Anh Trai Của Tôi Là Ma Cà Rồng (My Brother Is A Vampire)
|
|
Chap 15: ĐÌnh KHải lê từng bước chán nản trên con đường đã bao giờ con đường nhộn nhịp đã trở nên tàn tạ vậy rồi.NGười thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn lục tubf mọi thứ như bị bệnh tìm kiếm cái gì đó,cây cối đều bị đốn gãy nhà cửa thì tan hoang có vài cái còn hơi hơi cháy nữa...Bỗng đi qua một cái tiệm cưới anh chợt dừng lại...ANh đưa mắt nhìn vào cái tiệm cưới có màu chủ đạo là màu tím nhẹ tạo cảm giác yên bình.Trong đó toàn bộ áo cưới bị rách và đốn ngã hết có vài con ma nơ canh gãy chân sứt mẻ trong kinh dị cực kỳ,Anh trầm lặng... ++5 năm tuổi+++ -Mộc Miên? em chạy đi đâu vậy anh kiếm em nãy giờ? Đình Khải vỗ đầu Mộc Miên ANh thấy cô cứ dán mắt vào cái cửa kính nhìn vào bên trong cái cửa tiệm áo cưới.Mộc Miên phồng má -anh...thấy cái đầm kia không...oa....nó đẹp quá...đẹp hơn cả áo cưới của chị Lin hàng xóm nữa...em rất muốn mặc nó.... Đình Khải vỗ đầu Mộc Miên -chừng nào em lớn đi....anh mua cho em!!! -thật sao?anh hứa nhak? em sẽ mặc nó vào đám cưới của em...với hoàng tử trong lòng em...hai chúng em sẽ được mọi người chúc phúc hihi... Mộc Miên chắp hai tay ao ước về đám cưới sau này -lỡ không ai cưới em sao? Đình Khải khoác vai mộc miên đi -hứ....sao lại không có!mà nếu không thì anh hai cưới em nhak? Mộc miên ngây thơ véo mũi Đình KHải.Anh cười gật đầu chắc chắn.Anh quay đầu lại nhìn vào chiếc áo cưới kia...Áo cưới to lộng lẫy với gam màu trắng tím kết hợp độc đáo....đó là một lời hứa của anh và cô.... +++Trở lại hiện tại anh nhắm mắt lại cố tìm một cảm giác yêu thương nào đó cố lấy lại nhịp tim lấy lại cảm xúc....Nhưng....không hề...anh chưa bao giờ thấy hận bản thân như vậy....đồng ý là anh đã sống lại nhưng....anh lại là một con quỷ hút máu....anh đã giết đi những người đã xém hại Mộc Miên...giết một cách tàn bạo máu lạnh vậy mà có thích thú nữa...Anh đã làm liên lụy đến cả ba mẹ mình...người mà mình muốn báo hiếu...Anh lại là,m cho mộc miên sợ hãi...Đám tang ba mẹ anh không phải là anh không muốn tới....tại vì...anh không thể tỏ ra đau lòng được anh không thể nào khóc được.,...anh máu lạnh rồi...Anh thở dài bước vào cửa hàng đó tìm kiếm chiếc áo quen thuộc...nhưng không thấy -chắc đã bị bán rồi.... Anh nhếch môi hừ lạnh..Anh quay người định bỏ đi nhưng..có một điều kỳ diệu...chiếc áo anh tìm kiếm đang ở dưới chân anh....Anh cầm lấy nó lên đã bị dơ một phần rồi...nhưng không sao..... Anh cầm lấy chiếc áo cưới vụt biến đi... HOàng My thay băng cho kell cô cẩn thận để không chạm vào vết thương của anh.Kell thở dài thường thượt -chị Vida sẽ không sao đâu mà... Hoàng My an ủi Kell cô biết dạo này vết thương không lành lại nhanh là vì tâm trạng của ngài đang buồn bã lo lắng. -Cô không biết tên Ben tàn Bạo như thế nào không? lúc Vida đến đây với thân hình gầy nhom trên cổ có biết bao nhiêu vết cắn...Tôi không thể nào không lo lắng được....Vida từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh dẫn đến có thói quen xấu là đi ăn cắp...nhưng từ khi tôi gặp em ấy....Tôi đã yêu cái ánh mắt ngây thơ và hơi lạnh lùng...pha một chút buồn bã...Tôi đã yêu em ấy rồi....Tôi bỏ tất cả để đi với em ấy...chăm lo cho em ấy...và rất hiểu tính tình của em ấy...em ấy rất sợ đau! Kell xoa xoa thái dương anh cram thấy cực kỳ đau khổ.Hoàng My bất chợt dừng lại một lúc rồi băng tiếp.Phải cô đang nhớ đến Zac,không biết thầy ấy ra sao rồi....thật sự nhát kiếm ấy cô không hề muốn ra tay chút nào...yêu một người đau khổ vậy sao?yêu mà không thể đến với nhau...không thể chăm sóc cho nhau....lại còn đối đầu với nhau...cảm giác ra sao nhỉ? Hoàng My mím môi kìm chặt nước mắt. -kell! Vĩnh Khánh nhảy xuống với giọng hốt hoảng... -sao? Kell nhíu mày thủ lĩnh bị làm sao vậy -vĩnh Thông...ba của tôi bị bắt làm con tin rồi! Vĩnh Khánh mím môi nói.. -hả? Bác ấy Hoàng My cũng hoảng hốt...bác ấy duy nhất là người biết tất cả mọi chuyện.kell nhắm mắt lại im lặng sau đó anh mở mắt ra đôi mắt màu vàng lạnh lùng -hôm....nay chúng ta phải ra mặt rồi...không thể trốn tránh số phận được....Vĩnh Khánh và Hoàng My thở dài...Vĩnh Khán cầm lấy một con dao nhọn cất vào túi áo rồi đi ra cửa -đi thôi!
|
Chap 16 Một con sói với bộ lông xám lướt nhanh trên con đường với nhiều con người ngơ ngẩn cản đường.kell với một cái áo choàng đen lướt nhanh như gió. -wel! Các người thật xuất hiện sao không trốn chui trốn nhủi à? Đình Khải lơ lửng trên không với Zac và ken cất cao giọng nói -Lục ĐÌnh Khải! Vĩnh Khánh gầm gầm mắt trừng lớn nhìn đình khải -phì,,,cảm ơn....lâu rồi ta cũng quên bén cái tên này,....hừ... Đình Khải lạnh lùng hừ nói.Ân oán của anh và hắn ta đã bắt đầu... Zac thì anh ngó nghiêng xa xăm.."hoàng My" bỗng anh cảm nhận được hình như có người giảm tuổi thọ.Zac nói với đình khải và ken -ở đây giao cho hai người ta cảm thấy có cái gì đó sai sai...chú ý lừa tụi hắn đến chỗ lễ tế! Zac nói xong vụt mất đi.Đình Khải và Ken nhìn nhau gật đầu rồi lao vào Vĩnh Khánh .... +++ Mộc Miên với cái áo choàng đen đưng nhìn vào cái lâu đài màu đen kia coo đi theo BEn và biết được nơi đây.Nhưng cô tiến vào thì có một màn xanh hiện ra cản dường. -Mộc miên! mộc Miên giật nảy mình rút con dao mà vĩnh khánh tặng cô phòng vệ.Hoàng My giơ hai tay lên -tôi! -hoàng my cô làm gì ở đây? -đáng lý tôi ....cúi xuống.....
|
Hoàng My ấn đầu Mộc Miên xuống,Một con dơi tuần tra bay qua,mộc miên ló đầu ra hỏi -sao cô lại ở đây? Mộc miên mím môi nói.hoàng My trầm mặt một lúc cô mới nói -tôi là một linh miêu...tôi tới đây là vì tôi nhìn thấy cô...nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm... -không tôi không sợ nguy hiểm...Tôi biết được hôm nay là lễ tế của dòng tộc ma cà rồng và người tế là....Vĩnh Khánh...tôi không muốn như vậy....tôi biết tôi chỉ là một con ngừi nhỏ bé vô dụng không làm được gì...nhưng tôi sẽ cố gắng tôi không muốn Vĩnh Khánh gặp nguy hiểm mà mình chỉ biết khóc ở nhà...còn có cả anh hai nữa....tôi muốn anh tỉnh ngộ dẹp đi cái tình cảm điên rồ đó...Hic...Mộc Miên nắm chặt con dao trong tay ánh mắt nhuốm màu swoj hãi nhưng lại kiên quyết..Hoàng My khẽ mỉm cười đúng là cô không thất vọng bạn gái của Vĩnh khánh là phải mạnh mẽ như vậy...dám đứng trước mặt bao nhiêu người chỉ trích cô,nay lại không ngại nguy hiểm lao vào đây để cứu Vĩnh Khánh....đúng là một cô gái kiên cường...Hoàng My cắn vào tay mình nặng ra một giọt máu cô quỳ xuống niệm chú rồi đục một lỗ trên tấm màn xanh hay gọi là kết giới kia -cô làm gì vậy? Mộc Miên khó hiểu -phá bỏ kết giới! hoàng My trả lời gọn Trên tấm màn xanh bị đục một lỗ làm kết giới yếu liền sau đó bị rách rộng ra... -nào nhanh rách được một chút là liền lại liền nhanh cầm tay tôi đi thôi! Hoàng My nắm tay mộc miên -cô giúp tôi ? Mộc Miên ngạc nhien -uk... hoàng My nắm chặt tay mộc miên nhảy vào.Soẹt...xoẹt Kết giới hàn gắn lại +++ -công chúa Sophia có vài con chuột đã đục một lỗ ở kết giới và đột nhập vào lâu đài của chúng ta! Kin giật giật mấy sợi dây lạnh lùng nói.Sophia nhếch môi -kệ...số phận đã như vậy rồi mà....cứ để chúng nhởn nhơ đi...a... "hình như có đnag rút giảm tuổi thọ?" Sophia nhíu mày nhưng cô cũng gạt phăng ý nghĩa ra khoác áo choàng chuẩn bị tới lễ tế... -đi thôi kin! -vâng!Kin thu dây lại cung kính đi theo. +++ Vĩnh KHánh và Kell bị dồn đến lễ tế một cách dễ dàng vì sao ư?vì bọn chúng lấy tính mạng của Vĩnh Thông người cha của Vĩnh Khánh ra uy hiếp. -Tân thủ lĩnh à...mời người...đừng cử động Ken dùng dây quấn quanh Vĩnh Khánh.kell cũng bị như vậy -các người...dùng cách hèn hạ này để bắt ta?Vĩnh Khánh hừ lạnh khinh bỉ -haha...chứ người nghĩ sao? Ken vỗ vỗ lên má của anh.Đình Khải nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 11h rồi còn đến 1 tiếng nữa mới tế lễ mà Zac đâu? -wel.... Tân thủ Lĩnh đẹp trai! Lucifer và Emilia bước đến.Emilia không nói gì đi đến chiếc ghế đen đã được chuẩn bị.khuôn mặt của bà lạnh tanh nhưng không ai biết được ba đang nôn nóng có được sức mạnh của Tên tân thủ lĩnh kia. ... +++ Zac mở tung cánh cửa bạc đi vào đây là căn phòng mà vamp thuần chủng vừa sinh ra đã được ở trong đây để hấp thụ tinh hoa.Zac nhíu mày khi nhìn thấy Zic người anh của mình mái tóc đã chuyển bạc rồi cho thấy sự tự giảm đi tuổi thọ của mình.Anh chạy lại kêu lên -Zic...anh làm gì vậy điên hả? Zac đẩy Anh ta ra.Zic mỉm cười loạng choạng vịn vào thành bàn -em đến rồi à...tệ thật!người anh đang tự giảm tuổi thọ mà Sophia không đến nhỉ! Zic thở dài -anh thôi đi anh làm... -suỵt! Zic đưa tay lên yêu cầu im lặng anh nhìn vào sàn nhà dột nhiên cười lạnh nói -đây chính là...nơi mà...mẹ...mẹ đã ra đi! Zac mở to mắt kinh ngạc có một dòng ký ức chạy qua..một dòng máu bắn vào mặt anh. -cả dòng tộc cho rằng sự mất kiểm soát của loài dơi là do sự nguyền rủa....mẹ là một vamp chính thống nhưng không hiểu lám sao mẹ lại có được cảm xúc như con người biết khóc biết cười...tất cả....dựa vào điều đó mà mẹ bị mất mạng.... Zac đưa tay sờ lên ngực mình Đau! -em cũng vậy em giống mẹ ở điểm ấy...mẹ vì bảo vệ em nên đã phong ấn nó nhưng bây giờ phong ấn đó vỡ rồi...em lấy lại được cảm xúc của mình anh cũng yên tâm...anh cũng rất muốn như em muốn có một cảm xúc anh không muốn như vậy chỉ biết đến một điều sinh tồn...Anh ao ước như vậy thôi.... Zic nắm chặt tay mình lại -vậy vậy sao anh? -đừng hỏi!anh nói em nghe! Emilia và Lucifer muốn độc chiếm thế giới này họ không tế lễ mà muốn cướp đi sức mạnh của tân thủ lĩnh tộc người sói bằng cách lấy máu của hắn...nếu muốn phá hủy chỉ có một cách... -cách gì? -Thủ lĩnh cuả dòng tộc người sói đã dùng chính máu của mình chia ra thành 12 giọt máu tạo ra tim cho mười hai trưởng tộc cai quản mười hai vùng đất...đến khi thủ lĩnh chết vì muốn hồi sinh mười hai vị trưởng tộc ấy đã lấy trái tim mình trả lại cho chủ nhân nó đồng thời họ phải chết mười hai quả tim được gộp lại giao cho nhà tiên tri...ông ấy hồi sinh lại cho thủ linh nhưng bị lu ci fer phá quả tim ấy bị lưu lạc đến thời đây... -là Vĩnh Khánh! Zic hỏi -đúng và chỉ có một cách là hòa vào một giọt máu thứ 13 sức mạnh ấy dòng máu ấy sẽ.....dấy bẩn
|
Chap 17 Sau khi đột nhập thành công vào tòa lâu đài đồ sộ,u ám kia.Mộc Miên cảm thấy cứ rợn rợn người.Cô nắm chặt con dao trong tay mình,mồ hôi túa ra ướt cả áo choàng mặc dù trong này hơi lạnh. Hoàng My không dám dùng nến hay phép thuật gì để tạo ra ánh sáng cả.Mộc Miên nắm lấy tay của Hoàng My run run nói -này!sao không bật đền hay thắp nến gì đi!Cho an toàn! -An toàn? hừ...con người cô ngây thơ thật! Trong những trường hợp bị lẫn vào bóng tối con người thương mong có một chút ánh sáng để thắp lên tia hy vọng viễn vong hay làm dịu đi sự hoảng loạn...nhưng họ không biết,sự ngu ngốc đó sẽ làm cho kẻ thù nhận thức được! HOàng My liếc nhìn về mọi phía.Miệng lảm nhảm giải thích cho mộc Miên hiểu.Mộc Miên khẽ bĩu môi xem thường.Tệ thật không phải con người thì có thể lên tiếng mắng ngu này ngốc nọ sao?nếu như ở trường thì cô không để yên vậy đâu.Mà nếu...số phận không chuyển hướng thì có lẽ....giờ này cô và Vĩnh Khánh đã hạnh phúc bên nhau. Mộc Miên giật nẩy mình khi có một cái bóng lướt qua phía sau cô.Hoàng My cũng cảnh giác cao độ.Cô vung cây kiếm của mình lên chém nhanh về phía cái bóng ấy. XOẹt.Một đường kiếm lóe lên.Bóng đen ấy đổ xuống.Hoàng My vội nắm lấy tay Mộc miên chạy như bay. Hoàng My là tộc Linh Miêu nên chạy nhanh là chuyện bình thường.Nhưng Mộc miên là một con người.Ở trường mộc miên vẫn là người thân thủ nhanh nhẹn.GIỏi nhất là môn chạy.Nhưng chạy xa và lâu lại còn mang tinh thần lo sợ vầy.Hai chân cô như muốn lìa ra. Hoàng My cảm nhận được người phía sau mình thở hổn hển.Cô liền dừng lại.Mộc Miên chống tay lên gối gập người lại thở phì phì -ê...có ai nói cô thở như trâu chưa? Hoàng My nhếch miệng khoe ra chiếc răng nanh nhỏ nhọn cười đùa. -hộc..hộc...tôi thua xa súc sinh như cô! Lộ bản chất! Mộc miên lau mồ hôi trên trán. -nhỏ này? Hoàng my nghiếng răng thật sự muốn bụp cho con này một trận.sự thật luôn vậy.Xét về thể lực Hoàng My thắng chắc,Về đầu óc hoàng my cũng thắng luôn,...Nhưng có một phương diện hoàng my luôn luôn thua.Đó là...đấu khẩu. Mộc Miên lấy lại tinh thần rất nhanh.Cô chợt thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa đằng trước hình như...có người nói chuyện.HOàng My ôm eo Mộc Miên nhảy phóc lên bám chặt vào trần nhà.Nhe răng phòng thủ còn bịt chặt miệng mộc miên không cho cô phát ra tiếng động.
|
Ben khoác chiếc áo choàng đen lên người Vida.Hắn kiểm tra lại cái còng sắt to đang còng chặt tay Vida. -ngoan ngoãn đi! Cô sắp gặp được tên bạn trai khốn kiếp của cô rồi...và hắn sẽ bại dưới tay tôi! hừ... Ben xoa xoa chiếc cằm nhọn của Vida mà nói nhẹ nhưng lạnh lùng.Vida run lên khi nghĩ đến từ "kell" Cô bây giờ như một cái xác khong hòn vậy.Đôi mắt xinh đẹp giờ chỉ còn một mảng tối tăm lo sợ. Ben khẽ hôn lên trán Vida rồi phóng nhanh ra cửa,hắn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh.Sau đó mới rời đi. Phịch,Hoàng My và Mộc Miên nhảy xuống.HOàng My cẩn thận kiểm tra qua lại. -tôi đoán chắt tên biến thái đó đi giúp Anh trai tôi hay thầy Zac rồi! Mộc Miên nhìn Hoàng My nói -vào trong xem thử đi! Hoàng My đẩy cửa bước vào,Mộc miên lẽo đẽo theo sau.Đôi tay rịn ra đầy mồ hôi.Cô cảm thấy lạnh người khi tưởng tượng con ma cà rồng nào đó bay ra tấn công hai cô. -...chị Vida?Mộc Miên há hốc mồm khi nhìn thấy người con gái nhỏ bé bị còng vào chiếc còng to lớn -hức....Mộc Miên...sao? Vida nhìn thấy hai người con gái xông vào phòng mình.Cô gái cầm thanh kiếm thì cô không biết là ai nhưng người còn lại có đôi mắt ngây thơ kia cô liền nhận ra.Đó là Mộc Miên em gái của Khải. -chị chị...Vida sao lại hức...Hoàng My mau tìm cách đi.Mộc Miên sock đến nỗi lưỡi như muốn líu lại.Hoàng My lập tức tìm cách phá chiếc còng kia.Chiếc còng được tháo ra thì Vida như quả bóng xì hơi.Nằm phịch xuống giường.Mộc Miên đỡ cô ấy dậy đưa cho cô ấy một chút nước để lấy lại sức. -Mộc Miên...hôm nay Lễ tế sẽ diễn ra hức.. -em biết nên em mới đến đây hòng phá hủy mọi thứ nè... Mộc miên nói chắc như đinh đóng cột, -Mộc Miên...chị rất rành tòa lâu đài này...chị có thể giúp em! -em cảm ơn chị! Mộc Miên mím môi mình lại,thật không ngờ người này lại tốt bụng như vậy,vậy mà trước kia cô luôn xem thường chị,vì chị ta làm "một cái bình máu di động" cho KHải. BA người lập tức lên đường,Hoàng My thì cảnh giác cao độ cẩn thận quan sát xung quanh Vida thì bám chặt vào tay Mộc Miên ba người đi qua khỏi khu đó.Thì tiến vào một khu có vẻ sáng sủa hơn.Nhưng cũng chỉ là vài cây lửa màu Xanh u ám thôi. +++ -thưa nữ hoàng!Vật tế đã đến! Ken cúi đầu hành lễ báo tin.Emilia bật dậy như lò xo lập tức bà cho người dàn dựng lại tế đàn.Lucifer đứng bên cạnh cũng toát ra vẻ non nóng.Đột nhiên bà khựng lại -Lucifer/...Zic đâu? -thần không biết! Lucifer trả lời ngắn gọn "lức này ai nghĩ đến cái tên đó làm gì? đợi đến khi lấy được sức mạnh kia..tôi sẽ cho bà biết như thế nào là thống lĩnh" -mọi việc ở đây giao cho người ta...sẽ đi tìm zic! Emilia nói rồi lướt nhanh đi.Lucifer cúi đầu hành lễ. +++ Emilia lướt nhanh vơi tốc độ chóng mặt đến khu Quan trọng của tộc Vamp.Bà ngó nghiêng xung quanh.chợt bà thấy một bóng người đi tới.Dáng vẻ loạng choạng. -Zic...con con làm sao vậy? Emilia chạy đến đỡ lấy người zic... -bà tránh ra! Nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.. -con sao lại thành ra thế này? tại sao lại tự cắt giảm tuổi thọ con có biết mẹ đau lòng như thế nào không? EMilia nói vội.Zic đưa tay lên chặn những lời ghê tởm của bà -bà không phải mẹ tôi! bà không phải là mẹ tôi! nên bà sẽ không biết đau lòng sẽ như thế nào!cả tôi cũng không biết kia mà...Mẹ tôi chết rồi...chết lâu rồi! -hm...vậy thì sao? bây giờ ta cũng đã là mẹ của con rồi!đứa con iu quý...ta không biết tại sao con lại ngu ngốc hàng độnh như vậy....nhưng lễ tế cha con sắp diễn ra mời con đến đó cho!đại hoàng tử Zic Max. Emilia lật mặt còn nhanh hơn lật trang giấy nữa.Bà mỉm cười thâm độc,mặt ác của bà đã lộ diện rõ ràng. -bà làm tôi thấy ghê tởm vậy!Chỉ mún lấy sức mạnh của vị tân thủ lĩnh mà bày biện ra tất cả!...tại sao tham vọng bà lớn vậy?Lúc trước bà vì ghen tỵ,đã liên kết với Lucifer mà hãm hại mẹ tôi leo lên chức vị đó...CÒN cấu kết với hắn sát hại Cha tôi...đổ mọi tội danh lên đầu Thũ Lĩnh Tộc SÓi.Đã trải qua mấy trăm năm rồi...bà lại còn muốn độc chiếm sức mạnh này nữa...tôi không thể dùng những hoa từ nào miêu tả bà nữa.. Zic lướt qua người của Emilia tiến thẳng ra cổng lớn ngầm nói anh sẽ ra khỏi tộc này.Đúng lúc này chiếc quạt mà bà hay cầm đã biến thành một thanh kiếm dài đâm thẳng vào lưng Zic -con đi sao con iu...mang bí mậtj,âm mưu của ta mà đi sao?sắp thành hiện thực rồi ta muốn con chứng kiến tận mắt.Ma cà rồng luôn luon phải tàn bạo,ác độc .Xuống tay dứt khoác và không quên phải mang theo tham vọng...ma cà rồng nào cũng hiền như con vậy thì làm gì có chuyện ma cà rồng tồn tại lâu như vậy? Mộc Miên và Hai người còn lại núp trong bức tường kia mà nóng như lửa đốt. -com mụ ác độc! Mộc Miên gầm trong miệng ZIc đột nhiên mỉm cười rồi lê bước tiếp -con biết không Zic...con giảm tuổi thọ lại còn bị thương thìh sẽ bị xóa sổ.con Cam tâm sao? EMilia như mất đi kiên nhẫn bà vung kiếm đâm saua vào thịt anh.Nhưng chưa đến nỗi mất mạng.Zic ngoan cố lê bước tiếp -ta sẽ đâm con nếu con bước đi thêm nữa! EMilia hét lên -haha,....tôi chờ đợi câu này lâu rồi!những gì từ nãy đến giờ tôi thấy câu này hay nhất đấy....nhưng tiếc là...tôi thà bị giết chứ không làm theo ý bà...Sophia ngu ngốc mê muội bà ra sao nhưng tôi khác nó! Zic tiếp tục tiến về phía trước với cây kiếm sau lưng máu chảy từng dòng ghê sợ.
|