắt ác ma quạt Vĩnh Khánh.Khánh bị tấn công bất ngờ nên bị rơi xuống hoá thành người sói.Mặt anh hằn lên những vết den do biến hình nên không thấy dc mặt. -các người là ai??? Khánh thở hổn hển nói -là ai???...không lẽ ngươi không biết hậu dệu dc hồi sinh từ 12 giọt máu thuần của dang người sói tối cao!!! Kin khoanh tay cười khẩy mỉa mai -12 giọt máu thuần của ngưì sói.... ??Khánh mơ hồ ns -hmm...dể giải thích sau...tụi ta là một trong 12 tử dồ của dòng vampire theo lệnh nữ hoàng tối cao quyền quy dến dây bắt ngươi hậu dệu của thũ lĩnh tộc người sói dể tế thần!!! Ken giơ hai dây xíh to trên tay ra sẵn sàng tư thế chiến dấu. -sao nhất thiết fải là ta....chết tiệt... Khánh dựa vào cột ôm cánh tay bị chảy máu nhìn vào tên vừa chém mình ns -hmm...người dc hồi sinh từ 12 giọt máu của 12 người sói thuần chủng và cux vào năm nay là dung 1000 năm tồn tại tộc vampire chúng ta và cux là Mùa Trăng Non...vì thế ngươi chính là vật tế thích hợp nhất....mau giơ tay chịu trói di.Ben bay dến dùng ma thuật của mình phóng ra 13 cây giáo nhắn thẳng vào Khánh.Khánh gân xanh trên trán nổi hết lên.Anh kì. chế hết nổi ngước cổ gào một tiếng kinh thiêng dộng dịa.13 giáo nhọn bị tiếng hét khống chế nên mất hiệu lực văng tứ tung cả bản thân Ben Ken Kin dều bị văng ra xa.Khánh dấm mạnh xuống dất mặt dất nức toát ra.Anh hoàn toàn bị mất khống chế dưa móng vuốt lao dến Ba têb tử dồ.Ben guượng dậy dùng giáo nghênh chieến vs Khánh.Nhưng hắn không bik dc Vĩnh Khánh là hậu dệu của Thủ Lĩnb ng sói vả lại còn dc hồi sih từ 12 giọt máu thuần nên suức mạnh rất ghê ggớm có khi còn hơn cả nữ hoàng vampire.nên chỉ dùng 1/2 sức cũng dủ là. Ben văng xa luôn rồi.Zac nhận thấy dc sức mạnh ghê gớm dó anh dùng súng bạc bắn ra hai viên dạn bạc về phía khánh phập.Khánh nắm chân Kin lên dở hai viên dạn cho mình xong anh lao di nhanh chóng kèm theo tiếng gào kinh dị.Zac bay xuống dở Ben dậy -ngươi có sao không??? -... Ben hất tay ra không ns gì.Ken kéo Kin dậy -này sao hoàng tử lại bắn Kin dịnh trả thù riêng sao??? Ken mỉa mia -ta chỉ sơ suất...Zac lạnh lùng ns -hmm...một hoàng tử tội lỗi mà còm dám ra vẻ mặt cao quý dó ư??? Ben khinh bỉ -hmm....các ngươi nghỉ sao mà di dấu vs con quái vật do muốn chết sao??? Zac không dể tâm lắm những lời do -im di không có tư cách quản chúng tôi dâu.Kin ôn vết thương pặc pặc pặc.3 cây giáo dân thẳng vào tay 3 ng -ta nói các ngươi bik cái ji cux phải có giớj hạn ta làm sai có nữ hoàng phán xét không tới lượt lũ tạp nham các ngươi dạy dời.nếu còn dám dùng thái dộ dó vs ta....ta sẽ nổi dien lên dó....Zac nhếch mép lạnh lùng ns.Tay anh giơ lên nhấc cả ba người quẳng ra xa.Xong anh bay di
|
Chap 10 Dình Khải cầm chặt hai tay cô nhìn thẳng vào dôi mắt to tròn hoảng sợ của cô. -anh yêu em nhiều lắm... em bik ko??? Anh chậm rãi nói.Cô mở to hai mắt ra nhìn anh -anh nói gì vậy anh là anh hai tôi dó!!! Cô lhàn khàn nói -hahahah.... a...anh hai ???em nghĩ bây giờ anh còn là anh hai của em sao??? haha....anh chết rồi...anh chết từ 1 năm trv kìa vào cái gia dình mình bàn chuyện sinh nhật của hai chúmg ta...em ko chịu chạy ra ngoài....anh duổi theo....sau dó vì mệt quá lên cơn dau tim mà chết haha... Anh cười lạnh nói.Cô lắc dầu -anh im di không phải do tôi...hic... -anh ko trách em còn cảm ơn em nữa...vì bây h anh chết rồi ko còn là anh hai của em nữa....hahha.... Khải ép cô vào tường chặt dến nỗi cô không hô hấp ko dc.Anh cúi ng xuống nhe răng nanh ra cắn phập vào cần cổ cô -a....dừng lại a.... Lục Dình Khải dừng....dừng lại...hic....Vĩnh Khánh... Cô khóc thét lên.Anh nghe dc tiếng cô gọi tên Vĩnh Khánh mắt anh dổi sang màu dỏ di chuyển lên hôn ngấu nghiến vào miệng cô (><) cô giãy dụa mãnh liệt nhưng ko tài náo thoát ra dc. -a hú.... Một bóng den tông cửa bay vào.Húc Khải bay ra xa.Mộc Miên dc giải nhưng cô không chống cự dc nữa.Cô khuyạ xuống.Vĩnh Khánh ôm lấy cô -mộc miên....anh gọi tên cô -là....anh sao???vĩnh....khánh....Cô ngất xỉu di.Vĩnh Khánh hoảng hốt dịnh ôm cô di nhưng vì ko phòng thủ cộng thêm trận chiến hồi hao tổn sức lực nên anh bị móng vuoốt của Khải cào trúng làm cậu bay ra dập vào tường. -thì ra cậu chính là con sói chúng ta cần tìm....hà...Khải xoa xoa vết thương. -...grừ... Vĩnh Khánh gầm gừ.Khải nhếch mép -lúc dầu tôi cảm nhận dc mùi hắc trên ng Mộc Miên tôi còn tưởng em ấy là vật tế....ha...nhưng giờ thì tôi yên tâm rồi...bây giờ bik dc cậu là vật tế tôi vui lắm 20 ngày nữa cậu sẽ chết....Mộc Miên sẽ thuộc về tôi hahha....Khải cười to lên -grừ....anh thật ghê tởm cả em gái cux ko tha còn muốn ăn trái cấm....a.... Khánh Bị Khải dấm ngay mặt.Khánh giữ vững thăng băng lao dến Khải.Khải nhận ra dc sức mạnh ghê gớm của Khánh anh nhanh chóng dùng giáo nhắm vào Mộc Miên.Khánh liền dừng lại -hèn hạ.... cậu mắng Khải.Anh cười lên dùng hai cây giáo dân xuyên qua Khánh -di di.... tôi ns cho cậu bik...20 ngày sau tôi muốn cậu khẻo mạnh dể dấu vs tôi diều kiện là hạnh phúc của Mộc Miên... khải lạnh lùng nói.Khánh nhìn Mộc Miên dang nằm dó hai tay nắm chặt lại cậu không còn cách nài khác dành phải dau lòng rút lui.Khải ngồi phịch xuống ôm bụng bị rách của Anh.Anh hít sâu.Nếu vết thương bình thường thì dã lành từ lâu...nhưng dây là cú húc rất khủng khiếp chắt 3 ngày ms lành.Anh cố nén lại ôm cô di qua phòng khác ngủ.
|
Mộc Miên Tỉnh dậy.Cô nhớ lại ngày hôm qua.Cô vùng chăn ra chạy vào phòng tắm soi gương.Dúng như cô nghĩ có dấu cắn cô run lên hai tay xoa vào nhau.Cô dánh răng rửa mặt rồi di ra.Cô bc xuống nhà thấy ba mẹ dang ngồi nói chuyên vs Khải.Cô sắc mặt trắng bệch dịnh kêu lên nhưng nghĩ dến Djình khải cái gì cux dám làm kể cả chuyện hoang dg loạn luân kia.Cô ba chân bốn cẳng chaạy ra khỏi nhà.Cô di nhanh dến trg cô muốn bik hôm qua có phải Vĩnh Khánh dến vs cô không.Thấy Vĩnh Khánh dag di dến.Cô chạy dến -Khánh hôm qua....ơ?? cô dơ ng khi thấy anh di ngang cô không ns gì hoàn toán lơ cô. -Khánh... Một giọng nói vang lên.Hoàng My chạy dến ns chuyện vs Khánh.Khánh cux cười nói lại.Hoàng My tự Nhiên cầm tay Khánh kéo di.Mộc Miên dột nhiên tim nhối dau.Nhìn Vĩnh Khánh hoàn toàn di xa cô. -chết chưa.... Zac dứng bên uuu ns -anh là ai??? Cô giậ mình quay ra hỏi -à...thầy tên Zac thực tập sinh hihi....chào em....Anh mỉm cười ns.Cô ko có tâm trạng nào mỉm cười vs anh từ hôn qua cô ms bik Anh hai dã chết cọng thêm hôm nay Vĩnh Khánh lơ cô nên cô giậm chân bỏ di.Zac nhún vai rồi nhìn sang phía Vĩnh Khánh Và Hoàng My "tạm thời ko nên tấn công con sói dó...nếu ko bất lợi thuộc về mình kể cả Con Nhỏ Hoàng My nữa." Zac dẩy gọng kính lên xoay ng di. Cốc Cốc -chào Hội trưởng... Zac mĩm cười kêu lên... -hum???.... Khãi dabg uống nc nghe ai gọi ngước lên -phụt.... ặc... khụ khụ... Anh ho sù sụ khi thấy Zac.Zac dầu dầy vạch Hắc tuyến lấy khăn tay ra lau số nc trên mặt. -tr dất...
|
ĐÌnh Khải lau miệng đứng dậy nhìn sát mặt Zac -oh my god???hoàng tử Zac đó ư???sao....cắt tóc rồi ? -thích thôi!!! có cần hâm mộ vậy không? Zac ngồi xuống gác chân lên ghế nói.Khải nhún vai cầm viết lên ghi ghi. -anh định làm giáo viên ở đây coi chừng con chó đó sao? Khải lạnh lùng nói -người ta là sói mà cậu có cần mắng nó là chó không? Zac đùa cợt -trả lời tôi đi... Khải nói -tôi là người tạo ra cậu mà cậu giống cha tôi quá....cũng nói thật còn hai mươi ngày nữa là đến ngày trăng tròn.tôi đến đây để giám sát tên đó....còn nữa Zic đã báo cho tôi biết hậu duệ của nhà tiên tri đã xuất hiện... -gì nữa??? nhà tiên tri? Khải nhăn mày nói -ukm....cô ta thuộc miêu tộc sống 1000 năm rồi...tổ tiên cô ta là nhà tiên tri kiêm pháp sư của tộc người sói... -thì có sao đâu? -có chứ sao không...cô ta là kẻ ngán đường...liên tục gây ra rắc rối cho những sự việc của tộc ma cà rồng chúng ta...lần này cô ta xuất hiện thì chắc chắn cô ta đã biết được tung tích của Thũ Lĩnh người sói...cô ta sẽ bảo vệ cho hắn...và có thể là ngăn cản đi việc chúng ta tế tổ tiên....nên bây giờ việc quan trọng hơn là...phải tìm cho ra cô ta tiêu diệt rồi mới tính chuyện kia sau! Zac xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi nói.Khải dựa lưng vào ghế nhíu mày -sao rắc rối thế....hết một con chó rồi đến một con mèo...đúng như câu "chó mèo không yên mà" Khải nói -ủa...liên quan sao??? ZAc hỏi.Khải lắc đầu. -vậy anh có biết làm sao để tìm được ả không? -cũng giống như sói....họ sẽ phát ra một mùi hắc thu hút loài ma cà rồng chúng ta và chúng ta cũng vậy...còn tộc miêu thì họ có một mùi của hoa anh đào rất dễ nhận ra...nhưng đó chỉ là với những con mèo vô dụng thôi...còn loại mèo quyền quy điển hình như Nhà tiên tri thì sẽ che dấu mùi này một cách hoàn hảo...cả nữ hoàng cũng chưa chắc cảm nhận đúng/... -khó khăn vậy? trước hết ma lực của Vĩnh Khánh hầu như đã vượt qua tầm kiểm soát của bản thân...cần có một pháp sư bên cạnh giúp hắn tỉnh táo phải không?KHẢi xoa cằm nói.Zac gật đầu -nếu vậy...cô ta....sẽ là người gần tên đó nhất .....nhưng chưa chắc gì mỗi đêm cô ta ở với Khánh...với lại cô ta khó tạo ra mùi như vậy sao tìm ra... Khải tính tới tính lui hoàn toàn không tìm ra một cách giải nào thích hợp.ZAc cũng đau đầu suy nghĩ thì tiếng chuông báo giờ học vang lên mọi người giải tán. ==== mộc Miên cầm tay KHánh cô đỏ mặt nói -anh...hôm nay em thi đó...anh có...Mộc Miên chưa nói xong thì Haofng My đã kéo tay Vĩnh Khánh đi Mộc Miên nhìn anh lơ cô lần hai trong ngày làm tim cô chợt nhói lên. -đồ ngực xệ gian xảo...Cô mắng thầm vỗ vỗ má tỉnh táo cầm theo cây viết tờ giấy trắng và một cái máy tính đi vào phòng thi. Cô được ban giám thị cho ngồi bàn số 13 -tr đất...ác vậy trời số 13 may mắn giữ.Cô nhăn mặt nói.Phía trên có các thành viên đội bồi dưỡng lý.trên cô là thế Kiệt phía bên thế kiệt là Thùy trang thư kí xinh đẹp của hội kiêm bạn gái của hội Trưởng lạnh lùng Thế Kiệt.Phía dưới cô là Bảo Ngọc dễ thương đang dũa móng tay.Còn bên trái cô là...Nũ Hoàng Ngực Xệ HOÀng My....Cô ngao ngán không muốn nhìn con nhỏ đó -ek...LCD(ám chỉ mấy người phẳng lỳ không điện đài đó) Hoàng My quăng cục phấn vào đầu cô -ek...muốn chết hả ngực xệ? Mộc Miên trợn mắt nói.Hoàng MY tằng hắng giọng rồi quay đi -không có chi chút may mắn rớt nha... -hứ... Cô hứ lạnh hoàng my rồi quay sang nhìn Vĩnh Khánh lạnh lùng ngồi sát bên phải cô.Từ khi nào anh và cô đã có một tấm bình phong vô hình ngăn cách vậy? là ai ngoaì con nhỏ kia chứ....Cô nghĩ rồi quay sang liếc cay HOàng My.Hoàng My nhìn cô nhếch mép khinh một cách cực đểu và chất rồi...rồi cầm bài lên làm.đến câu 10 cô đột nhiên dừng bút "chết cha sao khó vậy hay bỏ ta" ""-này....nếu trong khi thi có câu em không biết làm thì đừng bỏ trống khoanh lụi hoặc ghi lụi may ra ông bà mình có phước phù hộ cho em trúng một hoặc nữa điểm...hiểu không! Vĩnh Khánh cốc đầu cô nói"" -không được bỏ...khoanh lụi...Cô nói là làm khoanh vào câu A.Vĩnh Khánh nhìn qua bài cô cũng phải nhịn cười vì cô khoanh lụi nhưng lại chính xác... Thế 90' trôi qua.Cô thở phù phù khi làm xong hết nhưng mà 50% cô nhớ công thức rồi làm được 50% còn lại toàn làm lụi không...không biết cô có đủ 95 đ để làm thành viên nhóm không..Cô đập đập vào bàn lo lắng.Nhưng rồi cũng phải rời đi.Cô theo thói quen khoác tay KHánh nhưng anh không them nhìn cô lấy một cái mà bỏ đi... -cô biết không....khánh rất buồn đấy...từ nhỏ anh ấy bị bỏ rơi không ai quan tâm chỉ có tôi là người duy nhất biết được tâm trạng của anh ấy...tấm hình này là năm anh ấy học lớp 3 đang chơi trượt ván rất vui đấy....cô biết không??? anh ấy thích nhất ăn kim chi và ghét nhất là bánh ngọt...Hoàng My khoanh tay cầm tấm hình ra cố tình ve vãn trước mặt cô.cÔ bị chấn động "ghét bánh ngọt sao?" -hình cô có vẻ mặt như vật tôi biết cô không hiểu Khánh rồi...thật sự không xứng đáng làm bạn gái anh ấy chút nào....Hoàng My kênh kiệu quay đi.Mộc Miên tựa vào thành tường nhớ lại ngày hôm đó cô đến nhà anh ở còn làm bánh kem cho anh....không lẽ vì...cô làm anh mới miễn cưỡng ăn những thứ mà mình không thích sao.... Không thể nào...cô quá vô dụng vậy sao?? Nước mắt nhanh chóng quây quanh hốc mắt cô...cô không kìm được những hạt trân châu ấy rơi xuống cô chạy đi.Đình Khải đứng ngay sau cửa nhìn bóng lưng cô chạy đi....nhưng anh không có cảm giác gì,,,,'có thật mình yêu....em ấy không?"....và VĨNH Khánh tay ôm đầu dựa vào tường anh đau lòng khi thấy cô khóc nhưng anh không thể tiếp cận cô được anh sợ sẽ biến thành hình dạng quái vật đó làm cô sợ...anh sợ sẽ bị thú tính chiếm lấy lý trí mà xé xác cô ra nhưng những nạn nhân mà anh đã hại đêm qua anh sợ lịch sử sẽ phải tái hiện lần thứ ba..trên người con gái anh yêu nhất,,,,anh gượng người chạy ra khỏi trường học.ZAc đứng trên tần thượng chứng kiến tất cả anh chỉ lắc nhẹ đầu..."hoàng my??? có khi nào cô ta là nhà tiên tri không ta?"
|